Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 36.2

Bão tuyết | Chương 36.2

Chương 36 (tiếp)

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Tối hôm đó Ân Quả không nỡ về nhà, cô vừa nghịch tay anh vừa nói lần sau phải xem ngày thật kỹ, không thì quá phí cho một chuyến bay. Lâm Diệc Dương phì cười, thầm nghĩ sao mình nhặt được báu vật quý giá thế này!

Về sau đến sinh nhật của Lâm Diệc Dương, Ân Quả lại có lịch thi đấu ở Singapore. Trận đấu ở Singapore kết thúc, cô tự quyết định bay một mình về Washington gặp anh mà không ngơi nghỉ phút giây nào.

Họ không đi đâu cả mà ở trong căn hộ của Lâm Diệc Dương suốt hai ngày, ngoài một chuyến đi siêu thị thì mọi bữa ăn đều tự tay chuẩn bị. Đó là hai ngày điên cuồng, từ giường đến giá sách, thậm chí bệ cửa sổ cũng trở thành hiện trường tính ái của cả hai. Sau đó căn phòng bừa bộn đến mức Ân Quả không dám nhìn lại tấm trải giường, vì vậy nhân lúc anh đi mua bữa tối cô đã tự tay giặt sạch nó, và còn cẩn thận giặt quần áo bẩn cho anh rồi dặn anh mang xuống phòng sặt đồ sấy khô.

Trước khi để anh đưa đến sân bay, cô muốn nấu một bữa cho anh nên đã hỏi anh thích ăn gì.

Lâm Diệc Dương trả lời: Mì xào trứng cà chua.

Ân Quả nhỏ tuổi hơn anh nên chưa từng ăn món mì nóng hôi hổi ưa thích của người lớn trong thời đại vật chất còn nghèo nàn này. Sau một hồi món ăn đã được hoàn thành, nước sốt cà chua trứng đỏ đỏ vàng vàng rưới lên bề mặt mì, cầm đũa trộn đều rồi đưa đến bên miệng anh, sau đó ngắm anh ăn đến tận miếng cuối cùng mới quyến luyến rời khỏi căn hộ. Khi đi cô đã cầm theo chiếc áo phông trắng của anh, đồng thời để lại một chiếc áo phông cùng kiểu dáng màu đen cho anh.

Lâm Diệc Dương đi phơi tấm trải giường đã được giặt sạch, chợt nhớ đến dáng vẻ thẫn thờ nhìn ga trải giường của Ân Quả mà quên mất vỏ chăn và vỏ gối không thể sử dụng lại được nữa.

Anh định giặt nhưng ngẫm lại đành thôi, chỉ còn thứ này lưu lại mùi hương của cô, giặt rồi sẽ không còn nữa.

***

Ân Quả và Lâm Lâm là hai người đến đầu tiên.

Hơn 11 giờ Ngô Ngụy lái xe chở Trần An An với Phạm Văn Thông đến đây, gần nửa tiếng sau chuyến bay của Giang Dương cũng hạ cánh. Các anh em ngày xưa, có người giờ đã là ông chủ câu lạc bộ bi-a, có người là tổ trưởng tổ huấn luyện viên đào tạo thi đấu, cũng có người là cơ thủ nổi tiếng giành được hàng loạt giải thưởng lớn, đều tập trung tại cửa nhà ga số ba giữa đêm khuya.

Ân Quả là người trẻ nhất trong nhóm này.

Khi mọi người cùng nói chuyện, Ngô Ngụy sợ cô cảm thấy không quen nên làm theo lời Giang Dương ngồi cạnh Ân Quả bắt chuyện với cô.

Lúc đầu không có gì, sau đó Ngô Ngụy khẽ ho hai tiếng:

– Nhà em biết Lâm Diệc Dương không?

Ân Quả lắc đầu, vẻ mặt buồn buồn.

Anh Đông cho cô lời khuyên, đừng nhắc bất cứ điều gì liên quan đến Lâm Diệc Dương cho tới khi anh về nước để tránh những phiền phức không đáng có. Chờ anh ấy về nước rồi sẽ tìm cơ hội thích hợp, lúc đó anh họ sẽ đứng ra, thậm chí sẽ nhờ cả bố mẹ anh ấy để nói giúp cho Lâm Diệc Dương.

– Em có biết trước đây mẹ em từng là trọng tài và cũng là lãnh đạo của Hiệp hội không?

– Có ạ! – Cô gật đầu – Em cũng biết thầy Hạ rất buồn vì anh ấy cãi nhau với mẹ em. Nếu không có thầy Hạ, có lẽ anh ấy sẽ bị cấm thi đấu trong một năm… hơn nửa năm.

– Thật á? – Ngô Ngụy ngạc nhiên.

– Anh cũng không biết à? – Cô cũng ngạc nhiên không kém.

– Anh biết làm sao được.

Một người là lãnh đạo của Hiệp hội, còn người kia là lão tướng đức cao vọng trọng của làng bi-a, thì chuyện hai người họ cãi nhau những cơ thủ mới vào đời như họ không thể nào biết được.

Ân Quả ngẫm lại thấy cũng đúng, ngay cả anh họ biết chuyện cũng từ cô, mà cô biết cũng nhờ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ…

Chuyện Lâm Diệc Dương quyết định tái xuất trong năm nay là chủ đề xuyên suốt của được gia đình cô thời gian gần đây. Thời trẻ bố Ân Quả từng tham gia thể thao, sau đó kinh doanh hàng hải kiếm được khá nhiều, song tư tưởng thế hệ cũ vẫn ngấm sâu vào trong xương tủy. Khi bố mẹ nhắc đến Lâm Diệc Dương, nói những câu ấy, Ân Quả không quen anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh là một người đàn ông vô tổ chức vô kỷ luật, cậy tài khinh người, trọng tiền bạc, không có tinh thần thể thao cũng như sự cạnh tranh.

– Thê thảm thật rồi! – Ngô Ngụy khẽ than thở.

Thê thảm trên toàn mặt trận. Đầu tiên là chỗ Ân Quả, cho dù bị lột nhiều lớp da chưa chắc đã được người nhà cô chấp nhận, thứ hai là mẹ Ân Quả đã thăng chức lên lãnh đạo ở Cục Thể thao, muốn phát triển trong nước cũng khốn đốn…

Trên thực tế Ân Quả đã đoán được phần nào. Suốt một năm qua Lâm Diệc Dương thi đấu ở nước ngoài để giành thành tích và tiền thưởng đồng thời tránh đối đầu trực diện. Song cô quá hiểu bố mẹ mình, thành tích tốt chẳng là gì, nhất là họ hàng bên nhà mẹ Ân Quả đa số đều hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao, muốn thành tích tốt có thành tích tốt, vậy nên điều đó không hiếm lạ trong gia đình cô. Kể cả Ân Quả mỗi khi tham gia giải mở rộng đều giành được huy chương mà cũng chưa từng được khen ngợi ở nhà.

Hai người chưa từng trao đổi về chủ đề này.

Cô không hi vọng anh mới về nước đã phải đối mặt với áp lực, một số việc nhất định phải giải quyết thì đối mặt càng sớm càng tốt.

 

Hơn 3 giờ sáng.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay muộn mất hơn mười phút.

Ân Quả cùng với mọi người đều đứng ở cổng chờ.

Vào thời điểm này, lượng người đến đón người thân không nhiều như ban ngày, mọi người đứng thành một hàng ngoài thanh rào chắn. Ân Quả chọn vị trí tốt nhất nên có thể trông thấy nhân viên hải quan đang làm công tác kiểm tra an ninh và băng chuyền đẩy hành lý phía xa xa…

Dần dần, nhiều người xuất hiện đều cùng từ một chuyến bay.

Giữa những hành khách trông đầy mệt mỏi và vội vã, Ân Quả nhanh chóng nhận ra Lâm Diệc Dương. Anh có lợi thế chiều cao rất rõ ràng, ngoài những người nước ngoài trên cùng chuyến bay thì anh là người cao nhất, đội mũ đen và đeo cái ba-lô thể thao bao năm không đổi, mặc áo đen giản dị bước qua cửa an ninh.

Anh đẩy một chiếc xe hành lý chất đầy bốn cái va-li kích cỡ khác nhau của bản thân và người bạn đồng hành. Cái nào cũng có vết xước, giấy dán thông hành, minh chứng cho lịch trình dày đặc của anh trong năm qua.

Khi ánh mắt dừng tại Ân Quả, bước chân anh bỗng chầm chậm rồi dừng hẳn.

Anh em đồng môn đều ở đây, có cả cô ấy.

Giữa đám đông cô vịn thanh rào chắn mỉm cười với anh. Bức tranh ấy chỉ có khung cảnh này được điểm sắc, còn tất cả đều là đen trắng, không quan trọng. Hình như tóc mái dài hơn, tóc cũng dài đến tận eo, duỗi thẳng, mũ áo nỉ màu hồng phớt càng tôn lên nước da trắng ngần cùng với đường nét nhỏ nhắn của gương mặt Ân Quả. Đôi mắt đong đầy nước mắt, nụ cười trên đôi môi vẫn còn đó.

– Trông Bất bại nhìn cô vợ bé bỏng của mình kìa. – Phạm Văn Thông buột miệng, lặng lẽ thì thầm với Trần An An –  Ba cái chân đều thẳng nhỉ?

Trần An An lườm Phạm Văn Thông.

– Con gái người ta không nghe thấy đâu. – Phạm Văn Thông lại nói thầm – Anh đây nói nhỏ lắm.

Lệ hoen bờ mi chực trào, giơ tay quệt đi, dựa vào thanh chắn vẫy tay chào anh. Lâm Diệc Dương đi thẳng đến trước cô rồi giơ tay lau sạch nước mắt cho cô.

Hai người cùng nhìn nhau thật lâu.

Chẳng ai chịu mở miệng trước.

– Gần đây có ai theo đuổi em không? Kể cho anh nghe nào? – Anh cười khẽ, hỏi cô trước mặt mọi người.

Đám người đằng sau Ân Quả cùng bật cười. Mọi thứ vẫn như xưa.

Cô đáp ừm bằng giọng khản đặc, giả vờ thoải mái phối hợp với anh:

– Chẳng nhớ trông như thế nào nữa, đều không đẹp trai bằng anh.

–  Em chỉ thích mặt anh thôi à? – Anh cười.

Cô đáp “ừm” nhìn anh, dòng lệ tuôn rơi tí tách. Vì quá mãn nguyện, hạnh phúc đến nỗi không kiểm chế được bản thân. Lâm Diệc Dương nhìn dáng vẻ cười khóc của bạn gái mà con tim khẽ nhói, ghì chặt cô vào lòng qua lan can.

Hết chương 36

Bình luận

Bình luận