Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 20.2

Bão tuyết | Chương 20.2

Chương 20: Năm tháng tựa sóng xô chót vót 3 (tiếp)

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Bị anh giục ra khỏi nhà ga, sau khi cô tìm được xe, tài xế ngồi đằng trước ngoảnh lại, cười hỏi: Có phải Lin gọi xe không?

Ân Quả gật đầu, chiếc xe lăn bánh rời khỏi đây.

Cùng lúcy đó chuyến tàu đi Washington có mặt Lâm Diệc Dương cũng lăn bánh.

Trên chuyến tàu này không có nhiều hành khách, anh nhìn xung quanh toa tàu tình cờ bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Đó chính là người mẹ trẻ anh gặp trên chuyến tàu về trường sau trận bão tuyết.

Anh không nhận ra khuôn mặt của người mẹ mà của hai đứa bé một lớn một nhỏ.

Tình huống vẫn giống lần trước, một đứa đang khóc, một đứa đang chơi, còn người mẹ trẻ đang luống cuống cố lấy sữa bột. Thấy vậy, anh bèn đặt chiếc ba-lô thể thao của mình xuống, chủ động ngồi cạnh người mẹ da đen và nói một câu: Để tôi giúp cho.

Đối phương chưa nhận ra anh ngay, cười tươi cảm ơn.

Lâm Diệc Dương lắc bình sữa dựa theo kinh nghiệm pha sữa giúp lần trước. Khi anh đưa cho người mẹ, đối phương dường như đã nhớ ra hình ảnh quen thuộc, hớn hở nói:

– Mấy tháng trước chúng ta từng gặp nhau ở trên tàu này phải không?

– Hai tháng trước. – Anh gật đầu.

Người mẹ trẻ vừa cho con bú sữa vừa tự giới thiệu mình đi thăm chồng nên phải bế hai đứa bé, chạy đi chạy lại, sẵn tiện hỏi anh có phải thường xuyên đi đi về về hai nơi không và nguyên nhân. Công việc? Bạn gái? Hay người thân?

Lâm Diệc Dương chỉ cười mà không nói.

Anh là người không dễ mở lòng, càng cẩn thận càng kiệm lời, cho dù là người xa lạ.

Suốt quãng đường còn lại anh ngủ mê man, đến khi tỉnh dậy cổ họng đau rát, điềm báo cơn ốm sắp ập đến.

Cuộc sống bận rộn thật sự quá tải, đi đi về về giữa hai nơi, bôn ba mệt nhọc trên đường đi không bị ốm mới lạ.

Buổi tối về đến nhà, ăn một ít VC rồi ngủ thiếp đi. Anh tỉnh dậy vào lúc rạng sáng, sau đó thấy tin nhắn WeChat gửi cho Ân Quả đã được soạn xong nhưng vẫn chưa được nhấn gửi đi.

Bốn giờ sáng, điện thoại của Ân Quả dưới gối rung lên.

Cô mơ mơ màng màng, cố ép bản thân rồi quờ tìm di động, mong chờ tin nhắn WeChat của anh. Đó là tin nhắn WeChat báo bình an của anh mà cô đã chờ mấy giờ đồng hồ, hỏi qua một câu nhưng không thấy anh trả lời lại, nghĩ có lẽ anh bận quá nên cô không giục nữa.

Dưới ánh sáng của màn hình, nheo mắt đọc.

Lin: Anh đến nơi rồi!

Đừng nói là mới đến? Bốn giờ sáng?

Tiểu Quả: Trên đường gặp phải chuyện gì sao mà muộn vậy anh?

            Không có hồi âm.

Về muộn như vậy chăc hẳn phải về nhà sắp xếp đồ đạc, tắm rửa ròi lên giường ngủ.

Ân Quả không suy nghĩ nhiều nữa, tắt máy rồi ngủ tiếp.

*

Đội thiếu niên và thanh niên thi đấu trong tuần này, còn thi đấu chuyên nghiệp vào tuần tới.

Ân Quả đang tập luyện từng bài đào tạo tại khách sạn, thỉnh thoảng có gặp người của câu lạc bộ Đông Tân Thành ở phòng ăn sáng và nhà hàng gần khách sạn. Kể từ sự kiện Lâm Diệc Dương, cả câu lạc bộ Đông Tân Thành đều đã coi cô là vợ tương lai của “chú Sáu”, không nhiệt tình không được.

Điều này khiến cô bị mọi người trong câu lạc bộ trêu:

Đông Tân Thành và Bắc Thành đấu nhau lâu thế mà cuối cùng sắp thành “thông gia”, quả là phân cửu tất hợp…

Vào sáng thứ Năm, huấn luyện viên Trần thông báo cô đến xem đội 5 thi đấu.

Ân Quả nhẩm tính thời gian, nếu buổi sáng xem trận đấu thì thời gian tập luyện của mình sẽ phải chuyển xuống buổi chiều, tính thế nào cũng không kịp bữa tối. Thế nên tại một góc phòng ăn sáng, cô ngồi bên cửa sổ lấy một thìa ngũ cốc hương vị sữa đưa lên miệng và nhắn tin cho Lâm Diệc Dương bằng một tay.

Tiểu Quả: Hôm nay em phải đi xem trận đấu nên không ăn tối với anh được rồi. Anh rủ Ngô Ngụy ăn trước nhé!

            Lin: Hôm nay anh cũng không đi được, đừng bận tâm đến anh.

Trái tim Ân Quả hẫng hụt, bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.

Cô đã tính đâu ra đấy, giải quyết mọi chuyện chất đống từ mấy ngày trước, tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng ngày nào cũng đếm ngón tay chờ đến ngày gặp nhau.

Tiểu Quả: Ngày mai anh vẫn về như cũ chứ?

Lin: Tuần này học trên trường bận quá nên anh không về được, tuần sau sẽ về sớm hai ngày.

Cho nên tuần này không về được?

Nếu lãng phí trong tuần này thì chỉ còn một tuần nữa, tuần sau mới có thể gặp nhau.

Ân Quả vừa nghĩ về nước rồi sẽ khó gặp được anh, trong lòng càng trống rỗng hơn.

Cái thìa trong tay cô đang khuấy sữa ngũ cốc, thìa sứ chạm vào bát phát ra âm thanh giòn tan. Có một tin nhắn WeChat mới, cô cứ ngỡ là Lâm Diệc Dương nhưng lại là em họ.

Thiên Thiên: Chị ơi, hãy dành cuối tuần cho em…

            Tiểu Quả: …Không rảnh đi chơi với em, tự chơi một mình đi.

            Thiên Thiên: Lời nhắn nhủ của anh Lâm.

Mạnh Hiểu Thiên gửi sáu đến bảy ảnh chụp màn hình, đều là chỗ ăn uống.

Thiên Thiên: Anh ấy đặt chỗ rồi, tiền cũng đã chuyển cho em, để em đi ăn cùng chị từ thứ Năm đến Chủ nhật.

Tiểu Quả: Em muốn ăn thì nhận tiền của người ta làm gì?

Thiên Thiên: Anh ấy nói đó là việc riêng của anh ấy với chị… Em chỉ là người ngoài mà thôi.

            Ân Quả chống cầm, đọc câu cuối cùng mà trái tim trống rỗng bắt đầu được lấp đầy.

Tiểu Quả: Anh ấy mới nói chuyện với em phải không?

            Thiên Thiên: Nửa đêm hôm qua cơ, em cho chị xem thời gian.

Thiên Thiên: Hơn 12 giờ đêm.

            Thì ra đêm qua đã sắp đặt xong xuôi.

Ân Quả cúi đầu, lặng lẽ uống hai hớp ngũ cốc, đưa ra quyết định.

Tiểu Quả: Chị không đi đâu, cấm được nói cho anh ấy biết ấy.

            Thiên Thiên: Ơ…

Tiểu Quả: Chuyển tiền cho chị, không được tham ô.

Thiên Thiên: Ơ…

Mạnh Hiểu Thiên nhanh chóng chuyển tiền cho cô.

Ân Quả bưng bát lên ăn hết bột yến mạch và trái cây, kết thúc bữa sáng.

Cô về phòng mua vé tàu buổi chiều trên mạng, trước tiên đi tìm huấn luyện viên Trần xin nghỉ từ chiều nay và không tập luyện tại khách sạn vào cuối tuần này nhưng việc tập luyện sẽ không bị gián đoạn.

Huấn luyện viên Trần rất yên tâm về Ân Quả nên đồng ý ngay tức thì.

Hơn 3 giờ chiều, Ân Quả đang ngồi trên chuyến tàu đi Washington, cô nhìn sân ga vắng lặng bên ngoài cửa sổ nghĩ nên nói với anh lúc nào.

Đây là lần thứ ba cô đến D.C, lần đầu tiên đi cùng Trịnh Nghệ, lần thứ hai đi cùng em họ từ hai tháng trước… và lần thứ ba đi một mình. Chuyến đi lần này của cô không hề có sự chuẩn bị, do không biết địa chỉ căn hộ của Lâm Diệc Dương và sợ quá xa nên cô không đặt khách sạn trước.

Nhân viên soát vé kiểm tra từng vé một, bên ngoài là quang cảnh lạ lẫm.

Mọi thứ y hệt một bộ phim, phải, một bộ phim, bởi vì cô đang làm một điều mà bản thân chưa từng làm bao giờ, một mình lặn lội đường xa đi gặp một người.

Đến ga, xuống tàu, theo dòng người ra khỏi ga.

Cô đang ở cổng nhà ga, nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm thì biết trời sắp tối.

Cuối cùng cô lấy điện thoại di động ra, cố gắng kiềm chế sự háo hức để cho anh một niềm vui bất ngờ.

Tiểu Quả: Anh đang ở trường ạ?

            Lin: Ừ.

            Cô nhoẻn cười, chọn cửa hàng hamburger mà Lâm Diệc Dương giới thiệu cho cậu em mình chụp một ảnh.

Tiểu Quả: Em đang ở đây.

            Một giây, hai giây, ba giây… Liệu anh ấy đang sợ chăng?

Ân Quả đang định nhắn thêm thì Lâm Diệc Dương đã nhắn lại.

Lin: Đứng yên tại chỗ nhé, anh đến ngay đây!

Tiểu Quả: Đừng, đừng, em định cho anh một niềm vui bất ngờ thôi. Anh gửi địa chỉ cho em, em gọi taxi qua đó được, không cần đón em đâu.

            Lin: Em cứ đứng yên tại chỗ.

Lâm Diệc Dương là người chủ động, có lẽ đã đi rồi sẽ không cho cô cơ hội cò kè mặc cả.

Ân Quả hiểu anh nên không nhắn lại nữa, ngoan ngoãn mua một cốc Coca Cola lạnh đứng đợi tại chỗ. Cốc Coca đã uống hết mà người vẫn chưa thấy bóng. Cô ném chiếc cốc giấy vào thùng rác, nhìn bên ngoài thì trời đã tối.

Nhà ga lớn, hành khách không có nhiều, trông có vẻ trống trải.

Ân Quả thấy trăng đã lên định đi ra ngoài đợi, thế nhưng ý nghĩ mới trỗi dậy thì đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Vẫn là trạng thái không cạo râu, đôi mắt mệt mỏi, tay phải cầm điện thoại và ví đen đi vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim Ân Quả như bị ai đó giữ chặt ở nơi ấy.

Ban đầu Lâm Diệc Dương không tìm thấy cô, lo lắng quan sát xung quanh.

– Ở đây. – Ân Quả gọi anh – Lâm Diệc Dương.

Anh ngoảnh tìm theo tiếng gọi, ngay lập tức nhìn thấy Ân Quả đeo ba-lô trên vai và cầm theo hộp cơ, nhẹ lòng hẳn. Anh sải bước đến trước mặt cô, thực sự rất muốn gặp cô, cô giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Anh rất muốn ôm cô trước đám đông nhưng vẫn cố dằn lòng.

– Anh không lạnh à? – Cô lại gần thấy anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ở trong là áo cộc.

Buổi tối ngoài trời xuống tận mười độ, mặc thế này quá phong phanh.

Hình như mặt hơi gầy, hay là do chưa cạo râu? Cô nhìn chằm chặp gương mặt anh:

– Em đến thăm anh, anh bận thì kệ anh, đừng bận tâm đến em, chỉ cần tìm cho em một phòng tập là được. Được không?

Hỏi xong, anh cũng không nói lời nào. Thật kỳ lạ.

Đôi mắt cô nheo lại.

Lâm Diệc Dương nhìn cô, trong đôi mắt đều là hình bóng cô. Anh rất muốn nói nhưng khó quá, đành cố gắng phát ra giọng khàn khàn: Em nghĩ gì thế, cổ họng bị đau.

Anh chỉ vào cổ họng mình, gắng nói: Không nói chuyện được.

Hết chương 20

 

 

Bình luận

Bình luận