Thư Viện Ngôn Tình » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn » Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 6

Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn | Chương 6

Chương 6

Kha Ngạn Tịch chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ở lại thật, ở lại một nơi xa lạ, tiếp nhận một công việc không hề yêu thích. Suốt ngày bù đầu bởi đống giấy tờ và những mối quan hệ xã hội phức tạp, khi mình đang ở vào những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời.

Bước ngoặt mới này quá khác với tự do sáng tác mà anh khao khát, thiếu hẳn bầu không khí khoáng đạt mà người làm nghệ thuật mơ ước. Bởi vậy, khi phải ném chiếc vé khứ hồi vào sọt rác, anh thực sự hoài nghi, phải chăng mình uống nhầm thuốc.

Duy nhất có thể mang lại an ủi cho anh là cô bé anh nhặt về. Giang Tử Khâm giống như chiếc roi da hiếu động, liên tục quất vào anh, khiến anh đang như con ốc vít lười biếng, mệt mỏi, buộc phải không ngừng chuyển động.

Càng ngày anh càng muốn trò chuyện với cô. Sau khi Giang Tử Khâm đi học, anh luôn nhắc cô chăm chú nghe giảng, nhưng lại thường nhắn tin cho cô. Buổi chiều, anh lái xe đến đợi ở cổng trường từ rất sớm. Đôi tất trắng đến đầu gối của cô luôn sạch sẽ nhất, nên rất dễ nhận ra, rồi trong bộ đồng phục kiểu Anh quốc cô hớn hở, tung tăng chạy lại.

Nhưng Giang Tử Khâm không hoàn toàn vui sướng như vẻ ngoài. Biết mình chỉ là đứa trẻ tầm thường, đến từ vùng núi xa xôi, sau khi liều lĩnh nhảy ra khỏi chiếc xe đưa cô đi bán, không ngờ gặp được người đồng ý cưu mang mình.

Không chỉ vậy, anh còn cho cô một cuộc sống vật chất tốt nhất, anh cũng là người đỡ đầu tốt nhất. Nhưng như thế lại càng khiến cô lo lắng. Cô rất sợ bị anh bỏ rơi, nếu ngày trước, cô đã ở dưới đáy vực rồi, cũng không đến nỗi quá đau. Còn giờ đây, cô đang đi trên miệng vực, một khi rơi xuống là vực thẳm ngàn trượng, sẽ tan xương nát thịt.

Giang Tử Khâm vô cùng sợ hãi, cố hết sức tỏ ra ngoan ngoãn, được việc, chuẩn bị giày, rót nước, bóp vai, đấm lưng cho anh, lúc nào cũng làm một việc gì đó. Tuy vậy cô vẫn rất lo, càng không dám đối diện, càng nóng lòng muốn biết câu trả lời, hỏi đi hỏi lại, cho đến khi chính cô cũng không chịu nổi.

“Ngạn Tịch, anh rất giàu phải không?” Cô không thể nói thẳng ra, nhưng luôn âm thầm tin rằng, chỉ cần anh giàu có, cô sẽ không bị đuổi.

Kha Ngạn Tịch đặt tờ báo trong tay xuống, anh vẫn nhớ đây là lần thứ năm trong ngày cô hỏi câu này, nhưng vẫn nhẫn nại, mỉm cười đáp:

“Có thể là như vậy.”

“Thế anh sẽ có tiền mãi chứ?” Mắt cô sáng bừng.

“Điều này thì không hẳn, sự đời thay đổi khó lường, ai dám chắc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.”

“...”

Kha Ngạn Tịch vẫn muốn trêu cô, nhưng liếc thấy mắt cô tối sầm, nên lại nói đại lần nữa: “Tuy nhiên, tạm thời sẽ duy trì như hiện nay.”

“Tạm thời à? Là bao lâu?”

“Rất lâu, anh đảm bảo với em.”

“Thế thì tốt quá!” Cô vỗ tay, sung sướng.

Kha Ngạn Tịch hiểu ý cô, cũng biết nỗi sợ hãi ngấm ngầm của cô, nhưng anh không bộc lộ, hình như đây là thỏa thuận ngầm giữa họ.

Họ đều nói những điều vu vơ, nhưng đều hiểu nhau qua những điều vu vơ ấy, hai người đang chạy đua. Trên đường đua không cần phân thắng bại, mục đích duy nhất chỉ là hiểu tâm tư của nhau nhanh hơn người kia.

Thói quen này kéo dài mãi đến những năm sau này. Những lời vu vơ, những cử chỉ, việc làm nào đó, họ tạo nên một khế ước ngầm giữa hai người. Đó là điểm khác duy nhất giữa họ với mọi người trong cuộc sống thường nhật.

Sau khi từ nhà tang lễ trở về, Kha Ngạn Tịch thu dọn tất cả giá vẽ, bút, màu, cất và khóa chặt ở một ngăn kín trong phòng sách rộng thênh thang. Đã lựa chọn cuộc sống này thì anh không thể nào là Kha Ngạn Tịch ngày xưa nữa, kiên quyết dứt bỏ tất cả, quên hết, bắt đầu một hành trình mới.

Con người ta sở dĩ lựa chọn chạy trốn, là để có thể sống tốt hơn.

Thỉnh thoảng, anh lại vô tình truyền kiến thức cho Giang Tử Khâm, khuyến khích cô thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là bồi dưỡng sở thích hội họa cho cô. Nhưng Giang Tử Khâm không mấy hứng thú, cô thích âm nhạc hơn. Hôm mua dương cầm, cô sung sướng ngơ ngẩn, cứ ngồi trên ghế trước cây đàn, mãi không chịu xuống.

Kha Ngạn Tịch vô tình lật tập bản nhạc của cô, nhìn thấy bức tranh “Sen ngủ” nổi tiếng của Claude Monet[1], cùng với những hợp âm linh hoạt vang lên dưới bàn tay cô, anh bắt đầu nói.

[1] Claude Monet (1840-1926): Họa sĩ vĩ đại người Pháp

“Đây là tranh của Monet, anh đã nói với em rồi, còn nhớ không?”

Giang Tử Khâm mê mải chơi đàn, những đơn âm vô nghĩa vang lên. Cô không mấy chú ý đến câu hỏi của anh, cũng chẳng nghĩ phải trả lời. Dù cô trả lời hay không, anh vẫn cứ nói, cô rất hiểu.

“Bức ‘Sen ngủ’ này là một trong mười ba bức họa Monet vẽ những năm cuối đời. Anh đã kể với em, ông họa sĩ rất thích vẽ tranh dưới nắng, cuối cùng mắt bị hỏng, khi vẽ những bức này mắt ông gần như mù hẳn. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sáng tác của ông. Em nhìn xem, màu sắc xao động, nét cọ run rẩy, như bóng sen soi đáy nước, lại như bồng bềnh tận cuối trời, đơn giản mà đẹp đến hư ảo...”

Ngón tay Giang Tử Khâm vẫn nhấn từng phím đen trắng, vẫn không trả lời, nhìn có vẻ lơ đãng, thực ra nghe hết từng lời anh nói. Cho nên, khi Kha Ngạn Tịch ngồi xuống bên cạnh, cô liền ngoan ngoãn dừng tay, ngoảnh sang nhoẻn cười với anh.

“Em không có cảm giác gì sao?” Kha Ngạn Tịch thong thả chơi một đoản khúc rất êm đềm.

Giang Tử Khâm ngồi bên, ngón tay dài mảnh dẻ theo sát ngón tay anh, anh nhấn phím nào cô liền nhấn theo, sau đó trả lời anh, “Có chứ, anh đàn rất hay.”

“Không, không, ý anh nói Monet cơ.”

“Monet hả...” Giang Tử Khâm lắc đầu, “Chẳng có cảm giác gì.”

Kha Ngạn Tịch dừng tay, thoáng sầm mặt. Giang Tử Khâm biết, như thế là anh không vui, vội kéo cánh tay anh lắc mạnh.

“Thôi được, Ngạn Tịch, em bỗng nhiên phát hiện, em có cảm giác rồi.”

Lúc này Kha Ngạn Tịch mới nhìn cô, nở nụ cười mãn nguyện, “Vậy nói đi, để anh xem em có trực cảm nghệ thuật không.”

“Oa, được thôi.” Giang Tử Khâm nói ngay ý nghĩ trong đầu, “Cảm giác của em là, Ngạn Tịch, để bảo vệ đôi mắt của mình, chúng ta tuyệt đối không nên đọc sách, vẽ tranh dưới nắng.”

“...”

Giang Tử Khâm được gửi vào học trường sơ trung tốt nhất Hàn Phủ. Trước đây, ở quê nhà, cô chưa bao giờ được chính thức đến lớp học, mọi kiến thức cô biết đều do nghe lỏm hoặc tự học. Học kỳ đầu tiên vô cùng khó khăn, cô thường từ cổng trường đi ra với bộ mặt thiểu não, vừa lên xe đã gục mặt vào cánh tay khóc.

Kha Ngạn Tịch đặt tay lên lưng cô, cào cào như gãi ngứa, “Thôi, Tiểu Man, mau nín đi, cười với anh một cái nào.”

Cô gạt tay anh, có vẻ càng tủi thân, mặt càng chúi vào cánh tay, gần như hét lên: “Ngạn Tịch, em đần độn quá!”

Mấy lần như vậy, Kha Ngạn Tịch liền hiểu tính cô, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng, không an ủi nữa. Thế là Giang Tử Khâm lập tức nín khóc, ghé nhìn anh, “Ngạn Tịch, sao anh không nói gì?”

Anh nhìn cô cười cười, “Cô bé hay khóc nhè, chỉ mấy môn học chưa tốt đã hạ gục em rồi.”

Giang Tử Khâm lập tức ngồi thẳng lưng, lau nước mắt trên mặt, “Không được, em phải chiến đấu đến cùng với chúng!”

Kha Ngạn Tịch vốn không thạo tiếng Hoa, mà việc học tập của Giang Tử Khâm quả thực có vấn đề, nên anh bảo trợ lý mời giúp một gia sư đến nhà dạy thêm cho cô vào những ngày cuối tuần.

Vậy là, thế giới vốn chỉ có hai người giờ lại thêm một người nữa. Trong những ngày cuối tuần đẹp trời, thường thấy Kha Ngạn Tịch cùng ngồi nghe giảng với Giang Tử Khâm, cũng ê a đọc những chữ cái đầu tiên. Cả hai đua nhau học, không ai chịu nhường ai.

Lúc đầu, anh viết không đẹp. Giang Tử Khâm liền gọi anh là “Hoàng đế vương quốc giun”, có ý chê chữ anh xấu như giun bò. Còn Kha Ngạn Tịch chê cô dốt toán, chỉ có 3 cộng 4 hoặc 2 cộng 7 cũng tính toán một hồi mới ra.

Gia sư là một cô gái đang học tiến sĩ, nhan sắc bình thường, nhưng gây ấn tượng rất dễ chịu, ấm áp như gió xuân. Cô có khuôn mặt thuôn thuôn, nước da trắng, thích mặc váy màu xanh nhạt. Cô hay bị hai học trò làm cho cười phá lên, có lần cười quá đà, ngã vào người Kha Ngạn Tịch, tựa vào vai anh, có lẽ quá vui, nên cô quên tất cả.

Giang Tử Khâm sững sờ, hằm hằm nhìn hai người, trong lòng đột nhiên như mọc ra dây leo, vươn dài, nỗi tuyệt vọng làm cô nghẹt thở. Vội đứng vụt dậy, va vào bàn, làm cốc chén đổ loảng xoảng, khiến hai người kia giật mình.

“Tiểu Man, sao thế?” Kha Ngạn Tịch đứng lên, đi đến.

Cô gia sư đã trở lại bình thường, hỏi: “Có phải Tử Khâm mệt rồi không?”

Giang Tử Khâm gật gật đầu, nói sống sượng, “Em muốn đi ngủ!” Dứt lời, bỏ mặc hai người, bước vội ra ngoài.

Kha Ngạn Tịch ra hiệu cho cô giáo, rồi chạy theo Giang Tử Khâm, khi cô quay lưng định đóng cửa, anh liền lẻn luôn vào phòng, nắm tay cô, kéo đến bên giường.

“Tiểu Man, em khó chịu chỗ nào, trông mặt em khó coi lắm.” Anh lo lắng đặt tay lên trán cô.

Cô kéo tay anh xuống, chúi vào lòng anh: “Ngạn Tịch, em rất khó chịu.”

Quả nhiên cô bé khó chịu. Anh bắt đầu lo lắng: “Khó chịu ở đâu?”

Giang Tử Khâm cầm tay anh đặt lên ngực mình: “Ở đây.” Tim đang rối loạn, cô muốn bàn tay ấm áp của anh vỗ về nó.

Kha Ngạn Tịch thoáng nín thở. Mấy tháng nay cô ăn uống rất tốt, có lẽ hơi thừa dinh dưỡng, người cao vổng lên, rồi bắt đầu béo ra.

Dưới bàn tay anh là một khoảng vồng nho nhỏ, phập phồng, mềm mại, áp vào ngón tay hơi lạnh của anh qua lớp vải áo. Kha Ngạn Tịch biết cô vẫn là một đứa trẻ, cũng biết mình không thể mượn cớ xúc động để xúc phạm cô, song vẫn thấy cử chỉ này không ổn.

Anh lẳng lặng rút tay về, đứng dậy trải ga giường cho cô, “Em ngủ một lát đi, tý nữa anh gọi dậy ăn cơm.”

Lúc Giang Tử Khâm ngủ, anh nhẹ nhàng xoa trán cô, vuốt mấy sợi tóc mai xõa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Cô mím môi, hé mắt nhìn trộm anh.

“Ngạn Tịch, em không cần gia sư nữa.” Cô bỗng trở mình, quay lưng về phía anh, “Em sẽ cố gắng học giỏi, rồi về nhà dạy anh.”

Kha Ngạn Tịch không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, rồi bước thật nhẹ, khép cửa đi ra.

Ngày hôm sau, Giang Tử Khâm không còn gặp cô gia sư đó nữa.

Trong những ngày tháng êm đềm như nước của hai người, chỉ có một chút sự cố đó, giống như lật qua một trang sách, nhanh chóng bị lãng quên.

Trong đợt thi cuối kỳ, Giang Tử Khâm thi cũng không đến nỗi quá tệ, tuy chỉ đứng trong top cuối lớp, nhưng trong mắt Kha Ngạn Tịch, như thế cũng tiến bộ lắm rồi. Còn anh, được cô phụ đạo, cũng dần dần biết được nhiều chữ, ít nhất khi đi ăn ở Đào Nhiên Xuân không còn bị lạc vì không đọc ra chữ nữa.

Quan hệ hai người ngày càng thân thiết. Ở công ty dù bận ngập đầu, hàng ngày Kha Ngạn Tịch đều về đúng giờ ăn cơm cùng cô. Nếu hôm nào bà giúp việc bận không đến, anh đích thân vào bếp nấu ăn. Có lúc nhỡ tay, món bò bít tết làm quá dai. Giang Tử Khâm vừa lẩm bẩm chê bai, làm cô mắc răng, vừa ăn hết sạch cả đĩa.

Anh luôn tự nhắc mình phải đối xử tốt với cô bé. Một sinh linh yếu ớt, không nơi nương tựa, lại tin tưởng anh rất mực. Anh không thể để cô thất vọng, càng không thể để mình thất vọng.

Còn Giang Tử Khâm cuối cùng cũng đã yên tâm, không còn suốt ngày bám lấy anh vặn hỏi anh có tiền không. Khi học dương cầm ở trường với cô giáo, thỉnh thoảng cô cũng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, lại nghĩ về câu chuyện Kha Ngạn Tịch đã kể.

Cô cũng không còn nịnh bợ, răm rắp nghe lời anh nữa. Khi anh gọi, “Tiểu Man, rót cho anh cốc nước”, cô cự lại ngay, “Ngạn Tịch, cô giáo em bảo, việc của mình, mình phải tự làm.”

Kỳ nghỉ đông năm đó, các đài truyền hình lớn đều phát sóng bộ phim “Gia tộc Kim Phấn”, bộ phim truyền hình đang rất nổi. Khi Giang Tử Khâm nằm cuộn tròn trên sofa dán mắt vào màn ảnh nhỏ, thì nhân vật nữ chính có khuôn mặt tròn xoe trong phim nũng nịu gọi: “Yến Tây!”

Kha Ngạn Tịch quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, tưởng Giang Tử Khâm gọi mình, liền trả lời: “Ờ, gì thế?” Ngẩng lên thấy cô nhìn mình ngoác miệng cười tinh quái. Tỳ cằm vào sofa mềm mại, mắt chớp chớp tủm tỉm cười, bắt chước giọng cô diễn viên nũng nịu, cô kéo dài giọng gọi “Ngạn... Tịch...”

Cô diễn viên trên ti vi cũng nửa trách nửa giận gọi Yến Tây. Khi hai giọng nói xen nhau, anh mới biết mình nhầm, đỏ mặt, ngượng nghịu cười, “Bé ngoan, đừng đùa anh thế!”

Giang Tử Khâm không thèm bỏ vào tai, cứng đầu hét toáng lên: “Ngạn Tịch, Ngạn Tịch...”

Kha Ngạn Tịch tay bịt chặt hai tai, đi đi lại lại trong phòng khách, nhăn nhó, cười: “Đừng hét nữa, Tiểu Man, em phải biết, giọng em không hay như cô diễn viên đâu.”

Lúc đó Giang Tử Khâm mới chịu im, ấm ức ngoảnh mặt đi, giả bộ chăm chú xem phim. Kha Ngạn Tịch ngồi xuống sofa trêu chọc, nhưng mặt cô vẫn lầm lì, nhất định không thèm nhìn anh.

Đêm đó, Giang Tử Khâm dường như không ngủ, xem xong một tập cảm thấy như bị trúng độc, lại mở vi tính xem lướt các tập sau.

Hai người rõ ràng yêu nhau, lúc yêu nồng nàn, náo nhiệt đến thế, ai ngờ sau khi cưới lại thay đổi nhanh như vậy, cuối cùng chia tay, cuối cùng mỗi người mỗi ngả, cuối cùng đứt gánh giữa đường.

Kim Yến Tây đứng trên cầu vượt, hôn chiếc nhẫn cưới trên tay, giây phút đó dù hối hận, đau khổ có lẽ đều không quan trọng nữa. Dưới bầu trời xám mang mang, một đoàn tàu hỏa màu xanh chầm chậm chuyển bánh, đưa cô thiếu nữ tên Thanh Thu người anh từng yêu rất mực đi xa.

Giang Tử Khâm ngồi bất động rất lâu trước màn hình, mắt lướt nhìn căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng đục, cố quên những hình ảnh buồn thảm đó. Song không biết cuối cùng nhìn thấy vật gì, trái tim chống chếnh của cô bỗng lại càng chơi vơi.

Nỗi cô đơn kinh khủng ập đến, cô đẩy ghế, hoảng hốt chạy khỏi phòng.

Kha Ngạn Tịch biết cô sợ bóng tối, nên phòng ngủ của anh luôn để ngỏ cửa. Giang Tử Khâm lảo đảo chạy vào. Không nghĩ ngợi gì nhảy phắt lên giường, vén chăn, ôm chặt lưng anh, đến khi hơi ấm của anh truyền sang cơ thể cô một cách trực tiếp nhất, mới sực nhớ ra, òa khóc.

Kha Ngạn Tịch vốn thính ngủ, lúc này giường hơi rung, lại có ai dán vào anh rung bần bật, anh lập tức tỉnh dậy. Giang Tử Khâm đang khóc sau lưng, chất lỏng nóng ấm thấm ướt chiếc sơ mi mỏng, dán vào lưng anh. Anh muốn quay lại, nhưng bị cô ghì chặt, hỏi có chuyện gì, cô chỉ khóc.

Trong đêm tối, chỉ có một dải ánh trăng lọt qua cửa sổ, rọi lên giường để lại một hình bóng lờ mờ trên tấm ga trắng muốt. Anh mở to mắt nhìn vào bức tường trước mặt, phải chờ rất lâu, khi giọng khàn đặc của cô cất lên, tâm trí anh đã phiêu dạt tận nơi nào.

“Ngạn Tịch, Thanh Thu đi rồi, Yến Tây cũng đi rồi, họ mãi mãi không ở bên nhau nữa.”

Kha Ngạn Tịch trấn tĩnh lại, không hiểu ý cô lắm, nhớ lại cái tên trong bộ phim truyền hình buổi tối, đoán là cô nói về bộ phim đó.

“Tiểu Man, đó chỉ là chuyện hư cấu, em đừng coi là thật.” Anh nói, rồi thử di chuyển chú ý của cô, “Muộn thế này, em còn chưa ngủ.”

Giang Tử Khâm lau nước mắt vào áo anh, nức nở: “Ngạn Tịch, tại sao hai người yêu nhau không thể mãi mãi bên nhau? Thà làm bạn bè hoặc người xa lạ, thì sẽ không phải đau khổ như thế.”

Cô nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, Kha Ngạn Tịch lại chỉ thấy buồn cười. Đúng là suy nghĩ của trẻ con, nếu có thể dự đoán mọi sự, hoặc có thể ngăn được những rắc rối trước khi tình yêu đến, thì thế giới này đâu còn vẻ đẹp của sự khiếm khuyết, dang dở nữa.

Cuối cùng anh đã có thể quay người lại, rút khăn giấy trên nóc tủ đầu giường lau mặt cho cô. Dưới ánh trăng, mặt cô càng trắng như sữa, ánh sáng lóng lánh chầm chậm lưu chuyển trong đôi đồng tử đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn với cái mũi đỏ ửng, hai mắt đỏ hoe đã đi vào tâm trí anh.

Con thỏ bé bỏng của anh lại trở về.

Những điều cô nói, thâm tâm anh cũng thấy khá thú vị, nhưng lại khuyên cô với khẩu khí của bậc phụ huynh, “Tiểu Man, nhiệm vụ chính của em bây giờ là học tập, còn vấn đề tình yêu sau này lớn hẵng hay.”

Ai ngờ cô lập tức trở giọng, thô bạo nói: “Ngạn Tịch, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

“Tại sao?” Chỉ vì anh khuyên cô tập trung học tập ư?

“Tại vì tên anh nghe rất giống ‘Yến Tây’!”

“...” Kha Ngạn Tịch bó tay, không biết làm gì với cô, “Tiểu Man, em không thể ngang ngược như vậy.”

Giang Tử Khâm cuối cùng thở một hơi rõ dài, quắc ngón tay út của mình vào ngón út của anh, ra sức lắc, miệng lẩm bẩm, không biết nói gì.

Anh lặng lẽ nằm bên cô, hít thở đều đều, trong nhịp điệu yên ả đó, cô lập tức thấy yên lòng, giống như đứa trẻ lang thang cuối cùng trở về lòng mẹ, trong vòng tay ấm áp đã tìm được chốn bình yên bấy lâu vất vả đi tìm.

Đây là lần đầu tiên giữa họ có cuộc thảo luận sơ khai về chủ đề tình yêu. Sau đó, họ còn trao đổi, tranh cãi rất nhiều, nhưng không lần nào như lần này, cô quắc tay anh, thì thầm gọi tên anh.

Chương 6

Kha Ngạn Tịch chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ở lại thật, ở lại một nơi xa lạ, tiếp nhận một công việc không hề yêu thích. Suốt ngày bù đầu bởi đống giấy tờ và những mối quan hệ xã hội phức tạp, khi mình đang ở vào những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời.

Bước ngoặt mới này quá khác với tự do sáng tác mà anh khao khát, thiếu hẳn bầu không khí khoáng đạt mà người làm nghệ thuật mơ ước. Bởi vậy, khi phải ném chiếc vé khứ hồi vào sọt rác, anh thực sự hoài nghi, phải chăng mình uống nhầm thuốc.

Duy nhất có thể mang lại an ủi cho anh là cô bé anh nhặt về. Giang Tử Khâm giống như chiếc roi da hiếu động, liên tục quất vào anh, khiến anh đang như con ốc vít lười biếng, mệt mỏi, buộc phải không ngừng chuyển động.

Càng ngày anh càng muốn trò chuyện với cô. Sau khi Giang Tử Khâm đi học, anh luôn nhắc cô chăm chú nghe giảng, nhưng lại thường nhắn tin cho cô. Buổi chiều, anh lái xe đến đợi ở cổng trường từ rất sớm. Đôi tất trắng đến đầu gối của cô luôn sạch sẽ nhất, nên rất dễ nhận ra, rồi trong bộ đồng phục kiểu Anh quốc cô hớn hở, tung tăng chạy lại.

Nhưng Giang Tử Khâm không hoàn toàn vui sướng như vẻ ngoài. Biết mình chỉ là đứa trẻ tầm thường, đến từ vùng núi xa xôi, sau khi liều lĩnh nhảy ra khỏi chiếc xe đưa cô đi bán, không ngờ gặp được người đồng ý cưu mang mình.

Không chỉ vậy, anh còn cho cô một cuộc sống vật chất tốt nhất, anh cũng là người đỡ đầu tốt nhất. Nhưng như thế lại càng khiến cô lo lắng. Cô rất sợ bị anh bỏ rơi, nếu ngày trước, cô đã ở dưới đáy vực rồi, cũng không đến nỗi quá đau. Còn giờ đây, cô đang đi trên miệng vực, một khi rơi xuống là vực thẳm ngàn trượng, sẽ tan xương nát thịt.

Giang Tử Khâm vô cùng sợ hãi, cố hết sức tỏ ra ngoan ngoãn, được việc, chuẩn bị giày, rót nước, bóp vai, đấm lưng cho anh, lúc nào cũng làm một việc gì đó. Tuy vậy cô vẫn rất lo, càng không dám đối diện, càng nóng lòng muốn biết câu trả lời, hỏi đi hỏi lại, cho đến khi chính cô cũng không chịu nổi.

“Ngạn Tịch, anh rất giàu phải không?” Cô không thể nói thẳng ra, nhưng luôn âm thầm tin rằng, chỉ cần anh giàu có, cô sẽ không bị đuổi.

Kha Ngạn Tịch đặt tờ báo trong tay xuống, anh vẫn nhớ đây là lần thứ năm trong ngày cô hỏi câu này, nhưng vẫn nhẫn nại, mỉm cười đáp:

“Có thể là như vậy.”

“Thế anh sẽ có tiền mãi chứ?” Mắt cô sáng bừng.

“Điều này thì không hẳn, sự đời thay đổi khó lường, ai dám chắc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.”

“...”

Kha Ngạn Tịch vẫn muốn trêu cô, nhưng liếc thấy mắt cô tối sầm, nên lại nói đại lần nữa: “Tuy nhiên, tạm thời sẽ duy trì như hiện nay.”

“Tạm thời à? Là bao lâu?”

“Rất lâu, anh đảm bảo với em.”

“Thế thì tốt quá!” Cô vỗ tay, sung sướng.

Kha Ngạn Tịch hiểu ý cô, cũng biết nỗi sợ hãi ngấm ngầm của cô, nhưng anh không bộc lộ, hình như đây là thỏa thuận ngầm giữa họ.

Họ đều nói những điều vu vơ, nhưng đều hiểu nhau qua những điều vu vơ ấy, hai người đang chạy đua. Trên đường đua không cần phân thắng bại, mục đích duy nhất chỉ là hiểu tâm tư của nhau nhanh hơn người kia.

Thói quen này kéo dài mãi đến những năm sau này. Những lời vu vơ, những cử chỉ, việc làm nào đó, họ tạo nên một khế ước ngầm giữa hai người. Đó là điểm khác duy nhất giữa họ với mọi người trong cuộc sống thường nhật.

Sau khi từ nhà tang lễ trở về, Kha Ngạn Tịch thu dọn tất cả giá vẽ, bút, màu, cất và khóa chặt ở một ngăn kín trong phòng sách rộng thênh thang. Đã lựa chọn cuộc sống này thì anh không thể nào là Kha Ngạn Tịch ngày xưa nữa, kiên quyết dứt bỏ tất cả, quên hết, bắt đầu một hành trình mới.

Con người ta sở dĩ lựa chọn chạy trốn, là để có thể sống tốt hơn.

Thỉnh thoảng, anh lại vô tình truyền kiến thức cho Giang Tử Khâm, khuyến khích cô thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là bồi dưỡng sở thích hội họa cho cô. Nhưng Giang Tử Khâm không mấy hứng thú, cô thích âm nhạc hơn. Hôm mua dương cầm, cô sung sướng ngơ ngẩn, cứ ngồi trên ghế trước cây đàn, mãi không chịu xuống.

Kha Ngạn Tịch vô tình lật tập bản nhạc của cô, nhìn thấy bức tranh “Sen ngủ” nổi tiếng của Claude Monet[1], cùng với những hợp âm linh hoạt vang lên dưới bàn tay cô, anh bắt đầu nói.

[1] Claude Monet (1840-1926): Họa sĩ vĩ đại người Pháp

“Đây là tranh của Monet, anh đã nói với em rồi, còn nhớ không?”

Giang Tử Khâm mê mải chơi đàn, những đơn âm vô nghĩa vang lên. Cô không mấy chú ý đến câu hỏi của anh, cũng chẳng nghĩ phải trả lời. Dù cô trả lời hay không, anh vẫn cứ nói, cô rất hiểu.

“Bức ‘Sen ngủ’ này là một trong mười ba bức họa Monet vẽ những năm cuối đời. Anh đã kể với em, ông họa sĩ rất thích vẽ tranh dưới nắng, cuối cùng mắt bị hỏng, khi vẽ những bức này mắt ông gần như mù hẳn. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sáng tác của ông. Em nhìn xem, màu sắc xao động, nét cọ run rẩy, như bóng sen soi đáy nước, lại như bồng bềnh tận cuối trời, đơn giản mà đẹp đến hư ảo...”

Ngón tay Giang Tử Khâm vẫn nhấn từng phím đen trắng, vẫn không trả lời, nhìn có vẻ lơ đãng, thực ra nghe hết từng lời anh nói. Cho nên, khi Kha Ngạn Tịch ngồi xuống bên cạnh, cô liền ngoan ngoãn dừng tay, ngoảnh sang nhoẻn cười với anh.

“Em không có cảm giác gì sao?” Kha Ngạn Tịch thong thả chơi một đoản khúc rất êm đềm.

Giang Tử Khâm ngồi bên, ngón tay dài mảnh dẻ theo sát ngón tay anh, anh nhấn phím nào cô liền nhấn theo, sau đó trả lời anh, “Có chứ, anh đàn rất hay.”

“Không, không, ý anh nói Monet cơ.”

“Monet hả...” Giang Tử Khâm lắc đầu, “Chẳng có cảm giác gì.”

Kha Ngạn Tịch dừng tay, thoáng sầm mặt. Giang Tử Khâm biết, như thế là anh không vui, vội kéo cánh tay anh lắc mạnh.

“Thôi được, Ngạn Tịch, em bỗng nhiên phát hiện, em có cảm giác rồi.”

Lúc này Kha Ngạn Tịch mới nhìn cô, nở nụ cười mãn nguyện, “Vậy nói đi, để anh xem em có trực cảm nghệ thuật không.”

“Oa, được thôi.” Giang Tử Khâm nói ngay ý nghĩ trong đầu, “Cảm giác của em là, Ngạn Tịch, để bảo vệ đôi mắt của mình, chúng ta tuyệt đối không nên đọc sách, vẽ tranh dưới nắng.”

“...”

Giang Tử Khâm được gửi vào học trường sơ trung tốt nhất Hàn Phủ. Trước đây, ở quê nhà, cô chưa bao giờ được chính thức đến lớp học, mọi kiến thức cô biết đều do nghe lỏm hoặc tự học. Học kỳ đầu tiên vô cùng khó khăn, cô thường từ cổng trường đi ra với bộ mặt thiểu não, vừa lên xe đã gục mặt vào cánh tay khóc.

Kha Ngạn Tịch đặt tay lên lưng cô, cào cào như gãi ngứa, “Thôi, Tiểu Man, mau nín đi, cười với anh một cái nào.”

Cô gạt tay anh, có vẻ càng tủi thân, mặt càng chúi vào cánh tay, gần như hét lên: “Ngạn Tịch, em đần độn quá!”

Mấy lần như vậy, Kha Ngạn Tịch liền hiểu tính cô, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng, không an ủi nữa. Thế là Giang Tử Khâm lập tức nín khóc, ghé nhìn anh, “Ngạn Tịch, sao anh không nói gì?”

Anh nhìn cô cười cười, “Cô bé hay khóc nhè, chỉ mấy môn học chưa tốt đã hạ gục em rồi.”

Giang Tử Khâm lập tức ngồi thẳng lưng, lau nước mắt trên mặt, “Không được, em phải chiến đấu đến cùng với chúng!”

Kha Ngạn Tịch vốn không thạo tiếng Hoa, mà việc học tập của Giang Tử Khâm quả thực có vấn đề, nên anh bảo trợ lý mời giúp một gia sư đến nhà dạy thêm cho cô vào những ngày cuối tuần.

Vậy là, thế giới vốn chỉ có hai người giờ lại thêm một người nữa. Trong những ngày cuối tuần đẹp trời, thường thấy Kha Ngạn Tịch cùng ngồi nghe giảng với Giang Tử Khâm, cũng ê a đọc những chữ cái đầu tiên. Cả hai đua nhau học, không ai chịu nhường ai.

Lúc đầu, anh viết không đẹp. Giang Tử Khâm liền gọi anh là “Hoàng đế vương quốc giun”, có ý chê chữ anh xấu như giun bò. Còn Kha Ngạn Tịch chê cô dốt toán, chỉ có 3 cộng 4 hoặc 2 cộng 7 cũng tính toán một hồi mới ra.

Gia sư là một cô gái đang học tiến sĩ, nhan sắc bình thường, nhưng gây ấn tượng rất dễ chịu, ấm áp như gió xuân. Cô có khuôn mặt thuôn thuôn, nước da trắng, thích mặc váy màu xanh nhạt. Cô hay bị hai học trò làm cho cười phá lên, có lần cười quá đà, ngã vào người Kha Ngạn Tịch, tựa vào vai anh, có lẽ quá vui, nên cô quên tất cả.

Giang Tử Khâm sững sờ, hằm hằm nhìn hai người, trong lòng đột nhiên như mọc ra dây leo, vươn dài, nỗi tuyệt vọng làm cô nghẹt thở. Vội đứng vụt dậy, va vào bàn, làm cốc chén đổ loảng xoảng, khiến hai người kia giật mình.

“Tiểu Man, sao thế?” Kha Ngạn Tịch đứng lên, đi đến.

Cô gia sư đã trở lại bình thường, hỏi: “Có phải Tử Khâm mệt rồi không?”

Giang Tử Khâm gật gật đầu, nói sống sượng, “Em muốn đi ngủ!” Dứt lời, bỏ mặc hai người, bước vội ra ngoài.

Kha Ngạn Tịch ra hiệu cho cô giáo, rồi chạy theo Giang Tử Khâm, khi cô quay lưng định đóng cửa, anh liền lẻn luôn vào phòng, nắm tay cô, kéo đến bên giường.

“Tiểu Man, em khó chịu chỗ nào, trông mặt em khó coi lắm.” Anh lo lắng đặt tay lên trán cô.

Cô kéo tay anh xuống, chúi vào lòng anh: “Ngạn Tịch, em rất khó chịu.”

Quả nhiên cô bé khó chịu. Anh bắt đầu lo lắng: “Khó chịu ở đâu?”

Giang Tử Khâm cầm tay anh đặt lên ngực mình: “Ở đây.” Tim đang rối loạn, cô muốn bàn tay ấm áp của anh vỗ về nó.

Kha Ngạn Tịch thoáng nín thở. Mấy tháng nay cô ăn uống rất tốt, có lẽ hơi thừa dinh dưỡng, người cao vổng lên, rồi bắt đầu béo ra.

Dưới bàn tay anh là một khoảng vồng nho nhỏ, phập phồng, mềm mại, áp vào ngón tay hơi lạnh của anh qua lớp vải áo. Kha Ngạn Tịch biết cô vẫn là một đứa trẻ, cũng biết mình không thể mượn cớ xúc động để xúc phạm cô, song vẫn thấy cử chỉ này không ổn.

Anh lẳng lặng rút tay về, đứng dậy trải ga giường cho cô, “Em ngủ một lát đi, tý nữa anh gọi dậy ăn cơm.”

Lúc Giang Tử Khâm ngủ, anh nhẹ nhàng xoa trán cô, vuốt mấy sợi tóc mai xõa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Cô mím môi, hé mắt nhìn trộm anh.

“Ngạn Tịch, em không cần gia sư nữa.” Cô bỗng trở mình, quay lưng về phía anh, “Em sẽ cố gắng học giỏi, rồi về nhà dạy anh.”

Kha Ngạn Tịch không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, rồi bước thật nhẹ, khép cửa đi ra.

Ngày hôm sau, Giang Tử Khâm không còn gặp cô gia sư đó nữa.

Trong những ngày tháng êm đềm như nước của hai người, chỉ có một chút sự cố đó, giống như lật qua một trang sách, nhanh chóng bị lãng quên.

Trong đợt thi cuối kỳ, Giang Tử Khâm thi cũng không đến nỗi quá tệ, tuy chỉ đứng trong top cuối lớp, nhưng trong mắt Kha Ngạn Tịch, như thế cũng tiến bộ lắm rồi. Còn anh, được cô phụ đạo, cũng dần dần biết được nhiều chữ, ít nhất khi đi ăn ở Đào Nhiên Xuân không còn bị lạc vì không đọc ra chữ nữa.

Quan hệ hai người ngày càng thân thiết. Ở công ty dù bận ngập đầu, hàng ngày Kha Ngạn Tịch đều về đúng giờ ăn cơm cùng cô. Nếu hôm nào bà giúp việc bận không đến, anh đích thân vào bếp nấu ăn. Có lúc nhỡ tay, món bò bít tết làm quá dai. Giang Tử Khâm vừa lẩm bẩm chê bai, làm cô mắc răng, vừa ăn hết sạch cả đĩa.

Anh luôn tự nhắc mình phải đối xử tốt với cô bé. Một sinh linh yếu ớt, không nơi nương tựa, lại tin tưởng anh rất mực. Anh không thể để cô thất vọng, càng không thể để mình thất vọng.

Còn Giang Tử Khâm cuối cùng cũng đã yên tâm, không còn suốt ngày bám lấy anh vặn hỏi anh có tiền không. Khi học dương cầm ở trường với cô giáo, thỉnh thoảng cô cũng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, lại nghĩ về câu chuyện Kha Ngạn Tịch đã kể.

Cô cũng không còn nịnh bợ, răm rắp nghe lời anh nữa. Khi anh gọi, “Tiểu Man, rót cho anh cốc nước”, cô cự lại ngay, “Ngạn Tịch, cô giáo em bảo, việc của mình, mình phải tự làm.”

Kỳ nghỉ đông năm đó, các đài truyền hình lớn đều phát sóng bộ phim “Gia tộc Kim Phấn”, bộ phim truyền hình đang rất nổi. Khi Giang Tử Khâm nằm cuộn tròn trên sofa dán mắt vào màn ảnh nhỏ, thì nhân vật nữ chính có khuôn mặt tròn xoe trong phim nũng nịu gọi: “Yến Tây!”

Kha Ngạn Tịch quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, tưởng Giang Tử Khâm gọi mình, liền trả lời: “Ờ, gì thế?” Ngẩng lên thấy cô nhìn mình ngoác miệng cười tinh quái. Tỳ cằm vào sofa mềm mại, mắt chớp chớp tủm tỉm cười, bắt chước giọng cô diễn viên nũng nịu, cô kéo dài giọng gọi “Ngạn... Tịch...”

Cô diễn viên trên ti vi cũng nửa trách nửa giận gọi Yến Tây. Khi hai giọng nói xen nhau, anh mới biết mình nhầm, đỏ mặt, ngượng nghịu cười, “Bé ngoan, đừng đùa anh thế!”

Giang Tử Khâm không thèm bỏ vào tai, cứng đầu hét toáng lên: “Ngạn Tịch, Ngạn Tịch...”

Kha Ngạn Tịch tay bịt chặt hai tai, đi đi lại lại trong phòng khách, nhăn nhó, cười: “Đừng hét nữa, Tiểu Man, em phải biết, giọng em không hay như cô diễn viên đâu.”

Lúc đó Giang Tử Khâm mới chịu im, ấm ức ngoảnh mặt đi, giả bộ chăm chú xem phim. Kha Ngạn Tịch ngồi xuống sofa trêu chọc, nhưng mặt cô vẫn lầm lì, nhất định không thèm nhìn anh.

Đêm đó, Giang Tử Khâm dường như không ngủ, xem xong một tập cảm thấy như bị trúng độc, lại mở vi tính xem lướt các tập sau.

Hai người rõ ràng yêu nhau, lúc yêu nồng nàn, náo nhiệt đến thế, ai ngờ sau khi cưới lại thay đổi nhanh như vậy, cuối cùng chia tay, cuối cùng mỗi người mỗi ngả, cuối cùng đứt gánh giữa đường.

Kim Yến Tây đứng trên cầu vượt, hôn chiếc nhẫn cưới trên tay, giây phút đó dù hối hận, đau khổ có lẽ đều không quan trọng nữa. Dưới bầu trời xám mang mang, một đoàn tàu hỏa màu xanh chầm chậm chuyển bánh, đưa cô thiếu nữ tên Thanh Thu người anh từng yêu rất mực đi xa.

Giang Tử Khâm ngồi bất động rất lâu trước màn hình, mắt lướt nhìn căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng đục, cố quên những hình ảnh buồn thảm đó. Song không biết cuối cùng nhìn thấy vật gì, trái tim chống chếnh của cô bỗng lại càng chơi vơi.

Nỗi cô đơn kinh khủng ập đến, cô đẩy ghế, hoảng hốt chạy khỏi phòng.

Kha Ngạn Tịch biết cô sợ bóng tối, nên phòng ngủ của anh luôn để ngỏ cửa. Giang Tử Khâm lảo đảo chạy vào. Không nghĩ ngợi gì nhảy phắt lên giường, vén chăn, ôm chặt lưng anh, đến khi hơi ấm của anh truyền sang cơ thể cô một cách trực tiếp nhất, mới sực nhớ ra, òa khóc.

Kha Ngạn Tịch vốn thính ngủ, lúc này giường hơi rung, lại có ai dán vào anh rung bần bật, anh lập tức tỉnh dậy. Giang Tử Khâm đang khóc sau lưng, chất lỏng nóng ấm thấm ướt chiếc sơ mi mỏng, dán vào lưng anh. Anh muốn quay lại, nhưng bị cô ghì chặt, hỏi có chuyện gì, cô chỉ khóc.

Trong đêm tối, chỉ có một dải ánh trăng lọt qua cửa sổ, rọi lên giường để lại một hình bóng lờ mờ trên tấm ga trắng muốt. Anh mở to mắt nhìn vào bức tường trước mặt, phải chờ rất lâu, khi giọng khàn đặc của cô cất lên, tâm trí anh đã phiêu dạt tận nơi nào.

“Ngạn Tịch, Thanh Thu đi rồi, Yến Tây cũng đi rồi, họ mãi mãi không ở bên nhau nữa.”

Kha Ngạn Tịch trấn tĩnh lại, không hiểu ý cô lắm, nhớ lại cái tên trong bộ phim truyền hình buổi tối, đoán là cô nói về bộ phim đó.

“Tiểu Man, đó chỉ là chuyện hư cấu, em đừng coi là thật.” Anh nói, rồi thử di chuyển chú ý của cô, “Muộn thế này, em còn chưa ngủ.”

Giang Tử Khâm lau nước mắt vào áo anh, nức nở: “Ngạn Tịch, tại sao hai người yêu nhau không thể mãi mãi bên nhau? Thà làm bạn bè hoặc người xa lạ, thì sẽ không phải đau khổ như thế.”

Cô nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, Kha Ngạn Tịch lại chỉ thấy buồn cười. Đúng là suy nghĩ của trẻ con, nếu có thể dự đoán mọi sự, hoặc có thể ngăn được những rắc rối trước khi tình yêu đến, thì thế giới này đâu còn vẻ đẹp của sự khiếm khuyết, dang dở nữa.

Cuối cùng anh đã có thể quay người lại, rút khăn giấy trên nóc tủ đầu giường lau mặt cho cô. Dưới ánh trăng, mặt cô càng trắng như sữa, ánh sáng lóng lánh chầm chậm lưu chuyển trong đôi đồng tử đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn với cái mũi đỏ ửng, hai mắt đỏ hoe đã đi vào tâm trí anh.

Con thỏ bé bỏng của anh lại trở về.

Những điều cô nói, thâm tâm anh cũng thấy khá thú vị, nhưng lại khuyên cô với khẩu khí của bậc phụ huynh, “Tiểu Man, nhiệm vụ chính của em bây giờ là học tập, còn vấn đề tình yêu sau này lớn hẵng hay.”

Ai ngờ cô lập tức trở giọng, thô bạo nói: “Ngạn Tịch, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

“Tại sao?” Chỉ vì anh khuyên cô tập trung học tập ư?

“Tại vì tên anh nghe rất giống ‘Yến Tây’!”

“...” Kha Ngạn Tịch bó tay, không biết làm gì với cô, “Tiểu Man, em không thể ngang ngược như vậy.”

Giang Tử Khâm cuối cùng thở một hơi rõ dài, quắc ngón tay út của mình vào ngón út của anh, ra sức lắc, miệng lẩm bẩm, không biết nói gì.

Anh lặng lẽ nằm bên cô, hít thở đều đều, trong nhịp điệu yên ả đó, cô lập tức thấy yên lòng, giống như đứa trẻ lang thang cuối cùng trở về lòng mẹ, trong vòng tay ấm áp đã tìm được chốn bình yên bấy lâu vất vả đi tìm.

Đây là lần đầu tiên giữa họ có cuộc thảo luận sơ khai về chủ đề tình yêu. Sau đó, họ còn trao đổi, tranh cãi rất nhiều, nhưng không lần nào như lần này, cô quắc tay anh, thì thầm gọi tên anh.