Thư Viện Ngôn Tình » Bao giờ em muốn gả cho anh » Bao giờ | Chương 24

Bao giờ | Chương 24

Chương 24

Chuyển ngữ: Vân

Biên tập: Iris

Chiều tối hôm sau, Lương Thần đúng hẹn đi tới nhà Triệu Húc Ninh dự định nói chuyện với cô. Khi Lương Thần nói tóm tắt đơn giản rõ ràng ý định, bất ngờ thay, Triệu Húc Ninh chỉ nhìn thoáng qua ngôi nhà lộng lẫy nhưng trống không rồi bình tĩnh phun ra một chữ: “OK.”

Hả… Chỉ như vậy thôi à?

Kết quả nhanh chóng gọn gàng như vậy khiến cho Lương Thần trở tay không kịp, lời thoại đã chuẩn bị sẵn cả một ngày hoàn toàn chẳng có cơ hội ra sân.

“Ninh Ninh, nếu không… cậu suy nghĩ một chút nữa nhé? Đừng vì quan hệ của hai bọn mình mà cậu phải gắng gượng đồng ý đâu. Thật sự, tớ cũng chỉ nói vậy thôi…” Tiết tấu Lương Thần bị rối loạn, người luôn luôn bình tĩnh cũng không nén nổi kinh ngạc trong lòng.

Triệu Húc Ninh ngồi dựa vào ghế nằm trên sân thượng, ánh nắng chiều bao phủ quanh người khiến cho khắp người cô như mềm mại hơn. Cô khẽ cúi thấp đầu nhìn đầu ngón tay của mình, tóc mai nhẹ rơi che khuất mắt trái: “Tiểu Thần, cậu nói xem, tại sao đàn ông lại cứ ngoại tình thế?”

! ! ! ! ! ! ! ! !

Lương Thần đang bỏ một miếng thịt bò khô vào trong miệng, nghe vậy kinh ngạc dừng động tác, bất động.

Không phải chứ? Ninh Ninh sao?!!! Không có điềm báo gì trước mà!

“Á, không phải tớ không phải tớ.” Triệu Húc Ninh biết mình đã tạo ra hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Tớ chỉ phòng ngừa trước mọi thứ thôi.”

“Làm tớ sợ giật cả mình.” Bấy giờ Lương Thần mới trở lại bình thường, vỗ ngực và tiếp tục ăn uống: “Tớ còn tưởng… Khụ, chẳng lẽ cậu nghĩ tới quá khứ.”

“Cậu xem, phần lớn thời gian tớ đều ở nhà một mình, con đường để hiểu rõ cái thế giới này đều là tin tức và thị phi.” Triệu Húc Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ cười, giọng nói lần nữa lại bình tĩnh dịu dàng: “Khoảng thời gian này tớ luôn suy nghĩ, tại sao mỗi ngày đều có nhiều gia đình có tình trạng như thế, tin tức thì đều là ngoại tình chứ? Tại sao luôn có nhiều phụ nữ không được giúp đỡ lên trên diễn đàn tố cáo vô số tên đàn ông cặn bã mà tớ ở cùng vậy?”

“Cho nên?” Ầy, tốc độ nhảy có chút không quy luật nhé, người nghe không theo kịp đâu!

Triệu Húc Ninh cười, giọng nói chậm rãi thanh minh: “Bởi vì đàn ông trong nhà mạnh mẽ, cái giá để ngoại tình lại quá thấp, toàn xã hội lại nghiêng về phái nam, trên thực tế mỗi người đàn bà trời sinh cũng không phải đều mang thuộc tính nữ vương. Vậy thì ngoài tình yêu và dũng khí, những thứ hiền lành mềm yếu kia làm sao có thể bảo vệ cho thành trì của mình?”

“Vậy phải làm thế nào?” Lương Thần cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị thoái hóa nghiêm trọng, không thể làm gì khác hơn là nói như vẹt theo đề tài.

Ánh mắt Triệu Húc Ninh trong veo, khóe mắt cười cong cong: “Nếu như phụ nữ ngây thơ bỏ qua việc theo đuổi tình yêu, chỉ buộc vận mệnh lên cuộc hôn nhân, đem hạnh phúc mình có hay sự hiền lành và lương tri ký thác vào đàn ông, vậy khi đàn ông không giữ được mình, phụ nữ ngây thơ phải xử trí như thế nào?”

Nghe đến đây, Lương Thần đã hiểu tại sao cô ấy lại muốn phòng ngừa trước mọi thứ rồi.

Nghe lí luận này cũng không xấu.

Hôn nhân cũng không phải là trạm cuối cùng mà hạnh phúc dừng chân, cuộc sống luôn đầy biến động. Nếu như bởi vì vấn đề không xuất hiện truyền đến hai lỗ tai không để ý chuyện bên ngoài, vậy người đó có công khai…

Không ai là không nhìn xa trông rộng, chắc chắn đều có nỗi lo.

“Cho nên đề nghị này của cậu không thể tốt hơn nữa cho tớ. Tớ đối xử với bản thân rất tốt nên tớ nhất định phải bước ra một bước, để cho bản thân thoát khỏi dáng vẻ ỷ lại.” Triệu Húc Ninh đứng lên, đi về phía trước hai bước, hai cùi chỏ đặt trên ban công, khẽ cúi đầu đối mặt Lương Thần, “Tớ cũng không muốn tạo ra sự nghiệp long trời lở đất, chẳng qua tớ chỉ hy vọng mình sẽ khá hơn một chút. Cho dù trước mắt tớ cũng không cần tự lập vội nhưng tớ phải chắc chắn rằng nếu như có chuyện không may xảy ra cần tự lập thì tớ vẫn còn có năng lực kiếm sống.”

Nói hay lắm!

Lương Thần rất muốn vỗ tay một trận cho cô bạn của mình.

Xem kìa, cô ấy còn không phải là người phụ nữ có đầu óc rất thông minh sáng suốt sao?

“Nếu cậu đã hiểu rõ như vậy thì tớ cũng không cần nói nhiều nữa.” Lương Thần thoải mái cười: “Tìm thời gian gặp sư huynh tớ đi, ba đối tác chúng ta vạch ra kế hoạch.”

Triệu Húc Ninh chợt xoay người, vẻ mặt hào hứng: “Người xưa đã từng viết, ngồi mà nói không bằng đứng dậy mà đi, không thì ngay bây giờ nhé!”

Được rồi!

Tối nay, chúng ta là phái hành động.

Lên đường!

Nói chuyện với Từ Hạc Thu xong, biểu hiện của Triệu Húc Ninh thật sự khiến cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Mấy ngày liên tiếp chẳng những cô ấy thường xuyên ra vào phòng khám bệnh, mà còn chứng tỏ nhiều năm kiến thức chuyên nghiệp vững chắc, sau khi đóng cửa phòng khám bệnh lại cùng Lương Thần và Từ Hạc Thu ra vào mọi nơi không thể tưởng tượng nổi.

Dĩ nhiên, theo như lời giải thích của Từ Hạc Thu, cái này gọi là đi khảo sát thị trường.

Cuộc sống bận rộn và phong phú luôn trôi qua nhanh chóng, không chú ý đã gần tới ngày so sánh kế hoạch. Trước một ngày so sánh kế hoạch, Lương Thần không cần trực đêm liền cùng Triệu Húc Ninh ngồi trong phòng làm việc, vừa uống trà cẩu kỷ long nhãn đợi đến giờ tan việc, vừa ríu rít mưu đồ bí mật.

“Đến trung tâm thương mại Viễn Đông nhé? Tớ nghe cô em thực tập sinh lễ tân nói cửa hàng đó mới khai trương đang giảm giá đấy.” Lương Thần nghẹn một lúc, chỉ nghĩ tới lựa chọn đi đâu.

Người nào bảo cô không thường đi dạo phố đâu rồi, ╮(╯▽╰)╭

“À, cái này hả… Thật ra thì tớ đã nghĩ lâu rồi, vẫn cảm thấy chũng mình nên đến Dương Phong.” Triệu Húc Ninh do do dự dự nói ra câu trả lời muốn đánh đòn.

Lương Thần quả quyết coi thường: “Cái đồ dở hơi này. Lúc đầu chính cậu nói đến cửa hàng kinh doanh của chồng cậu cơ mà? Cho rằng tớ giống người ngu đấy à!”

“Ha ha ha,” Triệu Húc Ninh cười khan, “Tớ nghĩ những nhân viên bán hàng kia biết tớ, rồi lại nói những bộ quần áo kia đều là của nhà mình, thật ra thì tớ cũng không cần tránh đâu.”

“Ừ. Vậy chúng mình ăn cơm trước hay mua quần áo rồi mới ăn cơm?” Vốn cũng không phải là chuyện đáng phải xoắn xuýt nên Lương Thần không chút dông dài đồng ý.

Trái lại Từ Hạc Thu vừa vào phòng làm việc của Lương Thần liền nghe được đoạn đối thoại làm anh cảm thấy sụp đổ.

“Tôi nói này hai bà cô, ngày mai sẽ so sánh kế hoạch rồi mà hai người còn rảnh rỗi bàn bạc đi dạo phố mua quần áo nữa hả?” Từ Hạc Thu bùng nổ, nóng nảy hét khiến căn phòng tán loạn.

Triệu Húc Ninh bị hét có chút chột dạ, rụt rụt cổ, lúng ta lúng túng giải thích: “Cũng là bởi vì ngày mai đi so sánh kế hoạch mà, em muốn Tiểu Thần đi cùng em mua một bộ quần áo trông nghề nghiệp một chút.”

Mặc dù trên danh nghĩa là kế toán Phó tổng cho chồng mình, thỉnh thoảng vẫn sẽ mặc trang phục đến công ty, nhưng đây là thời gian quan trọng, Triệu Húc Ninh rất khẩn trương liền cảm thấy quần áo cũ của mình không đủ gọn gàng khiến cô không đủ khí thế bức người.

Từ Hạc Thu bất đắc dĩ ngã ngồi trên ghế Lương Thần, thở dài nói: “Vậy chuẩn bị thế nào cho buổi so sánh kế hoạch ngày mai rồi? Nắm chắc được bao nhiêu phần?”

Nói chuyện có nặng có nhẹ đi! Quần áo có thể so với phương án đánh động lòng người sao? Phụ nữ, tôi thật không hiểu các cô.

Lương Thần vẫn rất hiểu bạn mình, cô biết Triệu Húc Ninh mua quần áo chẳng qua chỉ là một con đường tắt để giảm bớt áp lực mà thôi, cô chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối với sư huynh không thể trở thành phụ nữ.

“Về chuyện đó, sau ngày mai chúng ta sẽ biết.” Thấy vẻ mặt Triệu Húc Ninh xoắn xuýt, Lương Thần lên tiếng giải vây: “Bên ngoài long trọng một chút cũng bày tỏ thành ý của chúng ta với đài truyền hình mà. Có thể thêm một phần chẳng lẽ không tốt sao?”

“Được rồi, em thắng.” Từ Hạc Thu ủ rũ cúi đầu bày tỏ ngừng chiến.

Nói chuyện đến năm giờ, Lương Thần và Triệu Húc Ninh không trượng nghĩa ném ca trực cho Từ Hạc Thu, thẳng hướng xông về tiền tuyến. Hai người lượn lòng vòng, ở trong cao ốc Dương Phong đi dạo hai tầng nhưng vẫn không tìm thấy quần áo vừa ý.

“Bất cứ giá nào cũng phỉa tìm ra, cơm cũng không cần ăn.” Triệu Húc Ninh hiếm khi nổi lên tính khí bướng bỉnh, tự cổ vũ mình: “Tớ cũng không tin toàn bộ bảy tầng này lại không có một bộ quần áo tớ muốn!”

Bảy tầng…

Lương Thần lặng im làm một động tác lau mồ hôi trong lòng, đàng hoàng đi theo sau Triệu Húc Ninh. Khi đi dạo đến tầng tầng tư, cuối cùng cũng phát hiện ra một bộ khiến Triệu Húc Ninh có ý định mặc thử.

“Tiểu Thần, cậu thấy bộ này thế nào?” Triệu Húc Ninh cầm một cái áo khoác mỏng màu cam phối hợp với bộ Âu phục liền váy vui mừng gọi Lương Thần đến xem.

Lương Thần mệt mỏi đi tới: “Váy này trông thục nữ hợp với cái áo khoác này đấy.”

Cô khoan hãy nói, nhân viên bán hàng đã trải qua sa trường còn đang muốn khen đấy. Triệu Húc Ninh vừa nghe, vui sướng nói với cô gái bán hàng: “Tôi muốn thử bộ này, có size M không?”

Ánh mắt nhân viên bán hàng tế nhị nhìn hai người rồi mỉm cười, lễ phép nói: “Chị ơi, bộ quần áo này là bộ cuối cùng, vừa lúc là size M, phòng thử quần áo ở ngay đây, mời chị đi bên này.”

Triệu Húc Ninh và Lương Thần đều cảm thấy giọng nói của nhân viên bán hàng không nhiệt tình chút nào.

Được rồi, mục tiêu đã rõ ràng, chi tiết nhỏ không quan trọng.

Kì kèo hồi lâu, Triệu Húc Ninh thử quần áo rồi lại quay lại phòng thử cởi ra rồi trả lại cho nhân viên bán hàng, sau đó kéo Lương Thần ngồi vào trong góc khu nghỉ ngơi thì thầm.

“Tớ vừa ở trong phòng thử quần áo nhìn giá tiền.” Triệu Húc Ninh hạ thấp giọng, cẩn thận nói ra một con số: “Số này.”

Lương Thần cũng hơi sợ: “Hả, nhưng nó thực sự rất đẹp. Hay…gọi sư huynh tới thanh toán chi phí bộ này đi, dù sao cũng coi như là việc công mà.”

Triệu Húc Ninh làm bà chủ gia đình đã lâu, vẫn có chút phản xạ theo điều kiện, luôn cảm thấy giá cả bộ quần áo này vượt quá dự tính trong lòng, nhất thời không thể quyết định. Đang lúc do dự thì có một người đi vào, giọng nói trong trẻo: “Chào cô, xin hỏi bộ quần áo này có size M không?”

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào khiến Lương Thần đang ở trong góc giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên…

Đây là bộ phim máu chó thường chiếu lúc tám giờ sao?

Triệu Húc Ninh kéo kéo vạt áo cô, nhỏ giọng hỏi: “Ai thế?”

“À Hồ Vân Hỉ.” Nhân sâm và giấm không nên xuất hiện cùng nhau mà.

Nhân viên bán hàng len lén liếc Triệu Húc Ninh và Lương Thần đang ở trong góc, quan sát quần áo trên người Hồ Vân Hỉ thấy đáng giá hơn hai người kia, cuối cùng quyết đoán đưa quần áo cho Hồ Vân Hỉ mặc thử. Triệu Húc Ninh thấy vậy tính khí liền nổi lên, nhìn quyết nhân viên bán hàng đưa Hồ Vân Hỉ vào phòng thử quần áo đâu vào đấy, lập tức quật cường đứng dậy, tiến lên mấy bước, trên mặt cười nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu nói với nhân viên bán hàng: “Cô ơi tôi muốn mua bộ này. Xin hỏi quẹt thẻ ở đâu?”

Lương Thần vừa đi vào còn chưa lên tiếng thì nghe thấy trong phòng thử quần áo Hồ Vân Hỉ đang hỏi: “Cô ơi, bộ quần áo này bao nhiêu tiền?”

Ngày mai người này chính là đối thủ thật rồi, tuyệt đối không thể thua ở trận đầu tiên trước khi ra chiến trường được.

Ánh mắt Triệu Húc Ninh kiên định hạ thấp giọng nói: “Tôi mua!”

Nhân viên bán hàng khổ sở nhìn phòng thử quần áo rồi nhìn lại hai người trước mắt, cuối cùng ra quyết định khó khăn tự cho rằng mình đã rất quan tâm khách hàng.

Cô ta mỉm cười công thức hóa, giọng lạnh như băng cứng ngắc giơ tay lên tỏ ý: “Thưa cô, khu bên này đều là kiểu mới… Bên cạnh cũng có giảm giá.”

Hồ Vân Hỉ đẩy cửa phòng thử quần áo đi ra, vừa lúc nghe thấy đoạn đối thoại này, vẻ mặt ý vị sâu xa. Thái độ khó dò kia khiến cho thần kinh Triệu Húc Ninh cẳng thẳng.

Kết quả Triệu Húc Ninh bày ra vẻ mặt sắc sảo mà trước nay chưa từng có, lạnh nhạt nói với nhân viên bán hàng: “Cô ra một cái giá đi, cả cô tôi cũng mua luôn được đấy!”

Hết chương 24

 

 

  http://credit-n.ru/offers-zaim/vashi-dengi-zaim.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.