Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 2.3

Ăn no | Chương 2.3

2.3

 

Bảy,

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Hồ Tiểu Phạn vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình, Trương Dương cũng không gửi thư đến nữa.

Tài nấu nướng của cô cũng tiến bộ vượt bậc, mỗi lần không nấu được món nào, cô liền mặt dày mày dày chạy đi hỏi Mạch Tang: Nấu canh gà nên thêm gia vị gì? Mùa đông muốn ăn thịt dê, nhưng hầm mãi vẫn không nhừ thì nên làm thế nào? Muốn ăn món gì đó thanh đạm, anh cho ý kiến đi!

Tính tình Mạch Tang rất tốt, luôn trả lời cô: Canh gà muốn thơm ngon nên cho chút cẩu kỷ và Mã đề vào hầm chung. Nếu thịt dê không mềm, lúc hầm cho vào mấy quả táo gai vào thử xem, còn nữa, cô nên mua một cái nồi hầm tốt; muốn ăn thanh đạm thì xào củ mài với mộc nhĩ đi, ít dầu ít muối, khi ăn liền cảm nhận được hương vị tươi mới của nó.

Bọn họ từ từ thân thiết với nhau hơn, thỉnh thoảng Mạch Tang cũng tò mò hỏi Tiểu Phạn: Tại sao cô luôn ăn cơm một mình vậy? Hồ Tiểu Phạn tức giận trả lời anh: Đừng hỏi vớ vẩn, tôi thích ăn cơm một mình, tự mình ăn no đã không dễ rồi, tôi không có sức mà đi quản những người khác. Mạch Tang sẽ làm bộ ông anh tri kỷ mà khuyên cô, nếu đã ăn no thì cũng nên lo việc chung thân đại sự đi, miễn cho ăn đến mập mạp thì không ai muốn lấy nữa.

Thật ra, Hồ Tiểu Phạn không phải là không nghĩ đến việc yêu đương lại, nhưng ngộ nhỡ người tiếp theo lại giống người cũ, cô phải làm gì đây? Cô không dám nghĩ tới vấn đề này nhiều, có thể do ăn chưa đủ no, nên hoàn toàn không có sức để đối phó với mấy vấn đề này. Cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, mỗi ngày đi làm, về nhà liền nấu vài món ăn nóng hổi, chuyện này khiến con người ta an tâm hơn bất kỳ chuyện gì.

 

Tám,

Cho đến một ngày, Tiểu Phạn đăng bài mới trên cái blog vắng như chùa bà đanh của cô: mùa đông đến rồi, muốn ăn lẩu quá. Ăn lẩu một mình thật đúng là không ngon. Mua nhiều đồ ăn, Một người không thể nào ăn hết; mua ít, lại ăn không đã ghiền. Cô rối rắm mấy ngày, ngay cả nồi lẩu cũng đã mua xong, nhưng vẫn không thể ăn.

Mạch Tang nói: “Được rồi, tôi tự hạ mình đến ăn lẩu cùng cô vậy, hoàn thành tâm nguyện của cô.”

Hồ Tiểu Phạn nhìn tin nhắn mới gửi đến này, ngu người trước máy tính luôn. Mạch Tang nói muốn tới thăm cô, lại còn ăn lẩu cùng cô nữa. Tự véo mình một cái, đau quá, thật sự không phải nằm mơ. Chuyện gì đang xảy ra, chính cô cũng không rõ nữa. Hồ Tiểu Phạn thấy có gì đó sai sai ở đây, vì sao anh muốn tới ăn lẩu với cô, nhưng cô lại không biết sai ở chỗ nào. Vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, cô tự nhủ, Hồ Tiểu Phạn, mày đừng có đoán mò, người ta tốt bụng, cho mày chút thuốc màu nhưng không thể mở phường nhuộm được đâu.

Quả nhiên, Mạch Tang cũng giải thích, đến chỗ của cô chủ yếu là vì công việc, nhân tiện nhìn xem Hồ Tiểu Phạn cô đơn vắng vẻ thế nào, làm người tốt ăn cùng người cô đơn như cô một bữa lẩu mà thôi. Cũng có thể không phải như vậy, nhưng một người không thể nào ăn lẩu được, nên Hồ Tiểu Phạn rất vui vẻ đồng ý. Dù sao Có thể được ăn lẩu, quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì.

 

Chín,

Mạch Tang đến vào ngày cuối tuần, Hồ Tiểu Phạn dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa, Để trông ngôi nhà sạch sẽ, sáng sủa hơn. Trên bàn đặt một nồi lẩu điện mới mua, lại thêm thịt bò, thịt cừu, lòng bò, đậu phụ, rau diếp đầy một bàn, nhưng không hiểu tại sao cô lại có phần căng thẳng.

Cô không ngừng nhìn đồng hồ, Mạch Tang nói: “Mười hai giờ trưa anh sẽ đến”, Hồ Tiểu Phạn cứ đứng ngồi không yên, cứ một lát cô lại chạy đi soi gương, một lát lại đứng dậy nhìn xem có quên đặt thứ gì lên bàn không? Cô thật sự không biết mình bị làm sao, giống như trước đây, khi mới yêu Trương Dương, trước khi ra ngoài hẹn hò, sẽ đem tất cả váy áo ra thử một lần, rồi đắn đo không biết nên mặc cái nào.

Đúng 12:00, có ai đó gõ cửa. Hồ Tiểu Phạn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng ra mở cửa. Là Mạch Tang, anh đang đứng trước cửa nhà cô. Anh giống hệt tưởng tượng của Tiểu Phạn, một gương mặt baby, tóc đen, hai lúm đồng tiền không sâu, mặc một chiếc áo khoác sạch sẽ nhạt màu cùng quần jean, giống như một cái bánh gạo trắng vừa mới hấp vậy.

Anh cười ấm áp nhìn cô: “Hồ Tiểu Phạn, có khách tới nhà, có phải em nên mời anh vào nhà ngồi không?”. Mạch Tang Không hề khách sáo.

Hồ Tiểu Phạn cười ngây ngô, vội vàng mời anh ngồi vào bàn ăn.

Chúng ta dọn cơm nhé!” Cô vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng được ăn lẩu rồi!

Lo lắng trăm điều lại sơ sót một điều. Cô lại quên lấy gia vị.

Mạch Tang đi vào phòng bếp, không biết làm gì bên trong. Ngay sau đó, anh cầm lọ gia vị đi ra. Dầu cay, tỏi bằm, hẹ tây, giấm, nước tương, anh đặt tất cả trước mặt Hồ Tiểu Phạn: “Trong bếp chỉ có những thứ này, ăn tạm vậy”.

Anh chợt mỉm cười, trong hơi nước bốc lên từ nổi lẩu, đặc biệt giống như một người đàn ông tốt.

 

Mười,

Chờ khi nồi lẩu nóng lên, ăn miếng thịt bò đầu tiên vào, cảm giác hạnh phúc ùa đến trong nháy mắt khiến Hồ Tiểu Phạn không phân biệt được phương hướng.

Mạch Tang lắc đầu nhìn Hồ Tiểu Phạn vùi đầu vào ăn cơm, nói thật đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái ăn cơm như vậy. Miệng Hồ Tiểu Phạn đầy thức ăn khiến cô không thể nói được, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh để bày tỏ sự không hài lòng.

Sau khi cơm nước no nê, Hồ Tiểu Phạn xoa bụng ngồi im trên ghế,  không biết xấu hổ nói: “Em không thể đi nổi nữa rồi, anh có thể phát huy tinh thần Lôi Phong một lúc mà đi rửa bát được không?”.

No rồi”. Hồ Tiểu Phạn không chút xấu hổ vỗ vỗ bụng. “Ăn rất nhiều.

Em đã nói, làm việc gì cũng cần phải ăn no rồi mới có sức để làm đúng không?”. Ánh mắt của Mạch Tang tiếp tục phát sáng.

Hồ Tiểu Phạn đột nhiên cảm thấyợ hãi. Nhưng cô không thể không gật đầu, bởi vì, đúng là cô đã từng nói như vậy.

Hồ Tiểu Phạn, đồ ngốc này”. Mạch Tang tức giận nói.

Em làm sao chứ, sao em lại là đồ ngốc?”. Hồ Tiểu Phạn phồng mang trợn má nhìn anh.

Mạch Tang nhẹ nhàng đứng dậy, cầm tay Tiểu Phạn nói: “Em ăn no rồi, không biết có sức lực để nói chuyện yêu đường với anh hay không?”.

 

Mười một,

Hồ Tiểu Phạn cứ thế nận lời tỏ tình của Mạch Tang, không giải thích được vì sao mình lại trở thành bạn gái của anh, Nhưng Hồ Tiểu Phạn cảm thấy thật tốt, kể từ khi bọn họ yêu nhau, mỗi ngày Mạch Tang đều cho cô ăn thật no, cô cảm thấy trần đầy sức lực, có thể cùng anh nói chuyện yêu đương.

Đúng là, ăn no mới có sức để nói chuyện yêu đương mà.

 

Bình luận

Bình luận

Chuông Gió Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng......