Thư Viện Ngôn Tình » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 4

Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 4

Chương 4

Chuyển ngữ và biên tập: Quỳnh Mạc

 

Phó Thanh tính cách ác liệt như vậy thế mà cũng đồng tình thay Thẩm Âm Hòa, Lương đại thiếu gia độc miệng đã sớm thành danh trên giang hồ. Huống hồ vị này từ nhỏ đã là nhân vật hô mưa gọi gió, cho dù nói gì hay làm bất cứ điều gì cũng chẳng thèm nhìn sắc mắt của người khác.

 

Thẩm Âm Hòa đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn Lương Trì. Cô sải bước đi về phía trước vài bước tới gần hắn, nói từng chữ một cách rõ ràng, “Lương Trì, em thật sự muốn khâu miệng anh lại.”

 

“Cô dám đụng vào tôi xem, đánh gãy tay đấy.” Lương Trì cười nhạo.

 

“Sao anh cứ phải nói mấy câu khó nghe trước mặt em vậy? Có phải muốn khiêu khích em để em để ý đến anh không?” Thẩm Âm Hòa nhìn hắn hỏi thành câu. Đôi mắt trong suốt của nàng tựa như có thể nhìn thấu hắn.

 

Ỷ vào ưu thế chiều cao, Lương Trì dễ dàng giơ tay chạm vào đầu cô, xoa xoa mặt cô rồi ra vẻ tốt bụng đề nghị, “Bị bệnh phải khám à, ok? Đừng để biến thành bệnh mãn tính.”

 

Một mình hắn cứ không ngừng lải nhải, “Cô đúng là không chỉ mỗi đầu óc chẳng ra sao mà tai cũng điếc lắm rồi.” Tạm dừng một chút, hơi hơi khom lưng ghé sát vào nàng, giọng nói đột nhiên nâng lên mấy tone đến đinh tai nhức óc, “Lão tử đã nói bao nhiêu lần rồi! Lão tử không thích cô! Nếu có, thì lão tử sẽ đổi thành họ cô, chữ Lương cũng viết ngược lại luôn.”

 

Thẩm Âm Hòa lông mi run rẩy, lỗ tai có chút đau. Sau khi đã trở lại bình thường, ánh mắt của cô thoáng quét qua cái chân trái giả khập khiễng của hắn, sau đó vô cùng bình tĩnh mở miệng, “Cái ngày anh phải cưa chân đã chỉ lên trời thề, đợi ra viện rồi sẽ chém chết Lương Tự. Nhưng anh không những không làm thế, mà lúc cậu ấy bị chú tống ra nước ngoài, anh còn nghĩ đủ mọi cách để giúp cậu ấy về nước.”

 

“Từ ngày rời khỏi đội đặc nhiệm, anh nói nếu anh còn chạm vào súng nữa thì sẽ là chó. Nhưng bây giờ không phải tuần nào anh cũng đi tập bắn sao?”

 

Cô kiễng mũi chân, đã sắp chạm đến bờ môi của hắn rồi, “Anh chàng nghĩ một đằng nói một nẻo.”

 

Phó Thanh sờ sờ cằm, xen mồm vào: “Thẩm Trì chẳng xuôi tài gì cả, cứ như tên một cô bé ấy.”

 

“Câm mồm!” Lương Trì ánh mắt hung ác, quát hắn.

 

Thẩm Âm Hòa hơi mệt, sâu trong lòng không hề điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Ở trước mặt hắn luôn phải mặc áo giáp thì mới không để bản thân bị tổn thương, “Anh không còn gì để nói nữa thì em về nhà nghỉ ngơi đây.”

 

Lông mày Lương Trì càng nhíu chặt lại, trong ngực khó chịu vừa muốn lên tiếng gọi cô nhưng lại không biết nên gọi thế nào.

 

Năng lực Phó Thanh sát ngôn quan sắc[1] là do lăn lộn trong giới giải trí rèn luyện ra được, hắn ở giữa hai người hoà giải, “Thẩm tiểu thư, buổi trưa cùng đi ăn cơm đi.”

[1] Sát ngôn quan sắc: Tùy mặt gửi lời; thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt; đoán ý qua lời nói và sắc mặt。观察言语脸色来揣摩对方的心意。

Thẩm Âm Hòa không thể không nể mặt đạo diễn, cô gật gật đầu, “Vâng.”

 

Phó Thanh nghiêng mặt mỉm cười với Lương Trì mỉm cười, thuận miệng hỏi thêm một câu, “Cậu có đi cùng không?”

 

Lương Trì hừ một tiếng, quay mặt đi, trả lời như chém đinh chặt sắt, “Không đi.”

 

Phó Thanh nhún vai, “Được thôi, bọn tôi đi ăn cơm đây, cậu cứ tự nhiên ở đây.”

 

Đúng giờ cơm đã có người đem cơm hộp giao tới phim trường, đoàn diễn viên cùng tổ sản xuất ăn rất nhiệt tình. Chỉ có Lương Trì ở đây thấy không quen chút nào.

 

Hắn chỉ không ngờ là Phó Thanh thật sự vứt hắn ở đây! Vừa nãy là hắn chỉ khách khí từ chối thôi mà, Phó Thanh hỏi thêm câu nữa thì chết sao? ? ?

 

“Lưu Chu Mạt.” Lương Trì thở hổn hển gọi.

 

“Tiên sinh, ngài có gì sai bảo.”

 

Hắn lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ra, ném cho hắn, “Ngươi lái xe, đuổi theo hai người bọn họ.”

 

Lưu Chu Mạt nhất thời không hiểu, “Tiên sinh, ngài không đi sao?”

 

Đã không đi, sao còn muốn đuổi theo làm gì? Cái này cậu nghĩ mãi không ra.

 

Lương Trì ha ha cười gượng hai tiếng, “Lái xe đuổi theo bọn họ, sau đó đâm chết đôi cẩu nam nữ đó đi.”

 

Nhìn bóng lưng hai người sóng vai mà đi kia chẳng hiểu sao chướng mắt vô cùng, Thẩm Âm Hòa cứ như là đang hồng hạnh vượt tường vậy. Hắn xấu tính nghĩ muốn sử dụng vũ lực tóm đóa hồng hạnh này nhốt lại về trong tường.

 

Khi hắn nói mấy lời này giọng điệu hết sức nghiêm túc, thế cho nên Lưu Chu Mạt không hiểu hắn đang nói thật hay nói đùa, “Tiên sinh, cố ý đâm người là phạm pháp đó.”

 

“Tôi đùa thôi.” Lương Trì đã quen Lưu Chu Mạt quá ngây ngô cho nên đối với việc thấy cậu cung kính trả lời thì cũng chẳng ngạc nhiên.

 

*

 

Phó Thanh dẫn Thẩm Âm Hòa đến một nhà hàng ăn cách trường quay khá xa, lái xe cũng tốn tận nửa giờ. Nhưng mà cảnh vật thanh tĩnh, phục vụ chuyên nghiệp, khẩu vị miễn chê xem ra cũng đáng để lặn lội tới.

 

Phó Thanh có lòng tin tuyệt đối rằng Lương Trì sẽ theo kịp.

 

Dù sao Lương đại thiếu gia vẫn luôn để lại cho anh ấn tượng lạnh lùng, chưa bao giờ thấy hắn tỏ ra trẻ con như vậy. Đầu võ mồm với người khác chưa thua ai bao giờ, thế mà hôm nay lại rơi vào thế yếu, quả là thú vị thật.

 

Người theo đuổi Lương Trì đúng kiểu tre già măng mọc, hắn đã bao giờ để mắt nhìn tới mấy người đó chưa? Trước này vẫn luôn khinh thường đến một câu cũng chẳng buồn nói, thế mà bây giờ tuy thấy thái độ của hắn đối với vị hôn thê không hề tốt, nhưng chung quy không giống mấy người kia. Có điều sợ là bản thân hắn cũng không phát hiện ra điểm này.

 

Quả nhiên, Phó Thanh cùng Thẩm Âm Hòa vừa mới ngồi xuống, Lương Trì đã đẩy cửa phòng, không mời mà đến.

 

Phó Thanh nhíu mày, “Không phải bảo không đến sao?”

 

Lương Trì kéo ghế dựa ra, đặt mông ngồi xuống, bắt chéo chân, “Tôi đói rồi.”

 

Thẩm Âm Hòa chủ động đem món salad khai vị đẩy về phía hắn, “Anh ăn tạm cái này trước đi cho đỡ đói.”

 

Lòng tốt lại bị xem như cỏ rác, hắn lạnh lùng nói: “Không ăn.”

 

Thẩm Âm Hòa cũng không vì thấy thái độ này của hắn mà mất mặt, sao hắn không thể đối xử tốt với nàng một chút chứ?

 

Phó Thanh cầm thực đơn gọi món ăn, tiện thể hỏi ý kiến hai nguồ bọn họ, “Hai người muốn ăn cái gì?”

 

Thẩm Âm Hòa nói chuyện với anh rất khách sáo, vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ, “Tôi ăn gì cũng được.”

 

Lương Trì nhanh chóng giật thực đơn từ tay bạn mình về, híp mắt quét một lượt rồi sau đó dùng bút vẽ một vòng tròn màu hồng trên món cua hấp.

 

Phó Thanh trầm tư một lát, rồi hỏi: “Từ khi nào mà cậu lại thích ăn cua vậy?”

 

Anh nhớ rõ, Lương Trì không bao giờ đụng vào mấy thứ hải sản.

 

“Không thích ăn, mà tôi thấy món này có vẻ đắt. Muốn để cậu chảy máu ví tiền một lần ấy mà.”

 

“Đắt?” Món này chỉ có ba trăm mà hắn bảo đắt? Đúng là trợn mắt nói dối không xấu hổ. Phó Thanh đáy mắt chợt lóe lên, đột nhiên hiểu ra, “Đúng là đắt thật.”

 

Trên bàn ăn, Phó Thanh chủ động bắt chuyện với Thẩm Âm Hòa.

 

“Thẩm tiểu thư, tôi đã xem qua casting phim của cô, rất xuất sắc.”

 

“Anh quá lời rồi.”

 

“Cô không cần phải khiêm tốn, tôi không hay tâng bốc người khác. Ở phương diện diễn xuất cô đúng là vẫn còn chưa có kinh nghiệm, nhưng lại rất có năng khiếu.” Phó Thanh bưng cốc nước lên, nhấp một ngụm làm nhuận họng, “Thứ mà cô thiếu nhất bây giờ chính là một cơ hội, một nhân vật.”

 

Cơ hội nổi danh.

 

Thẩm Âm Hòa ngày xưa đồng ý đi đóng phim là vì tiền công cao. Tuy rằng cô chỉ là diễn viên phụ ở tuyến mười tám, nhưng thù lao so với những nghề khác mà nói thì không hề tệ.

 

Cuộc sống giật gấu vá vai qua ngày kia cũng không còn đeo bám cô nữa.

 

Nổi được dựa vào nâng đỡ, nổi danh thì phải dựa vào mệnh.

 

“Cám ơn, tôi sẽ nỗ lực .”

 

Lương Trì không chen vào nổi câu chuyện của bọn họ, bây giờ hắn nhìn hai người chỗ nào cũng không thấy vừa mắt. Thấy bọn họ nói chuyện sao mà ầm ĩ quá vậy.

 

Đồ ăn từng món bê lên bàn, hắn thắc mắc nói: “Ăn không nói ngủ không nói, sao các người trong bữa cơm mà nói nhiều quá vậy.”

 

Phó Thanh cũng không giận, “Bọn tôi đang nói việc chính, chắc cậu chưa từng xem phim cô ấy diễn đúng không?”

 

Lương Trì bỏ chiếc đũa xuống, cười châm chọc, “Cậu đừng nói thế, tôi từng xem rồi.”

 

Thẩm Âm Hòa ngước mắt, hai mắt sáng rực, cong thành hình trăng non, “Thật sao?”

 

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lương Trì cũng sẽ xem phim nàng diễn, người đàn ông này mỗi lần nhìn thấy nàng đều tránh như tránh tà luôn bày ra cái vẻ chạy nhanh còn không kịp.

 

“Thật, phim truyền hình tên gì ấy tôi quên rồi. Nhưng tôi nhớ cô diễn một vai gì mà chỉ có đúng một câu thoại thôi đó, ‘A’ sau đó sẽ chết. Ánh mắt Phó đạo diễn đúng là tinh thật, cô diễn vai thi thể hết sức sinh động.”

 

Thẩm Âm Hòa sinh ra cảm giác khổ sở khe khẽ, cô tự giễu cợt mình, lúc trước còn nghe mấy lời độc ác hơn nhiều cơ mà, sao hôm nay lại không chịu được? Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng, không thể chà đạp.

 

Cô bình tĩnh nhìn hắn, gắp cho hắn món gà tiêu cay mà hắn thích ăn nhất, “Không phải anh đói bụng sao? Ăn nhiều một chút.”

 

“Tôi. . . Còn chưa nói xong…”

 

“Ăn không nói ngủ không nói.”

 

Haizzz, còn có một bộ phim mà cô đóng nữ phụ số ba, có điều tạo hình xấu đến khủng khiếp, khán giả chúng tôi đã làm sai điều gì? Mà phải chịu tra tấn như vậy…

 

Những lời này, Lương Trì chỉ có thể nuốt lại vào trong bụng.

 

Trong cả bữa, Thẩm Âm Hòa không hề nói thêm một câu nào với Lương Trì, ngay cả con cua hắn chọn cô cũng không đụng.

 

Phó Thanh buông đũa sớm nhất, ăn được bữa cơm này cũng chịu dày vò quá mức, ánh mắt Lương Trì nhìn chằm chằm anh như kiểu sắp thủng luôn rồi, anh đứng dậy cầm áo khoác lên, “Tôi về phim trường trước đây, hai người cứ từ từ ăn.”

 

“Tôi cũng no rồi, đi trước đây.” Thẩm Âm Hòa nói theo.

 

“Thẩm Âm Hòa, cô ngồi xuống.”

 

Cô làm như không nghe thấy, đi theo sát phía sau Phó Thanh. Còn chưa có bước ra khỏi cửa, đã bị một bàn tay giữ chặt lại. Lương Trì ngẩng mặt lên cười đến vô tội, “Aiyo, tức giận rồi?”

 

Phó Thanh sẽ không ngốc đến mức sẽ xen vào giữa cái rắc rỗi của hai người này, coi như không biết, không thấy, cứ thế mà đi không chút áy náy nào .

 

Thẩm Âm Hòa cũng chẳng còn nhiều sức mà đối phó với hắn nữa, ngâm trong nước lạnh nhiều lần như vậy đến bây giờ vẫn có chút nặng đầu, cô nói: “Tôi mệt lắm, muốn về nhà.”

 

“Tôi đưa cô về cái xóm nghèo rớt mồng tơi đó.”

 

Thẩm Âm Hòa ở Tam Hoàn thuê một căn nhà trọ không lớn không nhỏ, cộng thêm ban công cũng chỉ tới bảy mươi thước vuông. Lương Trì mới chỉ đến có một lần đã hết sức chê bai miệt thị chỗ đó, luôn nói sợ là còn bé hơn cả WC nhà hắn, khiến hắn đi tiểu cũng thấy ngại.

 

Cô theo bản năng cảnh giác, nửa tin nửa ngờ, “Anh cũng có lòng tốt vậy sao?”

 

Lương Trì vô cùng tức giận, cảm thấy nàng cả ngày hôm nay luôn chống đối hắn. Nói thật ra , sau khi gặp chuyện không may thì tâm tư của hắn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

 

Trái tim mong manh chạm cái đã vỡ, cơ bản là không chấp nhận được sự từ chối của người khác.

 

Tâm tình sáng nắng chiều mưa, hắn bắt đầu nghĩ lung tung, liệu có phải cô gái này đã khinh thường hắn bị cụt chân rồi không?

 

Được, dù sao hắn nhìn thấy cô cũng dễ nổi giận, Lương Trì mạnh miệng, “Đương nhiên là không.”

 

“Cái xóm nghèo kia của cô tôi sẽ không bao giờ bước vào lần thứ hai.”

 

“Về đỡ phải rửa xe.”

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

 

Lương đại thiếu gia: Từ hôm nay trở đi ta họ Thẩm, cám ơn.

 

Lương Trì: Lạnh quá, lạnh như xác chết thế này.

 

Lương Trì không ngây thơ, chẳng qua là ở phương diện tình cảm hơi ngốc chút thôi. Không thông suốt, thích nhất là cùng Thẩm muội muội tranh cãi ~

 

Không ngừng tự đâm đầu vào chỗ chết.

 

Aizz, về sau hắn tự lãnh đủ.

 

 

Bình luận

Bình luận