Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Chương cuối

Bão tuyết | Chương cuối

Chương 65: Kết thúc

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Trong phòng bi-a nhỏ gần căn hộ ở New York, buổi tối là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất.

Trong phòng riêng của phòng bi-a có một bé gái 5 tuổi và một bé trai khoảng 6-7 tuổi đang cãi nhau.

– Anh có biết bố em là ai không? – Bé gái có đôi mắt tròn xoe, đôi tay nhỏ nhắn trắng ngần vỗ xuống thành bàn – Đội trưởng đội tuyển bi-a quốc gia Trung Quốc, người đứng đầu câu lạc bộ Đông Tân Thành đó!

– Trước đó thôi, bố em đã từ chức rồi! – Bé trai xoa đầu bé gái, nhắc lại sự thật tàn nhẫn lần nữa một cách không thương tiếc – Đông Tân Thành là do một tay bố anh gầy dựng, đã nói với em biết bao lần.

Miệng méo xệch, bé gái chạy ra ngoài rồi một lát sau bê theo chiếc ghế đẩu nhỏ.

Bé đặt nó xuống rồi lại chạy ra ngoài, không lâu sau kéo theo một cây cơ. Bé trèo lên ghế đẩu, đặt cơ lên mặt bàn và nói bằng giọng dữ dằn:

– Anh khai cuộc đi!

Bé trai hết cách nhìn cô bé.

Bé chỉ mới 5 tuổi, sức chưa đủ lớn, chơi bi-a một mình không thành vấn đề nhưng đánh khai cuộc lại là chuyện khác.

Vì vậy, lần nào bé trai cũng phải ra cơ đầu tiên.

Bé trai thấy cô bé hăng hái như thế cũng hết cách đành ra ngoài tìm một cây cơ tiện tay mang vào. Nghĩ một lúc nữa bị thua lại khóc bèn đóng chặt cánh cửa phòng riêng lại.

Ở gian ngoài.

Một người đang ngồi cạnh bàn chín bi, chơi với một ông lão người nước ngoài tóc trắng xóa. Hai người họ tán gẫu như có như không.

– Không xem con gái cậu à? – Ông lão hỏi.

– Đùa nghịch với nhau thôi! – Người nọ có vẻ không quan tâm lắm.

Cứ cách vài ngày lại ầm ĩ một trận, ầm ĩ lại có một cuộc chiến, mỗi khi thua lại khóc to một trận.

Chúng trở thành một trò chơi cố định.

Bên ngoài bão tuyết đang gào thét.

Bên trong nóng hừng hực, một số người còn đang la hét đòi bia ướp lạnh.

Lâm Diệc Dương ngồi trên ghế bi-a nhìn đồng hồ, đang nghĩ có cần về căn hộ xem không, tại sao vợ vẫn chưa dậy. Ý nghĩ này mới hình thành, anh đã thấy một bóng dáng bé nhỏ đang chạy xuống cầu thang, tuyết phủ đầy trên người lẫn mũ áo. Cô sợ tuyết trên người mình sẽ rơi vào người khác nên vừa băng qua đám đông vừa cởi xuống.

Ngay sau đó quan sát phòng bóng, nhoẻn cười khi thấy anh.

Lúc chạy đến, cô nhìn sang căn phòng nhỏ theo thói quen, quả nhiên cửa đóng lại.

– Lại cãi nhau à anh? – Cô cởi áo phao lông vũ đặt lên ghế bi-a.

Hai tay đang đút trong túi áo thể thao được anh tự nhiên nắm chặt.

Lâm Diệc Dương gật đầu.

Hằng ngày xem hai đứa bé cãi nhau cũng là một thú vui tiêu khiển khá hay.

Lâm Diệc Dương đã ở Dongyingcheng được bảy năm kể từ khi Jiang Yang bị nhốt ở Dongxincheng. Sau khi, Giang Dương tuyên bố nghỉ hưu.

Cùng ngày Giang Dương giải nghệ, Lâm Diệc Dương cũng trả lại Đông Tân Thành.

Anh không hề có bất kì lưu luyến nào, theo lời của anh nói với mình chính là: trước đây cứu nguy, bụng làm dạ chịu.

Thầy đã qua đời, Giang Dương bị thương, anh đành tạm thời can thiệp.

Nhưng suy cho cùng, anh vẫn thích cuộc sống nhàn nhã như những chú sếu hoang, , chơi cuộc thi bóng chuyền thế giới, dạy người hâm mộ chơi, trau dồi đào tạo người mới.  một số người mới và mở câu lạc bộ bóng nhỏ không có lợi. Ấy mới là cuộc sống anh theo đuổi.

Vì căn hộ New York ở đây, Lâm Diệc Dương cuối cùng đã đặt căn phòng bóng nhỏ này xuống.

Thuận tiện cho việc tập đánh.

Tôn Châu theo sau để chuyển đến New York, và phòng bóng Washington đã được bàn giao cho một người khác.

Không lâu sau khi cô bước vào, Tôn Châu vội vã uống cà phê nóng, và Yin Guo chỉ nghe thấy nó và bật khóc.

Ân Quả gần như bị bắt, không cười trước.

 

Tôi không biết nếu tôi không nghĩ về cuộc sống của chính mình … Nhưng đó là – tôi khóc mỗi ngày, tôi tê liệt.

Đột nhiên, cánh cửa được mở ra ngay lập tức.

Bé gái với khuôn mặt đẫm lệ kéo theo cây cơ đi ra khỏi phòng:

– Bố ơi… anh ấy nói từ bé bố đã đánh không lại bố anh ấy nên con mới không thắng được anh ấy… có phải thật không?

Lâm Diệc Dương cầm lơ bôi đầu cơ:

– Con tin không?

Mắt cô bé đỏ au, suy nghĩ vài giây:

– Không ạ.

– Không tin là được rồi. – Anh bật cười.

Ân Quả kín đáo đưa cà phê cho chồng, định đến bên con gái lau nước mắt thì bị con gái ngăn tay lại. Trên khía cạnh nào đó, con bé rất giống bố nó… Khó chịu lau nước mắt bằng ống áo len, kéo cơ về phòng, nức nở nói:

– Một ván nữa!

Dứt lời, chủ động đóng sập cửa. Nhốt mẹ mình ở ngoài cửa.

Ân Quả nhìn cánh cửa mà khó hiểu, quay sang nhìn chồng:

– Hồi bé anh cũng như thế này à?

Anh mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận.

Anh cúi xuống, tay phải hơi dùng sức đánh hình thoi mới được xếp.

Tôi đập mạnh vào bàn đầy đủ của những quả bóng màu. Âm thanh của việc đóng bao không bị gián đoạn, chỉ còn lại ba quả bi-a, và cuối cùng chín quả bóng cũng lăn đến cái túi trước mặt ông lão, và ngã xuống.

Bi số 9 lọt vào lỗ.

Giống như lần Giang Dương đến New York và trò chơi mà anh gặp. http://credit-n.ru http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/glavfinance-online-zaymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.