Thư Viện Ngôn Tình » Mình làm bạn thân nhé! » Bạn thân | Chương 6

Bạn thân | Chương 6

Chương 6: Kết bạn

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Chị Hoa càng nghĩ càng sợ, hồi đi học lớp chị cũng có một người bạn phản ứng chậm chạp, không thích nói chuyện với trẻ con nên luôn bị mọi người cô lập. Cứ nghĩ đến con gái Miêu Miêu nhà mình ở trường lẻ loi đứng một bên nhìn đám bạn vui vẻ cười đùa cùng nhau, lòng chị lại thắt lại.

Không thể hỏi được bất cứ điều gì từ Miêu Miêu, sau bữa tối chị Hoa bèn nhắn tin WeChat hỏi cô Lý.

Lộ Lộ ơi, Miêu Miêu nhà chị còn lạ lẫm với trường lớp sao? Hôm nay con bé vừa về nhà lập tức chạy ngay về phòng mình, khóc nhè, hỏi thế nào con bé cũng không nói.

Đọc được tin nhắn WeChat, cô Lý lấy làm lạ, thuvienngontinh.com Miêu Miêu ở trường không hề xảy ra chuyện gì. Tuy bé khá đặc biệt, không thân thiết với mọi người nhưng rõ ràng cậu nhóc cùng bàn còn đặc biệt hơn và cũng không thân thiết với mọi người hơn. Thế là cô Lý nhắn tin trả lời chị Hoa:

Chị đừng quá lo lắng, để em hỏi bạn cùng bàn của con bé xem. Thằng bé thông minh lắm, có một cô giáo lấy một học sinh nói lắp ra làm trò cười thế là bị thằng bé đứng lên kể một loạt quy tắc hành vi chuẩn mực của giáo viên ra, làm cô giáo này bật khóc tức tưởi. Thằng bé đối xử với bạn bè cũng rất tốt.

            Cô Lý không ngại nói thêm, cậu nhóc này còn từng nói chăm sóc con người là điều mọi người nên làm.

Chị Hoa vẫn nhớ cậu bé như ông cụ non ấy.

Cô Lý bên kia đã nhắn tin WeChat cho thuvienngontinh.com bạn nhỏ Chu Viên:

Chu Viên ơi, hôm nay em có thấy bạn Miêu Miêu ở trường khác lạ gì không? Bạn ấy có vẻ rất buồn sau khi về nhà.

            Cô Lý còn dùng nguyên văn lời chị Hoa, khóc nhè.

Chu Viên đang đọc sách, nhìn thấy tin nhắn lập tức nghĩ ngay đến cô bạn cùng bàn hay khóc nhè…

Cậu nhóc nhớ lại: Không ạ, hôm nay bạn ấy vẫn giống như trước.

            Rồi chợt nhớ đến một chuyện khác: Buổi trưa hôm nay bạn ấy không ăn lựu, để trong một chiếc khăn giấy và giấu trong cặp ạ.

            Phải chăng là nguyên nhân này ư?

Cảm ơn bạn Chu Viên.

            Cô không cần khách sáo đâu, đây là chuyện em nên làm.

Cô Lý hoàn toàn câm lặng. Đôi khi thực sự có cảm giác người đối diện với mình là bạn cùng tuổi, không không, phải là vị phụ huynh học sinh lớn hơn mình.

Và sau đó nhanh chóng kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và Chu Viên cho chị Hoa.

Chị Hoa lấy làm lạ, cẩn thận mở cửa phòng ngủ của Miêu Miêu, bé đã ngủ thiếp đi. Chị cầm lấy cặp sách của con gái, phát hiện không có gì bên trong. Còn anh Hoa tinh tế hơn, nhìn thấy một mảnh khăn giấy nhỏ lộ ra dưới gầm giường, anh lập tức với tay lấy ra.

Nhìn thấy hạt lựu bọc trong giấy đã bị hỏng.

Miêu Miêu buồn vì hạt lựu hỏng ư?

Chị Hoa cầm đống hạt lựu từ tay anh Hoa và đặt chúng về nguyên chỗ cũ.

Sáng sớm hôm sau, Miêu Miêu mới dậy đã nghe thấy tiếng bác gái ở bên ngoài:

– Chồng ơi, hôm nay là một ngày đẹp để trồng thuvienngontinh.com cây, anh mau đi mua một ít hạt lựu về rồi chờ Miêu Miêu dậy, cả nhà chúng ta sẽ cùng trồng nó ở ban công. Khi cây lớn lên nó sẽ ra nhiều quả lựu lắm…

Miêu Miêu nghe thấy câu này thì bối rối vô cùng, sau đó bé nhanh chóng nhảy xuống giường và lấy “Mười Sáu” ở dưới gầm giường ra. “Mười Sáu” thật lợi hại, không chỉ để ăn mà còn có thể tạo ra nhiều “Mười Sáu” hơn nữa.

Miêu Miêu chiếc khăn giấy bọc hạt lựu lên, nhẹ nhàng mở cửa, bé muốn nói mình có Mười Sáu mà bác gái cần, không cần để bác trai phải vất vả đi ra ngoài mua.

Bé xuất hiện với bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng mặc trên người, y hệt chú thỏ con vậy:

– Bác ơi…

Chị Hoa ngồi xổm xuống:

– Hôm nay Miêu Miêu nhà mình dậy sớm quá!

Bé cúi đầu, đặt vào tay bác gái:

– Mười sáu…

Chị Hoa nhận lấy, mừng rỡ thốt lên:

– Ôi Miêu Miêu, vừa hay bác đang tìm hạt lựu!

Miêu Miêu cảm thấy ngọt ngào trong lòng khi giúp được bác, song bé hơi ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Sau đó bé được bác kéo ra ngoài ban công, được nhìn thấy một chậu sứ rất lớn ở đó và có rất nhiều đất bên trong.

Anh Hoa cười rạng rỡ, cầm cái xẻng nhỏ, cho Miêu Miêu gieo tất cả hạt lựu xuống.

Miêu Miêu nhìn hai bác gieo hạt mà thích thú, thuvienngontinh.com suy cho cùng bé vẫn còn nhỏ nên không hiểu tại sao mình thích thú đến vậy, thế nhưng bé hài lòng vô cùng.

Thấy con gái hài lòng, chị Hoa quay sang mỉm cười với chồng.

Hai ngày sau chị sẽ đi mua mấy cây lựu giống về.

Chị Hoa chờ con gái chuẩn bị cặp sách, lúc sắp đi Miêu Miêu rón rén về phòng bí mật lấy gói thịt khô giấu dưới chăn ra để mang đi học.

Thịt khô do chính tay chị Hoa làm, được gói kín cẩn thận.

Đúng lúc anh Hoa đến gõ cửa:

– Vợ ơi, xong xưa em? Chúng ta phải đi bây giờ.

Chị Hoa đeo cặp giúp con gái, nắm tay bé rồi nhanh chóng bước ra

*

Miêu Miêu quên cầm thịt khô mất rồi!

Bé đến trường rồi, bạn Chu Viên còn chưa tới. thuvienngontinh.com

Miêu Miêu ngồi yên tại chỗ của mình, nhìn sang vị trí trông bên cạnh. Nếu bé mang thịt khô theo thì tốt quá, bây giờ có thể đặt nó vào trong ngăn bàn của bạn ấy…

Khi Chu Viên đến lớp thì thấy Miêu Miêu đang dọc sách, hôm nay cô bạn không mặc đồng phục mà mặc một chiếc váy dài tay màu hồng.

Trên thực tế nhà trường yêu cầu mặc đồng phục vào ngày thứ Hai, những ngày còn lại có thể mặc quần áo riêng của mình.

Cậu nhóc nhanh chóng bước tới và tủm tỉm cất lời:

– Miêu Miêu, bạn xem đây là cái gì?

Chu Viên có một quả lựu trong tay, một quả lựu còn nguyên.

Miêu Miêu nhìn lên, nhìn thứ này to hơn quả táo, bé nghĩ nó không phải là quả táo. Bé nghi hoặc, hỏi nhỏ:

– Cái gì vậy?

Giọng nói nhỏ nhín, khỉ thật.

– Quả lựu. – Chu Viên trả lời.

Trước khi đi ngủ tối qua, thuvienngontinh.com cậu nhóc hỏi cô giáo tại sao Miêu Miêu khóc nhè, cô giáo đáp rằng do hạt lựu của bạn ấy hỏng rồi.

Thế là trên đường đến trường hôm nay, cậu nhóc nói với bố cho ghé qua cửa hàng hoa quả để xuống xe mua một quả lựu.

Chu Viên đặt quả lựu vào tay bé và nói:

– Cho cậu đấy!

Miêu Miêu hơi bất ngờ, cầm quả lựu và cười thật tươi với Chu Viên, phải chăng bạn ấy muốn kết bạn với mình nên mới đưa cho mình ăn…

Bình luận

Bình luận