Thư Viện Ngôn Tình » Mình làm bạn thân nhé! » Bạn thân | Chương 7

Bạn thân | Chương 7

Chương 7: Thuở còn bé

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Bé Miêu Miêu thầm nghĩ trong đầu, nếu có thịt khô ở đây thì hay quá, có thể chia cho bạn ấy ăn cùng. Quả lựu này của Chu Viên khá to, Miêu Miêu cầm nó trên tay, đây là “tín vật” kết bạn của bạn ấy trao cho mình, cho nên bé nhất định phải nhận nó.

Chu Viên thấy vẻ ngờ nghệch của cô bạn lại nhớ đến một vụ án từng xem, một cô bé bị nhốt trong lồng sáu năm liền nên có thể hiểu được cô bạn phản ứng hơi chậm. Cậu nhóc rất kiên nhẫn, giải thích cho bé:

– Lát nữa bạn muốn ăn thì nói với mình nhé, mình sẽ bổ giúp bạn. Nếu bổ sớm nó sẽ xấu lắm.

Miêu Miêu chớp chớp mắt.

Chu Viên kiên nhẫn giải thích rõ hơn:

– Trong quả này có hạt lựu mà chúng ta mới ăn hôm qua, nếu bổ ra quá lâu nó sẽ thâm.

Lần này bé đã hiểu, vân vê ngón tay. Bé muốn giữ lại cho bác gái, bác nói phải chờ rất lâu mới có thể ăn được Mười Sáu, thế là bé lấy hết can đảm:

– Mình muốn mang Mười Sáu về nhà.

Tuy nhiên bé cảm thấy không ổn lắm, bản thân bé cũng không rõ không ổn chỗ nào, trong đầu luôn cảm thấy nó không ổn. Mà đây là đồ của bạn, bé đành cúi đầu nói nhỏ:

– Ngày mai… mình sẽ mang thịt khô cho bạn, ngon lắm… cho cậu hết…

Do Miêu Miêu cúi đầu nên Chu Viên nhìn thấy rõ đỉnh đầu bé, ốc sên nhỏ rất nhút nhát mỗi khi nói chuyện với nhóc.

Chu Viên hơi ngạc nhiên, chợt nhớ lại chỗ hạt lựu cô bạn mang về buổi trưa hôm qua mà lấy làm lạ. Ốc sên nhỏ không ăn nên vẫn còn ư? Thế là cậu nhóc hỏi tiếp:

– Miêu Miêu mang về làm gì?

Miêu Miêu nói như thì thà thì thầm:

– Bác muốn ăn Mười Sáu, mình muốn mang về cho bác.

Chu Viên ngạc nhiên lần nữa, hóa ra đó là nguyên nhân trưa hôm qua cô bạn giấu hạt lựu để mang về cho mẹ nuôi, kết quả nó bị hỏng nên mới buồn như vậy?

Hiện tại tâm trạng của  cậu nhóc vô cùng phức tạp, không kìm được xoa tóc bé:

– Ừ, mang về nhà, Miêu Miêu mang về nhé!

Bé vui lắm, lập tức cất Mười Sáu vào trong cặp.

Cùng lúc đó, một vài bạn nhỏ tay trong tay vào lớp, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, giống hệt ngày hôm qua.

Miêu Miêu nhìn tay các bạn, ắt hẳn họ là bạn bè thân thiết. Lúc nãy bé nhận đồ của Chu Viên và giờ bé là bạn với cậu ấy.

Miêu Miêu ngoảnh sang nhìn cánh tay đang làm bài tập của cậu ấy, bàn tay cầm cây bút viết nhanh thoăn thoắt.

Tất nhiên Chu Viên phải viết nhanh hơn để vào học.

Miêu Miêu nghĩ, đợi ngày mai, ngày mai bé sẽ tặng cậu ấy thịt khô rồi nắm tay nhau.

Chu Viên làm bài tập xong chợt phát hiện Miêu Miêu thỉnh thoảng nhìn vào tay mình. Cậu nhóc tự nhìn vào tay mình mà cảm thấy không có gì đặc biệt mà.

Sau đó cậu nhóc nhớ đến bàn tay của Miêu Miêu thì nhận ra hôm nay cô bạn vẫn mặc quần áo ống loe trông rất đẹp, che hơn nửa bàn tay nên không còn trông thấy những vết sẹo ghê người ấy nữa.

Miêu Miêu chú ý đến tay mình có lẽ là do trên tay cậu ấy có nhiều vết sẹo chăng, thế là Chu Viên thả một phần ống áo xuống, trông giống hệt Miêu Miêu vậy.

Miêu Miêu di chuyển ánh mắt, có lẽ bạn cùng bàn với bé không muốn nắm tay bé.

Giờ ra chơi tiết thứ hai Miêu Miêu đi vệ sinh về thì đúng lúc bạn bàn sau đi vệ sinh, giữ tay bé:

– Cậu tên là Miêu Miêu đúng không, tớ tên là Thanh Thành. Chúng mình cùng đi vệ sinh đi.

Vừa nói vừa nắm tay Miêu Miêu khiến bé rất bất ngờ, có phải cậu ấy muốn kết bạn không?

Cô bé tên Thanh Thanh có gương mặt bầu bĩnh và cười rất tươi tắn, khi bé nắm tay Miêu Miêu luôn có cảm giác không ổn, sợ hãi kêu lên:

– Có sâu!

Miêu Miêu sợ hãi, kéo ống áo xuống:

– Không có mà.

Cùng lúc một vài bạn nhỏ nhìn sang đều trông thấy những vết sẹo chằng chịt trên mu bàn tay Miêu Miêu, tất cả đều sững người.

Chu Viên đứng phắt dậy, kéo ống áo xuống, trẻ con ngây thơ vô tư thích gì nói nấy nên cậu nhóc sợ các bạn nói chuyện bừa bãi và làm tổn thương Miêu Miêu.

Vừa nghiêm nghị cảnh cáo vừa khẽ nói:

– Không ngờ bị các cậu phát hiện ra rồi!

– Tay cậu ấy bị làm sao vậy? – Thanh Thanh cảm giác tay mình còn vấn vương cảm xúc nọ, vẫn vô tư hỏi.

Chu Viên xoa đầu Miêu Miêu an ủi:

– Các cậu thật sự đã quên năm năm trước chúng ta mới đến thế giới này từ một thế giới khác rồi.

Trong lớp xảy ra chuyện nên các học sinh khác đều tập trung lại đây, hơn hai mươi học sinh vây quanh khiến Miêu Miêu hơi sợ.

– Năm năm trước ư?

Ai đó đang nhầm tính:

– Chu Chu ơi, năm năm trước tớ mới hai tuổi mà.

– Có năm năm trước sao?

Chu Viên nói nhỏ:

– Một người đi đóng cửa lại, không thể cho người khác biết chuyện này. Các bạn nghĩ thử tại sao chúng ta có thể học cùng lớp đi, tất cả là vì chuyện năm năm về trước.

Một cậu bé nhanh chóng đi đóng cửa lớp lại.

– Khi chúng ta mới đến thế giới này, mọi người đều như nhau, không chỉ vậy, chúng ta còn có thể trò chuyện với nhau nữa. – Chu Viên nói rất nghiêm túc.

Cùng lúc đó, một trong những bé nam cất lời:

– Giả, tớ đã xem TV rồi.

Chu Viên nhìn sang rồi nói:

– Tiểu Cương ơi, cậu còn nhớ mình rơi từ tầng hai xuống khi mới một tuổi không? Lúc ấy hai chúng ta đang nói chuyện đến là vui vẻ, nhưng cậu không chú ý bên ngoài rồi rơi xuống.

Chu Viên nhìn một người bạn cùng lớp khác:

– Lúc đó cậu cũng đang ở đó, nhưng cậu đang nằm trên lưng con chó nhà mình, còn coi nó như con ngựa cơ.

Bạn Tiểu Cương bất ngờ, mẹ từng nói hồi bé cậu nhóc mạng lớn, không biết làm sao lại bò được ra ngoài từ tầng hai rồi ngã xuống. May mắn thay ở dưới có bãi cỏ cho nên chỉ bị thương ở tai:

– Sao cậu biết?

Một bạn cùng lớp khác thốt lên:

– Mẹ tơ cũng thường nói rằng nhà tớ rất thích dắt tớ tập đi…

Ngay lập tức, các bạn cùng lớp nhao nhao lên nói:

– Chu Chu, thế lúc đó tớ đang làm gì?

Chu Viên nhìn cậu bạn sau đó nhớ lại:

– Lúc đó cậu thích cắn dép của bố mình, mấy đứa bọn tơ khuyên cậu thế nào cũng không nghe.

Hết chương 7

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận