Thư Viện Ngôn Tình » Bên anh mới là cả thế giới » Bên anh mới là cả thế giới | Chương 30

Bên anh mới là cả thế giới | Chương 30

Chương 30: Chỉ cần cuối cùng là em, dẫu muộn hơn cũng có sao

Chuyển ngữ: Siêu Nhân Tiểu Mạn

Biên tập: Iris

            Ấy thế mà Lâm Tri Dật đã tốt nghiệp mười năm rồi, đám bạn của anh tính tổ chức buổi tụ hội nhân dịp tốt nghiệp tròn mười năm vào tết Đoan ngọ, có thể mang theo người nhà, anh hỏi tôi: “Em có muốn đi không?”

Tôi hỏi lại: “Anh thử nói xem? Vợ người ta không học đại học C cũng muốn đi cùng, em cũng học đại học C anh bảo em có nên đi không? Trừ phi anh sợ em và người yêu cũ anh gặp nhau sẽ ngại ngùng, thế em không đi nữa.”

Anh liếc nhìn tôi một cái: “Em nói mà không thấy ngượng, em là tình đầu của anh đấy!”

“Thế anh còn ngây ra đó làm gì, mau đi đăng ký tvnt một chân cho em.”

Tham gia cuộc họp bạn đại học của Lâm Tri Dật khiến tôi không kìm lòng được mà cảm thán, ai nói sinh viên khoa công nghệ không có tế bào nghệ thuật, bạn thử xem hành trình của buổi họp lớp đó nhé: Thầy trò cùng ngẫm lại những thay đổi bao năm qua, năm tháng huy hoàng của chúng tôi, câu chuyện mới trong bức ảnh cũ, bố cục đâu ra đó.

Những thứ này vẫn chưa tính là gì, bọn họ còn làm một việc mà tôi nghĩ rằng chỉ trong phim mới có: Một đám đàn ông hơn ba mươi, mua một hòn đá lớn rồi khắc lên đó dòng chữ: “Những năm ấy, chúng tôi ở bên nhau.”

Hòn đá đó đến bênh cạnh khu mới xây của học viện cơ điện, mọi người đều tranh nhau chụp cùng hòn đá đó.

Đến lượt tôi và Lâm Tri Dật chụp, đám bạn của anh cùng nhau chọc: “Lâm Tri Dật, cậu phải uống với anh em thêm mấy chén đó nhé, cậu coi, hòn đá này chẳng phải là làm riêng cho hai người bọn cậu hay sao?

Tiệc tàn, Lâm Tri Dật uống say, tôi và đám bạn của anh dìu anh về khách sạn.

Trước khi đi đám bạn anh nói với tôi: “Bọn anh sắp đi hát karaoke, em có muốn đi không? Để Lâm Tri Dật nhà em ngủ ở đây một lát.”

Tôi xua tay: “Thôi ạ, các anh đi đi, em ở đây trông anh ấy, pha cho anh ấy tách trả tỉnh rượu.”

Đám bạn của anh giơ ngón cái lên, khen tôi là người vợ hiền sau đó rời đi.

Tôi đóng cửa lại, cầm tách trà đến nhà vệ sinh rửa, bỗng nhiên một đôi tay vòng từ sau lưng tới, dọa tôi hết cả hồn.

Là Lâm Tri Dật!

Tôi hỏi anh: “Anh say còn lại dậy làm gì?”

Anh nói: “Hừ, có mấy chén còn lâu làm say nổi anh. Anh vẫn còn tiết mục cần làm, không thể say cùng bọn họ. Đi, anh đưa em đi đến nơi chúng từ từng “chiến đấu” dạo vài vòng.”

Xuống dưới lầu, Lâm Tri Dật lấy ra một chiếc xe đạp từ nhà xe bên cạnh, “Hỏi mượn nhân viên khách sạn rồi, đi thôi, lên ngựa!”

Tôi nói: “Em không ngồi, anh say rượu còn lái xe.”

“Lên nào, anh uống được bao nhiêu đâu, buối tối không có người, cảnh sát giao thông không kiểm tra anh đâu, em yên tâm!”

Sau đó Lâm Tri Dật đưa tôi đi lượn vài vòng trong trường tvnt, lượn hết một lượt những nơi chúng tôi từng hẹn hò trước đây.

Năm tháng đổi thay cảnh vật cũng thay đổi nhưng những nơi quen thuộc ấy lại gợi lên những hồi ức cùng có nhau trong chúng tôi, bởi lẽ nơi đây là nơi hạt giống tình yêu trong chúng tôi nảy nầm để rồi đơm hoa kết trái.

Canteen dưới ký túc xá nữ vẫn còn, chúng tôi bước vào trong, bà chủ cười niềm nở chào đón chúng tôi “Bạn học, muốn mua gì nào?”

Tôi trộm mừng, mười năm rồi thế nhưng chúng tôi trông vẫn giống sinh viên sao?

Lâm Tri Dật gọi một bát mì, mùi vị vẫn như xưa thế nhưng cảm giác khi ăn lại không giống.

Mười năm trước tựa như lần đầu tiên uống rượu, nhấp một ngụm liền thụt lưỡi ngay, vị cay xè của rượu vẫn vương bên khóe môi; mười năm sau ly rượu ấy đã trải qua thăng trầm của năm tháng, hương rượu quanh quẩn mãi trong tim.

Bác thợ dọn hồ vui vẻ bên công việc của mình, cái bóng đổ nghiêng của cô học sinh nào khoác lên chiếc áo choàng làm từ đèn đường ấm áp, loài hoa không biết tên phảng phất mùi hương trong gió.

Đôi tình nhân tựa vai nhau trên chiếc ghế đá dưới tàng cây. Năm xưa tôi và Lâm Tri Dật cũng thường ngồi đây ôn bài buổi sáng, đến tối thì cùng nhau tản bộ.

Cuối cùng chúng tôi đi đến sân thể dục, nơi chúng tôi dành cho nhau nụ hôn đầu tiên, gốc cây ấy vẫn còn nhưng đã thay đổi rất nhiều, thân cây trở nên xù xì hơn, lá cây cũng càng um tùm.

Lâm Tri Dật giống như khi ấy, ôm lấy tôi từ phía sau, trao tvnt cho tôi một nụ hôn nồng cháy.

Tôi hỏi anh: “Có cảm giác gì?”

Anh: “Vẫn người xưa, vẫn cảm giác cũ.”

Tôi: “…”

Thế nhưng, rõ ràng năm đó anh nói cảm giác không tốt giống như trong tưởng tượng! Bây giờ vẫn cảm giác ấy, thế có khác nào bảo kỹ thuật hôn của tôi không có gì tiến bộ sao?

Còn nhớ lúc tôi và Lâm Tri Dật mới yêu nhau bộ phim “Vườn sao băng” rất hot, bài hát “ Mưa sao băng” do F4 hát nổi tiếng cả nước, gần như ai cũng biết hát: “Cùng em ngắm sao băng rơi xuống, để nước mắt em rơi trên vai anh. Em hãy tin rằng tình yêu của anh vì em mà trở nên dũng cảm, em sẽ nhìn thấy sự tồn tại của hạnh phúc.”

Đến nay, F4 tan ra đã lâu, chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Lâm Tri Dật từng nói với tôi, nếu như anh cãi nhau với tôi, thông thường anh sẽ giữ im lặng, giống như lời bài hát “Mưa sao băng” kia vậy: “Nếu như anh im lặng thì đó là bởi anh yêu em thật lòng.”

Thực tế chứng minh, đúng là như thế, sau khi chúng tôi cãi nhau, anh ấy rất ít khi dỗ cho tôi vui mà thông thường anh lại giữ im lặng, dần dần anh khiến tôi cảm thấy tvnt cãi nhau là một chuyện nhạt nhẽo vô vị đến nhường nào, do đó số lần chúng tôi cãi nhau càng ngày càng giảm.

Sau này có lần nhân lúc Lâm Tri Dật đi công tác, chúng tôi đưa theo Hân Bảo cùng về đại học C.

Hân Bảo mặc bộ váy trắng chạy tung tăng trong sân trường đầy sắc xanh, tiếng cười véo von vang lên bên tai.

Đợi đến khi con bé dừng lại, dựa vào lòng tôi, tôi chỉ vào nơi quen thuộc ấy nói với con bé: “Mẹ quen bố con ở đây, đây là nơi bố mẹ học.”

Nơi đây cũng là nơi chúng tôi bắt đầu tình yêu, tình yêu của chúng tôi nảy mầm, lớn lên tại nơi đây, từ một hạt mầm mọc thành một thân cây to lớn.

Vào dịp cuối tuần nào đó, Lâm Tri Dật đạp xe đưa tôi đến IKEA.

Tôi ngồi ghế sau vòng tay ôm eo anh, tựa đầu vào vai anh.

Khung cảnh ấy khiến tôi cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, tôi lại nghĩ đến thời vẫn còn học đại học, cảnh anh đưa tôi ngồi trên chiếc xe đạp đi vòng quanh trường.

Anh đèo tôi nhiều lần như thế khiến tôi coi việc đó như một lẽ thường tình, nhưng có lần tôi ấn tượng nhất muốn quên mà quên không nổi.

Lần ấy, anh ấy đã làm xong các thủ tục để ra trường, ngày hôm sau là phải lên tàu hỏa rời xa ngôi trường gắn bó đã bốn năm. Trước khi đi một hôm, anh đạp xe đèo tôi, đi hết một lượt những nơi trong trường học cũng như những chỗ gần trường.

Khi ấy, tôi nghĩ sau này tôi không thể nhìn thấy anh mỗi ngày nữa rồi, không biết sau này chúng tôi có thể đến bên nhau hay không, trong lòng cảm thấy mờ mịt hoang mang.

Nghĩ đến cái hoang mang mờ mịt của lúc xưa khi không biết tương lai thế nào, lại nhìn thấy tấm lưng quen thuộc này, tôi cảm thấy được an ủi: Thoáng chốc đã qua bấy nhiêu năm rồi, tôi vẫn có thể ngồi ghế sau xe anh, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường.

Trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi mới đọc gần đây, có vài tvnt đôi tình nhân đều là thanh mai trúc mã, không phải là hàng xóm từ khi còn nhỏ thì cũng là bạn cùng bàn cấp một, hoặc là bạn cùng nhau vui đùa thời cấp ba.

Tôi cảm thán: “Bọn họ may mắn thật đó, tìm thấy người định sẵn sớm như thế.”

Lâm Tri Dật lại nói: “Chỉ cần gặp được người định sẵn của cuộc đời mình, muộn một chút cũng đâu có sao?”

Dù chờ đợi có cô đơn lạnh lẽo, thế nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn tìm được nhau, không phải sao?

Trên thế giới chuyện tốt đẹp không nên đến quá nhiều.

Thời niên thiếu gặp được em (anh), mười năm sau đôi ta vẫn bên nhau.

HẾT.

 

Bình luận

Bình luận