Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 36.1

Bão tuyết | Chương 36.1

Chương 36: Ngày King trở về 1

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Một năm sau.

Sảnh sân bay.

Tại lối ra, Ân Quả đặt chiếc va-li của mình trong tầm tay, ngồi xuống một ghế còn trống phía trong cùng bên phải. Hàng ghế rải rác người đến đón người thân, chỉ mình cô là người duy nhất mới xuống máy bay.

Xem thời gian trên di động, còn khá sớm.

Chuyến bay anh đi không có wifi vệ tinh nên không liên lạc được qua mạng, Ân Quả đành nhẩm tính bằng cách thời gian cất cánh, anh đã bay tới đâu, còn bao lâu nữa sẽ hạ cánh xuống Trung Quốc.

Lâm Diệc Dương đang về, về nước hẳn.

Chuyến bay kia của Ân Quả không chỉ có mình cô là cơ thủ, mọi người đang lần lượt kéo va-li đi qua cửa lối ra thì thầm trò chuyện, cười đùa cùng nhau. Đa số cánh mày râu không thay quần áo, chỉ vội mặc áo vest rồi lên máy bay ngay, các chị em phụ nữ cũng mặc trang phục thi đấu túm năm tụm ba, hộp cơ có cầm trên tay, có đặt trên va-li, thu hút sự chú ý của khá nhiều người.

Cuối cùng là nhóm trọng tài mặc đồng phục thể thao giản dị. Trọng tài trong nước yêu cầu mặc đồng phục tây trang giày da, phải đứng cả ngày đến mức mệt không thở nổi, vì vậy họ là người thay đồ nhanh nhất sau khi rời khỏi sân thi đấu.

Giữa nhóm trọng tài khoảng bảy, tám người, người dẫn đầu chính là tổ trưởng tổ trọng tài – Lâm Lâm. Do phải thực hiện phẫu thuật lớn nghỉ cả năm, đây là lần đầu tiên chị xuất hiện kể từ khi chấp hành án phạt cho tới nay.

Lâm Lâm nhanh chóng trông thấy Ân Quả ở phía góc.

Tuy mới vào nghề một năm nhưng đã tăng hạng rất nhanh trên bảng xếp hạng chín bi và tám bi trong nước lẫn quốc tế. Đôi mắt đặc biệt to tròn, nhưng do cúi đầu bị tóc mái trước trán che mất tầm nhìn, mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt với quần jean trắng, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, cầm điện thoại nhìn chằm chặp vào màn hình.

Lâm Lâm đoán cô đang thất thần và cũng biết cô đang đợi ai.

Trong mấy giờ tiếp theo sẽ có rất nhiều người đi đến sân bay, đến lối ra cùng một người.

– Còn chưa chính thức chào hỏi, Lâm Lâm.

Ân Quả ngước lên, mỉm cười với chị ấy:

– Chúng ta từng gặp nhau ở Hàng Châu. – Tổ trưởng tổ trọng tài sao lại không quen biết được.

– Khác chứ! – Lâm Lâm mỉm cười – Chị là Lâm Lâm của Đông Tân Thành, chị em lớn lên cùng nhau với Lâm Diệc Dương.

Ân Quả chỉ cười, bắt tay chào đối phương.

Cảm giác Lâm Lâm nắm rất chặt, chính là kiểu bắt tay thân thiết gặp được người nhà họ hàng.

Quan hệ hai người như được kéo gần nhau hơn.

– Em nghe nói chị từng trải qua một cuộc phẫu thuật lớn? Vừa về đã tham dự giải đấu lớn thế này, liệu có chịu được không? – Ân Quả khẽ nói sau khi  Lâm Lâm ngồi xuống bên cạnh.

– Vẫn ổn. Thật ra định nghỉ thêm một tháng, nhưng giải mở rộng này quá quan trọng nên cấp trên không cho nghỉ.

Hai người trao đổi thêm hai câu vô thưởng vô phạt.

Lâm Lâm bỗng dưng nổi hứng trêu chọc Lâm Diệc Dương, bèn hỏi:

– Em nói nhỏ cho chị biết, có phải Lâm Diệc Dương vay nặng lãi ở Mỹ không mà lần này trở lại điên cuồng thế?

Ân Quả nghe xong lập tức hiểu ra.

Người ta nói thứ hạng của anh đã tăng vọt, khả năng quét tiền thưởng cũng làm người ta trố mắt. Một số người đã ước tính tiền thưởng của anh trong các giải đấu lớn, bảng Anh và đô-la Mĩ đã tích lũy được hai triệu đô-la.

Là một cơ thủ Trung Quốc hoạt động tạm thời ở nước ngoài đột nhiên xuất kích vào cuối năm ngoái, đơn thương độc mã, xuất hiện tại các giải quốc tế lớn, không chỉ thi đấu snooker mà còn tham gia cả các giải pool chín bi lẫn tám bi đều không bỏ lỡ, miễn là lịch trình thi đấu không trùng nhau, đây là điều rất hiếm thấy.

Thông thường các cơ thủ pool chín bi cũng tham gia cả pool tám bi, nhưng hiếm khi tham giả cả snoooker, kiểu như Lâm Diệc Dương rất hiếm.

Một số cơ thủ pool chín bi thích cả pool tám bi, nhưng hiếm khi tham gia cả snooker.

Khi những tài năng trẻ ở giai đoạn chạm đáy của sự nghiệp còn có cách giải thích khác là thời kỳ ngủ đông, có thăng ắt có trầm.

Trong một thời gian dài hơn một thập kỷ, anh không bỏ cây cơ một ngày nào, dù mưa hay nắng, bệnh hay ốm vẫn luôn có bàn bi-a sát cánh bên canh. Anh có thể “ẩn cư” trong một thời gian dài nhưng chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này.

***

Trong khi đó trên một chuyến bay khác.

Đèn trong cabin đều đã tắt, cửa sổ cũng được cơ trưởng chuyển thành màu xanh đậm.

Số lượng hành khách ngủ thiếp đi khoảng 90%.

Lâm Diệc Dương ra khỏi nhà vệ sinh, thấy có vài người đang xem phim. Anh về chỗ của mình, anh chàng Tôn Nghiêu ngồi bên cạnh ngủ suốt cả chuyến bay cũng đã tỉnh giấc.

– Chị dâu chắc chắn đến đón nhỉ? – Tôn Nghiêu ôm chăn, dựa người vào ghế hỏi anh – Lần gặp gần nhất là ở giải mở rộng, giờ quên mất hình dáng thế nào rồi.

– Không cần phải đón. – Anh nói.

Trước khi lên máy bay, Ân Quả vẫn đang thi đâu nên hai người không kịp nói chuyện.

Lâm Diệc Dương đeo tai nghe, mở cửa sổ tìm kiếm và tìm thấy một bộ phim điện ảnh cũ để xem. Phụ đề mở đầu cùng với nhạc phim rất tươi sáng, tiếng đàn ghi-ta cất lên trước và tiếng trống theo sau, tiếng đàn ghi-ta dần dần lớn hơn như ôm trọn cả bầu trời cao mười nghìn feet cùng với chiếc máy bay.

Suốt một năm qua có vài lần Ân Quả bị ốm đều không kể cho anh. Một lần bị sốt cao ba ngày liền nhưng vẫn cố gắng gọi chat video với anh như đúng hẹn, giấu kín không chút sơ hở chút. Một lần khác thi đấu trong tình trạng mệt mỏi biết được cũng do Ngô Ngụy nghe người Bắc Thành kể, khi anh hỏi cô thì phản ứng đầu tiên của cô là sốt sắng an ủi anh:

– Ngày xưa không có anh, mỗi lần em ốm cũng chỉ uống thuốc là khỏi ngay.

Cuối cùng cô nũng nịu hai câu, nhớ anh lắm, nhìn qua video quá giả, anh cũng sắp quên mất con người thật của mình như thế nào.

Họ đã duy trì tình yêu Platon[1] trong ba trăm sáu mươi hai ngày, tin nhắn thường xuyên, chat video cũng không đứt đoạn, song gặp nhau trực tiếp chỉ có hai lần: trước và sau ngày sinh nhật của hai người.

Ban đầu Ân Quả muốn trải qua ngày sinh nhật cùng gia đình nhưng cũng muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Lâm Diệc Dương bèn nói dối cùng ngày sinh nhật với bạn đại học, rồi đến khách sạn Lâm Diệc Dương ở ngủ lại.

Đó là lần đầu tiên gặp lại nhau của hai người kể từ ngày chia xa ở Mỹ. Nỗi nhớ nhung khôn nguôi, xúc cảm thăng hoa càng thôi thúc muốn làm gì đó, nhưng Ân Quả lại không tiện. Ngày ấy, nỗi nhung nhớ đằng đẵng nơi đất khách quê người từ lâu càng có cảm giác họ hẹn hò qua mạng quá lâu, không biết mặt nhau.

Tựa như thuở mới gặp, không tài nào thốt nên lời. Trong mười phút đầu, một người ngồi trên sô-pha, một người ngồi bên bàn làm việc, nói chuyện trên trời dưới biển, chỉ thiếu điều bàn luận đến tin tức mối quan hệ Trung-Mỹ.

Sau cùng chẳng biết ôm nhau tự lúc nào. Không kể đến cô, ngay cả chính Lâm Diệc Dương cũng hốt hoảng khe khẽ, đây thực sự là bạn gái mình ư!

Cảm giác lạ lẫm như ôm một cô gái xa lạ! Hôm ấy hai người dùng mọi cách lấy lòng đối phương như để chứng mình anh/em còn yêu em/anh không và cũng cố gắng hết sức để chứng minh em/anh vẫn còn yêu anh/em.

Dẫu cho đời sống nâng cao, xung quanh có vô số đàn ông và phụ nữ xuất sắc, chỉ yêu mình em/anh.

Còn tiếp…

________

Chú thích:

[1] Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.

Bình luận

Bình luận