Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 25

Bão tuyết | Chương 25

Chương 25: Câu chuyện của anh 3

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Image result for couple trong tuyết

Ánh mắt Ân Quả dừng ở phía trên lưng quần, không dám nhìn xuống dưới nữa.

Cô giả ngu chuyển chủ đề:

– Chỗ dưới đó… sao có thể xăm được? Hình như hình còn lớn hơn nữa nhỉ?

– Đến tầm ngang này. – Ngón tay anh chuyển sang chỗ khác, đôi môi hiện rõ nụ cười – Hình trên eo chỉ làm trong một lần, trên cánh tay là hai lần, hình xăm rất lớn.

Cô gật đầu.

Anh đã có phản ứng, Ân Quả để ý thấy.  Nghĩ đến thứ dưới quần lại khiến cô đỏ mặt đến tận mang tai, lửa đốt đỏ rực.

Từng tiếng rung rung, điện thoại đang rung lên không ngừng.

Điện thoại của Ân Quả để chuông nên tất nhiên tiếng rung vừa nãy là điện thoại của Lâm Diệc Dương, nhưng có vẻ như cái vị đang nghiêng người dựa bên cạnh không có ý định muốn nghe cho lắm. Cô đành tìm cách gỡ rối tình hình này:

– Điện thoại của anh thì phải?

Chẳng đợi Lâm Diệc Dương trả lời, cô đã trườn người tìm khắp giường. Nó ở đằng sau lưng anh, có lẽ rơi ra khỏi túi quần lúc lăn lộn với cô. Ân Quả nhấn nghe máy và đưa cho anh.

Lâm Diệc Dương ấn tay vào eo cô, tay cô không có sức chống đỡ nên cả người ngã hẳn vào lòng anh.

Anh nắm tay cô và đặt di động bên tai, cất tiếng “alô” trầm ấm.

Ân Quả nghe thấy tiếng đầu bên kia bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Trung. Cô không có ý muốn nghe nhưng tay không rút lại được, cả người vẫn còn nằm trên người anh và còn bị anh ôm bằng một vòng tay.

Anh muốn học lên Tiến sĩ ư? Ân Quả giương mắt nhìn anh.

Lâm Diệc Dương cũng nhìn lại cô.

Cuối cùng anh mở miệng nói với người đầu bên kia:

– Không muốn.

Người đầu bên kia gần như không tin, gặng hỏi liên tục, có phải trong nhà anh có chuyện gì không, cơ hội tốt như thế mà bỏ qua thì quá đáng tiếc.

– Vốn dĩ tôi không có ý định đó rồi. – Anh nói tiếp – Không nói nữa, bạn gái tôi ở đây.

Một câu đã đủ đuổi khách.

Đồng thời điện thoại cũng bj Lâm Diệc Dương quăng qua góc khác, bay đến cái sô-pha.

Chắc chắn Ân Quả không biết Lâm Diệc Dương đã tốn bao nhiêu công sức cho lần xin học Tiến sĩ này. Thực tế anh đã nhận được offer, dự định để Ngô Ngụy về nước trước, không cần chờ anh, anh học xong sẽ về.

Song hết thảy mọi thứ bị khoảnh khắc gặp Ân Quả tại nhà ga Union Station làm cho đổ vỡ.

Hồi bé, chuyện của bố mẹ đã tạo cho anh một lối suy nghĩ, hãy luôn sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, vì thế hôm nay hãy sống thật thỏa thích. Đã từng, anh, sống chẳng có mục tiêu, muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ đã khác rồi.

Anh yêu một cô gái, nên không muốn cả hai phải lãng phí ở đây thêm một giây phút nào và cũng không muốn học lên Tiến sĩ nữa.

Ân Quả miên man suy nghĩ, Lâm Diệc Dương vẫn luôn ôm cô, không chỉ không buông ra mà còn siết chặt vòng tay hơn.

Cô hoa mắt chóng mặt, luôn cảm thấy nếu tiếp tục chuyện phía dưới thì sẽ có chuyện xảy ra mất.

Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào mà cô vẫn hỏi:

– Anh chưa thấy thật à?

Anh đã định từ bỏ, đặt đặt Ân Quả lên giường kéo chăn mềm đắp cho cô, nhưng nghe thấy cô hỏi vậy, anh liền dừng động tác:

– Em hỏi người thật hay chuyện đó?

Anh đang ám chỉ chuyện của người trưởng thành chăng?

Đừng nói là anh, đến cô cũng đã từng thấy rồi. Sinh ra trong thời đại xã hội hiện đại phát triển thông tin như bây giờ, việc giáo dục giới tính Nhà trường không dạy thì cũng sẽ được chị em trong phòng kí túc xá phổ cập 360 độ không góc chết…

Lần đầu tiên Ân Quả được thấy là sau bữa trưa, cô đang bưng hộp cơm từ ngoài kí túc xá vào thì nghe được âm thanh nam nữ thở dốc kêu to, thực sự tò mò vô cùng. Ba chị em trong phòng đang chăm chú vào màn hình nhỏ của máy vi tính, cô cũng đưa mắt nhìn theo. Tóm lại là…chậc, đúng là chọc mù mắt cô.

– Đã từng bắt gặp ngoài thực tế mấy lần. – Lâm Diệc Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp – Sớm nhất là hồi cấp hai, trong sân trượt băng, lúc ấy vẫn chưa mở cửa kinh doanh.

Ân Quả mở to mắt, ngước lên nhìn anh bằng vẻ mặt khó tin:

– …Anh lừa em à?

Lâm Diệc Dương cũng nhìn lại vào mắt cô, nhoẻn cười. Anh lừa em làm gì?

Anh giải thích cho cô nghe:

– Đều là người quen. Ban đầu không ngờ tên đó với bạn gái mình có thể điên cuồng đến thế, cứ thế làm trực tiếp luôn. Sau này thấy vài lần rồi thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một động tác lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Hình ảnh miêu tả rất ngay thẳng rất rõ ràng.

Ân Quả lườm anh, á khẩu không nói nên lời, sau đó mới ho khan vài tiếng.

Loại trải nghiệm này đúng là quá sức tưởng tượng với Ân Quả, nhưng với Lâm Diệc Dương thì chuyện trai gái trong xã hội này vốn chẳng có gì xa lạ.

Mà bản chất của những màn biểu diễn đó chính là “chủ nghĩa anh hùng cá nhân” chưa tới của tuổi dậy thì, muốn gây sự chú ý bằng bất cứ hình thức nào, bằng tình dục, bằng ẩu đả, thậm chí bằng cả những thứ hiểm nguy.

Do không quen nằm nghỉ mà vẫn đeo thắt lưng da nên anh đang nằm dựa vào thành giường tiện tay mở khóa tháo thắt lưng da ra, rồi ném thẳng xuống chiếc sô-pha đơn cạnh giường. Một tiếng “tạch” phát ra, thắt dưng da rơi trên chiếc điện thoại bên đó.

Động tác này tràn ngập cảm giác khiêu khích.

Ân Quả lật người, quay lưng lại với anh và bày ra tư thế em muốn ngủ tiếp.

– Không nói chuyện nữa à? – Tiếng của anh vang lên sau lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào tai, từng chút từng chút một rơi xuống theo tiết tấu.

Cô đáp “hmm”.

Không hiểu sao như đang nũng nịu.

Tiếng “hmm” này y như một ngọn đuốc hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa vừa bị dập tắt trong anh. Như than trong đang tàn dần lại được bỏ thêm một thanh củi dẫn lửa, bùng lên một ngọn lửa mới.

Lâm Diệc Dương im lặng mấy giây, xoay người xuống giường đi vào trong nhà vệ sinh. Và rồi mở vòi nước dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Trước tiên rửa mặt, đánh bọt xà phòng cả hai tay và rửa sạch sẽ tỉ mỉ.

Rồi quay lại giương, không nói thêm một câu thừa thãi ôm lấy Ân Quả từ đằng sau.

– Chốc nữa hẵng ngủ. – Anh cất giọng.

Người cô càng khô nóng.

Đằng sau, một đôi tay luôn muốn cởi áo cô thì bị cô đè lại. Lâm Diệc Dương bật cười, áp mặt cô quay về phía anh. Ân Quả còn chưa thấy rõ mặt anh, anh đã lẳng lặng đặt nụ hôn xuống.

Đầu lưỡi anh liên tục xâm chiếm, thổi mạnh vào lưỡi khiến cả người cô run lẩy bẩy.

Quần jean của anh chặn chân cô lại, và cả đầu gối đã sớm bị anh làm cho đến nhũn ra.

Điều hòa trong phòng khách sạn vẫn hoạt động đều đều, gió thổi vù vù. Nhiệt độ vẫn để hai mươi lăm, song hiện tại chẳng thể nào phân biệt được là gió nóng hay gió lạnh nữa. Dù sao cô cũng bắt đầu chảy mồ hôi.

Ân Quả tỉnh dậy đúng lúc 7 giờ.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ chiếc đèn bàn đặt ở góc Đông Bắc, trung tâm của đèn sáng nhất, ánh sáng phân tán đến bên giường giảm dần đều.

Lâm Diệc Dương ngồi trên chiếc sô-pha cạnh giường, mới tắm xong nên cởi trần nửa người trên, anh vừa tắm xong, nửa thân trên để trần, mặc quần jean, dựa vào thành ghế nhìn điện thoại. Đèn bàn soi sáng chỗ anh, tuy vậy vẫn hơi tối, lọn tóc của anh bị chiếu sáng phát ra ánh vàng, giống như kim loại dưới ánh sáng trắng.

Mái tóc ngắn ẩm ướt. Vài vẫn còn vương giọt nước.

– Dậy rồi à? – Anh khàn giọng hỏi.

Ân Quả không đáp, chống tay ngồi dậy tìm quanh không thấy điện thoại của mình đâu.

Lâm Diệc Dương ném di động của mình xuống ghế, đi quanh giường, vén chăn lên tìm giúp cô. Thực sự không tìm thấy, cầm chăn lên rũ một lần nữa, giường bụp bụp hai lần, điện thoại rơi trên mặt thảm.

Anh xoay người nhặt lấy rồi đưa cho cô.

Cô vội lấy chăn trùm kín, che kín mình lại trước.

Lâm Diệc Dương phì cười, có cởi gì đâu, che cái gì chứ.

Ánh mắt Ân Quả lướt qua quần jean của anh.

Các cô gái trẻ vẫn luôn có sự hiểu lầm nho nhỏ với cánh đàn ông, các cô cho rằng cứ hễ người đàn ông có phản ứng thì một là sẽ làm, hai là dùng tay giải quyết, bằng không không thể nín nhịn được. Nhưng thật ra là có thể đấy, đàn ông vẫn có thể nhịn được. Có điều cái nhịn này có vẻ dễ hơn cái nhịn trước mắt.

Ngay lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ, có lẽ anh đã tự giải quyết trong lúc tắm rửa. Còn với Lâm Diệc Dương, tâm trạng lắng xuống, sự chú ý bị phân tán sang chuyện khác thì có thể dẫn dắt cảm xúc đi qua.

Tắm là vì cảm thấy người không thoải mái, dù sao lát nữa còn phải dẫn cô ra ngoài.

Lâm Diệc Dương dắt cô xuống nhà hàng ở tầng một dùng bữa.

Ăn xong rồi lại dẫn cô ra ngoài khách sạn nhưng không nói với cô sẽ làm gì.

Cầm hai viên kẹo thông họng trong tay, anh liên tục đảo hai viên trong khoang miệng nhằm giúp cổ họng thỏa mái hơn một chút.

Xa xa, một chiếc xe buýt rẽ qua đường rồi dừng lại trước mặt hai người. Cửa xe mở tự động, tài xế vẫy chào họ, chào hỏi Lâm Diệc Dương bằng tiếng Anh:

– Mau lên xe đi, tôi còn đón khách khác.

Lâm Diệc Dương dắt cô lên xe ngồi ở hàng đầu bên trái, nhường ghế bên cạnh cửa sổ cho cô.

Anh ngồi sát bên cô, hàn thuyên đôi câu với tài xế.

Ân Quả nghe thì biết hai người họ là người quen cũ, chờ đến khi họ dừng nói chuyện cô mới khẽ hỏi:

– Mình đi đâu đây?

– Dẫn em đi du lịch đêm.

– Du lịch đêm?

– Hành trình du lịch đêm ở D.C có đi qua nhà tưởng niệm Lincoln, tòa nhà quốc hội và các địa danh tương tự. Ban ngày có hành trình thì buổi tối cũng vậy. – Anh giải thích ngắn gọn cho cô – Trước đây anh từng làm hướng dẫn viên du lịch ca tối, cùng với vị tài xế kia.

Nhân lúc Ân Quả đang ngủ, anh đã đặt lịch với tài xế nhận công việc hướng dẫn viên du lịch để dẫn bạn gái đi tham quan.

Ân Quả từng nói hai lần trước cô đến đây đều như cưỡi ngựa xem hoa, lần thứ ba chính là lần này đến thăm anh. Thế nên dẫu thế nào cũng phải ngắm nhìn cho bằng được thành phố này ra sao, vừa hay có thể giúp cô hiểu thêm công việc trước đây của anh.

Xe buýt đến địa điểm đón khách, có khá nhiều người xếp hàng chờ đợi.

Lâm Diệc Dương trực tiếp mở cửa xuống xe, sau khi hai chân vừa đặt xuống, anh như biến thành con người khác, trở thành một người hướng dẫn chuyên nghiệp, một hướng dẫn viên tiêu chuẩn trong từng khoảnh khắc. Anh gọi mọi người lên xe, đối chiếu tên từng người trong danh sách.

Ân Quả dựa trán vào cửa kính, nhìn anh ở dưới xe qua tấm cửa kính.

Thật đẹp trai, dù chỉ một giây cũng không muốn rời mắt khỏi anh, nhìn anh mãi mà mắt không buồn chớp.

Nhưng mà người đàn ông này ngụy trang cũng khéo thật.

Trong phòng khách sạn là dáng vẻ phong lưu, mặc quần áo vào đứng ven đường thì thành thanh niên hướng dẫn du lịch Hoa kiều đẹp trai, mấy cô gái đứng cuối hàng còn đang bàn luận về anh.

Cả đêm này, cô luôn đứng hàng thứ nhất, Lâm Diệc Dương quen đường ôn lại quá khứ làm hướng dẫn viên du lịch của anh, bằng tiếng Anh, anh giới thiệu cho du khách từng công trình kiến trúc với đèn đuốc sáng trưng trong màn đêm đen.

Anh đứng trên xe giới thiệu, cô ghé vào thành xe, ngắm anh.

Anh đứng dưới xe giải thích, cô đứng ở khoảng cách vừa phải, ngắm anh.

Ân Quả đi theo sao mấy vị khách du lịch đủ loại màu da, nghe anh giảng giải, nhìn bóng lưng anh, cô trông thấy được anh của trước đây thế nào.

Địa điểm cuối cùng là nhà tưởng niệm Lincoln. Đi một lúc chân của Ân Quả đã hơi hơi đau nên cô ngồi nghỉ luôn trên xe chứ không xuống với mọi người.

Anh là hướng dẫn viên du lịch nên khó mà ở lại xe được, cho dù lần này chỉ là hỗ trợ, nhưng cũng cần phải hoàn thành toàn bộ hành trình, dẫn tất cả du khách về nơi an toàn mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ.

Ân Quả ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên, trên xe buýt không bật đèn, vẫn có hai người khác không xuống xe, có lẽ cũng mệt mỏi giống cô, cùng nhau ngồi đây đợi mọi người quay về, kết thúc hành trình dạo thành phố về đêm.

Ân Quả tựa vào cửa sổ, ban đầu cô định bụng hỏi Trịnh Nghệ chuyện liên quan đến Đỗ Khắc, nhưng Trịnh Nghệ lại thấy hứng thú với chuyện hai người đang quen nhau hơn.

Qua lời miêu tả của cô thì là sau khi anh đi rửa tay mới quay về tiến triển thân mật thêm một bước với mình. Ngay lập tức Trịnh Nghệ cho Lâm Diệc Dương mười sao, vì anh biết thương hoa tiếc ngọc.

Phía bên phải, có người gõ vào cửa sổ thủy tinh.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài, tay Lâm Diệc Dương xỏ vào túi quần, anh đứng ngoài cửa xe nở nụ cười với cô, một tay vẫy vẫy, gọi cô xuống xe.

Cô nhảy xuống.

– Em đọc “Forrest Gump” bao giờ chưa?

– Hmm, hồi bé em từng đọc rồi!

– Trong đó có ao nước chiếu ngược kinh điển. – Lâm Diệc Dương chỉ vào nơi cách đây không xa – Anh dẫn em đến xem, ngay tại sảnh trước của nhà tưởng niệm.

Đây là anh nhân lúc mọi người được hoạt động tự do mà quay lại đón cô.

Ân Quả xuống xe, đuổi theo bước chân anh, nhắm mắt theo chân anh đi trên bãi cỏ vun vãi vài viên đá. Thật ra ao nước gì gì đó, phim gì gì đó, tất cả đều chỉ là cái cớ. Chỉ là mới xa nhau mấy phút thôi mà anh đã nhớ cô rồi.

Còn đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ, đã có hai cô gái muốn bắt chuyện với anh, muốn lưu lại cách thức liên lạc, số điện thoại gì gì đó.

Âm Quả không ngờ mình sẽ khó chịu đến nhường này, chỉ biết khi cô thấy anh có người để ý thì cảm thấy không vui, rất không thoải mái. Lâm Diệc Dương dẫn cô đến ao nước chiếu ngược, dưới ánh đèn đêm, mặt nước không một gợn sóng. Đằng sau có nam có nữ, đều là du khách đang chụp ảnh, đứng trên bậc thang chạy tới chạy lui.

Gió thổi tung tóc cô, Ân Quả sửa sang lại, bên miệng có một thanh sô cô la anh đưa đến.

Cô cắn một miếng thì thấy Lâm Diệc Dương đã ăn hết phần còn lại.

Sau lưng, có vài du khách để ý đến chuyện bên này, thấy một màn vừa rồi thì không khỏi cảm thán trong lòng:

– Quá thần tốc, quả nhiên là đẹp trai thì mọi chuyện đều thuận lợi, mới chỉ hơn hai tiếng du lịch đêm ở Washington thôi mà một hướng dẫn viên đã thu phục được một cô gái??

– Cùng đi đi! – Cô nhai sô-cô-la trong miệng, giọng nói mơ hồ không rõ.

Anh siết giấy gói thành vụn nhỏ:

– Em muốn đi đâu?

– Chân em đau, hay là quay lại đi, dù sao thì những nơi nổi tiếng đều đi xem hết rồi.

– Ừm.

– Lần này về em buồn ngủ lắm. – Cô nhắc lại.

– Ừ. – Anh bật cười.

– Em ngủ không đủ giấc – Cô khẽ chối – Tối hôm qua em ngủ không ngon.

Chiều nay càng hao tốn nhiều sức lực.

Anh gật đầu:

– Cho em ngủ.

Ân Quả ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy một khi mình quay về khách sạn sẽ giẫm phải vết xe đổ, buổi chiều đã một lần rồi, đêm còn muốn thêm lần nữa.

Lúc cô đang thất thần, Lâm Diệc Dương đưa điện thoại của mình cho cô nhìn.

Trong đêm, cô cúi đầu thấy trong điện thoại là ảnh chụp màn hình, là vé quay về vào sáng mai, hai vé. Không phải nói là cuối tuần à? Theo kế hoạch của cô, sáng chủ nhật cô mới về, mai mới thứ bảy chứ mấy.

– Em ở đây không tĩnh tâm được, anh thì không sao nhưng em còn phải thi đấu nữa. Anh ấn điện thoại – Ngày mai đưa em về đến New York rồi anh sẽ quay lại.

Lâm Diệc Dương nhìn cô mà không nói thêm gì, anh biết cô đang rất buồn.

Chiều nay lúc mua vé xe lửa, trong lòng anh cũng rất khó chịu, khi đó Ân Quả còn đang ôm chăn, vùi đầu mình vào trong gối, say sưa ngủ.

– Sao lại mất vui rồi? – Anh xỏ hai tay trong túi quần cố tỏ ra ung dung, khom lưng nhìn thẳng đối diện mắt cô.

Cô lắc đầu, không phải không vui:

– Anh đưa em đến nhà ga là được rồi, về New York làm gì, tự giày vò bản thân.

Cô đoán được, Lâm Diệc Dương sợ ảnh hưởng cô thi đấu, chỉ là không nỡ đi.

– Nghe anh. – Anh cất lời – Anh muốn đưa em về.

Anh biết sự sắp xếp này không thể nói lý lẽ được, một đường đưa người ta đến New York rồi quay về, chuyện này e là chỉ có thằng điên mới làm.

Nhưng anh không tài nào nghĩ ra được cách tốt hơn, được ở bên cô thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hết chương 25

 

 

Bình luận

Bình luận