Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 4.4

Ăn no | Chương 4.4

Chương 4.4

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

 

Thức ăn lười biếng

Rất thích, rất thích lẩu. Không phải đau đầu chọn ăn đồ xào, đồ chiên hay đồ nướng, chỉ cần nghĩ tới các loại rau và thịt yêu thích của mình xếp đầy một bàn là đã có thể vui vẻ ăn uống rồi.

Hồi đi thi năng khiếu thời cấp ba, thức ăn ở khu phố làng đại học vừa nhiều vừa rẻ đến mức lạ lùng, nhiều đến nỗi có thể thỏa mãn được khẩu vị trẻ trung và mạnh mẽ của chúng ta. Tôi thích ăn ở quán lẩu của một cặp vợ chồng trẻ, gọi một nồi lẩu thịt bò chỉ mất 18 tệ, thêm một phần rau và bánh đa. Nồi lẩu nho nhỏ bên trên ngọn lửa bếp cồn hơi sóng sánh, nước dùng thịt bò đỏ rực nhanh chóng sôi sùng sục, rau và bánh đa trong nồi cũng nhanh chóng bị tranh giành. Tôi và bạn trai đang ở Trường Sa lạnh lẽo ẩm ướt, ăn lẩu xong mặt mũi cả hai đều đỏ bừng bừng, sau đó cùng nắm tay nhau chầm chậm bước về chỗ tôi ở. Anh ấy ghì chặt tôi vào ngực còn thoang thoảng mùi lẩu, hôn lên trán tôi, tôi lại hỏi, ngày mai anh vẫn yêu những lời nói ngốc nghếch của em chứ?

Khu đại học ở Trùng Khánh được mệnh danh là thành phố lẩu. Người Trùng Khánh trâu bò ở chỗ bọn họ có thể mang hết tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn mà bạn không thể tưởng tượng nổi để nhúng lẩu, món chỉ nhìn thôi là đủ nhất chính là cạnh răng lợn, hay còn gọi là lợi lợn. Cuộn lại nhúng vào, chấm vào đĩa nước chấm, cắn nhanh một miếng ngay lập tức sẽ quên đi cảm giác kì lạ của nó, sau đó cũng quên luôn điều đang nghĩ trong đầu. Số người ăn thích hợp nhất trong món lẩu Trùng Khánh là ba hoặc bốn người, cuối tuần bạn bè cùng phòng có thể rủ nhau đi cùng nhau để bồi bổ cho cái dạ dày bị căn-tin tra tấn một tuần liền. Dạ dày xếp đầy, ruột vịt phải giòn mà không khô, dưa chuột và giá đỗ Hà Lan chỉ cần chần qua, còn khoai tây và óc lợn nhất định phải để dành đến cuối cùng, nếu không bạn chắc chắn sẽ bị chê không biết cách ăn lẩu. Hôm sau thức dậy còn biết ợ một tiếng no đầy mùi bò và tỏi thì chứng minh bữa lẩu ấy ăn rất ngon.

(BT: Giá đỗ Hà Lan là loại ngọn rau được trồng từ hạt đỗ Hà Lan, khác với kiểu giá đỗ tại Việt Nam, loại rau này khá phổ biến ở Trung Quốc)

Đến Quảng Đông ăn lẩu Triều Sán, ban đầu không thích còn cảm thấy nhạt nhẽo mà sau đó lại mê tít, lâu lâu không ăn lại nhớ đến mùi vị của nó. Tay thả từng viên thịt bò tròn trònchen chúc nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhìn cứ ngỡ không có vị gì nhưng thật ra rất đầy đủ chất dinh dưỡng. Cắn nhẹ một miếng thịt bò viên đã nở ngay lập tức nước dùng lan tỏa khắp miệng, khoảnh khắc đó thật sự rất nhớ đến cảnh Tiết Gia Yến trầm trồ xuýt xoa trong phim “Thực thần”: “Ngon quá đi!”. Còn thịt bò ba chỉ chỉ cần cuộn nó lại, nhân lúc nó còn tái hãy gắp lên ăn ngay, thịt bò tươi ngon như tan ra trong miệng vậy. Tuy trong tim cảm thấy đầy tội lỗi nhưng vẫn tự hào bản thân là động vật ăn thịt.

Ở miền Bắc nhất định phải ăn món lẩu thịt cừu. Nồi cũ bằng đồng với lửa than, bia Yên Kinh gọi một két. Nguyên liệu nấu ăn không cần quá phong phú, một vài đĩa thịt cừu và dăm ba loại cải bao đậu phụ đông dạ dày là đủ. Quan trọng nhất vẫn là thịt cừu phải được chần qua, như thế nước lẩu mới đậm đà hương vị. Thịt cừu miền Bắc rất khác thịt cừu miền Nam, mùi hơi hôi nhưng lại tươi ngon đến mức dễ khiến người ta giận sôi. Thịt cừu thơm ngon nóng hổi chấm trong nước sốt tỏi tây làm ta thực sự không thể dừng đũa được. Mà cải bao trắng lại giống như một loại linh hồn tự do khác. Khi ăn thịt nhiều hơi ngấy, nhúng cải bao cho mềm, không cần nước chấm, cắn một miếng ngay lập tức đầu lưỡi sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh thanh của cải bao trắng miền Bắc.

Ngược lại, lẩu cá dưa chua hoàn toàn không giống lẩu, dường như không ai là không thích nó. Tiêu, ớt, dưa chua nấu cùng tạo thành một vũ trụ nhỏ mạnh nhất. Cá phi-lê phải được ăn đầu tiên, lát cá trắng mềm thái vừa đẹp kết hợp với hương vị dưa chua sẽ át được hết mùi tanh và chỉ còn vương lại vị ngọt của cá. Sau khi ăn cá thì bắt đầu ăn các món ăn kèm, rau diếp ngồng, mộc nhĩ, mì konjac, mỗi thứ đều là người bạn của dưa chua. Rau diếp ngồng ninh nhừ, mộc nhĩ giòn giòn, còn mì konjac thì tuyệt vời nhất. Mọi người ngồi cùng một bàn lớn, ăn cho môi đỏ tai hồng, nhìn nhau cười, tự hào là sâu tham ăn.

Nấm cũng là nguyên liệu tốt cho lẩu. Một lần được ăn lẩu nấm hiếm ở Côn Minh mà như được gặp thần tiên vậy. Nấm gan bò, nấm trứng cút tre, nấm thông tươi và nhiều loại nấm không biết tên khác nữa. Sự thỏa mãn cực lớn gắn liền với lòng hư vinh, ta có cảm giác mình được thưởng thức không phải thức ăn tầm thường trên thế giới mà là sơn hào hải vị hấp thụ tinh hoa của đất trời được hái trên núi. Nấm ăn vào dạ dày cực kì thoải mái, vừa đẹp da vừa bồi bổ cơ thể. Cuối cùng, người phục vụ mang một vài bát mì gạo, múc nước lẩu đổ vào, rắc thêm hành lá và ăn ngay lúc còn nóng, ta sẽ không muốn nói chuyện nữa.

Lẩu Nhật Bản hàm chứa tình cảm nhiều hơn, tìm một quán ăn Nhật không quá lớn, mọi người cùng ngồi khoanh chân nhâm nhi tách trà. Gọi một ít cua và thịt bò ba chỉ Nhật, tươi ngon thoải mái thả vào nồi cho đến khi sôi sùng sục với đủ loại gia vị. Nấm hương phải được cắt hình chữ thập bằng dao, cá phi lê được đầu bếp thái lát rất mỏng để đến khi ăn nhìn thôi cũng thích rồi. Ngắm nồi lẩu đầy thức ăn ngon, nghe nhạc tiếng Nhật trong quán, chửi lén vài câu bằng tiếng Nhật, ấy chẳng phải tìm được thú vui trong cuộc sống ư?

Và không còn gì tuyệt vời hơn khi mời bạn về nhà ăn bằng một bữa lẩu. Kể từ khoảnh khắc lên đường đi siêu thị, hành trình ẩm thực chính thức cất bước. Thịt bò ba chỉ, xúc xích, nấm kim châm, ngải cứu, măng xanh mua đầy một túi xách về nhà. Cắm điện bếp từ, đun một nồi nước sôi, tuy nguyên liệu nấu lẩu mới mua còn thiếu vị nhưng có thể bù bằng sự chân thành: cho một khúc xương lợn to, một vài lát gừng, nếu bạn của ta thích ăn cay thì bỏ thêm ớt khô. Kết hợp sốt thịt nấm hương với bơ lạc làm nước chấm, đổ thêm ít giấm. Vừa ăn vừa chém gió vừa trút bực tức ra khỏi người, uống cạn rượu, bữa lẩu này có thể kéo dài khoảng bốn đến năm tiếng. Cuối cùng chẳng biết bản thân đang say hay mệt, cứ ngồi lì tại ghế vừa tiếp tục chém gió vừa vét nốt thức ăn còn trong nồi. Tiếp đó úp mì ăn liền, mọi người tranh giành nhau ăn sạch sẽ, cuối cùng chống tường ai về nhà người nấy.

Còn loại lẩu lười nhất lại do mẹ tôi sáng tạo ra, gọi là lẩu thập cẩm. Nếu tối hôm trước mẹ tôi mới luộc thịt thì nhất định ngày hôm sau nó sẽ được mang đi nấu lẩu, đổ thức ăn thừa, đổ đầy nước, rửa rau muống, cắt đậu phụ, bỏ thêm một vài miếng khoai tây. Một nồi có thịt co rau tự trồng mang trí tưởng tượng của bà chủ phát huy đến mức cao nhất.

Một cái nồi là đủ, đúng không?

 

Khi cô đơn ta ăn gì?

Sống ở đời dĩ nhiên tôi rất hiểu câu “yêu nhau ăn củ sắn rền”, khi yêu nhau bất kể ta ăn gì cũng đều cảm thấy ngon. Và khi không vui, ta chẳng cần câu “Anh sẽ dắt em đi ăn” cũng sẽ đi ngay.

Lắm lúc chúng ta chỉ muốn ăn một mình. Việc chọn ăn gì cũng vô cùng quan trọng. Khi đã chán chường lại chọn sai đồ ăn chẳng khác nào họa đơn vô chí, sấm sét giữa trời quang, đã thảm lại càng thảm hơn.

Một chiếc bánh donuts phủ đầy kem cùng với tách cà phê đen nóng là sự lựa chọn tuyệt hảo cho buổi sáng cô đơn sau khi thất tình. Cắn một miếng bánh ngọt tận vào tim, mềm mịn đầy thỏa mãn. Uống một hớp cà phê đen, từ từ nuốt xuống, hình như cũng không quá đắng. Những giọt nước mắt trong tim cũng như đang chầm chậm chảy xuôi từ nửa ngọt ngào sang nửa đắng chát của đồ ăn. Hãy đứng lên, tràn đầy năng lượng đi làm.

Một mình uống rượu, về nhà không một bóng người. Gió cuốn rèm lên, quả là gió tây héo tàn ngọn xuân. Nhanh chóng bật TV xem chương trình truyền hình thực tế đang làm mưa làm gió hiện tại. Chẳng chần chừ gì nữa mà lao ngay vào bếp, bật bếp đun nước, thái dưa chuột với cà chua rồi nhặt mấy lá rau xanh để nấu một bát mì tuyệt ngon. Xong xuôi lau miệng, ngồi xổm ngửa mặt lên trời, cuối cùng tắm nước nóng, sớm mai thức dậy chính là ngày nắng.

Thỉnh thoảng tôi phải đi xa bằng tàu cao tốc. Ngồi trên tàu, tôi lấy hộp cơm, hai lát bánh mì với một ít xà lách, thêm thịt xông khói với trứng đã được rán trước khi ra ngoài, sau đó thản nhiên ăn sandwich trước con mắt ghen tị của mọi người. Vừa đọc quyển tiểu thuyết yêu thích nhất vừa ung dung ăn, uống thêm Coca nữa càng thấy đi tàu cũng chẳng có gì khó khăn.

Có lần tôi gặp phải một chuyện rất tồi tệ, lại đang ở nơi đất khách không biết xử lý ra sao. Buổi tối về nhà vô tình đi ngang qua chợ, thấy có bán đầu cá rất tươi thế là mua một đầu cá lớn, một miếng đậu phụ về nhà, kho chúng trong nồi cơm điện vừa mới mua. Canh cá phát ra tiếng sôi sùng sục có tác dụng xoa dịu vết thương hiệu quả hơn bất cứ bản nhạc nào. Rắc hành lá thái nhỏ vào nồi, ngồi xuống từ từ ăn. Đậu phụ hấp thụ tinh chất của đầu cá, mỗi miếng là một tiếng reo hò trong miệng. Không ai nghe thấy, chỉ mình thức ăn mà thôi.

Màn đêm buông xuống cảm giác cô độc càng bủa vây, khi liên tục bị mất ngủ chỉ muốn chết quách đi thì lại mò dậy lao xuống cửa hàng tiện lợi mua trứng luộc với chai nước ép đào. Bóc vỏ ra, cả quả trứng run rẩy trong tay, sau đó cẩn thận cắn một miếng nhỏ, cuối cùng uống một hớp nước ép đào, lặng lẽ đi về. Trước khi đi vào, ngửa đầu lên nhìn, mặt trăng tròn quá!

Thức ăn không bao giờ chối từ kẻ cô đơn. Bởi, đồ ăn tốt bụng lắm.

Ăn no rồi sẽ không còn cô đơn.

 

 

 

Bình luận

Bình luận