Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 4.1

Ăn no | Chương 4.1

PHẦN 4: ĂN UỐNG KHÔNG NÊN VỘI VÃ

Chương 4.1

Bạn nói rằng bạn đau khổ

Yêu mà không có được, cầu nhưng không thể có, sống mà không được vui. Nhiều khi trong tim ta tràn ngập cay đắng, loại cay đắng chẳng thể xóa nhòa, cho nên không biết giải quyết nó thế nào. Nó tựa như cái giếng cạn sâu không thấy đáy, ẩn giấu mình giữa các cơ quan nội tạng, bất kể là từ ngữ gì chúng đều lao xuống nhưng lại chẳng nghe thấy âm thanh rơi xuống.

Lần này ta chỉ cần thức ăn. Bất chấp tất cả, trước tiên ta cần phải ăn, lấp đầy dạ dày của mình mới có thể giảm bớt được cơn đau.

Rót một cốc Ovaltine nóng, đặc và béo ngậy, uống một hớp thật lớn khi nó hãy còn nóng và thêm một chiếc bánh kếp nóng hổi với lớp xi-rô dày, bột ngô thơm mịn phối hợp với xi-rô ngọt ngào khiến một miếng cắn xuống một cách máy móc như tê liệt cả người, để cho vị ngọt ấy xua tan chút cay đắng trong trái tim ta.

Hay ăn sô-cô-la, không nên mua loại miếng lớn mà ta ăn mãi không hết, điều đó sẽ chỉ khiến ta cảm thấy cô đơn hơn mà thôi. Mua loại sô-cô-la viên, từ từ bóc những tờ giấy gói đẹp đẽ mỏng manh, nhẹ nhàng đặt một cái lên đầu lưỡi, ngậm lại, đừng từ chối, hãy để những viên sô-cô-la mềm mịn tan chảy trong miệng ta. Vị đắng cùng vị ngọt len vào cổ họng xuống dạ dày, vô tình mang lại một chút ngọt ngào cho ta.

Bữa sáng, cắt lát màn thầu và nhúng chúng vào trứng một lúc, cho một ít dầu vào chảo rồi rán chúng vàng ruộm với lửa nhỏ, cắn một miếng giòn tan. Sau đó, nấu một ít cháo hoa, từng hạt gạo phải mềm phải nhuyễn, cháo hoa có mùi của cháo hoa, thêm một chút mù tạt, ăn vào ấm bụng.

Đến bữa trưa, nấu một bát súp gà, thả một vài quả táo đỏ và long nhãn khô vào, súp sẽ có vị ngọt và thanh. Gà nên được hầm vừa tới, có thể thấy một lớp mỡ vàng óng nổi trên súp, nước súp trong. Gà phải được hầm mềm nhưng không được quá nhừ, cắn một miếng như hòa tan trong miệng vậy. Xới một bát cơm, rưới súp lên và rắc một ít hành lá, cuối cùng dùng thìa nhỏ ăn, ấm dạ.

Vào bữa tối, ta có thể nấu sủi cảo. Từng chiếc sủi cảo vừa trắng trắng tròn tròn được thả nổi trong nồi nước, chỉ nhìn thôi đã khiến tâm trạng thư thái hơn rất nhiều. Lấy một chiếc bát to, đổ một ít nước tương và giấm, thêm một chút dầu mè, tương ớt, kết hợp một ít đỗ và rau mùi, đổ sủi cảo vào, cuối cùng thêm một thìa nước dùng. Một bát sủi cảo nóng hổi hổi, ngồi trên sô-pha mềm thưởng thức từng chiếc sủi cảo, sau cùng nâng bát lên uống hết nước canh, xem nhân vật trong phim gặp rắc rối cũng là một cách thư giãn.

Cuối cùng nhứ ra một lần than thở với bạn bè, hai người nói chuyên đến mức khóc bù lu bù loa rồi gọi một suất vịt om về. Vịt béo ngậy được bọc trong giấy bạc, sau khi mở ra tỏa ra mùi hương thơm ngát. Nhân lúc vịt còn nóng hãy ăn ngay cùng với một vài lon bia. Có một số thứ sẽ theo thịt và rượu bị nuốt vào bụng, để cho dạ dày từ từ tiêu hóa nó.

Ai cũng đau khổ, nhưng vẫn phải tìm chút niềm vui cho mình.

 

Từ đó không còn nhắc đến quê hương

Trước đây, ngay trước nhà tôi là một con đường nhỏ. Trời mới tờ mờ sáng đã có người đi mua điểm tâm, hoặc là công nhân ca tối vẻ mặt mệt mỏi đang trên đường về nhà.

Hai bên đường có rất nhiều quán ăn, mở cửa sớm nhất luôn là cửa hàng bánh bao. Họ bán một loại bánh bao nhỏ xíu rất kỳ lạ, bột mì thì nhiều, thịt lại ít, còn rất nhiều hành. Một dĩa mười cái, bỏ vào trong túi nhựa, đôi lúc thêm một gói ớt hoặc một bì dưa chua, bỏ đầy cả một túi nhỏ, bữa sáng người Hồ Nam cần một chút cay mới tỉnh ngủ được.

Sau đó thời gian thức dậy của học sinh cấp ba đã đến, bọn chúng phải đi học sớm, cho nên đó cũng là quán cháo và quầy bán bánh quẩy bắt đầu mở hàng. Cháo ngon nhất của cửa hàng là dùng lòng đỏ trứng nấu chung, ăn cùng với cải muối, ba tệ một bát, có người nói cuối cùng sẽ tăng lên thành năm tệ cho xem. Quầy bánh quẩy còn bánh bánh rán, năm tệ một cái, mười năm không đổi. Bánh rán rất mỏng, trêm mặt rải chút hành phi, có thể mua một phần sữa đậu nành, vừa đi vừa giải quyết bữa sáng.

Khi trời sáng thêm một chút, ông lão bán tào phớ dần xuất hiện, dùng cốc nhựa để đựng tào phớ, thêm chút đường trắng. Thường thì ông hay đặt gánh hàng bên cạnh cửa hàng Thiên Tô bên cạnh, là một lò mì rất to không ngừng tản ra hơi nóng của lò mì, tào phớ nóng hổi đặt xuống nền đất, ông chủ sẽ hỏi bạn ăn mấy, sau đó nhấc tay hạ xuống, không cần dùng cân.

Xuống chút nữa, quán lẩu mở cửa, đi thêm một chút nữa cũng có một quán cháo, nguyên liệu thì vạn năm không đổi là gan lợn với mấy miếng thịt, thả rất nhiều thịt băm. Công nhân làm ca sớm biết thế nên đã mua cháo ở đầu kia ăn trước, hoặc là mua thêm một dĩa chua ngọt, rất kích thích, ăn rất ngon.

Giữa đường có bán kẹo đường bánh nhỏ, một gian hàng rất nhỏ, bị khói dầu hun cho tối om, không có tia sáng, mặt của ông chủ cũng rất âm u. Bánh mà ông ấy bán là loại bánh gạo nếp vị ngọt, một chén nhỏ vài ca cái, vàng óng ánh dễ thương, cắn một cái vị ngọt tràn vào miệng quên cả lối về.

Được rồi, làm sao có thể quên quán bán bánh bao, là loại bánh năm tệ một túi, một túi mười cái, thường thì mua về nhà hấp với trứng gà rồi từ từ ăn. Do bánh bao được làm từ bột nở, nên khi hấp lên tỏa ra mùi vị cực kỳ mê người.

Muộn một chút nữa mấy đứa trẻ sẽ dậy, nông dân vùng lân cận gánh rau củ nhà trồng đi bán dạo tới. Cũng chỉ là mấy loại như ớt, cà, rau muống, đều vừa mới hái xuống, giá cả vừa phải, mùi vị lại ngon, trên đường đi làm mua một ít thì vấn đề đồ ăn buổi trưa đã được giải quyết.

Đầu hè là mùa sen, sẽ có người đem hạt sen tới bán, hạt sen chưa lấy vỏ vẫn còn màu xanh, sen người dân trồng trong đầm nhà nên nấu lên ăn rất ngon. Tôi thích ăn hoa quả, ở dưới nhà chiều chiều bán rất nhiều thứ, có chỗ bán hạt sen bà ngoại tôi thích ăn, bà cầm cây quạt vẫy vẫy cười híp mắt vui sướng, tôi cũng cười híp mắt.

Vào đầu đông thì sẽ có nông dân thịt lợn, chọn mấy khối thịt nạc đi bán, hết hàng rất nhanh. Bà ngoại thích nhất là mua tim cật, về nhà bỏ trong nồi sắt, thêm đường phèn, cây quế, cây hồi, hương diệp, quấy quấy, nấu bằng lửa nhỏ, nấu cả buổi chiều, so với bên ngoài thì tất nhiên là ngon hơn nhiều. Mỗi ngày ăn cơm trong cái mâm nhỏ nhưng rất nhiều đồ ăn, ăn rất lâu.

Còn có người bán trứng gà đất, cầm một cái rổ nhỏ chuyên đựng, thường thì mỗi rổ đựng được mười mấy cái, mỗi cái đều nhỏ nhắn, đập ra, lòng đỏ lòng trắng vàng lóng lánh. Nếu hôm đó nhà mua thì bữa tối sẽ có món canh trứng gà, vàng óng, là món mà tụi trẻ con thích nhất.

Buổi sáng nếu trời đẹp, thì sẽ tình cờ gặp một đôi vợ chồng đẩy xe bánh chiên đi qua, hình như là người miền Bắc, có một cái chảo to, chồng nhào bột, vợ nặn bánh. Sẽ có mấy công nhân tan ca trên đường về gặp mua mấy cái bánh về cho con cháu trong nhà làm đồ ăn vặt, bánh xốp vàng óng ánh, giòn tan rất thơm, mấy đứa trẻ cầm ăn vậy mà có thể ăn rất lâu. Lúc việc làm ăn khá lên, trên mặt vợ chồng son hiện lên vẻ vui mừng chất phát.

Cơm nước buổi trưa xong sẽ xuất hiện một người bán hàng rong, người này đạp xe bán kẹo bông. Năm hào có thể mua một cây lớn, ngọt đến mức làm cho người ta nghẹn ngào. Dùng một miếng giấy bọc lại là có thể vừa đi học vừa ăn, có đều nếu bị người lớn trong nhà thấy được thì sẽ bị la mắng một trận, cũng chỉ vì nó quá ngọt không tốt cho răng.

Lúc xế chiều thì có thể thấy một thùng xe lớn bán ngó sen của một bà dì. Một túi bóng nhỏ hoa văn lòe loẹt, năm đồng một gói đã định, có đôi khi dì sẽ bán một vài loại khác như rau diếp hoặc khoai tây cắt lát. Dì ấy luôn ngồi trên mấy lát gạch, bỏ tiền vào một cái túi bên hông.

Đến khi trời tối thì chỉ còn một vài quầy ăn vặt, ở đó có bán kẹo hình cây son, bột ô mai, còn có mì tôm mimi. Ngọn đèn hiu hắt, dường như ông chủ vẫn đang xem ti-vi nhưng mà cái gì cũng biết.

Về sau trưởng thành, tất cả không còn nữa, đến bây giờ không còn nói đến quê hương. Nhưng lúc tỉnh mộng bên tai vẫn luôn vang lên tiếng chuông bán kẹo bông thanh thúy, từng tiếng từng tiếng một.

 

Bình luận

Bình luận