Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 33

Bão tuyết | Chương 33

Chương 33: Vượt qua những núi cùng biển 2

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Người đàn ông này đôi khi thẳng thắn đến mức không ai tiếp nổi.

Ngày xưa giữa một đám đàn ông miệng mồm còn như vậy, huống chi với Ân Quả xưa nay luôn ôn hòa. Có điều cô đã có kinh nghiệm đầy mình, nói không lại thì ta ngắm phong cảnh.

– Không phản đối? – Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn còn trêu chọc cô.

Được lời còn khoe mẽ… Ân Quả chỉ quang cảnh bên ngoài chuyển chủ đề.

– Anh xem, hình như mưa nhỏ lại rồi.

Lâm Diệc Dương vẫn cười cười.

Được rồi, không đùa cô nữa, đùa mãi chọc cô giận rồi anh lại phải dỗ cô.

Giọt nước rơi trên tấm kính chắn gió càng ngày càng nhỏ, đỡ hơn nhiều so với trận mưa lớn vừa nãy.

Ở ngoài đảo mưa đến nhanh đi cũng nhanh, mười phút sau trời quang mây tạnh, mặt trời rực rỡ dần hé.

Kế hoạch ban đầu của anh là đến khách sạn nghỉ ngơi trước, nhưng thấy tinh thần hứng khởi của cô bèn đổi ý định. Lái xe chở cô thẳng đến núi lửa ngủ ngàn năm nằm cách mực nước biển hơn bốn nghìn mét.

Trước khi lên núi, anh cho Ân Quả không gian riêng tư để thay quần áo dày hơn. Còn mình anh đứng quay lưng với ô tô ở bên lề đường ngắm nhìn bãi cỏ bát ngát trên sườn núi. Địa hình ở đây tốt hơn chỗ vừa nãy rất nhiều, ít nhất đất dưới chân không còn là dung nham cháy đen đã nguội mà là vùng cỏ xanh lớn với vài lùm cây bụi khô.

Đảo lớn này không có thú dữ dẫn đến mất cân bằng sinh thái, dê núi ở đây nhiều đếm không xuể.

Lúc Ân Quả mặc quần jean ngang eo thì thấy một đàn dê núi phải trên trăm con bên ngoài cửa kính xe đang nhồm nhoàm gặm cỏ, vùng đất trũng cách đó không xa còn có xương xác mấy con khác.

– Cầu vồng kìa. – Ân Quả nhảy xuống xe, chỉ vào bầu trời phía dãy núi xa xa cho anh thấy.

Đây là lần đầu tiên cô thấy cầu vồng trên đảo, mấy tiếng sau đó, khi đếm được cái cầu vồng thứ bảy thì cô cảm thấy không mới lạ nữa.

– Đây là vùng đất cầu vồng. – Anh chỉ chiếc xe vừa lái qua cho Ân Quả thấy biển số xe, ngoài một dãy số còn có đánh dấu cầu vồng – Em để ý sẽ thấy mấy cái cầu vồng trong cùng một ngày cơ. Anh quen một người một ngày gặp nhiều nhất là mười bốn lần.

Gặp nhiều sẽ thấy bình thường.

Hai người nghỉ ngơi dưới chân núi trong chốc lát, sau đó đi thêm hai ki-lô-mét đến trung tâm nghỉ ngơi cho khách, uống đồ uống nóng sưởi ấm. Anh muốn Ân Quả ở đây nửa tiếng làm quen trước để tránh bị phản ứng cao nguyên quá mạnh làm cho cơ thể chịu không nổi.

Nhìn trạng thái ổn định của cô, anh mới yên tâm lái xe lên đỉnh núi cao hơn bốn nghìn mét.

Càng lên cao, đường càng dốc, toàn là đất cát lại không có hàng rào bảo vệ. Cũng may anh đã có kinh nghiệm từ trước, thuê xe việt dã bốn bánh, động cơ khá tốt, mà bản thân anh cũng giỏi lái xe đường núi nên thuận lợi lên đỉnh núi vào giữa trưa.

Càng lên cao khí hậu càng lạnh, Lâm Diệc Dương dắt cô tiếp tục leo lên đỉnh núi. Tuyết tháng Tư lưa thưa, có nhiều chỗ không phủ hết đất lộ ra màu nâu của thổ nhưỡng núi lửa nơi đây.

Đây là nơi Trái Đất gần với sao Hỏa nhất, trên tầng tầng lớp mây, hoang vu yên tĩnh.

Lâm Diệc Dương tìm góc nhìn để cô có thể thấy miệng núi lửa hoạt động phía xa xa. Từ xa có thể thấy dãy núi cuối cùng đang liều lĩnh phun làn khói trắng với ngọn lửa đỏ, mà ngay trước mắt, trên đỉnh núi cao này có mười viên đá hình trụ tròn màu trắng rải rác cao thấp chập chùng trên đỉnh núi, là thiết bị lắp đặt trên núi hay là một công trình kiến trúc?

– Đây là đài thiên văn. – Lâm Diệc Dương giải đáp thắc mắc của cô.

Lần đầu tiên cô được nhìn đài thiên văn với khoảng cách gần thế này, rất lạ lẫm.

Cách đây không xa cũng có đoàn khách tham qua leo núi, hướng dẫn viên chỉ vào đài thiên văn giới thiệu tường tận cho du khách. Được biết, đây là một trong những đài thiên văn trắc địa tốt nhất thế giới, vì từ vĩ độ này có thể trông thấy toàn bộ sao ở Bắc bán cầu và tám phần mười sao ở Nam bán cầu, quả thực là thiên đường của những kẻ yêu thiên văn, và là thánh địa quan sát sao của những người ngoại bang.

Hướng dẫn viên du lịch còn tổng kết: Nơi đây bầu trờii gần Trái Đất nhất.

Người ta trầm trồ không phải vì nói đến khoảng cách thực, mà là sự tinh khiết của các vì tinh tú trên bầu trời thật đáng kinh ngạc, dải Ngân Hà như đang ở ngay trước mắt, vươn tay là có thể chạm tới.

Ân Quả xoa xoa người bên cạnh ngon lành, nhỏ giọng hỏi anh:

– Ban đêm dùng những cái kính viễn vọng này quan sát sao ư?

– Ta không thể vào đài thiên văn! – Anh nói – Đỉnh núi này cũng không thể ở lại vào ban đêm, vì để cho đài thiên văn làm việc.

Bất cứ nơi nào trên đảo cũng có thể ngắm sao, trừ khi là người quá cuồng si thiên văn, sẽ mang theo kính viễn vọng đến, hoặc lấy kính viễn vọng ở chỗ trung tâm phục vụ khách hàng.

Anh dẫn cô đến đơn thuần là cùng cô ngắm Thiên Hà đầy sao.

Nhưng đây là chuyện buổi tối.

Đỉnh núi quá lạnh, lại cao hơn nhiều so với mặt nước biển, không thích hợp ở lâu.

Anh kéo khóa áo khoác leo núi của mình, cởi ra, mang vào cho cô, lại cầm hai tay cô chà xát:

– Đau đầu không em?

Ân Quả lắc lắc đầu, ngoài hơi khó thở một tí thì đều ổn cả.

Lâm Diệc Dương dắt cô ra xe, mở máy sưởi ở chế độ lớn nhất, rời đi một lúc ngắn, đến lúc anh ngồi trong xe việt dã, đem theo không chỉ là khí lạnh mà còn có bông tuyết vươn trên ống tay áo.

Anh khởi động máy, tháo đồng hồ đang đeo trên tay trái xuống đưa cho cô:

– Em đeo đi.

Để làm gì?

– Nhìn thời gian. – Anh đáp – trong vòng ba tiếng sẽ dẫn em đến đường chân trời.

Ban đầu cô không hiểu ý anh cho lắm.

Nhưng sau khi Lâm Diệc Duương lái xe chở cô xuống núi, vẫn luôn dẫm chân ga, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đến, mới đầu ở trên núi còn ổn, nhưng đến khi chạm đến đất bằng lại giống như đang đua xe.

Khoảng cách với mặt biển dần được giảm xuống, kèm theo nhiệt độ lại tăng lên, từ không độ trong bão tố tăng lên đến hơn ba mươi độ.

Hai người đi thẳng một mạch không dừng, trừ lúc đổi đồ mùa hè giữa đường và đổ đầy xăng ở trạm xăng. Sau hai giờ mười bảy phút, xe dừng bên bờ biển.

Cô bước chân trần xuống xe, chạy đến cốp sau xe tìm hai túi xách, lật tìm dép lê. Chưa kịp xỏ vào, Lâm Diệc Dương đã lấy một thùng giữ nhiệt màu xanh trong cốp xe cầm ra:

– Đừng xỏ, đi biển đi.

Một tay cô cầm dép lên, tay kia bị anh kéo đi, chạy qua một đường đất cát nhỏ. Nhiệt độ mặt trời bây giờ là ba mươi độ, ngọn đuốc trên giá gỗ nhỏ ở bờ biển thiêu đốt một lùm bụi bên cạnh.

Thùng giữ nhiệt màu xanh bị anh bỏ rơi trên bãi cát.

Ân Quả tưởng đâu là đồ uống ướp lạnh, vừa mở nắp thùng đã bốc ra hơi lạnh màu trắng.

Là tuyết được nhét đầy cả một thùng, thế nào mà anh đem tuyết này từ trên độ cao cách mực nước biển hơn bốn ngàn mét mang xuống, kẻ lái xe liều mạng anh chỉ vì một thùng tuyết này?

Khách du lịch gần xa đều nhìn về phía này.

Vốn kế hoạch của anh là thuê một chiếc xe bán tải, từ từ mang một xe tuyết đến, cho cô đắp người tuyết trên cát. Nhưng mà sau đó thay đổi ý định, một là thời gian này trên đỉnh núi tuyết không có mấy, hai là việc chất tuyết lên xe hơi rắc rối, cũng sẽ mất đi sự kinh ngạc anh mong muốn.

– Cũng không nhiều lắm, cho em chơi một chút thôi. – Anh nói, hoàn toàn biến đống tuyết này như những hạt cát bình thường quanh đây.

Ân Quả thấy tuyết trong thùng sắp tan chảy, tuy đã được nén chắc chắn, nhưng cũng không thể nào chịu nổi lễ tẩy trần hơn ba mươi mấy độ thế này được. Cô luống cuống, tay chân nhanh chóng giải cứu đống tuyết này:

– Sắp tan ra rồi, ran ra thì phải làm sao giờ?

Anh lại xem như chuyện không liên quan đến mình, ngồi dưới bóng cây, ôm gối, nhìn cô vừa hô to tuyết tan, vừa cố gắng làm gì đó với đống tuyết, bị xem là thần kinh đứng xa xa.

Tuyết dần tan, thấm vào hạt cát.

Cuối cùng cô ôm cổ anh, mặc kệ trên người anh có bao nhiều mồ hôi, trên tay mình dính bao nhiêu hạt cát, ôm anh mãi không chịu buông. Sao có thể có người đàn ông như vậy cơ chứ, dẫn cô đi xem tuyết, lái xe như phi nước đại đến trung tâm Thái Bình Dương giữa hè ngắm biển, với bó đuốc bên cạnh, để cô trên bờ, mang theo các loại bikini và quần bơi của du khách, trước con mắt của nhiều người mang cho cô một thùng tuyết mùa đông.

Sau lưng, anh vỗ về cô, có chút dung túng lại nuông chiều an ủi.

Bên cạnh có người đang trò chuyện, đoán rằng đây là thùng đồ uống ướp lạnh chứa tuyết vụn, cũng có người đoán, đây là đá khô, khị người ta phản bác, đá khô không thể đụng vào… Rất nhiều suy đoán, nhưng không ai biết bọn hắn, cũng sẽ không thể đoán ra được đáp án.

Tay Lâm Diệc Dương trượt xuống, tay trùm lên đai quần ngắn của bạn gái, nhẹ nhàng vuốt ve quanh đó: “Vui không em?” Anh vừa hỏi vừa ôm cô hơn.

– Vâng ạ. – Vui đến phát điên rồi.

Nếu để anh kéo một xe bán tải tuyết đến đây, giống như một bệnh nhân tâm thần, chưa chắc nó làm cô vui vẻ như lúc này. Thích một người, làm tất cả mọi thứ chỉ để lấy lòng cô, cũng như là lấy lòng chính bản thân mình vậy.

Nhìn cô vui vẻ, anh càng vui vẻ hơn.

Thùng đá giữ nhiệt trống không vẫn còn cạnh hai người, không còn chút gì, tuyết đã sớm bốc hơi từ lâu.

Lâm Diệc Dương đi mua kem dứa tươi về cho cô giải nhiệt. Ân Quả ôm quả dứa trên tay, ngồi trên bờ cát nhìn người ta lướt sóng, cắn ống hút, cách mấy giây lại nhìn anh cười cười.

Sau đó ngồi không yên, vứt quả dứa sang bên cạnh, chân cao chân thấp đi quanh người anh, vòng từng vòng, như vì sao xoay quanh mặt trời.

Đến khi không biết quay bao nhiêu vòng, anh bất ngờ chụp ấy bàn chân mịn màng trên cát của cô: “Không chóng mặt à?”

Ân Quả lắc đầu, hé miệng cười, bị anh cưỡng ép nắm lấy ngã ngồi vào người anh.

Cô trông chờ nhìn anh, tóc mai bên thái dương đã thấm mồ hôi, chảy qua cổ, chảy vào cổ áo.

Lâm Diệc Dương có thể tưởng tượng giọt mồ hôi này trượt thế nào trong quần áp cô, chảy vào người.

– Anh đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì.” Ân Quả hỏi anh.

Gương mặt tươi cười từ lúc lên núi tuyết vẫn chưa tiêu tan, vẫn luôn nở rộ rực rỡ.

“Anh đang nghĩ,” tay Lâm Diệc Dương phủ lên quần ngắn của cô, “về em.”

Lòng bàn tay anh nóng hôi hổi, còn có vài hạt cát li ti, chà xát da cô.

“Anh đang nghĩ,” anh nói tiếp, “hẳn là em nên đi ngủ bù đi.”

Dù sao thì trong thời gian này, nếu quay về núi xem mặt trời lặn thì hẳn là không kịp được, chẳng bằng về khách sạn trước, nghỉ ngơi một lát, đến đêm lại ra ngoài, ngắm mặt trời mọc.

“Đi chứ?” Anh hỏi.

Cô gật đầu, đi chỗ nào cũng được, miễn là được đi cùng anh.

Lâm Diệc Dương dựng một lều vải lớn trong một thị trấn nhỏ, trong rừng rậm.

Lúc đi trên đường, cô vẫn luôn không ngồi yên, kéo của kính xe xuống, gió nóng ùa vào xe, không mát hơn tí nào, ngược lại mang theo mùi nóng ẩm của hải đảo, còn dinh dính lớp mồ hôi trên da.

Xe dừng trước lều đặt trên mặt cô, Ân Quả quơ chân tìm dép lê trước ghế dựa, chưa kịp xỏ vào Lâm Diệc Dương đã quay lại xe, vắt ngang từ người đến chân cô, ôm cô khỏi xe.

Ân Quả ôm cổ anh, thấy cạnh đó có 2 cây dù, còn có ba cô gái quay đầu lại, hơi xấu hổ: “Tự em đi được mà.”

“Trời mưa, em đi chậm quá.”

Lại mưa, mưa trên Thái Bình Dương.

Chưa đầy hai phút, Lâm Diệc Dương đã sải bước đến chỗ lều vải, lấy chân cản ghế gỗ ba chân qua một bên, đặt cô trên giường. Đồ dùng từ cây, ga giường đệm chăn đều là đồ thô sơ.

Có tiếng ếch xanh đang gọi.

Ngủ trong lều vải trong rừng, có mùi của bùn đất bốc lên trong mưa, lại thêm tiếng mưa rơi đập vào trần lều, tạo cho cô cảm giác mình đang ở giữa trời đất, cảm giác như đang bị vây xem: “Ban đêm ở đây có nhiều côn trùng không nhỉ? Cả muỗi nữa?”

Con gái thường hay để ý đến mấy con côn trùng, cho dù Lâm Diệc Dương chưa từng quen người bạn gái nào cũng đã biết từ khi còn ở nhà trẻ. Anh dập tắt ngay nỗi sợ hãi của cô: “Ban đêm không ngủ lều vải, để em ngủ bù ở đây trước đã.”

“Vậy lều vải anh đặt trước không phải sẽ bị lãng phí ư?”

Trời tối bọn họ mới đến, cả đêm để trống không vậy rất lãng phí.

Đương lúc cô đang thảo luận vấn đề này với anh, chân cô đè lên chăn bông, lắc lư trước mặt anh. Vốn dĩ Lâm Diệc Dương định để cô chợp mắt một lúc, dù sao ban ngày cô đã bay một quãng đường dài đến đây, thể lực tiêu hao nhiều.

Theo kế hoạch, cái giường chồng chất ghế dựa ấy chính là nơi anh nghỉ ngơi. Có thể xem thư, làm chút chuyện chính. Nhưng bây giờ… chân của cô thực sự quá trắng, ngay cả đường cong uốn lượn nơi đầu gối cũng là đường cong đẹp nhất.

Mưa lớn dần, đập mạnh trần lều vải.

Ân Quả ngửa đầu nhìn trần nhà, nghĩ đến lúc lều vải thực sự không chịu nổi sức mưa nữa, sẽ ồn lắm đây. Thời gian dần qua, trên người cô như nhóm lên ngọn lửa, cách lớp quần áo có, trực tiếp trên da cũng có.

Cơn buồn ngủ cuốn ý chí con người thật dễ dàng, càng cuốn càng khiến nó lệch càng xa mãi.

Cửa lều vải khép lại, nhưng không đóng chặt. Có cơn gió nhỏ nhân khẽ hở len lỏi vào trong, anh lấy chăn bị cô đè ra, đắp lại cho cô.

“Nóng.” Cô lẩm bẩm, dưới cái nóng oi bức, còn trùm kín chăn, quả là cực hình.

– Không đóng cửa bên ngoài sẽ thấy.

– …Sao không kéo lên.

Lười động đậy.

Áo quần Lâm Diệc Dương vẫn còn quy củ, chưa cởi một cái áo cái quần nào. Cô nằm trong chăn, nhìn ra ngoài, lúc thì nhìn anh ôm cô trò chuyện, cẩn thận lắng nghe.

Anh tìm trong quần ngắn một lúc, tay mở một cúc áo màu đồng, nhưng không đi vào nữa.

Trong tiềm thức đang mê mang của Ân Quả có hơi kháng cự, Lâm Diệc Dương chỉ ngắm cô, quan sát nét mặt cô, không hôn cô, nụ hôn bị trì hoãn vô thời hạn, bởi vậy làm cho cô sinh ra cảm giác rất cháy bỏng.

Đã hơn hai mươi giờ anh chưa hôn cô.

Cô đang miên man suy nghĩ trên núi tuyết hôm nay, sao anh có thể nén tuyết trong thùng đá giữ nhiệt được tốt như vậy, nén chặt, nghĩ đến ngón tay của anh trên tuyết, nghĩ – khí lực cả người bỗng như bị rút cạn, chỉ một cái nhìn thoáng qua.

Lần đầu tiên trong đời cô xuất hiện cảnh tượng đen trắng dung hòa nhau, trước trắng sau đen hay trước đen sau trắng? Sau khi xảy ra thì quên đi, giống như kí ức bị định dạng lại. Chỉ là cảm giác mệt mỏi nơi bắp chân khi thả lỏng cả người vọt tới, từ chân đến cánh tay lan dần ra đầu ngón tay, tất cả đều đang gào thét: Mệt mỏi quá rồi.

– Cảm giác thế nào? – Lâm Diệc Dương hỏi cô.

– Ừ…

Kì lạ mà dễ chịu.

Sau đó, ngay cả động não suy nghĩ cô cũng lười, giống như gấu túi mà ôm anh, cọ cọ, dùng chóp mũi dụi vào xương quai xanh của anh. Anh nhìn cô từ khi ánh mắt mờ mịt đến ánh nhìn mơ màng không ánh sáng, đoán được, hẳn là cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa rồi.

Cuối cùng ngay cả lực xoay người cô cũng chẳng có, cuốn họng rát bỏng, như là khát nước, nhưng lại giống như cơ thể quá phấn khởi dẫn đến tình trạng này. Cô nằm trong ngực Lâm Diệc Dương, điều chỉnh tư thế, lấy khuỷu tay anh làm gối, giọng khàn khàn:

– Em ngủ một lúc, mười phút… là ổn.

Đây là câu nói cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của cô.

Mơ hồ, hình như trên cổ chân, cổ tay bị Lâm Diệc Dương tròng thêm gì đó, cô nhíu mày, cởi vòng trên cổ tay, không biết làm bằng gì, rất chặt. Đây là động tác cuối cùng trước khi ngủ của cô.

– Vòng phòng muỗi, mấy đứa bé hay mang, anh thấy đẹp nên mua cho em đeo thử. – Đây là câu nói sau cùng trước khi chìm vào mộng đẹp mà cô nghe anh nói.

Hết chương 33

Bình luận

Bình luận