Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương 37.1

Bão tuyết | Chương 37.1

Chương 37: Ngày King trở về 2

Người dịch: Kiều Kiều

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho bão tuyết

Mùi hương trên áo khoác và áo phông của Lâm Diệc Dương y như liều thuốc an thần khiến trái tim cô dần bình tĩnh lại.

Anh buông Ân Quả, thấy cả mũi lẫn mũi cô đều đỏ cả:

– Hình như chín rồi, trông càng xinh hơn. Vừa đi ra cũng không dám nhận.

Biết là anh đang động viên, nhưng dù sao cũng có tác dụng.

Hai người nhìn nhau mấy giây, đôi mắt anh lướt qua vầng trán đỏ của cô. Một cái ôm thật chặt vẫn chưa thỏa nỗi nhớ nhung, ôm người vào lòng rồi mới nhìn đến những người anh em đằng sau.

Giang Dương đứng sau Ân Quả cười nói:

– Hai đứa nói chuyện kiểu này bọn anh đã thấy mấy lần rồi, chẳng lấy làm lạ nữa đâu.

– Phải đấy. – Ngô Ngụy phụ họa – Ngược lại An An đang ở Mĩ không có cơ hội chứng kiến, có cả Lâm Lâm vẫn chưa thấy lần nào.

Lâm Lâm khoanh tay, nhìn Lâm Diệc Dương đứng cách qua mấy người:

– Chẳng thay đổi gì cả, được rồi, đã xem xong, hai người cứ tiếp tục…

Mọi người phì cười, chủ động dành chút thời gian cho đôi tình nhân nói chuyện.

Chỉ còn Trần An An vẫn đang nghiêm túc tính toán cho họ:

– Lịch thi đấu xếp dày đặc như thế, anh với chị dâu làm sao gặp nhau được nhỉ?

Trần An An coi Ân Quả là chị dâu, nói xong còn nhìn cô.

– Ừ, không gặp nhau được. – Ân Quả đáp – Còn không nhiều bằng số lần anh họ gặp anh ấy.

Suốt một năm qua, Lâm Diệc Dương và cô đều thi đấu giống như ở hai thế giới song song vậy.

Nghề vận động viên này của họ cũng giống như trận đua xe F1 và đánh golf, có một bộ thi đấu, hệ thống hỗ trợ riêng, cuộc sống của họ là cố gắng đăng ký tham gia trận đấu được Hiệp hội phê duyệt, kiếm tiền thưởng và tích lũy điểm.

Snooker và pool chín bi không cùng một hiệp hội, một cái là nước Anh, một cái là nước Mĩ, đồng nghĩa cũng không cùng danh sách tích điểm, hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau. Do đó anh tham gia thi đấu cái gì đều không giống với Ân Quả

Lần gặp duy nhất của hai người là khi anh vẫn còn chơi pool chín bi, nhưng Lâm Diệc Dương tham gia lại là trận đấu pool chín bi bản địa Mỹ và giải đấu khu vực châu luc. Những loại đấu này cũng không liên quan đến Ân Quả, giống như cô tham gia các trận trong nước, trận đấu các tỉnh.

Tất nhiên cũng sẽ có những cuộc thi phức tạp và hỗn hợp, thông thường nếu không được Hiệp hội thông qua sẽ có một số vấn đề như không được tích vào điểm, quản lý quá kém, tiền thưởng quá thấp. Xếp hạng của Lâm Diệc Dương và Ân Quả trên danh sách bảng thế giới đã rất cao rồi, căn bản không cần tham gia những cuộc thi như vậy.

Thế nhưng, nếu Lâm Diệc Dương đã về nước thì nếu có yêu cầu đại diện cho đất nước tham gia thi đấu thì vẫn có cơ hội cùng luyện tập, cùng tham dự thi đấu, cũng cần phải xem hai người có thể đều lọt vào đội quốc gia hay không.

Đây là chuyện sau này.

….

Giang Dương gọi xe đến đón, mọi người đi một mạch đến thẳng bãi đỗ xe ngầm.

Thang máy đầy người có cả Tôn Nghiêu mang theo một xe đầy hành lý đi vào, Lâm Diệc Dương nhìn tình hình này chắc chắn là quá tải bèn kéo Ân Quả đi sang thang cuốn.

Thực ra Ân Quả đành phải tiễn anh đến bãi đỗ xe, câu lạc bộ cũng có tài xế ca đêm phải chở cô về nhà, bất kể cô có về muộn thế nào chỉ cần không tham gia thi đấu thì đều không được qua đêm ở ngoài.

Vẫn đang mải nghĩ, đợi mọi người lên xe rồi nói nhưng đến khi thang máy vẫn chưa xuống đến nơi cô đã nhìn thấy anh họ đứng dưới chờ.

Anh sao lại đến đây?

Một năm qua, Mạnh Hiểu Đông ra nước ngoài mời huấn luyện viên, tập luyện lẫn thi đấu đều khép kín và cũng không về nước. Ân Quả không chỉ không gặp được Lâm Diệc Dương mà cũng không gặp được người anh họ này. Hiếm khi thấy anh xuất hiện lại mặc bộ quần áo thường ngày, khi thang máy dừng thì giật mình.

Hiện giờ nhưng mới chỉ hơn 3 giờ sáng .

Mùi xăng đặc trưng trong bãi đỗ xe hòa lẫn với mùi hơi nước tràn ngập khu vực xung quanh, Ân Quả nhận ra anh họ không nhìn mình và Lâm Diệc Dương mà nhìn ra đằng sau, thế là cô ngoái đầu lại nhìn.

Hóa ra hai người Lâm Lâm với Trần An An không đi thang máy mà lên trên mà đứng sau hai người, cách mười mấy bậc thang, cũng theo hai người đi xuống. Trong số phụ nữ đứng đó Lâm Lâm rất cao, không phân cao thấp với Trần An An, Ân Quả gặp lại cô là trong sân thi đấu Hàng Châu, ấn tượng rất sâu đậm.

Sau nghĩ đầu tiên của Ân Quả khi đó là: chả trách lại có cách nói “song Lâm” ở Đông Tân Thành, cả hai người đều có khuôn mặt khiến người khác khó quên. Khi đó tuổi tích lũy đã lên, bạn khen họ xinh đẹp đều cảm thấy vốn từ quá hạn hẹp, còn có phong thái bên trong.

Lúc Mạnh Hiểu Đông nhìn Lâm Lâm, cô ấy chẳng những không tránh mỉm cười chào hỏi anh:

– Đến đón em gái hả?

– Ừ! – Mạnh Hiểu Đông nhìn cô – Em thế nào, sức khỏe ổn chưa?

– Khỏe lắm!

Ân Quả thấy Mạnh Hiểu Đông nhăn trán quan sát eo Lâm Lâm, ánh mắt anh họ nhắc nhở cô chú ý đến chiếc áo khoác da cừu màu trắng có thắt lưng cao và tay áo ngắn mà Lâm Lâm đang mặc. Làn da thoắt ẩn thoắt hiện, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy.

Cô thầm nghĩ, chuyện mà Lâm Diệc Dương và Ngô Ngụy kể trong sáng nay chắc chắn đã lược bớt đi điều quan trọng không nói.

Có điều sau ánh mắt ấy, Mạnh Hiểu Đông không để ý đến Lâm Lâm nữa, làm ra tư thế vội vã đi.

– Còn không đi nữa là mẹ em gọi điện thoại cho anh đấy! – Mạnh Hiểu Đông giải thích cho Lâm Diệc Dương – Ban đầu định để tài xế của câu lạc bộ đến đón em ấy nhưng sợ lái xe nhìn số chuyến bay phát hiện thời gian không đúng về sau lại lộ chuyện nên tôi tự mình đến.

Mạnh Hiểu Đông nói thế như để chứng minh rằng: Anh đến đây để đón em.

Lâm Diệc Dương chưa kịp đáp lại, Lâm Lâm đã thoải mái nói một cậu:

– Anh là anh trai, đến đón em gái cũng là chuyện thường tình.

– Ừm. – Mạnh Hiểu Đông hẫng mất nửa nhịp – Chuyện thường tình.

Nói xong câu đó, hai người cũng không nói với nhau gì nữa.

Cuộc nói chuyện gấp gáp của hai người giúp nhanh xuống hơi ép bốn xung quanh.

Dường như nhân vật chính ngày hôm nay là hai người họ,  Lâm Lâm từ nước ngoài trở lại là người đến đón là Mạnh Hiểu Đông….. Ân Quả và Lâm Diệc Dương bỗng chốc biến thành nhân vật phụ làm nền.

Cô nghĩ đến khoảnh khắc về nhà cũng không có thời gian để ý manh mối giữa anh họ và Lâm Lâm, bàn tay nắm tay Lâm Diệc Dương, giải thích với anh:

– Nhà em không cho đi qua đêm, bắt buộc phải về nhà.

Tuy thời gian này từ sân bay xuất phát về đến nhà cũng khoảng trời sáng nhưng quy tắc không thể phá vỡ.

Lâm Diệc Dương với cô hay gọi video liên lạc với nhau, biết ngoài thời gian thi đấu thì cô luôn ở nhà nên cũng không bất ngờ lắm, anh bèn quay sang nói với Mạnh Hiểu Đông:

– Hai người nói chuyện đi.

Sau đó kéo tay Ân Quả đến bên cạnh chiếc xe cách đó không xa.

Còn tiếp…

Bình luận

Bình luận