Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 1.6

Ăn no | Chương 1.6

1.6

 

Không mun ăn thc ăn

Điền Điềm cùng Triệu Phàm yêu nhau 3 năm. Bọn họ quen nhau trong một bữa ăn tối, sau đó Triệu Phàm bắt đầu theo đuổi Điền Điềm, lời thổ lộ của anh không có gì mới mẻ, ra vẻ như đúng rồi và nói anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, không bằng thử bên cạnh nhau một thời gian. Lúc ấy Điền Điềm đã độc thân lâu ngày nên liền chấp nhận. Hai người chung sống với nhau cảm thấy không tệ, vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Yêu nhau đến năm thứ ba, rất nhiều chuyện đã trở nên tẻ nhạt, vô vị. Tan việc về nhà, ăn cơm, ai cũng bận rộn. Triệu Phàm sẽ vào phòng chơi trò chơi online, một lần là vài giờ liền. Ở phòng khách, Điền Điềm ngồi trên ghế salon, xem mãi cũng không hết các loại phim truyền hình. Rất thú vị phải không? Không, nhưng quen thuộc cũng có chỗ tốt của nó. Điền Điềm không cần phải cuống cuồng cạo sạch lông chân và lông nách [tác giả quá thực tế và “thô bỉ”], không cần nghĩ phải mặc quần áo gì để đối phương hài lòng. Triệu Phàm cũng không hề kiêng kị, vô tư ợ hơi, đánh rắm trước mặt Điền Điềm, có lúc đi WC cũng lười đóng cửa.

Đôi khi Điền Điềm tự hỏi, rốt cuộc cô thích Triệu Phàm ở điểm nào, suy nghĩ thật lâu, nhưng không có đáp án.

Triệu Phàm thành thật, đáng tin cậy, làm việc chăm chỉ, rất tốt với cô, mỗi lần tới ngày lễ đều tặng quà. Lễ tình nhân lần trước, Triệu Phàm tặng cô một con dao tuyệt đẹp. Mặc dù bây giờ con dao này vẫn còn nằm trong ngăn kéo, chưa được sử dụng lần nào. Triệu Phàm không viết thư cho Điền Điềm, nên đương nhiên không có tiết mục sắp xếp, chọn lọc, lưu giữ thư từ. Nhưng ít nhất vẫn còn có quà, Điền Điềm tự nói với mình như vậy.

Điền Điềm nghĩ, có lẽ cô muốn kết hôn. Quen lâu như vậy, không kết hôn, còn có thể thế nào? Hai người phần lớn ở cùng nhau, cũng không còn tật xấu gì để xoi mói. Triệu Phàm cũng cho rằng anh và Điền Điềm rất thích hợp sống cùng nhau. Điền Điềm liền quyết tâm, đợi đến ngày Triệu Phàm cầu hôn mình, cô sẽ đồng ý. Điều này dường như là một chuyện tất nhiên.

Triệu Phàm cũng đã chuẩn bị tốt, anh chọn một nhà hàng nhỏ, hẹn Điền Điềm ra ngoài ăn cơm. Hai người ngồi xuống, Điền Điềm nhìn vào thực đơn, không biết chọn món nào. Có lẽ cô đã biết chính là hôm nay, ngày hôm nay, Triệu Phàm sẽ cầu hôn cô.

Triệu Phàm gọi đồ ăn, một cá hấp, một con gà, một phần rau dưa, còn có một tô canh ngó sen. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, cá bị hấp quá lâu, món gà thì cho quá nhiều bột nêm, rau dưa lại có chút dầu mỡ, cắn một ngụm ngó sen cũng thấy không đủ giòn. Không biết do đồ ăn thật sự không thể ăn hay do cô có chút hồi hộp, Điền Điềm gần như ăn không vô, cô buông đũa, cúi đầu xem tin tức trên di động.

Triệu Phàm đang ăn say sưa, thấy Điền Điềm buông đũa, liền hỏi: “Làm sao vy, không mun ăn?

Điền Điềm nặn ra một nụ cười: “Vn chưa đói.

Trong lòng cô có một cảm giác kì quái, còn có chút tức giận, tại sao Triệu Phàm lại cố tình gọi những món cô không thích. Cô không thể nói, cũng không nói được, mình không hài lòng chỗ nào. Điền Điềm cố gắng áp chế cảm xúc của mình, để điện thoại xuống, cầm đũa lên, ăn từ từ.

Sau khi Triệu Phàm đã ăn xong, anh có phần hơi căng thẳng, anh hít một hơi thật sâu, lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra. Triệu Phàm mở nó ra, là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, có phần mờ nhạt dưới ánh đèn nhà hàng, cũng không có vẻ vô cùng lộng lẫy.

“Đin Đim, chúng ta yêu nhau lâu như thế, cũng đến lúc ri.

Khuôn mặt Triệu Phàm cũng như chiếc nhẫn kim cương kia, đều có gì đó xa lạ dưới ánh đèn. Bỗng nhiên Điền Điềm có một loại cảm giác muốn ói, có lẽ do thức ăn quá ngấy, cô ngậm miệng thật chặt, cố gắng để không nói ra điều không nên nói. Thức ăn trên bàn ít hơn một nửa, có chút lạnh, không giống khi vừa mới bưng lên còn bốc hơi nóng, càng có vẻ kinh khủng hơn. Điền Điềm gần như muốn nhắm mắt lại, nhưng cô không dám.

Chỉ có thể nói được. Điền Điềm tự nói trong lòng. Cô đưa tay ra, hơi run rẩy, cầm lấy chiếc nhẫn, chậm rãi mang vào ngón áp út bên tay trái, nghe nói đây là ngón tay cách tim gần nhất. Cô mang xong, đưa tay ra, soi dưới ánh đèn một lúc. Triệu Phàm vẫn đang nhìn cô mong chờ, cô gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được”.

Triệu Phàm như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, anh cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.

Triệu Phàm vừa ăn vừa nói: “Trước tiên chúng ta nói cho b m, ri tìm đa đim t chc tic cưới, không biết bây gi còn kp hay không. Đin Đim, đ ăn còn rt nhiu, em ăn thêm mt chút.” Triệu Phàm nói rất nhiều, Điền Điềm vẫn đang sờ chiếc nhẫn, cuối cùng để tay xuống, cầm lấy đũa, tiếp tục ăn món ăn không hề muốn này.

 

Bn món ăn, mt món canh

Anh Tuấn nói với Mỹ Lệ: “Ngày mai, bn ca anh mun đến nhà chúng ta dùng cơm, em chun b mt ít thc ăn nhé! Ch đơn gin thôi, không cn quá phong phú đâu, bn món ăn mt món canh là được ri!“.

Mỹ Lệ không đáp lại, cô đang ngồi trước máy tính, mải mê vào công việc.

Anh Tuấn có phần không vui, anh hỏi to tiếng hơn: “Em có đang nghe không đy?“.

Mỹ Lệ quay đầu lại, sắc mặt hơi nhạt, đáp: “Em nghe ri!“.

Mỹ Lệ nhìn lướt qua Anh Tuấn một cái rồi quay lại tiếp tục gõ bàn phím.

Sao các anh không đi ra ngoài ăn?” – Mỹ Lệ xoay lưng hỏi.

Các anh y mun tham quan nhà chúng ta mt chút!” – Anh Tuấn thờ ơ giải thích.

Hình như trong cơn buồn ngủ, Anh Tuấn mơ mơ màng màng nghe thấy Mỹ Lệ lẩm bẩm: “Bn món ăn mt món canh cũng không đơn gin tí nào!“.

Anh Tuấn không trả lời, anh cho rằng Mỹ Lệ đang chuyện bé xé ra to, “Xào my đĩa thc ăn vi hm mt tô canh thôi mà! Mình không th chiêu đãi bn bè mt chút sao?“. Anh Tuấn có phần khó ngủ, vì âm thanh gõ phím lạch cạch của Mỹ Lệ.

Sáng hôm sau, Mỹ Lệ không nói gì, cô lặng lẽ đi làm sớm hơn Anh Tuấn, dạo gần đây cô có rất nhiều việc ở công ty. Anh Tuấn lướt nhìn bàn ăn, Mỹ Lệ cũng không chuẩn bị bữa sáng cho anh. Gần đây, càng ngày Mỹ Lệ càng bận rộn, Anh Tuấn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Trước kia vào mỗi sáng sớm, Mỹ đều chuẩn bị trứng gà chiên và sữa bò nóng cho Anh Tuấn ăn sáng, anh ăn xong rồi đi làm, trên đường đi cảm thấy trong lòng vui rạo rực.

Anh Tuấn thở dài, lấy điện thoại ra, anh gửi một tin nhắn ngắn cho Mỹ Lệ, dặn dò cô chớ quên mua thức ăn tối.

Sau khi tan tầm, Anh Tuấn cùng các bạn về nhà, anh vừa mở cửa vừa cao giọng nói: “M L, anh đã v ri này!“.

Không có ai đáp lại, Mỹ Lệ vẫn chưa về.

Anh Tuấn hơi lúng túng, anh vội vàng giải thích: “Có th trên đường v b kt xe, các anh ngi xung ung nước trước nhé!“.

Anh Tuấn cố nén cơn tức “Rõ ràng mình đã dn dò rt cn thn, cô y vn không đ tâm“.

Khoảng nửa tiếng sau, Mỹ Lệ mới vội vã xách thức ăn về nhà, cô nặn ra một nụ cười nói với bạn của Anh Tuấn: “Tht xin li, công vic ca em quá bn rn, các anh ngi chơi nhé, em đi làm cơm ngay đây!“.

Anh Tuấn cũng đi theo Mỹ Lệ vào phòng bếp, anh không nhịn được hỏi: “Không phi anh đã nói ti nay có bn anh ti dùng cơm sao, sao em li không v sm mt chút?“.

Mỹ Lệ không đáp lại, cô rửa thớt rồi lấy nồi.

Tay nghề của Mỹ Lệ không tệ, rất nhanh đã nấu xong tất cả các món, cũng chỉ các món ăn thường ngày, cá kho, thịt gà viên với nấm hương, thịt xào, đậu cô-ve xào và thêm nồi canh thơm ngon. Sắc mặt Anh Tuấn hơi dịu lại, anh mời bạn ngồi xuống ăn cơm.

Mỹ Lệ lại nói: “Các anh ăn thư th nhé! Em còn có vic bn phi làm!“.

Mỹ Lệ trở về phòng ngủ, Anh Tuấn và các bạn tiếp tục ăn cơm và trò chuyện rôm rả. Cơm nước no nê, Anh Tuấn tiễn các bạn về. Anh nén cơn tức giận rồi mở cửa phòng ngủ ra, do có chút rượu trong người nên anh hơi kích động.

“M L! Hôm nay em c ý làm anh mt mt có đúng không?” – Anh thét lên, cảm thấy sự chịu đựng cả ngày hôm nay phải bộc phát ra.

Mỹ Lệ từ từ ngước mặt lên khỏi màn hình máy vi tính, cô xoay lại rồi thở dài một cái, cô đứng lên, kéo tay Anh Tuấn xuống nhà bếp.

“Em không ăn cơm ti, anh nu cho em tô mì đi! Không cn phi cu kì, anh ch cn cho mt qu trng gà, mt ít hành, còn có mt ít ci xanh trong t lnh, anh giúp em nu chúng vi nhau!” – Mỹ Lệ nghiêm túc nói.

Anh Tuấn gần như không tin vào tai mình, nhưng đúng là Mỹ Lệ không ăn cơm tối, thế là anh bắt tay vào nấu mỳ. Nấu nước, nấu mì, đánh trứng gà, sau khi cả người đầy mồ hôi thì Anh Tuấn cũng đã miễn cưỡng nấu xong một tô mì đơn giản. Anh bưng thành quả đến cho Mỹ Lệ, cô mỉm cười nhìn anh.

Mỹ Lệ ăn một miếng, rồi nhẹ nhàng nói: “Hôm nay, em đã làm theo đúng li anh nói, em nu bn món ăn mt món canh, cá cn phi ra sch s, gà viên thì cn phi ướp vi rượu Thiu Hưng và nước tương, tht phi được bc li bng hn hp trng, bt mì vi sa, còn phi ngâm nm hương và nht đu cô-ve, sau đó phi luc cá na, gà viên vi nm hương phi chưng, phi luc tht trước khi xào mi có th ngoài giòn trong mm, đu cô-ve phi đ nh la xào đi xào li, còn có canh súp, phi tn không ít thi gian mi vò nhn được nhng viên tht. Mỹ Lệ nâng tô mì lên mặt, bật cười: “Anh xem, nu cơm không h đơn gin tí nào!“.

Mỹ Lệ nói xong, cô tiếp tục há miệng ăn tô mì Anh Tuấn đặt trước mặt. Mỹ Lệ ăn rất nghiêm túc, mì cũng rất thơm.

Anh Tuấn ngây người, “Ti sao mình li oán trách M L, cô y đã làm quá nhiu”.

Anh bỗng nhiên bị dọa toát mồ hôi lạnh cả người, “Tht may, tht may mình đã nhn ra điu này, như thế chưa phi là quá mun”.

Anh Tuấn ôm Mỹ Lệ thật chặt, anh thì thầm: “Cám ơn, cám ơn em đã sn lòng nu cho anh bn món ăn mt món canh!

Bình luận

Bình luận

Chuông Gió Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng......