Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 4.5

Ăn no | Chương 4.5

Chương 4.5

Sẵn sàng làm đồ nhắm rượu vì người

Ông nội tôi thích uống chút rượu, nhất là vào bữa tối. Ông thích rót một ít rượu cao lương hoặc rượu trắng lâu năm, một hoặc hai chén, khi hứng lên có thể uống nhiều hơn, ngồi trước ti-vi và từ từ nhâm nhi. Thế nhưng bà tôi thường mắng ông: “Uống lắm rượu cẩn thận già lại lú lẫn.”

Nói thì nói vậy, nhưng bà vẫn chuẩn bị rượu và đồ nhắm cho ông. Bà tôi rang lạc ngon lắm, vừa thơm vừa giòn, không béo không ngấy. Đầu tiên dùng hoa tiêu để thơm dầu, sau đó đổ hết hạt lạc vào trong chảo, đảo đều liên tục, chảo vang lên tiếng nổ lách tách, sau đó vặn nhỏ lửa để từng hạt lạc ngấm dầu thơm thật đều, cuối cùng rắc một luống muối cộ, đổ toàn bộ vào bát sứ để ông có thể ăn lâu dài.

Thỉnh thoảng bà cũng rán cá. Mua cả một con cá trắm đen to béo về, cắt thành từng miếng sau đó ướp muối với rượu trắng khoảng vài ngày, từng miếng cá màu hồng nhạt trông hấp dẫn đến lạ. Đợi đến khi rán lên, phủ từng miếng trong bột mì trộn lẫn trứng gà, rồi thả chúng vào chảo dầu nóng rán cho bề ngoài giòn tan. Từng miếng cá vàng ruộm đặt ở đĩa, tới khi ăn thì chấm với nước mắm pha tỏi mang lên. Dùng để nhắm rượu, ông nội luôn ăn đến rung đùi đắc ý.

Ngoài ra, món gà rán bà tôi làm cũng ngon lắm. Chọn một miếng ức gà, cắt thành từng miếng nhỏ, kết hợp với vỏ quýt xắt nhỏ, hạt tiêu, đnh hương, thìa là và ớt khô. Bà nội rất chăm chỉ kết hợp tất cả các nguyên liệu, đổ dầu ra chảo đun nóng lên, sau đó đảo thịt qua sơ qua để những gia vị kia ngấm vào trong thịt. Ăn một miếng thịt gà, thêm một chén rượu, ông nói ấy mới là thú hưởng thụ của vua.

Đôi khi buổi tối ông nội không ngủ được lại dậy uống đôi chén rượu. Ông năn nỉ bà làm ít đồ nhắm cho mình, bà vừa càu nhàu vừa dậy xắn ống áo lên vào bếp. Khi rán trứng bà thường đánh ba quả và đảo cho đều bằng đũa, thêm muối với giấm trắng sẽ giúp món trứng xốp và ngon hơn. Sau đó ra vườn nhổ một ít hành lá, xắt nhỏ bỏ vào trong bát trứng rồi đánh lên. Ông nội vui vẻ nhìn bà bắc chảo lên bếp, đổ dầu rồi trứng vào phát ra tiếng “xèo” nghe càng vui tai hơn. Chẳng mấy chốc một đĩa trứng vàng ruộm đã xuất hiện. Ông ngồi vào bàn, ăn một miếng trứng, uống một hớp rượu, nhìn bà ngoại rất đỗi trìu mến.

Tôi hỏi bà, tại sao không cho ông uống rượu nhưng vẫn làm đồ nhắm cho ông, thì bà vừa đan áo len cho ông mặc vào đông vừa chầm chầm trả lời: “Có lẽ là đời trước bà nợ ông ấy.” Xong bà ngước lên mỉm cười. Trong phòng ngủ bên kia, ông còn đang cất cao giọng hỏi: “Bà nó ơi, tối nay ăn gì nhỉ?”

 

Thú vui ăn uống

Trước có Kim Thánh Thán viết nên “Ba mươi ba lúc khoái”, tính tình phóng khoáng, cũng có thể nói là một nhân sĩ phong lưu. Sau có Lâm Ngữ Đường rong chơi cũng bắt chước làm, ta yêu lò bếp ba tấc, không nói đời người, chỉ kể chuyện ăn uống.

Bóc vỏ đào mật, ngón tay dính nhựa quả, cẩn thận từng li từng tí cuối cùng cũng xong một quả. Đưa tay lên mút thấy ngọt ngào, cắn một miếng đầy ắp thịt quả và chớp mắt liên hồi, vậy chẳng khoái lắm sao?

Trời đông giá rét hà hơi cũng thành băng, ra ngoài giữa trời tuyết rơi để mua một cây kem ốc quế vị va-ni, run rẩy nâng đôi tay đã đeo găng tay lên môi, quyết định cắn một miếng kem. Kem va-ni có mùi thơm đậm đà lan dần ra đầu lưỡi, cùng với sự lạnh lẽo của kem kích thích bỗng chốc thi nhau chen lên đầu, vậy chẳng khoái lắm sao?

Mùa hè ăn lẩu, nồi lẩu sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên làm người ta mồ hôi đầm đìa. Gắp một miếng thịt bò, nhúng vào nồi nước dùng vài lần, chỉ trong thoáng chốc miếng thịt đổi màu, rồi chấm vào nước tương, nhân lúc thịt còn nóng thì cho vào miệng, vị cay tê nơi đầu lưỡi xông thẳng lên đầu, trước ngực sau lưng mồ hôi chảy như thác, vậy chẳng khoái lắm sao?

Ăn mì thịt bò, màu đỏ là ớt cay, màu xanh là rau thơm, màu trắng là củ cải, thớ thịt bò nổi sùng sục trên mặt nước, nhất định phải ăn một miếng thịt gân, muốn lớn hơn thì ăn miếng mặt, cuối cùng uống một hớp canh nóng, vậy chẳng khoái lắm sao?

Khi đói lả, đến cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao nóng hổi vừa ra lò, tách ra hai nửa, hâm nóng đồ ăn thừa rồi kẹp trong bánh bao nóng, vê vê nặn nặn, cắn một cái, miệng tràn đầy vị dầu, há miệng nhai, đồ ăn thừa nhưng vị cũng ngon, cộng thêm bột bánh bao béo ngậy, vừa đúng vị, vậy chẳng khoái lắm sao?

Bà ngoại ướp đậu muối mùa đông, tôi đứng bên cạnh giương mắt nhìn, chờ lúc cần thì đưa đồ cho bà, lâu lâu tiện tay lấy một cây ngửa đầu ăn, thật dài, lại chua chua, mùi thanh thanh, vừa đúng vị, càng ăn càng thơm, vậy chẳng khoái lắm sao?

Ăn thịt cá lại, cắt hai quả cà chua nhỏ, phủ lên một lớp đường trắng, trộn đều rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó lấy ra uống cùng với mấy ly trà, vừa ăn vừa xem ti vi, ngọt ngào và tươi mát, vậy chẳng khoái lắm sao?

Mua được từ chợ biển cá tươi, rửa sạch rồi bỏ vào chảo chiên, cho vài muỗng canh giấm, thêm một muỗng canh rượu cao lương, chậm rãi ăn cá, chậm rãi nhấm rượu, ngồi ngây người một lúc, vậy chẳng khoái lắm sao?

Tan làm đi ngang qua McDonald, mua cheeseburger hai tầng, một cánh gà chiên, một ly cô ca, dặn họ cho ít đá thôi, há miệng to cắn một miếng burger, lại lấy tay cầm cánh gà đầy dầu mỡ, ăn một loáng là hết, uống một hớp cô ca lạnh, ợ một tiếng vang dội, vậy chẳng khoái lắm sao?

Đến mùa cua, chọn một con cua to nhất mua về, để lửa vừa để hấp, mời hai ba người bạn thân, ngồi xếp bằng thành một vòng tròn, vừa tán gẫu vừa gỡ càng cua, không cắn được thì dùng kềm, mút gạch cua, gặm thịt cua, người người đều ăn như vậy, không có một chút lịch sự, vậy chẳng khoái lắm sao?

Say rượu, sau khi tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, người yêu phải nấu một nồi cháo trắng, gạo ít nước nhiều, một chén cháo thanh thanh đạm bạc ăn kèm với đậu hũ thối, cháo trắng cứ thế đi vào hết dạ dày, dùng đũa chấm chấm chén chao, nhấm nháp trên đầu lưỡi, vậy chẳng khoái lắm sao?

Tìm một bộ phim điện ảnh hài hước, tắm xong, chưa kịp chờ cho tóc khô, mặc đồ ngủ thoải mái, vùi người vào ghế sa lon, nắm một nắm đậu phộng, một bên ngồi coi, một bên há miệng cười toe toét, lâu lâu ném vào miệng mấy hạt đậu, vậy chẳng khoái lắm sao?

Rồi đến mùa vải, mua vải chất đầy trong tủ lạnh, tan làm, việc đầu tiên là rót một ly nước lọc, sau đó lột vài ba quả vải đã lạnh đến cóng trong tủ lạnh bỏ vào ly, “tủm” một tiếng, sau đó uống, mát mát lành lạnh, tựa như mùi rượu trái cây, vậy chẳng khoái lắm sao?

Mấy ngày sốt cao, trong miệng vừa đắng vừa chát, nhạt nhẽo vô vị. Mẹ ở quê gửi lên mấy giỏ trứng gà, một ít nước dùng, bột bình tinh, còn có thêm một cặp lồng đồ ăn, phủ ở trên là hành lá cắt nhỏ, kế đến là thịt kho, thơm ngon, vậy chẳng khoái lắm sao?

Bạn rủ đi biển chơi, hi hi ha ha chuẩn bị xong tất cả, chuẩn bị bưng dưa hấu ra, loay hoay tìm dao xẻ, nước tràn ra theo từng lát cắt, mỗi người cầm một miếng gặm, trên người còn nhỏ nước, trong miệng là miếng dưa hấu ngọt tựa mật ong, vài người kể chuyện cười, vậy chẳng khoái lắm sao?

Lười ra cửa, nhớ trong nhà còn một bao gạo Thái thượng hạng, thêm gần nửa muỗng giấm trắng bỏ chung vào, bắt lên nấu, bong bóng nhỏ nổi lềnh bềnh, trộn chút mỡ, rải vài muỗng chà bông với rong biển, nấu chín thì tắt bếp bưng xuống, múc một muỗng cho vào miệng, dầu mỡ đầy miệng nhưng lại rất ngon, vậy chẳng khoái lắm sao?

Bạn cho thịt đùi một con dê, lục tung nhà tìm nồi chưng thịt, đầu tiên là rửa sạch nồi với thịt, sau đó bắt lên bếp hầm cả một buổi chiều, chờ cho thịt chín thì tắt bếp, vớt thịt ra cắt thành những miếng nhỏ, thêm mấy hạt táo khô, cà chua bi, rải xung quanh mấy hạt bo bo nếp rồi nấu tiếp, mùi canh thịt dê dần lan tỏa khắp phòng, cuối cùng trong chén chỉ còn một vài cọng rau, uống canh ăn thịt, mùi vị đậm đà làm xiêu lòng người, vậy chẳng khoái lắm sao?

Trong sân nhỏ nhà bạn nướng đồ, có thể nướng bất cứ cái gì. Đầu tiên là mấy thứ thường thấy như thịt trâu, thịt dê, đùi gà, lạp xưởng, rau cải đủ loại màu sắc, sau đó có người còn nướng cả hành tây, không biết ở đâu lòi ra thêm mấy củ khoai lang, rồi ngay cả táo cũng cầm tới rắc tiêu đặt lên nướng, sau đó cuộn vào cùng nướng với hành tây, cuối cùng là bọc một lớp giấy bạc nướng nghêu sò, còn lửa là còn nướng, vậy chẳng khoái lắm sao?

Luộc một quả trứng, nước sôi thì nhấc nồi, canh chừng ba phút, luộc theo kiểu hồng đào, bóp chút tương ớt phết lên trên, đơn giản nhưng hương vị mười phần ngon miệng, vậy chẳng khoái lắm sao?

Tiệm bán hoa hiên vàng hình như mùi vị hơi khác, về nhà suy nghĩ mấy ngày, vào chợ lại đúng lúc có người bán hoa hiên vàng phơi khô, mua một túi về nhà, chưng một con gà, uống canh ăn thịt gà, mà so với ngoài quán thì hoa hiên vàng này càng ngon hơn nhiều, vậy chẳng khoái sao?

Đầu hè mới có sen, mua một quyển sách mới, ngồi trên ghế xích đu hưởng chút gió hè. Lật vài trang, bóc một hạt sen cho vào miệng, gạo sen trong trẻo, tim sen hơi đắng nhưng cũng có thể chịu được, đọc thấy đôi chỗ thích thú thì cười rộ lên, vậy chẳng khoái lắm sao?

Tết thì ăn nhiều thịt gà, vào đêm giao thừa, cả nhà sẽ luôn nấu một nồi sủi cảo lớn, bưng ra một tô to, người nhà gọi nhau mà ăn, chấm thêm chút giấm ăn, ăn mấy viên, nghe tiếng pháo hoa nổ bùng bùng loạn xạ, tất cả mọi người mặt đỏ bừng bừng, vậy chẳng khoái lắm sao?

Bốc một nắm hạt thông trong tay, tách từng viên từng viên, chưa ăn vội, chờ gom đủ mới bỏ vào miệng một lần, chậm rãi nhai, cảm nhận từng hạt thông thơm dịu, phát ra tiếng “Ừ” đầy hài lòng, vậy chẳng khoái lắm sao?

3 giờ sáng tìm đồ ăn khắp nhà không thấy, cuối cùng lục hết trong tủ lạnh mới tìm được một quả dưa chuột, cắt thành từng đoạn ngắn, chế thêm một chén mù tạt với giấm, cầm dưa leo vẫn còn hơi lạnh cắn một miếng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, thật là chẳng khoái lắm sao?

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận