Thư Viện Ngôn Tình » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 4

Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 4

Chương 4

Kha Ngạn Tịch còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh gặp Giang Tử Khâm, đó là thứ Hai ngày 25 tháng 8 năm 2003, một ngày hè nóng nực khác thường.

Hôm đó, nhiệt độ ở Hàn Phủ cao kỷ lục, thời điểm giữa trưa lên tới 39 độ 9, cũng chính hôm đó anh tròn hăm hai tuổi, chính thức bước vào tuổi pháp luật cho phép kết hôn.

Sinh ra ở Hàn Phủ, nhưng chưa đầy một tuổi anh đã bị đưa sang Bắc u, anh có đôi mắt sâu, mũi thẳng, và cũng như xứ Bắc u quanh năm giá lạnh, anh sở hữu một tính cách đặc biệt lạnh lùng nhưng tinh tế.

Anh không thể lập tức thích nghi với khí hậu Hàn Phủ, mùa hè nóng ẩm kéo dài như nhốt anh trong cái bình thủy tinh đậy kín, mọi thứ đều mốc meo, còn anh giống như bị trói chân, trói tay, không cách nào thoát ra.

Anh lái chiếc xe sang trọng đầu tiên của mình, từ một điểm sáng nhảy sang điểm sáng khác. Điều hòa để chế độ thấp, khiến đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Gió vù vù ngoài cửa kính, há cái miệng vô hình đỏ như máu, nuốt cả người anh vào bụng nó.

Anh len lỏi trong cái bụng của gió, phóng một mạch như bay. Khi đến cầu lớn vượt biển, nhìn thấy chiếc taxi phía trước bỗng nhiên phóng loạng choạng như mất phanh, anh nhấn ga định vượt, chợt thấy một bóng người bé nhỏ từ chiếc taxi nhảy xuống, vội cuống quýt đạp phanh.

Bóng người bé nhỏ giật cửa xe, bất chấp tất cả cứ thế lao xuống, sau khi ngã lăn mấy vòng trên đất, mắt trợn tròn nhìn chiếc xe hơi đang lao đến ngay phía sau.

Kha Ngạn Tịch kịp thời đạp phanh, ngoặt mạnh tay lái, khi chiếc xe sắp chạm vào cô bé, thì đầu xe lệch sang bên, đâm sầm vào cột đèn đường.

Khi cô bé đứng ngay trước xe của anh, định mở cửa, Kha Ngạn Tịch đầu óc choáng váng, đành gục xuống vô lăng. Bốn bề tĩnh lặng, hình như anh nghe thấy cả tiếng máu chảy rần rật dưới huyệt thái dương. Anh hít thở khó khăn, nhưng một câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu: Nếu mình chết, sẽ thế nào?

Đến lúc cô bé đập ầm ầm vào cửa xe, anh mới liếc sang, đập vào mắt là một thân hình bé nhỏ, đầu tóc rối bù. Cô vừa đập cửa vừa gào khóc, đôi mắt mở to tuyệt vọng nhìn anh, như đang giãy giụa giữa dòng nước xiết mà anh là cái phao duy nhất.

Kha Ngạn Tịch cố nén đau, từ từ nhướn lưng, đẩy cánh cửa xe. Hơi bực mình hỏi: “Có chuyện gì?”

Ngay lập tức, cô bé như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, lao vào lòng anh, giọng khàn đặc, vừa khóc vừa kêu: “Cứu em, xin anh hãy cứu em…”

Khi tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng ra, Kha Ngạn Tịch vừa thay chiếc áo phông trắng đứng bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ câm lặng, nhưng sao lại rõ ràng và thật đến thế, cho đến khi tiếng bước chân dội vào tai, mới nặng nề sực tỉnh.

Sao anh lại đưa cô bé tầm thường đó về nhà!

Suốt dọc đường, anh cố chịu đựng cơn đau nhức ở sống lưng, lái chiếc xe bị móp đầu, xung quanh luôn có những ánh mắt lạ liếc nhìn. Còn anh đã không kịp để ý tới thể diện, chỉ biết thần kinh mình đã bị dao dộng bởi tiếng khóc đó, từ giọng nói nhão nhẹt trẻ con của đứa bé, biết một chút về lai lịch của nó.

Đứa bé ở một bản miền núi xa xăm, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được bà cô ruột duy nhất cưu mang. Nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu, có nhiều nỗi khổ, cô bé yếu ớt trở thành cái gai trong mắt họ. Không cha mẹ, không của cải, không chỗ dựa, sống trong nơm nớp lo âu, rồi cũng nhọc nhằn lớn dần.

Cuộc sống tuy vất vả, nhưng cô nghĩ chỉ cần chăm chỉ chịu khó, có thể vẫn được sống trong căn nhà không tình thương ấy cho đến lúc trưởng thành. Nhưng mấy hôm trước, một người từ vùng khác đến xem mặt, bà cô ruột vừa cười nhạt, vừa đếm tiền ngay trước mặt cô, thế là cô bị bán đi.

Cùng trên chiếc taxi hôm đó còn có mấy bé gái nữa. Ở những vùng miền núi hẻo lánh, các bé gái bị coi như đồ vật, bán rẻ như chó mèo. Bị rẻ rúng ngay từ lúc lọt lòng. Ở đây sinh mệnh non trẻ nóng bỏng sức sống rất nhiều, chỉ thiếu đồng tiền ô bẩn. Đặt lên bàn cân, đầu nào nặng, đầu nào nhẹ, ai chả biết.

Chỉ vài câu rời rạc, ngắn ngủi, Kha Ngạn Tịch đã hiểu, xe cũng vừa đến trước một tòa nhà lớn. Tòa nhà đã có tuổi đời mấy chục năm, trong bóng đêm càng âm u bí hiểm. Những dây hổ cuốn rậm rì bò kín tường, hoàn toàn che lấp màu tường, vô cùng ảm đạm, hóa thành những đám đen hung dữ chằng chịt. Mấy cửa sổ có ánh đèn màu trắng giống như những con mắt không biết chớp, lạnh lùng nhìn họ.

Cô bé có vẻ sợ, ngồi co ro trong xe, bàn tay bé nhỏ bấu chặt tay anh, khẽ hỏi, “Đây là đâu?”

Kha Ngạn Tịch thoáng rùng mình, bàn tay cô giá lạnh, nhưng bám tay anh rất chặt, móng tay hơi dài, đâm vào da thịt anh, có cảm giác ấn mạnh hơn chút nữa là làm anh chảy máu.

Cô bé vẫn bám chặt anh, miệng lắp bắp như cái máy, “Cứu em, xin anh cứu em…”

Cô không muốn bị đưa trả về, cũng không nói rõ nhà ở đâu. Trong bàng hoàng, Kha Ngạn Tịch cảm giác cô bé này chính là anh hồi nhỏ, điều khác duy nhất là, anh buộc phải bước vào một chiếc lồng son đẹp đẽ, còn cô vẫn còn một người cứu vớt là anh.

“Vậy em định thế nào, ở cùng với tôi ư?” Anh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu thiếu tỉnh táo.

Cô bé trân trân nhìn anh, đôi mắt to tròn, trong veo vụt sáng, “Anh đúng là người tốt!” Cô không trả lời đúng câu anh hỏi.

Kha Ngạn Tịch thở dài, cô bé thính tai đã nghe thấy. Đặt tay lên tay anh, giọng mếu máo, khàn đặc: “Em đã làm hỏng xe của anh, sau này em nhất định kiếm tiền đền anh.”

Nhưng trước khi kiếm được tiền, cô phải ở bên anh. Kha Ngạn Tịch hiểu rõ ngụ ý của cô. Có thể cô kiêu hãnh và nhạy cảm, nên mới trịnh trọng nhấn mạnh mình sẽ không nợ anh gì cả. Kha Ngạn Tịch không biết có phải mình đã cười, nhưng quả thực sống mũi cay cay. Cứ đưa cô bé về nhà tắm rửa đã, anh nghĩ vậy.

Cuối cùng, chiếc xe chở hai người rời khỏi Sở Công an, phóng thẳng về nhà. Kha Ngạn Tịch dắt cô bé toàn thân lem luốc đi vào căn hộ riêng mới tinh, sang trọng của mình, đưa quần áo của anh cho cô, hướng dẫn cách sử dụng bồn tắm rồi đi ra.

Một lát sau, tiếng nước chảy vọng đến khiến anh bừng tỉnh.

Quá bồng bột, xúc động! Mặc dù hai mươi hai tuổi, anh đã có tư cách bồng bột xúc động. Nhưng ở độ tuổi quá trẻ này, không thể không hoài nghi, liệu mình có thể chăm sóc cô bé hay không, khi chính anh vẫn còn là đứa trẻ, nhưng đã phải chịu nhiều áp lực như vậy. Sợi dây trong lòng căng như dây đàn, không biết lúc nào đứt tung, cùng với tiếng nổ vang trời có lẽ lúc đó bản thân anh cũng sẽ thành tro bụi. Vậy mà giờ đây sợi tơ đàn đó lại đeo thêm một trái núi lớn.

Trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng lúc đưa cô về nhà, cô bé rách rưới, không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Cảm thấy lạc lõng giữa những đồ vật sang trọng, sạch bóng quanh mình, hoang mang ngước nhìn anh thở dài, khẽ hỏi: “Đây là nhà của anh à?”

Mặc dù người nhem nhuốc, nhưng đôi mắt trong veo sáng rỡ đó, khiến Kha Ngạn Tịch liên tưởng đến bầu trời sao xa vút mênh mang của xứ Bắc u, mà anh thường lặng lẽ đếm từng vì sao trong vô tận cô đơn. Kẻ đếm sao là kẻ cô đơn đáng thương, bao nhiêu lần anh tự nói với mình như vậy.

“Sau này, đây cũng là nhà của em.” Anh cúi xuống bế cô lên, cô bé nhẹ tênh như chiếc lá rụng. Lúc đó anh không thể ngờ, chiếc lá nhỏ này một ngày nào đó lại đậu xuống đời anh, lại tương hợp khăng khít và hoàn mỹ đến thế.

Tất cả, dường như là số phận.

Kha Ngạn Tịch đi dép lê ra cửa, thay đôi giầy thể thao. Anh định đi mua bao thuốc hút, không phải để thần kinh tê liệt mà vì cần kiếm việc gì đó để làm.

Hiệu tạp hóa mở cửa suốt đêm, người ra vào vẫn tấp nập. Anh mua một bao đầu lọc nội địa, nhanh chóng hút một điếu. Đây là loại thuốc ngon, vỏ bao màu đỏ thẫm, chỉ nghe tên đã thấy hấp dẫn. Có điều quả thực anh đã xa nơi này quá lâu, nói vẫn thạo nhưng chữ không rành, khi nhìn hai chữ trên vỏ bao bỗng thấy một thoáng buồn vô cớ.

Trước khi về, anh mua một hộp bánh ga tô, các cô bé không bao giờ cưỡng nổi món đồ ngọt hấp dẫn này.

Một sự mở đầu rất tốt, anh mỉm cười với mình.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng khóc hu hu từ phòng khách vọng ra. Anh vội vứt điếu thuốc, xỏ dép lê đi vào, đến bên vỗ nhẹ lên vai cô bé nhỏ thó trong chiếc áo phông rộng thùng, hỏi: “Khóc gì thế?”

Cô bé quay phắt lại, chiếc ao phông của anh quá dài, chùm đến đầu gối. Cô bé có mái tóc đen dài, mắt mũi đỏ hoe. Nhìn thấy anh, đầu tiên là mừng cuống, nhoẻn cười, sau đó lại nhệch mồm òa khóc.

Rồi như con chim nhỏ, lại lao vào lòng anh, khóc to, “Em tưởng anh không cần em nữa, tưởng anh bỏ rơi em…”

Nghe cô nói vậy, Kha Ngạn Tịch lập tức yên tâm. Anh quàng tay ôm chặt cô bằng cả sức mạnh của mình. Cô yếu ớt liên tục thổn thức trong tay anh như không chịu nổi sức mạnh của anh, dường như chỉ cần anh xiết mạnh chút nữa là xương cô sẽ vỡ vụn.

Anh vẫn ôm cô, vẫn khe khẽ nói bên tai: “Tôi sẽ không bỏ em, đây là nhà của tôi, sao tôi có thể để em lại một mình.”

Kha Ngạn Tịch bắt đầu tin rằng, giống như tình mẫu tử, tình phụ tử cũng là phẩm chất tự nhiên của con người. Nếu không, sao anh có thể thương xót cô bé như thế, nếu không sao anh có thể xúc động đến nỗi đưa cô về nhà? Là thương xót cô hay anh điên rồ? Anh là người có tiền, có sức khỏe, trong con mắt thế tục, anh có mọi tư cách để có thể làm bừa, nhưng anh không phải là người bừa bãi.

Rất nhiều năm sau, anh mới lý giải được tâm trạng của mình lúc đó. Thực ra là do tâm ý muốn che chở, bảo vệ người khác, nhưng đó chỉ là khát vọng sâu xa trong lòng bấy lâu, anh căm ghét cô đơn, khao khát muốn cứu rỗi, mà lúc đó, có một sinh mệnh kiên cường như cỏ dại bước vào đời anh, dựa vào anh, tin tưởng anh, coi anh là duy nhất.

Tuy nhiên, lúc đó, anh không thừa nhận sự chiếm hữu ích kỷ, mà lại quy tất cả cho số phận. Điều đó đủ cháy lên trong lòng anh ngọn lửa của những vì sao, bắt đầu phấn khởi tự tán dương bản thân, trước khi tắt, ngọn lửa đó vẫn còn cháy một thời gian.

Phải rất lâu cô bé mới bình tĩnh lại, ngồi trên sofa cắn từng miếng bánh mì bơ thơm phức. Cô quá đói, ăn ngấu nghiến, Kha Ngạn Tịch nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ân cần đưa cho ly sữa.

“Em bao nhiêu tuổi rồi, sinh nhật là ngày nào?” Đợi cô ăn xong, Kha Ngạn Tịch mới hỏi.

Cô chúm môi hút từng tý thứ chất lỏng màu trắng trong ly, rất thơm, rất ngậy, đây nhất định chính là sữa bò mà ti vi hay nói, lần đầu tiên cô được uống.

“Em mười ba tuổi, sinh năm 1991, ngày 7 tháng 7 âm lịch.” Cô vốn rất vui, chẳng có đứa trẻ nào không vui khi được người khác hỏi về sinh nhật của mình, nhưng lát sau lại cúi đầu khẽ nói, “Cô đã bán em vào đúng ngày sinh nhật em.”

Rồi cúi gằm, cái cằm nhọn gần chạm vào cổ áo. Kha Ngạn Tịch vuốt tóc cô, may là cô không khóc nữa. Cô tuổi âm mười ba, tuổi dương mười hai, kém anh đúng mười tuổi. Nhưng người thấp nhỏ, trông như lên mười, hoàn toàn không giống những đứa trẻ thành phố, ở tuổi này đã rất phổng phao. Trong chiếc áo phông rộng thùng, không áo lót, cơ thể đó phẳng lỳ như con trai, dưới ánh đèn, qua lần áo mỏng, không nhìn thấy có chút ngực nào.

Nhìn đi chỗ khác, anh thầm nghĩ, mình quá nực cười, kỳ thực cô bé vẫn còn là đứa trẻ.

Được tắm rửa, trông cô rất sạch sẽ, da trắng ngần, mắt, mũi hoen đỏ vì khóc, giống một con thỏ ngộ nghĩnh, anh nhìn con thỏ hỏi, “Thế em tên gì?”

“Mọi người gọi em là Tiểu Man, có lẽ tại hồi bé tính em quá bướng.” Cô ngước mi, nhìn anh cười, “Cô em bảo, em họ Giang, giang nghĩa là con sông ấy.”

Kha Ngạn Tịch ngầm hiểu “Man” chẳng có nghĩa tốt đẹp gì, anh nhíu mày: “Tên này không được, sau này em phải đi học, đi làm. Tiểu Man chỉ là tên gọi ở nhà, tôi đặt cho em tên khác, được không?”

“Vâng, anh gọi thế nào cũng được.” Cô hớn hở cười tươi.

Kha Ngạn Tịch gật đầu, vô số cái tên lóe trong đầu nhưng đều thấy không ổn. Một cô bé xinh như búp bê, mái tóc dài hoe vàng, khuôn mặt trái xoan thanh thấu, đôi mắt sáng, nhất định phải có một cái tên phù hợp. Bỗng anh nhớ đến một câu thơ cổ trong “Kinh Thi” mẹ anh đọc ngày nào “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm” [1]

[1] Nghĩa là: Cổ áo chàng xanh xanh, làm lòng thiếp vấn vương

Hồi đó anh không hiểu lắm ý nghĩa của nó, chỉ cảm thấy đó là tám chữ hay nhất trên đời, nên nghe qua một lần, đã nhớ như in.

“Tên là Tử Khâm, được không? Giang Tử Khâm.” Anh nhắc lại mấy lần, cảm thấy rất hay.

Cô hớ hở vỗ tay: “Vâng, Giang Tử Khâm!” Hình như thấy mình vui quá mức, lại đột nhiên im lặng, rụt rè nhìn Kha Ngạn Tịch, cho đến khi anh ngước lên, vui vẻ cười với mình, cô mới yên tâm.

“Anh có biết viết không?”

Kha Ngạn Tịch hơi ngớ ra, ngượng nghịu gãi đầu, “Làm sao bây giờ, tôi không biết viết. Nên giải thích với em thế nào nhỉ, về khía cạnh nào đó, tôi cũng mù chữ như em.”

Hai người trố mắt, cùng cười phá lên.

Nhiều năm sau, khi Giang Tử Khâm biết Tử Khâm chỉ có nghĩa là cái cổ áo, cô đã làm ầm ĩ một trận với anh.

“Em muốn đổi tên!” Cô thấp hơn anh một cái đầu, đứng trên sofa, hai tay chắp eo, hét toáng lên: “Sao lại là cái cổ áo, tên gì mà kinh thế!”

Kha Ngạn Tịch phớt lờ, lặng lặng bê vi tính trốn sau bức rèm, làm công việc của mình. Giang Tử Khâm nhảy tới, kéo tung rèm, ánh mặt trời đột ngột ùa vào.

Kha Ngạn Tịch vòng tay che màn hình vi tính, chau mày nhìn cô, “Em lại bướng rồi, đừng làm loạn nữa, được không?”

“Vậy anh phải đổi tên cho em, mọi người đều cười em, gọi em là cổ áo.” Giang Tử Khâm đứng sát bên anh, trừng mắt.

“Vậy em thích gọi là gì? Giang Thanh Thanh, Giang Du Du hay là Giang Ngã Tâm?” Cặp lông mày của cô chau lại, cong như hai con sâu. Kha Ngạn Tịch buồn cười, dùng ngón tay vuốt lên đó, để xoa dịu cô, “Cho nên, em xem, Tiểu Man, chẳng có tên nào hay hơn Tử Khâm, em cần cảm ơn sự uyên bác của anh mới phải.”

Giang Tử Khâm se sẽ thở dài, cào nhẹ lòng bàn tay anh: “Ngạn Tịch, tại sao bao nhiêu năm rồi mà trình độ văn học của anh vẫn chỉ dừng lại ở tám chữ đó?”

….

Với Kha Ngạn Tịch, cô luôn gọi thẳng tên, dù trong buổi tối gặp gỡ đầu tiên hay rất nhiều năm sau này khi hai người đã chung sống.

Những suy nghĩ ban đầu của Kha Ngạn Tịch hoàn toàn không như vậy, anh đắn đo khá lâu trong xưng hô, gọi là chú thì già quá, gọi là cậu thì quá tầm thường, gọi là ba thì quá lạ lùng, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể gọi là anh.

“Không được, em muốn gọi anh là Ngạn Tịch.” Giọng Tử Khâm không to nhưng kiên quyết.

“Vì sao?”

“Anh chẳng phải anh trai em, em cũng chẳng phải em gái anh.” Cô cắn môi, lát sau, lấy hết can đảm nói tiếp: “Sau này em muốn lấy anh, làm vợ anh.”

Kha Ngạn Tịch quá đỗi kinh ngạc, “Em nói gì vậy?”

“Em nói, em muốn lấy anh và mãi mãi ở bên anh.”

“Cô bé ngốc, tôi hơn em những mười tuổi!” Kha Ngạn Tịch không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đó là suy nghĩ của một cô bé mười hai tuổi? “Sao em lại nghĩ như vậy?”

“Vì anh đã cứu em, đưa em về nhà.” Giang Tử Khâm nói rõ từng chữ, dường như là một chuyện hết sức nghiêm túc, ngay sau đó cô lại cẩn thận bổ sung một câu – “Người mua em còn lớn tuổi hơn anh, nhưng ông ấy vẫn muốn cưới em làm vợ.”

Ý cô muốn nói, chuyện cô lấy anh là rất hợp tình hợp lý.

Kha Ngạn Tịch không trả lời, chỉ lắc đầu cười nhạt, quay người lấy chiếc khăn tắm, lau tóc cho cô, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, rất giống mùi cơ thể anh, nhưng lại tỏa hơi ấm nồng nàn. Cô quả là một cô bé tràn trề sinh lực.

“Tiểu Man, em đúng là rất man dại.”

Anh khe khẽ cười, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Tiểu Man.

Chương 4

Kha Ngạn Tịch còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh gặp Giang Tử Khâm, đó là thứ Hai ngày 25 tháng 8 năm 2003, một ngày hè nóng nực khác thường.

Hôm đó, nhiệt độ ở Hàn Phủ cao kỷ lục, thời điểm giữa trưa lên tới 39 độ 9, cũng chính hôm đó anh tròn hăm hai tuổi, chính thức bước vào tuổi pháp luật cho phép kết hôn.

Sinh ra ở Hàn Phủ, nhưng chưa đầy một tuổi anh đã bị đưa sang Bắc u, anh có đôi mắt sâu, mũi thẳng, và cũng như xứ Bắc u quanh năm giá lạnh, anh sở hữu một tính cách đặc biệt lạnh lùng nhưng tinh tế.

Anh không thể lập tức thích nghi với khí hậu Hàn Phủ, mùa hè nóng ẩm kéo dài như nhốt anh trong cái bình thủy tinh đậy kín, mọi thứ đều mốc meo, còn anh giống như bị trói chân, trói tay, không cách nào thoát ra.

Anh lái chiếc xe sang trọng đầu tiên của mình, từ một điểm sáng nhảy sang điểm sáng khác. Điều hòa để chế độ thấp, khiến đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Gió vù vù ngoài cửa kính, há cái miệng vô hình đỏ như máu, nuốt cả người anh vào bụng nó.

Anh len lỏi trong cái bụng của gió, phóng một mạch như bay. Khi đến cầu lớn vượt biển, nhìn thấy chiếc taxi phía trước bỗng nhiên phóng loạng choạng như mất phanh, anh nhấn ga định vượt, chợt thấy một bóng người bé nhỏ từ chiếc taxi nhảy xuống, vội cuống quýt đạp phanh.

Bóng người bé nhỏ giật cửa xe, bất chấp tất cả cứ thế lao xuống, sau khi ngã lăn mấy vòng trên đất, mắt trợn tròn nhìn chiếc xe hơi đang lao đến ngay phía sau.

Kha Ngạn Tịch kịp thời đạp phanh, ngoặt mạnh tay lái, khi chiếc xe sắp chạm vào cô bé, thì đầu xe lệch sang bên, đâm sầm vào cột đèn đường.

Khi cô bé đứng ngay trước xe của anh, định mở cửa, Kha Ngạn Tịch đầu óc choáng váng, đành gục xuống vô lăng. Bốn bề tĩnh lặng, hình như anh nghe thấy cả tiếng máu chảy rần rật dưới huyệt thái dương. Anh hít thở khó khăn, nhưng một câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu: Nếu mình chết, sẽ thế nào?

Đến lúc cô bé đập ầm ầm vào cửa xe, anh mới liếc sang, đập vào mắt là một thân hình bé nhỏ, đầu tóc rối bù. Cô vừa đập cửa vừa gào khóc, đôi mắt mở to tuyệt vọng nhìn anh, như đang giãy giụa giữa dòng nước xiết mà anh là cái phao duy nhất.

Kha Ngạn Tịch cố nén đau, từ từ nhướn lưng, đẩy cánh cửa xe. Hơi bực mình hỏi: “Có chuyện gì?”

Ngay lập tức, cô bé như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, lao vào lòng anh, giọng khàn đặc, vừa khóc vừa kêu: “Cứu em, xin anh hãy cứu em…”

Khi tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng ra, Kha Ngạn Tịch vừa thay chiếc áo phông trắng đứng bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ câm lặng, nhưng sao lại rõ ràng và thật đến thế, cho đến khi tiếng bước chân dội vào tai, mới nặng nề sực tỉnh.

Sao anh lại đưa cô bé tầm thường đó về nhà!

Suốt dọc đường, anh cố chịu đựng cơn đau nhức ở sống lưng, lái chiếc xe bị móp đầu, xung quanh luôn có những ánh mắt lạ liếc nhìn. Còn anh đã không kịp để ý tới thể diện, chỉ biết thần kinh mình đã bị dao dộng bởi tiếng khóc đó, từ giọng nói nhão nhẹt trẻ con của đứa bé, biết một chút về lai lịch của nó.

Đứa bé ở một bản miền núi xa xăm, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được bà cô ruột duy nhất cưu mang. Nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu, có nhiều nỗi khổ, cô bé yếu ớt trở thành cái gai trong mắt họ. Không cha mẹ, không của cải, không chỗ dựa, sống trong nơm nớp lo âu, rồi cũng nhọc nhằn lớn dần.

Cuộc sống tuy vất vả, nhưng cô nghĩ chỉ cần chăm chỉ chịu khó, có thể vẫn được sống trong căn nhà không tình thương ấy cho đến lúc trưởng thành. Nhưng mấy hôm trước, một người từ vùng khác đến xem mặt, bà cô ruột vừa cười nhạt, vừa đếm tiền ngay trước mặt cô, thế là cô bị bán đi.

Cùng trên chiếc taxi hôm đó còn có mấy bé gái nữa. Ở những vùng miền núi hẻo lánh, các bé gái bị coi như đồ vật, bán rẻ như chó mèo. Bị rẻ rúng ngay từ lúc lọt lòng. Ở đây sinh mệnh non trẻ nóng bỏng sức sống rất nhiều, chỉ thiếu đồng tiền ô bẩn. Đặt lên bàn cân, đầu nào nặng, đầu nào nhẹ, ai chả biết.

Chỉ vài câu rời rạc, ngắn ngủi, Kha Ngạn Tịch đã hiểu, xe cũng vừa đến trước một tòa nhà lớn. Tòa nhà đã có tuổi đời mấy chục năm, trong bóng đêm càng âm u bí hiểm. Những dây hổ cuốn rậm rì bò kín tường, hoàn toàn che lấp màu tường, vô cùng ảm đạm, hóa thành những đám đen hung dữ chằng chịt. Mấy cửa sổ có ánh đèn màu trắng giống như những con mắt không biết chớp, lạnh lùng nhìn họ.

Cô bé có vẻ sợ, ngồi co ro trong xe, bàn tay bé nhỏ bấu chặt tay anh, khẽ hỏi, “Đây là đâu?”

Kha Ngạn Tịch thoáng rùng mình, bàn tay cô giá lạnh, nhưng bám tay anh rất chặt, móng tay hơi dài, đâm vào da thịt anh, có cảm giác ấn mạnh hơn chút nữa là làm anh chảy máu.

Cô bé vẫn bám chặt anh, miệng lắp bắp như cái máy, “Cứu em, xin anh cứu em…”

Cô không muốn bị đưa trả về, cũng không nói rõ nhà ở đâu. Trong bàng hoàng, Kha Ngạn Tịch cảm giác cô bé này chính là anh hồi nhỏ, điều khác duy nhất là, anh buộc phải bước vào một chiếc lồng son đẹp đẽ, còn cô vẫn còn một người cứu vớt là anh.

“Vậy em định thế nào, ở cùng với tôi ư?” Anh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu thiếu tỉnh táo.

Cô bé trân trân nhìn anh, đôi mắt to tròn, trong veo vụt sáng, “Anh đúng là người tốt!” Cô không trả lời đúng câu anh hỏi.

Kha Ngạn Tịch thở dài, cô bé thính tai đã nghe thấy. Đặt tay lên tay anh, giọng mếu máo, khàn đặc: “Em đã làm hỏng xe của anh, sau này em nhất định kiếm tiền đền anh.”

Nhưng trước khi kiếm được tiền, cô phải ở bên anh. Kha Ngạn Tịch hiểu rõ ngụ ý của cô. Có thể cô kiêu hãnh và nhạy cảm, nên mới trịnh trọng nhấn mạnh mình sẽ không nợ anh gì cả. Kha Ngạn Tịch không biết có phải mình đã cười, nhưng quả thực sống mũi cay cay. Cứ đưa cô bé về nhà tắm rửa đã, anh nghĩ vậy.

Cuối cùng, chiếc xe chở hai người rời khỏi Sở Công an, phóng thẳng về nhà. Kha Ngạn Tịch dắt cô bé toàn thân lem luốc đi vào căn hộ riêng mới tinh, sang trọng của mình, đưa quần áo của anh cho cô, hướng dẫn cách sử dụng bồn tắm rồi đi ra.

Một lát sau, tiếng nước chảy vọng đến khiến anh bừng tỉnh.

Quá bồng bột, xúc động! Mặc dù hai mươi hai tuổi, anh đã có tư cách bồng bột xúc động. Nhưng ở độ tuổi quá trẻ này, không thể không hoài nghi, liệu mình có thể chăm sóc cô bé hay không, khi chính anh vẫn còn là đứa trẻ, nhưng đã phải chịu nhiều áp lực như vậy. Sợi dây trong lòng căng như dây đàn, không biết lúc nào đứt tung, cùng với tiếng nổ vang trời có lẽ lúc đó bản thân anh cũng sẽ thành tro bụi. Vậy mà giờ đây sợi tơ đàn đó lại đeo thêm một trái núi lớn.

Trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng lúc đưa cô về nhà, cô bé rách rưới, không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Cảm thấy lạc lõng giữa những đồ vật sang trọng, sạch bóng quanh mình, hoang mang ngước nhìn anh thở dài, khẽ hỏi: “Đây là nhà của anh à?”

Mặc dù người nhem nhuốc, nhưng đôi mắt trong veo sáng rỡ đó, khiến Kha Ngạn Tịch liên tưởng đến bầu trời sao xa vút mênh mang của xứ Bắc u, mà anh thường lặng lẽ đếm từng vì sao trong vô tận cô đơn. Kẻ đếm sao là kẻ cô đơn đáng thương, bao nhiêu lần anh tự nói với mình như vậy.

“Sau này, đây cũng là nhà của em.” Anh cúi xuống bế cô lên, cô bé nhẹ tênh như chiếc lá rụng. Lúc đó anh không thể ngờ, chiếc lá nhỏ này một ngày nào đó lại đậu xuống đời anh, lại tương hợp khăng khít và hoàn mỹ đến thế.

Tất cả, dường như là số phận.

Kha Ngạn Tịch đi dép lê ra cửa, thay đôi giầy thể thao. Anh định đi mua bao thuốc hút, không phải để thần kinh tê liệt mà vì cần kiếm việc gì đó để làm.

Hiệu tạp hóa mở cửa suốt đêm, người ra vào vẫn tấp nập. Anh mua một bao đầu lọc nội địa, nhanh chóng hút một điếu. Đây là loại thuốc ngon, vỏ bao màu đỏ thẫm, chỉ nghe tên đã thấy hấp dẫn. Có điều quả thực anh đã xa nơi này quá lâu, nói vẫn thạo nhưng chữ không rành, khi nhìn hai chữ trên vỏ bao bỗng thấy một thoáng buồn vô cớ.

Trước khi về, anh mua một hộp bánh ga tô, các cô bé không bao giờ cưỡng nổi món đồ ngọt hấp dẫn này.

Một sự mở đầu rất tốt, anh mỉm cười với mình.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng khóc hu hu từ phòng khách vọng ra. Anh vội vứt điếu thuốc, xỏ dép lê đi vào, đến bên vỗ nhẹ lên vai cô bé nhỏ thó trong chiếc áo phông rộng thùng, hỏi: “Khóc gì thế?”

Cô bé quay phắt lại, chiếc ao phông của anh quá dài, chùm đến đầu gối. Cô bé có mái tóc đen dài, mắt mũi đỏ hoe. Nhìn thấy anh, đầu tiên là mừng cuống, nhoẻn cười, sau đó lại nhệch mồm òa khóc.

Rồi như con chim nhỏ, lại lao vào lòng anh, khóc to, “Em tưởng anh không cần em nữa, tưởng anh bỏ rơi em…”

Nghe cô nói vậy, Kha Ngạn Tịch lập tức yên tâm. Anh quàng tay ôm chặt cô bằng cả sức mạnh của mình. Cô yếu ớt liên tục thổn thức trong tay anh như không chịu nổi sức mạnh của anh, dường như chỉ cần anh xiết mạnh chút nữa là xương cô sẽ vỡ vụn.

Anh vẫn ôm cô, vẫn khe khẽ nói bên tai: “Tôi sẽ không bỏ em, đây là nhà của tôi, sao tôi có thể để em lại một mình.”

Kha Ngạn Tịch bắt đầu tin rằng, giống như tình mẫu tử, tình phụ tử cũng là phẩm chất tự nhiên của con người. Nếu không, sao anh có thể thương xót cô bé như thế, nếu không sao anh có thể xúc động đến nỗi đưa cô về nhà? Là thương xót cô hay anh điên rồ? Anh là người có tiền, có sức khỏe, trong con mắt thế tục, anh có mọi tư cách để có thể làm bừa, nhưng anh không phải là người bừa bãi.

Rất nhiều năm sau, anh mới lý giải được tâm trạng của mình lúc đó. Thực ra là do tâm ý muốn che chở, bảo vệ người khác, nhưng đó chỉ là khát vọng sâu xa trong lòng bấy lâu, anh căm ghét cô đơn, khao khát muốn cứu rỗi, mà lúc đó, có một sinh mệnh kiên cường như cỏ dại bước vào đời anh, dựa vào anh, tin tưởng anh, coi anh là duy nhất.

Tuy nhiên, lúc đó, anh không thừa nhận sự chiếm hữu ích kỷ, mà lại quy tất cả cho số phận. Điều đó đủ cháy lên trong lòng anh ngọn lửa của những vì sao, bắt đầu phấn khởi tự tán dương bản thân, trước khi tắt, ngọn lửa đó vẫn còn cháy một thời gian.

Phải rất lâu cô bé mới bình tĩnh lại, ngồi trên sofa cắn từng miếng bánh mì bơ thơm phức. Cô quá đói, ăn ngấu nghiến, Kha Ngạn Tịch nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ân cần đưa cho ly sữa.

“Em bao nhiêu tuổi rồi, sinh nhật là ngày nào?” Đợi cô ăn xong, Kha Ngạn Tịch mới hỏi.

Cô chúm môi hút từng tý thứ chất lỏng màu trắng trong ly, rất thơm, rất ngậy, đây nhất định chính là sữa bò mà ti vi hay nói, lần đầu tiên cô được uống.

“Em mười ba tuổi, sinh năm 1991, ngày 7 tháng 7 âm lịch.” Cô vốn rất vui, chẳng có đứa trẻ nào không vui khi được người khác hỏi về sinh nhật của mình, nhưng lát sau lại cúi đầu khẽ nói, “Cô đã bán em vào đúng ngày sinh nhật em.”

Rồi cúi gằm, cái cằm nhọn gần chạm vào cổ áo. Kha Ngạn Tịch vuốt tóc cô, may là cô không khóc nữa. Cô tuổi âm mười ba, tuổi dương mười hai, kém anh đúng mười tuổi. Nhưng người thấp nhỏ, trông như lên mười, hoàn toàn không giống những đứa trẻ thành phố, ở tuổi này đã rất phổng phao. Trong chiếc áo phông rộng thùng, không áo lót, cơ thể đó phẳng lỳ như con trai, dưới ánh đèn, qua lần áo mỏng, không nhìn thấy có chút ngực nào.

Nhìn đi chỗ khác, anh thầm nghĩ, mình quá nực cười, kỳ thực cô bé vẫn còn là đứa trẻ.

Được tắm rửa, trông cô rất sạch sẽ, da trắng ngần, mắt, mũi hoen đỏ vì khóc, giống một con thỏ ngộ nghĩnh, anh nhìn con thỏ hỏi, “Thế em tên gì?”

“Mọi người gọi em là Tiểu Man, có lẽ tại hồi bé tính em quá bướng.” Cô ngước mi, nhìn anh cười, “Cô em bảo, em họ Giang, giang nghĩa là con sông ấy.”

Kha Ngạn Tịch ngầm hiểu “Man” chẳng có nghĩa tốt đẹp gì, anh nhíu mày: “Tên này không được, sau này em phải đi học, đi làm. Tiểu Man chỉ là tên gọi ở nhà, tôi đặt cho em tên khác, được không?”

“Vâng, anh gọi thế nào cũng được.” Cô hớn hở cười tươi.

Kha Ngạn Tịch gật đầu, vô số cái tên lóe trong đầu nhưng đều thấy không ổn. Một cô bé xinh như búp bê, mái tóc dài hoe vàng, khuôn mặt trái xoan thanh thấu, đôi mắt sáng, nhất định phải có một cái tên phù hợp. Bỗng anh nhớ đến một câu thơ cổ trong “Kinh Thi” mẹ anh đọc ngày nào “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm” [1]

[1] Nghĩa là: Cổ áo chàng xanh xanh, làm lòng thiếp vấn vương

Hồi đó anh không hiểu lắm ý nghĩa của nó, chỉ cảm thấy đó là tám chữ hay nhất trên đời, nên nghe qua một lần, đã nhớ như in.

“Tên là Tử Khâm, được không? Giang Tử Khâm.” Anh nhắc lại mấy lần, cảm thấy rất hay.

Cô hớ hở vỗ tay: “Vâng, Giang Tử Khâm!” Hình như thấy mình vui quá mức, lại đột nhiên im lặng, rụt rè nhìn Kha Ngạn Tịch, cho đến khi anh ngước lên, vui vẻ cười với mình, cô mới yên tâm.

“Anh có biết viết không?”

Kha Ngạn Tịch hơi ngớ ra, ngượng nghịu gãi đầu, “Làm sao bây giờ, tôi không biết viết. Nên giải thích với em thế nào nhỉ, về khía cạnh nào đó, tôi cũng mù chữ như em.”

Hai người trố mắt, cùng cười phá lên.

Nhiều năm sau, khi Giang Tử Khâm biết Tử Khâm chỉ có nghĩa là cái cổ áo, cô đã làm ầm ĩ một trận với anh.

“Em muốn đổi tên!” Cô thấp hơn anh một cái đầu, đứng trên sofa, hai tay chắp eo, hét toáng lên: “Sao lại là cái cổ áo, tên gì mà kinh thế!”

Kha Ngạn Tịch phớt lờ, lặng lặng bê vi tính trốn sau bức rèm, làm công việc của mình. Giang Tử Khâm nhảy tới, kéo tung rèm, ánh mặt trời đột ngột ùa vào.

Kha Ngạn Tịch vòng tay che màn hình vi tính, chau mày nhìn cô, “Em lại bướng rồi, đừng làm loạn nữa, được không?”

“Vậy anh phải đổi tên cho em, mọi người đều cười em, gọi em là cổ áo.” Giang Tử Khâm đứng sát bên anh, trừng mắt.

“Vậy em thích gọi là gì? Giang Thanh Thanh, Giang Du Du hay là Giang Ngã Tâm?” Cặp lông mày của cô chau lại, cong như hai con sâu. Kha Ngạn Tịch buồn cười, dùng ngón tay vuốt lên đó, để xoa dịu cô, “Cho nên, em xem, Tiểu Man, chẳng có tên nào hay hơn Tử Khâm, em cần cảm ơn sự uyên bác của anh mới phải.”

Giang Tử Khâm se sẽ thở dài, cào nhẹ lòng bàn tay anh: “Ngạn Tịch, tại sao bao nhiêu năm rồi mà trình độ văn học của anh vẫn chỉ dừng lại ở tám chữ đó?”

….

Với Kha Ngạn Tịch, cô luôn gọi thẳng tên, dù trong buổi tối gặp gỡ đầu tiên hay rất nhiều năm sau này khi hai người đã chung sống.

Những suy nghĩ ban đầu của Kha Ngạn Tịch hoàn toàn không như vậy, anh đắn đo khá lâu trong xưng hô, gọi là chú thì già quá, gọi là cậu thì quá tầm thường, gọi là ba thì quá lạ lùng, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể gọi là anh.

“Không được, em muốn gọi anh là Ngạn Tịch.” Giọng Tử Khâm không to nhưng kiên quyết.

“Vì sao?”

“Anh chẳng phải anh trai em, em cũng chẳng phải em gái anh.” Cô cắn môi, lát sau, lấy hết can đảm nói tiếp: “Sau này em muốn lấy anh, làm vợ anh.”

Kha Ngạn Tịch quá đỗi kinh ngạc, “Em nói gì vậy?”

“Em nói, em muốn lấy anh và mãi mãi ở bên anh.”

“Cô bé ngốc, tôi hơn em những mười tuổi!” Kha Ngạn Tịch không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đó là suy nghĩ của một cô bé mười hai tuổi? “Sao em lại nghĩ như vậy?”

“Vì anh đã cứu em, đưa em về nhà.” Giang Tử Khâm nói rõ từng chữ, dường như là một chuyện hết sức nghiêm túc, ngay sau đó cô lại cẩn thận bổ sung một câu – “Người mua em còn lớn tuổi hơn anh, nhưng ông ấy vẫn muốn cưới em làm vợ.”

Ý cô muốn nói, chuyện cô lấy anh là rất hợp tình hợp lý.

Kha Ngạn Tịch không trả lời, chỉ lắc đầu cười nhạt, quay người lấy chiếc khăn tắm, lau tóc cho cô, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, rất giống mùi cơ thể anh, nhưng lại tỏa hơi ấm nồng nàn. Cô quả là một cô bé tràn trề sinh lực.

“Tiểu Man, em đúng là rất man dại.”

Anh khe khẽ cười, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Tiểu Man.