Thư Viện Ngôn Tình » Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn » Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn | Chương 69

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn | Chương 69

Đàm Duy vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết thì chị Diệp đã quay lại, anh vội nhắm mắt giả vờ ngủ, muốn đẩy lùi cái thời điểm xấu hổ này lại, nhưng chị Diệp lại không hề khách khí, tiến đến lay anh. “Đói rồi phải không? Đi tắm rửa rồi mau ăn sáng đi! Lát nữa tới thị trấn M, chúng ta xuống thuyền ở đó, đi taxi về.”

Anh vừa nghe đến chuyện xuống thuyền, chẳng buồn giả vờ ngủ nữa, ngay cả ra vẻ mắt nhắm mắt mở cũng quên mất, lập tức mở to hai mắt, nuối tiếc hỏi: “Giữa chừng đã quay về rồi sao? Không thể để tôi đi hết chuyến này sao?”

“Có kiếm được bao nhiêu tiền đâu, dù cậu có để người ta bao nuôi cũng không thể kiếm đủ số tiền cậu cần, làm không tốt còn khiến cái mạng của cậu thảm hại, hoặc cậu bị người trong trường nhận mặt, thế là xong.”

Anh ngẫm nghĩ thấy đúng thật, nhỡ đâu trong số khách du lịch có người quen của mình, vậy cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp dạy học của anh coi như chấm dứt, tốt nhất là xuống thuyền về sớm cho lành.

Chị Diệp chỉ cho anh một gói giấy căng phồng đặt bên gối, nói: “Cậu nghe tôi, cứ cầm số tiền này trước đã. Cậu yên tâm, tôi không bao nuôi cậu đâu, số tiền này coi như tôi gửi cậu, đợi đến khi tôi… vào cái tuổi quá vãng rồi, chẳng ai đoái hoài, thiếu tiền tiêu, lúc đấy tôi sẽ đến gặp cậu lấy lại, mong cậu trả cho tôi đô la Mỹ. Khi ấy nếu tôi có lết tới trước nhà cậu xin cơm, cậu cũng đừng đá tôi ra khỏi cửa…”

Anh lo lắng đáp: “Chị sẽ có lúc… phải đi xin cơm sao? Vậy chị… đừng làm công việc này nữa…”

“Nuốt không khí cũng có thể sống được sao? Tôi không làm việc này thì làm gì? Bảo hiểm xã hội của Trung Quốc chỉ là thứ vứt đi, cậu nói xem có công việc nào có thể đảm bảo cho tôi đến già không cần đi xin cơm hay không?”

Anh cứng họng, chỉ biết nói: “Vậy… chị cứ giữ số tiền này lại đi, gửi ngân hàng để dùng lúc về già.”

“Gửi tiết kiệm quá nhiều tiền rất bất tiện, một khi người ta kiểm tra, sao có thể chứng thực được nguồn gốc? Chẳng thà để ở chỗ cậu. Bây giờ cậu cứ cầm đưa thím Đàm chữa bệnh…”

Anh vẫn không muốn nhận. “Với cái bộ dạng như tôi, chẳng biết đến tháng nào năm nào mới trả lại được…”

“Thế bệnh tình của thím Đàm nhà cậu, cậu tính sao?”

Anh lại cứng họng, chỉ biết đáp: “Tôi sẽ nghĩ cách khác…”

“Cậu định nghĩ cách gì? Kể cả có cách khác cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện bán thân. Đừng cứng đầu cứng cổ nữa… Cậu yên tâm, tôi sẽ không đến nông nỗi phải đi xin ăn đâu, nhân lúc còn trẻ tôi sẽ kiếm cả đống tiền cho xem…” Anh cảm động nói: “Chị… đúng là một người tốt, tuy vì bất đắc dĩ mà sa vào vũng bùn nhưng chị vẫn là người có lương tâm, chị không muốn người khác cũng sa chân giống mình…”

“Cậu đừng ngốc, việc này chẳng liên quan gì đến lương tâm hết, hơn nữa tôi cũng chẳng cảm thấy mình sa chân xuống bùn, bất kể là dựa vào sức lực để kiếm cơm, dựa vào trí tuệ để kiếm cơm hay dựa vào nhan sắc để kiếm cơm thì đều là kiếm cơm cả, không phân cao sang thấp hèn…” Đàm Duy nghe xong liền phì cười một tiếng.

Chị Diệp cũng cười theo, sau đó nói: “Đây là lời… ông chủ của tôi dạy tôi, khi tôi mới vào nghề. Trung Quốc từ xưa đến nay đều chỉ cười kẻ nghèo hèn chứ không cười kỹ nữ, nếu anh không có tiền, dù anh có chính nhân quân tử ra sao, bệnh viện cũng chẳng đời nào thay thận cho anh; nhưng nếu anh có tiền, thì bất kể tiền đó là do anh bán hàng kiếm được hay bán nụ cười kiếm được, hay nhờ vào bán nước mà có thì bệnh viện cũng sẽ thay thận cho anh.”

“Vậy vì sao chị không để tôi…”

“Tôi không để cậu làm là vì cậu không có đủ điều kiện để làm công việc này. Nếu cậu tự hủy hoại chính mình mà tôi có thể kiếm được tiền, tôi chắc chắn sẽ không cản cậu, nhưng cậu đã tự hủy hoại rồi, tôi cũng chẳng kiếm được xu nào, vậy thì vì cái gì mà tôi phải giương mắt nhìn cậu hủy hoại bản thân? Con người tôi tuy không ép người làm kỹ nhưng cũng sẽ không… ngăn người làm kỹ, nếu như có người đã tình nguyện bán thân, lại có đủ điều kiện để bán thân, tôi hà cớ gì lại ngăn cản họ? Họ không thành kỹ, tôi biết kiếm tiền ở đâu? Con thuyền này của tôi, nói toẹt ra thì là một cái kỹ viện lưu động trên mặt nước, chẳng qua chỉ giỏi đánh bóng mặt tiền đẹp đẽ một chút để công an khỏi để ý…”

“Con thuyền này là… Sao tôi chẳng biết chút gì vậy?”

“Để cho cả tên ngốc như cậu cũng nhận ra thì còn nước non gì nữa?” Chị Diệp ném mấy bộ quần áo cho anh. “Đây là quần áo của cậu, tắm xong rồi thì mau thay đi, phải xuống thuyền ngay đấy.”

Anh nghĩ đến việc mình không mặc gì dưới áo ngủ, mà áo này lại là loại không có cúc, chỉ có một cái đai quấn quanh eo, anh có chút xấu hổ, ngượng ngập chui ra từ trong chăn.

Chị Diệp nhìn một cái cũng nhận ra anh đang xấu hổ chuyện gì, cười khanh khách, nói: “Sợ cái gì chứ? Có áo ngủ che ở ngoài rồi, cậu cũng không phải diễn viên múa ba lê, chẳng cần xoạc cẳng nhảy nhót, còn lộ hàng kiểu gì? Mau mau đi, không là không kịp đâu đấy.”

Anh ngập ngừng chui ra khỏi chăn, nhặt lấy quần áo rồi chạy vội vào phòng tắm. Đến lúc anh đi ra đã mang dáng vẻ của một chính nhân quân tử. Anh ăn vội ăn vàng bữa sáng mà chị Diệp mang cho, sau đó cùng chị Diệp ngồi đợi thuyền cập bờ. Anh đoán một khi đã lên bờ bắt taxi, có người thứ ba ở cùng một chỗ, anh sẽ chẳng còn cơ hội xin lỗi nữa, liền nắm lấy thời cơ, hắng hắng giọng, nói: “Chị Diệp, tối qua tôi uống say… không biết tôi có… làm điều gì… xúc phạm tới chị không?”

Chị Diệp cười, đáp: “Làm hay không, chính cậu còn không rõ sao?”

Mặt anh đỏ bừng, hình như chị Diệp đang ám chỉ anh nói dối. Anh ấp úng nói: “Ấn tượng của tôi là chưa làm gì cả, nhưng về cảm giác lại…”

“Lại có cảm giác thỏa mãn sau khi được sung sướng hả?”

Mặt anh càng đỏ, không dám đáp lời, chỉ biết thề thốt: “Nếu như tôi có làm chuyện gì, tôi sẽ… chịu trách nhiệm…”

Chị Diệp rất có hứng thú, hỏi lại: “Cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Cưới tôi chăng?”

Bản thân anh cũng không biết mình nói ra mấy tiếng “chịu trách nhiệm” là có ý gì, ngắc ngứ mãi mà không giải thích được, đành dày mặt mà gật gật đầu.

Chị Diệp nói: “Tôi có chồng rồi, cần cậu cưới tôi làm gì?”

Anh nghĩ thấy cũng đúng, người ta làm cái nghề này, ngủ với một người mà coi như đã lấy người đó thì tính ra cũng đã lấy cả trăm người rồi. Nhưng anh vẫn không thể tin được sao có người đàn ông có thể làm xong việc đó liền phủi đít bỏ đi, cũng phải có biểu hiện gì đó chứ? Nếu không phải cho tiền thì cũng là bày tỏ tình cảm, hoặc là cầu hôn, dường như chỉ có mấy cách đấy, nhưng với anh mà nói, cả ba cách trên đều không làm được. Anh nói với vẻ hoang mang: “Tôi… cũng không biết tại sao mình lại uống nhiều như thế… Thật lòng xin lỗi chị!”

“Cậu xin lỗi cái gì? Tôi không phải con gái nhà lành bị cậu làm nhục, cũng chẳng phải kiểu theo đuổi người ta xong bị lợi dụng, cậu xin lỗi làm gì? Cậu đúng là quá mức bảo thủ…”

“Vậy chị không trách tôi sao?”

Chị Diệp bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ. “Trách chứ, sao lại không trách được?”

Anh bị xoay mòng mòng, ngơ ngác nhìn chị Diệp. Chị Diệp cười một lúc mới nói: “Vì sao tôi lại trách cậu ấy à? Bởi vì còn chưa đợi đến lúc cởi quần áo, cậu đã trên thì nôn dưới thì… Tôi đành phải thức cả đêm để mang quần áo đi giặt đấy.”

Đầu anh như bị châm lửa, mặt càng đỏ. Cái gì? Mất mặt đến thế sao? Việc này so với việc thất lễ với chị Diệp còn khiến anh xấu hổ hơn, hiện tại chỉ muốn đâm đầu xuống sông chết quách cho rồi.

Chị Diệp an ủi: “Không sao hết, chuyện bình thường ấy mà, ai bảo sức hấp dẫn của quý cô đây lại vô biên thế chứ? Cậu cũng coi như không tồi, nếu là tay đàn ông khác, tám, chín phần đã bị kích động rồi. Cậu… có phải từ sau khi ly hôn đến nay chưa từng… động tới gái, đúng không?”

Anh bối rối gật đầu, thầm nghĩ đâu phải chỉ từ sau khi ly hôn. Trước khi ly hôn cũng vậy.

Chị Diệp vô cùng thông cảm, nói: “Vậy làm sao mà chịu được? Kiểu như cậu đã kết hôn nhiều năm rồi, có thể nói là đã hình thành thói quen, đột nhiên không còn bà xã nữa… so với thanh niên chưa kết hôn còn khó chịu hơn. Cậu ngốc như thế à? Sao không tìm cách khác?”

Anh càng bối rối, cảm thấy chị Diệp giống hệt cô giáo tiểu học đang tra khảo đứa học trò lý do không chịu làm bài tập về nhà. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nhưng chị Diệp không thèm để ý đến, vẫn nói: “Thế này đi, sau này cậu có nhu cầu, cứ gọi điện cho tôi…”

Anh vừa nghe được câu này, tâm tình lập tức hoảng hốt không yên, tưởng là chị Diệp có ý với anh, nhất thời tim đập thình thịch, trên người cũng có phản ứng, nhưng vẫn khách sáo đáp: “Không cần, không cần đâu…”

“Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ định nói là sẽ giúp cậu gọi… một cô… tương đối sạch sẽ, loại có hương vị thanh cao, tinh tế…”

Anh thở ra một hơi, hóa ra chị Diệp chỉ coi anh là đối tượng khách chơi tiềm năng đang thiếu thốn, anh rầu rĩ đáp: “Thật sự không cần mà…”

Sau khi về nhà, anh đưa số tiền của chị Diệp cho chú Đàm, nhưng chú Đàm có đánh chết cũng không chịu nhận khoản tiền kếch xù đó. Anh chẳng còn cách nào, đành đem số tiền đó về, sau đó gọi điện cho chị Diệp, nói muốn hẹn lúc nào đó để trả lại tiền.

Chị Diệp nói: “Thế à? Tôi thấy chú Đàm này với cậu cứ như được đúc từ một khuôn mà ra, có phải ai có họ Đàm đều như thế không? Tiền đưa tới tận cửa còn không nhận? Vậy cậu đem số tiền đó biếu ba mẹ cậu đi, coi như báo đáp ông bà. Có đủ không? Không đủ tôi lại giúp cậu góp thêm…”

“Vậy sao được, tôi không thể lấy số tiền đó.”

“Đã nói là gửi ở chỗ cậu rồi mà, cứ coi như là cậu giúp tôi một lần đi, đỡ cho tôi khỏi phải gửi ngân hàng một đống tiền, người ta lại có cớ nghi ngờ.”

Anh không biết gửi tiết kiệm ở ngân hàng có thật là nguy hiểm đến thế không, nhưng chị Diệp cứ nài anh giúp mãi, anh đành nói: “Vậy tôi giúp chị gửi tiết kiệm dưới danh nghĩa tên tôi nhé.”

Chị Diệp tức muốn ngất. “Sao cậu có thể bảo thủ như vậy? Bây giờ lãi suất ngân hàng không cao, cậu gửi tiền vào đó làm cái gì? Chẳng thà đưa cho ba mẹ tiêu xài.”

“Ba mẹ tôi bây giờ không thiếu tiền tiêu, tôi có đưa tiền cho ông bà, ông bà chắc chắn lại đem đi gửi ngân hàng thôi…”

“Tôi phục cậu thật đấy. Xem ra đức tính này của cậu là kế thừa từ ba mẹ cậu rồi.”

Anh vốn định đem tiền gửi ngân hàng nhưng chợt nhớ ra trước đây có mượn tiền của ba mẹ Tiểu Băng, tốt hơn là đưa tiền cho họ. Anh không biết liệu có phải vì trong tiềm thức anh muốn đi gặp Tiểu Băng hay không, dù sao cũng có cái cớ này, anh vô cùng hùng dũng, tự tin đến nhà cô. Nhưng mới đến cổng lớn, cổ họng anh đã nghẹn lại, đoạn đường này, không biết đã đi qua bao nhiêu lần, từ lần đầu tiên tới ra mắt ba mẹ vợ cho tới lần cuối cùng anh và Tiểu Băng cãi vã rồi chia tay, đoạn đường này đã chứng kiến tất cả những buồn vui tan hợp của tình yêu, của cuộc hôn nhân của anh, có ngờ đâu nay anh lại dùng thân phận con rể đã ly hôn tới trả tiền, chỉ mong không chạm mặt Tiểu Lục.

Anh dừng chân bên cổng ngó nghiêng một hồi, nếu thấy có tăm hơi của Tiểu Lục, anh sẽ bỏ đi ngay. Anh tới trước cửa nhà ba mẹ vợ cũ, không thấy có cái xe đạp lạ nào, nhưng anh đoán chắc Tiểu Lục cũng chẳng đi xe đạp, người ta là Hoa kiều mà, chắc phải mua xe hơi đỗ trước cửa nhà ba mẹ vợ chứ nhỉ? Nhưng anh cũng chẳng thấy có chiếc xe hơi nào, xem ra Tiểu Lục cũng chẳng giàu có gì, chút tiền tích cóp được đã mang đi trả nợ hết sạch.

Anh sợ đụng phải Tiểu Lục sẽ khó xử, bèn gọi trước cho Tiểu Băng một cuộc, xem Tiểu Lục có ở đó không nhưng Tiểu Băng vẫn tắt máy. Anh lại gọi điện vào máy bàn, mẹ Tiểu Băng bắt máy, nghe thấy giọng anh, dường như bà rất kinh ngạc: “Là… Tiểu Đàm phải không? Con tìm… Tiểu Băng à? Nó không có nhà…”

Anh có chút nhẹ nhõm. “Con không tìm cô ấy, con tìm… mẹ.”

“Thế à? Có chuyện gì thế?”

“Bây giờ con đang đứng ngoài cửa, con có thể vào nhà nói chuyện không?”

“Mau vào đi!”

Anh nhìn thấy mẹ vợ cũ của mình, còn có phòng khách cũ, căn bếp cũ, trong đầu lại hiện lên cả căn phòng ngủ trước đây, tất cả đều thân thương đến thế, khiến cổ họng anh nghẹn lại, sống mũi cay cay. Mẹ Tiểu Băng vồn vã pha trà cho anh, ba Tiểu Băng giúp anh kéo ghế, hỏi: “Con có việc gì thế?”

“Là thế này ạ, trước kia con có vay tiền của ba mẹ, bây giờ con muốn trả trước một phần, chỗ còn lại, sau này con sẽ trả nốt.”

Ba mẹ Tiểu Băng từ chối không nhận, nói: “Tiền của ba mẹ là để chữa bệnh cho con gái mình, sao có thể coi là cho vay được? Ba mẹ sớm đã nói rõ là cho các con rồi, không cần con… các con trả đâu.”

Hai bên cứ đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng nhờ anh tuổi trẻ sức lớn, rốt cuộc cũng nhét được tiền vào ngăn kéo bàn làm việc của ba Tiểu Băng. Anh đứng dậy cáo từ, lúc sắp đi không nhịn được mới hỏi: “Tiểu Băng… dạo này thế nào ạ?” Anh vốn muốn hỏi xem Tiểu Băng đã tái hôn chưa, chẳng hiểu vì sao lời ra đến miệng lại nuốt ngược lại, đổi thành một câu hỏi máy móc chung chung.

“Nó vẫn khỏe lắm. Con… vẫn mạnh giỏi chứ?”

Anh cũng đáp lấy lệ: “Con vẫn ổn, đều tốt cả…”

Mẹ Tiểu Băng nói: “Con… sau này có thời gian nhớ đến chơi, tuy con và Tiểu Băng… ly hôn rồi, nhưng ba mẹ… luôn coi con như con trai mình…”

Anh cảm động, sống mũi cũng cay cay, luôn miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn ba mẹ, con… nhất định sẽ dành thời gian tới thăm ba mẹ…”

Bình luận

Bình luận