Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 28

Bão tuyết | Chương 28

Chương 28: Hào khí còn trong tim 2

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Related image

Tay trái cô đè lên ngực, đôi mắt đỏ ửng, cổ họng nghèn nghẹn mãi không thốt thành lời.

Lâm Diệc Dương nhoẻn cười, hỏi khẽ:

– Nói với Mạnh Hiểu Đông thì tự nhiên, mà sao vừa gặp anh lại không nói nên lời?

Ân Quả nói không lại bèn đẩy anh ra, không được đành đẩy thêm lần nữa.

Đây chính là biểu hiện của con gái vừa mới biết yêu.

– Sao anh không báo trước? – Cô hờn dỗi nói bằng giọng mũi – Đau tim chết được.

– Em không vui à?

Biết rõ còn cố hỏi, hạnh phúc đến phát điên.

Lâm Diệc Dương ngồi xổm xuống bên trái cô. Áo khoác vắt trên cánh tay trái của anh thấm nước, là của nước mưa bên ngoài, giày thể thao cũng vậy, tóc còn hơi ẩm. Đôi mắt anh còn hơi đỏ, uống chút nước thông họng, điều chỉnh lại cảm xúc như vừa nãy mới vào.

Ân Quả sẽ chẳng thể nào biết được bức tường mà anh đã xây dựng trong tim mình cao bao nhiêu và anh phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể vượt qua lòng tự trọng của bản thân. Cô chỉ thấy trên người anh còn dính nước, không mang ô, có lẽ đã chạy thẳng từ ga tàu tới đây.

Anh đặt cái hộp nhựa và bánh sandwich trên đầu gối cô vào góc tường, đưa cho cô cái nắp rồi ngồi xổm ở đó vươn hai tay ra.

Ân Quả thấp tha thấp thỏm trong lòng, ôm chầm lấy anh, níu cổ y như đứa trẻ ôm mãi không chịu buông. Một lát sau, cô khịt mũi cúi đầu vùi mặt vào cổ anh, cất tiếng khe khẽ:

– Lại không mang ô, tóc ướt hết rồi.

Ấy là mùi bụi đất đầy người, mùi đi tàu đường xa, muốn có ddược trái tim của một gái, hãy hành động chứ đừng nói suông. Chỉ riêng việc chịu khó đi đi về về giữa New York – Washington bằng tàu cao tốc, vượt qua cả quãng đường xa xôi là đã đủ rồi… Quá đủ rồi.

– Anh đến đây sớm thế này, liệu có thể tốt nghiệp được không? – Cô lại lo lắng.

Một sinh viên Đại học năm cuối chưa tốt nghiệp luôn lo lắng cho việc học của anh, đây gần như là sự quan tâm quá mức. Có điều Lâm Diệc Dương thấy được quan tâm thế này là một điều rất tuyệt vời, thế là nổi hứng trêu cô:

– Không tốt nghiệp em có cần anh nữa không?

Ân Quả liên tục dụi mặt vào cổ anh, lát sau mới cất giọng trả lời:

– Không tốt nghiệp cũng cần.

Dẫu thế nào cũng đều cần.

Lâm Diệc Dương phì cười, kề sát mặt mình với gương mặt đỏ bừng của bạn gái.

Hai người ngồi trong góc, người ngồi xổm người ngồi trên ghế nhỏ, ôm nhau thì thầm tâm sự. Lâm Diệc Dương thật lòng thật dạ ôm Ân Quả, một cái ôm thật chặt không chừa chút khe hở. Cũng không để ý người ngoài đang ở đây.

Cả đám người Đông Tân Thành đứng bên kia cằm như sắp rớt.

Kể cả Giang Dương cũng chẳng ngờ Lâm Diệc Dương lúc yêu đương là kiểu người sến súa, thật sự hoàn toàn không ngờ. Đừng nói là đám anh em năm xưa từng bị Lâm Diệc Dương chỉnh cho phát khóc trên bàn bi, mà cả đám thiếu niên thiếu nữ vẫn luôn ngưỡng mộ, khao khát được gặp anh một lần… Cuối cùng mọi người đã hiểu ra ý sâu xa trong câu nói “Sa hố rồi!” của Ngô Ngụy lảm nhảm trong hai ngày nay.

Cô em Bắc Thành, quá trâu bò, hoàn toàn câm nín.

Xa xa Giang Dương đang hăng hái đứng ngoài quan sát, Trần An An nói nhỏ:

– Không được hôn nhau. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, thanh danh em gái Mạnh Hiểu Đông sẽ bị hủy.

Dù sao cũng là giải quốc tế mở rộng, là đại diện đoàn Trung Quốc mà lại hôn hít ở trong phòng nghỉ trước trận đấu không phải là chuyện mà một tuyển thủ nên làm.

– Không đâu, thằng Sáu tự biết chừng mực. – Trái lại Giang Dương không mấy lo lắng, khẽ nói – Đối với cái sân thi đấu này, nó rất có lòng thành kính.

Lòng thành kính của một vận động viên với sân thi đấu liên quan đến lòng nhiệt tình yêu quý của bản thân anh ta đối với môn thể thao này. Càng yêu quý càng thành kính. Chỉ có lòng thành kính mới khiến một người cam tâm tình nguyện trả giá bằng cả bản thân mình, thậm chí là sự nhiệt đình của cả cuộc đời.

Đúng như suy đoán của Giang Dương, Lâm Diệc Dương không hề làm gì khác thường.

Đến nhanh, đi cũng nhanh.

Trận của nhóm nữ thi đấu trước, trên khán đài xuất hiện ba nhóm người.

Phía đông là Đông Tân Thành.

Giang Dương dẫn theo Trần An An cùng Phạm Thông đứng ở hàng đầu. Cơ thủ dự thi pool chín bi đứng ở hàng thứ hai, có cả Ngô Ngụy và Thừa Nghiên. Hàng thứ ba là nhóm thiếu niên và thanh niên, tất cả tràn đầy phấn khởi thảo luận vợ của anh Sáu.

Phía tây là Bắc Thành.

Hàng đầu tiên chỉ một mình Mạnh Hiểu Đông ngồi. Một nửa đằng sau là cơ thủ snooker đứng đầu Lý Thanh Nghiêm theo Mạnh Hiểu Đông “tạt ngang” qua New York, chuẩn bị đi Ireland tranh tài; nửa còn lại là cơ thủ dự thi pool chín bi đều đang yên lặng chờ xem đàn em.

Lâm Diệc Dương tham gia với tư cách “huấn luyện viên”.

Anh không có đội ngũ hùng hậu tầng tầng lớp lớp mà chỉ đưa hai cậu bé từ Washington đến ngồi ở khu phía nam. Một trong số họ vừa mới ra khỏi hàng, vì giữa trưa quá hồi hộp nên vẫn chưa ăn cơm, mãi sau thắng trận mới mua cái bánh hamburger về gặm:

– Trận này chị dâu trâu bò thật, Shinia là nhà vô địch giải Singapore mở rộng phải không?

– Phải! – Một người khác bổ sung – Xếp thứ ba thế giới.

Còn Lâm Diệc Dương ngồi chống hai tay lên đầu gối ở hàng ghế đầu, các ngón tay đan vào nhau, ngón trỏ vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt mũi mình… Đôi mắt trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực tế chất chứa bao cảm xúc phức tạp đang chăm chú nhìn vào giữa sân.

Bàn bi, trọng tài, và cả bảng điểm.

Grand Slam từng là mục tiêu của anh.

Đáng tiếc rằng trước khi rời khỏi cuộc chơi anh không có cơ hội bước đến đỉnh vinh quang ấy. Bẵng đi mười một năm vẫn là chiến trường ấy, anh vẫn ngồi trong sân thi đấu quốc tế nhưng với cương vị là khán giả. Ngẫm lại, thật đúng là huyền diệu.

Cuộc tranh tài bắt đầu.

Quyền phát bi bị Shinia giành lấy.

– Vận may của Shinia không tệ! – Trong nhà thể thao ta có thể nghe thấy âm thanh bình luận rất rõ – Chúng ta có thể thấy cô ấy giành được quyền phát bi rất thuận lợi, xem ra hôm nay cơ hội giành thắng lợi của cô ấy lớn lắm đây!

Trong thi đấu pool chín bi, quyền phát bi trước có lợi thế rất lớn, đây đều là cảm nhận chung của mọi người.

Ân Quả lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế màu đỏ, ôm cây cơ của mình, nhìn đối thủ chọc bi.

Cô biết mình sẽ phải ghẻ lạnh ngồi một thời gian rất dài.

Quả nhiên, đối thủ khi đã giành được quyền phát bi tuyệt đối không nương tay, một hơi lấy trước mấy lượt điểm. Từng tràng vỗ tay vang lên, lượt thứ năm kết thúc, Shinia vẫn đang giữ quyền đi cơ.

Lần thi đấu mở rộng này gồm hai mươi lượt, ai chạm mốc mười một lượt trước thì thắng.

Shinia đã lấy năm lượt, mà Ân Quả vẫn là số không.

Ánh mắt Lâm Diệc Dương vẫn luôn dừng cạnh bàn bi, nhìn bóng dáng Ân Quả ngồi trên sô-pha từ đầu trận đến giờ. Cô rất tỉnh táo.

Anh biết, Ân Quả đang chờ, chờ cơ hội đối thủ phạm sai lầm.

– Quá đẹp! – Bình luận viên hét to khen ngợi Shinia.

Một tràng pháo tay nữa vang lên.

Hai chàng trai ngồi sau Lâm Diệc Dương lo lắng đến không nói thành lời.

Tỉ số trên bảng điểm đang là 5:0, sắp nhảy lên thành 6:0.

Lúc này, trên bàn chỉ còn hai viên bi. Shinia nhanh chóng ra tay, bi tiến đến miệng lỗ nhưng bất ngờ không lọt xuống.

Cơ hội đến rồi.

Ân Quả đứng dậy.

Từ khoảnh khắc này, bàn bi thuộc về cô.

Người con gái Trung Quốc này, người ta không muốn cho cô cơ hội, nhưng chỉ cần có cơ hội, cô sẽ đi thẳng một đường đến cùng. Cuối cùng trong nhóm thi đấu lần này, anh đã thấy được một tuyển thủ Ân Quả chuyên nghiệp thực sự trên sàn thi đấu.

Hồi ở Washington Ân Quả từng hỏi anh, tại sao lại muốn đánh bi nhanh, chẳng lẽ anh không sợ thua?

Lâm Diệc Dương trả lời là… trong những năm rời xa đấu trường, khi sự hạn chế thắng thua hoàn toàn bị quẳng đi, khi sự kìm kẹp của tỉ số không còn là vướng bận, anh mới thấu hiểu được sự thích thú khi chơi bi-a. Nhanh, là vì vui sướng.

Anh muốn thốt lên rằng: Tận hưởng nó, Ân Quả, đây là nghề nghiệp tương lai trong vài chục năm tới của em.

Phải tận hưởng thì mới có thể đi từ ngày này qua tháng khác, không có ngày nghỉ, chỉ có huấn luyện. Tận hưởng chưa bao giờ có trong thế vận hội Olympic, ngay cả Á vận hội cũng sẽ bị nhiều hạng mục nhỏ khác che mất…

Bảng điểm trên bàn bắt đầu có điểm số của Ân Quả: 5:1.

Năm phút sau, 5:2.

Bốn phút tiếp đó, 5:3.

– Tố chất tâm lý của chị dâu khá đấy nhỉ! – Cậu bé sau lưng Lâm Diệc Dương nhiệt tình vỗ tay.

“Trận này vừa mới bắt đầu thôi.”

Lâm Diệc Dương nghĩ.

Bốn mươi phút sau.

Bảng điểm trên bàn từ con số 5:0 đã nhảy lên 5:9.

Đã đến lượt thứ chín, không lầm đâu.

Ân Quả vốn là “chú ngựa ô” lớn nhất của mùa giải, mà ở trận cuối cùng này lại là người bị bỏ xa nhất với điểm số lớn, phản sát ra con đường máu, ổn định kinh người.

Cho tới khoảnh khắc này, nhóm bình luận viên đều biểu hiện vẻ chờ mong con đường thi đấu chuyên nghiệp trong tương lai của cô:

– Vị cơ thủ đến từ Trung Quốc đây đã tạo cho chúng ta một sự bất ngờ không nhỏ trong mùa giải lần này, khiến chúng ta phải kết luận rằng không thể xem nhẹ người mới.

– Cô ấy đã quá quen thuộc với chín bi, từ việc tính toán va đập, đến bi chạy trên bàn, mỗi một lần đều thực hiện rất đẹp mắt. – Một vị bình luận viên nam khác cũng cười tiếp lời – Có thể tưởng tượng được, nếu là đánh đôi nữ, cô ấy nhất định là một đồng đội tuyệt vời.

– Đáng tiếc giải mở rộng lần này không có hạng mục đánh đôi nữ.

– Nhưng ở giải Singapore mở rộng, không biết vị cơ thủ này có đăng kí không nhỉ?

– Nhất định sẽ đăng ký, thời điểm này mới là mùa bắt đầu các mùa giải trong năm. Cậu tin không, giải Singapore mở rộng có thi đấu tám bi, chín bi và cả đánh đôi nữ chín bi, tôi đoán chúng đều sẽ có dấu chân của cô ấy.

Tỉ số của tấm biển lần nữa được thay đổi: 5:10.

Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt.

Ván cuối cùng.

Mỗi một lần cô tiến đến một viên bi là một trận vỗ tay vang lên.

Đột nhiên, Ân Quả chậm lại, dường như là gặp khó khăn gì đó. Cô thử úp mặt lên bàn hai lần, hơn nửa người nhoài lên bàn bi nhưng không thể nào với đến được bi trắng.

Cuối cùng cô quay lại, chau mày rối rắm không biết phải làm sao. Ống kính quay thẳng cô, hình ảnh cô bị phóng đại trên màn hình lớn.

Lâm Diệc Dương không kìm được bật cười.

Nấm lùn, phải dùng khúc nối cơ đi chứ?

Quả nhiên, Ân Quả đến cạnh túi của mình lấy khúc nối cơ ra, vặn ở đuôi cơ hai lần cố định lại.

Cô quay lại chỗ bàn bi, đo thử tay. Tuyệt rồi, đã với tới.

– Cơ hủ lựa chọn nối cơ – Âm thanh của bình luận viên vang vọng toàn hội trường – Cô ấy lại thử lần nữa.

Không đợi âm thanh của bình luận viên ngừng lại.

Một tiếng “cách”, bi rơi xuống lỗ.

Một tiếng “cách” nữa, bị lại lọt lỗ.

Tốc độ nói của bình luận viên không đuổi kịp tốc độ củaÂn Quả, cô nhanh chóng thu lại hai viên bi, cuối cùng nhắm chuẩn bi số 9.

Ân Quả dừng lại lần nữa.

Cô cầm chặt cây cơ màu đen trong tay phải, ngọn cơ hướng xuống, mãi cho đến đuôi, bàn tay chầm chậm xoa xoa cây cơ, giống như ám thị tâm lý. Tới đi, chúng ta thắng rồi. Cô im lặng tự nhủ trong lòng với cây cơ.

– Viên bi cuối cùng này sẽ khó lắm đây! – Bình luận viên giải thích – Bi số 9 sát giữa bàn, sẽ rất khó để nó lăn vào lỗ trong góc, lỗ 10 cũng nguy hiểm không kém.

Cô cúi người xuống, hai mắt nhìn chằm chằm viên số 9 kia.

Sau ba giây yên tĩnh, vẫn chọn đánh vào lỗ trong góc.

Lượt cơ đánh ra. Cô đánh rất nhẹ, nhẹ đến mức như thể không dùng chút lực nào, bi số 9 chạy dọc theo đường biên, chậm rãi quay tròn, lăn về lỗ trong góc.

Cuối cùng, bi số 9 khó khăn lăn đến cạnh miệng lỗ, vang lên một tiếng nhỏ, lọt xuống lỗ.

Bỗng chốc cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào, vang vọng khắp nơi.

Là chúc mừng cô gái đến từ Trung Quốc bước ra từ bảng Luyện Ngục bước vào vòng tứ kết!

“Chúc mừng cơ thủ Ân Quả đến từ Trung Quốc!”

“Chúc mừng Ân Quả tiến vào vòng tứ kết diễn ra vào ngày mai!”

Đôi mắt Ân Quả tràn ngập niềm vui sướng không kìm nén được, bắt tay chào đối thủ xong cô quay sang tặng huấn luyện viên một cái ôm thật chặt. Huấn luyện viên cũng vui sướng đến mức không nói nên lời, vỗ vỗ lưng cô mấy cái liền.

Giữa tiếng vỗ tay ấy, Lâm Diệc Dương vẫn luôn đứng nhìn cô từ phía xa xa.

Không trông thấy rõ mặt cô, anh bèn giương mắt nhìn cô qua màn hình trực tiếp lớn, nhìn vẻ mặt kia, hai mắt như có nước mắt chực trào… Cô bé thì vẫn là cô bé.

Anh đứng dậy định đi, thì chợt thấy Ân Quả trong màn hình lớn đột nhiên quay đi chạy về phía khán đài.

– Chị dâu qua đây, qua đây đi. – Cậu bé sau lưng nhóm phát hiện ra trước.

Vừa thắng cuộc tranh tài đã chạy lên khán đài. Người trên khán đài muốn nhìn rõ, cô đang tìm ai.

Bốn phía sân thi đấu đầy biển quảng cáo của nhà tài trợ, Lâm Diệc Dương đứng ở hàng ghế đầu thấy Ân Quả đang chạy đến qua tấm biển quảng cáo, cô thở hổn hển, đứng vững trước lan can, dừng trước tấm biển quảng cáo.

Hai gò má ửng đỏ, trong đôi mắt như bừng lên tia sáng.

– Anh lại gần một chút.

Lâm Diệc Dương thật sự dở khóc dở cười, đành cố gắng chiều theo cô, đến trước lan can rồi ngồi xổm xuống.

Cô bé ngốc nghếch, vẫn còn đang trực tiếp đấy.

– Đưa tay cho em. – Cô đứng dưới nói.

Lâm Diệc Dương hơi do dự một lát, nhưng vẫn chìa một tay ra từ khe hở lan can.

Hai tay Ân Quả lập tức ôm chầm lấy cánh tay anh. Trên tay cô đều là mồ hôi, lúc tranh tài cầm cây cơ quá lâu sẽ chảy mồ hôi, còn có mồ hôi của sự sung sướng khi chiến thắng. Cách lan can, cô đỏ mặt nhìn anh.

– Được rồi! – Anh hạ giọng dỗ cô – Ra rồi nói sau.

Anh còn định chạy.

– Chỉ một câu thôi, chờ em nói xong. – Cô vội vàng giữ anh lại.

Trước khi đi lượt cơ cuối cùng, Ân Quả đã nghĩ muốn nói với anh cái gì, nghĩ đến anh vui vẻ ra sao, nghĩ đến chọc anh cười.

Cô còn nhớ đến đôi mắt đỏ của anh khi đến phòng nghỉ. Nhưng lời đã đến đầu lưỡi, da mặt cô mỏng, vừa rồi còn dũng mãnh không chút do dự cầm cây cơ đại sát tứ phương, xử lý đối thủ nhưng vào thời khắc này lại rụt rè ngại ngùng.

Cô hơi kiễng chân, muốn mình gần anh hơn một chút, mặt dù vẫn cách một lan can và biển quảng cáo.

– Hôm nay em thắng, – Cô hạ giọng, nén cười – Cho nên… trận đấu này giành tặng cho anh, my queen.

Lâm Diệc Dương à, dẫu trên đấu trường này em đến chậm hơn anh rất nhiều năm, nhưng từ hôm nay trở đi, vinh quang của em chia cả cho anh, em có bao nhiêu tiếng vỗ tay anh có bấy nhiêu.

Kẻ thắng làm vua, hôm nay em là king thì anh chính là queen.

Hai người cách lan can nhìn nhau đắm đuối.

Sau lưng anh, hai thiếu niên cười thành tiếng.

Chị dâu đáng yêu quá đi, trước đây không tài nào tưởng tưởng được, anh Dương không bị khiêu khích trên bàn bi, không bị khiêu khích bởi quán quân khu vực ấy thế mà lại bị một cô gái nhỏ giải quyết.

– Sao anh không cười? – Cô không kéo căng, trước đó còn cười mà, lắc lắc tay anh.

Không phải không cười, mà là chưa khi nào anh trải qua cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay thế này.

Một luồng xúc cảm ấm áp chảy qua người anh, điên cuồng chảy vào lòng anh, rửa sạch xương cốt máu thịt anh. Anh không muốn thừa nhận, nhưng chẳng thể phủ nhận bản thân bối rối không biết phải làm sao.

Lâm Diệc Dương rút tay phải ra, cốc mạnh lên trán cô, vẻ như là đang cười, đè giọng đáp:

– Năm anh giành được chức vô địch em mới học cấp một thôi đấy! Không biết lớn bé gì cả.

Hết chương 28

 

Bình luận

Bình luận