Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 1.2

Ăn no | Chương 1.2

1.2

 

Anh yêu “Hồi Oa Nhục*”, nhưng lại bắt em làm thịt bò bít-tết    

*Hồi Oa Nhục: “thịt 2 lần chín” có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bảo Châu thích nấu cho Triều Vĩ một nồi “Hồi Oa Nhục”, một miếng thịt ba chỉ sáng lóng lánh, luộc cùng gừng và hành tây. Chờ thịt nguội, từ cắt thành từng miếng mỏng trong suốt. Món ăn đi kèm cũng cần được xem trọng, xuân dùng măng non, hạ dùng khoai tây, thu dùng đậu rang, đông dùng bắp cải ngọt Thiên Tân.

Lúc này, Bảo Châu đã bắc chảo dầu, đổ ớt đã được bằm nhỏ và tiêu vào chảo, một hương thơm mê người từ dầu quyện với nước ớt bay ra, Bảo Châu sẽ nhanh chóng bỏ một phần thịt đã cắt lát vào, thêm một thìa đường trắng mịn, lại thêm nửa thìa rượu gạo, lửa lớn dưới bếp nhanh chóng biến miếng thịt trở thành mỹ vị thơm ngon. Sau đó, đem phần thịt đã cắt thành miếng mỏng còn lại cho vào chảo, đợi đến lúc gần chín, lại thêm một nhánh tỏi đen, lúc này, tuy có chút tầm thường nhưng nhiều hơn cả là sự kiêu ngạo của thức ăn ngon. Bảo Châu thích làm món này nhất. Món ăn kèm hợp với Hồi Oa Nhục nhất chính là cơm tẻ. Bảo Châu sẽ hấp gạo trong nồi, để hơi nước bốc lên từng ít một, đến khi từng hạt cơm đều chín, ăn chung với nước sốt của Hồi Oa Nhục là tuyệt nhất. Mỗi lần Bảo Châu nấu Hồi Oa Nhục, Triều Vĩ đều ăn ba bát cơm.

Lúc Bảo Châu quen Triều Vĩ, cô chỉ là một cô gái hoang dã. Lúc đó, cô mới từ siêu thị đi ra, không biết túi nilong bị thủng, khoai tây, củ cải, giấy vệ sinh rơi đầy đất. Triều Vĩ nhặt lên giúp cô, nhìn vẻ mặt không biết làm sao của Bảo Châu mà không nhịn cười được.

Sau đó Bảo Châu cứ thế ngây ngốc theo Triều Vĩ về nhà, nấu Hồi Oa Nhục cho anh, sau đó nhìn anh xắn tay áo sơ mi lên, ăn đến mức chóp mũi đổ mồ hôi.

Bảo Châu vô cùng vui vẻ, thấy Triều Vĩ thích, cô liền không che giấu đắc ý mà cười to. Triều Vĩ nói, Bảo Châu à, em cái gì cũng tốt, nhưng lại rất giống Hồi Oa Nhục, mặc dù ăn rất ngon nhưng lại quá mức tầm thường.

Đúng vậy, Bảo Châu sẽ không mặc váy bó, sẽ không dương ngón tay như Lan Hoa Chỉ (ngón tay xếp thành hình hoa lan) khi uống cà phê, cũng sẽ không mím môi cười. Cô thích mặc quần jean rách ngồi bắt chéo chân ở ven đường ăn cà rem, thích một hơi tu hết nửa lon Coca trong ngày hè nắng nóng, càng thích mở miệng cười to lộ ra một hàng răng trắng. Bảo Châu nghĩ, những chuyện này có liên quan gì đến nhau đâu, cô là một đĩa Hồi Oa Nhục, chỉ cần Triều Vĩ thích ăn, cô sẽ nấu cho anh.

Lúc Triều Vĩ đưa Bảo Châu về nhà ra mắt cha mẹ, cô mặc quần rách đi giầy bẩn. Triều Vĩ nhíu mày, trách cứ Bảo Châu khiến anh mất mặt.

Ăn cơm xong, khi Bảo Châu đang rửa bát trong nhà bếp, lại nghe mẹ Triều Vĩ nhỏ giọng nói ngoài phòng khách, cô gái này không có chút đoan trang  nào cả. Bảo Châu vừa rửa chén vừa khóc, vì cô thấy tủi thân, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình tủi thân.

Buổi tối lúc trở về, Triều Vĩ cau mày không nói lời nào, Bảo Châu giống như đã hạ quyết tâm, cô nói như thì thầm với bản thân: “Triều Vĩ, sau này em sẽ nấu thịt bò bít-tết cho anh.”

Bảo Châu bắt đầu thay đổi, cô mua váy bó, khi ngồi xuống giống như một thục nữ chân chính, cô cũng bắt đầu dương ngón tay kiểu Lan Hoa Chỉ khi uống cà phê. Bảo Châu cũng không còn cười to như trước nữa, cô chỉ nhẹ nhàng nâng khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, mỗi lúc thế này, đôi mắt đẹp của cô cũng không còn cong nữa.

Đương nhiên Triều Vĩ rất hài lòng, anh nghĩ Bảo Châu đã trở nên đoan trang đáng yêu, không còn là một cô gái hoang dã thô ráp nữa. Bảo Châu không còn làm Hồi Oa Nhục cho Triều Vĩ, cô chỉ lấy một miếng thịt bò bít tết đã được ướp sẵn mua ở siêu thị trong tủ lạnh ra, dùng một cái nồi đáy bằng đẹp mắt, chiên vừa chín tới, sau đó bưng cho Triều Vĩ.

Có một hôm đang ăn cơm tối, Triều Vĩ bỗng nhiên nói, Bảo Châu, lâu rồi em chưa làm Hồi Oa Nhục cho anh ăn. Bảo Châu đang dùng dao nĩa từ cắt miếng thịt bò bít tết, cô mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Triều Vĩ nói, em không làm Hồi Oa Nhục nữa chẳng phải vì anh không thích sao? Triều Vĩ không nói gì thêm, đối với anh mà nói, thịt bò hay Hồi Oa Nhục chẳng qua chỉ là cơm tối mà thôi. Nhưng anh lại không nhìn thấy, trong đôi mắt Bảo Châu, có một chút nước mắt lấp lánh.

Anh không biết, thứ Bảo Châu thật sự mất đi, là thứ gì.

 

— Anh có người kế tiếp, em không có —

Tiểu thư C nghĩ rằng, chỉ cần yêu một người là đủ rồi. Thời điểm cô gặp tiên sinh C, ánh mặt trời hôm đó có một hương vị tuyệt vời, giống như bánh mì mới ra lò của cửa hàng bánh mì sát vách, vị ngọt và mùi thơm béo ngậy không ngừng tràn vào mũi, nhẹ nhà hòa tan trái tim vào vị bơ trong không khí. Ngay buổi chiều hôm đó, tiểu thư C quyết định yêu tiên sinh C.

Tiên sinh C luôn xuất hiện trong hẻm nhỏ vào buổi chiều, lúc bánh mì mới ra lò, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu be và một cái quần tây hơi nhăn. Tiểu thư C nở nụ cười, chăm chút nhìn anh, trong lòng có cảm giác giống như bánh sừng trâu, xốp giòn, cắn một miếng, sẽ chảy ra một lớp bơ ngọt ngào. Cô muốn, chính là anh, cô chỉ cần anh.

Tiểu thư C bắt đầu theo đuổi tiên sinh C, cô luôn nhớ mùi thơm chiều hôm đó của cửa hàng bánh mì, giống như ánh mặt trời màu vàng nhạt vào đầu mùa hè. Nụ cười trên khuôn mặt tiên sinh C khiến trái tim cô tràn ngập sự ngọt ngào. Tiểu thư C sẽ đến cửa hàng bánh mì để mua một phần bánh ngọt mới ra lò.

Có khi là bánh kẹp, có khi là bánh sô cô la (chocolat) nướng xốp, có khi lại là bánh đậu đỏ. Tiểu thư C sẽ mua hai phần, một phần cho chính mình, một phần cho tiên sinh C. Ngay khi tiên sinh C xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ, tiểu thư C sẽ mỉm cười bước tới và đưa cho anh một phần bánh ngọt, dùng giọng nói ngọt ngào: “Cho anh này”.

Lúc đầu tiên sinh C rất kinh ngạc, nhưng lâu dần cũng trở thành thói quen. Vào mỗi buổi chiều, khi anh đi đến đầu hẻm, sẽ có một cô gái, cầm bánh ngọt còn nóng, đưa tới tận tay anh.

Tiểu thư C không tỏ tình, cô không muốn nóng vội, cô muốn một món bánh ngọt mang mùi vị của hạnh phúc, mùi vị hạnh phúc này, ít nhất có thể khiến lúc tiên sinh C ăn sẽ nhớ đến cô, sẽ cảm thấy trong miệng và dạ dày, tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Vào buổi tối, lúc cô nằm trong chăn, sẽ nhớ lại nét mặt của tiên sinh C khi anh nhận bánh ngọt từ tay cô, có lúc anh sẽ mỉm cười dịu dáng, giống như bánh mì nướng Hokkaido mềm mại nhất, có lúc anh sẽ lễ phép gật đầu, giống như một miếng bánh vòng dễ thương.

Tiểu thư C tặng bánh ngọt cho tiên sinh C cả một mùa hè, khi cây ngô đồng ở đầu hẻm bắt đầu rụng lá, tiểu thư C quyết định tỏ tình với tiên sinh C.

Ngày hôm đó, cô mua một chiếc bánh mì bơ hạnh nhân nóng hổi mới ra lò cầm, giống như tiếng đập trái tim cô vậy. Nhưng tiểu thư C đợi thật lâu, đợi đến khi trời tối hẳn, bánh mì cũng đã mất đi độ nóng và xốp, tiên sinh C cũng không xuất hiện.

Tiểu thư C không muốn quay về, cô muốn đợi đến khi tiên sinh C xuất hiện, cho dù bánh mì đã nguội lạnh. Cuối cùng tiên sinh C cũng xuất hiện ở đầu hẻm, nhưng không phải một mình. Anh nắm tay một cô gái, trên mặt hai người tràn ngập nụ cười ngọt ngào như kẹo hoa hồng.

Tiên sinh C nhìn thấy tiểu thư C hồn bay phách lạc, anh bước tới, nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, cảm ơn những chiếc bánh em đã tặng cho anh, nhưng anh không thể nhận nữa. Em sẽ tìm được một người đàn ông cũng thích ăn bánh ngọt giống như em”. Tiên sinh C dắt tay bạn gái mình đi xa.

Tiểu thư C nhắm mặt lại, nước mắt từ rơi xuống, trong lòng cô lặng lẽ nói, có lẽ anh có người kế tiếp nhưng em thì không, em chỉ muốn cùng anh chia sẻ phần bánh ngọt ấm áp kia.

 

— Thật ra, không phải không thể, mà là không muốn —

Mễ Mễ là bạn tốt của tôi, cô ấy thường xuyên qua đêm ở phòng một người đàn ông, luôn mang theo một cái bàn chải đánh răng nhỏ trong túi xách, còn có một cái chiếc quần lót ren. Sáng hôm sau, cô đánh răng xong, tự mình đón xe đi làm.

Mễ Mễ nói với tôi, người đó thật sự rất tốt với cô. Lúc cô ấy nói những lời này, ánh mắt phát sáng rực rỡ, như đã chắc chắn mọi việc.

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng cũng vui theo cô, nhưng lại có chút lo lắng. Cho đến tận bây giờ, Mễ Mễ vẫn chưa giới thiệu người đàn ông đó cho tôi gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều nhắc đến người đó.

Mễ Mễ nói: “Anh ấy thành thật, không có tâm địa gian xảo, mặc dù hiếm khi lãng mạn, nhưng tớ biết anh ấy rất tốt với tớ.”

Mễ Mễ còn nói: “Cậu biết không, anh ấy còn nấu này nấu nọ cho tớ ăn nữa.”

Tôi bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

Mễ Mễ có phần sốt ruột, giống như muốn chứng minh những điều đó, vội vàng nói: “Tối hôm đó, sau khi tan ca tớ đi tìm anh ấy, bụng rất đói, dọc đường lại không có chỗ nào bán đồ ăn, tớ nói tớ đói bụng, anh ấy liền cười, rồi vào phòng bếp chiên cơm cho tớ ăn. Anh ấy làm rất thuần thục, vừa nhìn là biết anh ấy rất hay làm. Anh ấy bằm nhỏ thịt, rồi cho vào chảo, lại thái đậu cô ve và cà chua thành hình hạt lưu cho vào, đập thêm một quả trứng gà, lại thêm ít tiêu, màu sắc đẹp mắt, hương vị cũng ngon. Cậu nói xem, chắc chắn anh ấy rất quan tâm đến tớ, nếu không sẽ không cẩn thận chiên cơm cho tớ ăn.” Mễ Mễ nở nụ cười, lộ ra má lúm hạt gạo xinh đẹp nơi khóe miệng, đó là biểu hiện vui vẻ của cô ấy, tôi cũng không nói những điều không tốt nữa, chỉ có thể vui cùng cô ấy.

Có đôi khi Mễ Mễ sẽ oán giận vài câu, cô ấy không hiểu, nếu anh ấy đã đối xử tốt với cô ấy như vậy, tại sao lại không chịu nói một câu “Anh yêu em” hoặc “Muốn ở cùng em” với cô?

Mễ Mễ hẹn tôi đi uống rượu với cô ấy, nhìn cô ấy có phần cô đơn, ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, hình như cô ấy uống hơi nhiều, ánh mắt phủ một tầng sương mù. Cô ấy nắm chặt tay tôi, khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc thì anh ấy không thích tớ, hay là anh ấy sẽ không nói? Hôm qua anh ấy gọi tớ qua ăn cơm, một bàn đồ ăn đều là những món tớ thích, cá bơn hấp, rắc từng miếng giăm bông nhỏ lên, phía dưới còn lót thịt xông khói và dầu ô liu, trên cùng rưới một lớp dầu tỏi, thơm ngon vô cùng, anh ấy chăm chú nhìn tớ ăn, cậu nói xem, thích một người có phải chính là như vậy không?” Tôi không biết phải nói gì, đành phải gật đầu.

Mễ Mễ thở dài một hơi, “Cơm nước xong, tớ hỏi anh ấy có yêu tớ không, vậy mà anh ấy lại không nói gì”.

Đêm đó Mễ Mễ uống rất nhiều rượu, tất nhiên là say, trên đường đưa cô ấy về nhà, cô ấy luôn lẩm bẩm, quả quyết, có lẽ do anh ấy không biết phải bày tỏ như thế nào. Tôi lặng lẽ nhìn Mễ Mễ, có một nỗi lo lắng đang từ từ lớn dần lên.

Mễ Mễ vẫn tiếp tục gặp gỡ người đàn ông đó, cô ấy vẫn mang theo một cái bàn chải đánh răng cùng một chiếc quần lót đi qua đêm, cho dù không nghe được câu “Anh yêu em” thì Mễ Mễ cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô ấy đoán, chắc là có yêu, chỉ là không nói, vậy không nói thì không nói. Càng ngày cô ấy càng không dám hỏi, chỉ thường hay tâm sự với tôi rằng, anh ấy hay làm những thứ cô ấy thích ăn, hoặc là mua cho cô ấy cái gối đầu mới, giúp lúc cô ngủ ở phòng anh được thoải mái hơn.

Có một buổi tối, tôi đang ở nhà xem một bộ phim truyền hình nhàm chán, nữ chính có vết sẹo màu hồng đỏ mặt, ánh mắt trong veo hỏi nam chính: “Rốt cuộc anh có yêu em không?”. Lúc xem tới đoạn cao trào, chuông cửa bất ngờ vang lên, là Mễ Mễ. Cô ấy hồn bay phách lạc, đi đứng lảo đảo. Cô ngồi trên ghế sa lon của tôi run nhè nhẹ, giống như vừa rơi vào một hầm băng lạnh. Hồi lâu sau, Mễ Mễ mới nói: “Anh ấy muốn chia tay tớ”. Nước mắt Mễ Mễ chảy xuống ào ào, tôi biết, ngay lúc này Mễ Mễ đã đánh mất anh ta.

Sau đó, người đàn ông của Mễ Mễ kết hôn, nghe nói, ở hôn lễ anh ta nhìn cô dâu thâm tình nói “Anh yêu em”. Sau khi Mễ Mễ biết, chỉ nhẹ nhàng nói với tôi: “Có lẽ tớ đã sai rồi, tớ cho rằng anh ấy không thể nói, nhưng không biết rằng là do anh ấy không muốn nói.”

 

 

Bình luận

Bình luận

Chuông Gió Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng......