Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 3.5

Ăn no | Chương 3.5

Chương 3.5

Gặp mặt đêm khuya

A Vũ thân mến,

Lâu rồi chúng ta không gặp, mình vẫn thường nhớ đến cậu, không biết cậu thì sao, có giống mình luôn nhớ đến cậu không?

Tốt nghiệp đại học cũng là lúc mình kết thúc tình yêu của bản thân, bạn trai ở lại còn mình về quê nhà. Bọn mình yêu nhau một năm, không nóng không lạnh, lần đầu hôn nhau mình cũng không kiễng chân chủ động. Anh ấy là một chàng trai tốt, dịu dàng lại hiền lành. Anh ấy không yêu cầu về đồ ăn quá cao, bọn mình ăn cơm cũng tùy ý; tôi cũng không nói gì, không hiểu sao thỉnh thoảng mình sẽ nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu, lúc cậu nói câu đó. Cậu nói, nhất định phải tìm một cô gái biết nấu ăn, mình không nén nổi mỉm cười, không biết bây giờ cậu đã tìm được chưa?

Cuộc sống của mình rất có quy luật, đi làm, tan làm, về nhà thì mẹ đã nấu cơm xong, bố thì xem thời sự, tất cả đều bình dị ấm áp. Mình sống rất ổn, tạm thời chưa có ý định tìm người yêu, ngược lại bố mẹ thường xuyên giả vờ như vô tình nhắc nhở mình, lúc nào thì dẫn con rể về nhà. Mình miễn cưỡng lừa họ được mấy lần, cũng không biết bản thân đang chờ đợi gì.

Ngày đó sau khi tan làm, mình muốn ghé siêu thị mua ít sữa chua làm quà vặt ở nhà, đang đi dạo trên đường, lúc đang cầm lên miếng khoai tây chiên cho vào miệng bỗng dưng có một âm thanh vang lên sau lưng, “Em gái Khoai Tây, cậu vẫn còn ăn khoai tây chiên à?”. Túi khoai tây chiên trên tay mình rơi xuống, ngoảnh lại nhìn, là cậu. Dường như cậu cao hơn một chút, nhưng cũng không thay đổi gì lắm. Cậu bước đến trước mặt mình, khác hoàn toàn với dáng vẻ mình tưởng tượng trong đầu hàng trăm ngàn lần, chân thực đến mức khiến mình cứ ngỡ bản thân đang mơ. Cậu đi đến, nhặt gói khoai tây chiên lên giúp mình: “Sao cậu lại ở đây?” Mình không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, bởi vì nếu không mình sẽ hét to lên mất. “Tớ về đây làm việc, với cả, có thể đừng kêu tớ là em gái Khoai Tây được không?”  Mình dùng toàn bộ hơi sức để âm thanh mình nói ra không run rẩy, cậu cười khiến mình gần như choáng váng cả người: “Trùng hợp ghê!”, cậu nói.

Phải, rất trùng hợp, hai chúng mình bỏ lỡ nhiều lần nhiều vậy rồi mà lần này lại tình cờ gặp nhau. Cậu phải đi rồi, mình đọc số điện thoại, nói giữ liên lạc. Trên đường về nhà, mình gần như chào mỉm cười với từng người qua đường, mình rất muốn hét lên rằng, mình được gặp lại cậu lần nữa. Mình còn chưa kịp hỏi cậu trước đây cậu sống thế nào, mình nghĩ chắc là tốt thôi, bởi vì cậu là người tốt.

Đêm ấy mình mơ thấy cậu, lúc đó cậu còn mặc đồng phục cấp ba, chúng ta ngồi gần nhau, mình hỏi cậu đã tìm được cô gái biết nấu cơm chưa, cậu lắc đầu, nói chưa, hỏi mình có biết cô bạn nào như thế không. Mình muốn dõng dạc với cậu rằng, đó chính là mình, nhưng đột nhiên mình không nói nên lời, cuống cuồng huơ tay múa chân mà không nói được câu nào. Lúc tỉnh lại, tôi không biết lúc đó có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy một tin nhắn ngắn, cậu nói, em gái Khoai Tây, gặp lại cậu tớ vui lắm.

Những ngày đó chúng mình thường xuyên gửi tin nhắn qua lại, cậu kể những chuyện lí thú trong mấy năm nay cho mình nghe, còn mình cầm di động cười ngả nghiêng. Trước đây chúng mình không nói nhiều chuyện như bây giờ, mình thật sự rất hạnh phúc. Ông trời đối xử với mình thật tốt, mấy năm rồi mà cậu vẫn nhớ mình. Chắc chắn có một vị thần đã nghe được tiếng lòng của mình, người biết mình luôn nhớ đến cậu!

Giờ tan tầm vào ngày nọ, mình ở nhà xem ti vi mà lòng không yên, mấy ngày rồi cậu chưa gửi tin nhắn cho mình, chốc chốc mình lại cầm di động lên nhìn, nhưng nhận lại chỉ là sự im lìm. Không sao cả, có lẽ cậu đang bận, hơn nữa chúng mình cũng chưa phải bạn. Mình buồn buồn nghĩ vậy, nhưng vẫn như cũ, cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại. Lúc mình chuẩn bị đánh răng đi ngủ thì có tin nhắn đến, là cậu, cậu nói, đói quá, có muốn đi ăn chút gì không? Mình nhảy cẫng lên, nói to: “Mẹ ơi, con đói, con ra ngoài mua chút đồ ăn.” rồi chạy ra khỏi cửa.

Chúng mình hẹn gặp ở trước cổng trường cấp ba, cậu nghiêng người dựa vào một thân cây làm mình hoài niệm những năm tháng trước đây. Mình nhẹ nhàng gọi tên cậu, cậu cười thật tươi: “Đói quá đi, chúng ta tìm đồ ăn thôi!”, cậu vui vẻ nói, chúng mình đi rất xa nhưng không tìm được quán ăn ngon, chỉ có mấy sạp thịt nướng, nhưng cậu ngại dầu mỡ nên không ăn. “Làm thế nào đây?”, vẻ mặt cậu như đưa đám, mây đen giăng đầy mặt, “Hay là ăn bát mì cũng được.” Cậu sờ bụng nói: “Nếu tớ biết nấu cơm thì tốt rồi, nhà có mì sợi, bình thường tớ không nấu, nhưng bố mẹ tớ lại đang về quê, những ngày ngày tớ sống bằng cơm hộp, ăn đến buồn nôn.” Cậu cau mày, một dáng vẻ đáng thương mong chờ. Trời ạ, cậu không biết rằng, khoảnh khắc ấy mình kích động thế nào đâu, thảo nào cậu nói muốn tìm một cô gái biết nấu cơm làm vợ, mình bèn bật cười to thành tiếng.

“Để tớ nấu mì cho.” Mình ưỡn ngực vỗ vỗ. “Cậu biết nấu à?”, cậu cảm kích nhìn mình, mình gật đầu, muốn nói rằng tớ rất tự tin. Trên thực tế mình không biết nấu nhiều món, một món mì mà thôi, sẽ không khó khăn lắm đâu nhỉ! Cậu dẫn mình về nhà, mở tủ lạnh, bên trong chất đầy thức ăn. “Cậu nhìn đi, cần gì cứ lấy.” Cậu tràn đầy mong đợi nhìn tôi, mình chỉ có thể xua đuổi cậu đi ra.

Chọn hai quả cà chua, đánh mấy quả trứng gà, xé một gói mì sợi, mình tự nhủ, thời gian thử thách của mày đến rồi! Thái cà chua thành hình hạt lựu, đánh tan trứng gà, cho mấy thìa dầu mè vào trộn với cà chua, cộng thêm cần đun một nồi nước dùng màu đỏ hồng, cho mì sợi vào, canh đúng thời gian thì cho thêm trứng gà đã được đánh vào, cuối cùng rắc ít tiêu. Mình đắc ý bưng ra, mặt mày hào hứng. Cậu nếm thử một miếng, kinh ngạc nhìn mình và nói: “Ngon thật, nhưng hình như quên bỏ muối.” Nụ cười trên môi mình đông cứng lại, tôi quên bỏ muối! Cậu ha ha cười to, đi lấy muối rắc thêm vào, ăn sạch cả bát mì.

Cậu nằm liệt trên sô-pha, nhìn mình và nói: “Ăn no quá, cám ơn cậu nhé!” Mặt mình bỗng chốc đỏ bừng, có lẽ một chín một mười với cà chua. Ngược lại cậu không để ý lắm, nói tiếp: “Có thể gặp lại bạn bè tốt quá, đúng rồi, có thể tụ tập với cậu như vậy tớ rất vui.” Cậu nhiệt tình kể chuyện, nói bạn gái cậu muốn cậu tới thành phố của cô ấy sống, nói cậu không muốn đi nhưng mà vẫn phải đi. Cậu còn nói thêm nhiều lời nữa nhưng mình chẳng nghe lọt nữa rồi, mình đờ đẫn ngồi ở đó, đầu óc trống rỗng, trong đầu mình chỉ có hai chữ khiến đầu mình muốn nổ tung, bạn gái, cậu có bạn gái.

 

 

Cùng nhau ăn lẩu được không?

A Vũ thân mến,

Cậu lại cứ thế rời xa. Trước khi đi cậu còn gửi cho mình một tin nhắn, cảm ơn mình đã nấu cho cậu một bát mì. Mình lại đánh mất cậu một lần nữa, dẫu mình chưa bao giờ có được cậu. Thật ra mình đã quen dần với việc không nên ôm hy vọng, trong thời gian khá dài như thế mình đã có được nhưng quá ít nên cũng không thật sự mất đi.

Bố mẹ đã về hưu, về vùng nông thôn tìm nơi dưỡng lão, trồng một ít rau củ và hoa, cuộc sống thật thoải mái; còn mình vẫn ở một mình, khá hài lòng. Nhưng họ không yên tâm về mình, sợ mình ăn cơm ngoài hại dạ dày. Sống như vậy một thời gian dài, mình đã bắt đầu nấu cơm, ngày trước từng nghĩ sẽ làm vậy để lấy lòng cậu nhưng thật sự chưa làm bao giờ, ngược lại bây giờ đã bắt đầu nghiên cứu.

Lúc không có chuyện gì làm mình chỉ thích đi dạo chợ, nhìn thấy rau, cá, tôm tươi không nhịn được liền mua về, rồi lên mạng tra cách làm, nấu ăn trở thành niềm vui ngày thường của mình. Gần đây lại có thêm lò nướng, mình cảm thấy rất thích thú, hôm kia gửi bánh nướng cho bố mẹ, họ ăn rất vui vẻ, nhưng rồi lại cảm thấy đau buồn vì mình còn chưa lấy chồng, nói đến điều đó hai người ấy suýt chút nữa rơi nước mắt.

Mình cũng không lo lắng, sống một mình rất tốt. Chỉ là khi ăn cơm một mình cảm thấy rất cô đơn, thường nấu một ít súp, phải ăn đến mấy ngày mới hết. Mình chợt nghĩ đến cậu, có lẽ bạn gái cậu nấu ăn ngon lắm. Mình vẫn rất ghen tị, lại suy nghĩ, không khỏi cười châm biếm, vẫn là không bỏ được. Vậy chắc là cố chấp rồi, mình thật tầm thường, cũng thật ngu si. Sau khi đi, cậu không còn liên lạc với mình nữa, có lẽ đã quên mình mất rồi. Ngẫm lại những năm qua, thật sự chúng ta cũng không có đặc biệt cùng xuất hiện, thậm chí đôi khi mình cũng sẽ không nhớ đến cậu. Nhưng gần đây, khi nấu các món ăn mới mình đều nhớ đến cậu, song vẫn không thể nấu cơm cho cậu được. Có lẽ là không cam lòng.

Vào ngày đông chí, bố mẹ gọi điện nói trời đã lạnh, nhắc nhở mình ở một mình phải ăn uống đầy đủ. Sau khi tan việc, mình đi mua một ít lẩu với thịt bò, rau củ, xách cả một túi đầy, muốn về nhà ăn một bữa thật thoải mái.

Cuộc sống gia đình khá ổn cũng có chút thú vị, mình gượng cười nghĩ vậy. Điện thoại bỗng dưng có tin nhắn mới, là một số lạ, mình mở ra, trên màn hình hiện ra một hàng chữ: Em gái Khoai Tây, tớ về rồi đây!

Là cậu, là cậu đã về. Nhưng mình không quá vui mừng, về đến nhà, ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu, rót một ly rượu từ từ uống, trong lòng mình hiện ra rất nhiều suy nghĩ, có lẽ cậu dẫn bạn gái hoặc vợ trở về, có lẽ chỉ là cậu đi ngang qua, và còn rất nhiều có lẽ khác nữa. Mình thở dài, xóa tin nhắn. Mình không định trả lời tin nhắn, bởi đã bỏ lỡ cậu thì quên đi thôi, mình cũng không thể chịu nổi bất kì thất vọng nào thêm nữa. Mình đứng lên chuẩn bị bữa tối cho bản thân.

Lẩu làm rất nhanh với những nguyên liệu có sẵn, mình cắt đậu, khoai tây, chọn một ít cải xanh tốt, cho ít cá, thịt bò cùng thịt dê vào, bày một bàn đầy. Nồi lẩu sôi rất nhanh, nhưng mình lại không có cảm giác ngon miệng chút nào. Bỗng dưng mình đứng dậy, cố nhớ lại dãy số vừa mới nhắn tin đến nhưng không tài nào nhớ nổi. Cũng tốt, vẫn là không có duyên. Điện thoại vang lên, gần như không suy nghĩ đã bắt máy. Là cậu, giọng cậu truyền đến. Cậu nói: “Khoai Tây, sao không trả lời tin nhắn, có rảnh không chúng ta đi ăn một bữa, chỉ một mình tớ thôi, đói quá!”

Nước mắt tôi chảy xuống lã chã, nghẹn ngào nói: “Tớ đã biết nấu ăn, có thể nấu cho cậu gà hầm khoai tây, súp cá, và cả mì sợi mà không thêm muối.” Mình không ngừng nói cho đến khi ngươi bên kia nhẹ nhàng ngắt lời : “Vậy hôm nay cậu sẽ nấu cho tớ món gì?” Tôi nói to về phía điện thoại: “Chúng ta ăn lẩu đi!”

 

A Tử ngồi xuống chờ A Vũ, cho tới bây giờ cô chưa từng nói với anh một câu em thích anh, nhưng những thức ăn này, chính là bức thư tình cô muốn gửi anh.

Bình luận

Bình luận