Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 26

Bão tuyết | Chương 26

Chương 26: Câu chuyện của anh 4

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Related image

Đây là lần đầu tiên cô đi tàu cùng anh.

Tàu đi qua Philadelphia.

 

Thời gian ngày càng ít đi, sắp đến New York rồi.

Ban đầu Ân Quả ngắm nhìn ngoài cửa sổ, trong khoảng thời gian tàu dừng đón khách ngắn ngủi cô ngoảnh sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Lâm Diệc Dương đang xem Google Maps trên di động, đã đi qua đâu, quãng đường còn bao nhiêu ki-lô-mét, thời gian tàu đến nơi… Dữ liệu được cập nhật liên tục, chính anh cũng không biết mình rảnh rỗi xem cái này làm gì.

– Em muốn nói gì à? – Anh bắt gặp ánh mắt của cô.

Anh dùng một buổi tối để giải thích rồi ngủ một giấc làm cổ họng lại đau, bây giờ giọng khàn y như tiếng giấy nhám mài qua.

Cô phát hiện anh có thể nhìn thấu tâm tư của mình.

Cô thì thầm vào tai anh:

– Anh để râu trông đẹp lắm.

Chưa hẳn già dặn nhưng có vẻ bất cần đời, cảm giác tuổi vị thành niên chưa giảm bớt nhưng phủ thêm một lớp thăng trầm, ấy chính là ngoại hình hiện tại của anh.

Lâm Diệc Dương ngồi bên trái, duỗi tay trái áp lên má phải của cô, cử chỉ này như muốn ôm lấy người trước mặt. Có điều, người luôn không thích người khác thể hiện hành động thân mật ở nơi công cộng như anh lại không hề hay biết.

Không chỉ chạm má mà còn cả tai.

Suy cho cùng đầu ngón tay của đàn ông nhiều vết chai, lướt qua cằm cô có cảm giác hơi sần sần:

– Thật không?

Đôi mắt đen láy của anh cụp xuống ánh lên tia sáng, chẳng e dè mình đang nhìn vào đâu.

– Đổi sang màu xanh lam à? – Anh hỏi.

Ân Quả khó hiểu, nhớ ra hôm nay mình mặc đồ lót màu xanh lam, sờ lên vai, quả nhiên dây áo lộ ra ngoài.

– Anh đúng là ngày càng mặt dày nhỉ? – Cô thì thầm, kéo cổ áo lên cao.

Anh cười, véo má cô nói nhỏ:

– Lần sau em sẽ biết ngay thôi.

Lần sau. Tất nhiên ý chỉ tuần sau, cũng chính là ngày chia xa.

Quả nhiên sau khi “chung chăn chung giường”, nội dung trò chuyện bắt đầu thay đổi.

Đều hướng về chủ đề cái dây áo.

Cô lấy một cuốn sách từ trong ba-lô, mở ra và đọc từng dòng chữ in nhỏ màu đen trước mắt. Nhưng trên thực tế trong đầu lại nhớ về ngày hôm qua.

Anh rửa tay xong lại muốn thân mật với cô nhưng Ân Quả đều không cho anh làm gì ngoài hôn. Tối qua Lâm Diệc Dương rất giữ chữ tín, hứa để cô ngủ yên, ngủ quay lưng với cô cả một đêm, không hề có động tác nào.

Theo mô tả của mọi người về Lâm Diệc Dương, anh là một người đàn ông ngang bướng nhưng thực sự không làm khó cô trên giường.

Cô không vui, anh chẳng vui nổi.

Ân Quả lật sang trang khác, nội dung trang trước là gì có trời mới biết, có điều cần phải lật sang trang mới để chứng minh mình đang đọc.

Lâm Diệc Dương dựa người nghịch điện thoại, chọn đọc một số tin tức quan trọng trước tiên.

– Anh có đến xem em thi đấu không? – Cô chợt nhớ ra điều này.

Anh bất ngờ không lên tiếng, mãi sau mới trả lời:

– Có, nhưng có lẽ sẽ không đến kịp giờ được.

Ân Quả hơi suy tư, cũng phải, anh bận thế mà.

Họ đến ga tàu đúng 2 giờ chiều.

Lâm Diệc Dương đưa Ân Quả về bằng tàu cao tốc, khi về chỉ còn một mình nên đi xe khách sẽ thuận tiện hơn, tuy nhiên anh không định nói thật cho cô biết. Vì vậy anh tìm một cái cớ để có thể rời khỏi ga tàu lâu hơn không kì lạ:

– Bạn anh ở gần đây nhờ anh mang đồ về hộ. Anh có thể ở lại thêm mười phút nữa.

Mười phút có thể đi được đâu?

Họ bèn tìm một góc có ghế dài trong sảnh nhà ga để ngồi. Ân Quả gầy nên không thể ngồi lâu, nếu không xương đùi và mông sẽ đau, mà đi đường đã mệt không thở nổi.

Thế là cô đứng, anh ngồi.

Hai người nắm tay nhau, cánh tay cô thấp thoáng, nhìn lên bản đồ ngân hà trên trần nhà ga thì nhận ra một số thứ quen thuộc.

– Ở trên là các chòm sao à anh?

– Ừ. – Anh không cần ngước lên cũng biết, bởi anh đến đây quá nhiều lần rồi.

– Anh sinh vào tháng nào, chòm sao gì? – Cô hỏi xong mới thấy áy náy vô cùng. Hai người đã đi đến mức này ấy thế mà cô không biết sinh nhật của anh. Lúc trước xem thẻ căn cước chỉ nhìn năm mà không thấy ngày, trong khi đó anh biết rất rõ về cô.

– 12/2, Bảo Bình. – Anh đáp.

Ngày 12 tháng Hai chăng?

– Chúng mình đã quen nhau, – Khi ấy cô đã đến New York được một tháng – Hôm ấy em đã làm gì nhỉ?

Ân Quả lôi điện thoại định xem lịch sử trò chuyện:

– Hôm đó chúng mình nói gì nhỉ?

– Không nói gì cả. – Lâm Diệc Dương trả lời thay cô – Phải nói là trước khi gặp nhau chưa từng nói chuyện.

– Chúng mình chưa gặp nhau á? – Không hề có chút kí ức nào.

Anh bật cười, hất cằm, thế mà còn để cô lục tìm lịch sử tin nhắn.

Còn dám đục nước thả câu?

Cô lướt điện thoại, cuối cùng tìm thấy nó.

Thì ra là hôm ấy.

Chính là ngày ăn ramen. Cô về từ Washington, cho rằng Lâm Diệc Dương có thành kiến với bản thân mình, sau đó suốt mười ngày hai người không hề liên lạc. Lịch sử tin nhắn WeChat bắt đầu từ lúc Lâm Diệc Dương đưa cô về khách sạn khu Queens.

Toàn bộ chỉ là câu nói vụn vặt, như “Có phải đồng hồ của anh làm tai em bị thương không?” và “Nước dùng hầm từ xương gà không so được với từ thịt lợn”

– Hóa ra là sinh nhật anh. – Cô ngạc nhiên ngước lên – Sao không nói với em?

– Mời em ăn mì rồi mà? – Anh cười hỏi ngược lại.

Vốn dĩ chỉ đơn giản muốn mời cô uống cà-phê, vậy mà không ngờ có thể gặp nhau ở Flushing.

Một người đàn ông 27 tuổi phiêu bạt ở ngoài nhiều năm thường sẽ không tổ chức sinh nhật, bạn bè xung quanh là một đám đàn ông bỗ bã, mình không nói cũng chẳng có ai nhớ đến ngày sinh cụ thể của mình. Từ bé Lâm Diệc Dương đã không tổ chức sinh nhật, tất nhiên Ngô Ngụy cũng không nhớ đến, do đó hôm ấy anh ăn mì cùng hai người họ hoàn toàn không hiểu đó là ngày gì, đang ăn mừng cái gì.

– Ngày mời em uống cà-phê, mời cả em với Mạnh Hiểu Thiên cũng vì sinh nhật à?

– Trùng hợp thôi. – Anh đáp.

Lời nói đúng cũng chẳng đúng, sai không hẳn là sai.

Trên thực tế không phải trùng hợp.

Anh đã cố tình làm một việc, thậm chí nhiều hơn một, tự mình làm, không hề nói cho ai.

Không thông báo ngày sinh nhật của mình cho mọi người nhưng sẽ rủ bạn bè đi ăn mì, uống rượu, trò chuyện thật vui vẻ… Ân Quả nhìn anh mà xót xa thay, không hề thấy bị anh lừa ăn một bát mì lãng mạn biết bao, trái lại nghĩ sao người này đáng thương đến thế, sinh nhật lại không tổ chức?

Cô không biết đối mặt thế nào với cảm giác hẫng hụt này, bèn đá nhẹ vào giày thể thao của anh:

– Sao không nói cho em biết?

Anh phì cười:

– Ở trên tàu điện ngầm hôm ấy em còn giới thiệu “Em là Ân Quả”, em nghĩ với sự quen biết của chúng mình lúc đó anh mà nói với em thì chẳng khác nào có vấn đề à?

Cũng phải.

Trong lòng vẫn khó chịu.

Lâm Diệc Dương nâng tay nhìn đồng hồ, đến giờ rồi.

Anh nắm tay cô vỗ nhè nhẹ, định nói nhưng thật ra cũng không có gì để nói. Lời cần nói có thể nhắn qua WeChat bất cứ lúc nào.

Cô hãy còn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi không ăn mừng sinh nhật anh:

– Anh phải đi rồi à?

Anh gật đầu.

– Đến nơi thì báo cho em!

Cái nắm tay thật chặt của anh thay cho câu trả lời.

Lâm Diệc Dương đứng dậy khỏi ghế, eo anh bất ngờ bị siết chặt. Ân Quả chủ động vòng vào trong áo khoác ôm lấy anh. Cô ngửi thấy mùi hương hỗn hợp trên cơ thể anh. Đó là mùi bụi bặm sau một hành trình dài, rất khó gửi, có lẽ bản thân cô cũng vậy.

Cô nghe nhịp đập trái tim anh, lời nói đến đầu môi lại chẳng dám thốt ra.

Lâm Diệc Dương cảm nhận cô có điều muốn nói bèn cúi đầu ngang bằng độ cao với bạn gái.

Nhận ra anh đang vỗ lưng mình, Ân Quả ngước lên nhìn đôi mắt và chiếc mũi cao cao gần trong gang tấc, xấu hổ nói:

– Lần sau… chúng mình thử nhé!

Khoảnh khắc này Lâm Diệc Dương như có ảo giác quay lại căn phòng kia của khách sạn ở Washington vào buổi sáng. Ân Quả mơ màng chui ra khỏi chăn, muốn đi qua người mình hoàn toàn không biết cô cúi người khiến cổ áo trễ xuống rất nhiều. Anh nhìn ngực cô trắng mịn như tuyết, đỡ eo cô làm cô bước qua người mình, đôi chân trần đứng vững trên thảm…

– Sao anh không nói gì? – Ân Quả đạp lên đôi giày của anh, không xi nhê gì.

Anh chỉ cười mà không nói.

Bàn tay ghì chặt eo cô:

– Ừm.

Đau chỉ là thứ yếu, vị trí này và cử chỉ này có tính ám chỉ quá ư rõ ràng. Không đúng, chính cô chủ động nói nhưng lại bị câu trả lời của anh khiêu khích như thế.

Ân Quả tránh né tay anh, trái lại Lâm Diệc Dương ghì chặt hơn, cất giọng khàn khàn xen lẫn sự vui vẻ:

– Em định không cho anh ngủ ngon vào cuối tuần này à?

Cô vùi mặt vào trong lồng ngực anh, im lặng.

Ấm đầu gây ra họa… Khắc phục hậu quả thế nào, tuần sau nhắc đến.

Hiện tại chỉ muốn ôm anh mà thôi.

Hai người ôm nhau trước băng ghế cạnh bức tường trong nửa phút liền. Lâm Diệc Dương đưa Ân Quả ra khỏi nhà ga rồi bắt taxi.

Anh đứng ở bên đường kiên nhẫn nhìn chiếc xe chở Ân Quả rẽ qua ngã tư tiếp theo, cho đến khi khuất bóng anh mới quay lại đi đến trạm xe buýt. Anh nhớ nó ở dưới tòa nhà thương mại gần đây.

 

9 giờ tối, anh về đến phòng bi-a ở Washington.

Tôn Châu – người phụ trách quầy thu ngân – lẽ ra hôm nay phải về nhà tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới với vợ ấy vậy mà vẫn chưa về mà đến đây hỗ trợ.

– Chìa khóa ở đây, trong tủ lạnh còn một hộp sa-lát trộn buổi trưa chưa kịp ăn, còn cả bánh mì lát và táo nữa. – Tôn Châu bàn giao, chỉ lo sếp của mình chết đói.

Lâm Diệc Dương ngồi trên chiếc ghế cao ngoài quầy bar.

Anh thấy Tôn Châu lắm lời quá bèn dùng tay chỉ vào cổ họng mình.

Ý là đừng nói linh tinh nữa, mau chóng về nhà với vợ đi. Bản thân anh thực sự không còn hơi sức để nói đây.

– Chưa khỏi à? Hôm qua thấy anh nói chuyện được mà! – Tôn Châu nhoài người lên quầy quan tâm hỏi han và cho một cái nhìn.

Lâm Diệc Dương lười đến nỗi chẳng buồn giải thích với anh ta, rằng tối qua mình dành hết sức giới thiệu, thuyết minh các danh lam thắng cảnh ở Washington cho Ân Quả, cuối cùng làm cho họng mình bị nặng thế này:

– Mệt.

Anh lắc đầu, từ chối nói thêm.

Tôn Châu cũng không biết anh đã có một chuyến đi New York trong ngày hôm nay kéo dài suốt chín giờ đi đường. Thấy cả người Lâm Diệc Dương từ trên xuống dưới toát ra vẻ mệt mỏi, thì lại nghĩ rằng anh và bạn gái “lăn lộn” đến mệt nhoài.

Đối phương cười ranh mãnh, đập lưng anh:

– Chị dâu vất vả rồi, ở bên anh hai ngày nay.

Lâm Diệc Dương nghe ra ý tứ trong giọng điệu của Tôn Châu liền lườm một cái.

Tôn Châu định hỏi thêm chuyện sau khi tốt nghiệp.

Ban đầu Lâm Diệc Dương định tham gia Tân Hoa Xã ở Washington, đi làm rồi vẫn có thể quan tâm phòng bi-a. Nhưng tuần này Lâm Diệc Dương nhận được một offer khác từ Duke, Duke không ở DC này, trong trường hợp Lâm Diệc Dương học lên Tiến sĩ thì phòng bi-a tất phải thuê thêm một người nữa để quản lý thường xuyên.

Nhưng nhìn vào trạng thái của Lâm Diệc Dương tối nay, Tôn Châu đành thôi và quyết định hỏi thăm vào ngày mai.

Trước khi về Tôn Châu bàn giao việc ở phòng bi-a:

– Còn câu cuối cùng, anh chỉ nghe thôi đừng lên tiếng. Hôm nay mọi người đều đã New York rồi!

Trước nay Lâm Diệc Dương không đến nơi thi đấu để xem trận đấu, thói quen này ai cũng biết.

Vì vậy, Tôn Châu chỉ báo với anh một tiếng, toàn bộ cơ thủ của phòng bi-a đã lên đường tham gia giải Mỹ mở rộng.

Lâm Diệc Dương làm dấu OK với phía bên ngoài.

Ý là: Nhanh về nhà phục vụ vợ cậu đi!

Anh tiễn Tôn Châu, kéo cánh cửa sắt giữa phòng bi-a và cửa thang máy rồi khóa lại.

Mở tủ lạnh, anh lấy salad rau ra đổ vào đĩa cùng với ít hoa quả, rửa sạch nĩa sau đó ngồi trong quầy từ từ thưởng thức. Ăn được hai miếng, cảm thấy nóng lập tức cởi áo khoác.

Có tiếng âm báo của WeChat.

Điện thoại để trong túi áo khoác, anh kéo tay áo ra đằng trước và rút di động ra.

Red Fish: Huấn luyện đã kết thúc ~

            Red Fish: Em thấy rất bổ ích sau khi xem anh đánh thử vào hôm qua và sáng nay. Bây giờ em đang xem lại tư liệu thi đấu của những cơ thủ nước chủ nhà thì hiểu rõ hơn hẳn. Cách suy tư của họ.

Lin: Có ích là tốt rồi.

Red Fish: Bạn Lâm ơi, sao bạn ở trong WeChat và ngoài đời thực khác nhau thế nhỉ?

Lâm Diệc Dương phì cười.

Chầm chậm soạn tin nhắn trả lời.

Lin: Có hả?

Red Fish: Tất nhiên rồi! Nếu em cho người ngoài xem lịch sử trò chuyện WeChat thì chắc chắn họ sẽ cho rằng em theo đuổi anh.

            Lin: Thật không?

Red Fish: Anh đang bận à? Sao gõ ít vậy?

Đây chỉ là do quán tính. Thật lòng mà nói anh không có nhiều cảm tình với các công cụ trò chuyện.

Lin: Đang ở phòng bi-a, chỉ mình anh.

Red Fish: Em về phòng rồi, cũng chỉ có mình em.

Lâm: Video nhé?

Red Fish: Vâng.

Lâm Diệc Dương biết rằng WeChat có thể chat video, đã từng xem bạn cùng phòng đã sử dụng, nhưng thao tác đầu tiên vẫn mất vài giây. Cuối cùng cuộc gọi chat video thành công, đợi tiếng chuông và kết nối.

Tuy nhiên tín hiệu không ổn định, chỉ nghe thấy tiếng của Ân Quả:

– Có thấy em không? Hay là sóng yếu?

Màn hình đen kịt.

Tín hiệu ngắt.

Ngay sau đó, Ân Quả gọi lại lần nữa.

Lần này anh mới nhớ ra chưa bật wifi trong phòng, quả nhiên tín hiệu tốt.

***

Ân Quả cố ý bật đèn bàn, ánh sáng màu vàng tươi tắn không chói mắt có thể ảnh hưởng chất lượng hình ảnh khuôn mặt.

Trên ốp di động của cô có một giá đỡ kim loại dạng nhẫn có thể dựng máy chắc chắn trên bàn, xong xuôi mới nhìn thấy một bên trong video là quầy bar ở phòng bi-a.

Nghe thấy cả tiếng nước chảy rào rào, song không thấy Lâm Diệc Dương.

– Anh đang làm gì đấy? – Cô khoanh tay đặt trên bàn, nhìn chăm chăm vào màn hình.

Đột nhiên video lại bị ngắt.

Tín hiệu kém thế ư?

***

Lâm Diệc Dương đang rửa cốc thì nghĩ, hay là vừa nói chuyện với cô vừa dọn dẹp để có thể nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về nhà sớm.

Nhưng đợi đến khi Ân Quả hỏi chuyện, tránh để cô đau lòng vì biết mình mất giọng, anh đành xóa hết những suy nghĩ trong đầu.

Tay chưa kịp lau, màn hình di động đầy nước.

Red Fish: Sóng ở phòng bi-a của anh kém thế mà không có khách phàn nàn à?

Lâm Diệc Dương tìm cái khăn để lau tay.

Lin: Người khác không dám đâu, vì tính tình chủ phòng bi-a không được tốt lắm.

Lâm Diệc Dương cầm điện thoại lên, lấy cái khăn lau bàn bi-a, vừa trêu chọc còn nghèo lắm với Ân Quả vừa lau từng bàn một. Lau sạch hơn mười chiếc bàn xong thì xếp lại cơ trên giá cho ngay ngắn.

Sau đó tìm một hộp giấy màu đen, dọn dẹp lơ nằm rải rác.

Cuối cùng tắt từng chiếc đèn.

Góc Đông Bắc phòng bi-a có một nơi nghỉ ngơi, đặt một vài chiếc sô-pha cũ, TV với đầu đĩa DVD, một chiếc giường giản dị. Mỗi khi Tôn Châu không muốn về nhà hoặc cãi nhau với vợ đều ngủ ở đây.

Lâm Diệc Dương mệt ngoài cả người, nằm xuống, nghĩ ngủ cái đã.

Mà đường về căn hộ lại xa, cũng phiền phức.

Trong bóng tối chỉ có nguồn sáng của màn hình điện thoại.

Red Fish: Khuya rồi mà anh vẫn ở phòng bi-a, có phải về muộn quá không?

Lin: Không về.

            Red Fish: Ngủ ở phòng bi-a sao? Có giường không?

Lin: Có.

Red Fish: Thật ra em đau lòng lắm, để anh đi tàu đưa em về tận đây.

Lâm Diệc Dương gối tay trái ra sau đầu.

Lin: Đau lòng thật không, hay là nhớ anh rồi?

Red Fish: …Cả hai.

Red Fish: Phải rồi, anh chụp một hình xăm cho em đi, em muốn đặt làm hình nền màn khóa di động.

Anh nổi ý nghĩ trêu chọc cô.

Lin: Hình ở trên hay ở dưới?

Red Fish: …Đồ lưu manh.

Lin: ?

Red Fish: Không cần.

Lâm Diệc Dương rướn người tìm đèn tường bật lên.

Anh chụp cánh tay phải của mình, đang định gửi đi thì thấy câu hỏi mới của cô.

Red Fish: À, lịch thi đấu dời xuống rồi. Lát nữa em sẽ gửi ảnh chụp màn hình cho anh, anh xem có thể dành thời gian được không. Em đã nghiên cứu lâu lắm rồi, trận thi đấu nhóm có lẽ anh sẽ không về kịp. Cầu mong là em có thể lọt vào tứ kết, thứ Bảy.

Red Fish: Thứ Bảy, anh có rảnh

Red Fish: 0.0 không?

Ân Quả rất mong anh có thể xem một trận thi đấu, đặc biệt hơn cả đây là trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên của cô, có ý nghĩa khác.

Anh hiểu được.

Từ sáng anh đã rất rối rắm vì chuyện này. Những quá khứ ấy tựa như lá chè lâu năm được phơi khô nắng sớm, đóng gói, đổ vào ấm thủy tinh, rót nước nóng và dần dần chúng nở bung ra…

Lâm Diệc Dương lần mò trong bóng tối tìm cây cơ mới tinh trên kệ, rồi đến cái bàn gần nhất.

Nguồn sáng ở phía xa xa chiếu đến chiếc bàn này, những viên bi trên bàn một bên màu một bên đen… Anh ngắm bi nhưng mãi chẳng ra cơ được.

Văng vẳng bên tai,

Giọng của ai đó, chú Sáu, chú chịu thưa đi, đã sai thì phải nhận lỗi.

Tiếng của ai khác, anh Sáu ơi, xin anh mà.

Và tiếng đập vỡ cái chén, nước chè đổ khắp sàn nhà, sàn xi măng kém chất lượng thấm sạch nước.

Chỉ sót lại một đống lá chè ướt nhẹp.

Năm đó, anh cũng là một cậu thiếu niên mặc quần jean, nhưng không phải hàng hiệu, vơ vét từ tủ quần áo của Giang Dương; đi giày thể thao, nhưng chỉ có một đôi, một năm một đôi, bẩn thì giặt sạch, đi dép lê đi học.

Năm đó, anh không biết Saint Laurent là gì, cũng chỉ biết đường phố được gọi là street nhưng luôn viết sai chính tả, tiếng Anh kém đến mức học lên đều khó khăn vô cùng.

Năm đó, anh đã thề trước cánh cửa phòng ở Đông Tân Thành: Sẽ không trở lại cánh cửa này nữa, cũng không bao giờ bước chân vào sân thi đấu.

Câu nói ấy không có ai nghe thấy, anh chỉ tự nói với mình và đã thực hiện nó trong hơn mười năm.

Nhưng chẳng có ai biết, hôm ấy anh đã ra ngoài ngồi khóc nức nở ngoài cổng Đông Tân Thành.

Tầm nhìn của Lâm Diệc Dương rơi vào viên bi đen mà anh muốn bắn hạ, chầm chậm ngắm cơ rồi giáng một đòn mạnh. Viên bi đen bay đến miệng lỗ, bất ngờ không lọt xuống.

Trong màn đêm đen đặc, nó dừng lại ở miệng lỗ.

***

Ân Quả thấy anh không hồi âm thì đoán sóng trong phòng lại yếu rồi.

Cô chống cằm bên chiếc đèn bàn kiên nhẫn chờ đợi. Hơn mười phút sau có tin nhắn mới.

Lin: Anh mới tập đánh.

            Tiểu Quả: Sao tự dưng lại muốn tập đánh?

Lin: Thử cơ mới.

            Tiểu Quả: Cơ ở phòng bi-a ổn mà, nhìn ông chủ là biết.

Lin: Quả nhỏ xinh!

Anh đột ngột gọi cô.

Ân Quả nhìn ba chữ ấy, một cảm giác thân thiết không tên trào lên, có thể tưởng tượng ra thần thái và giọng điệu của anh khi gọi cô. Đôi mắt cô tràn ngập tiếng cười không thể che giấu, đều bị ánh đèn chiếu sáng lấp lánh.

Tiểu Quả: Vâng.

Lin: Sau này anh có phạm sai lầm, hãy cho anh cơ hội sửa chữa nhé, được không?

            Lin: Không phải kiểu quá trớn kia.

Hết chương 26

 

 

Bình luận

Bình luận