Thư Viện Ngôn Tình » Ai là Ai của Ai » Ai Là Ai Của Ai | Chương 60

Ai Là Ai Của Ai | Chương 60

CHƯƠNG 60:


Bộ Hoài Vũ vốn đã định đợi Viên Hỷ bình tĩnh lại rồi đến nói chuyện này với bà Viên, nhưng không ngờ sáng hôm sau, bà Viên đã tự đến, sau lưng còn có một cặp vợ chồng già. Đôi vợ chồng ấy đều toát lên vẻ cao quý, người đàn ông nho nhã còn người đàn bà thì sang trọng, xem ra đều là thành phần trí thức, chỉ là gương mặt hai người đều có vẻ tiều tụy, quầng mắt người đàn bà ấy đã sưng húp.

Người chồng lên tiếng hỏi với vẻ lịch sự: “Xin hỏi có phải là Bộ tiên sinh không?”

Bộ Hoài Vũ gật đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn đôi vợ chồng ấy.

“Tôi họ Trịnh, còn bà ấy là bà nhà tôi, tôi và bà ấy muốn gặp cô Viên Hỷ, xin hỏi có được không?” Người đàn ông lại hỏi.

“Không được.” Bộ Hoài Vũ từ chối, “Vợ tôi sức khỏe không ổn, phải tịnh dưỡng, không thể tiếp khách.”

Sắc mặt người đàn bà kia đột ngột thay đổi, bà đẩy mạnh Bộ Hoài Vũ ra và lao vào, gọi to: “Viên Hỷ, Viên Hỷ!…” Tiếng hét của bà bỗng khựng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Viên Hỷ sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài.

Đôi mắt Bộ Hoài Vũ lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, anh lạnh lùng nhìn người đàn bà kia một cái rồi đến cạnh đỡ lấy Viên Hỷ, dịu giọng trách: “Bảo em nghỉ mà không chịu nghe lời.”

Viên Hỷ nắm chặt tay anh, dựa người hoàn toàn vào anh, rồi sắc mặt bình thản nhìn mẹ cô luôn trầm tư đứng ở cửa, hỏi: “Họ là ai?” Giọng cô bình tĩnh không chút tình cảm, bà Viên bắt đầu thấy sợ hãi, xót xa nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, nhất thời không nói được gì. Nhưng bà lại nghĩ đến đứa con gái khác đang nằm trên giường bệnh, gương mặt ấy đã sưng vù không ra hình dạng nữa, đó cũng là con gái bà, từ nhỏ đã bị đưa đi, bà có lỗi với nó! Viên Hỷ dù thế nào đi nữa cũng có một người chồng yêu thương cô, và cả một cơ thể khỏe mạnh, nhưng người con kia của bà, hiện giờ đến tính mạng cũng không giữ được nữa.

Bà Viên nghiến răng, hạ quyết tâm nói: “Đây là cha mẹ nuôi của chị con. Họ muốn gặp con.”

Người đàn bà kia không đợi bà Viên nói hết đã vội vàng tiến lên, mắt đỏ hoe cầu xin: “Viên Hỷ, xin cháu cứu Ella với, được không? Cháu đến bệnh viện kiểm tra thử, bác xin cháu! Nó là chị của cháu, chẳng lẽ cháu không yêu nó? Cháu cho nó chút hy vọng sống, nhé?”

Đầu óc Viên Hỷ thoáng chốc trống rỗng, cô chỉ nghe thấy tên Ella, còn lại đều quên hết, cô đờ đẫn hỏi: “Bác nói chị ấy tên gì?”

Bộ Hoài Vũ nghe đã thấy có vẻ kỳ lạ, nhớ ngay đến cô gái trước kia xuất hiện bên cạnh Hà Thích. Anh nhận ra tay Viên Hỷ đang run khẽ, không dám để cô ở lại đây nữa nên quay sang lạnh lùng nói với bà Trịnh: “Ra ngoài, mời mọi người ra ngoài ngay!” Rồi cúi đầu nhìn Viên Hỷ, định bế cô trở về phòng ngủ.

Viên Hỷ lại vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm bà Trịnh, hỏi: “Con gái bác tên gì? Tên tiếng Hoa?”

Bà Trịnh không hiểu tại sao Viên Hỷ lại quan tâm đến thế, nhưng vẫn khóc trả lời: “Nó tên Trịnh Hảo, lớn hơn cháu. Viên Hỷ, cháu và nó rất giống nhau, hai đứa là chị em mà, cháu cứu nó đi, được không?”

Viên Hỷ phớt lờ bà Trịnh, chỉ nhìn mẹ mình, hỏi: “Bà cũng đã gặp Ella, có phải không? Bà thấy có lỗi với chị ta? Chị ta có cha mẹ thân phận cao quý, có một gia đình giàu có, được giáo dục tốt, đó là lỗi của bà với chị ta? Mẹ…” Cô cười, nói: “Tôi gọi bà là mẹ, người bà thấy có lỗi tại sao không phải là tôi?”

Bà Trịnh không hiểu Viên Hỷ và mẹ cô có chuyện gì, hiện giờ bà chỉ cầu xin Viên Hỷ cứu con gái bà, thế là lại chồm đến, khóc lóc van xin: “Hai bác biết bắt cháu hy sinh đứa con là không công bằng, nhưng hai bác không còn cách nào khác, đứa trẻ sau này cháu vẫn có cơ hội, nhưng Ella không sống lại được nữa. Nó không đợi được đến khi cháu sinh con.”

Bộ Hoài Vũ đưa cánh tay ra chặn bà Trịnh lại, không để bà đụng đến Viên Hỷ. Tay kia ôm eo Viên Hỷ, sợ cô gục ngã. Viên Hỷ cúi đầu nhìn mẹ Ella, khẽ cười: “Bác bảo tôi cứu con gái bác, Ella?”

Bà Trịnh vội vàng gật đầu.

Viên Hỷ nửa cười nửa không: “Nhưng tôi và chị ta cũng chưa chắc hợp nhau, dù sao chúng tôi chỉ là chị em cùng mẹ thôi.”

“Xin cháu hãy đi kiểm tra thử, cho dù là một tia hy vọng chúng tôi cũng không bỏ cuộc.”

Viên Hỷ đột ngột cười lớn, rồi quay sang nhìn mẹ, chỉ vào bà và nói với bà Trịnh: “Bà ấy còn có một thằng con trai, cùng cha với con gái bác đấy, bác có thể bảo anh ta đi kiểm tra thử xem sao.”

Ông Trịnh sắc mặt nặng nề, nói: “Thanh Trác không ổn, nó không có năng lực hành vi dân sự, cho dù có hợp thì người ta cũng sẽ không đồng ý cho phẫu thuật.”

Viên Hỷ cười cười, ánh mắt lướt qua mẹ, bà Trịnh – cuối cùng dừng lại ở bà Trịnh, khẽ hỏi: “Tôi sẽ không đi, không kiểm tra thử gì cả, cũng sẽ không hiến thận cho chị ta. Còn nữa, bác có thể hỏi chị ta, Ella con gái bác, xem chị ta có còn mặt mũi nào cần quả thận này của tôi hay không.”

Bà Trịnh kinh ngạc nhìn Viên Hỷ, không rõ ý cô.

Viên Hỷ quay sang Bộ Hoài Vũ, như thể đã cạn mọi sức lực, rã rời nói: “Đưa em đến bệnh viện, em sợ con chúng ta không chịu nổi những kẻ trơ trẽn ở đây, chúng ta đi bệnh viện nhé?” Rồi mắt tối sầm, cô đã mất đi ý thức…

Không biết đã ngủ được bao lâu, khi mở mắt dậy cô nhìn thấy toàn một màu trắng. Động tác đầu tiên của cô là sờ vào bụng mình, cô yên tâm hẳn, may quá, đứa trẻ vẫn còn.

Trước cửa sổ có một bóng dáng cao gầy đang đứng im lìm, nghe động tĩnh của cô, người ấy chậm rãi quay lại, tư lự nhìn cô.

Cô thở dài, nhắm mắt, khẽ hỏi: “Anh cũng đến ép tôi, đúng không?”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, và cả thân người tròn trịa hơn trước đây. Phần bụng hơi nhô lên của cô khiến mắt anh bỏng rát, anh chợt thấy mắt cay cay.

Một lúc lâu sau, cô mới khó nhọc nói: “Anh không biết Ella đã làm gì với tôi, anh đi đi, tôi sẽ không đổi lấy mạng chị ta bằng đứa con của tôi đâu.”

“Anh biết.” Cuối cùng anh lên tiếng, tiếng nói khàn khàn cay đắng, tỏ rõ nỗi đau thương.

“Anh biết?” Cô có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười cay đắng: “Vậy anh còn đến ép tôi cứu chị ta?”

Anh lặng thinh, trong phòng lại yên tĩnh, hơi thở anh nặng nề và rồi anh khàn giọng nói: “Anh không hận cô ấy, chúng ta đều biết cô ấy chưa bao giờ là vấn đề của chúng ta. Em chưa bao giờ tin anh, trong lòng em luôn định sẵn tội cho anh, đến cơ hội lựa chọn cũng chưa từng cho anh, em cho rằng anh không thể kiên trì, em cho rằng bờ vai không đáng để nương tựa, em cho rằng anh là người đàn ông không có trách nhiệm, Viên Hỷ, em bảo anh phải làm sao? Cảm kích em?”

Cô không nói được gì, phải, ngay từ đầu cô đã chọn là không tin anh. Cô cắn mạnh môi, đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt mới nhả ra, chậm rãi nói: “Phải, cho dù đó là lỗi của tôi, không liên quan đến chị ta, thế thì tại sao tôi phải cứu chị ta? Hà Thích, anh cho tôi một lý do, tại sao tôi phải cứu, dùng đứa trẻ của tôi để đổi lấy mạng sống của chị ta, đừng nói với tôi chị ta là chị tôi, tôi không thừa nhận. Anh cho tôi một lý do khác, cho dù là một lý do nhỏ để tôi cứu chị ta.”

Anh trầm tư nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ, đâm sâu vào trái tim cô khiến cô đau đến không thở nổi. Anh lẳng lặng quay người, đi được mấy bước rồi dừng lại, không quay người, chỉ chậm rãi nói: “Vì em không yêu anh… Vì anh không yêu cô ấy…”

Cô không yêu anh, anh không yêu cô ấy. Chỉ mấy chữ thôi nhưng đều rỏ máu, khiến người ta đau như cắt.

Không biết bao lâu sau, có người nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo, chỉ nắm nhẹ lấy tay cô nhưng lại cho cô sức mạnh vô cùng, khiến cô đã ra được quyết định. “Em không muốn.” Cô khẽ nói, “Em đã vô tư quá nhiều rồi, lần này em muốn ích kỷ cho mình, đứa con của em, em tuyệt đối không buông nó.”

Bàn tay nắm lấy tay cô cuối cùng đã bất giác xiết mạnh hơn, cô quay sang nhìn anh.

Bộ Hoài Vũ tuy sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lộ ra nụ cười vui sướng, đưa tay cô lên vuốt ve mặt mình, anh khẽ nói: “Cô gái như em, có lúc thật muốn đánh đòn, bây giờ nể mặt đứa con, anh ghi lại đó, đợi sau này chúng ta tính sổ sau.”

Cô cũng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng như nước mắt. Tay cô khẽ khàng vuốt ve hàng lông mày rậm của anh, thì thầm hỏi: “Chúng ta có phải là đang ích kỷ không?”

Bộ Hoài Vũ lắc đầu: “Người ích kỷ không phải chúng ta, mà là họ, chúng ta không nợ họ tí gì.”

Cô cũng gật gù theo, phải, cô không mắc nợ, chưa bao giờ.

Nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi vài ngày, Viên Hỷ bảo Bộ Hoài Vũ đưa cô đến bệnh viện Ella đang nằm. Anh vốn dĩ không chịu cho cô đi, nhưng cô bảo mình phải đi, có một số chuyện cô không muốn giấu mãi trong lòng, cô phải nói rõ ràng trước mặt họ.

Trong phòng bệnh đều đầy đủ, ngoài cha mẹ nuôi của Ella, thì Hà Thích và bà Viên cũng có mặt. Bà Viên thấy Viên Hỷ vào thì đờ đẫn đứng lên, mắt đỏ hoe nhìn cô.

Mẹ nuôi của Ella tỏ vẻ mừng rỡ, vội đón cô vào, nói: “Viên Hỷ, cháu đến thăm Ella phải không? Bác biết cháu lương thiện hiền lành, sẽ không nhìn nó chịu tội mà.”

Viên Hỷ nép sát vào người Bộ Hoài Vũ để tránh, gạt tay bà ta ra, rồi lãnh đạm nhìn Ella đang nằm trên giường. Tuy luôn phải lọc máu, nhưng độc tố trong cơ thể vẫn khiến người Ella sưng phù, gương mặt càng nặng hơn, ngũ quan vốn xinh đẹp nay đã sưng húp không ra hình dạng gì.

Ella nhìn Viên Hỷ, lại liếc nhìn Hà Thích yên lặng đứng bên cửa sổ, cố gắng nhếch môi nở nụ cười châm biếm, nói: “Phải, Viên Hỷ, cô lúc nào cũng lương thiện, bây giờ tôi cũng phải gieo hy vọng sống của mình lên sự lương thiện của cô rồi.”

“Ella!” Mẹ nuôi cô vội vàng khuyên nhủ, lại nhìn Viên Hỷ vẻ hối lỗi, “Cháu đừng nông cạn như nó, nó đang bị bệnh tật dày vò thôi.”

Viên Hỷ cười nhạt: “Không sao, tôi không nông cạn thế đâu.”

Ella nằm trên giường hừ một tiếng, lầm bầm mắng: “Giả tạo!”

CHƯƠNG 60:


Bộ Hoài Vũ vốn đã định đợi Viên Hỷ bình tĩnh lại rồi đến nói chuyện này với bà Viên, nhưng không ngờ sáng hôm sau, bà Viên đã tự đến, sau lưng còn có một cặp vợ chồng già. Đôi vợ chồng ấy đều toát lên vẻ cao quý, người đàn ông nho nhã còn người đàn bà thì sang trọng, xem ra đều là thành phần trí thức, chỉ là gương mặt hai người đều có vẻ tiều tụy, quầng mắt người đàn bà ấy đã sưng húp.

Người chồng lên tiếng hỏi với vẻ lịch sự: “Xin hỏi có phải là Bộ tiên sinh không?”

Bộ Hoài Vũ gật đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn đôi vợ chồng ấy.

“Tôi họ Trịnh, còn bà ấy là bà nhà tôi, tôi và bà ấy muốn gặp cô Viên Hỷ, xin hỏi có được không?” Người đàn ông lại hỏi.

“Không được.” Bộ Hoài Vũ từ chối, “Vợ tôi sức khỏe không ổn, phải tịnh dưỡng, không thể tiếp khách.”

Sắc mặt người đàn bà kia đột ngột thay đổi, bà đẩy mạnh Bộ Hoài Vũ ra và lao vào, gọi to: “Viên Hỷ, Viên Hỷ!…” Tiếng hét của bà bỗng khựng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Viên Hỷ sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài.

Đôi mắt Bộ Hoài Vũ lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, anh lạnh lùng nhìn người đàn bà kia một cái rồi đến cạnh đỡ lấy Viên Hỷ, dịu giọng trách: “Bảo em nghỉ mà không chịu nghe lời.”

Viên Hỷ nắm chặt tay anh, dựa người hoàn toàn vào anh, rồi sắc mặt bình thản nhìn mẹ cô luôn trầm tư đứng ở cửa, hỏi: “Họ là ai?” Giọng cô bình tĩnh không chút tình cảm, bà Viên bắt đầu thấy sợ hãi, xót xa nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, nhất thời không nói được gì. Nhưng bà lại nghĩ đến đứa con gái khác đang nằm trên giường bệnh, gương mặt ấy đã sưng vù không ra hình dạng nữa, đó cũng là con gái bà, từ nhỏ đã bị đưa đi, bà có lỗi với nó! Viên Hỷ dù thế nào đi nữa cũng có một người chồng yêu thương cô, và cả một cơ thể khỏe mạnh, nhưng người con kia của bà, hiện giờ đến tính mạng cũng không giữ được nữa.

Bà Viên nghiến răng, hạ quyết tâm nói: “Đây là cha mẹ nuôi của chị con. Họ muốn gặp con.”

Người đàn bà kia không đợi bà Viên nói hết đã vội vàng tiến lên, mắt đỏ hoe cầu xin: “Viên Hỷ, xin cháu cứu Ella với, được không? Cháu đến bệnh viện kiểm tra thử, bác xin cháu! Nó là chị của cháu, chẳng lẽ cháu không yêu nó? Cháu cho nó chút hy vọng sống, nhé?”

Đầu óc Viên Hỷ thoáng chốc trống rỗng, cô chỉ nghe thấy tên Ella, còn lại đều quên hết, cô đờ đẫn hỏi: “Bác nói chị ấy tên gì?”

Bộ Hoài Vũ nghe đã thấy có vẻ kỳ lạ, nhớ ngay đến cô gái trước kia xuất hiện bên cạnh Hà Thích. Anh nhận ra tay Viên Hỷ đang run khẽ, không dám để cô ở lại đây nữa nên quay sang lạnh lùng nói với bà Trịnh: “Ra ngoài, mời mọi người ra ngoài ngay!” Rồi cúi đầu nhìn Viên Hỷ, định bế cô trở về phòng ngủ.

Viên Hỷ lại vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm bà Trịnh, hỏi: “Con gái bác tên gì? Tên tiếng Hoa?”

Bà Trịnh không hiểu tại sao Viên Hỷ lại quan tâm đến thế, nhưng vẫn khóc trả lời: “Nó tên Trịnh Hảo, lớn hơn cháu. Viên Hỷ, cháu và nó rất giống nhau, hai đứa là chị em mà, cháu cứu nó đi, được không?”

Viên Hỷ phớt lờ bà Trịnh, chỉ nhìn mẹ mình, hỏi: “Bà cũng đã gặp Ella, có phải không? Bà thấy có lỗi với chị ta? Chị ta có cha mẹ thân phận cao quý, có một gia đình giàu có, được giáo dục tốt, đó là lỗi của bà với chị ta? Mẹ…” Cô cười, nói: “Tôi gọi bà là mẹ, người bà thấy có lỗi tại sao không phải là tôi?”

Bà Trịnh không hiểu Viên Hỷ và mẹ cô có chuyện gì, hiện giờ bà chỉ cầu xin Viên Hỷ cứu con gái bà, thế là lại chồm đến, khóc lóc van xin: “Hai bác biết bắt cháu hy sinh đứa con là không công bằng, nhưng hai bác không còn cách nào khác, đứa trẻ sau này cháu vẫn có cơ hội, nhưng Ella không sống lại được nữa. Nó không đợi được đến khi cháu sinh con.”

Bộ Hoài Vũ đưa cánh tay ra chặn bà Trịnh lại, không để bà đụng đến Viên Hỷ. Tay kia ôm eo Viên Hỷ, sợ cô gục ngã. Viên Hỷ cúi đầu nhìn mẹ Ella, khẽ cười: “Bác bảo tôi cứu con gái bác, Ella?”

Bà Trịnh vội vàng gật đầu.

Viên Hỷ nửa cười nửa không: “Nhưng tôi và chị ta cũng chưa chắc hợp nhau, dù sao chúng tôi chỉ là chị em cùng mẹ thôi.”

“Xin cháu hãy đi kiểm tra thử, cho dù là một tia hy vọng chúng tôi cũng không bỏ cuộc.”

Viên Hỷ đột ngột cười lớn, rồi quay sang nhìn mẹ, chỉ vào bà và nói với bà Trịnh: “Bà ấy còn có một thằng con trai, cùng cha với con gái bác đấy, bác có thể bảo anh ta đi kiểm tra thử xem sao.”

Ông Trịnh sắc mặt nặng nề, nói: “Thanh Trác không ổn, nó không có năng lực hành vi dân sự, cho dù có hợp thì người ta cũng sẽ không đồng ý cho phẫu thuật.”

Viên Hỷ cười cười, ánh mắt lướt qua mẹ, bà Trịnh – cuối cùng dừng lại ở bà Trịnh, khẽ hỏi: “Tôi sẽ không đi, không kiểm tra thử gì cả, cũng sẽ không hiến thận cho chị ta. Còn nữa, bác có thể hỏi chị ta, Ella con gái bác, xem chị ta có còn mặt mũi nào cần quả thận này của tôi hay không.”

Bà Trịnh kinh ngạc nhìn Viên Hỷ, không rõ ý cô.

Viên Hỷ quay sang Bộ Hoài Vũ, như thể đã cạn mọi sức lực, rã rời nói: “Đưa em đến bệnh viện, em sợ con chúng ta không chịu nổi những kẻ trơ trẽn ở đây, chúng ta đi bệnh viện nhé?” Rồi mắt tối sầm, cô đã mất đi ý thức…

Không biết đã ngủ được bao lâu, khi mở mắt dậy cô nhìn thấy toàn một màu trắng. Động tác đầu tiên của cô là sờ vào bụng mình, cô yên tâm hẳn, may quá, đứa trẻ vẫn còn.

Trước cửa sổ có một bóng dáng cao gầy đang đứng im lìm, nghe động tĩnh của cô, người ấy chậm rãi quay lại, tư lự nhìn cô.

Cô thở dài, nhắm mắt, khẽ hỏi: “Anh cũng đến ép tôi, đúng không?”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, và cả thân người tròn trịa hơn trước đây. Phần bụng hơi nhô lên của cô khiến mắt anh bỏng rát, anh chợt thấy mắt cay cay.

Một lúc lâu sau, cô mới khó nhọc nói: “Anh không biết Ella đã làm gì với tôi, anh đi đi, tôi sẽ không đổi lấy mạng chị ta bằng đứa con của tôi đâu.”

“Anh biết.” Cuối cùng anh lên tiếng, tiếng nói khàn khàn cay đắng, tỏ rõ nỗi đau thương.

“Anh biết?” Cô có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười cay đắng: “Vậy anh còn đến ép tôi cứu chị ta?”

Anh lặng thinh, trong phòng lại yên tĩnh, hơi thở anh nặng nề và rồi anh khàn giọng nói: “Anh không hận cô ấy, chúng ta đều biết cô ấy chưa bao giờ là vấn đề của chúng ta. Em chưa bao giờ tin anh, trong lòng em luôn định sẵn tội cho anh, đến cơ hội lựa chọn cũng chưa từng cho anh, em cho rằng anh không thể kiên trì, em cho rằng bờ vai không đáng để nương tựa, em cho rằng anh là người đàn ông không có trách nhiệm, Viên Hỷ, em bảo anh phải làm sao? Cảm kích em?”

Cô không nói được gì, phải, ngay từ đầu cô đã chọn là không tin anh. Cô cắn mạnh môi, đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt mới nhả ra, chậm rãi nói: “Phải, cho dù đó là lỗi của tôi, không liên quan đến chị ta, thế thì tại sao tôi phải cứu chị ta? Hà Thích, anh cho tôi một lý do, tại sao tôi phải cứu, dùng đứa trẻ của tôi để đổi lấy mạng sống của chị ta, đừng nói với tôi chị ta là chị tôi, tôi không thừa nhận. Anh cho tôi một lý do khác, cho dù là một lý do nhỏ để tôi cứu chị ta.”

Anh trầm tư nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ, đâm sâu vào trái tim cô khiến cô đau đến không thở nổi. Anh lẳng lặng quay người, đi được mấy bước rồi dừng lại, không quay người, chỉ chậm rãi nói: “Vì em không yêu anh… Vì anh không yêu cô ấy…”

Cô không yêu anh, anh không yêu cô ấy. Chỉ mấy chữ thôi nhưng đều rỏ máu, khiến người ta đau như cắt.

Không biết bao lâu sau, có người nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo, chỉ nắm nhẹ lấy tay cô nhưng lại cho cô sức mạnh vô cùng, khiến cô đã ra được quyết định. “Em không muốn.” Cô khẽ nói, “Em đã vô tư quá nhiều rồi, lần này em muốn ích kỷ cho mình, đứa con của em, em tuyệt đối không buông nó.”

Bàn tay nắm lấy tay cô cuối cùng đã bất giác xiết mạnh hơn, cô quay sang nhìn anh.

Bộ Hoài Vũ tuy sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lộ ra nụ cười vui sướng, đưa tay cô lên vuốt ve mặt mình, anh khẽ nói: “Cô gái như em, có lúc thật muốn đánh đòn, bây giờ nể mặt đứa con, anh ghi lại đó, đợi sau này chúng ta tính sổ sau.”

Cô cũng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng như nước mắt. Tay cô khẽ khàng vuốt ve hàng lông mày rậm của anh, thì thầm hỏi: “Chúng ta có phải là đang ích kỷ không?”

Bộ Hoài Vũ lắc đầu: “Người ích kỷ không phải chúng ta, mà là họ, chúng ta không nợ họ tí gì.”

Cô cũng gật gù theo, phải, cô không mắc nợ, chưa bao giờ.

Nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi vài ngày, Viên Hỷ bảo Bộ Hoài Vũ đưa cô đến bệnh viện Ella đang nằm. Anh vốn dĩ không chịu cho cô đi, nhưng cô bảo mình phải đi, có một số chuyện cô không muốn giấu mãi trong lòng, cô phải nói rõ ràng trước mặt họ.

Trong phòng bệnh đều đầy đủ, ngoài cha mẹ nuôi của Ella, thì Hà Thích và bà Viên cũng có mặt. Bà Viên thấy Viên Hỷ vào thì đờ đẫn đứng lên, mắt đỏ hoe nhìn cô.

Mẹ nuôi của Ella tỏ vẻ mừng rỡ, vội đón cô vào, nói: “Viên Hỷ, cháu đến thăm Ella phải không? Bác biết cháu lương thiện hiền lành, sẽ không nhìn nó chịu tội mà.”

Viên Hỷ nép sát vào người Bộ Hoài Vũ để tránh, gạt tay bà ta ra, rồi lãnh đạm nhìn Ella đang nằm trên giường. Tuy luôn phải lọc máu, nhưng độc tố trong cơ thể vẫn khiến người Ella sưng phù, gương mặt càng nặng hơn, ngũ quan vốn xinh đẹp nay đã sưng húp không ra hình dạng gì.

Ella nhìn Viên Hỷ, lại liếc nhìn Hà Thích yên lặng đứng bên cửa sổ, cố gắng nhếch môi nở nụ cười châm biếm, nói: “Phải, Viên Hỷ, cô lúc nào cũng lương thiện, bây giờ tôi cũng phải gieo hy vọng sống của mình lên sự lương thiện của cô rồi.”

“Ella!” Mẹ nuôi cô vội vàng khuyên nhủ, lại nhìn Viên Hỷ vẻ hối lỗi, “Cháu đừng nông cạn như nó, nó đang bị bệnh tật dày vò thôi.”

Viên Hỷ cười nhạt: “Không sao, tôi không nông cạn thế đâu.”

Ella nằm trên giường hừ một tiếng, lầm bầm mắng: “Giả tạo!”