Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 34

Bão tuyết | Chương 34

Chương 34: Vượt qua những núi cùng biển 3

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho hawaii cầu vồng

Nửa đường cô tỉnh dậy một lát.

Cả tay chân lẫn cánh tay đều được anh bôi kem chống muỗi, cô mơ màng nghe anh khe khẽ nói, chủ lều nhắc anh bôi kem chống muỗi chuyên dụng ở đây cho bạn gái. Dù sao vẫn là vị trí địa lý khác nhau, vì vậy cần phải dùng đồ chuyên dụng của địa phương để trị những con muỗi ở đây

Ân Quả xoa vòng tay lần nữa, quá chặt.

Lâm Diệc Dương tháo ra cho cô, nghĩ gì đó lại nhét vào túi quần đùi của cô, coi như là hai lớp bảo vệ.

Cô tiếp tục say giấc.

Khi tỉnh dậy lần nữa đã thấy Lâm Diệc Dương ngồi xuôi bên giường, đặt máy tính trên chiếc ghế xếp bằng gỗ trước mặt.

Vì tránh quấy rầy giấc ngủ của cô, anh chỉ đọc tài liệu trên máy tính chứ không gõ bàn phím. Ân Quả bò từ đầu giường đến cạnh anh, chui qua cánh tay nằm lên đùi anh.

Cô nghe tiếng ếch kêu, cất giọng hỏi:

– Mấy giờ rồi anh?

– Hơn 12 giờ, chúng mình sẽ khởi hành lúc 1 giờ. – Anh trả lời, ngón tay bắt đầu gõ bàn phím, viết một bức thư dài – Em tắm trước đi. Chiều tối ngày mai lên máy bay, trước khi đến New York e là không có cơ hội tắm nữa đâu.

Trong lều vải không bật đèn, nguồn sáng duy nhất chính là màn hình máy tính xách tay của anh.

Ân Quả ngước nhìn, nhờ ánh sáng mờ ảo đó nhìn thấy đường cong từ cổ đến yết hầu rồi đến cằm, một đường cong đẹp đẽ. Cô định đưa tay ra sờ, nhưng ngại làm phiền anh đang làm việc đành ngắm thêm một lúc rồi rời khỏi cánh tay anh bò về giường. Xuôi theo giường, tay mò mẫm tìm dép lê của mình.

Từ đầu đến cuối anh đều chăm chú nhìn màn hình máy tính, tập trung gõ phím,  chân đá dép lê tới chỗ cô.

Cô không lên tiếng, rón rén đi dép rồi ra khỏi lều.

Không gian xung quanh yên lặng như tờ, người ở hai lều vải hai bên đều ngủ hết cả.

Ân Quả ngước lên nhìn bầu trời, tán cây tỏa ra che hết phần lớn bầu trời, chỉ để lại một phần nhỏ không có ánh sao, có lẽ đã bị mây đen che khuất. Cứ nhìn như thế, cô khó tránh khỏi lo sợ trong lòng, sợ rằng hôm nay không thấy sao.

Đến rạng sáng, Lâm Diệc Dương gập máy, xem như là kết thúc việc quan trọng.

Nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài lều, anh có vẻ hờ hững hơn Ân Quả nhiều, đặt tiền boa trên gối rồi xách ba-lô của cả hai trong tay:

– Khởi động cơ thể trước đi, lát nữa mây đen sẽ tản ra nhanh thôi.

Sau khi xe họ rời khỏi thị trấn, phía chân trời xa xa vang lên tiếng sét như muốn nổ tung khiến cô sợ hãi.

Cô cứ ngỡ Lâm Diệc Dương biết đường lái lên núi, nhưng anh vẫn mở bản đồ chỉ đường, đi qua đường tắt của hai thị trấn nhỏ, lệch khỏi đường cái, tiếp tục đi trên con đường nhỏ đó.

Hai bên đường không có đèn đường, không ánh trăng sao, chỉ dựa vào ánh đèn xe để soi sáng khoảng không phía trước. Từ khi ra khỏi đường cái thì bắt đầu xóc nảy liên tục, không biết đến tới đâu, trong thâm tâm cô run rẩy, mãi chưa bình ổn.

– Chúng ta đến đâu rồi vậy anh? – Cô hỏi.

– Đến một nơi không người. – Anh đáp.

Muốn ngắm sao trên đảo, nếu không lên núi thì phải đến chỗ Đầm lầy đen xa tít mù tắp, chỗ khu đất không người là thích hợp nhất. Chỉ là đi vào ban ngày đã làm người ta sợ đến phát khiếp huống chi là ban đêm, lại đúng lúc mưa to gió lớn, ở chỗ không người.

Đi được tầm nửa tiếng, Lâm Diệc Dương đạp phanh, chuẩn bị ngồi đây đợi mưa tạnh.

Động cơ vẫn còn rung, xung quanh vang lên tiếng mưa rơi rào rào. Vì cửa xe đóng kín nên tiếng mưa rơi đập vào xe chỉ hơi rì rì, không rõ tiếng.

Ân Quả nghiêng đầu nhìn bên ngoài trong chốc lát. Ngoài chút vệt nước mờ mờ trên cửa kính thì không thấy cái gì cả.

Cô nhìn bên ngoài hết sức nhập tâm, như thật sự chờ mưa tạnh, nhưng thật ra là đang nghĩ, nếu mưa to cả đêm không ngừng, cô với Lâm Diệc Dương cứ ngồi thế này ư? Ngồi chờ không?

Cổ tay bỗng dưng ấm áp, hóa ra tay anh đang nắm lấy. Người đàn ông cô đang suy nghĩ trong lòng đưa ra đáp án.

– Được rồi. – Anh nói.

Cô ngoảnh sang thấy tay trái Lâm Diệc Dương đang lục lọi tìm kiếm ở phía dưới, bên trái ghế ngồi, tìm được một cái nút, từ từ điều chỉnh ghế ngả về sau, hiển nhiên đang mở rộng không gian. Ân Quả định bò lên đã bị anh ôm eo cho cô ngồi lên đùi anh.

Tuy đã mở rộng không gian ra lớn nhất nhưng vẫn còn hơi chật.

– Em đang nghĩ gì mà cứ nhìn ngoài cửa sổ mãi thế? – Lâm Diệc Dương hỏi cô.

Trong lòng cả hai đều biết rằng, phong cảnh trên đảo đẹp thật nhưng ở đây thì không, việc cô nhìn ra ngoài hoàn toàn không có ý nghĩa ngắm cảnh.

Cô ngập ngừng đáp:

– Em đang nghĩ bao giờ mưa mới tạnh, có vẻ như nó sẽ đổ hết trong đêm nay vậy.

Không thể nói đang nghĩ đến chuyện đêm nay bọn họ có đi đến bước kia không…

Tay anh đặt ở thắt lưng của cô, ngón tay từ từ sờ đến đai quần, càng đến gần, người cô lại toát lên mùi hương thoang thoảng bị anh giữ được.

Mỗi lần cô tắm xong đều tỏa hương thơm, mà anh nhận ra chúng đều cùng một mùi. Có lẽ hầu hết đàn ông đều không tài nào hiểu nổi, tại sao con gái luôn chuẩn bị đồ của riêng mình trong khi đó khách sạn đều có sẵn sữa tắm và dầu gội miễn phí. Thế nhưng đó cũng là thói quen tốt, sau này khi càng vào thâm nhập vào sâu cuộc sống của cô, anh sẽ nhớ kĩ mùi hương đó.

Lâm Diệc Dương tắt máy.

Khi thị giác con người bị hạn chế thì thính giác sẽ tăng lên rất nhiều, trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng nuốt nước bọt của Lâm Diệc Dương đều được phóng đại lên gấp nhiều lần, âm thanh truyền vào tai Ân Quả như một ám hiệu tinh tế, phe phẩy làm lòng cô ngưa ngứa.

Từ đó đến giờ không hôn cô là do Lâm Diệc Dương cố gắng “giữ khoảng cách”. Thứ gì khi đã quen thuộc sẽ mất dần sự thú vị, cái không thú vị đó bao gồm cả việc thân mật.

Kiềm chế bản thân chính là liều thuốc kích thích nhất.

Như bây giờ đây, mặt anh cách cô rất gần, lòng cô bắt đầu rung động.

– Đêm nay khá đẹp. – Anh nói – Ở đây không có người ngoài.

– Lỡ như có ai giống anh, quen đường ở đây rồi cũng lái tới thì sao?

– Toàn là người trưởng thành cả, họ xem chúng ta thì chúng ta xem lại họ thôi. – Anh cười, sau đó nói tiếp – Không thiệt đâu.

Ân Quả xấu hổ quá đẩy đẩy ngực anh. Cô có thể nhận ra, cánh tay anh đặt nơi eo cô đang căng cứng, cả bàn tay cũng vậy. Vì nhận thức được đều này, cô chợt im lặng.

Giữa giây phút tĩnh lặng, trên môi có nhiệt độ của anh.

Lâm Diệc Dương quay đầu, từ từ làm ướt môi cô, bắt đầu trình diễn màn hôn đá lưỡi. Mưa dữ gió rền bên ngoài chẳng ảnh hưởng đến bầu không khí cũng như đôi tình nhân bên trong xe việt dã, hai người họ ôm hôn nhau trên ghế lái.

Bốn phía xung quanh đều là những giọt nước trong suốt, vùng núi hoang vu, mưa chảy rào rào như tận thế.

Cô khó thở tức ngực, nhất là cảm giác được sự thay đổi nửa người dưới của anh, cảm giác được anh đang cọ xát vào người mình, va chạm mấy lần, cuối cùng mặt cô đỏ đến mang tai lí nhí nói:

– Anh…

– Không thích à? – Anh khẽ cười.

Mọi chuyện không thể kiểm soát được.

Nhưng kì lạ là, anh vẫn vậy không tiến thêm bước nữa.

Cô lại càng muốn anh hơn.

Trong đêm tối cô và anh nhìn nhau: Nghĩ về nó?

Tim cô như sắp nhảy ra ngoài, đập thình thịch, chờ đợi.

Anh đáp: Vị trí này khó thực hiện.

Dứt lời lại bật cười khe khẽ: Góc độ không tốt, sợ làm đau em.

Bỗng nhiên, ghế ngồi di chuyển, có vẻ như đang bị kẹt, sau đó mới từ từ ngả về sau. Mỗi một lần nghiêng, lòng cô như phồng lên gấp mấy lần, cái cằm cố chấp đặt trên vai anh không động đậy, từ từ nhắm hai mắt lại.

Ngón tay anh chỉ cần kéo một cái có thể cởi áo khoác của cô ra, nhưng anh không làm vậy. Ra ngoài lúc nửa đêm, trời lạnh, anh muốn cô mặc nhiều áo quần nhất có thể, mà anh là đàn ông sợ nóng không sợ lạnh, vẫn luôn mặc áo tay ngắn.

Anh nói: Đi, leo ra ghế sau đi em.

Ân Quả leo bằng cả hai chân hai tay, lúc trước có xếp dãy ghế sau Lâm Diệc Dương đã cho ghế lên vị trí cao nhất. Anh xuống xe. Sau khi Ân Quả nghe tiếng mở cốp sau xe thì muốn nói, em cũng mua. Nhưng ngẫm nghĩ Lâm Diệc Dương đã có lòng như vậy, cô cũng không nỡ nên ngoan ngoãn chờ đợi.

Một giây, hai giây… bụp một tiếng, cốp sau đóng lại, đồng thời cửa xe mở rộng, anh ngồi vào ghế sau, trong tay còn cầm cái khăn tắm, ngồi trên nệm da cũ kĩ. Anh im lặng cúi xuống trước người cô.

Cổ cô bị hơi thở của anh phả vào nên ngưa ngứa: Em sợ nhột lắm… sẽ cười một trận to đấy.

Anh thì thầm: Không đâu, chỉ sợ em không cười nổi thôi.

Vừa cười vừa nói: Có khi sẽ khóc đấy.

Ban đầu còn trò chuện một lúc, về sau cô như bị lửa đốt cháy, đốt toàn thân, không nói được câu nào.

Từ trước đến nay, Lâm Diệc Dương là người luôn đắn đo cân nhắc kĩ lưỡng, đao thật súng thật rất thoải mái. Môi lưỡi bị anh hết mút lại cắn, Ân Quả hoàn toàn không thở nổi, toàn bộ đều bị anh chèn ép.

Ánh mắt không thể nào tập trung nổi, ngay cả hình bóng anh trước mặt cũng lúc xa lúc gần.

Trong xe thoang thoảng mùi đồ da, càng nhiều hơn là mùi hương trên người anh ngày càng nồng trong không gian chật hẹp thế này. Kiểu này có thiếu ô-xy quá không? Nước mưa đập trên cửa kính xe có vẻ như cũng đang nhảy múa theo sự rung lắc của xe, chảy xuống không theo trật tự nào mà hỗn loạn lung tung.

Cuối cùng anh còn nói: Hôn anh đi.

Ân Quả kiệt sức, vô lực nằm vật lên người anh, ngược lại anh vẫn luôn cúi đầu, đôi môi lướt dần từ cằm đến dái tai, thổi hơi nóng vào lỗ tai cô, làm ẩm vùng đất đó.

Như thể có thêm hương vị của đàn ông.

Mồ hôi rơi xuống cổ cô.

Ân Quả nâng bàn tay che mắt, cảm giác mồ hôi anh hòa quyện vào người mình chảy dọc từ cổ xuống. Trước và sau người anh đều đổ mồ hôi, ướt đẫm cả người, còn có vài giọt chảy dọc theo cơ bụng chạy xuống phía dưới…

Xuyên qua kẽ tay cô ngắm hình xăm nơi eo anh, thì ra không có kim đồng hồ, chỉ có mặt đồng hồ mà thôi.

– Nhìn cái gì đấy? – Anh cười, biết rõ còn cố hỏi.

Cô mất tự nhiên., đầu óc hỗn loạn đành dời ánh nhìn qua hướng khác, về phía của kính xe trên đỉnh đầu.

Toàn là hình giọt nước rơi đập vào mặt kính.

Cô đưa tay, ngón tay vẽ mấy hình thù lên do hơi nước đọng lại, dường như không thể tin nổi:

– Thực sự có hơi nước kìa?

– Vật lý kém đến thế à? – Anh cười khàn khàn – Tất nhiên là có rồi.

Tuy nhiên trên lý thuyết là biết. Cô chỉ muốn nói trong phim hay có cảnh này, nhưng cô không tin, lần đầu thấy tàu Titanic cô còn thắc mắc sao có thể tạo ra nhiệt năng lớn đến vậy. Thì ra là thật sự có thể.

Cô vẽ một trái tim nho nhỏ lên cửa sổ, nghĩ ngợi rồi lại vẽ thêm một cái vào bên cạnh. Tạo thành một đôi.

Cảm xúc của người đàn ông ngồi bên cạnh chưa thật sự tiêu tan hết, cô cử động để vẽ hình lại làm dấy lên ngọn lửa chưa tàn trong anh. Nhìn từ đầu đến chân cô mấy lần rồi mới nói khẽ: Lại đây, ôm anh.

***

Ngày ấy, đến hơn 4 giờ mưa mới tạnh.

Lâm Diệc Dương lấy cái kính viễn vọng từ sau cốp xe, dặn cô ngồi đợi trong xe, còn mình điều chỉnh kính xong xuôi mới quay lại xe gọi cô.

Có lẽ anh hơi mệt nên không ngắm sao cùng cô mà chỉ nói:

– Em xuống xem một lát nhé! Nham thạch cứng không đồng đều, cẩn thận để ý dưới chân, nếu không ngã sẽ bị thương đấy.

Anh không xuống theo à?

Nhưng mà ngẫm lại, anh quen thuộc nơi này như vậy, hẳn là đã đến rất nhiều lần.

Ân Quả xuống xe.

Gió đêm luồn qua mái tóc, tay cô bám vào thanh vịn cửa xe, ngước lên nhìn bầu trời sao phía xa xa. Ở đây, nơi có vô vàn đầm lầy đen, trời và đất giao nhau, chỉ còn lại những ngôi sao sáng tối trên dải ngân hà.

Mặt đất gập ghềnh nhấp nhô là dạng địa hình hoang vu mênh mông. Thậm chí cô còn đang nghĩ, có phải mình đang đứng ở mặt trăng ngắm sao bằng mắt thường thôi cũng đủ thấy đẹp rồi không.

Cô tiến đến chỗ đặt kính viễn vọng, dải ngân hà trước mắt như được phóng to đến vô cực, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm ngay vào chúng. Cô chăm chú quan sát từng chòm sao. Bất chợt âm báo tin nhắn WeChat vang lên, là Lâm Diệc Dương?

Chỉ có thể là anh, ngoài anh ra chẳng ai có thể quấy rầy cô lúc này.

Ân Quả khó hiểu ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc xe. Anh đang cười, ngón tay gõ gõ màn hình di dộng, ý bảo cô đọc tin nhắn.

Sao bí hiểm vậy chứ!

Ân Quả nhấn mở, anh gửi một bức ảnh, bức đầu tiên là bầu trời đầy sao tiện tay chụp từ trong xe, bức thứ hai là cánh tay anh cạnh hình ảnh đám mây vệ tinh trong sự sắp đặt đầy nghệ thuật của vũ trụ.

Theo sau đó, là bức ảnh của ngọn núi lửa xa xa, cuối cùng là cánh tay anh trong dãy núi.

Lin: Không phải muốn trình bảo vệ màn hình à?

Lin: Chính là nơi này.

Vậy, hình xăm trên cánh tay anh chính là nơi này ư? Núi lửa và ngàn sao?

Những mẫu đó là những thiết kế nghệ thuật, anh không nói cô cũng không cố đòi cho bằng được. Do đó, chuyến đi này không phải do anh đột xuất nghĩ ra, nhấc ba-lô lên rồi đi, mà ngay từ đầu, cái ngày cô muốn xem ảnh chụp hình xăm thì anh đã nghĩ kĩ rồi.

Nhưng anh không báo trước điều gì.

Ban ngày khi đứng trên đỉnh núi tuyết ngắm đài thiên văn và được hướng dẫn viên du lịch giải thích tường tận thánh địa nơi đó ra sao, cô đều chăm chú lắng nghe, cũng lén hỏi anh rất nhiều vấn đề nhưng không hề thấy anh nhắc đến chuyện này, vẫn luôn chờ đến tận bây giờ.

Cách tấm kính, Ân Quả nhìn anh chằm chặp.

Ngón tay Lâm Diệc Dương thong thả gõ màn hình, ngồi vào ghế dựa, đánh vào điện thoại mấy câu rất nhanh, từng câu từng câu một được gửi đi.

Lin: Đêm đầu tiên, ban nhạc trong quán bar đã hát một bài hát, còn hát rất nhiều lần.

Lin: Em còn nhớ không?

Tiểu Quả: Có ạ, là Yellow.

Lin: J

Lin: Ngẫm lại hai câu trước xem nào.

Hai câu trước?

Look at the stars, look how they shine for you.

Hãy trông những vì sao trên trời, chúng đang chiếu sáng cho em, lấp lánh rực rỡ…

Đây là một bài hát quá đỗi bình thường vậy mà không hiểu sao lại hợp với không khí đêm nay một cách lạ lùng, tất cả đều là sự sắp đặt của Lâm Diệc Dương. Cô nhớ đến Giang Dương từng nói: Nó thật lòng thật dạ với em.

Bài hát này viết về một người đàn ông đem lòng say mê một người phụ nữ, anh chàng bị cô nàng hấp dẫn, không thể tự kiềm chế được bản thân, chết mê chết mệt, yêu cô gái đến sâu đậm, thế nhưng bồi hồi ngập ngừng bước chân, vì không biết phải làm quen thế nào…

Buổi chiều đầu tiên nghe bài này lặp đi lặp lại, anh cảm thấy thế nào?

Cô ngẩng đầu, xuyên qua cánh cửa xe nhìn anh.

Điện thoại cầm trong tay rung lên lần nữa, vẫn là tin nhắn của Lâm Diệc Dương.

Lin: Có thể trao em không nhiều.

Lin: Cảm ơn em.

Lin: Cảm ơn.

Cảm ơn em đã giúp anh có dũng khí bước vào đấu trường một lần nữa, mặc dù chỉ là đứng ngoài quan sát, cảm ơn em đã trao toàn bộ cho anh, tin tưởng một người đàn ông với tương lai mịt mù, một người đàn ông không có gia đình.

Ân Quả nào có tâm trạng ngắm sao trời nữa, cả trái tim như bị anh cướp lấy, chỉ muốn ở bên anh từng giây từng phút, cùng nhau trải qua chút thời gian ít ỏi còn lại, thậm chí bắt đầu sợ hãi khi sắp phải về nước.

Lâm Diệc Dương xuống xe, dường như chưa từng nói gì hay làm gì, chỉ vào kính viễn vọng:

– Hiệu quả thế nào?

Ân Quả ôm lấy anh:

– Còn sắp xếp… dụ em khóc.

Cô nghiêng mặt, dán tai lên trái tim anh, cách vòm xương nghe nhịp tim có tiết tấu.

Lâm Diệc Dương không nén được nụ cười.

– Còn cười được… anh làm em không muốn về nước nữa rồi. Làm sao đây, sau này anh có ý định về nước không? – Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói về tương lai của hai người – Nếu anh không muốn quay về, nếu anh muốn sống ở đây thì hãy chờ em một hai năm.

Trên thực tế đây chỉ là suy nghĩ lạc quan của cô, dẫu sao trong nhà cũng chưa có ý định cho cô định cư nước ngoài, nghĩ đến đó thôi đã muốn lột da cô rồi.

Sau lưng được anh vỗ về.

– Anh sẽ về. – Anh chỉ nói ba chữ này.

Một người đàn ông xa quê bao năm lại vì một cô gái mà quay về cố hương, muốn có tương lai với cô, không phải là chuyện đơn giản nói thế nào cũng được. Cuộc sống của người trưởng thành không rải đầy hoa như lời đầu môi, vì ba chữ ngắn gọn này, anh cần phải sắp xếp quá nhiều thứ.

Cuộc sống của em, hết thảy mọi chuyện cứ để anh lo, để anh chiều em, Ân Quả nhé.

Hết chương 34

Bình luận

Bình luận