Thư Viện Ngôn Tình » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 3

Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 3

Chương 3

Giang Tử Khâm lại trở nên sôi nổi, nắm tay Chung Dịch, những ngón tay thon mảnh đan cứng vào tay anh. Có điều chúng hơi lạnh, khiến anh thoáng rùng mình, nhưng không gỡ ra, càng nắm chặt, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi cho cô.

Sau thoáng ngỡ ngàng, Chung Dịch trở lại bình thường, theo hướng tay cô chỉ, đi đến xem bức họa nổi tiếng của Edvared Much. Không biết vì sao, Giang Tử Khâm đặc biệt thích Much, không chỉ vì bản thân họa sỹ, mà cả nền văn hóa Na Uy là niềm say mê của cô.

Chung Dịch đang định nói với cô một chút về bức họa, thì cặp tình nhân gặp ở công viên hôm trước đã đi đến trước mặt, lịch thiệp gật đầu chào họ. Chung Dịch cũng lịch sự đáp lễ, nhưng Giang Tử Khâm có gì bất an, kéo tay Chung Dịch nói nhỏ, “Mình ra đằng kia xem.”

Kha Ngạn Tịch nghe thấy câu nói thân mật đó, liếc nhìn, nhưng cô cúi đầu lảng tránh. Giang Tử Khâm ngoan ngoãn nép vào người đàn ông, bàn tay trắng muốt của cô bị anh ta nắm chặt. Không hiểu sao Kha Ngạn Tịch đột nhiên thấy buồn.

Anh nhớ, cô từng nuôi một con mèo, các cô bé mười mấy tuổi đều thích những con thú nhỏ, cô rất nghiêm túc, tận tâm chăm sóc, nhưng một ngày kia con mèo vẫn chết. Cô buồn, gục vào lòng anh khóc, khóc thật sự, vô cùng thống thiết, chỉ vì một con mèo.

Hồi đó, anh cũng không sao vui lên được, nhưng nếu lý giải, anh thực lòng không muốn đối diện.

Chung Dịch nghe theo Giang Tử Khâm, tạm biệt hai người. Họ vừa quay đi, Phương Thái nãy giờ yên lặng, đột nhiên lên tiếng: “Lần sau nếu có dịp gặp lại rất mong cô vẽ cho tôi và chồng tôi bức chân dung. Tôi sẽ đóng khung, treo lên chỗ nổi bật nhất trong nhà. Cô biết không, tôi quả thực rất thích tranh của cô.”

Giang Tử Khâm đành đứng lại, ngây người nhìn Phương Thái. Câu “Tôi và chồng tôi” cô ta nói ra quá tự nhiên cứ như họ đã cưới nhau, đã chung sống.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Cô cố ép mình mỉm cười, tưởng tượng ra bức tranh đẹp nhất khi mình đứng bên Kha Ngạn Tịch, đáng tiếc nụ cười vẫn không thể hiện ra. Giọng cô bắt đầu thiếu thiện chí, “Đợi khi nào có dịp, nhưng lúc đó thù lao không phải hai mươi đồng đâu, cô có chắc sẽ mua nổi không?”

Phương Thái thoáng ngẩn ra, lại lặp tức bật cười, hích nhẹ Kha Ngạn Tịch đứng bên, đôi mắt to đen như muốn nói, “Người ta chê anh nghèo đấy, còn không mau chăm chỉ kiếm tiền để em mua tranh?”

Lần này, Kha Ngạn Tịch rút lui trước. Anh khẽ gật đầu thay lời chào, chân trái từ từ xoay, khi chân phải cất bước, có hơi khó khăn, sau đó tập tễnh quay đi. Phương Thái bước theo, khoác tay anh, hỏi nhỏ, có chuyện gì.

Nhìn hai người đã đi xa, Giang Tử Khâm lập tức rút tay về.

Chung Dịch hơi ngạc nhiên, Giang Tử Khâm lại từ chối anh. Cô rút tay ra thì anh khoác vai vậy.

Giang Tử Khâm vẫn không muốn, bước lên vài bước giữ khoảng cách với anh. Chung Dịch thực sự băn khoăn.

“Tử Khâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng anh rất chân thành.

Giang Tử Khâm đang ngắm bức tranh, lòng đang rối, “Xảy ra chuyện gì?”

“Với anh, lúc em thân thiết, lúc lạnh nhạt, anh rất muốn biết rốt cuộc em có ý gì?”

“Thầy!” Cô gọi ngọt xớt, lạnh lùng nhìn anh, “Em chẳng có ý gì cả.”

Chung Dịch hơi bực mình, anh đã nhiệt tình theo đuổi, đã thổ lộ, nhưng trước sau cô vẫn giữ thái độ bình bình như vậy. Lúc vui, cô có thể dành cho anh một, hai cái kẹo, nhưng khi buồn chán, luôn đẩy anh ra xa ngàn dặm. Mình đúng là tự dẫn thân đến để cô bé dày vò, anh ngao ngán nghĩ.

Vô tình, lại nhìn thấy Kha Ngạn Tịch từ xa, anh ta nâng ly rượu, mặt tươi cười, chuyện trò với những người xung quanh. Có điều, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhanh về phía anh và Giang Tử Khâm.

Chung Dịch nhíu mày.

Hình như phát giác ra điều gì, liền đi đến hỏi Giang Tử Khâm, “Có phải em quen người đàn ông kia?”

Giang Tử Khâm đang cúi xem chú thích bên cạnh bức tranh, vừa nghe hỏi, toàn thân bỗng cứng đờ. Giọng rất nhỏ, “Nói vớ vẩn!”

Bất luận vớ vẩn hay không, Giang Tử Khâm cũng thấy hơi sợ. Sợ nhất bị người khác nhìn thấy tâm tư của mình. Con người bộc tuệch như Chung Dịch cũng hỏi như vậy, cô thật sự chột dạ, không biết nên thế nào.

Bộc lộ rõ vậy sao? Quan hệ giữa mình và Kha Ngạn Tịch, có phải do mình ngụy trang chưa khéo?

Tiếng Kha Ngạn Tịch từ micrô bỗng vang bên tai, mọi người đổ dồn về phía đó, “Thưa quý vị! Kha tiên sinh có đôi điều muốn nói với quý vị.”

Chung Dịch nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, “Anh ta họ Kha, chủ phòng tranh này cũng họ Kha, tên Ngạn Tịch, không lẽ chính là anh ta?”

Giang Tử Khâm cũng bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ anh lại mở phòng tranh, nhưng nghĩ đến bức họa của Edvared Much nên cũng hiểu phần nào. Giọng Kha Ngạn Tịch đã êm ái vang lên, lúc này càng chan chứa dịu dàng, khiến tim người nghe muốn tan thành nước.

Cô si mê anh bằng ấy năm, vẫn muốn si mê hơn nữa chăng?

“Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian vàng ngọc đến tham dự buổi khai trương phòng tranh của tôi!” Dáng Kha Ngạn Tịch rất thẳng, nổi bật giữa đám đông, lúc này anh đặt ly rượu sang một bên, chìa tay về phía Phương Thái. Cô ta điềm nhiên nắm lấy, rất tự nhiên nép nhẹ vào anh. Kha Ngạn Tịch nói tiếp: “Gần đây rất nhiều bạn bè gọi điện hỏi về thời gian dự kiến hôn lễ của tôi, tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của các bạn, rất xin lỗi, mãi đến bây giờ mới quyết định được ngày tổ chức. Hôm nay nhân dịp này, tôi cũng muốn thông báo với quý vị. Tôi và vị hôn thê của mình, cô Phương Thái đây sẽ cử hành hôn lễ vào ngày 20 tháng 5, rất mong được đón quý vị đến chung vui.”

Tiếng vỗ tay vang như sấm, mọi người lần lượt nâng ly chúc mừng.

Giang Tử Khâm sững sờ, đứng lặng.

20 tháng 5! Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, sao anh ấy kết hôn nhanh vậy, thậm chí chưa bao giờ hé lộ chút gì với cô? Thì ra mình bị nhốt vào ngục, bị giam cầm suốt tám tháng, một chân vẫn chưa bước qua cửa ngục, tai đã nghe tin về đám cưới của anh.

Cô không dám tin, anh có thể tàn nhẫn như vậy. Vốn chỉ cho đó là một trận cãi nhau, rồi có ngày anh hồi tâm chuyển ý, sẽ lại đón cô về. Giờ nghĩ lại, thấy quá nực cười, tất cả chỉ là lừa gạt, tất cả chỉ là giả dối.

Anh nhặt cô về, rồi lại ném cô đi, cho cô hy vọng, nhưng cuối cùng lại cướp đi hy vọng đó. Tàn độc đến thế!

Chung Dịch cũng vỗ tay theo mọi người, nhưng mắt luôn dõi nhìn khuôn mặt câm lặng của Giang Tử Khâm. Cô đứng lặng, chỉ có mấy sợi tóc mai khẽ lay do những tràng pháo tay dậy lên như sóng khắp khán phòng. Lòng cô đang rối, ánh mắt thất thần trống rỗng. Chung Dịch nhận ra, trong đôi tròng đen biêng biếc đó đã có những vệt đỏ.

Đang định hỏi, cô đã chạy vụt ra ngoài.

Bên ngoài trời mưa to, nước ào ào dội xuống mặt đất. Giang Tử Khâm lao vào màn mưa, mặc cho nước mưa lạnh thấu xương tuôn xối xả trên đầu, nếu chúng có thể làm cô tỉnh lại thì cũng tốt.

Chung Dịch chạy sau chừng mười bước, lúc đuổi kịp, anh lao như mũi tên đứng chắn trước Giang Tử Khâm, tóm cổ tay, lau nước mưa ướt đầm trên mặt cô, trong tiếng còi của những làn xe hơi vun vút lướt qua, anh hét lên: “Tử Khâm, em làm sao?!”

Giang Tử Khâm cúi đầu, răng cắn chặt môi, cánh mũi phập phồng, nước chảy ròng ròng trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Chung Dịch nắm tay cô, vẫn cuống quýt hỏi: “Tử Khâm, mau nói đi, em làm sao?”

Cô lao vào anh, như kẻ chết đuối vớ được cọc, túm chặt vạt áo anh òa khóc.

“Tử Khâm, Tử Khâm, đừng khóc!” Chung Dịch thực sự hốt hoảng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như dỗ dành một đứa bé, có điều anh không nghe thấy những tiếng thì thầm trong miệng cô – “Ngạn Tịch, Ngạn Tịch…”

Về đến ký túc xá, cả người Giang Tử Khâm ướt sũng từ trên xuống dưới. Sau khi tắm, thay chiếc váy ngủ, lên giường nằm.

Không ngủ được, bao nhiêu mảnh ghép của quá khứ vụt hiện, tất cả đều thuộc về những ngày ấy, những ngày anh rất tốt với cô. Một lần, cô cũng trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng như hôm nay, anh nhìn thấy, vô cùng xót xa, vội ôm choàng cô, mặc cho áo sơ mi của mình bị thấm ướt.

“Tử Khâm, em tan học sớm sao không bảo anh? Chỉ cần gọi điện là anh đến đón ngay, em bị ướt thế này anh thương lắm, biết không?”

Lúc đó, cô nép vào anh, yên tâm khép mắt, “Anh quá bận, có bao nhiêu việc quan trọng phải làm.”

“Ừ, nhưng trên đời không có gì quan trọng bằng em.”

U u mê mê, dường như cô đang đi trên một con đường xa tít tắp, không biết đâu là điểm cuối, không biết phương hướng, cứ lang thang trong hoang vắng, vô tận. Không có anh ở bên, cô mất đi ngọn hải đăng duy nhất, lạc trong hoang hoải mịt mùng.

Chung Dịch gọi điện, hỏi tình hình thế nào, cô vừa cặp nhiệt độ, 39 độ 9. Vậy là nói đùa, “Còn 0,1 độ nữa là phá kỷ lục nhiệt độ của Hàn Phủ.”

Chung Dịch hốt hoảng, muốn đưa đi bệnh viện nhưng cô từ chối, nói không hề gì, chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, rồi ngắt máy. Cô buồn bã nghĩ, thế là lại mất đi một người bạn, anh ấy nhìn thấy hết rồi, sau này chắc không đến nữa.

Không ngờ mười phút sau, điện thoại lại rung. Cô vẫn đang đi trên con đường xa tít đó, nên khi nghe thấy tiếng nói, vẫn mơ màng tưởng đang còn trong mơ.

“Em đã về tới ký túc rồi chứ?” Hóa ra là Kha Ngạn Tịch.

Gác cánh tay trần lên trán, thở một hơi dài, mệt mỏi: “Ngạn Tịch, em đau đầu lắm, ngực cũng đau.”

Đầu bên kia lặng đi vài giây, không ngờ Giang Tử Khâm vẫn gọi mình như vậy, “Em sao rồi, Tiểu Man?” Anh vẫn gọi cái tên ngày trước.

“Em rất nhớ anh.” Đầu óc cô hoàn toàn mê loạn.

“Tiểu Man, rốt cuộc em bị làm sao?” Tiếng rất lạ, giọng rất khác thường, khi tỉnh táo cô tuyệt đối không nói với anh như thế. Nhớ lại lúc cô lao vào màn mưa, vội vã và quyết liệt, “Em bị sốt phải không?” Trước đây cũng thế, cứ ngấm nước mưa là sốt.

Điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Chương 3

Giang Tử Khâm lại trở nên sôi nổi, nắm tay Chung Dịch, những ngón tay thon mảnh đan cứng vào tay anh. Có điều chúng hơi lạnh, khiến anh thoáng rùng mình, nhưng không gỡ ra, càng nắm chặt, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi cho cô.

Sau thoáng ngỡ ngàng, Chung Dịch trở lại bình thường, theo hướng tay cô chỉ, đi đến xem bức họa nổi tiếng của Edvared Much. Không biết vì sao, Giang Tử Khâm đặc biệt thích Much, không chỉ vì bản thân họa sỹ, mà cả nền văn hóa Na Uy là niềm say mê của cô.

Chung Dịch đang định nói với cô một chút về bức họa, thì cặp tình nhân gặp ở công viên hôm trước đã đi đến trước mặt, lịch thiệp gật đầu chào họ. Chung Dịch cũng lịch sự đáp lễ, nhưng Giang Tử Khâm có gì bất an, kéo tay Chung Dịch nói nhỏ, “Mình ra đằng kia xem.”

Kha Ngạn Tịch nghe thấy câu nói thân mật đó, liếc nhìn, nhưng cô cúi đầu lảng tránh. Giang Tử Khâm ngoan ngoãn nép vào người đàn ông, bàn tay trắng muốt của cô bị anh ta nắm chặt. Không hiểu sao Kha Ngạn Tịch đột nhiên thấy buồn.

Anh nhớ, cô từng nuôi một con mèo, các cô bé mười mấy tuổi đều thích những con thú nhỏ, cô rất nghiêm túc, tận tâm chăm sóc, nhưng một ngày kia con mèo vẫn chết. Cô buồn, gục vào lòng anh khóc, khóc thật sự, vô cùng thống thiết, chỉ vì một con mèo.

Hồi đó, anh cũng không sao vui lên được, nhưng nếu lý giải, anh thực lòng không muốn đối diện.

Chung Dịch nghe theo Giang Tử Khâm, tạm biệt hai người. Họ vừa quay đi, Phương Thái nãy giờ yên lặng, đột nhiên lên tiếng: “Lần sau nếu có dịp gặp lại rất mong cô vẽ cho tôi và chồng tôi bức chân dung. Tôi sẽ đóng khung, treo lên chỗ nổi bật nhất trong nhà. Cô biết không, tôi quả thực rất thích tranh của cô.”

Giang Tử Khâm đành đứng lại, ngây người nhìn Phương Thái. Câu “Tôi và chồng tôi” cô ta nói ra quá tự nhiên cứ như họ đã cưới nhau, đã chung sống.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Cô cố ép mình mỉm cười, tưởng tượng ra bức tranh đẹp nhất khi mình đứng bên Kha Ngạn Tịch, đáng tiếc nụ cười vẫn không thể hiện ra. Giọng cô bắt đầu thiếu thiện chí, “Đợi khi nào có dịp, nhưng lúc đó thù lao không phải hai mươi đồng đâu, cô có chắc sẽ mua nổi không?”

Phương Thái thoáng ngẩn ra, lại lặp tức bật cười, hích nhẹ Kha Ngạn Tịch đứng bên, đôi mắt to đen như muốn nói, “Người ta chê anh nghèo đấy, còn không mau chăm chỉ kiếm tiền để em mua tranh?”

Lần này, Kha Ngạn Tịch rút lui trước. Anh khẽ gật đầu thay lời chào, chân trái từ từ xoay, khi chân phải cất bước, có hơi khó khăn, sau đó tập tễnh quay đi. Phương Thái bước theo, khoác tay anh, hỏi nhỏ, có chuyện gì.

Nhìn hai người đã đi xa, Giang Tử Khâm lập tức rút tay về.

Chung Dịch hơi ngạc nhiên, Giang Tử Khâm lại từ chối anh. Cô rút tay ra thì anh khoác vai vậy.

Giang Tử Khâm vẫn không muốn, bước lên vài bước giữ khoảng cách với anh. Chung Dịch thực sự băn khoăn.

“Tử Khâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng anh rất chân thành.

Giang Tử Khâm đang ngắm bức tranh, lòng đang rối, “Xảy ra chuyện gì?”

“Với anh, lúc em thân thiết, lúc lạnh nhạt, anh rất muốn biết rốt cuộc em có ý gì?”

“Thầy!” Cô gọi ngọt xớt, lạnh lùng nhìn anh, “Em chẳng có ý gì cả.”

Chung Dịch hơi bực mình, anh đã nhiệt tình theo đuổi, đã thổ lộ, nhưng trước sau cô vẫn giữ thái độ bình bình như vậy. Lúc vui, cô có thể dành cho anh một, hai cái kẹo, nhưng khi buồn chán, luôn đẩy anh ra xa ngàn dặm. Mình đúng là tự dẫn thân đến để cô bé dày vò, anh ngao ngán nghĩ.

Vô tình, lại nhìn thấy Kha Ngạn Tịch từ xa, anh ta nâng ly rượu, mặt tươi cười, chuyện trò với những người xung quanh. Có điều, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhanh về phía anh và Giang Tử Khâm.

Chung Dịch nhíu mày.

Hình như phát giác ra điều gì, liền đi đến hỏi Giang Tử Khâm, “Có phải em quen người đàn ông kia?”

Giang Tử Khâm đang cúi xem chú thích bên cạnh bức tranh, vừa nghe hỏi, toàn thân bỗng cứng đờ. Giọng rất nhỏ, “Nói vớ vẩn!”

Bất luận vớ vẩn hay không, Giang Tử Khâm cũng thấy hơi sợ. Sợ nhất bị người khác nhìn thấy tâm tư của mình. Con người bộc tuệch như Chung Dịch cũng hỏi như vậy, cô thật sự chột dạ, không biết nên thế nào.

Bộc lộ rõ vậy sao? Quan hệ giữa mình và Kha Ngạn Tịch, có phải do mình ngụy trang chưa khéo?

Tiếng Kha Ngạn Tịch từ micrô bỗng vang bên tai, mọi người đổ dồn về phía đó, “Thưa quý vị! Kha tiên sinh có đôi điều muốn nói với quý vị.”

Chung Dịch nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, “Anh ta họ Kha, chủ phòng tranh này cũng họ Kha, tên Ngạn Tịch, không lẽ chính là anh ta?”

Giang Tử Khâm cũng bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ anh lại mở phòng tranh, nhưng nghĩ đến bức họa của Edvared Much nên cũng hiểu phần nào. Giọng Kha Ngạn Tịch đã êm ái vang lên, lúc này càng chan chứa dịu dàng, khiến tim người nghe muốn tan thành nước.

Cô si mê anh bằng ấy năm, vẫn muốn si mê hơn nữa chăng?

“Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian vàng ngọc đến tham dự buổi khai trương phòng tranh của tôi!” Dáng Kha Ngạn Tịch rất thẳng, nổi bật giữa đám đông, lúc này anh đặt ly rượu sang một bên, chìa tay về phía Phương Thái. Cô ta điềm nhiên nắm lấy, rất tự nhiên nép nhẹ vào anh. Kha Ngạn Tịch nói tiếp: “Gần đây rất nhiều bạn bè gọi điện hỏi về thời gian dự kiến hôn lễ của tôi, tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của các bạn, rất xin lỗi, mãi đến bây giờ mới quyết định được ngày tổ chức. Hôm nay nhân dịp này, tôi cũng muốn thông báo với quý vị. Tôi và vị hôn thê của mình, cô Phương Thái đây sẽ cử hành hôn lễ vào ngày 20 tháng 5, rất mong được đón quý vị đến chung vui.”

Tiếng vỗ tay vang như sấm, mọi người lần lượt nâng ly chúc mừng.

Giang Tử Khâm sững sờ, đứng lặng.

20 tháng 5! Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, sao anh ấy kết hôn nhanh vậy, thậm chí chưa bao giờ hé lộ chút gì với cô? Thì ra mình bị nhốt vào ngục, bị giam cầm suốt tám tháng, một chân vẫn chưa bước qua cửa ngục, tai đã nghe tin về đám cưới của anh.

Cô không dám tin, anh có thể tàn nhẫn như vậy. Vốn chỉ cho đó là một trận cãi nhau, rồi có ngày anh hồi tâm chuyển ý, sẽ lại đón cô về. Giờ nghĩ lại, thấy quá nực cười, tất cả chỉ là lừa gạt, tất cả chỉ là giả dối.

Anh nhặt cô về, rồi lại ném cô đi, cho cô hy vọng, nhưng cuối cùng lại cướp đi hy vọng đó. Tàn độc đến thế!

Chung Dịch cũng vỗ tay theo mọi người, nhưng mắt luôn dõi nhìn khuôn mặt câm lặng của Giang Tử Khâm. Cô đứng lặng, chỉ có mấy sợi tóc mai khẽ lay do những tràng pháo tay dậy lên như sóng khắp khán phòng. Lòng cô đang rối, ánh mắt thất thần trống rỗng. Chung Dịch nhận ra, trong đôi tròng đen biêng biếc đó đã có những vệt đỏ.

Đang định hỏi, cô đã chạy vụt ra ngoài.

Bên ngoài trời mưa to, nước ào ào dội xuống mặt đất. Giang Tử Khâm lao vào màn mưa, mặc cho nước mưa lạnh thấu xương tuôn xối xả trên đầu, nếu chúng có thể làm cô tỉnh lại thì cũng tốt.

Chung Dịch chạy sau chừng mười bước, lúc đuổi kịp, anh lao như mũi tên đứng chắn trước Giang Tử Khâm, tóm cổ tay, lau nước mưa ướt đầm trên mặt cô, trong tiếng còi của những làn xe hơi vun vút lướt qua, anh hét lên: “Tử Khâm, em làm sao?!”

Giang Tử Khâm cúi đầu, răng cắn chặt môi, cánh mũi phập phồng, nước chảy ròng ròng trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Chung Dịch nắm tay cô, vẫn cuống quýt hỏi: “Tử Khâm, mau nói đi, em làm sao?”

Cô lao vào anh, như kẻ chết đuối vớ được cọc, túm chặt vạt áo anh òa khóc.

“Tử Khâm, Tử Khâm, đừng khóc!” Chung Dịch thực sự hốt hoảng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như dỗ dành một đứa bé, có điều anh không nghe thấy những tiếng thì thầm trong miệng cô – “Ngạn Tịch, Ngạn Tịch…”

Về đến ký túc xá, cả người Giang Tử Khâm ướt sũng từ trên xuống dưới. Sau khi tắm, thay chiếc váy ngủ, lên giường nằm.

Không ngủ được, bao nhiêu mảnh ghép của quá khứ vụt hiện, tất cả đều thuộc về những ngày ấy, những ngày anh rất tốt với cô. Một lần, cô cũng trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng như hôm nay, anh nhìn thấy, vô cùng xót xa, vội ôm choàng cô, mặc cho áo sơ mi của mình bị thấm ướt.

“Tử Khâm, em tan học sớm sao không bảo anh? Chỉ cần gọi điện là anh đến đón ngay, em bị ướt thế này anh thương lắm, biết không?”

Lúc đó, cô nép vào anh, yên tâm khép mắt, “Anh quá bận, có bao nhiêu việc quan trọng phải làm.”

“Ừ, nhưng trên đời không có gì quan trọng bằng em.”

U u mê mê, dường như cô đang đi trên một con đường xa tít tắp, không biết đâu là điểm cuối, không biết phương hướng, cứ lang thang trong hoang vắng, vô tận. Không có anh ở bên, cô mất đi ngọn hải đăng duy nhất, lạc trong hoang hoải mịt mùng.

Chung Dịch gọi điện, hỏi tình hình thế nào, cô vừa cặp nhiệt độ, 39 độ 9. Vậy là nói đùa, “Còn 0,1 độ nữa là phá kỷ lục nhiệt độ của Hàn Phủ.”

Chung Dịch hốt hoảng, muốn đưa đi bệnh viện nhưng cô từ chối, nói không hề gì, chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, rồi ngắt máy. Cô buồn bã nghĩ, thế là lại mất đi một người bạn, anh ấy nhìn thấy hết rồi, sau này chắc không đến nữa.

Không ngờ mười phút sau, điện thoại lại rung. Cô vẫn đang đi trên con đường xa tít đó, nên khi nghe thấy tiếng nói, vẫn mơ màng tưởng đang còn trong mơ.

“Em đã về tới ký túc rồi chứ?” Hóa ra là Kha Ngạn Tịch.

Gác cánh tay trần lên trán, thở một hơi dài, mệt mỏi: “Ngạn Tịch, em đau đầu lắm, ngực cũng đau.”

Đầu bên kia lặng đi vài giây, không ngờ Giang Tử Khâm vẫn gọi mình như vậy, “Em sao rồi, Tiểu Man?” Anh vẫn gọi cái tên ngày trước.

“Em rất nhớ anh.” Đầu óc cô hoàn toàn mê loạn.

“Tiểu Man, rốt cuộc em bị làm sao?” Tiếng rất lạ, giọng rất khác thường, khi tỉnh táo cô tuyệt đối không nói với anh như thế. Nhớ lại lúc cô lao vào màn mưa, vội vã và quyết liệt, “Em bị sốt phải không?” Trước đây cũng thế, cứ ngấm nước mưa là sốt.

Điện thoại đột nhiên bị ngắt.