Thư Viện Ngôn Tình » Giữa cơn bão tuyết » Bão tuyết | Mở đầu

Bão tuyết | Mở đầu

Mở đầu

Người dịch: Diệp Thần

Biên tập: Iris

Bóng người mờ mờ ảo ảo đung đưa trên cửa kính.

Ánh sáng lờ mờ từ trong nhà hắt qua cửa kính gượng chiếu sáng nửa con phố. Cô dựa vào chút ánh sáng mỏng manh ấy nhìn một bóng đen đổ dài ở bên kia đường, hắt lên nóc ô tô.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên ngay lập tức.

– Tiếng gì vậy? – Đầu dây bên kia hỏi.

– Cây đổ, đè trúng vào một chiếc xe. – Ân Quả che tai trái lại, cố để nghe rõ tiếng cô bạn trong không gian ồn ào tiếng nhạc này – Bão tuyết ghê thật, mày biết bây giờ bao nhiêu độ không? Âm 25 độ đấy!

– Ai bảo mày thích đi mùa đông cơ, tao đã nhắc rồi mà. – Trịnh Nghệ ngáp một và không quên chế nhạo bạn mình – Mùa đông ở New York thấy bão tuyết là chuyện thường rồi, mày tự cầu phúc đi.

Ân Quả chẳng còn sức để giận nữa:

– Ba ngày ba đêm tao không tắm rồi, tối nay mày nhất định phải làm tìm được khách sạn cho tao.

– Chờ đã, tao vẫn đang tìm mà.

Cúp máy rụp.

Ân Quả mệt mỏi quay lại chỗ em họ Mạnh Hiểu Thiên:

– Chờ một lúc nữa, Trịnh Nghệ đang tìm khách sạn rồi, nó nói chốc nữa sẽ nhắn tin cho chị.

Mạnh Hiểu Thiên đang chơi hăng, không quan tâm lắm:

– Không tìm được thì chơi ở đây cả đêm cũng ổn mà chị.

Cô không có tinh thần mạnh mẽ như Mạnh Hiểu Thiên, mệt mỏi nằm trườn trên quầy bar, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ai ngờ gặp phải trận bão tuyết mạnh nhất trong mười năm trở lại đây.

Đầu tiên là đợi ở sân bay thủ đô tận mười tiếng mới cất cánh, bay qua biển rộng mênh mông tới New York. Do có bão tuyết nên máy bay không hạ cánh được, cứ bay vòng vòng trên trời hai tiếng đồng hồ và cuối cùng phải sang Chicago.

Đêm đó, khách sạn ở Chicago chật cứng, công ty hàng không cũng hết cách, không thể sắp xếp chỗ dừng chân cho hành khách.

Hai chị em cô chờ ở sảnh sân bay, một người ngủ trên ghế băng còn một người ngủ dưới sàn rồi lại theo chân một đám du khách cũng dừng lại chờ chuyến bay ngày mai. Sáng sớm hôm sau, hai người họ rửa mặt trong nhà vệ sinh sân bay xong, hừng hực mong chờ xuất phát. Kết quả là chờ từ sáng sớm tới tối mịt mới được sắp xếp lên máy bay bay sang New York.

May là cuối cùng hạ cánh được.

Máy bay vừa dừng lại ổn định, nữ tiếp viên hàng không lại thông báo với mọi người, NewYork không có chỗ để xuống nên mọi người không thể xuống máy bay, phải đợi sân bay sắp xếp.

Một đám người ngủ ở sân bay cả đêm, giờ tiếp tục ngủ đến mụ người trên máy bay.

Ngủ khoảng sáu tiếng thì bị tiếng loa đánh thức, nhập nhèm mở mắt và rồi ủ rũ xếp hàng xuống máy bay.

Sau khi xuống máy bay, Ân Quả ngồi trên xe đẩy vừa ngủ vừa đợi hành lý và đến tận chiều tối cuối cùng cô mới thấy hành lý được đẩy ra trên băng chuyền. Cô cứ ngỡ cuộc đời mình đã sáng sủa hơn, nào ngờ khách sạn gọi điện đến thông báo: Do không nhận phòng đúng giờ, hai phòng kia đã bị hủy.

Khi đó cô đứng ở phòng nhập cảnh suýt nữa bật khóc oà lên.

May sao, có một cô gái Hoa kiều cùng ngủ ở sân bay Chicago gọi cô lại, nói rằng mình có người nhà lái xe tới đón. Cô gái kia nói với Ân Quả, trời bão tuyết như này, muốn bắt taxi còn khó hơn lên trời, vì vậy cô ấy khuyên cô đi cùng xe ra khỏi sân bay rồi sang Manhattan, dù sao vẫn tốt hơn vạ vật ở sân bay.

Nhờ có người tốt giúp đỡ, Ân Quả và em họ bị đưa đến chỗ này.

Dẫu rằng ngoài kia bão tuyết không ngừng, ít ra cũng có rượu và thức ăn.

Ở đằng sau, có người đẩy cửa kính bị đóng băng ra.

Gió lạnh thổi vù vù sau gáy, Ân Quả run cầm cập, kéo cao cổ áo khoác lông vũ lên.

Mạnh Hiểu Thiên cũng quấn chặt áo khoác:

– Thời tiết quá kinh khủng, em còn tưởng mình lạc trong phim Ngày Kinh Hoàng[1] rồi.

Thôi đừng nói nữa, giống thật.

Ngày Kinh Hoàng lấy bối cảnh New York, tượng Nữ Thần Tự Do bị đóng băng, tàu thuyền bị xô ra biển và thư viện trở thành nơi trú ẩn cứu sống mọi người…. Ân Quả thích xem nhất dòng phim thiên tai thảm họa, cô đã xem bộ phim này mười bảy lần và thật sự không ngờ có ngày gặp nó ngoài đời thật.

Bây giờ màn hình điện thoại hiển thị ngoài trời đang âm 250C, thêm hiệu quả gió lạnh, nhiệt độ cảm giác thực phải âm 400C. Áo khoác lông vũ dày nhất bọn họ đang mặc trên người gần như không có tác dụng trong thời tiết này.

Xách va-li xuống xe thôi cũng đủ cảm thấy sắp đóng băng luôn rồi.

Ân Quả ném điện thoại ra trước mặt cho Mạnh Hiểu Thiên nhìn để chắc chắn không bỏ lỡ tin nhắn của Trịnh Nghệ. Phân công xong, cô chụp mũ áo lên, khoanh tay lên quầy bar, vắt chân và nhắm mắt nghỉ ngơi.

– Lạnh quá! – Mạnh Hiểu Thiên bên cạnh cô như đang tụng kinh.

Ân Quả ngửi thấy mùi cánh gà nướng thoang thoảng đâu đây, cô rất muốn ăn nhưng lười không nhúc nhích nổi.

Ban nhạc trên sân khấu biểu diễn một bài hát cũ với giai điệu du dương tựa ánh nắng mặt trời rực rỡ, tựa một ngày nắng đẹp, tựa tất cả những bức ảnh ngày hè vậy. Ca sĩ nhân đoạn nhạc dạo và nói bằng tiếng Anh như lời thủ thỉ, anh dùng tiếng ca hát cho người thương, anh bị cô hấp dẫn đến không kìm được lòng mình, thần hồn điên đảo, yêu cô đến đắm say nhưng lại ngại ngần sợ hãi, bồi hồi chùn bước, không biết nên tới gần cô như nào.

Là Yellow[2].

– Chị ơi. – Mạnh Hiểu Thiên gọi cô.

– Ơi. – Ân Quả đáp lời.

– Quả cục cưng. – Mạnh Hiểu Thiên vỗ cô một cái, hình như có việc thật.

Ân Quả dùng chút sức lực cuối cùng, ngước lên, mở mắt ra.

Trong tầm mắt mơ màng xuất hiện một một đồ vật xa lạ, là một ly rượu.

Và tất nhiên, có cả người đàn ông sau ly rượu.

Là một chàng trai trẻ. Nửa người trên mặc áo giữ nhiệt màu đen, đội mũ đen, không nhìn được tóc anh ta dài bao nhiêu, dù sao cũng không phải tóc dài. Con ngươi đen nhánh, nước da thiên trắng, mặt gầy, cằm nhọn, mũi không cao bằng người Âu Mĩ nhưng cũng coi như cao.

Người châu Á à? Hình như vậy.

Hay người Trung Quốc? Không dám khẳng định, bởi anh ta còn chưa nói câu nào.

– Mời em. – Người đàn ông nói.

Ai vậy? Người Trung Quốc à?

Ân Quả tháo mũ lông xuống và ngồi thẳng người, vừa định lên tiếng thì một gương mặt khác cũng là người Trung đeo kính cũng chen vào chỗ cô, đưa ly rượu thứ hai cho Mạnh Hiểu Thiên:

– Còn ly này cho chú em.

– Vậy thì ngại quá. – Mạnh Hiểu Thiên cười ngại ngùng.

– Đừng khách sáo. – Chàng trai đeo kính nói – Đều là đồng bào cả.

Mạnh Hiểu Thiên vội giới thiệu Ân Quả cho hai người họ:

– Đây là chị em.

Mấy người họ quen nhau à? Sao có thể? Đây là lần đầu tiên Mạnh Hiểu Thiên tới New York mà.

Ân Quả ngó em họ mình.

– Lúc chị gọi điện thoại, mấy người họ mới vào, ngồi bàn cạnh mình. – Mạnh Hiểu Thiên giải thích với cô – Em thấy mấy người họ nói tiếng Trung nên bắt chuyện mấy câu, chỗ này có rượu gì ngon không.

Ân Quả chợt hiểu ra.

Chàng trai đeo kính cười hỏi:

– Hai chị em không tìm được khách sạn hả? Rồi bị kẹt ở đây?

Cái loại thời tiết này chả có ai rảnh rỗi cầm theo đôi ba cái va-li ra quán bar uống rượu cả, suy đoán hợp lý, hai chị em nhà này hẳn là kẹt ở đây.

– Vâng, thật ra bọn em cũng đã đặt khách sạn rồi nhưng bị huỷ phòng, giờ đang chờ bạn tìm hộ. – Mạnh Hiểu Thiên chủ động nói – Mong là tìm được. Nếu không tìm ra, ở đây đến sáng mai cũng không sao, dù sao đã có ăn có uống.

Chàng trai đeo kính cười:

– Thằng kia đang gọi xe, nếu hai người tìm được khách sạn thì có thể nhân tiện đưa hai người qua. – “Thằng kia” trong lời chàng trai đeo kính tất nhiên là chỉ chàng trai ít nói kia.

– Thế thì tốt quá! – Mạnh Hiểu Thiên cảm động sắp điên luôn.

– Chờ hai người tìm được khách sạn rồi hẵng tính tiếp. – Chàng trai đeo kính cười nói – Nếu kịp thì đi cùng xe với nó, nếu không được, anh đưa hai đứa đi. Ở đây có mạng lưới tàu điện ngầm ở khắp nơi, chỗ nào không heo hút quá thì đều đến được.

Mạnh Hiểu Thiên vui vẻ nâng ly:

– Cảm ơn anh.

– Đừng khách sáo. – Chàng trai đeo kính cũng chạm ly với cậu.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Chàng trai kia ngồi ở bàn tròn bên cạnh tao nhã ăn một miếng, uống một ngụm, xem ban nhạc biểu diễn.

Ân Quả không tự nhiên như cậu em họ, cúi đầu nhìn ly rượu của mình giết thời gian.

Ly của em cô màu trắng sữa, còn ly này của cô vừa nhìn đã biết làm riêng cho con gái, màu cam, và mấy miếng hoa quả. Cô tò mò ngửi thử, mùi cồn không đậm, dùng ống hút quấy nhẹ và quan sát kỹ ly rượu.

Cô chợt phát hiện ra chàng trai kia đang buồn cười nhìn mình.

Dường như đang nói: Sợ tôi bỏ thêm gì vào à?

Ân Quả bỏ ống hút ra, ngại ngùng vén tóc ra sau tai, giả ngơ.

Điện thoại lại rung, Wechat của Trịnh Nghệ nhảy ra.

Ông trời phù hộ, là ảnh khách sạn cùng số điện thoại liên hệ, ở dưới còn nhắn thêm câu: Khách sạn ở Manhattan còn phòng để đặt chả còn mấy đâu, lại đắt nữa. Tao đặt ở khu Queens cho mày đấy, phòng cuối cùng, nhanh lên, người ta chỉ nhận giữ hai tiếng thôi.

Ân Quả huých tay Mạnh Hiểu Thiên, giơ điện thoại ra cho xem.

– Trâu bò thật! – Mạnh Hiểu Thiên mừng rơn, nói với chàng trai đeo kính – Bọn em tìm được phòng rồi.

– Nhanh nhỉ! – Chàng trai đeo kính khen ngợi – Xem ra bạn chú em đáng tin thật đấy. Khách sạn ở đâu?

Mạnh Hiểu Thiên đưa điện thoại cho chàng trai đeo kính xem. Chàng trai lắc đầu rồi đưa di động của Ân Quả cho chàng trai còn lại:

– Xe mày còn bao lâu nữa mới tới?

– Mười phút.

Câu nói thứ hai của chàng trai ấy trong tối nay.

– Vậy sắp rồi. – Mạnh Hiểu Thiên bỏ ly thuỷ tinh xuống – Em đi vệ sinh đã.

– Cùng đi đi. – Chàng trai đeo kính đi cùng Mạnh Hiểu Thiên.

Nơi này chỉ còn lại Ân Quả và chàng trai kia.

Ân Quả vẫn cắm cúi nghịch WeChat, báo cáo lại cho Trịnh Nghệ việc mình gặp hai chàng Hoa kiều, trông có vẻ thân thiện, còn mời chị em cô uống rượu, còn nói muốn cho chị em cô đi nhờ xe ra khách sạn. Tuy cảm động nhưng cô hơi lo lắng đến vấn đề an toàn, lặng lẽ nói chuyện với Trịnh Nghệ, không biết có gì nguy hiểm không? Phán đoán của Trịnh Nghệ là… trong cái thời tiết ma quỷ phải khóc thét này thì lừa đảo cũng nghỉ làm, cơ mà không biết chừng lại gặp phải biến thái?

Trịnh Nghệ: Mày vẫn nên cẩn thận chút đi.

Ân Quả tắt máy.

Cầm ống hút, chậm rãi khuấy ly rượu của mình, nhìn chàng trai đang ngồi bàn bên cách mình có mấy bước chân.

Không bao lâu sau, chàng trai cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn lại.

– Anh là du học sinh à? – Ân Quả lễ phép hỏi – Hay làm việc ở đây?

– Du học sinh. – Chàng trai nói đáp.

– Đại học New York à?

Chàng trai lắc đầu.

Anh thấy sự thấp thỏm ánh lên trong mắt cô, đoán được cô nghĩ gì:

– Sợ tôi là người xấu à?

Ân Quả ngượng ngùng cười, không phủ nhận. Chàng trai móc ví ở túi áo trong rồi lấy thẻ căn cước Trung Quốc ra đặt trên quầy bar trước mặt cô, sau đó lại lấy thêm một chiếc thẻ từ đặt bên cạnh.

– Đây là thẻ từ của trường tôi. – Anh chỉ lên tên phía trên – Em so thử xem.

Sau đó anh lại chỉ mặt mình, để mặc cô đối chiếu với ảnh chụp.

Bình thường anh không mang theo thẻ căn cước, chẳng qua hôm nay có việc cần dùng đến lúc sáng, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.

An Quả nhìn xuống, bắt đầu chiếc thẻ từ.

Georgetown University? Trịnh Nghệ cũng có một cái như vậy, cô từng thấy. Không ngờ là bạn chung trường với Trịnh Nghệ?

Ân Quả nhớ vị trí trường của Trịnh Nghệ nằm ở vị trí rất đẹp, nằm ngay trong khu vực giàu có nhất Washington, DC, nó là một ngôi trường rất ngầu, mà học phí cũng rất đắt. Trên thẻ của Trịnh Nghệ là ảnh chụp chính diện vườn trường, đằng sau là tên họ, thẻ này dùng để ăn cơm hàng ngày.

Tấm thẻ này nhìn qua không giống đồ giả. Thẻ căn cước trông cũng giống đồ thật.

Ảnh chụp cá nhân trên thẻ với ảnh trên thẻ căn cước giống nhau, tên họ không khác.

Có nên xác nhận lại với Trịnh Nghệ không? Xác nhận kiểu gì giờ? Chụp ảnh gửi qua chắc?

Thế thì không tôn trọng người ta quá, thôi vậy.

Ân Quả gom chứng minh thư với thẻ từ lại đưa trả người ta, chàng trai lại đút tay vào túi áo giữ nhiệt bên trong…

Còn muốn lôi ra cái gì à?

Trong ánh mắt hoang mang của Ân Quả, chàng trai lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi album ảnh. Sau đó, chàng trai xoay màn hình di động cho Ân Quả xem, là hộ chiếu của anh ta, tên trên đó cũng vậy:

            Lâm Diệc Dương

LIN, YIYANG.

___________

Chú thích:

[1] Tựa đề tiếng Anh là “The day after tomorrow”, một bộ phim xuất sắc của đạo diễn người Mỹ Roland Emmerich dựa theo cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Coming Global Superstorm của Art Bell và Whitley Strieber.

[2] Một bài hát của ban nhạc Alternative rock nước Anh Coldplay.

Bình luận

Bình luận