Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 1.4

Ăn no | Chương 1.4

1.4.

 

 

Em nh, còn anh thì không

Anh ấy thích ăn mì phở, còn tôi lại thích ăn cơm. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc chúng tôi trở thành người yêu của nhau.

Năm nay là năm thứ tư chúng tôi yêu nhau và cũng là năm thứ ba sống chung với nhau. Anh ấy đi làm về sẽ nhanh chóng thay giày da, sau khi đổi sang dép đi trong nhà thì điềm nhiên nằm trên sô pha và bắt đầu xem ti vi, chờ tôi dọn cơm. Chúng tôi đã thuê một căn hộ, hai phòng và một thư phòng: một phòng ngủ, một phòng khách, còn có một thư phòng, nhưng rồi thư phòng cũng dần trở thành phòng giải trí của anh ấy. Sau khi anh ấy ăn cơm xong sẽ vào thư phòng chơi game hoặc xem phim. Chúng tôi không còn đi dạo, cũng không còn ngồi trên ban công và uống chút rượu nữa. Có rất nhiều lúc chúng tôi chìm trong yên lặng, mỗi người tự làm việc của riêng mình.

Mỗi ngày cùng lắm cuộc trò chuyện của chúng tôi hình như chính là là khi tôi chuẩn bị vào bếp, anh ấy sẽ rời mắt khỏi màn hình ti vi rồi nói với tôi “Này, nu mt bát m đi”, hoặc là “Làm mt bát si co đi” Có lúc anh ấy không nói, tôi cũng hấp thêm cho anh ấy mấy cái bánh bao nữa. Anh ấy không thích ăn cơm, thích ăn mì, tôi biết chứ.

Còn nhớ lúc chúng tôi mới sống chung với nhau, vừa đi làm về được một lát, anh ấy sẽ nhảy vào bếp ôm chặt lấy tôi từ phía sau và hôn cổ tôi. Thấy tôi đang nấu mì cho mình, anh ấy liền cười hì hì nói: “Vi anh em là tt nht, em nu mì còn ngon hơn c m anh na.”

Anh ấy không thích rau cải, tôi luôn lo rằng anh sẽ bị thiếu vitamin nên thường xay rau ra lấy nước rồi trộn với bột mỳ, khéo léo nhồi bột thành một tảng lớn rồi lại kéo thành những sợi mì nhỏ. Trước tiên xào mấy lát cà chua trong dầu nóng cho thơm, cho một nhúm tỏi giã nhỏ, mùi vị lập tức dậy lên mê người. Lúc này, nếu anh ấy ở phòng khách mà ngửi thấy thì sẽ lập tức kêu to: “Cưng à, thơm quá đi!” Tiếp đó đổ nước dùng vào, cho thêm dưa chuột thái miếng và mộc nhĩ, chờ một lúc cho nước sôi rồi thả mì sợi vào, sau đó cho thêm nửa túi thịt bò thái lát. Đợi mì chín thì đánh một quả trứng gà vào, rắc thêm chút hạt tiêu, một ít hành lá thái nhỏ, vui vẻ bưng bát mỳ nóng hổi, đầy màu sắc đến trước mặt anh. Anh sột soạt húp bát mì, tôi nở nụ cười hài lòng với anh. Tôi không thích ăn mì lắm, mỗi lần anh ăn mỳ, tôi lại nấu ít cơm hoặc cháo trứng muối.

Ban đầu anh cũng bảo rằng sợ tôi lại rắc rối, mệt nhọc thêm nên chiều theo tôi ăn cơm. Ăn được mấy ngày cuối cùng vẫn không quen nổi, dù sao được nhìn thấy anh ăn vui vẻ, tôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Vậy là tôi lại làm riêng từng phần, lâu dần anh ấy cũng không nói gì nữa. Thỉnh thoảng tôi quên làm đồ ăn từ bột mì, anh lại còn than phiền một câu: “Sao hôm nay ch có cơm vy?”

Có lần sáng sớm tôi đã ra ngoài mua một con gà mái béo mập, cho vào chiếc nồi đất hầm một ngày, đến lúc thịt nhừ xương tan, từng mảng mỡ vàng nổi trên mặt nồi canh động lòng người. Tôi chọn lấy bảy phần nạc, ba phần mỡ, băm thịt làm nhân bánh, trộn với nấm hương, nấm mã thầy, sau đó gói sủi cảo. Tiếp đó dùng canh gà đã hầm kia và thịt chân giò hun khói thái mỏng, trứng luộc bóc vỏ cuộn lăn với mộc nhĩ, luộc bánh sủi cảo chín trong nước sôi, rắc thêm một chút cần tây thái nhỏ nữa.

Anh ấy tan làm về, tôi thần bí bưng ra cho anh, anh vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy ăn hết sạch cả ba mươi chiếc bánh sủi cảo, canh cũng uống hết luôn. Ăn xong, anh ngồi co người trên sô pha, quay đầu lại thì thầm nói với tôi: “Còn ăn như vy na, nht đnh bng s phình ra mt thôi.”

Anh để đầu tôi gối lên bụng mình, một mặt đưa tay lên vuốt mái tóc tôi, một mặt lại nhìn vào mắt tôi mà nói: “Em có nghe thy không, d dày ca anh đang nói yêu em đy.

Một hôm, tôi nấu cho anh một bát bánh canh bí đỏ, do bát canh quá nóng nên tôi không cẩn thận làm đổ canh vào tay. Ngay lập tức tay tôi bị phỏng rộp, đến tối, tôi đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Đến bệnh viện, giày vò rất lâu, cuối cùng tay tôi bị quấn thành cái bánh chưng. Buổi tối không còn cách nào khác đành phải ăn đồ ăn ở ngoài, tôi xấu hổ nói: “My ngày ti chc phi phin anh nu cơm ri, em e là chng còn cách nào khác đâu.

Anh ấy hờ hững chơi game trên điện thoại, ừm một tiếng coi như đồng ý. Hôm ấy, chúng tôi đều không ăn hết đồ ăn trong hộp thức ăn nhanh, anh ấy bỏ lại ít mì xào gà, tôi bỏ dở ít cháo cá nấm hương. Lúc vứt phần đồ ăn thừa vào thùng rác, trong lòng tôi bỗng có cảm giác lạnh lẽo giống như chỗ đồ ăn thừa này vậy.

Ngày hôm sau, anh ấy mua mấy chiếc bánh bao, lại mua ít rau trộn dưới siêu thị ăn tạm một bữa, ăn xong lại đi vào thư phòng, chỉ lát sau lại nghe thấy tiếng nhạc game vọng ra. Hai ngày sau anh ấy đều nấu mì, nấu một nồi đặc, tôi nhắc mấy câu bảo nhớ để nước xấp mặt mì, nếu không mì sẽ bị đặc mà nồi lại bị cháy nữa. Anh ấy nhìn tôi một chút rồi nói: “Anh cm thy ăn rt ngon.

Tôi không nói gì nữa, dẫu sao thì mấy ngày nay tay tôi bất tiện, mọi việc đều phiền đến anh.

Buổi tối anh cọ lưng cho tôi, thuận tiện tôi nhắc lại lần nữa. Anh ném cái khăn mặt đi, bực tức nói: “Em nhìn em xem, đã không cn thn li còn khiến mi chuyn phin phc hơn.”

Buổi tối, lúc anh ấy nằm chơi game, tôi ngồi yên lặng ở ban công, cạnh đèn đường dưới lầu có một đôi tình nhân đang hôn nhau, tôi nhìn, hai mắt ươn ướt.

Chiều hôm sau, tôi đến bệnh viện khám lại, bác sĩ nói phải ba ngày nữa mới được động vào nước. Tôi thở dài một hơi, đành nói: “Tay này còn chưa khi, ch s có nhiu vic s không xong mt.

Về đến nhà anh đã tan làm rồi, đang nấu bữa tối trong bếp. Tay của tôi vẫn chưa khỏi nên cũng chẳng giúp được gì, đành chờ anh dọn cơm. Anh bưng mỳ xào và một đĩa thịt rán ra, tôi nhíu mày, không nhịn được nói: “Hết ri?

Anh sửng sốt một hồi, lớn tiếng nói: “Em còn mun ăn cái gì?

Tôi nghe thấy mình nói: “Em mun ăn cơm.”

Anh càng lớn tiếng hơn: “Em không th ăn tm my ngày được sao, anh đi làm v đã mt mi lm ri, tùy tin ăn mt chút. Đi my hôm na em khe ri, mun ăn cái gì thì t mình nu cái đó đi.

Tôi nhẹ nhàng đứng lên, nâng cả bàn mì xào kia hất mạnh xuống đất. Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc mà tức giận của anh, tôi nói với anh từng từ từng chữ một: “Em nh rõ anh thích ăn mì, nhưng anh mt chút cũng không nh, t trước đến gi em ch thích ăn cơm mà thôi.

 

Cơm và Cháo, ch có th chn mt

Có người không có bạn gái nhưng Trương Vô Kỵ lại có hẳn hai người.

Chu Chỉ Nhược là người con gái Giang Nam điển hình, mắt phượng mày ngài, da trắng như sứ, tóc dài đen nhánh, môi đậm sắc thắm. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chỉ Nhược Trương Vô Kỵ đã mất hồn, trong cuộc đời mình anh chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy. Chu Chỉ Nhược biết làm điểm tâm cho Trương Vô Kỵ, cháo hoa mềm mịn, hạt nào ra hạt nấy, hớp một ngụm cảm giác như loại gạo này có khả năng thanh lọc. Kết hợp thêm một đĩa thức ăn bầu dục, một miếng đậu, nửa quả trứng vịt muối. Trương Vô Kỵ uống xong cháo hoa hầm nhừ tự tay Chu Chỉ Nhược làm có cảm giác tựa như được một bàn tay nhỏ dịu dàng ve vuốt.

Triệu Mẫn lại là mẫu hình điển hình của con gái phương Bắc, mắt to mày rậm, mỗi khi cười lên đều lộ ra hàm răng trắng muốt. Mỗi lần Trương Vô Kỵ nhìn thấy Triệu Mẫn đều là lúc cô đang cười, tựa như tuyết trắng đầu mùa của phương Bắc, khiến anh cũng không nhịn được mà cười theo. Mỗi đêm Trương Vô Kỵ đến nhà họ Triệu, Triệu Mẫn đều làm cơm chiên trứng cho anh. Qua đêm, cơm chín đến độ vừa vặn, Triệu Mẫn đập hai quả trứng gà, thêm một chút hạt tiêu, cắt mấy miếng chân giò hun khói, lại thêm mấy cây rau cải thìa, sau cùng cho một nắm hành lá cắt nhỏ, đảo mấy cái, dầu vừa thơm, Trương Vô Kỵ có thể ăn một bát lớn.

Triệu Mẫn luôn cười nhìn anh ăn xong, sau đó vui vẻ hôn lên trán anh một cái thật vang. Lúc này Trương Vô Kỵ sẽ cảm thấy dạ dày là nơi may mắn nhất mà cười to.

Cả hai cô gái đều đáng yêu như thế, bản thân Trương Vô Kỵ thật may mắn vì mình được hưởng cả vây cá lẫn tay gấu. Lúc đó chu toàn được cho cả hai, anh cũng không áy náy, chỉ lo lắng có một ngày sẽ phải lựa chọn một trong hai người. Chọn Chu Chỉ Nhược còn Triệu Mẫn, ăn cháo cũng là ăn cơm, chính anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Thế nhưng anh lại tự an ủi mình, hai người anh đều yêu nên không thể coi là lừa dối.

Mãi đến tận một ngày, Triệu Mẫn nắm tay Trương Vô Kỵ đi dạo trong trấn, đụng phải khuôn mặt đã tái nhợt của Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ nghĩ, có lẽ thời gian đã lựa chọn hộ anh, anh quyết định chọn Triệu Mẫn; anh nghĩ, yêu một cách thích thú như vậy, Triệu Mẫn sẽ hiểu cho anh.

Có thể sau khi nghe Trương Vô Kỵ giải thích, Triệu Mẫn sẽ vui vẻ nhưng cô không hề tươi cười, nói với Trương Vô Kỵ: “Ăn cơm lâu như vậy, anh vẫn còn muốn ăn cháo ư?

Triệu Mẫn rời khỏi Trương Vô Kỵ, đầu cũng không ngoảnh lại một lần. Trương Vô Kỵ lại quay lại cầu xin Chu Chỉ Nhược tha thứ, anh nghĩ Chỉ Nhược hiền dịu như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho mình.

Thế nhưng Chu Chỉ Nhược lại không muốn gặp Trương Vô Kỵ, cô chỉ để lại cho anh một câu: “Em ch nguyn nu cho người ch ăn cháo ca em.

Cuối cùng, Trương Vô Kỵ không có được Triệu Mẫn, cũng không chiếm được Chu Chỉ Nhược, bởi vì anh không hiểu đồng thời chọn cả cháo và cơm đều khiến người nấu cháo và người nấu cơm đau đớn.

Bình luận

Bình luận

Chuông Gió Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng......