Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 18

Bão tuyết | Chương 18

Chương 18: Năm tháng tựa sóng xô chót vót 1

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

            Ban đầu Ân Quả không hiểu.

Và sau mấy giây ngẫm nghĩ cô mới hiểu. Thật ra cái hiểu cái không, bởi dù sao Lâm Diệc Dương nói khá mơ hồ.

Anh chìa tay phải ra để cô đặt gói hạt cà-phê vào tay mình. Ân Quả cho anh, cả gói hạt lẫn tay của mình. Anh nhận gói giấy rồi đặt vào trong ngăn kéo, nhưng tay không hề buông ra.

Khi anh nắm tay mình, cô chợt nghĩ, không ổn, mình còn chưa đánh răng.

– Cà-phê của anh hình như cần tắt lửa. – Cô kiếm cớ, muốn tránh anh.

– Ấm này nấu không được tốt lắm. – Anh hạ giọng nói – Để lát nữa đổ đi.

Ân Quả vẫn sốt sắng, không được, phải đánh răng đã.

Cô lắc đầu, né tránh lần nữa.

Khi mới chớm hẹn hò hai người hãy còn ngượng ngùng tế nhị, vậy nên cô chẳng thể nói thẳng với anh, rằng để em đánh răng xong đã được. Vẻ mặt rối rắm của Ân Quả hiển hiện rõ trong mắt Lâm Diệc Dương.

Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt cô, hỏi dò:

– Em muốn đổi ý?

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra.

Ngô Ngụy mệt mỏi bước ra và nhìn thấy mộ cảnh thế này: Lâm Diệc Dương có vẻ không vui nhìn mình, tắt bếp rồi chờ ấm pha cà-phê đắt tiền kia nguội dần; còn Ân Quả dựa người vào quầy bar bên cạnh tạo một khoảng cách nho nhỏ với Lâm Diệc Dương, ngẩn người nhìn khoảng không vô định trên mặt bàn.

Ngô Ngụy rất muốn ló đầu nhìn lén, phải chăng chân hai người họ đang đứng cạnh nhau ở dưới quầy bar?

Thuận tiện nhớ lại, hình như tối qua Lâm Diệc Dương đi đâu đó trước lúc mình gọi điện thoại thì phải?

Lâm Diệc Dương dùng chân đẩy ngăn kéo vào, âm thanh rất to, có lẽ là đang nhắc nhở Ngô Ngụy nên thức tỉnh.

Ngô Ngụy ho khan vài tiếng, xoa cổ:

– Chào buổi sáng.

Ân Quả ngẩng đầu, cười thân thiện.

– Hôm qua không làm ồn đến em chứ? Chị anh gọi điện đến. – Ngô Ngụy hỏi.

Cô lắc đầu:

– Em không nghe thấy gì cả.

– Là chị Lâm Lâm, em từng nghe đến chưa? Cũng đánh pool chín bi.

– Có ạ. – Cô đáp – Có thể em sẽ gặp chị ấy làm trọng tài tại giải thi đấu Hàng Châu vào cuối tháng Tư này cũng nên.

Lâm Lâm – đàn chị chơi pool chín bi luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới, trong một năm nào đó đã giành được ba giải vô địch lớn, sau khi hoàn thành tâm nguyện của bản thân đã tuyên bố giải nghệ, rút khỏi tuyến đầu lui về sau làm trọng tài. Nghe người ta nói nguyên nhân chính giải nghệ là do sức khỏe của Lâm Lâm không tốt.

Tư duy Ân Quả lại bay xa…

Chẳng lẽ Lâm Lâm với Lâm Diệc Dương không phải kiểu quan hệ bình thường?

– Mấy năm nay anh họ em có nhắc đến cô ấy không? –Lâm Diệc Dương bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

Sợ Ân Quả hiểu lầm mình, anh chỉ còn cách lựa chọn bán đứng Mạnh Hiểu Đông.

Mạch suy nghĩ bay quá cao, Ân Quả mơ hồ mấy giây:

– Anh em quen chị ấy à?

– Nào chỉ thân quen bình thường thôi đâu. – Ngô Ngụy thấy Lâm Diệc Dương nói, mình cũng chẳng cần giấu giếm – Chị Lâm Lâm theo đuổi anh họ em bao năm rồi.

Ân Quả mờ mịt.

– Chị Lâm Lâm là…chị của anh? – Cô nhớ Ngô Ngụy vừa nói như vậy.

– Gọi chơi thôi! – Ngô Ngụy trả lời – Nhưng mà tình cảm chị em không phải chơi chơi.

Lâm Diệc Dương giải thích:

– Hồi bé Ngô Ngụy học giỏi nhưng nhát gan, hay bị mấy nhóc lưu manh chặn đánh trước cổng trường. Lâm Lâm bảo vệ nó nên coi cô ấy như chị em ruột thịt.

– Chị ấy bảo vệ Mạnh Hiểu Đông bằng cả mạng sống mới đúng. – Ngô Ngụy xắn ống áo lên và chỉ đằng sau vai mình – Chỗ này của Lâm Lâm có hình xăm. Hồi 16 tuổi chị ấy vì anh họ em mà đắc đội với người ta, bị đám lưu manh đó để lại sẹo, chị ấy ngại nó khó nhìn nên mới đi xăm.

Rốt cuộc chuyện động trời gì thế này!

– Anh em chưa từng kể một chữ nào. – Cô cố gắng nhớ lại kỷ niệm giữa hai anh em, hoàn toàn không có chuyện này.

Lâm Diệc Dương và Ngô Ngụy cùng nhìn nhau.

– Anh em từng thích chị ấy? – Cô nhẹ giọng hỏi, sợ em họ trong phòng ngủ nghe thấy.

Lâm Diệc Dương lắc đầu:

– Anh không rõ lắm.

Anh rót ba tách cà phê, mỗi người một tách.

Ân Quả nhìn sang Ngô Ngụy. Ngô Ngụy cũng lắc đầu:

– Anh em nghĩ cái gì có trời mới biết. – Nói xong lại tức giận thay cho chị mình – Anh em muốn cắt đường tình thì có! Suy cho cùng cũng chỉ đứng thứ năm, năm nay còn luôn bị Giang Dương chèn ép!

Ân Quả vô thức phản bác bảo vệ anh mình:

– Năm nay Giang Dương cũng chỉ đứng thứ tư, mấy năm trước toàn bị anh em ép đó thôi.

Ngô Ngụy bật cười vì vẻ mặt thành thật của Ân Quả:

– Rồi rồi, chúng ta không nói về họ nữa, cũng đã bao năm rồi.

Lâm Diệc Dương nghe hai người nói chuyện, hai ngón tay vuốt lên miệng ly sứ trắng, nhấp ngụm cà phê.

Dường như mấy lời nói này không hề liên quan đến anh vậy.

Ngô Ngụy cũng không nói thêm, nhận định “Mình cần phải đi”, thế là uống thêm mấy hớp cà-phê nữa rồi cầm chìa khóa đi.

Đợi đến lúc chỉ còn hai người trong phòng, bầu không khí lại quay về như trước khi Ngô Ngụy đến.

– Nghe bọn anh nói chuyện quá khứ em có phiền không? – Anh chợt hỏi.

Ân Quả lắc đầu, hỏi lại anh:

– Thế để anh nghe chuyện khi bé của em, anh có phiền không?

Lâm Diệc Dương lắc đầu, được hết, đáng tiếc không ai kể cho anh nghe.

Tình cảm thuở chớm yêu luôn là điều tuyệt vời nhất.

Anh chưa hiểu hết về em, em chưa biết hết về anh, anh khát khao muốn biết hết mọi chuyện về em, toàn bộ con người em và em cũng vậy.

Mỗi một lời anh nói với Ngô Ngụy đều là sự mới mẻ đầy thú vị với cô, vì nó liên quan đến Lâm Diệc Dương, liên quan đến quá khứ của người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Từng câu từng chữ cô đều nghe rất chăm chú.

Anh đẩy tách cà-phê qua cho cô để cô uống. Ân Quả cảnh giác lần nữa, mình vẫn còn chưa đánh răng là sự thật:

– Em đánh răng trước đã mới ăn cái khác được. – Nói xong chạy biến vào trong phòng tắm.

Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Diệc Dương không giấu nổi nét cười trên môi.

Đáng yêu quá!

Đợi đến lúc Ân Quả đi ra thì Mạnh Hiểu Thiên cũng đã tỉnh, đang nói chuyện với Lâm Diệc Dương.

Anh thấy tách cà-phê đã nguội bèn pha thêm một bình khác cho Ân Quả, chỉ có điều nước chưa sôi. Hai người cách nhau bởi một người em họ, ánh mắt giao nhau mấy giây.

– Khoan đã. – Lâm Diệc Dương chỉ bình cà-phê.

Cô đáp “dạ”.

Chờ chờ lại chờ, cô lại chợt nghĩ đến một chuyện khác:

– Hôm nay em phải dọn đi rồi!

Lâm Diệc Dương nhìn cô.

– Vì nhiều người trong câu lạc bộ cũng đến tập huấn nên huấn luyện viên bảo em chuyển đến khách sạn. – Cô giải thích – Tập hợp tất cả mọi người lại.

– Đi bây giờ á? – Mạnh Hiểu Thiên kinh ngạc kêu lên – Anh ấy thật là, vừa đến đã bắt chị quay về.

Giải thích của Ân Quả khá có lý, Lâm Diệc Dương cũng không nghĩ nhiều:

– Dọn đồ đi, rồi anh đưa em đi.

– Ơ, anh còn phải về trường mà? – Cô nhớ anh cần ra ga tàu sau bữa trưa.

– Đưa em đi trước. – Anh đáp.

Nếu không kịp thì đổi một vé tàu khác về DC.

– Vậy em đi dọn đồ trước đã. – Cô lập tức nói.

Theo tình hình này thì có thể thu dọn trước bữa trưa, sau khi đến khách sạn thì có lẽ sẽ kịp về ga tàu.

Lâm Diệc Dương gật đầu:

– Mình đi thôi.

Mạnh Hiểu Thiên phát hiện không có ai quan tâm đến mình, con mắt đảo trái đảo phải ngó nghiêng.

Ân Quả vừa bước ra một bước đã bị Lâm Diệc Dương túm cổ tay kéo về.

Bấy giờ cà-phê vừa kịp lúc, có thể uống lúc ngon nhất.

Từ khi kéo về tay chưa từng buông ra….

Mạnh Hiểu Thiên đã ngộ ra, vò vò mái tóc ngắn ngủn của mình:

– Thế thì chị dọn đi, em cũng không muốn gặp anh ấy. Chờ anh ấy đi rồi, em lại đến khách sạn tìm chị. Đói bụng chết mất, em đi ăn trước, không đợi hai người nữa nhé!

Cậu chàng không dám trì hoãn giây phút nào, nhanh chóng lẩn đi.

Không ngờ cậu em vừa mới bước ra đã gặp ngay nhóm người Đông Tân Thành đi từ dưới lên.

Người Đông Tân Thành thích luyện tập buổi sáng, nhóm trẻ em đều được đào tạo vào buổi sáng, muốn nói qua chỗ “chú trẻ” thuê phòng bi-a, đã đặt phòng huấn luyện xong hết rồi. Kết quả sáng sớm đã có mặt đầy đủ, bé thì tập luyện, lớn thì tới ăn chực…

Ân Quả không muốn bị tất cả bạn bè của Lâm Diệc Dương quan sát tỉ mỉ mấy lần chỉ trong vòng hai tiếng cùng một ngày nên trốn trong phòng để dọn đồ. Lâm Diệc Dương cũng không quan tâm chuyện bên ngoài, uống mấy hớp ly cà-phê nóng thứ hai.

Giang Dương muốn trò chuyện đôi câu với anh:

– Pha cho anh một tách đi!

Lâm Diệc Dương làm như không nghe thấy:

– Hôm qua em thức trắng cả đêm, mọi người ở lại chơi, em đi ngủ bù.

Chẳng thèm cho một vẻ mặt tốt.

Ân Quả muốn ra ngoài song lại sợ gặp mấy người đàn ông một mình bèn nhắn tin WeChat với Lâm Diệc Dương.

Tiểu Quả: Khi nào thì họ đi?

Lin: Mình sẽ đi trước.

Tiểu Quả: …Em không dám đi ra ngoài.

Lin: ?

Tiểu Quả: Em hơi ngại.

Lin: Anh gọi bọn họ vào phòng tắm, em ra ngoài trước rồi anh gọi họ ra sau.

Tiểu Quả: Đừng đừng, sau này càng không thể nhìn mặt nhau mất!

Tiểu Quả: Được rồi, để em lấy hết dũng khí bước ra vậy.

Lin: J

Lin:  Ừ đi đi.

Tiểu Quả: Vâng.

Ân Quả dọn dẹp đồ đạc xong chỉ chờ xuất phát, Lâm Diệc Dương vừa tìm được một chìa khóa dự phòng, ném cho Giang Dương: “Em về trường trước, mọi người cứ tùy ý.”

Anh kéo va-li của Ân Quả ra ngoài cửa.

Ân Quả bước qua cánh cửa căn hộ mà cơ thể như bị ánh mắt của đám người đằng sau đốt cháy. Cô cố gắng mãi mới giữ được bình tĩnh, ngoảnh lại chào mọi người, mọi người cũng vẫy tay chào lại, thay cho lời tạm biệt.

Đợi đến lúc cánh cửa căn hộ đóng lại, mấy người đàn ông đưa mắt nhìn nhau: Lâm Diệc Dương về trường, cô bé xách hành lý đi theo?

Không hổ là người xưa nay luôn tùy tiện, đúng là tiểu Dương gia không theo lẽ thường, yêu đương cũng y chang.

Nhanh, chuẩn, ác.

– Chuẩn bị tiền mừng đi nào! – Giang Dương đánh giá – Không thể để Đông Tân Thành mất mặt được.

– Bao nhiêu là đủ? – Phạm Văn Thông quả là con người thực tế, ngay tức thì lấy điện thoại ra lên mạng kiểm tra tài khoản.

Trần An An hơi suy tư:

– Tiền thưởng năm nay đi!

Giang Dương không có ý kiến, cảm thấy đây là chuyện vui, ăn mừng cho thằng em của mình.

Phạm Văn Thông nhìn người đứng thứ tư thế giới không có ý kiến… bèn lẳng lặng cất điện thoại, dù sao người đứng ngoài top 10 như mình cũng kém xa người ta. Chỉ là trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, dù gì tôi cũng mừng nhiều tiền cho cậu mà chẳng cho nhìn rõ mặt vợ tương lai. Lỗ rồi, chưa kịp nhìn nhìn kỹ. Lỗ rồi, lần sau phải cố gắng ngắm nghía thật kĩ mới được.

***

Trong các giải thi đấu mở rộng khách sạn đều được chỉ định, đồng thời có thể giảm giá cho đoàn.

Do đó hầu hết các cơ thủ nước ngoài đều ở đây và đều chọn cùng một khách sạn, một là phòng bi-a của khách sạn và hai là phòng bi-a gần khách sạn để tập luyện. Ân Quả làm xong thủ tục nhận phòng, thì nhận ra huấn luyện viên với mấy người cùng câu lạc bộ đang ở trong phòng bi-a của khách sạn.

Cô thấy Lâm Diệc Dương không tỏ thái độ không thích bèn dẫn anh lên tầng ba.

Hôm nay người Bắc Thành vừa đến, Mạnh Hiểu Đông lập tức bao hết phòng, cho mọi người khởi động gân cốt để làm quen dần chênh lệch múi giờ.

Khi Ân Quả đẩy cửa đi vào, tám bàn pool chín bi với bàn snooker đều đầy cả, đứng đấy toàn là người một nhà. Mọi người thấy đàn em đến, ngoắc nhau, nhao nhao gọi tên cô.

– Sao mọi người đến cả vậy? – Ân Quả nhìn mấy người cạnh bàn bàn snooker bằng vẻ mặt khó hiểu.

– Ban đầu muốn đến dự giải thưởng lưu động, nhưng anh Sáu nói đến Mỹ trước, có lẽ là lo lắng cho em lần đầu thi đấu chuyên nghiệp đó mà. – Có người đáp.

Ở Bắc Thành, người đứng thứ sáu chính là Mạnh Hiểu Đông, tất nhiên người mà mọi người nói lần này chính là anh ta.

Ân Quả gật đầu:

– Huấn luyện viên ở bên trong ạ?

Cô vừa nghe, nói là ở phòng nghỉ.

– Ừ! – Một người khác trả lời – Vào đi, chờ em đấy!

Ân Quả quan sát xung quanh, có một hàng ghế ở bên cửa sổ.

Cô vẫy tay gọi Lâm Diệc Dương, anh cúi đầu nghe cô nói khe khẽ: “Lâu nhất là hai mười phút… cùng lắm là nửa tiếng.”

Lâm Diệc Dương gật đầu, xoa đầu cô:

– Không gấp đâu!

Ân Quả nhoẻn cười, lưu luyến chạy đi.

Nói thật, động tác này của Lâm Diệc Dương là cố ý.

Anh không giống Ân Quả, khi cô bước vào phòng này giống như được quay về nhà vậy, trong tầm mắt đều là người quen nên sẽ không để ý xem có bao nhiêu khác biệt với tò mò. Thế nhưng khi anh bước vào thì đã biết mọi người đang quan sát mình.

Cho đến hiện tại.

Anh đi đến bên cửa sổ, không ngồi xuống mà chỉ dựa vào tấm kính thủy tinh, nhìn hạt giống của Bắc Thành tập luyện, nhất là bàn snooker bên kia.

Những năm gần đây anh không mấy để ý đến chuyện thi đấu, nhưng do Ngô Ngụy vẫn còn đang chơi nên đôi lúc sẽ đề cập đến nhiều hạt giống mới của Bắc Thành, cho anh xem video thi đấu mấy lần và đánh giá: Theo con đường của Mạnh Hiểu Đông.

Một trong số người mà Lâm Diệc Dương từng nhìn thấy trong video bây giờ đang đứng bên bàn snooker sáu lỗ và bôi lơ vào đầu cơ. Kể từ khi mới vào, người nọ cứ nhìn anh và Ân Quả chằm chằm không chút e dè, không dời tầm mắt một giây phút nào, hình như tên là… Lý Thanh Nghiêm.

Từ khi vào đây, anh cũng đã quan sát người đàn ông đó đánh bi mấy lần, rất giống Mạnh Hiểu Đông, tiết tấu ổn định, kiểm soát ra cơ trong vòng 25 giây cực kì nghiêm ngặt. Hồi xưa, sau khi phát hiện ra thói quen mới của Mạnh Hiểu Đông anh đã kiểm tra hết các quy tắc của nhiều giải đấu khác nhau.

Đây là quy tắc của giải đấu cấp cao, rất khắc nghiệt.

Nhiều trận đấu quốc tế khác không hề yêu cầu 25 giây này, thế nhưng Mạnh Hiểu Đông luôn dùng những quy tắc thi đấu khắt khe nhất để tự rèn luyện bản thân, kể cả cơ thủ dưới tay mình.

Tầm một phút sau, có hai thanh niên bên bàn pool chín bi có lẽ cũng thân quen với Ân Quả, cười híp mắt xuyên qua mọi người đi đến cạnh chỗ Lâm Diệc Dương.

– Người anh em, hân hạnh được gặp mặt. – Người cao hơn một chút đứng bên tay trái Lâm Diệc Dương đưa tay phải ra.

Lâm Diệc Dương cũng đưa tay phải ra, bắt tay với đối phương.

– Có chơi bi-a không? – Người thấp hơn bên cạnh hỏi một câu.

Nếu là người trong ngành thì không thể không biết anh, cho nên mọi người đều ngầm khẳng định anh là người ngoài ngành.

Lâm Diệc Dương nhận ra hai người này khá thân thiện, chủ yếu là tò mò là chính, bèn dựa người vào cánh cửa đằng sau, trả lời vẻ hững hờ:

– Thỉnh thoảng.

Mọi người lắng nghe đã hiểu: Nghiệp dư.

Thế nên Ân Quả tới New York trước một chuyến, vậy mà không hiểu sao bị một kẻ nghiệp dư đâu đâu chui ra theo đuổi. Những người trong phòng bọn hắn không dám nghĩ đến, anh Lý, cái vị thanh mai trúc mã lớn lên với Ân Quả nghĩ thế nào đây.

Bên cạnh bàn snooker, Tiêu Tử – đối thủ luyện tập từ trước đến nay với Lý Thanh Nghiêm cầm lên một viên bi, cười cười chỉ mặt bàn có sáu viên bi: “Bắc Thành chúng tôi đã đặt bao hết phòng bi-a rồi, theo quy củ đã vào đây thì phải cầm được cây cơ.”

Lâm Diệc Dương lắc đầu:

– Không chơi snooker.

Ai cũng không thể để anh phá bỏ quy củ này, kể cả Mạnh Hiểu Đông cũng chỉ để anh lui nửa bước mà thôi.

– Pool chín bi? – Có người chỉ vào bàn bi màu xanh cách đó không xa.

Lâm Diệc Dương ngẫm lại, thôi được rồi.

Bên pool chín bi đều là những người trẻ nóng vội, lần này đều là những cơ thủ dự thi giải đấu mở rộng. Bảo mình không được đánh quá tốt thì lại kêu là nhường, còn nếu chơi nghiêm túc thì trước mặt bao nhiêu người vượt qua cả cơ thủ tham dự thi đấu thì không quá phúc hậu cho lắm…

Thế là anh lại lắc đầu:

– Cũng không chơi.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hóa ra muốn chơi pool tám bi.

– Vậy xếp pool tám cho anh ta. – Tiêu Tử cất lời – Dùng bàn pool chín.

Tiêu Tử vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang Lý Thanh Nghiêm.

Cuối cùng Lý Thanh Nghiêm đành mở miệng, nói chuyện rất khách sáo:

– Có thể vào được nơi chúng tôi bao phòng thì không bạn cũng là bè. Tuy nhiên, muốn làm bạn bè thì cần phải cầm được cây cơ, nếu không rất khó để người ta phục.

– Anh Lý đã nói như vậy, mọi người cũng có ý như thế… – Lâm Diệc Dương nói với người cao hơn bên cạnh mình – Là đàn ông thì sảng khoái làm một ván nhanh chóng vậy, thắng thua tùy tâm.

Tiêu Tử tiếp lời:

– Trừ phi là anh nói, từ trước đến nay chúng ta không ai đụng ai. Nếu như không biết cái này, chúng tôi cũng không miễn cưỡng.

Lâm Diệc Dương nhìn tình hình này biết hôm nay mình không đánh một ván thì sợ sau này khó nhìn mặt nhau. Anh có thể nhận ra Lý Thanh Nghiêm là nhân vật chủ chốt, có lẽ trước đây không chỉ theo đuổi Ân Quả mà còn từng ở bên, ít nhất đến hôm nay vẫn còn chút nhớ thương.

Anh rời khỏi cửa sổ, đi thẳng đến bàn snooker mà Lý Thanh Nghiêm với Tiêu Tử luyện tập, vỗ thành bàn:

– Vậy cái này đi.

Phòng bi-a dần dần yên tĩnh lại.

– Tưởng không chơi snooker? – Cách một bàn bi, Lý Thanh Nghiêm cười nhìn anh.

– Phải, không chơi. – Lâm Diệc Dương nhìn xung quanh bốn phía, đang tìm cây cơ chung.

– Tiêu Tử, cho anh ta. – Lý Thanh Nghiêm nói.

Tiêu Tử đưa cây cơ của mình cho Lâm Diệc Dương:

– Tôi còn muốn thi đấu, chơi kiềm chế một chút nhé!

Lâm Diệc Dương nhận cây cơ, vỗ vai Tiêu Tử:

– Cảm ơn.

Trên bàn còn sót ba viên bi, Lâm Diệc Dương với tay để cho bàn bi hoàn toàn trống không, chỉ để lại một viên bi đỏ với một viên bi trắng.

Lâm Diệc Dương chỉ viên đỏ:

– Bi đỏ tùy anh sắp xếp, tôi đánh.

Câu này làm mọi người trong phòng đang hóng chuyện kinh ngạc…

Thật ngông cuồng, bày một bàn tùy tiện liền dám đánh?

Lâm Diệc Dương bôi lơ lên cầu cây cơ, lại thêm một câu:

– Năm mươi bi, ba lần không rơi xuống lỗ, coi như tôi thua.

Hết chương 18

Bình luận

Bình luận