Thư Viện Ngôn Tình » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 28

Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 28

Chương 28

Giang Tử Khâm khẽ khàng đẩy cửa tiệm, giơ tay ra hiệu cho người bán hàng không được nói gì, rồi rón rén đến gần Kha Ngạn Tịch. Bất ngờ ôm choàng anh từ phía sau. Khi anh chưa kịp phản ứng, cô đã cười hi hí chui đầu qua cánh tay anh, hớn hở: “Ngạn Tịch, anh đến thật rồi”.

Cảnh vừa rồi được Gian Tử Khâm diễn rất lâm li trong trí tưởng tượng, song sự thật khác xa. Kha Ngạn Tịch đúng là đang ở bên ngoài cửa hiệu, còn cô cũng đúng là khẽ khàng đẩy cửa, tuy nhiên, đến đây câu chuyện đã ngoặt sang hướng khác, bởi vì đúng lúc đó anh quay người lại.

“Có phải lừa tôi khiến em rất thú vị?”

Vì cô vừa gửi cho anh tin nhắn nói là cô bị cướp ví tiền, bị ngã bên ngoài cửa hiệu, không đứng lên được.

Nụ cười của Gian Tử Khâm trở nên gượng gạo. Cô cố kìm nén bước đến nắm tay anh, cũng may anh không gạt ra. Cô nói, “Em sợ anh không đến nên mới nói dối như vậy, đừng giận em được không? Em vừa chọn được cặp nhẫn rất đẹp, anh vào xem đi.”

Cô đưa mắt ra hiệu cho nhân viên bên trong, người đó hiểu ý liền kéo rộng cánh cửa. Kha Ngạn Tịch do dự, liếc nhìn cô, lập tức bị cô kéo tuột vào trong.

Giang Tử Khâm bảo người bán hàng lấy ra đôi nhẫn cô đã chọn, hớn hở nói với anh: “Ngạn Tịch, chúng mình nên có một đôi nhẫn. Thế nào, đôi này có đẹp không? Thực ra em muốn có một đôi nhẫn được chú yểm, đeo vào tay anh. Nếu anh phạm lỗi, chỉ cần em niệm chú là nó sẽ sì sì thít chặt ngón tay anh!”

Cô bán hàng đứng bên cạnh mỉm cười, Giang Tử Khâm hoàn toàn nghiêm túc. Cô cẩn thận tròng nhẫn vào ngón tay anh. Tốt rồi, chờ đợi bao nhiêu năm, mong mỏi bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng có thể đeo được chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân vào tay anh.

Còn nhớ lúc mười hai tuổi cô nói gì không? “Sau này em sẽ lấy anh, làm vợ anh.” Lời nói tỉnh táo nhất trong đời cô, chính là hai câu này.

Cô nhìn chiếc nhẫn màu trắng bạc, cảm thấy bàng hoàng, tiếp tục thầm thì với anh: “Em biết anh và cô ấy chẳng có chuyện gì, chúng mình ở bên nhau lâu rồi, em biết anh không phải hạng người đó… Chiếc nhẫn có hợp không, anh đeo cho em đi!”

Giọng cô rất nhỏ, hình như sợ bị người khác làm phiền, đầu vẫn cúi, mắt ngấn đỏ. Kha Ngạn Tịch biết mình lại sắp mềm lòng, tuy nhiên, chính lúc định nắm tay cô, lại dằn lòng, ném chiếc nhẫn đi. Giang Tử Khâm trố mắt kinh ngạc.

“Thích mua nhẫn thì mua, lấy đôi đó đi.” Anh sầm mặt, bắt đầu rút thẻ tín dụng.

Giang Tử Khâm cảm thấy mình giống quả khí cầu, sắp nổ tung. Nhưng vẫn nhẫn nại, quyết không dễ dàng chịu thua. Cô tự đeo nhẫn cho mình, rồi chìa tay trước mặt anh, “Thế nào, đẹp không? Ngạn Tịch, đây là nhẫn đính hôn của chúng mình, biết chưa?”

Kha Ngạn Tịch không thèm nhìn một lần nào hết, lạnh nhạt nói: “Bất kể là nhẫn gì, thích thì mua. Cô gái, làm ơn quẹt thẻ giúp.”

Giang Tử Khâm đột nhiên chán nản. Tựa vào tủ kính, nước mắt vòng quanh. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Kha Ngạn Tịch bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh nhạt như vậy, tại sao anh cứ quấn lấy người phụ nữ khác, lẽ nào anh đã chán cô? Nhưng chính anh nói, sẽ cưới cô, sẽ sống với cô trọn đời cơ mà?

Khi Giang Tử Khâm chìa tay đón cái nhẫn, cô bán hàng cẩn thận hỏi có muốn khắc tên hai người vào nhẫn không. Nếu muốn, họ sẽ mang đến xưởng để gia công, thời gian khoảng từ một đến ba tháng, còn nếu không cần gấp, sau này đến khắc cũng được.

Giang Tử Khâm bảo không cần, cũng giống như chiếc cúc tay áo lần trước, cô không thể nào đợi được. Tuy nhiên, Kha Ngạn Tịch lại nói, có thể, và đưa đôi nhẫn cho cô bán hàng, nói rõ là không cần phải gấp.

Giang Tử Khâm định ngăn lại nhưng anh đã bước ra. Cô đuổi theo kéo tay anh, luống cuống, “Không được, Ngạn Tịch, em không thể chờ một tháng.”

Kha Ngạn Tịch uể oải nhìn cô: “Cứ quyết định thế đi, đằng nào cũng không thể làm lễ cưới nhanh như vậy.”

“Không, không, em định hôm nay đi đăng ký!” Cô đứng chắn trước mặt anh, hai tay giang rộng, đặc biệt nghiêm túc: “Mình đi đăng ký nhé? Anh xem hôm nay em trang điểm đẹp không, chụp ảnh nhất định sẽ rất đẹp! Ngạn Tịch, anh đẹp trai như thế…”

“Giang Tử Khâm, xin em đừng ngây thơ như vậy!” Anh lạnh lùng nhìn cô, “Hiện thời tôi không muốn kết hôn, nhất là không muốn kết hôn với em. Đúng, tôi và cô gái đó chưa có gì, nhưng tôi rất thích cô ấy, thực sự rất thích. Tôi cần là một người tình ngoan ngoãn vâng lời, chứ không phải một bà vợ chỉ biết quản thúc tôi.”

Giang Tử Khâm đứng đờ tại chỗ, cười như mếu, “Anh nói vớ vẩn gì thế? Ngạn Tịch, những lời vừa rồi có đúng là chính miệng anh nói ra không?”

Kha Ngạn Tịch nói dằn từng tiếng: “Chính tôi nói, em nghe không sai chữ nào. Tôi biết em rất tốt, tôi quả thực cũng từng muốn kết hôn với em, muốn có trách nhiệm với em. Nhưng em đã khiến tôi phải chịu một áp lực quá lớn, em hiểu chưa, tôi sắp không thở được nữa rồi. Chân tôi tàn tật, em nghĩ đến cái tình chúng ta ở bên nhau nhiều năm nên đương nhiên lựa chọn sống với tôi. Nhưng đến khi tôi già, em cũng già, em sẽ cảm thấy tôi là gánh nặng. Tôi không muốn đợi đến ngày tôi không thể xa em, lại phải chấp nhận để em ra đi.”

“Em tốt với anh, cũng là sai ư?” Cô lau nước mắt trên mặt, nhưng lau mãi chúng vẫn tràn qua kẽ ngón tay, giọng đứt quãng: “Ngạn Tịch, có phải hôm đó anh nghe được những lời cô em nói không? Bà ấy nói linh tinh, xin anh đừng tin. Em yêu anh, yêu anh thật lòng, dù anh thế nào em cũng mãi yêu anh, không bao giờ xa anh!”

Anh hít sâu mấy hơi, mặt vẫn lạnh lùng, “Tiểu Man, tình yêu không đơn giản như vậy. Tôi đã nói rồi, em đối với tôi không phải là tình yêu, đó chỉ là sự dựa dẫm, em tưởng là tình yêu. Mà cứ coi là tình yêu thì sao, tôi đã nói yêu em chưa? Em yêu tôi như vậy, nhưng em có chắc tôi có yêu em như em yêu tôi không? Em đã hai mươi tuổi rồi, đừng trẻ con mãi thế.”

Anh vuốt mái tóc dài óng mướt của cô, nhếch mép cười, mặc dù nụ cười đó lạnh giá như gió mùa đông. Hình như anh còn nói thêm một câu “Tôi cũng vì muốn tốt cho em” nhưng Giang Tử Khâm không còn nghe thấy gì nữa. Bị bỏ lại một mình bên đường, cô đau đớn đứng khóc giữa dòng người xa lạ.

Chương trình học ở trường đã kết thúc, Giang Tử Khâm do tinh thần xáo động, không còn tâm trí học tập, bị nợ gần một nửa số môn. Chung Dịch nhiều lần gọi điện hỏi sao lâu không thấy đến học vẽ, cô không nói gì, vội tắt máy.

Kha Ngạn Tịch đã bỏ cô, bỏ một cách triệt để và dứt khoát. Hầu như chỉ qua một đêm, mọi người đều biết mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt.

Anh đã chuyển ra sống ở một căn hộ bên ngoài, bỏ mình cô ở lại ngôi biệt thự cũ của gia đình. Để tránh bất trắc, anh đã thuê một bảo mẫu, canh chừng cô suốt ngày đêm. Nghĩa vụ của anh đến đây là xong, còn Giang Tử Khâm dù đau khổ đến mấy cũng đành chấp nhận. Anh mở cho cô một tài khoản, mỗi tháng chuyển vào sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt. Tài khoản cũ của cô đã hết từ lâu, cô không có tiền thuê nhà, cũng không tìm được việc làm thêm phù hợp, nên đành ở lại khô héo dần trong ngôi nhà ác mộng, gặm nhấm nỗi buồn.

Cô hiểu rất rõ Kha Ngạn Tịch chia tay cô, như anh nói, là muốn tốt cho cô, sợ sau này trở thành gánh nặng cho cô. Song cô không hiểu, có thật mình gây áp lực quá lớn cho anh khiến anh ngạt thở? Có thật anh lựa chọn chạy trốn vì sợ ràng buộc của hôn nhân? Nghĩ nát óc, vẫn không tìm ra câu trả lời.

Đây là mối tình kỳ lạ, lại thêm cái kết thúc kỳ lạ, tạo nên cuộc đời thật sự kỳ lạ.

Giang Tử Khâm định đi tìm anh, nhưng anh không còn là người đàn ông nuông chiều cô hết mực ngày nào.

Quả thật không còn nhận ra anh nữa.

Anh đưa cô đi ăn sủi cảo, vẫn ăn nốt phần cô bỏ dở, nhưng sự thân mật một nửa này bị bộ mặt lãnh khốc của anh quét sạch. Từ đầu bữa đến cuối bữa anh không nói với cô câu nào, điện thoại cứ réo liên hồi, trước đây anh ghét nhất nhắn tin, bây giờ lại nhẫn nại viết từng chữ nhắn lại.

Anh trao đổi với khách hàng thôi, Giang Tử Khâm không ngừng tự an ủi.

Lúc về, cô muốn khoác tay anh, nhưng anh né tránh. Không còn cách nào, đành người trước kẻ sau đếm bước chân trên con đường nhỏ lát đá xanh. Gần đây cô đã quen dần với sự sắp xếp xem ra rất không bình thường như vậy.

“Ngạn Tịch, Triệu Doãn Phu về rồi.” Đi được nửa đường, Giang Tử Khâm bình thản nói ra câu đó, tuy hơi đường đột, nhưng là vũ khí cuối cùng của cô.

Kha Ngạn Tịch vẫn bước, lạnh nhạt đáp: “Thế à? Em lại đi gặp cậu ta chứ, bạn học mà.”

Cô nửa cười nửa không, “Vâng, em cũng muốn gặp cậu ấy.”

Rồi đột nhiên dừng bước, quay người, ôm anh, kiễng chân, dán môi lên môi anh, cái hôn vội vàng, chỉ khiến cô thêm khao khát, nhưng khi cô ấn lưỡi vào miệng anh, bị anh thô bạo đẩy ra.

Giang Tử Khâm không khóc, rất nhiều đêm, trái tim cô chết dần trong chờ đợi. Cô không thể hiểu nổi vì sao chỉ sau một đêm, người đàn ông cô yêu da diết lại rời bỏ cô, không hề vương vấn. Càng không thể hiểu, vì sao mình chỉ một lòng nghĩ cho anh, vậy mà lại trở thành một kẻ bỉ ổi đáng ghét.

Cô nghe thấy tiếng mình: “Chẳng phải anh bị thiếu một chân sao? Chẳng phải anh cảm thấy anh là gánh nặng của em sao? Vậy thì em sẽ lên giường với người đàn ông khác, tự làm mình dơ bẩn, vậy là chúng ta có thể sống cùng nhau? Chúng ta sẽ bình đẳng, anh cũng không bị áp lực nữa.”

Trả lời cô là một cái tát trời giáng của Kha Ngạn Tịch. Anh như một con sư tử hung dữ, mắt vằn đỏ hét vào mặt cô. Cô khóc nấc, ngã khụy xuống đường, tay bấu chặt kẽ nứt trên mặt phiến đá xanh, một nhánh cỏ mọc ra từ kẽ đá, bị cô tàn nhẫn nhổ đi.

Giang Tử Khâm và Triệu Doãn Phu gặp lại nhau. Hôm đó cô mời Triệu Doãn Phu ăn cơm khách tại khách sạn sang trọng nhất Hàn Phủ, tiêu hết đồng tiền cuối cùng của mình. Triệu Doãn Phu nhất quyết đòi đưa cô về nhà. Nhưng với ví tiền rỗng tuếch họ phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mới về đến biệt thự cũ của nhà họ Kha.

Trên đường đi Triệu Doãn Phu hỏi: “Kha Ngạn Tịch vẫn tốt với bạn chứ?”

Giang Tử Khâm bàng hoàng nhìn cậu, rồi vùi mặt vào tay khóc. Triệu Doãn Phu lấy hết can đảm ôm cô. Lúc này, trời bắt đầu mưa, sấm chớp loe lóe, hai người đều ướt sũng, cố chạy thật nhanh về nhà. Đến cổng biệt thự, thấy Triệu Doãn Phu quần áo ướt sũng, cô bảo cậu vào nhà thay quần áo khô, đợi tạnh mưa hãy đi. Triệu Doãn Phu ngoan ngoãn nghe lời.

Cô giúp việc chạy ra đón, thấy thế vội hỏi: “Tiểu thư, sao lại ướt thế này, mau đi tắm rửa thay quần áo, kẻo cảm lạnh! Ấy, ai đi sau vậy?”

Giang Tử Khâm đẩy Triệu Doãn Phu lên lầu, nói với cô giúp việc, “Đây là bạn tôi, chị mau tìm bộ quần áo cho anh ấy thay.”

Cô giúp việc gật đầu.

Giang Tử Khâm nhường cho Triệu Doãn Phu phòng tắm của mình, ôm quần áo xuống phòng tắm ở tầng dưới. Sau khi Kha Ngạn Tịch chuyển đi, cô rất ít vào phòng của anh. Nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi, không muốn nhìn những đồ vật của anh, chúng sẽ càng khiến cô đau lòng.

Giang Tử Khâm thay chiếc váy sạch sẽ, khi bước ra đã thấy cô giúp việc để bộ quần áo trên ghế, liền cầm lấy lên phòng mình. Đứng ngoài cửa phòng tắm gọi, Triệu Doãn Phu hé cửa, chìa cánh tay đầy nước ra lấy quần áo. Đột nhiên nhớ lại những gì đã nói với Kha Ngạn Tịch trước đây chưa lâu. Lúc đó trong tuyệt vọng cô chỉ dọa anh vậy thôi, nhưng khi đối diện với tình huống tương tự giả tưởng, bỗng thấy xấu hổ.

Triệu Doãn Phu cũng ngượng không kém, lần đầu tiên tắm trong phòng của một cô gái. Tuy mấy năm trước Giang Tử Khâm từng ở nhà cậu, nhưng khi đó cậu còn ngu ngơ, chưa hiểu nhiều về quan hệ khác giới, còn bây giờ, một nam một nữ ở chung phòng. Huyết dịch chảy rần rật trong cơ thể trẻ trung, khiến đầu óc cậu mụ mẫm.

Triệu Doãn Phu mặc xong quần áo, ra khỏi phòng tắm, Giang Tử Khâm đang đứng quay lưng lại, cậu bước nhanh đến, ôm riết cô, áp môi hôn nóng dẫy vào cái cổ trắng ngần đó. Bất chấp phản kháng của Giang Tử Khâm, cậu chỉ muốn có cô. Cô thiếu nữ từ lâu khao khát, cuối cùng sắp thuộc về cậu.

Cậu bế cô ném lên giường, tốc ngược chiếc váy trên người cô, tham lam xoa nắn đùi cô. Vừa điên cuồng hôn cậu vừa liên tục hỏi: “Anh ta có gì tốt, anh ta có gì tốt?” Giang Tử Khâm giãy đạp, quyết liệt chống cự.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Triệu Doãn Phu vội vàng lăn khỏi người cô. Giang Tử Khâm vùng dậy, nhảy khỏi giường chạy ra mở cửa.

Đối với Giang Tử Khâm, gặp Kha Ngạn Tịch trong tình huống trớ trêu, bẽ bàng này là sự vô cùng tàn nhẫn. Đầu tóc rối tung, cổ áo bị xé rách, vạt áo vẫn cuốn đến tận eo, áo lót rơi trên giường, nghiêm trọng hơn là, trên người cô còn in lồ lộ từng đám đỏ những dấu hôn.

Nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, cảm giác đầu tiên của anh là choáng váng phẫn nộ. Anh lôi cô ra khỏi phòng, đẩy xuống sàn, rồi quay vào, đóng sập cửa sau lưng.

Giang Tử Khâm ngồi bệt trên nền nhà, mặt nhòa nước mắt. Trong phòng vọng ra tiếng rên rỉ của Triệu Doãn Phu. Lúc Kha Ngạn Tịch bước ra, trên người không còn áo khoác, cà vạt cũng sổ tung, hai mắt vằn đỏ. Anh nhìn như muốn nuốt sống cô, nhưng không nói gì, bước nhanh xuống cầu thang.

Hai ngày sau gặp lại, Kha Ngạn Tịch toàn thân mệt mỏi, đợi cô ở phòng khách. Trước đó trợ lý đã gọi điện báo chủ tịch Kha muốn nói chuyện với cô.

Kha Ngạn Tịch về rất muộn. Giang Tử Khâm nấu cháo cho anh, nhưng anh chỉ húp một miếng rồi bỏ thìa xuống bàn. Anh đẩy một túi đựng hồ sơ đến trước mặt cô. Giang Tử Khâm đã đoán biết bên trong là gì, không cần mở ra, hỏi luôn: “Anh định đưa em đi du học phải không?”

Kha Ngạn Tịch cũng không bất ngờ, gật đầu: “Triệu Doãn Phu đang học Y khoa ở Na Uy, em có thể sang đó với cậu ta, tôi đã nhờ liên hệ với trường bên đó rồi.” Đột nhiên anh cười châm biếm, “Tôi không ngờ, em lại muốn biến mình thành ra như vậy.”

Hai mắt cô bốc hỏa, “Anh nói xem, em đã biến mình thành cái gì? Anh biết rõ là cậu ta cưỡng bức em! Anh thật sự muốn đuổi em đi phải không? Ngạn Tịch, nhẫn cưới của chúng mình không cần nữa sao?”

Kha Ngạn Tịch trầm ngâm giây lát, mới lên tiếng: “Chúng ta thật sự không thể. Tiểu Man, câu này anh muốn nói với em từ lâu, song thấy em cứ cố gắng nên anh không nỡ làm em thất vọng. Bây giờ em đã thành ra như thế này, ngoài cho em một cuộc sống sung túc, anh không thể cho em điều gì khác. Anh đã từng rất thích em, Tiểu Man, rất thích, cho nên anh mới đưa em về nhà, chăm sóc em. Song đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Trước đây là anh nông nổi, bây giờ anh không muốn làm lỡ cuộc đời em nữa.”

Giang Tử Khâm đột nhiên bật cười, cười mãi không dừng được, cho đến khi cô mở túi hồ sơ, lôi từng trang tài liệu xét nát trước sự ngơ ngác của anh, mới thôi cười.

“Anh chỉ vì nhất thời nông nổi mới sống cùng em, phải không?” Cô mím môi, tay xoa huyệt thái dương, “Người em từng yêu, người em từng biết hoàn toàn không phải là anh, phải không? Anh cảm thấy sống với em, anh không thở nổi, bây giờ lại xảy ra chuyện này, anh chê em dơ bẩn, khinh em bỉ ổi, phải không?”

Kha Ngạn Tịch lẩn tránh ánh mắt cô, lát sau nói: “Thôi đi.”

Giang Tử Khâm đứng dậy, thong thả đi lên tầng.

Cầu thang gỗ lại khẽ rung, cót két, anh lại một lần nữa nhìn theo cô, chầm chậm đi lên. Cơ hồ sự tồn tại của anh luôn mang đến bất hạnh cho cô. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì năm ấy, khi nhìn thấy cô cầu cứu bên ngoài, anh đã không dừng xe.

Kha Ngạn Tịch luôn nhớ tới câu hỏi của bà cô Giang Tử Khâm, rằng nếu Giang Tử Khâm bị tàn phế, cô còn muốn sống với anh không? Suy đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra được gì, anh trút giận lên những đồ đạc trên bàn.

Tính anh rất nóng, Giang Tử Khâm đã nhiều lần khốn khổ vì nó. Anh đi lại không thuận, cô luôn khoác tay anh, cố gắng đi chậm. Anh ăn không ngon, cô đích thân xuống bếp nấu nướng. Ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người cô, anh thấy xót xa.

Cô luôn chiều chuộng anh, nhưng anh quá khó kìm chế cảm xúc của mình. Cuối cùng lựa chọn ra đi. Mỗi lần nói những câu tàn nhẫn với cô, là mỗi lần đau. Hóa ra, anh thực sự rất đau, rất đau, đây mới là nguyên nhân duy nhất khiến anh không thở nổi.

Giang Tử Khâm xách hai túi đồ to đi xuống. Dựa vào thành sofa lặng lẽ nhìn Kha Ngạn Tịch. Đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng, mọi giông tố đã tiêu tan trong những lúc không có anh. Cô bình thản nói: “Em sẽ không ra nước ngoài, cũng không đi đâu hết, từ nay anh đừng hòng sắp đặt cho em. Có tiền là ghê gớm lắm sao? Vì anh có tiền nên có thể tự ý sắp đặt cuộc đời em, bất chấp cảm xúc của em sao? Anh luôn như vậy, cho rằng dùng tiền là có thể giải quyết mối quan hệ giữa chúng ta, cho rằng cái gì tốt cho em là quyết định thay em.”

Kha Ngạn Tịch châm một điếu thuốc, cố gắng để tay bớt run, đầu thuốc cháy như đóa hoa đỏ rực, chiếu sáng khuôn mặt cứng đanh của anh. Giang Tử Khâm bước đến trước mặt anh, rút điếu thuốc trên tay anh, dụi vào chiếc gạt tàn.

“Từ hôm nay em ra khỏi ngôi nhà này, em cũng không cần một đồng nào của anh, em sẽ sống bằng đôi bàn tay mình. Anh cũng không có quyền quyết định tương lai của em. Trước đây em tỏ ra ương bướng, hành động như trẻ con chẳng qua là muốn được anh chú ý, để anh vô tư đối tốt với em. Em đã làm rất nhiều việc sai lầm, cũng dùng rất nhiều thủ đoạn. Em không phải là người tốt gì cả, không phải là Giang Tử Khâm hoàn mỹ trong lòng anh. Nhưng em biết, yêu anh là việc đúng đắn nhất em đã làm.”

Kha Ngạn Tịch chỉ cắn chặt môi, không nói một lời, cũng không nhìn cô. Giang Tử Khâm hôn nhẹ vào cằm anh, một nụ hôn từ biệt cuối cùng.

Cho dù anh chỉ có một chút tình yêu với cô, sau khi cô đi, anh cũng sẽ đau khổ vì chưa nói với cô điều đó. Cô sẽ đợi anh đi tìm cô, sẽ đợi mãi.

Tiếng bánh tàu hỏa nghiến trên đường ray vẫn vang đều đều, trời sáng dần. Giang Tử Khâm ngồi thẳng dậy, bóp cái gáy đau nhừ, vươn vai cho đỡ mỏi. Cảnh sắc lướt qua cửa sổ, sương mù dâng lên, bao phủ những dải cây xanh.

Nhạc chuông điện thoại của cô gái mặt tròn lại vang, âm thanh tròn rõ và trong trẻo, ca từ sâu lắng nao lòng, nhè nhẹ gõ vào thần trí miên man của cô.

Giang Tử Khâm bàng hoàng cảm thấy cuộc sống đã qua của mình giống một bộ phim truyền hình phát lúc tám giờ tối. Cô là vai nữ chính không đầu óc, không lý trí, không thể làm chủ cuộc đời, nhảy từ câu chuyện này sang câu chuyện khác theo ý thích của biên kịch, ngơ ngác, bất lực, lạ lùng, nhưng không thể nào tránh được.

Đã hoài phí tuổi xuân trong nhiều năm chờ đợi, đã mục nát trong vũng bùn tự ti.

Sau chuyến đi xa này, cô sẽ không tiếp tục sống như thế nữa. Cô muốn làm một con người mới, một Giang Tử Khâm mới, tự làm chủ cuộc sống của mình.

Sau mấy tiếng đồng hồ, tàu đến ga cuối cùng ở Vân Nam. Giang Tử Khâm xuống tàu, cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt. Tuy cả ngày mệt mỏi, khó chịu, nhưng trước vùng đất yên tĩnh, khoáng đạt như vậy, bỗng thấy vô cùng sảng khoái.

Do không biết đường, nên cứ đi theo dòng người. Dọc đường thưởng thức các món đặc sản địa phương, hít thở không khí trong lành, tìm thuê một phòng trong nhà trọ rẻ tiền, nghe rõ tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.

Cuối cũng đã đến được Shangrila, một nơi mơ ước từ lâu. Đó là chốn đào nguyên, cũng là thiên đường cô lựa chọn cho tuần trăng mật của họ.

Không phải không nhớ Kha Ngạn Tịch. Đôi khi trên đường, nhìn thấy bóng ai giống anh, lại đứng sững như bị mũi tên xuyên thấu, ngẩn ngơ cho đến khi biết chắc không phải anh, lúc đó trái tim mới lại hồi sinh, đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Cô vẫn không thể quên anh, vẫn nhớ anh. Suốt cuộc đời này sẽ nhớ người đàn ông ấy, nhớ mình đã từng yêu anh rất mực, bất chấp tất cả. Như con thiêu thân lao vào lửa, dù biết sẽ bị thiêu cháy nhưng vẫn lao vào. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai như yêu Kha Ngạn Tịch.

Giang Tử Khâm chưa có bất cứ dự định gì cho tương lai, chỉ do ý nghĩ nhất thời mà đến đây. Nhưng hiện thực nhanh chóng buộc cô tỉnh táo lại. Số tiền ít ỏi đã hết, nếu không nghĩ cách kiếm tiền, ngay nhà trọ tồi tàn nhất cũng không thể thuê nổi.

Cô bắt đầu thử vẽ tranh bán. Chọn khu chợ đông người đứng vẽ, thỉnh thoảng cũng có vài người dừng lại xem, cũng có người hứng thú, muốn vẽ cho họ nhưng khi nói đến giá cả lại rất khó khăn, người qua lại đông như vậy nhưng chẳng ai chịu bỏ ra hai mươi đồng để mua một bức tranh.

Giang Tử Khâm đành phải hạ giá, một bức chỉ còn mười đồng, giá thấp nhất có thể, song mọi người chê cô vẽ chậm, họ phải đứng lâu dưới nắng, không chịu nổi. Tóm lại không ai chịu mua tranh của cô.

Giang Tử Khâm vô tình nhận được một tin, một trường tiểu học ở thị trấn Kiến Đường đang thiếu giáo viên âm nhạc, cô lập tức xin phỏng vấn. Thị trấn Kiến Đường rất heo hút, điều kiện dạy học hết sức thiếu thốn, tiền lương giáo viên quá thấp, nên không mấy ai mặn mà xin dạy ở đây. Giang Tử Khâm tuy không có bằng cấp, nhưng kỹ năng chuyên môn cũng được, hơn nữa yêu cầu đãi ngộ lại quá đơn giản. Chỉ cần có chỗ ở và ngày ba bữa cơm, vậy là cô được nhận vào làm.

Nghề giáo học của Giang Tử Khâm chính thức bắt đầu. Buổi tối, ở một căn phòng trống tại trường. Ban ngày phụ trách các tiết học của sáu khối lớp. Tuy mỗi lớp một tuần chỉ có hai tiết nhạc nhưng toàn trường chỉ có một mình cô đảm nhiệm nên vẫn mệt đứt hơi. Sau mỗi ngày đứng lớp, về đến căn phòng nhỏ, đặt người xuống là ngủ ngay, vì thế không còn nhiều thời gian nhớ đến Kha Ngạn Tịch.

Nửa tháng sau, nhà trường nghỉ hè. Thời gian rảnh rỗi, chẳng biết làm gì, liền cùng mấy giáo viên mới quen đi chơi loanh quanh trong thị trấn. Cô hiếu kỳ với vùng đất này, còn các đồng nghiệp lại hiếu kỳ về cô.

“Cô Giang, sao lại từ Hàn Phủ lặn lội đến Vân Nam xa lắc vậy?” Một giáo viên dạy ngữ văn hỏi. Giáo viên dạy môn tự nhiên cũng tò mò: “Cô nói là không có tiền trở về, sao không gọi điện cho người nhà, bảo họ gửi tiền đến?”

Giang Tử Khâm chần chừ, rồi khẽ đáp: “Tôi không có người nhà.”

Hai đồng nghiệp nhìn nhau, giáo viên ngữ văn cười nói: “Xin lỗi nhé, cô Giang. Thực ra ở đây cũng tốt mà, chỗ chúng tôi được gọi là Shangrila đấy, phong cảnh tuyệt đẹp, người dân chất phác, không khí trong lành, nước sông trong xanh. Hàn Phủ tuy náo nhiệt nhưng môi trường chắc chắn không bằng ở đây!”

Giáo viên kia cũng phụ họa: “Phải đấy, phải đấy, để lúc nào rỗi sẽ giới thiệu cho cô Giang một đám, cô lấy chồng ở đây đi, làm con dâu Vân Nam!”

Giang Tử Khâm ngượng ngùng đỏ mặt, vội từ chối. Rẽ sang con đường khác, chân bỗng khựng lại, kinh ngạc đứng sững tại chỗ, bóng người đi phía trước sao giống Kha Ngạn Tịch đến thế! Anh ta mặc một bộ comple vừa khít, trong khác hẳn những người xung quanh. Nhưng làm sao có thể là Kha Ngạn Tịch? Chẳng phải anh đã kết hôn, giờ này đang vui vầy bên cô vợ trẻ chờ đón đứa con ra đời sao? Anh từ chối cô, không nhận chiếc nhẫn đính hôn cô tặng, sao có thể là anh?

Đằng sau bỗng có tiếng còi xe đột ngột. Giang Tử Khâm choàng tỉnh, do đi phía ngoài cùng, vốn định nhường đường cho xe đi phía trong, nhưng cô vẫn chậm một bước, bị chiếc xe máy phóng qua, quệt vào, ngã ngồi xuống đường.

Hai đồng nghiệp chạy lại đỡ cô. Giang Tử Khâm cảm thấy đau quặn ở bụng, hai tay vội ôm chỗ đó khẽ ấn, tức thì càng đau như xé gan xé ruột. Thấy mặt cô trắng bệch, trán vã mồ hôi hột, hai đồng nghiệp vội vàng chặn chiếc xe đưa cô vào bệnh viện.

Lúc sắp lên xe, Giang Tử Khâm bám vào cánh tay hai đồng nghiệp, muốn nhìn lại người đàn ông mặc comple, nhưng bóng người quen thuộc ấy đã mất hút. Chắc tại mình quá nhớ nên hoa mắt, đang nghĩ vậy, cửa xe đã bị đóng lại.

Lên xe, Giang Tử Khâm chỉ cảm thấy bụng dưới rất khó chịu, mọi ý thức đều biến mất, chỉ còn cảm giác đau, cơn đau mỗi lúc một tăng. Khi thấy một chất lỏng nóng hổi chảy túa ra hai đùi, sực nhớ tới cảnh tượng đã chứng kiến đối với Phương Thái cách đây chưa lâu. Phương Thái cũng bị ngã ngồi xuống đất, cũng chảy máu như thế này… Lẽ nào… mình cũng mang thai?

Chương 28

Giang Tử Khâm khẽ khàng đẩy cửa tiệm, giơ tay ra hiệu cho người bán hàng không được nói gì, rồi rón rén đến gần Kha Ngạn Tịch. Bất ngờ ôm choàng anh từ phía sau. Khi anh chưa kịp phản ứng, cô đã cười hi hí chui đầu qua cánh tay anh, hớn hở: “Ngạn Tịch, anh đến thật rồi”.

Cảnh vừa rồi được Gian Tử Khâm diễn rất lâm li trong trí tưởng tượng, song sự thật khác xa. Kha Ngạn Tịch đúng là đang ở bên ngoài cửa hiệu, còn cô cũng đúng là khẽ khàng đẩy cửa, tuy nhiên, đến đây câu chuyện đã ngoặt sang hướng khác, bởi vì đúng lúc đó anh quay người lại.

“Có phải lừa tôi khiến em rất thú vị?”

Vì cô vừa gửi cho anh tin nhắn nói là cô bị cướp ví tiền, bị ngã bên ngoài cửa hiệu, không đứng lên được.

Nụ cười của Gian Tử Khâm trở nên gượng gạo. Cô cố kìm nén bước đến nắm tay anh, cũng may anh không gạt ra. Cô nói, “Em sợ anh không đến nên mới nói dối như vậy, đừng giận em được không? Em vừa chọn được cặp nhẫn rất đẹp, anh vào xem đi.”

Cô đưa mắt ra hiệu cho nhân viên bên trong, người đó hiểu ý liền kéo rộng cánh cửa. Kha Ngạn Tịch do dự, liếc nhìn cô, lập tức bị cô kéo tuột vào trong.

Giang Tử Khâm bảo người bán hàng lấy ra đôi nhẫn cô đã chọn, hớn hở nói với anh: “Ngạn Tịch, chúng mình nên có một đôi nhẫn. Thế nào, đôi này có đẹp không? Thực ra em muốn có một đôi nhẫn được chú yểm, đeo vào tay anh. Nếu anh phạm lỗi, chỉ cần em niệm chú là nó sẽ sì sì thít chặt ngón tay anh!”

Cô bán hàng đứng bên cạnh mỉm cười, Giang Tử Khâm hoàn toàn nghiêm túc. Cô cẩn thận tròng nhẫn vào ngón tay anh. Tốt rồi, chờ đợi bao nhiêu năm, mong mỏi bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng có thể đeo được chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân vào tay anh.

Còn nhớ lúc mười hai tuổi cô nói gì không? “Sau này em sẽ lấy anh, làm vợ anh.” Lời nói tỉnh táo nhất trong đời cô, chính là hai câu này.

Cô nhìn chiếc nhẫn màu trắng bạc, cảm thấy bàng hoàng, tiếp tục thầm thì với anh: “Em biết anh và cô ấy chẳng có chuyện gì, chúng mình ở bên nhau lâu rồi, em biết anh không phải hạng người đó… Chiếc nhẫn có hợp không, anh đeo cho em đi!”

Giọng cô rất nhỏ, hình như sợ bị người khác làm phiền, đầu vẫn cúi, mắt ngấn đỏ. Kha Ngạn Tịch biết mình lại sắp mềm lòng, tuy nhiên, chính lúc định nắm tay cô, lại dằn lòng, ném chiếc nhẫn đi. Giang Tử Khâm trố mắt kinh ngạc.

“Thích mua nhẫn thì mua, lấy đôi đó đi.” Anh sầm mặt, bắt đầu rút thẻ tín dụng.

Giang Tử Khâm cảm thấy mình giống quả khí cầu, sắp nổ tung. Nhưng vẫn nhẫn nại, quyết không dễ dàng chịu thua. Cô tự đeo nhẫn cho mình, rồi chìa tay trước mặt anh, “Thế nào, đẹp không? Ngạn Tịch, đây là nhẫn đính hôn của chúng mình, biết chưa?”

Kha Ngạn Tịch không thèm nhìn một lần nào hết, lạnh nhạt nói: “Bất kể là nhẫn gì, thích thì mua. Cô gái, làm ơn quẹt thẻ giúp.”

Giang Tử Khâm đột nhiên chán nản. Tựa vào tủ kính, nước mắt vòng quanh. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Kha Ngạn Tịch bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh nhạt như vậy, tại sao anh cứ quấn lấy người phụ nữ khác, lẽ nào anh đã chán cô? Nhưng chính anh nói, sẽ cưới cô, sẽ sống với cô trọn đời cơ mà?

Khi Giang Tử Khâm chìa tay đón cái nhẫn, cô bán hàng cẩn thận hỏi có muốn khắc tên hai người vào nhẫn không. Nếu muốn, họ sẽ mang đến xưởng để gia công, thời gian khoảng từ một đến ba tháng, còn nếu không cần gấp, sau này đến khắc cũng được.

Giang Tử Khâm bảo không cần, cũng giống như chiếc cúc tay áo lần trước, cô không thể nào đợi được. Tuy nhiên, Kha Ngạn Tịch lại nói, có thể, và đưa đôi nhẫn cho cô bán hàng, nói rõ là không cần phải gấp.

Giang Tử Khâm định ngăn lại nhưng anh đã bước ra. Cô đuổi theo kéo tay anh, luống cuống, “Không được, Ngạn Tịch, em không thể chờ một tháng.”

Kha Ngạn Tịch uể oải nhìn cô: “Cứ quyết định thế đi, đằng nào cũng không thể làm lễ cưới nhanh như vậy.”

“Không, không, em định hôm nay đi đăng ký!” Cô đứng chắn trước mặt anh, hai tay giang rộng, đặc biệt nghiêm túc: “Mình đi đăng ký nhé? Anh xem hôm nay em trang điểm đẹp không, chụp ảnh nhất định sẽ rất đẹp! Ngạn Tịch, anh đẹp trai như thế…”

“Giang Tử Khâm, xin em đừng ngây thơ như vậy!” Anh lạnh lùng nhìn cô, “Hiện thời tôi không muốn kết hôn, nhất là không muốn kết hôn với em. Đúng, tôi và cô gái đó chưa có gì, nhưng tôi rất thích cô ấy, thực sự rất thích. Tôi cần là một người tình ngoan ngoãn vâng lời, chứ không phải một bà vợ chỉ biết quản thúc tôi.”

Giang Tử Khâm đứng đờ tại chỗ, cười như mếu, “Anh nói vớ vẩn gì thế? Ngạn Tịch, những lời vừa rồi có đúng là chính miệng anh nói ra không?”

Kha Ngạn Tịch nói dằn từng tiếng: “Chính tôi nói, em nghe không sai chữ nào. Tôi biết em rất tốt, tôi quả thực cũng từng muốn kết hôn với em, muốn có trách nhiệm với em. Nhưng em đã khiến tôi phải chịu một áp lực quá lớn, em hiểu chưa, tôi sắp không thở được nữa rồi. Chân tôi tàn tật, em nghĩ đến cái tình chúng ta ở bên nhau nhiều năm nên đương nhiên lựa chọn sống với tôi. Nhưng đến khi tôi già, em cũng già, em sẽ cảm thấy tôi là gánh nặng. Tôi không muốn đợi đến ngày tôi không thể xa em, lại phải chấp nhận để em ra đi.”

“Em tốt với anh, cũng là sai ư?” Cô lau nước mắt trên mặt, nhưng lau mãi chúng vẫn tràn qua kẽ ngón tay, giọng đứt quãng: “Ngạn Tịch, có phải hôm đó anh nghe được những lời cô em nói không? Bà ấy nói linh tinh, xin anh đừng tin. Em yêu anh, yêu anh thật lòng, dù anh thế nào em cũng mãi yêu anh, không bao giờ xa anh!”

Anh hít sâu mấy hơi, mặt vẫn lạnh lùng, “Tiểu Man, tình yêu không đơn giản như vậy. Tôi đã nói rồi, em đối với tôi không phải là tình yêu, đó chỉ là sự dựa dẫm, em tưởng là tình yêu. Mà cứ coi là tình yêu thì sao, tôi đã nói yêu em chưa? Em yêu tôi như vậy, nhưng em có chắc tôi có yêu em như em yêu tôi không? Em đã hai mươi tuổi rồi, đừng trẻ con mãi thế.”

Anh vuốt mái tóc dài óng mướt của cô, nhếch mép cười, mặc dù nụ cười đó lạnh giá như gió mùa đông. Hình như anh còn nói thêm một câu “Tôi cũng vì muốn tốt cho em” nhưng Giang Tử Khâm không còn nghe thấy gì nữa. Bị bỏ lại một mình bên đường, cô đau đớn đứng khóc giữa dòng người xa lạ.

Chương trình học ở trường đã kết thúc, Giang Tử Khâm do tinh thần xáo động, không còn tâm trí học tập, bị nợ gần một nửa số môn. Chung Dịch nhiều lần gọi điện hỏi sao lâu không thấy đến học vẽ, cô không nói gì, vội tắt máy.

Kha Ngạn Tịch đã bỏ cô, bỏ một cách triệt để và dứt khoát. Hầu như chỉ qua một đêm, mọi người đều biết mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt.

Anh đã chuyển ra sống ở một căn hộ bên ngoài, bỏ mình cô ở lại ngôi biệt thự cũ của gia đình. Để tránh bất trắc, anh đã thuê một bảo mẫu, canh chừng cô suốt ngày đêm. Nghĩa vụ của anh đến đây là xong, còn Giang Tử Khâm dù đau khổ đến mấy cũng đành chấp nhận. Anh mở cho cô một tài khoản, mỗi tháng chuyển vào sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt. Tài khoản cũ của cô đã hết từ lâu, cô không có tiền thuê nhà, cũng không tìm được việc làm thêm phù hợp, nên đành ở lại khô héo dần trong ngôi nhà ác mộng, gặm nhấm nỗi buồn.

Cô hiểu rất rõ Kha Ngạn Tịch chia tay cô, như anh nói, là muốn tốt cho cô, sợ sau này trở thành gánh nặng cho cô. Song cô không hiểu, có thật mình gây áp lực quá lớn cho anh khiến anh ngạt thở? Có thật anh lựa chọn chạy trốn vì sợ ràng buộc của hôn nhân? Nghĩ nát óc, vẫn không tìm ra câu trả lời.

Đây là mối tình kỳ lạ, lại thêm cái kết thúc kỳ lạ, tạo nên cuộc đời thật sự kỳ lạ.

Giang Tử Khâm định đi tìm anh, nhưng anh không còn là người đàn ông nuông chiều cô hết mực ngày nào.

Quả thật không còn nhận ra anh nữa.

Anh đưa cô đi ăn sủi cảo, vẫn ăn nốt phần cô bỏ dở, nhưng sự thân mật một nửa này bị bộ mặt lãnh khốc của anh quét sạch. Từ đầu bữa đến cuối bữa anh không nói với cô câu nào, điện thoại cứ réo liên hồi, trước đây anh ghét nhất nhắn tin, bây giờ lại nhẫn nại viết từng chữ nhắn lại.

Anh trao đổi với khách hàng thôi, Giang Tử Khâm không ngừng tự an ủi.

Lúc về, cô muốn khoác tay anh, nhưng anh né tránh. Không còn cách nào, đành người trước kẻ sau đếm bước chân trên con đường nhỏ lát đá xanh. Gần đây cô đã quen dần với sự sắp xếp xem ra rất không bình thường như vậy.

“Ngạn Tịch, Triệu Doãn Phu về rồi.” Đi được nửa đường, Giang Tử Khâm bình thản nói ra câu đó, tuy hơi đường đột, nhưng là vũ khí cuối cùng của cô.

Kha Ngạn Tịch vẫn bước, lạnh nhạt đáp: “Thế à? Em lại đi gặp cậu ta chứ, bạn học mà.”

Cô nửa cười nửa không, “Vâng, em cũng muốn gặp cậu ấy.”

Rồi đột nhiên dừng bước, quay người, ôm anh, kiễng chân, dán môi lên môi anh, cái hôn vội vàng, chỉ khiến cô thêm khao khát, nhưng khi cô ấn lưỡi vào miệng anh, bị anh thô bạo đẩy ra.

Giang Tử Khâm không khóc, rất nhiều đêm, trái tim cô chết dần trong chờ đợi. Cô không thể hiểu nổi vì sao chỉ sau một đêm, người đàn ông cô yêu da diết lại rời bỏ cô, không hề vương vấn. Càng không thể hiểu, vì sao mình chỉ một lòng nghĩ cho anh, vậy mà lại trở thành một kẻ bỉ ổi đáng ghét.

Cô nghe thấy tiếng mình: “Chẳng phải anh bị thiếu một chân sao? Chẳng phải anh cảm thấy anh là gánh nặng của em sao? Vậy thì em sẽ lên giường với người đàn ông khác, tự làm mình dơ bẩn, vậy là chúng ta có thể sống cùng nhau? Chúng ta sẽ bình đẳng, anh cũng không bị áp lực nữa.”

Trả lời cô là một cái tát trời giáng của Kha Ngạn Tịch. Anh như một con sư tử hung dữ, mắt vằn đỏ hét vào mặt cô. Cô khóc nấc, ngã khụy xuống đường, tay bấu chặt kẽ nứt trên mặt phiến đá xanh, một nhánh cỏ mọc ra từ kẽ đá, bị cô tàn nhẫn nhổ đi.

Giang Tử Khâm và Triệu Doãn Phu gặp lại nhau. Hôm đó cô mời Triệu Doãn Phu ăn cơm khách tại khách sạn sang trọng nhất Hàn Phủ, tiêu hết đồng tiền cuối cùng của mình. Triệu Doãn Phu nhất quyết đòi đưa cô về nhà. Nhưng với ví tiền rỗng tuếch họ phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mới về đến biệt thự cũ của nhà họ Kha.

Trên đường đi Triệu Doãn Phu hỏi: “Kha Ngạn Tịch vẫn tốt với bạn chứ?”

Giang Tử Khâm bàng hoàng nhìn cậu, rồi vùi mặt vào tay khóc. Triệu Doãn Phu lấy hết can đảm ôm cô. Lúc này, trời bắt đầu mưa, sấm chớp loe lóe, hai người đều ướt sũng, cố chạy thật nhanh về nhà. Đến cổng biệt thự, thấy Triệu Doãn Phu quần áo ướt sũng, cô bảo cậu vào nhà thay quần áo khô, đợi tạnh mưa hãy đi. Triệu Doãn Phu ngoan ngoãn nghe lời.

Cô giúp việc chạy ra đón, thấy thế vội hỏi: “Tiểu thư, sao lại ướt thế này, mau đi tắm rửa thay quần áo, kẻo cảm lạnh! Ấy, ai đi sau vậy?”

Giang Tử Khâm đẩy Triệu Doãn Phu lên lầu, nói với cô giúp việc, “Đây là bạn tôi, chị mau tìm bộ quần áo cho anh ấy thay.”

Cô giúp việc gật đầu.

Giang Tử Khâm nhường cho Triệu Doãn Phu phòng tắm của mình, ôm quần áo xuống phòng tắm ở tầng dưới. Sau khi Kha Ngạn Tịch chuyển đi, cô rất ít vào phòng của anh. Nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi, không muốn nhìn những đồ vật của anh, chúng sẽ càng khiến cô đau lòng.

Giang Tử Khâm thay chiếc váy sạch sẽ, khi bước ra đã thấy cô giúp việc để bộ quần áo trên ghế, liền cầm lấy lên phòng mình. Đứng ngoài cửa phòng tắm gọi, Triệu Doãn Phu hé cửa, chìa cánh tay đầy nước ra lấy quần áo. Đột nhiên nhớ lại những gì đã nói với Kha Ngạn Tịch trước đây chưa lâu. Lúc đó trong tuyệt vọng cô chỉ dọa anh vậy thôi, nhưng khi đối diện với tình huống tương tự giả tưởng, bỗng thấy xấu hổ.

Triệu Doãn Phu cũng ngượng không kém, lần đầu tiên tắm trong phòng của một cô gái. Tuy mấy năm trước Giang Tử Khâm từng ở nhà cậu, nhưng khi đó cậu còn ngu ngơ, chưa hiểu nhiều về quan hệ khác giới, còn bây giờ, một nam một nữ ở chung phòng. Huyết dịch chảy rần rật trong cơ thể trẻ trung, khiến đầu óc cậu mụ mẫm.

Triệu Doãn Phu mặc xong quần áo, ra khỏi phòng tắm, Giang Tử Khâm đang đứng quay lưng lại, cậu bước nhanh đến, ôm riết cô, áp môi hôn nóng dẫy vào cái cổ trắng ngần đó. Bất chấp phản kháng của Giang Tử Khâm, cậu chỉ muốn có cô. Cô thiếu nữ từ lâu khao khát, cuối cùng sắp thuộc về cậu.

Cậu bế cô ném lên giường, tốc ngược chiếc váy trên người cô, tham lam xoa nắn đùi cô. Vừa điên cuồng hôn cậu vừa liên tục hỏi: “Anh ta có gì tốt, anh ta có gì tốt?” Giang Tử Khâm giãy đạp, quyết liệt chống cự.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Triệu Doãn Phu vội vàng lăn khỏi người cô. Giang Tử Khâm vùng dậy, nhảy khỏi giường chạy ra mở cửa.

Đối với Giang Tử Khâm, gặp Kha Ngạn Tịch trong tình huống trớ trêu, bẽ bàng này là sự vô cùng tàn nhẫn. Đầu tóc rối tung, cổ áo bị xé rách, vạt áo vẫn cuốn đến tận eo, áo lót rơi trên giường, nghiêm trọng hơn là, trên người cô còn in lồ lộ từng đám đỏ những dấu hôn.

Nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, cảm giác đầu tiên của anh là choáng váng phẫn nộ. Anh lôi cô ra khỏi phòng, đẩy xuống sàn, rồi quay vào, đóng sập cửa sau lưng.

Giang Tử Khâm ngồi bệt trên nền nhà, mặt nhòa nước mắt. Trong phòng vọng ra tiếng rên rỉ của Triệu Doãn Phu. Lúc Kha Ngạn Tịch bước ra, trên người không còn áo khoác, cà vạt cũng sổ tung, hai mắt vằn đỏ. Anh nhìn như muốn nuốt sống cô, nhưng không nói gì, bước nhanh xuống cầu thang.

Hai ngày sau gặp lại, Kha Ngạn Tịch toàn thân mệt mỏi, đợi cô ở phòng khách. Trước đó trợ lý đã gọi điện báo chủ tịch Kha muốn nói chuyện với cô.

Kha Ngạn Tịch về rất muộn. Giang Tử Khâm nấu cháo cho anh, nhưng anh chỉ húp một miếng rồi bỏ thìa xuống bàn. Anh đẩy một túi đựng hồ sơ đến trước mặt cô. Giang Tử Khâm đã đoán biết bên trong là gì, không cần mở ra, hỏi luôn: “Anh định đưa em đi du học phải không?”

Kha Ngạn Tịch cũng không bất ngờ, gật đầu: “Triệu Doãn Phu đang học Y khoa ở Na Uy, em có thể sang đó với cậu ta, tôi đã nhờ liên hệ với trường bên đó rồi.” Đột nhiên anh cười châm biếm, “Tôi không ngờ, em lại muốn biến mình thành ra như vậy.”

Hai mắt cô bốc hỏa, “Anh nói xem, em đã biến mình thành cái gì? Anh biết rõ là cậu ta cưỡng bức em! Anh thật sự muốn đuổi em đi phải không? Ngạn Tịch, nhẫn cưới của chúng mình không cần nữa sao?”

Kha Ngạn Tịch trầm ngâm giây lát, mới lên tiếng: “Chúng ta thật sự không thể. Tiểu Man, câu này anh muốn nói với em từ lâu, song thấy em cứ cố gắng nên anh không nỡ làm em thất vọng. Bây giờ em đã thành ra như thế này, ngoài cho em một cuộc sống sung túc, anh không thể cho em điều gì khác. Anh đã từng rất thích em, Tiểu Man, rất thích, cho nên anh mới đưa em về nhà, chăm sóc em. Song đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Trước đây là anh nông nổi, bây giờ anh không muốn làm lỡ cuộc đời em nữa.”

Giang Tử Khâm đột nhiên bật cười, cười mãi không dừng được, cho đến khi cô mở túi hồ sơ, lôi từng trang tài liệu xét nát trước sự ngơ ngác của anh, mới thôi cười.

“Anh chỉ vì nhất thời nông nổi mới sống cùng em, phải không?” Cô mím môi, tay xoa huyệt thái dương, “Người em từng yêu, người em từng biết hoàn toàn không phải là anh, phải không? Anh cảm thấy sống với em, anh không thở nổi, bây giờ lại xảy ra chuyện này, anh chê em dơ bẩn, khinh em bỉ ổi, phải không?”

Kha Ngạn Tịch lẩn tránh ánh mắt cô, lát sau nói: “Thôi đi.”

Giang Tử Khâm đứng dậy, thong thả đi lên tầng.

Cầu thang gỗ lại khẽ rung, cót két, anh lại một lần nữa nhìn theo cô, chầm chậm đi lên. Cơ hồ sự tồn tại của anh luôn mang đến bất hạnh cho cô. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì năm ấy, khi nhìn thấy cô cầu cứu bên ngoài, anh đã không dừng xe.

Kha Ngạn Tịch luôn nhớ tới câu hỏi của bà cô Giang Tử Khâm, rằng nếu Giang Tử Khâm bị tàn phế, cô còn muốn sống với anh không? Suy đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra được gì, anh trút giận lên những đồ đạc trên bàn.

Tính anh rất nóng, Giang Tử Khâm đã nhiều lần khốn khổ vì nó. Anh đi lại không thuận, cô luôn khoác tay anh, cố gắng đi chậm. Anh ăn không ngon, cô đích thân xuống bếp nấu nướng. Ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người cô, anh thấy xót xa.

Cô luôn chiều chuộng anh, nhưng anh quá khó kìm chế cảm xúc của mình. Cuối cùng lựa chọn ra đi. Mỗi lần nói những câu tàn nhẫn với cô, là mỗi lần đau. Hóa ra, anh thực sự rất đau, rất đau, đây mới là nguyên nhân duy nhất khiến anh không thở nổi.

Giang Tử Khâm xách hai túi đồ to đi xuống. Dựa vào thành sofa lặng lẽ nhìn Kha Ngạn Tịch. Đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng, mọi giông tố đã tiêu tan trong những lúc không có anh. Cô bình thản nói: “Em sẽ không ra nước ngoài, cũng không đi đâu hết, từ nay anh đừng hòng sắp đặt cho em. Có tiền là ghê gớm lắm sao? Vì anh có tiền nên có thể tự ý sắp đặt cuộc đời em, bất chấp cảm xúc của em sao? Anh luôn như vậy, cho rằng dùng tiền là có thể giải quyết mối quan hệ giữa chúng ta, cho rằng cái gì tốt cho em là quyết định thay em.”

Kha Ngạn Tịch châm một điếu thuốc, cố gắng để tay bớt run, đầu thuốc cháy như đóa hoa đỏ rực, chiếu sáng khuôn mặt cứng đanh của anh. Giang Tử Khâm bước đến trước mặt anh, rút điếu thuốc trên tay anh, dụi vào chiếc gạt tàn.

“Từ hôm nay em ra khỏi ngôi nhà này, em cũng không cần một đồng nào của anh, em sẽ sống bằng đôi bàn tay mình. Anh cũng không có quyền quyết định tương lai của em. Trước đây em tỏ ra ương bướng, hành động như trẻ con chẳng qua là muốn được anh chú ý, để anh vô tư đối tốt với em. Em đã làm rất nhiều việc sai lầm, cũng dùng rất nhiều thủ đoạn. Em không phải là người tốt gì cả, không phải là Giang Tử Khâm hoàn mỹ trong lòng anh. Nhưng em biết, yêu anh là việc đúng đắn nhất em đã làm.”

Kha Ngạn Tịch chỉ cắn chặt môi, không nói một lời, cũng không nhìn cô. Giang Tử Khâm hôn nhẹ vào cằm anh, một nụ hôn từ biệt cuối cùng.

Cho dù anh chỉ có một chút tình yêu với cô, sau khi cô đi, anh cũng sẽ đau khổ vì chưa nói với cô điều đó. Cô sẽ đợi anh đi tìm cô, sẽ đợi mãi.

Tiếng bánh tàu hỏa nghiến trên đường ray vẫn vang đều đều, trời sáng dần. Giang Tử Khâm ngồi thẳng dậy, bóp cái gáy đau nhừ, vươn vai cho đỡ mỏi. Cảnh sắc lướt qua cửa sổ, sương mù dâng lên, bao phủ những dải cây xanh.

Nhạc chuông điện thoại của cô gái mặt tròn lại vang, âm thanh tròn rõ và trong trẻo, ca từ sâu lắng nao lòng, nhè nhẹ gõ vào thần trí miên man của cô.

Giang Tử Khâm bàng hoàng cảm thấy cuộc sống đã qua của mình giống một bộ phim truyền hình phát lúc tám giờ tối. Cô là vai nữ chính không đầu óc, không lý trí, không thể làm chủ cuộc đời, nhảy từ câu chuyện này sang câu chuyện khác theo ý thích của biên kịch, ngơ ngác, bất lực, lạ lùng, nhưng không thể nào tránh được.

Đã hoài phí tuổi xuân trong nhiều năm chờ đợi, đã mục nát trong vũng bùn tự ti.

Sau chuyến đi xa này, cô sẽ không tiếp tục sống như thế nữa. Cô muốn làm một con người mới, một Giang Tử Khâm mới, tự làm chủ cuộc sống của mình.

Sau mấy tiếng đồng hồ, tàu đến ga cuối cùng ở Vân Nam. Giang Tử Khâm xuống tàu, cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt. Tuy cả ngày mệt mỏi, khó chịu, nhưng trước vùng đất yên tĩnh, khoáng đạt như vậy, bỗng thấy vô cùng sảng khoái.

Do không biết đường, nên cứ đi theo dòng người. Dọc đường thưởng thức các món đặc sản địa phương, hít thở không khí trong lành, tìm thuê một phòng trong nhà trọ rẻ tiền, nghe rõ tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.

Cuối cũng đã đến được Shangrila, một nơi mơ ước từ lâu. Đó là chốn đào nguyên, cũng là thiên đường cô lựa chọn cho tuần trăng mật của họ.

Không phải không nhớ Kha Ngạn Tịch. Đôi khi trên đường, nhìn thấy bóng ai giống anh, lại đứng sững như bị mũi tên xuyên thấu, ngẩn ngơ cho đến khi biết chắc không phải anh, lúc đó trái tim mới lại hồi sinh, đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Cô vẫn không thể quên anh, vẫn nhớ anh. Suốt cuộc đời này sẽ nhớ người đàn ông ấy, nhớ mình đã từng yêu anh rất mực, bất chấp tất cả. Như con thiêu thân lao vào lửa, dù biết sẽ bị thiêu cháy nhưng vẫn lao vào. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai như yêu Kha Ngạn Tịch.

Giang Tử Khâm chưa có bất cứ dự định gì cho tương lai, chỉ do ý nghĩ nhất thời mà đến đây. Nhưng hiện thực nhanh chóng buộc cô tỉnh táo lại. Số tiền ít ỏi đã hết, nếu không nghĩ cách kiếm tiền, ngay nhà trọ tồi tàn nhất cũng không thể thuê nổi.

Cô bắt đầu thử vẽ tranh bán. Chọn khu chợ đông người đứng vẽ, thỉnh thoảng cũng có vài người dừng lại xem, cũng có người hứng thú, muốn vẽ cho họ nhưng khi nói đến giá cả lại rất khó khăn, người qua lại đông như vậy nhưng chẳng ai chịu bỏ ra hai mươi đồng để mua một bức tranh.

Giang Tử Khâm đành phải hạ giá, một bức chỉ còn mười đồng, giá thấp nhất có thể, song mọi người chê cô vẽ chậm, họ phải đứng lâu dưới nắng, không chịu nổi. Tóm lại không ai chịu mua tranh của cô.

Giang Tử Khâm vô tình nhận được một tin, một trường tiểu học ở thị trấn Kiến Đường đang thiếu giáo viên âm nhạc, cô lập tức xin phỏng vấn. Thị trấn Kiến Đường rất heo hút, điều kiện dạy học hết sức thiếu thốn, tiền lương giáo viên quá thấp, nên không mấy ai mặn mà xin dạy ở đây. Giang Tử Khâm tuy không có bằng cấp, nhưng kỹ năng chuyên môn cũng được, hơn nữa yêu cầu đãi ngộ lại quá đơn giản. Chỉ cần có chỗ ở và ngày ba bữa cơm, vậy là cô được nhận vào làm.

Nghề giáo học của Giang Tử Khâm chính thức bắt đầu. Buổi tối, ở một căn phòng trống tại trường. Ban ngày phụ trách các tiết học của sáu khối lớp. Tuy mỗi lớp một tuần chỉ có hai tiết nhạc nhưng toàn trường chỉ có một mình cô đảm nhiệm nên vẫn mệt đứt hơi. Sau mỗi ngày đứng lớp, về đến căn phòng nhỏ, đặt người xuống là ngủ ngay, vì thế không còn nhiều thời gian nhớ đến Kha Ngạn Tịch.

Nửa tháng sau, nhà trường nghỉ hè. Thời gian rảnh rỗi, chẳng biết làm gì, liền cùng mấy giáo viên mới quen đi chơi loanh quanh trong thị trấn. Cô hiếu kỳ với vùng đất này, còn các đồng nghiệp lại hiếu kỳ về cô.

“Cô Giang, sao lại từ Hàn Phủ lặn lội đến Vân Nam xa lắc vậy?” Một giáo viên dạy ngữ văn hỏi. Giáo viên dạy môn tự nhiên cũng tò mò: “Cô nói là không có tiền trở về, sao không gọi điện cho người nhà, bảo họ gửi tiền đến?”

Giang Tử Khâm chần chừ, rồi khẽ đáp: “Tôi không có người nhà.”

Hai đồng nghiệp nhìn nhau, giáo viên ngữ văn cười nói: “Xin lỗi nhé, cô Giang. Thực ra ở đây cũng tốt mà, chỗ chúng tôi được gọi là Shangrila đấy, phong cảnh tuyệt đẹp, người dân chất phác, không khí trong lành, nước sông trong xanh. Hàn Phủ tuy náo nhiệt nhưng môi trường chắc chắn không bằng ở đây!”

Giáo viên kia cũng phụ họa: “Phải đấy, phải đấy, để lúc nào rỗi sẽ giới thiệu cho cô Giang một đám, cô lấy chồng ở đây đi, làm con dâu Vân Nam!”

Giang Tử Khâm ngượng ngùng đỏ mặt, vội từ chối. Rẽ sang con đường khác, chân bỗng khựng lại, kinh ngạc đứng sững tại chỗ, bóng người đi phía trước sao giống Kha Ngạn Tịch đến thế! Anh ta mặc một bộ comple vừa khít, trong khác hẳn những người xung quanh. Nhưng làm sao có thể là Kha Ngạn Tịch? Chẳng phải anh đã kết hôn, giờ này đang vui vầy bên cô vợ trẻ chờ đón đứa con ra đời sao? Anh từ chối cô, không nhận chiếc nhẫn đính hôn cô tặng, sao có thể là anh?

Đằng sau bỗng có tiếng còi xe đột ngột. Giang Tử Khâm choàng tỉnh, do đi phía ngoài cùng, vốn định nhường đường cho xe đi phía trong, nhưng cô vẫn chậm một bước, bị chiếc xe máy phóng qua, quệt vào, ngã ngồi xuống đường.

Hai đồng nghiệp chạy lại đỡ cô. Giang Tử Khâm cảm thấy đau quặn ở bụng, hai tay vội ôm chỗ đó khẽ ấn, tức thì càng đau như xé gan xé ruột. Thấy mặt cô trắng bệch, trán vã mồ hôi hột, hai đồng nghiệp vội vàng chặn chiếc xe đưa cô vào bệnh viện.

Lúc sắp lên xe, Giang Tử Khâm bám vào cánh tay hai đồng nghiệp, muốn nhìn lại người đàn ông mặc comple, nhưng bóng người quen thuộc ấy đã mất hút. Chắc tại mình quá nhớ nên hoa mắt, đang nghĩ vậy, cửa xe đã bị đóng lại.

Lên xe, Giang Tử Khâm chỉ cảm thấy bụng dưới rất khó chịu, mọi ý thức đều biến mất, chỉ còn cảm giác đau, cơn đau mỗi lúc một tăng. Khi thấy một chất lỏng nóng hổi chảy túa ra hai đùi, sực nhớ tới cảnh tượng đã chứng kiến đối với Phương Thái cách đây chưa lâu. Phương Thái cũng bị ngã ngồi xuống đất, cũng chảy máu như thế này… Lẽ nào… mình cũng mang thai?