Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 2.4

Ăn no | Chương 2.4

2.4

 

Mặc dù anh không biết em đau đến mức nào, nhưng anh cũng đâu muốn em bị đau

A Tử có chứng đau bụng kinh nghiêm trọng, mỗi lần tới tháng cô đều đau đến chết đi sống lại. Loại đau đớn này giống như có một con rắn nhỏ đang phun độc trong bụng, dày xéo chỗ mềm mại nhất trong tử cung, con rắn kia không ngừng quậy phá khiến người ta phải dồn hết sức để hận nó. Dịch độc kia không chỉ dừng lại ở một chỗ nhỏ trong bụng mà còn lan đến lưng, tiến lên đầu, giống như dây leo quấn lấy từng khớp xương thớ thịt, khiến bạn đau cong cả người, không thể suy nghĩ được chuyện gì. Chỉ có thể như con tôm luộc, co quắp nằm trên giường, mất hết khả năng vận động và suy nghĩ.

Bạn trai A Nam của A Tử luôn nói, sao có thể đau đến như vậy được. A Tử căm hận cầu cho đời sau A Nam nhất định phải làm phụ nữ, còn là phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội.

A Nam cười cười nhìn A Tử, thấy sắc mặt cô tái nhợt, tôi lại tím bầm, A Nam vội đi vào bếp. A Nam nấu cơm không tồi, chỉ một lúc đã ra một bát cháo nóng hổi. Hạt gạo vàng óng ánh trong veo, từng hạt đầy đặn động lòng người, nóng hổi dồn chung một chỗ, trong cháo bỏ thêm đường đỏ, táo tàu và đậu phộng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Trên mặt cháo, A Nam còn cố ý rắc thêm một ít vụn hạt thông, nhìn qua thật khiến người ta mê mệt.

A Tử có đau đến mấy cũng cố lết tới, nhân lúc cháo còn nóng hổi húp vài hớp mới yên tâm đi ngủ. Lúc đấy, A Nam cũng sẽ dịu dàng nắm tay cô, giống như sự lan tỏa chút ấm áp của phần cháo còn lại.

Có lúc A Tử đau bụng dữ dội, nuốt không trôi bất cứ thứ gì, A Nam không nói gì, chỉ cau mày ngồi ở đầu giường nhìn cô lăn lộn, sau đó liền đi siêu thị một chuyến, xách về một túi đầy rau củ thịt cá và gạo.

A Nam dùng nồi đất hầm vịt già, thả thêm đương quy và đảng sâm, ninh trong nồi chừng bốn tiếng, đến khi thịt vịt mềm ra, đương quy tỏa ra một mùi thuốc bắc bay khắp phòng.

Cùng lúc đó, A Nam sẽ cắc chảo lên, rồi trộn đều với bột ngô và đường đỏ, thêm một ít hạnh nhân, Nặn hình thành mấy cái bánh nhỏ nhỏ tròn tròn, rồi phét thêm dầu ăn, cho lên chảo nóng, dùng lửa nhỏ nướng đến khi hai mặt đều chạy xém, rồi mới bưng ra.

A Tử uống một chén canh nóng, lại ăn thêm một cái bánh, dạ dày trống rỗng được lấp đầy, bụng cũng dần ấm lên.

Tiền A Nam kiếm được không nhiều, không thể thường xuyên mua quần áo mới cho A Tử, cũng không thể thường xuyên dẫn A Tử đi ăn nhà hàng cao cấp. A Tử không để ý lắm, nhưng mẹ A Tử lại để bụng.

Tết đến A Tử dẫn A Nam về nhà ra mắt, trên bàn cơm giao thừa, mẹ A Tử lạnh lùng nói: “A Tử nhà dì, sau này cần phải có cuộc sống tốt, dì nói đúng không A Nam?”

A Tử nhìn thấy mí mắt A Nam giật giật, đêm đó dường như A Nam không ngủ.

Trên đường quay về thành phố, A Nam bất chợt nói với cô: “A Tử, chúng ta chia tay đi.”

A Tử nhìn ra cửa xe, bụng cô đột nhiên đau dữ dội. A Tử không muốn nói chuyện, chỉ nắm tay A Nam thật chặt.

Đến nhà, A Tử phát hiện bà dì đại giá quang lâm, so với trước đây mạnh mẽ hơn mấy lần. A Tử phải cố cắn chặt môi mới không khóc lên.

A Nam nhìn chằm chằm A Tử, bất ngờ quay lưng lại, buồn bực nói: “Ngay cả việc khiến em không đau anh cũng không làm được, thậm chí, em đau đến mức nào anh cũng không biết, mẹ em nói đúng, anh không thể cho em cuộc sống tốt.”

A Tử ngọ ngoậy bò dậy, tựa đầu vào lưng A Nam, cô nhẹ nhàng nói: “Mặc dù anh không biết em đau đến mức nào, nhưng anh cũng đâu muốn em bị đau. A Nam, em muốn uống canh anh làm, như thế sẽ không đau nữa.

Nắm đấm siết chặt của A Nam từ từ buông lỏng ra, anh vào bếp nấu cho A Tử một chén.  Mà A Tử, mặc dù còn cuộn tròn người nhưng lại mỉm cười đến ngọt ngào.

 

Chúng ta cùng ăn buffet* đi

*Buffet”: trong tiếng Pháp có nghĩa là tự chọn hay còn gọi là “tiệc đứng”, nghĩa là thực khách có thể đi lại, đứng ngồi tùy thích khi ăn uống. Cái lợi của tiệc buffet là có thể phục vụ cho nhiều người hơn so với tiệc ngồi. Buffet có cái hay vì tạo nhiều cơ hội để thực khách giao tiếp với nhau – nhất là với những buổi tiệc có tính chất xã giao, vì vậy thời gian ăn buffet có thể kéo dài.

Một khi đã qua tuổi hai lăm, trong nhà sẽ bắt đầu sốt ruột hối thúc đi coi mắt, lần này đối tượng hẹn hò là Bắc Thụ.

Tôi thường đưa đối tượng đi ăn tiệc đứng. Tôi tin tưởng một câu nói, trước cám dỗ của thức ăn thì không ai không bộc lộ bản chất thật của mình. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ hơn người áo quần chỉnh tề ngay thẳng trước mặt mình có hợp với mình không. Nếu như ăn cũng không thể chấp nhận được thì làm sao sống cả đời với nhau. Sự thật chứng minh, chiêu này lúc nào cũng đúng.

Tiên sinh A là con rùa biển thật sự, toàn thân tây trang cắt may cao cấp, áo sơ mi trắng như tuyết. Anh ta nhìn tôi, nước bọt tung bay tự giới thiệu anh ta thành công như thế nào, tôi chỉ mỉm cười không nói.

Đến khi lấy thức ăn, anh ta lại lấy một miếng thịt bò bít-tết đầy dầu mỡ, anh ta dùng dao nĩa không tốt, vậy mà cũng không chịu dùng đũa, dao va vào thành đĩa vang lên mấy tiếng leng keng thật to, ấy thế mà vẫn còn nói với tôi rằng thịt bò trong nước không ngon bằng thịt bò nước ngoài.

Đến tiên sinh B, mới vừa gặp mặt đã hỏi thăm lương bổng công việc của tôi, có coi trọng việc sinh con đẻ cái hay không, cũng trịnh trọng tuyên bố anh ta ủng hộ việc công chứng tài sản trước hôn nhân. Đến lúc hai chúng tôi bắt đầu lấy thức ăn, Anh ta như thủy triều ập đến, vội vã lấy hơn mười món, lấy nhiều đến mức anh ta ăn cả buổi cũng không hết, vô cùng đắc ý giải thích với tôi, Đi ăn buffet thế này, nhất đinh phải chọn những món đắt nhất, phải tính toán thật chu đáo.

Tiên sinh C thì thú vị hơn, từ lúc ngồi xuống đã không ngừng than vãn thói đời bạc bẽo, châm chọc, lên án kịch liệt xã hội lụi bại.

Anh ta cau mày nói: “Váy của cô hình như hơi ngắn một chút nhỉ.

Tôi lấy một ít khoai tây chiên, anh ta cũng cau mày nói: “Thức ăn này không tốt cho sức khỏe, thật không biết có gì ngon mà người ta cứ ăn.”

Tôi đang muốn ăn một chút thịt cá hồi, anh lại không vui nói: “Vì người Nhật Bản thích ăn đồ sống, nên họ mới tàn nhẫn khát máu từ trong xương tủy, cô ăn ít lại mới tốt.”

Nhưng đến cuối cùng, khi tôi tính tiền, anh ta lại không cằn nhằn gì, thoải mái nhìn tôi rút tiền trong túi ra trả.

Lúc tôi cùng Bắc Thụ ngồi xuống, Bắc Thụ tự nhiên hỏi: “Em thích ăn gì để anh đi lấy?”

Giọng anh thật dịu dáng, không giống những người khác.

Ngược lại, tôi có chút hồi hộp, tỏ ý anh lấy gì cũng được.

Bắc Thụ bưng cho tôi một ít soup, anh nhẹ nhàng nói: “Em uống ít suop nóng trước đi, chúng ta từ từ trò chuyện.”

Anh cũng không vội vàng lấy những món ăn số lượng có hạn, cũng không vội giới thiệu bản thân.

Khi nhìn thấy dĩa của tôi trống trơn, Bắc Thụ sẽ tự giác đứng lên, chọn một ít thức ăn, không nhiều không ít, có chay có thịt.

Anh luôn luôn mỉn cười dịu dàng, thỉnh thoảng nhắc nhở tôi: “Mau ăn đi, đừng để thức ăn nguội, sẽ không tốt cho dạ dày.

Lúc ăn được món ngon, anh sẽ Hạnh phúc híp mắt lại, sau đó hấp tấp nói: “Em nếm thử đi, nón này ngon lắm.”

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đây là cuộc xem mặt vui vẻ duy nhất từ trước tới nay.

Khi từ phòng tự lấy thức ăn đi ra, Bắc Thụ tùy hứng đút tay vào túi quần,nhìn tôi mỉm cười nói: “Có muốn đi uống một tách cà phê với anh không?”

Ngay lúc đó, tôi nghĩ, chính là anh ấy.

Đến lúc tôi và Bắc Thụ ở chung với nhau, tôi đem lý luận đi ăn tiệc đứng của bản thân ra nói với anh ấy, anh ha ha cười to, ôm tôi nói: “Cũng không hẳn do ăn tiệc đứng, mà do em yêu anh.”

Khi yêu nhau, mới có thể cùng nhau ăn buffet.

Bình luận

Bình luận

Chuông Gió Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng......