Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 1.5

Ăn no | Chương 1.5

1.5.

 

Đây mi là s tht

Có một số người, không quan tâm đến mình ăn cái gì và cũng chẳng để ý mình yêu ai.

Đây là năm thứ ba tôi và A Phi ở chung với nhau, tôi nghĩ mình A Phi, yêu anh vào mỗi buổi sớm mai dùng kem đánh răng thảo dược, yêu anh vào buổi tối sau khi tắm sữa tắm hương chanh, yêu anh khi anh đeo kính đọc báo, uống Coca và yêu anh mỗi khi anh hôn lên đôi môi tôi. Tôi hỏi A Phi có yêu tôi không, anh nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh rồi nói: “ chung vi nhau đã lâu ri thì sao có th không yêu”. Do vậy, tôi rất vui vẻ.

A Phi mắc bệnh đau dạ dày mãn tính, lúc trước anh chỉ lo làm việc không biết chăm sóc bản thân, bữa ăn bữa không và cũng không thèm quan tâm phải ăn cái gì, thường xuyên để bụng đói đến xót ruột thì mới ăn mì gói, cơm hộp để đỡ đói, kết quả là mắc bệnh đau dạ dày.

Kể từ khi chúng tôi ở bên nhau, tôi luôn luôn đặt biệt chú ý đến chế độ ăn uống của anh, không cho anh ăn thức ăn bên ngoài; mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị cho anh một hộp cơm trưa và cũng thường xuyên tự mình làm cho anh một ít bánh mì nướng, bánh quy để anh mang đi, vì sợ anh làm thêm giờ sẽ đói bụng.

Lúc ấy, nghe mọi người nói cháo bí đỏ rất tốt cho dạ dày nên bữa tối tôi đều nấu cháo bí đỏ nhưng lại sợ A Phi ăn nhiều rồi chán nên tôi nghĩ ra nhiều cách để món ăn đa dạng hơn.

Có đôi khi luộc một vài tai lợn, sau đó thái lát mỏng, bỏ vào nấu cùng với cháo bí đỏ, nấu cho đến khi cháo và thịt mềm rồi bỏ vào nồi một ít dưa leo xanh mọng, thêm vào một chút hạt tiêu và dầu mè, cùng với bánh trứng nướng cuộn khoai tây sợi A Phi thích ăn.

Có đôi khi thấy sườn lợn tươi, tôi mua một chút bí ngô già, thịt lợn với nước tương, rượu muối, bắc chảo dầu lên bếp một lúc cho nóng, sau đó cho cháo và bí đỏ vào nồi ninh lên, nấu cho đến khi cháo trở nên đậm đặc và tỏa hương thơm và rồi hâm nóng lại một ít rau diếp, bỏ vào chút dầu hào, tôi rất hạnh phúc khi nấu ăn cho A Phi.

Ngày đó A Phi đem theo phần cơm thịt lợn đi làm, buổi tối sau khi anh tan làm về không biết tại sao lại càu nhàu: “Sau này đng làm cái này na, mc dù ăn rt ngon nhưng nhiu du m, không tt cho d dày.

Tôi lo lắng hỏi: “D dày ca anh không thoi mái sao?

Anh vừa xem ti vi vừa đáp: “Là A Bình nói tai ln nhiu du m, không tt cho d dày nên ăn ít, anh nghĩ nên chú ý nên mi nhc nh em.

Tôi tò mò hỏi: “A Bình?

A Phi đổi kênh không mục đích, nhìn tôi, tiếp tục nói: “Nhân viên n mi ca công ty, rt tài gii, cô y cũng mang cơm hp đi, bui trưa ăn cơm chung, cô y nhìn thy hp cơm ca anh nên tt bng nhc nh!

Tôi không hiểu tại sao trong lòng mình lại có một loại cảm giác khó chịu, không tiếp tục nữa.

A Phi như thì thầm với bản thân: “y có trng và nm mèo ăn tht ngon, ln sau cũng làm mt chút đ ăn.

Tôi không trả lời, đi vào bếp chuẩn bị cho A Phi món chân gà nấm hương cho ngày mai. Trong phòng bếp như có khói bốc lên xông vào mắt, trong vô thức khóe mắt ươn ướt.

Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình, bố tôi chuẩn bị phẫu thuật, tôi vội vàng xin nghỉ, mua vé máy bay về nhà. Trước khi đi, tôi dặn dò A Phi nhớ ăn cơm đúng bữa, không được ăn mì tôm. Anh có vẻ thiếu kiên nhẫn, nói đồng ý với tôi xong liền cúp điện thoại. Vào lúc máy bay cất cánh, tôi có cảm giác tim quặn đau, đau đến mức không biết đây là đâu.

Về đến nhà bận đến không dậy nổi, tôi đưa cơm cho bố, may mắn là ca phẩu thuật thành công, tôi mới cảm thấy thoải mái một chút. Gọi điện thoại cho A Phi, anh chỉ nói được mấy câu đã bảo là có việc bận mà tôi cũng không có tâm trạng để hỏi nhiều. Cuối cùng cũng được rảnh rỗi, đúng lúc đang ăn cơm tối nên gọi cho A Phi muốn hỏi anh đã ăn gì chưa. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, anh tiếp điện thoại, hình như đang ăn cơm.

Tôi cười hì hì hỏi: “Anh đang ăn gì vy? Không phi là ăn cơm hp đy ch!

Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ngọt ngào: “A Phi, ung mt chén canh nóng trước khi ăn cơm nhé?

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh đang ăn cơm cùng ai?

Giọng nói của A Phi không được tự nhiên: “À, cô y chính là A Bình. Cô y mi anh đến nhà ăn cơm. Không nói chuyn na nhé, em cũng mau ăn cơm ti đi!

Điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút tút cứng nhắc, tôi thở dài, thực sự là không buồn chỉ thấy buồn cười, cười nhưng nước mắt lại rơi.

Cuối cùng cũng trở lại, A Phi không có ở nhà, trong nhà bám một chút bụi, tôi bận rộn dọp dẹp, quên không nói cho A Phi biết tôi đã về. Sau khi dọn dẹp xong, trời cũng đã tối, tiếng chìa khóa vang lên, chắc là A Phi về nhà. Tôi ngẩng đầu lên, A Phi dắt tay một cô gái xa lạ, mái tóc dài, nụ cười dịu dàng, hai người bọn họ mang theo thức ăn, dường như là về nhà để nấu cơm.

A Phi bối rối hỏi: “Em v khi nào vy?

Nhưng cô gái kia lại nắm tay anh ấy thật chặt, ánh mắt anh nhìn đi nơi khác, không dám nhìn tôi.

Tôi đứng lên, thả khăn lau trong tay xuống, giọng điệu thoải mái, như thể nói với chính mình: “Vâng, anh không quan tâm đến nhng gì em làm cho anh ăn, đi mt người cũng không khác lm.

A Phi muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Tôi đi đến bên cạnh cô gái kia, cười nói: “Có mt ngày anh y s đi x vi cô như vy.

Tôi rời đi, chỉ là tôi nghĩ sai một chuyện, cho rằng anh ấy thích tôi, thích tôi làm cơm cho anh ấy, thích chúng tôi ở bên nhau. Thực ra thì, anh ấy chỉ cần có một người ở bên cạnh, người đó là ai không quan trọng, ăn cái gì cũng không quan trọng.

 

Đi người có th cm nhn được mùi v là chuyn rt đáng mng

 Bây giờ là thời điểm nóng nhất của mùa hè, nó khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Điều này cũng khiến Hạ Lâm – người luôn bật điều hòa nhiệt độ phòng ở 260C – mất ngủ, lật người qua lật người lại mãi cũng không thể ngủ được. Cô đành ngồi dậy, rồi đứng lên mở cửa sổ ra, một luồng hơi nóng ập thẳng tới, cô dựa sát vào cửa sổ, lặng lẽ hút một điếu thuốc, hút xong thì đóng cửa lại, quay về nằm xuống giường.

Đó là một chiếc giường đôi, rộng hai mét, Hạ Lâm mua drap trải giường màu xanh dương sọc caro cho chiếc giường này vào mùa xuân, cô cúi đầu nhìn bản thân cuộn tròn trong chăn, cơ thể này vừa gầy gò vừa khô héo khô quắt, không phải là cơ thể trong tưởng tượng của cô.

Mấy ngày nay cô không ăn cơm, không phải không thấy đói, mà chỉ là không thèm ăn, thức ăn đã không còn sức hấp dẫn với cô nữa. Giống như, thức ăn chẳng qua chỉ là thứ để ăn mà thôi.

Hôm qua, mẹ Hạ Lâm đến thăm cô, còn đặt biệt nấu thịt kho tàu mang tới, thịt được rưới nước màu (làm bằng đường, dùng để làm màu cho các món ăn), có màu đỏ thẫm đẹp mắt, ngoài ra, mẹ cô còn bỏ thêm một ít khoai môn non – món mà bình thường cô thích ăn nhất, sau đó đem nấu thật lâu, khiến thịt trở nên mền mại ngon miệng.

Nhưng lúc này Hạ Lâm lại không có khẩu vị, cô ăn qua loa vài miếng rồi bỏ hộp thịt kho vào tủ lạnh, nói với mẹ buổi tối sẽ hâm lại ăn sau, nhưng thật ra, cô không hề ngó qua một lần nào. Hạ Lâm như bị ngừng trệ, không cần ăn uống, bất kể ăn gì cũng không thể khiến khẩu vị của cô tốt lên.

Có lẽ do trời càng ngày càng nóng, nên khẩu vị của Hạ Lâm càng ngày càng kém, cô ốm đi một vòng, mỗi ngày cô chỉ có thể miễn cưỡng ăn một ít, để mình không bị chết đói.

Trước đây cô không kén ăn thế này. Có lần được Tần Trạch dẫn đi ăn tiệc đứng, Hạ Lâm như cá gặp nước, một mình cô có thể ăn hết mười phần, khiến Tần Trạch kinh sợ tới mức kêu cô là vua dạ dày.

Đúng rồi, Tần Trạch là bạn trai của Lâm Hạ, mà không, phải nói là bạn trai cũ mới đúng, vừa mới vào hè, anh ta đã vội vã chia tay cô.  Hình như cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Lâm Hạ không còn cảm nhận được mùi vị của đồ ăn nữa, cô ăn cái gì cũng như đang nhai sáp.

Cô và đồng nghiệp cùng đi ăn phở vịt hầm thuốc bắc, lại nhớ đến ngày trước Tần Trạch cũng từng dẫn cô đi ăn, đó là một tiệm ăn nhỏ cũ kĩ, nước dùng trong vắt cộng, thêm thịt vịt vừa mềm vừa óng ánh, một chén lại một chén, đến khi không thể ăn nữa mới thôi.

Tan tầm, trên đường về nhà, nếu thèm ăn cơm thịt bò sẽ nhớ đến Tần Trạch, khi đó anh ở nhà đã mua một miếng thịt bò thăn, cắt thành từng miếng nhỏ, ướp với tiêu đen và rượu vang, sau đó bắc chảo lên và rán chín từ từ, có lúc Hạ Lâm không nhịn được sẽ ăn vụng một miếng, miệng cô dính đầy dầu mỡ.

Nhưng bây giờ thì sao, dù thịt bò có thơm ngon thế nào cô cũng không thể nuốt nổi, chẳng còn mùi vị như xưa. Cô không còn thích ăn bánh trứng, chỉ vì không còn người nào đến dành ăn với cô, nên cảm thấy không còn hấp dẫn nữa. Cô cũng không ăn đậu hũ thúi, bởi không còn Tần Trạch ở bên cạnh lải nhải nói cái này không tốt cho sức khỏe, hệt như đậu hũ thúi trước đây mới là đậu hũ thúi ngon nhất trên đời.

Hơn nữa, thời tiết thật sự nóng bức giọng nói êm tai nhưng uể oải của biên tập viên chương trình dự báo thời tiết trên tivi thông báo rằng nhiệt độ ngày mai có thể sẽ lên tới 400C.

Mặt trời vô tình lại độc ác nướng chín cả thành phố, cũng nướng Hạ Lâm đến mức mệt mỏi không còn tí sức nào.

Cô cũng muốn mặc váy hoa như những cô gái ngoài đường, ăn kem dưới ánh nắng mùa hè chói chang, nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhưng Hạ Lâm không làm được, cô không có sức lực để làm vậy.

Cô ăn trưa trong phòng làm việc, mở camen đựng cơm ra, là thịt thái mỏng xào nước tương và trứng sốt cà chua. Đây là những món trước kia Hạ Lâm thích ăn, lúc còn ở bên Tần Trạch. Anh sẽ làm món đậu hủ nhồi thịt thật cẩn thận, sẽ tự mình sốt cà chua với trứng gà đến khi trứng gà vàng óng. Hạ Lâm ép bản thân cầm đũa lên, đảo đảo camen cơm, cơn buồn nôn xộc thẳng lên đầu. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ói đến trời đất quay cuồng. Hình như dạ dày cô đang biểu tình, nói rằng nó không cần những thứ này, nó sẽ đau sẽ đói, nhưng cái nó muốn không phải chỉ là thức ăn bình thường, mà là một cái gì đó ấm áp hơn, an toàn hơn, nó muốn được yêu thương.

Hạ Lâm lấy cớ thân thể không thoải mái, xin nghỉ về nhà, cô như xác chết nằm vật xuống giường, không buồn nhúc nhích. Đúng vậy, kể từ khi xa Tần Trạch, cô chưa từng ăn một bữa cơm ngon lành, dù là canh ngọt hay lẩu cay thì trong miệng cô chúng đều không có mùi vị gì. Cô từng nếm qua chua ngọt đắng cay, thử qua tất cả thức ăn ngon trên đời nhưng trong miệng cô chúng đều như sáp vụn, ăn rồi chỉ cảm thấy cô đơn mệt mỏi hơn.

Hạ Lâm trở mình, vỗ nhẹ vào bụng, cô biết dạ dày mình đang khóc, bởi vì đã lâu rồi nó chưa được lấp đầy. Trong khoảng thời gian này cô đã lạnh nhạt với nó, cô chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mà quên đi yêu cầu được chăm sóc của dạ dày. Bọn chúng luôn đứng tại chỗ đợi cô an ủi vỗ về, là do cô không đúng.

Hạ Lâm ngồi bật dậy, cô nghĩ mình không thể tiếp tục thế này nữa, Tần Trạch đã đi thật rồi, sẽ không quay lại nữa. Tình yêu sâu đậm và chuyện cùng Tần Trạch đi ăn đồ ngon đều đã là quá khứ.

Vào mùa hè nóng bức này, nếu cô đối xử với bản thân mình thật tốt, thì may ra mới vượt qua được. Cô biết sẽ rất khó, nhưng mà, có khó đến mấy đi nữa thì kim đồng hồ cũng sẽ không dừng lại, vẫn sẽ tích tắc từng bước tiến về phía trước hoàn thành vòng quay của mình.

Hạ Lâm bước vào bếp, tìm nồi đất nhỏ rất lâu chưa dùng đến, đãi một ít gạo, thả thêm một ít táo đỏ mẹ đem tới. Khi cháo trên bếp bắt đầu sôi sung sục, cô đột nhiên cảm thấy khẩu vị đã mất trước đây nay đã quay trở lại.

Chỉ là một chén cháo trắng không thêm bất cứ thứ gì, được cô hầm mềm mà không nát. Hạ Lâm ngồi xuống nhẹ nhàng húp một hớp, cháo trắng ấm áp lan tỏa trong miệng, hạt gạo trắng trơn xen lẫn một chút mùi thơm của táo đỏ, mùi vị đơn giản nhưng hấp dẫn chết người.

Lần đầu tiên trong mùa hè này, Hạ Lâm không cảm thấy buồn nôn, cô từ từ húp hết chén cháo trắng. Cô không cần thứ gì để kích thích vị giác, mà chỉ cần mùi vị vừa thanh đạm vừa ấm áp này.

Đời người có thể cảm nhận được mùi vị là chuyện rất đáng mừng, Hạ Lâm đã tìm được giải pháp vượt qua mùa hè này, cô sẽ không sợ, cũng sẽ không băn khoăn nữa.

Bình luận

Bình luận

Chuông Gió Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng......