Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 35

Bão tuyết | Chương 35

Chương 35: Vượt qua những núi cùng biển 4

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Hình ảnh có liên quan

Ngày thứ tư, bọn họ quay về New York trước khi trời sáng, ở trọn trong phòng Ngô Ngụy.

Trong bóng tối, cô đẩy cánh cửa căn hộ đã từng quen nhưng sao giờ có chút lạ lẫm, nhẹ nhàng cất giọng nói với Lâm Diệc Dương:

– Mọi người còn đang ngủ.

Ân Quả nắm tay Lâm Diệc Dương đi qua phòng khách, hai người đến trước căn phòng cô từng ở, mở cửa ra thì suýt đá lăn đống va-li cất ở đây. Ngay lúc đó cô được Lâm Diệc Dương kịp thời ôm lại, anh đá chúng ra chỗ khác, va-li lăn đến một góc tường tạo ra một tiếng “bịch”.

Hai người nhìn nhau.

– Tiếng động hơi lớn nhỉ. – Cô nói nhỏ.

Lâm Diệc Dương đặt cô xuống đất, cách âm của căn hộ này không đến nỗi nào nên anh không mấy lo lắng.

Hai người chia nhau làm việc, dọn dẹp đồ đạc, sẵn tiện tắm rửa sạch sẽ. Đến khoảng 9 giờ, những người khác trong căn hộ cũng thức dậy.

Càng gần tới giờ chia tay, Ân Quả với Lâm Diệc tvnt Dương càng nhàn rỗi, có vẻ như đã gần xong việc rồi.

Hóa ra cảm giác mỗi khi người quan trọng nhất của mình chuẩn bị đi xa là thế này đây, bình thường, quá đỗi bình thường. Không nói những lời thừa thãi, cũng chẳng giống như thời chưa có WeChat, dặn dò đôi lời, dặn nên làm gì không nên làm gì, không có việc gì thì trừ lúc ngồi máy bay mười mấy tiếng ra thì lúc nào cũng có thể liên lạc.

Không có việc gì làm nhưng cũng chẳng muốn làm gì cả, cứ ngồi thẫn thờ một chỗ.

Song thực tế người luôn trong trạng thái bồn chồn, thời gian dần trôi, trái tim hóa thàn đồng hồ cát dần dần trống rỗng.

Lâm Diệc Dương rảnh rỗi bèn cầm lấy khăn lau bàn, dọn dẹp phòng bếp.

– Ở đây anh có quần áo bẩn không? – Cô đứng bên quầy bar – Hay là chúng mình xuống phòng giặt đồ nhé?

– Xuống làm gì?

– Giặt quần áo. – Cô đáp – Với cả em muốn xem thử chỗ ấy ra sao.

Phòng giặt quần áo ở tầng một của chung cư cũ kĩ chẳng có gì đặc biệt với người ngoài cho cam, bởi đâu đâu trong thành phố cũng đều có; tuy nhiên đó lại là nơi mà lần đầu tiên Lâm Diệc Dương nói muốn theo đuổi cô. Cô nhớ như in ở đó có cái bàn nhựa dài màu xanh, hai người mỗi người một bên chiếm một góc trao đổi với nhau bằng di động, như thể chuyện mới xảy ra vào đêm qua.

Lâm Diệc Dương xoa đầu cô, nói:

– Sau này quay lại lại xuống cũng được.

Anh không muốn hôm nay như là ngày ly biệt không gặp lại nữa.

Kết quả là Ngô Ngụy lượn một vòng bên ngoài quay lại, thấy hai người còn ở phòng khách chưa đi, cũng không về phòng mình làm chuyện thân mật, anh  chàng mới khó hiểu, lặng lẽ dùng khẩu hình miệng hỏi Lâm Diệc Dương: Sao thế? Cãi nhau trước khi đi à?

Lâm Diệc Dương mặc kệ anh chàng, nhìn bàn rồi vào phòng kéo va-li ra:

– Đi thôi em.

Ngô Ngụy trơ mắt nhìn hai người rời khỏi căn hộ, suy ngẫm, đoán cảm giác này giống ngày mình đi du học: muốn chạy ra khỏi nhà, muốn nói với bố mẹ nhiều hơn nhưng lại chẳng biết nói gì, như thể hôm đó là một ngày cực kì bình thường như mọi ngày, ngoài mặt thì không biểu hiện gì, chỉ là lúc ngồi trên bàn ăn chờ xe, chờ đến giờ lành xuất phát, rồi đến lúc thực sự xách va-li ra khỏi tvnt nhà, ngồi lên xe, mới phát giác ra cảm giác khó chịu. Rời nhà rất khó chịu.

Anh không có bạn gái nên tự hiểu sự bình tĩnh giữa Lâm Diệc Dương với Ân Quả theo hướng đó.

 

Trong khi đó, Ân Quả đi ngang qua phòng giặt đồ thấy bứt rứt vô cùng.

– Anh chờ em chụp một bức ảnh nhé?! – Cô cất lời.

Lâm Diệc Dương ngừng bước chân.

Cô đã lấy di động ra, chạy vào phòng giặt đồ chụp mấy tấm rồi vội vàng chạy ra:

– Được rồi, mình đi thôi.

Cô biết xe đang chờ ở ngoài, chụp trong sốt ruột, không xem kĩ, đến khi ngồi trong xe xem lại mới thấy, chỉ có hai ảnh là tạm được, còn hai ảnh còn lại bị lỗi.

Lâm Diệc Dương thấy cô nhìn chòng chọc di động đành lên tiếng:

– Chờ anh đưa em đi xong về sẽ chụp cho em mấy cái.

Cô “ừ”, dụi dụi hai mắt, bảo là không sao nhưng nước mắt suýt rơi.

Cả quãng đường không nói được câu nào.

Đến sân bay, Lâm Diệc Dương phát hiện vết nứt trên va-li của cô khi bị đổ, sợ trên đường vận chuyển về nhà sẽ bị bể thêm nên nhờ nhân viên sân bay tìm một tấm ni-lông dày bọc lại.

Sau đó Ân Quả giành trả tiền với anh nhưng thất bại.

Hai người đi gửi hành lý.

– Khoan đã, nhìn kỹ  lại có vấn đề gì không. – Anh đang nói cái va-li, sợ qua kiểm tra an ninh có vấn đề, lỡ như bị xách xuống, người ở bên cạnh có thể dễ dàng hủy va-li.

Thật ra anh có tâm tư riêng, nếu ra bên ngoài xem thì có tvnt thể đứng cạnh cô nhiều hơn một lúc.

– Nếu có vấn đề thì tiền bọc quá lãng phí.

– Có lẽ không đâu, trước khi ra khỏi nhà đã bảo em kiểm tra va-li rồi mà. – Anh nói.

Đó không phải là nhà của hai người, không phải của anh cũng chẳng phải của cô. Nơi ấy chri là một nơi trú ngụ tạm thời của nhiều người, là chỗ ở tạm thời của họn họ mà thôi. Nhưng khi Ân Quả nghe đến “ra khỏi nhà” mà tủi thân vô cùng, rõ ràng là muốn về nhà.

– Không sao rồi, đi thôi. – Anh bỗng lên tiếng.

Ân Quả lắc đầu:

– Đợi thêm một phút nữa.

Cô ngửa đầu nhìn anh, Lâm Diệc Dương cúi xuống nhìn cô, muốn nói với cô rằng nếu không có chuyện gì đột xuất thì ngày này sang năm anh có thể quay về rồi. Tuy nhiên lời nói ấy tắc nghẹn trong cổ họng không tài thốt ra được, làm được mới nói được, không thì chẳng khác nào lời nói suông

Hiện tại chưa có mở đầu, chuyện tương lai không ai biết được.

– Hối hận không? – Cằm anh miết nhẹ trên đầu cô – Quen một người nơi đất khách?

– Có. – Cô dụi đầu vào lòng anh – Hối hận chứ, về nước anh phải theo đuổi em lại đấy.

Anh phì cười.

Không có sự xuất hiện của em, ai biết có cần trở về hay khong.

– Vẫn tiếp tục nói chuyện nhé? Cho đến khi anh về nước? – Anh nói thuận theo.

– Vâng.

– Không sợ anh là kẻ lừa gạt tình cảm của người khác à? Nói chuyện một năm mà không thể gặp mặt?

Ân Quả không biết vì sao mắt mình ươn ướt, nước mắt tvnt tí tách rơi. Ban đầu Lâm Diệc Dương còn lấy tay lau, sau đó bèn dùng mu bàn tay lau luôn:

– Đừng khóc. – Anh khuyên cô.

Người khóc càng được khuyên càng rơi lệ, trong lòng càng xót xa hơn.

Anh thấy không khuyên được bèn khăn ướt từ trong túi quần nhét vào tay cô:

– Em cầm đi, trên đường lấy mà lau, không đủ thì trên máy bay có đấy.

Đôi mắt Ân Quả đẫm lệ lại bị anh chọc cho buồn cười.

Cuối cùng Lâm Diệc Dương thấy cô không còn khóc nữa mới đưa cô vào cửa an ninh, đến khi không thấy bóng hình cô nữa mới thôi, anh đứng ở ngoài nhẩm canh thời gian cô lên máy bay, nhắn tin Wechat cho cô.

Lin: Lên đường bình an.

Red Fish: Xóa biệt danh đi. Xóa biệt danh tên em đi.

Lâm Diệc Dương cười, xóa biệt danh.

Thấy biệt danh WeChat cô tự sửa lại: Quả trong rừng.

Quả trong rừng: Tên WeChatba chữ có dài lắm không nhỉ?

Anh nhìn cái tên mới đổi kia, im lặng lúc lâu.

Lin: Không đâu.

Quả trong rừng: Cũng đúng, dù sao nó vẫn hiện trên khung tin nhắn.

Lin: Đúng vậy.

Quả trong rừng: Em đi thật rồi.

Lin: Ừ.

Quả trong rừng: Anh nhắn lại cho em hình uống cà phê đi.

***

Ân Quả vừa ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, dây giày chưa kịp buộc lại lỏng lẻo hai bên giày thể thao. Cô tự đeo hai ba-lô, nhìn Wechat, chờ đợi. Chờ lúc lâu vẫn chưa thấy hồi âm.

Sóng yếu ư? Cô nhìn vạch sóng, đáng lẽ tín hiệu của anh bên ngoài phải tốt hơn mình mới đúng chứ.

Bên cạnh Ân Quả người ta đi ra liên tục từ cửa kiểm tra an ninh, có người đội lại mũ, có người xếp lại đồ trong cặp rồi kéo khóa, đeo lên vai. Cô xoay người, cầm điện thoại di động, buộc lại dây giày, đột nhiên có chuông báo tin nhắn.

Lin: [uống cà-phê]

Một biểu tượng cảm xúc như đẩy ra một tvnt cánh cửa.

Cô nhớ về lần đầu tiên thấy biểu tượng cảm xúc này, cứ đinh ninh là anh thấy phiền, đang đuổi khéo cô…

Cô cầm điện thoại trong tay một lúc lâu, cúi xuống nhìn rồi buộc dây giày còn lại, buộc mãi buộc mãi vẫn chưa thành hình, cuối cùng ngồi gục xuống một góc bó gối, vùi mặt vào hai tay, cúi gằm xuống đất.

Mặt đất trước mặt như xa như gần, phủ một tầng nước mỏng.

***

Lâm Diệc Dương ngồi xe buýt chuyển tàu điện ngầm đi về căn hộ.

Trên tàu điện ngầm lúc này, có người đứng trong toa mà lòng bồn chồn, bình thường anh còn có tâm trạng đánh giá xung quanh, nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì mà cả người anh cứ phập phồng không yên, mỗi một nhịp tim như gõ thẳng lên não, trong người cứ bồn chồn.

Anh nhẩm tính thời gian, thực sự không có chuyện gì để làm, gỡ đồng hồ đeo trên tay trái chuyển qua tay phải, rồi lại gỡ xuống, nhét thẳng vào túi quần jeans.

Đến khi vào trạm tiếp theo, trong thời gian ngắn bắt được sóng tín hiệu, anh nhận được một tin hồi âm trễ từ WeChat.

Quả trong rừng: [vui sướng]

Nhìn thời gian, chính là lúc máy bay cất cánh, có lẽ là nhắn trước khi chuyển sang chế độ máy bay.

Còn là cô gái nhỏ nên trong tình yêu, luôn muốn những chi tiết lãng mạng, ví dụ điển hình là dùng tin nhắn này để chào tạm biệt.

Lâm Diệc Dương nghĩ đến khoảng thời gian hai người ở Hawaii, trong xe, hơi thở của cô mềm mại… Nghĩ đến đôi chân cô dính đầy hạt cát li ti chạy vòng quanh mình, nghĩ đến lúc chỉ có hai người ngồi trong xe, chỉ có hai người, cô nói với anh: Em là Ân Quả.

Lòng anh không yên, dứt khoát dập máy.

Bước vào nhà trọ, anh đi ngang qua phòng giặt quần áo, chợt nhớ nên gửi cho Ân Quả một tấm ảnh ở đây, thế mà, người còn chưa bước vào, ở ngoài lại lòi ra một người khác, là Giang Dương đang đứng chờ anh. Nhà trọ không có ai, anh ta chờ ở đây gần một tiếng, chỉ vì chờ Lâm tvnt Diệc Dương.

– Sao tắt máy vậy? – Giang Dương hỏi.

– Hết pin.

– Anh sắp đi rồi, sợ không gặp được chú. – Giang Dương giống với đám người Mạnh Hiểu Đông kia, đến Ai-len thi đấu giải mở rộng, cũng bay ngày hôm nay – “May mà vẫn gặp được.

Lâm Diệc Dương nhìn ngoài đường:

– Cần em gọi xe không? Ra thẳng sân bay à?

– Không cần đâu, anh đặt rồi.

Lâm Diệc Dương nhìn bộ dạng Giang Dương cứ chần chờ mãi chưa vào chuyện chính, anh ta chần chừ, đánh giá tâm trạng của anh, do dự không biết có nên nói hay không.

– Em vừa tiễn Ân Quả đi, cảm xúc lúc này không tốt lắm. – Lâm Diệc Dương dứt khoát nói thẳng – Không phải vì anh, có gì anh cứ nói.

Giang Dương lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhớ, trên giấy viết một dãy số điện thoại, nhìn mã vùng là biết số trong nước, là mã thành phố quê nhà:

– Đây là số điện thoại nhà thầy.

Dãy số xa lạ, nhưng của một người từng quen thuộc.

– Đang định đi nhưng chợt nhớ chưa có WeChat của chú. – Giang Dương kín đáo đưa tờ giấy nhớ cho anh – Có người cho anh mượn giấy chép lại đưa cho chú. Mấy năm nay thầy không liên lạc với ai cả… Sức khỏe cũng không tốt lắm, rảnh rỗi gọi điện hỏi thăm thầy vài câu.

Lâm Diệc Dương cầm tờ giấy trong lòng bàn tay nhưng không lên tiếng.

– Có rảnh thì liên lạc. – Giang Dương khoác tay lên vai anh tvnt vỗ vỗ, cứ lặp đi lặp lại – Liên lạc nhiều vào.

Giang Dương kéo va-li với hộp cơ của mình đi dọc theo lối đi nhỏ hẹp, đi đến cửa chính, dần bước xuống lầu rồi mất bóng.

Trong phòng giặt quần áo có một cậu bé đang gấp đồ, mỗi một bộ đều gấp thành hình lập phương, cuối cùng còn cẩn thận nhìn từ trên xuống, xếp gọn gàng từng cái, nhìn thoáng thấy có áo quần phụ nữ, hẳn là đồ của mẹ nó. Lâm Diệc Dương tựa vào cửa, đây là cảnh tượng bình thường nhất ở phòng giặt quần áo, dường như anh đã quay về thế giới của trước đây.

Như chưa từng có ai xuất hiện.

Kể cả anh trai hay là cô ấy.

Ngoài cửa sổ là khung cảnh đường phố, phòng ở hỗn loạn, từng tòa nhà khác biệt, không giống nhau, giống như mỗi con người sống trong thành phố này, đều đến từ những nơi khác nhau, có quê hương của riêng họ, và của riêng anh.

Cảm giác phiêu bạt như một loại ma túy sẽ làm bạn nghiện nhưng cũng dễ dàng đạt được.

Nơi thuộc về mới là thứ hàng xa xỉ, danh xứng với thực, quá ít người có thể đạt được. Từng có một người bạn không mấy thân thiết than thở, cảm giác như năm đó bốtvnt mẹ mất hết, bỗng dưng mình trở thành đứa trẻ mồ côi, không gia đình không mái ấm. Cái cảm giác ấy chỉ những người đã từng trải qua mới có thể hiểu được.

Có một cô gái từ bên kia bờ đại dương vào cuối tháng Một bước đến, cô ấy đến từ cố hương, hôm nay rời đi, lúc đi cô gọi mình là “Quả trong rừng”. Là anh mạnh mẽ theo đuổi, nhất định phải đạt được, anh biết rằng con đường phía trước mịt mù nhưng vẫn muốn ghì chặt cô gái ấy.

Lâm Diệc Dương gấp đôi rồi gấp bốn tờ giấy trong tay.

Lấy ví tiền ra, nhét nó vào ngăn đầu tiên.

Giấc ngủ đông dài đã đến lúc thức tỉnh.

Hết chương 35

Bình luận

Bình luận