Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Lâm Tĩnh nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, trông thấy cô gái trẻ đã đi theo anh suốt ngay từ khi anh bước vào thôn, cô hỏi anh có cần hướng dẫn viên du lịch không, có thể nói cô là một người cố chấp, dẫu rằng anh đã không ngừng nhấn mạnh mình biết đường, cô cũng vẫn không từ bỏ thuyết phục anh.
“Xin lỗi, tôi không thích nghe kể chuyện. ” Lâm Tĩnh mỉm cười với cô. Cô cũng không giận, đứng ở một nơi không xa cười hihi, không lên tiếng nữa.
Lâm Tĩnh mở nắp hủ trên tay ra, nghiêng thân hủ xuống, rất nhanh gió đã cuốn đi cát bụi. Mọi chuyện lúc xưa, tan biến theo gió, cũng chỉ là như thế.
Anh đứng ở bên gốc cây đến khi mặt trời xuống núi, cô gái hướng dẫn viên du lịch đó đi rồi lại trở về, trên tay có thêm một chuỗi dây cột những quà lưu niệm.
“Nơi này có ý nghĩa với anh như vậy, thật sự không cần mang gì đó trở về sao?”
Bạn đang đọc truyện tại


Lâm Tĩnh lắc đầu, “Có những thứ không cần ghi nhớ. ” Sau thần tình có hơi thất vọng của cô gái, anh tiếp tục nói: “Tuy tôi không cần quà lưu niệm, nhưng tôi cần một nơi sạch sẽ để ở vài ngày. ”
Cô gái đó quả nhiên bất ngờ nở nụ cười, “Vậy là anh quá gặp may rồi, xung quanh đây chẳng còn lữ quán gia đình nào sạch sẽ và thoáng mát hơn nhà tôi đâu. ”
Lâm Tĩnh đã ở Vụ Nguyên với ba mình 7 ngày, nhà của Hướng Viễn cách “thoáng mát” vẫn còn một khoảng cách rất xa, nhưng nói cho cùng thì cũng gọi là sạch sẽ, cô chủ nhà này cũng có thể nói là rất nhiệt tình và chu đáo. Ngày thứ 7 trùng hợp là tuần lễ vàng 1/5, lúc đó người du lịch đến Vụ Nguyên tuy chưa phải nhiều, nhưng cũng đã đủ cho Hướng Viễn bận đến tối mặt tối mày, mới sáng sớm đã không thấy người đâu. Khi Lâm Tĩnh rời khỏi, anh đưa tiền thuê phòng mấy ngày nay giao cho em của Hướng Viễn, nhưng tiểu cô nương tên Hướng Dao đó lại không chịu nhận “Ai dám lấy tiền của Hướng Viễn, anh chính tay đưa cho chị ấy vẫn hơn, buổi trưa chị ấy nhất định sẽ trở về. ”
Lâm Tĩnh nói với Hướng Dao, nếu như chị cô trở về, bảo cô ấy có thể đến cây hòe già ở đầu thôn tìm anh, sau đó anh dắt hành lý đi ra đứng dưới gốc cây, nhìn vào khoảng hư không nói lời tạm biệt với ba mình, nhưng lại bất chợt nghe được âm thanh văng vẳng lại từ phía bên kia núi.
“……… trả cho tôi………. . trả cho tôi…………. ”
“………. phát tài…………. . phát tài……………. . ”
Một trong hai giọng nói đó anh nghe ra là giọng của Hướng Viễn, vậy giọng còn lại? Lâm Tĩnh cảm thấy tim của mình giống như hồi thanh này vậy, dao động đến vô cảnh giới dưới đáy cốc.
Không biết là qua bao lâu sau, anh nhìn thấy Hướng Viễn tìm đến bên gốc cây, không biết có phải do vừa từ trên núi trở xuống hay không, trên khuôn mặt trẻ trung của cô thấm giọt mồ hôi.
“Phải đi rồi sao? Không ở lại thêm vài ngày?”
Lâm Tĩnh đưa tiền thuê phòng cho Hướng Viễn, “Du khách hôm nay rất nhiều chăng?”


Hướng Viễn tỉ mỉ đếm tiền những hai lần, cẩn thận nhét nó vào túi, rồi mới cười với anh và nói: “Xem ra cây hòe này có ý nghĩa đặc biệt đối với người trong thành thị như các anh, hôm nay lại đến một cô gái, anh rãi cốt, còn cô ấy chôn cất đồ. ”
Lâm Tĩnh im lặng nhìn xuống mảnh đất cát vừa bị bới lên một hồi rất lâu, một Hướng Viễn tâm tư và nhanh nhẹn lập tức phát giác ra gì đó, cô bắt chéo tay ở sau lưng đi đến bên Lâm Tĩnh, nói trong tiếc nuối: “Đi xa như vậy chỉ để đến đây chôn cất đồ, chắc cũng là một thứ rất quan trọng, do đó tôi đã nhận của cô ấy 50 ngàn, hứa sẽ giúp cô ấy trông coi những bảo bối này. ”
Lâm Tĩnh lẳng lặng nhét một tờ tiền màu đỏ vào tay Hướng Viễn, cô cũng lặng lẽ nhận lấy tiền, sau đó đã tìm ra cho anh một cái cuốc nhỏ với tốc độ kinh người. Anh dễ dàng bới lớp đất cát mới được đắp lại lên, dùng tay phủi đi cát bụi của lớp thủy tinh bên ngoài, xé tầng băng keo chống nước ở ngoài ra, quyển sách quen thuộc, quyển sách mà anh đã vô số lần đánh mất rồi lại tìm thấy ở trong mơ bất chợt tụt ra. Anh mở đến trang 32 của quyển “Truyện cổ tích của Andersen”, và không hề bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ méo xẹo được viết bằng bút máy — “Sách của Ngọc diện tiểu phi long”.
Đây là quà sinh nhật mà Ngọc diện tiểu phi long thiên hạ vô địch đã tặng cho anh năm anh 18 tuổi, quyển sách mà cô yêu nhất trở thành vật cất giữ mà anh quý nhất. Năm 24 tuổi anh đã làm mất nó, anh đã từng nghĩ có lẽ có một ngày anh sẽ có thể tìm lại nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lại là dưới mảnh đất phong trần này.
“Này, này, anh vẫn ổn chứ?” Hướng Viễn thấy anh cúi thấp đầu lâu như vậy, không kìm được lòng nên đã hỏi.
“Cô ấy ở đâu?”
“Vừa ở vào nhà tôi, hình như dự định hôm sau mới về. Hai người quen biết? Có cần…. . ”
Lâm Tịnh đặt những thứ còn lại vào lon thủy tinh, dán băng keo lại, và một lần nữa chôn nó vào đất. Cuối cùng, khi Hướng Viễn cầm lấy cái cuốc và số tiền mà anh cùng lúc đưa qua, cô không khỏi ngây người.
“Số tiền này xem như mua cô không nhìn thấy gì cả. ”
“Cái ‘không nhìn thấy gì cả’ của tôi không đắt đến vậy, nhưng tôi cũng không có tiền lẻ để thối cho anh. ”
Lâm Tĩnh nói: “Số dư ra, xem như là tiền phòng và tiền ăn của cô ấy, xem như cô ấy là bạn của cô, hai hôm nay hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. ”
Hôm đó khi về đến nhà, nhận được thư thông báo tuyển dụng của Viện Kiểm Sát thành phố G, buổi tối, anh lật từng trang một quyển “Truyện cổ tích của Andersen” đã cửu biệt trùng phùng dưới ánh đèn màu cam đỏ, khi úp quyển sách lại, anh nói với nó: “Hay là chúng ta kết bạn với nhau?”
(HẾT)

Bình luận

Bình luận