Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 3.4

Ăn no | Chương 3.4

Chương 3.4

Đồ ăn là thư tình của mình gửi cho cậu

A Tử gặp A Vũ vào ngày sinh nhật tuổi 17 của mình. Giờ tan học, cô bắt gặp cậu và đám bạn đi đằng trước mình đang sôi nổi bàn luận về vấn đề sau này sẽ tìm một người vợ như thế nào. A Vũ nói to rằng, “Sau này tớ sẽ tìm một người vợ biết nấu ăn.” Mọi người đều bật cười, đại khái là cười vì cậu thực tế quá rồi. A Tử không kìm được nhìn về phía A Vũ, cậu cũng đang cười, dáng vẻ thần thái đầy hứng khởi kia lập tức khắc sâu vào tâm trí cô. Về đến nhà, bố mẹ đã chuẩn bị cho cô một chiếc bánh sinh nhật, hai người bảo cô hãy ước một điều. Cô nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng, ‘vậy hãy để con biết làm cơm ngon nhất thiên hạ đi ạ.’ A Tử thổi một hơi tắt hết 17 cây nến, vừa an lòng lại vừa mong đợi bước vào tuổi 17 của mình.

Khoai tây, vẫn là khoai tây.

A Vũ thân mến,

Mình là A Tử, đây là điều mà mình muốn nói cho cậu biết, nhưng có lẽ cậu mãi mãi không biết được.

Lúc 17 tuổi mình đã ghi nhớ cậu, đã biết tên của cậu, đã biết cậu học ở lớp nào, đã biết mỗi lần cậu tới căn-tin, đều sẽ ngồi ở chỗ trong góc ấy. Nhưng bên cạnh cậu luôn luôn có một đám bạn, mình không thể tiếp cận cậu quá gần được, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Hôm ấy lấy cơm ở nhà ăn, mình lặng lẽ xếp hàng ngay sau cậu, nghe cậu nghiêm túc nói với cô lấy cơm, ‘một phần khoai tây sợi, một phần khoai tây hầm thịt ạ.’ Mình cười trộm trong lòng, thì ra là cậu thích ăn khoai tây. Do không để ý nên lúc cậu xoay người đã làm đổ cả khay cơm lên người mình. Cả người mình nhếch nhác, thế mà cậu lại còn cười: “Nhìn cậu kìa, cả người đều là khoai tây luôn.” Mình đỏ mặt đi đến chỗ vòi nước lau rửa, cậu cầm túi theo sau mình, không có thiện ý nói: “Em gái Khoai Tây, em phải đền bữa trưa cho anh đấy.” Mình hổn hển quát: “Không được phép gọi tớ là ‘em gái Khoai Tây’.”

Có thể nói chúng ta quen biết nhau vậy đấy, khi gặp nhau trên hành lang thật dài ở trường, cậu sẽ gọi to: “Em gái Khoai Tây, chào nhé!” Mình luôn đỏ mặt mà bước nhanh qua, thật ra trong lòng rất vui vẻ. Chẳng phải cậu thích ăn khoai tây đấy thôi, gọi mình là ‘em gái Khoai Tây’, mình cũng bằng lòng. Nhưng sao mình có thể để cậu đoán ra tâm tư của mình được chứ, thế nên mình luôn tỏ vẻ tức giận mà trừng mắt với cậu, cậu cũng sẽ hả hê cười to ‘ha ha’.

Mình nghĩ thầm trong lòng, ‘mi cũng đừng vui mừng quá sớm đấy.’ Mình muốn nấu khoai tây cho cậu ăn, nấu món khoai tây ngon nhất. Có điều mình lại chẳng hề biết nấu cơm.  Mình đành phải nhờ mẹ, ra vẻ lơ đãng nói: “Mẹ ơi, mẹ dạy con làm cơm nhé.” Trái lại, mẹ mình lại vô cùng vui mừng, cho rằng mình đã hoàn toàn hối cải mà chịu vứt cái mũ ‘ham ăn lười làm’ đi rồi. “Muốn học nấu món gì nào?” dáng vẻ mẹ mình cứ như là cắt tiết gà vậy, “Khoai tây ạ, con muốn học nấu khoai tây!” mình nói to.

Mẹ dạy mình nấu món gà hầm khoai tây. Mình đã học được nên chọn khoai tây thế nào, phải chọn củ to vừa phải, đầu hình tròn, như vậy khoai mới ngon. Còn học được làm sao để làm được miếng gà ngoài giòn trong mềm, biết phải cho thêm nửa lon bia và một ít hương liệu gọi là vỏ quế nữa. Mình đã tốn mất khoảng một tháng, trong tháng ấy, mỗi ngày trên bàn ăn nhà mình đều là món gà hầm khoai tây mình nấu hỏng. Cho đến một ngày bố mình gắp lên một miếng khoai tây cho vào miệng, rồi dùng vẻ mặt khó tin mà nhìn mình, kêu lên: “Ngon quá, con gái bố quả là thiên tài!” Mình biết rằng, mình có thể mang món gà hầm khoai tây đến cho cậu nếm thử một chút rồi.

Mình đã mua một chiếc cà mèn nhỏ đẹp nhất mà mình có thể tìm được, bên trong đựng đầy món gà hầm khoai tây do mình tự làm, không biết cậu có thích hay không nữa. Câu nói đó của cậu, rằng nhất định phải tìm được một người vợ biết nấu ăn, ấy vậy mà mình lại nhớ kỹ. Thấp thỏm suốt giờ trưa, cuối cùng cũng đến lúc ăn cơm. Mình cầm thật chặt chiếc cà mèn, đứng ở giữa nhà ăn nhìn xung quanh, chỉ sợ để lỡ mất cậu. Cậu đến rồi, xung quanh vẫn là đám con trai đáng ghét kia. Mình lấy hết can đảm, bước tới trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy mình, vẫn giống như trước mà khinh khỉnh gọi mình một tiếng ‘em gái Khoai Tây’. Mình gần như cắn chảy máu môi, nhưng vẫn không dám đưa gà hầm khoai tây đang cầm trong tay cho cậu. Đúng lúc này, tên con trai đứng cạnh cậu ra sức đẩy cậu một cái, kêu lên: “Trương Giai Thiến ở lớp A4 kìa, cô bạn mà cậu thích ấy!” Mình sững sờ, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, thật may các cậu cũng đang nghiêng đầu qua, mình mới có thời gian để cố gắng nén lại được. Cậu nhìn cô bạn kia một lúc, mới quay đầu lại hỏi mình, “Em tìm anh có việc hả, em gái Khoai Tây?” Mình chẳng biết nên trả lời cậu ra sao nữa, những lời đã lặp lại trong đầu vô số lần, giờ lại chẳng thốt ra được. Mình lặng lẽ đưa hộp cà mèn về sau lưng, ra sức hướng về phía cậu nói: “Sau này không được gọi mình là ‘em gái Khoai Tây’ nữa!” rồi chạy biến mất. Mình nghe thấy các cậu ở phía sau bật cười rất to, mình không dám quay đầu, bởi vì nước mắt đã không kiềm được mà lăn xuống mất rồi.

Mình chạy đến chỗ hành lang không có ai mà ngồi xuống, chiếc hộp đựng gà hầm khoai tây kia vốn là để cho cậu, giờ cũng chẳng có ai ăn. Mình ngồi lại, mở cà mèn ra, lần đầu tiên nghiêm túc nếm thử một miếng gà hầm khoai tây mình tự làm. Chẳng ngờ ăn rất ngon, khoai tây mềm mà nhuyễn, gà cũng rất tươi ngon, cậu không được ăn, nếu không cậu nhất định sẽ cảm thấy rất ngon đấy. Mình lặng lẽ ăn hết hộp gà hầm khoai tây kia, đây là món ăn đầu tiên mình làm cho cậu, chỉ tiếc rằng không nói cho cậu biết thôi.

 

Súp Bonito

(Bonito hay còn được gọi là katsuobushi, là cá bào của Nhật được làm từ cá ngừ xông khói, muối khô)

A Vũ thân mến,

Tốt nghiệp rồi chúng ta đều đi học Đại học, cậu ở miền Bắc, mình ở miền Nam. Mình nghĩ có lẽ cậu đã quên mình rồi, quên cô gái mà cậu hay gọi là “em gái Khoai Tây” mất rồi. Thực ra chúng ta không nói chuyện gì cả, ngay cả kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp mình chưa gặp lại cậu thêm một lần nào. Mình hỏi thăm được thành phố cậu ở, rất muốn viết thư cho cậu nhưng chẳng dám gửi đi. Nói gì đây, nói rằng tớ thích cậu, có lẽ cậu cũng không quan tâm đâu.

Không biết bây giờ cậu thích ăn gì, đồ ăn miền Bắc có hợp khẩu vị của cậu không? Mình thực sự là một kẻ ngốc, chỉ vì một câu nói của cậu mà ghi nhớ lâu đến thế. Thực tế cho đến bây giờ mình vẫn chưa biết nấu ăn, kể từ khi học được cách nấu món gà hầm khoai tây mình chưa từng làm thêm một món nào khác. Mình vẫn ngốc như thế, có lẽ cậu sẽ không thích mình đâu.

Cuộc sống đại học trôi qua rất nhanh, mình về nhà vào kỳ nghỉ hè năm hai và có một buổi tụ tập với bạn cấp ba. Mọi người vui vẻ chia sẻ kỷ niệm cũ, mình vờ như vô tình nhắc đến cậu để biết cậu hiện nay ra sao. Một cậu bạn bỗng nhiên nói, mấy ngày trước cậu bị đau ruột thừa, phải phẫu thuật và giờ đang nằm trong bệnh viện. Tay mình chợt run rẩy, suýt nữa đánh rơi cốc nước trong tay. Cậu bạn ấy phàn nàn: “Tớ định rủ cậu ấy chơi bóng cùng, bây giờ thì toi luôn rồi.” Mình thầm ghi nhớ tên bệnh viện cậu đang nằm, trong lòng bỗng dưng có một sự thúc giục không tên bảo mình đến thăm cậu.

Buổi tối về nhà, bố mẹ nói chuyện công việc mà hồn vía mình như lên mây, rồi mình đột ngột xen ngang: “Nên ăn gì sau phẫu thuật ạ?” Mẹ mình đáp: “Súp bonito là tốt nhất, tốt cho vết thương.” Sau đó bố mẹ mình lại tiếp tục nói câu chuyện đang dang dở, trong đầu mình đã có một ý tưởng.

Thật ra mình không biết món súp bonito là gì, chỉ có ấn tượng từng ăn vài lần khi còn bé, cho nên mình không biết nấu thế nào, vẫn phải hỏi mẹ. Mình đỏ mặt vào bếp, mẹ đang chuẩn bị cho bữa trưa; sau một hồi do dự, mình lấy hết can đảm mở miệng: “Mẹ ơi, con có một người bạn mới nhập viện phẫu thuật, con muốn đến thăm cậu ấy.” Mẹ mình gật đầu, nói: “Ừ, con đến thăm bạn đi!” Mặt mình càng đỏ hơn, không biết nên mở lời với mẹ thế nào. Mẹ mình lấy làm lạ, nhìn mình rồi bật cười: “Bạn nam hả? Con định nấu món súp cá cho cậu bé ấy phải không?” Mẹ à, mẹ quá hiểu con, mình gật đầu. Mẹ mình vỗ mông mình và cười to: “Con gái lớn rồi, được rồi, tối mẹ mua cá ngừ về dạy con cách nấu.”

Mẹ mình không hổ là đầu bếp tài năng, nên mình tự tin hơn rất nhiều. Mẹ hướng dẫn mình từng bước một, bonito phải được cắt lát, đánh trứng và bột rồi đun sôi, cho một ít nấm Khẩu Bắc, thêm hạt tiêu và gừng sợi, đến khi hơi nước bốc lên thì cho katsuobushi vào là món súp đã được hoàn thành. Nhưng nói dễ hơn làm, chỉ một món súp bonito thôi mà làm mình toát mồ hôi nhễ nhại. Chờ đợi, nếm thử một miếng, ngon đến lạ kì. Tôi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy mẹ, hét vạn tuế.

Ngày hôm sau mình dậy sớm, nấu súp bonito rồi đổ vào bình giữ nhiệt, đồng thời cho thêm một chút giăm bông để món súp ngon hơn. Không biết khi ăn cậu sẽ nghĩ thế nào nhỉ, cảm thấy nó rất lạ chăng, em gái Khoai Tây cấp ba năm nào lại biết nấu ăn? Trên đường đi mình cầm bình súp mà lo lắng, bất kể thế nào mình cũng phải đưa đến tận tay cậu.

Mình tìm thấy phòng cậu nằm, hít một hơi thật sâu ở cửa, mình tự nhủ, không có gì cả, chỉ muốn cậu ăn súp mà thôi. Trái tim mình đập thình thịch, mình nghĩ may mắn mình đang ở bệnh viện, nếu không mình sẽ nghĩ bản thân đi khám bệnh. Mình mặc chiếc váy mà mình mới mua tuần trước, tóc buộc gọn gàng, không tán loạn. OK, nên vào thôi. Mình tự nhủ.

Nhưng đập vào mắt mình là chiếc giường trống trơn, cậu không nằm ở đó. Vào khoảnh khắc ấy trái tim mình như ngừng đập, ánh nắng vàng rực rỡ cũng trở nên xám xịt. Cô y tá bước vào và nói, cậu đã ra viện. Mình lại bỏ lỡ một lần, cậu lại không thể ăn đồ mình nấu lần nữa, lần này cậu đã đi nhanh hơn.

Trên đường về, mình đổ cả hộp súp vào thùng rác dưới tầng. Mình tự an ủi bản thân, rằng súp đã nguội. Tối hôm đó, lần đầu tiên mình bị mất ngủ, mình khẽ khàng gọi tên cậu, như thể cậu cũng có thể nghe thấy vậy.

 

Bình luận

Bình luận