Thư Viện Ngôn Tình » Ai là Ai của Ai » Ai Là Ai Của Ai | Chương 6

Ai Là Ai Của Ai | Chương 6


CHƯƠNG 6:

 

Món ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước, Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau háu đưa bát lại gần đợi, “Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng nào có ngon đi chăng nữa cũng không bằng tài nghệ của em, làm anh rung động quá, thấy em thế này cũng không giống như đang có ai đó, hay là anh theo đuổi em là xong, em thấy thế nào?”

Viên Hỷ cười, “Thôi thôi, anh tha cho em đi!” Vừa nói vừa cầm lấy bát múc canh cho họ, Bì Hối cũng rất vui, đón lấy chiếc bát nhỏ của mình, thử một miếng rồi thở ra đầy hài lòng: “Đúng là mình cũng được hưởng lợi! Canh sơn dược quế táo, bồi bổ dạ dày!”

“Bồi bổ dạ dày?” Trương Hằng hỏi.

Viên Hỷ đưa cho Bộ Hoài Vũ một bát trước, cười nói: “Ừ, lần trước chẳng phải anh ấy nói dạ dày không được khỏe đó sao, uống cái này nhiều vào sẽ bồi bổ dạ dày.”

Bộ Hoài Vũ trong lòng thoáng cảm động, chuyện phiếm giữa họ với nhau, thế mà cô vẫn nhớ rõ, anh cười dịu dàng, đón lấy, nói tiếng “cảm ơn.”

Trương Hằng bắt đầu cười cợt, “Ấy ấy! Viên Hỷ, làm bạn không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được! Em như thế sẽ làm tổn thương anh biết bao! Sao em không biết bồi bổ cho anh hả? Anh kiếm được tiền cũng không ít hơn tên này đâu!”

“Bồi bổ cho anh? Hê hê, bổ cái gì?” Miệng Viên Hỷ cũng độc chả kém, “Lần sau bồi bổ cho anh là được, em thấy anh cũng cần bổ thận!”

Trương Hằng trừng mắt với vẻ tức giận, Bì Hối ngồi bên kia cười khà khà, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu húp canh, bát canh nhỏ quá, thổi cho nguội rồi vài húp đã hết sạch. Cứ để bọn họ đấu khẩu đi, cô nghĩ, đấu mãi đấu mãi, rồi canh thuộc về cô cả! Lúc cô lén lút múc đến bát canh thứ ba, vừa cầm lấy muỗng canh thì nghe thấy giọng nói thờ ơ của Bộ Hoài Vũ cắt ngang cuộc chiến mồm mép giữa Trương Hằng và Viên Hỷ: “Hai người đừng cãi nhau nữa, còn đấu khẩu thêm thì canh đã chui vào bụng Bì Hối hết bây giờ!”

Mọi người đều nhìn Bì Hối, cô nàng cười khan hề hề, tay cầm bát canh vẫn vững vàng, tay cầm muỗng canh vẫn chuẩn xác, miệng vừa cười, tay vừa nhanh nhẹn múc thêm một bát.

Những người trẻ tụ tập với nhau rất dễ dàng thân quen, ăn xong một bữa cơm, Bì Hối đã bắt đầu anh an hem em ngọt xớt với Trương Hằng, đến nỗi Viên Hỷ cứ cười rồi lắc đầu mãi, Bộ Hoài Vũ vẫn kiệm lời, nhưng có thể thấy rõ anh cũng rất vui.

Tiễn Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ về rồi, Bì Hối cũng phát huy được tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, giúp Viên Hỷ dọn dẹp nhà bếp, cầm lấy nắm giẻ lau lau chùi bệ bếp như để chứng minh, rồi đột ngột lên tiếng: “Hỷ à, hai người này đều được đấy, cậu có bao giờ suy nghĩ cặn kẽ chưa?”

Viên Hỷ cười lắc đầu: “Mọi người chỉ là bạn, thời gian quen nhau vẫn còn ngắn, tớ chưa nghĩ gì nhiều, hơn nữa, cậu cũng nhìn thấy hai người ấy rồi đấy, cậu nghĩ họ thiếu bạn gái ư? Thật là! Bà Bì à, bà có thể đừng lo lắng chuyện chung thân đại sự thay tôi có được không?”

“Nha đầu thối, chẳng biết tấm lòng người tốt gì cả! Người khác thì tớ quan tâm làm gì! Tớ thấy họ đều đối xử rất tốt với cậu, sớm có người chăm sóc cậu thì tớ cũng yên lòng!”

Viên Hỷ vẫn cười, quay người lại nhìn Bì Hối vẻ bất lực: “Cậu nói xem cậu cứ thế này thì tớ còn dám quen biết bạn là con trai được không? Họ chỉ là bạn thôi! Bạn mới quen!”

“Bạn trai cũng phát triển từ bạn là con trai đó thôi!” Bì Hối nói, thấy Viên Hỷ lườm mình thì vội vã cười hề hề: “Thì tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu mà!”

“Rất cám ơn cậu!”

“Hỷ à, Tết năm nay cậu lại không về nhà?” Bì Hối hỏi.

Viên Hỷ gật đầu, “Ừ.”

“Không thì cùng về nhà tớ ăn Tết đi, dù gì bố mẹ tớ cậu cũng quen biết cả.” Bì Hối nói.

Viên Hỷ biết Bì Hối là người tốt, sợ cô ở đây một mình sẽ cô đơn, tuy Bì Hối này đôi lúc cũng có hơi lười biếng, hơi thích làu bàu càm ràm, nhưng tính cách thì rất tốt, đặc biệt là trong cách đối xử với cô, đặc biệt là gia đình Bì Hối là dân thành phố này, có thể không cần phải mướn nhà để ở, hơn nữa cho dù có thuê thì cũng có thể ở với bạn trai, cô chọn ở đây chủ yếu là muốn gánh vác bớt áp lực kinh tế cho Viên Hỷ, ở thành phố này, giá nhà quả là cao đến tận mây xanh!

“Không cần đâu! Tớ rất thích yên tĩnh một mình mà!”

“Viên Hỷ à, thực ra, dù thế nào thì cũng vẫn là mẹ cậu mà, có gì mà không thể nói ra được chứ?” Bì Hối lại hỏi.

Nhắc đến mẹ mình, lòng Viên Hỷ bỗng thoáng chốc phiền muộn, giống như một ngọn đuốc bùng lên một tiếng rồi bắt đầu cháy rừng rực, thuận tay ném luôn mảnh giẻ lau trong tay, nói to: “Bì Hối! Hôm nay cậu bị bệnh gì thế hả? Có thể đừng nói đến chuyện của tớ không? Tiêu Mặc Đình không hẹn cậu đi chơi hả?”

Nhìn thấy Bì Hối bị mình làm sững sờ, Viên Hỷ lại hối hận, cô ấy cũng vì muốn tốt cho mình thôi, sao lại xả stress với cô ấy, nên Viên Hỷ bèn mỉm cười vẻ hối lỗi với Bì Hối: “Xin lỗi, tớ không nên nóng giận.”

Bì Hối cũng thở dài, vỗ nhẹ lên vai Viên Hỷ an ủi rồi quay người bước ra ngoài.

Từ chỗ Viên Hỷ ra, Bộ Hoài Vũ lái xe đưa Trương Hằng về, Trương Hằng nhìn Bộ Hoài Vũ, cũng không nói năng gì mà chỉ cười ra vẻ bí hiểm, Bộ Hoài Vũ khóe mắt liếc thấy Trương Hằng đang nhìn mình cười, nhưng chỉ chăm chú lái xe, không đếm xỉa gì đến Trương Hằng. Đến phút cuối, Trương Hằng vẫn ngồi không yên, hỏi anh: “Ta nói sao cậu lại nhịn được giỏi thế? Không thấy tớ đang nhìn cậu cười à?”

Bộ Hoài Vũ gật gật đầu, thờ ơ đáp: “Nhìn thấy rồi.”

“Vậy sao cậu cũng chẳng hỏi xem tớ cười cái gì?”

Bộ Hoài Vũ mỉm cười, lắc đầu, vẫn chuyên tâm lái xe mình. Trương Hằng không buông xuôi, cười hì một tiếng, hỏi: “Hay đấy chứ? Tớ thấy cô bé đó rất được, thời đại này mà tìm được một cô bé như vậy rất khó, thấy ổn chưa? Ổn rồi thì hạ thủ đi.”

Bộ Hoài Vũ vẫn không chịu lên tiếng.

“Cô bé tinh tế biết mấy, lần trước tớ chỉ nói có một câu dạ dày cậu không tốt, cậu thấy đấy, cô bé đã nhớ hầm canh bồi bổ cho cậu, tớ thấy cô bé này chắc tới tám, chín phần là có ý với cậu.” Trương Hằng lại nói, “Uầy, tên nhóc này có thể nói câu nào được không hả?”

“Nói gì đây?” Bộ Hoài Vũ hỏi.

Trương Hằng hận tới ngứa cả răng, nói: “Cậu có biết hôm nay lúc tớ mừng sinh nhật đã ước gì không? Chính là mong muốn cho mình thấy được cái tên nhóc nhà cậu mất bình tĩnh một lần, không phải là cái vẻ mặt suốt ngày lúc nào cũng trong trạng thái kiềm chế được, bà nó chứ, tớ nhìn đủ lắm rồi, ta nói Bộ Hoài Vũ, cậu có thể thay vẻ mặt khác được không?”

Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, lắc lắc đầu.

Trương Hằng thở dài đầy bất lực, giơ tay xin hàng, nhớ đến Viên Hỷ lại cười hỏi: “Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu có hứng thú gì với cô bé ấy không? Không có thì tớ ra tay trước đó nhé!”

Bộ Hoài Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn Trương Hằng, trên mặt tuy vẫn nụ cười dửng dưng, nhưng giọng nói lại bình thản và có phần nghiêm túc, “Cậu bớt trêu ghẹo cô ấy đi, cô ấy không như mấy cô bạn gái kia của cậu đâu.”

Trương Hằng không chịu thua, “Này này! Cậu nói rõ đi chứ, mấy cô bạn gái kia của tớ thì sao nào? Vả lại, cho dù tớ là một công tử đào hoa, vậy tớ nghiêm túc thật thì sao? Tớ thì thấy Viên Hỷ rất tốt, một cô gái như vậy thì phải cưới về nhà làm vợ mới được!”

“Cậu muốn nghiêm túc thì đi mà nghiêm túc với người khác, còn với cô ấy thì không được!” Bộ Hoài Vũ nói.

Trương Hằng khoái chí, “Sao rồi? Bảo vệ rồi à? Cậu mới gặp người ta mấy lần nào? Đã bảo vệ rồi?”

Bộ Hoài Vũ không hề tức giận, chỉ tấp xe vào sát bên đường rồi dừng lại, “Xuống xe! Sau này đừng có lên xe tớ nữa, tự đi mà lái xe cậu!”

“Hê, người anh em, làm việc không nên tuyệt tình thế, dù gì cậu cũng phải đưa tớ về nhà chứ?” Trương Hằng kêu lên.


CHƯƠNG 6:

 

Món ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước, Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau háu đưa bát lại gần đợi, “Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng nào có ngon đi chăng nữa cũng không bằng tài nghệ của em, làm anh rung động quá, thấy em thế này cũng không giống như đang có ai đó, hay là anh theo đuổi em là xong, em thấy thế nào?”

Viên Hỷ cười, “Thôi thôi, anh tha cho em đi!” Vừa nói vừa cầm lấy bát múc canh cho họ, Bì Hối cũng rất vui, đón lấy chiếc bát nhỏ của mình, thử một miếng rồi thở ra đầy hài lòng: “Đúng là mình cũng được hưởng lợi! Canh sơn dược quế táo, bồi bổ dạ dày!”

“Bồi bổ dạ dày?” Trương Hằng hỏi.

Viên Hỷ đưa cho Bộ Hoài Vũ một bát trước, cười nói: “Ừ, lần trước chẳng phải anh ấy nói dạ dày không được khỏe đó sao, uống cái này nhiều vào sẽ bồi bổ dạ dày.”

Bộ Hoài Vũ trong lòng thoáng cảm động, chuyện phiếm giữa họ với nhau, thế mà cô vẫn nhớ rõ, anh cười dịu dàng, đón lấy, nói tiếng “cảm ơn.”

Trương Hằng bắt đầu cười cợt, “Ấy ấy! Viên Hỷ, làm bạn không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được! Em như thế sẽ làm tổn thương anh biết bao! Sao em không biết bồi bổ cho anh hả? Anh kiếm được tiền cũng không ít hơn tên này đâu!”

“Bồi bổ cho anh? Hê hê, bổ cái gì?” Miệng Viên Hỷ cũng độc chả kém, “Lần sau bồi bổ cho anh là được, em thấy anh cũng cần bổ thận!”

Trương Hằng trừng mắt với vẻ tức giận, Bì Hối ngồi bên kia cười khà khà, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu húp canh, bát canh nhỏ quá, thổi cho nguội rồi vài húp đã hết sạch. Cứ để bọn họ đấu khẩu đi, cô nghĩ, đấu mãi đấu mãi, rồi canh thuộc về cô cả! Lúc cô lén lút múc đến bát canh thứ ba, vừa cầm lấy muỗng canh thì nghe thấy giọng nói thờ ơ của Bộ Hoài Vũ cắt ngang cuộc chiến mồm mép giữa Trương Hằng và Viên Hỷ: “Hai người đừng cãi nhau nữa, còn đấu khẩu thêm thì canh đã chui vào bụng Bì Hối hết bây giờ!”

Mọi người đều nhìn Bì Hối, cô nàng cười khan hề hề, tay cầm bát canh vẫn vững vàng, tay cầm muỗng canh vẫn chuẩn xác, miệng vừa cười, tay vừa nhanh nhẹn múc thêm một bát.

Những người trẻ tụ tập với nhau rất dễ dàng thân quen, ăn xong một bữa cơm, Bì Hối đã bắt đầu anh an hem em ngọt xớt với Trương Hằng, đến nỗi Viên Hỷ cứ cười rồi lắc đầu mãi, Bộ Hoài Vũ vẫn kiệm lời, nhưng có thể thấy rõ anh cũng rất vui.

Tiễn Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ về rồi, Bì Hối cũng phát huy được tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, giúp Viên Hỷ dọn dẹp nhà bếp, cầm lấy nắm giẻ lau lau chùi bệ bếp như để chứng minh, rồi đột ngột lên tiếng: “Hỷ à, hai người này đều được đấy, cậu có bao giờ suy nghĩ cặn kẽ chưa?”

Viên Hỷ cười lắc đầu: “Mọi người chỉ là bạn, thời gian quen nhau vẫn còn ngắn, tớ chưa nghĩ gì nhiều, hơn nữa, cậu cũng nhìn thấy hai người ấy rồi đấy, cậu nghĩ họ thiếu bạn gái ư? Thật là! Bà Bì à, bà có thể đừng lo lắng chuyện chung thân đại sự thay tôi có được không?”

“Nha đầu thối, chẳng biết tấm lòng người tốt gì cả! Người khác thì tớ quan tâm làm gì! Tớ thấy họ đều đối xử rất tốt với cậu, sớm có người chăm sóc cậu thì tớ cũng yên lòng!”

Viên Hỷ vẫn cười, quay người lại nhìn Bì Hối vẻ bất lực: “Cậu nói xem cậu cứ thế này thì tớ còn dám quen biết bạn là con trai được không? Họ chỉ là bạn thôi! Bạn mới quen!”

“Bạn trai cũng phát triển từ bạn là con trai đó thôi!” Bì Hối nói, thấy Viên Hỷ lườm mình thì vội vã cười hề hề: “Thì tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu mà!”

“Rất cám ơn cậu!”

“Hỷ à, Tết năm nay cậu lại không về nhà?” Bì Hối hỏi.

Viên Hỷ gật đầu, “Ừ.”

“Không thì cùng về nhà tớ ăn Tết đi, dù gì bố mẹ tớ cậu cũng quen biết cả.” Bì Hối nói.

Viên Hỷ biết Bì Hối là người tốt, sợ cô ở đây một mình sẽ cô đơn, tuy Bì Hối này đôi lúc cũng có hơi lười biếng, hơi thích làu bàu càm ràm, nhưng tính cách thì rất tốt, đặc biệt là trong cách đối xử với cô, đặc biệt là gia đình Bì Hối là dân thành phố này, có thể không cần phải mướn nhà để ở, hơn nữa cho dù có thuê thì cũng có thể ở với bạn trai, cô chọn ở đây chủ yếu là muốn gánh vác bớt áp lực kinh tế cho Viên Hỷ, ở thành phố này, giá nhà quả là cao đến tận mây xanh!

“Không cần đâu! Tớ rất thích yên tĩnh một mình mà!”

“Viên Hỷ à, thực ra, dù thế nào thì cũng vẫn là mẹ cậu mà, có gì mà không thể nói ra được chứ?” Bì Hối lại hỏi.

Nhắc đến mẹ mình, lòng Viên Hỷ bỗng thoáng chốc phiền muộn, giống như một ngọn đuốc bùng lên một tiếng rồi bắt đầu cháy rừng rực, thuận tay ném luôn mảnh giẻ lau trong tay, nói to: “Bì Hối! Hôm nay cậu bị bệnh gì thế hả? Có thể đừng nói đến chuyện của tớ không? Tiêu Mặc Đình không hẹn cậu đi chơi hả?”

Nhìn thấy Bì Hối bị mình làm sững sờ, Viên Hỷ lại hối hận, cô ấy cũng vì muốn tốt cho mình thôi, sao lại xả stress với cô ấy, nên Viên Hỷ bèn mỉm cười vẻ hối lỗi với Bì Hối: “Xin lỗi, tớ không nên nóng giận.”

Bì Hối cũng thở dài, vỗ nhẹ lên vai Viên Hỷ an ủi rồi quay người bước ra ngoài.

Từ chỗ Viên Hỷ ra, Bộ Hoài Vũ lái xe đưa Trương Hằng về, Trương Hằng nhìn Bộ Hoài Vũ, cũng không nói năng gì mà chỉ cười ra vẻ bí hiểm, Bộ Hoài Vũ khóe mắt liếc thấy Trương Hằng đang nhìn mình cười, nhưng chỉ chăm chú lái xe, không đếm xỉa gì đến Trương Hằng. Đến phút cuối, Trương Hằng vẫn ngồi không yên, hỏi anh: “Ta nói sao cậu lại nhịn được giỏi thế? Không thấy tớ đang nhìn cậu cười à?”

Bộ Hoài Vũ gật gật đầu, thờ ơ đáp: “Nhìn thấy rồi.”

“Vậy sao cậu cũng chẳng hỏi xem tớ cười cái gì?”

Bộ Hoài Vũ mỉm cười, lắc đầu, vẫn chuyên tâm lái xe mình. Trương Hằng không buông xuôi, cười hì một tiếng, hỏi: “Hay đấy chứ? Tớ thấy cô bé đó rất được, thời đại này mà tìm được một cô bé như vậy rất khó, thấy ổn chưa? Ổn rồi thì hạ thủ đi.”

Bộ Hoài Vũ vẫn không chịu lên tiếng.

“Cô bé tinh tế biết mấy, lần trước tớ chỉ nói có một câu dạ dày cậu không tốt, cậu thấy đấy, cô bé đã nhớ hầm canh bồi bổ cho cậu, tớ thấy cô bé này chắc tới tám, chín phần là có ý với cậu.” Trương Hằng lại nói, “Uầy, tên nhóc này có thể nói câu nào được không hả?”

“Nói gì đây?” Bộ Hoài Vũ hỏi.

Trương Hằng hận tới ngứa cả răng, nói: “Cậu có biết hôm nay lúc tớ mừng sinh nhật đã ước gì không? Chính là mong muốn cho mình thấy được cái tên nhóc nhà cậu mất bình tĩnh một lần, không phải là cái vẻ mặt suốt ngày lúc nào cũng trong trạng thái kiềm chế được, bà nó chứ, tớ nhìn đủ lắm rồi, ta nói Bộ Hoài Vũ, cậu có thể thay vẻ mặt khác được không?”

Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, lắc lắc đầu.

Trương Hằng thở dài đầy bất lực, giơ tay xin hàng, nhớ đến Viên Hỷ lại cười hỏi: “Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu có hứng thú gì với cô bé ấy không? Không có thì tớ ra tay trước đó nhé!”

Bộ Hoài Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn Trương Hằng, trên mặt tuy vẫn nụ cười dửng dưng, nhưng giọng nói lại bình thản và có phần nghiêm túc, “Cậu bớt trêu ghẹo cô ấy đi, cô ấy không như mấy cô bạn gái kia của cậu đâu.”

Trương Hằng không chịu thua, “Này này! Cậu nói rõ đi chứ, mấy cô bạn gái kia của tớ thì sao nào? Vả lại, cho dù tớ là một công tử đào hoa, vậy tớ nghiêm túc thật thì sao? Tớ thì thấy Viên Hỷ rất tốt, một cô gái như vậy thì phải cưới về nhà làm vợ mới được!”

“Cậu muốn nghiêm túc thì đi mà nghiêm túc với người khác, còn với cô ấy thì không được!” Bộ Hoài Vũ nói.

Trương Hằng khoái chí, “Sao rồi? Bảo vệ rồi à? Cậu mới gặp người ta mấy lần nào? Đã bảo vệ rồi?”

Bộ Hoài Vũ không hề tức giận, chỉ tấp xe vào sát bên đường rồi dừng lại, “Xuống xe! Sau này đừng có lên xe tớ nữa, tự đi mà lái xe cậu!”

“Hê, người anh em, làm việc không nên tuyệt tình thế, dù gì cậu cũng phải đưa tớ về nhà chứ?” Trương Hằng kêu lên.