займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Mình làm bạn thân nhé! » Bạn thân | Chương 5

Bạn thân | Chương 5

Chương 5: Tủi thân

Chuyển ngữ: Thanh Ngân

Biên tập: Iris

Image result for tủi thân

Mười sáu…

Trong đầu Miêu Miêu đang rất hỗn loạn, cuối cùng bé đã quyết định.

Cùng lúc đó các bạn cùng lớp bắt đầu vào lớp, do bây giờ là thời gian đến trường nên tốp ba tốp năm học sinh nắm tay nhau đi vào, vừa đi vừa nói đủ mọi chuyện.

– Cái răng này của tớ đang lung lay, mẹ tớ nói khi nào gãy phải vứt xuống dưới giường…

– Mẹ tớ nói phải vứt lên nóc nhà cơ, nếu không răng mới sẽ không mọc lên đâu.

– …

– …

Miêu Miêu rất hâm mộ nhìn các bạn tay trong tay sóng bước bên nhau, bất giác sờ vào gói thịt khô, bé nhìn thoáng qua bên cạnh rồi nhanh chóng đuổi theo Chu Viên.

Hôm nay cậu nhóc Chu Viên chưa làm bài tập về nhà nên giờ này đang phải vội vội vàng vàng hoàn thành, vả lại với cậu nhóc nó chỉ giống như đồ chơi trẻ con mà thôi, tuy có đến hai tờ bài tập nhưng chỉ cần mười phút là đủ rồi.

Trông điệu bộ nghiêm túc của cậu ấy mà Miêu Miêu ngại không dám quấy rầy.

Miêu Miêu cứ đứng như vậy nhìn Chu Viên làm bài tập, nghĩ khi nào cậu ấy làm xong sẽ gọi đưa tặng thịt khô cho cậu ấy, rồi sau đó hai bé sẽ kết thành bạn thân.

Chu Viên ngước lên, lập tức đối diện với ánh mắt của Miêu Miêu, cậu nhóc nhoẻn cười rồi cúi xuống làm bài tập tiếp.

Còn Miêu Miêu ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Giờ vào học đến rất nhanh, tiết đầu tiên là môn tập đọc của cô Tạ, chính là người mà Chu Viên chọc tức phát khóc. Vào lớp, cô Tạ hơi xấu hổ nhưng không nhắc lại chuyện hôm qua mà trực tiếp bắt đầu giảng bài.

Cậu nhóc cũng không có ý định làm khó cô giáo, chỉ cần lần sau cô giáo không tái phạm nữa là được, chuyện nhắc lại nhiều lần cũng không hay.

Tiết thứ hai bắt đầu, môn học là bài tập vận động mắt

Miêu Miêu chưa từng được học qua, hôm qua khi bé đến lớp đã là tiết học thứ ba, lúc đấy môn học này cũng đã kết thúc.

Cô Lý chủ nhiệm bước vào lớp học và nói:

– Được rồi các em, trật tự nào. thuvienngontinh.com Chúng ta bắt đầu làm các động tác bảo vệ mắt, các em còn nhớ làm như thế nào không?

Đám học sinh nhỏ bên dưới đồng thanh trả lời giòn giã:

– Có ạ.

Miêu Miêu lo lắng, bởi bé không biết làm.

Chu Viên rất thông minh, thấy bạn cùng bạn mình lo lắng lập tức hiểu ra, nhóc quay sang khẽ nói:

– Bạn quay sang nhìn mình làm nhé, thấy mình làm như thế nào thì làm theo thế nhé!

Lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy thật may mắn khi bản thân có khả năng ghi nhớ siêu phàm.

Miêu Miêu quay sang, Chu Viên làm thế nào, bé làm theo y như vậy.

Cô Lý nhìn thấy tình huống bên này, khẽ gật đầu mỉm cười, cô cảm thấy Chu Viên sẽ không bắt nạt trẻ con đâu.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, cô phụ trách ăn uống đã đến và trong lúc đó Chu Viên đã buộc một chiếc khăn màu trắng trước ngực mình. Cậu nhóc là một người khá sĩ diện, để khăn như thế này tránh cho việc động tác vụng về khiến thức ăn rơi trên áo sơ-mi trắng của mình.

Nhờ sự việc trong tiết vận động mắt sáng nay, Miêu Miêu ngày càng thích người bạn cùng bàn của mình hơn, song bé không có khăn chuyên dụng để dùng.

Bé nhìn mãi, cảm thấy khăn giấy cũng khá giống, thuvienngontinh.com bèn lấy một cái khăn giấy học Chu Viên để trước ngực

Chu Viên nhìn cô bạn cùng bàn đang chậm rì rì quấn khăn giấy quanh cổ song khăn giấy quá ngắ nên không thể nào che được hết.

Thấy vậy, Chu Viên hào phóng bỏ khăn của mình ra và cúi người lại gần nói:

– Miêu Miêu dùng cái này đi.

Cậu nhóc vừa nói vừa đeo khăn cho Miêu Miêu. Cô bé ngốc đáng yêu đeo khăn trên cổ khá giống khăn quàng cổ.

Cùng lúc đó, cô phụ trách ăn uống đã đến đưa cơm và hoa quả cho các bạn nhỏ.

Các hạt lựu đỏ được đặt giữa các phần ăn, cái này chính là có thể ăn mười sáu!

Miêu Miêu không thể nhớ nổi các chuyện khác!

Sau khi cô phụ trách ăn uống đi khỏi, Miêu Miêu cầm thìa bắt đầu ăn cơm, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái đó.

Chu Viên cực kì thích ngắm bé ăn cơm, miệng nhỏ phồng lên trông rất đáng yêu. Do đó, hôm nay cậu nhóc quay sang ngắm như thường lệ, chợt phát hiện cô bạn đang lén lút nhìn cô phụ trách và khi thấy cô không để ý, bàn tay nhỏ bốc hạt lựu trên khay và giấu xuống dưới gầm bàn, sau cùng giả vờ như không có gì bắt đầu ăn cơm. Thế nhưng tay cô bạn quá nhỏ nên một lần không lấy hết, hành động đó lặp lại liên tục mấy lần.

Chu Viên: …

Mọi người dần ăn xong cơm trưa, cô giáo phụ trách đi kiểm tra việc ăn uống của từng bạn nhỏ, bao gồm cả Miêu Miêu rồi khen ngợi:

– Ngoan quá, các em đều ăn hết.

Chu Viên phát hiện Miêu Miêu cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng.

Buổi chiều, Miêu Miêu bồn chồn lo lắng, chốc chốc lại quay ra ngoài nhìn.

Tiết học cuối cùng, cô giáo phụ trách gọi:

– Miêu Miêu ơi, người nhà em đến đón, mau ra đây nào.

Miêu Miêu đeo cặp sách rồi chạy, lần đầu tiên thuvienngontinh.com Chu Viên thấy ốc sên nhỏ nhanh như vậy.

Miêu Miêu ra đến nơi, chị Hoa vui vẻ vuốt ve tóc bé:

– Bác nghe cô giáo kể hôm nay Miêu Miêu nhà mình và bạn cùng làm vận động mắt đó. Con giỏi lắm!

Miêu Miêu xấu hổ đáp vâng, thầm nghĩ về nhà bé sẽ đưa “mười sáu” trong cặp sách cho bác gái. Do có giáo viên phụ trách ở ngay đây nên nếu bé đưa cho bác thì cô giáo sẽ nhìn thấy và biết bé không ngoan, không ăn hết phần ăn của mình.

Về đến nhà, Miêu Miêu đeo cặp sách về phòng ngủ của mình, mở cặp sách lấy ra mảnh giấy chứa “mười sáu” ra, bởi bé không có gì để đựng.

Miêu Miêu mở ra, trang giấy đã không còn là màu trắng, bên trong các hạt lựu cũng không còn màu tươi sáng, đầy đủ và đẹp mắt nữa, chúng đã khô thành màu nâu và hỏng rồi.

Tâm trạng Miêu Miêu từ mong chờ và hớn hở lập tức chuyển sang mất mát sau khi nhìn thấy các hạt lựu đã bị hỏng, cái mũi nhỏ bắt đầu cảm thấy cay cay.

Mà lúc này cô bé còn nhìn thấy thịt khô trong cặp, căn bản là chưa được cho đi.

Miêu Miêu ngập ngụa nước mắt, trong lòng ê ẩm.

Đúng lúc Chị Hoa đến gõ cửa, hỏi:

– Miêu Miêu ơi, tối con muốn gì nhỉ?

Miêu Miêu nhanh chóng giấu hạt lựu đã hỏng xuống gầm giường để không cho bác nhìn thấy, nếu không bác cũng sẽ buồn vì bé không ăn hết. Sau đó bé cũng đem thịt khô đặt trên giường rồi mới ra mở cửa.

Chị Hoa nhận ra Miêu Miêu buồn bã, đôi mắt hơi đỏ, dường như muốn khóc song phải cố gắng nén nước mắt. Ngay lập tức trong đầu chị hiện lên các tin trên Weibo về bạo lực trường học, bắt nạt bạn bè…

Hết chương 5

Bình luận