Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương 11

Bến bờ hạnh phúc | Chương 11

Chương 11: Mười năm sự sống và cái chết

Người dịch: Hỏa Long Quả

Biên tập: Iris

12

Tôi chẳng hề muốn trú ở trong nhà Cố Thần An, rõ ràng Triệu Thiên Tình không mong gặp tôi. Vì để tránh né tôi, cô ấy vừa về nhà liền ở trong phòng đọc sách buồn bực tới tận nửa đêm vẫn chưa chịu đi ra. Cố Thần An què chân và tôi bốn mắt nhìn nhau. Sau đó cúi đầu xuống đọc sách không thèm để ý tôi.

Tôi liền cúi đầu lấy điện thoại ra, đếm từng tin một hôm nay Tống Hạ đã gửi vài tin nhắn, gọi vài cuộc điện thoại. Tống Hạ, Tống Hạ. Dây dưa với con người này bốn năm vẫn không có mối quan hệ gì với tôi.

“Tuyết Phi, tớ cũng không biết nói gì với cậu.” Cố Thần An đột nhiên nói câu này, khiến tôi giật cả mình.

Tôi cầm điện thoại đứng dậy đi vào phòng khách. Câu này tôi nghe được đã không chịu nổi rồi.

Trằn trọc không ngủ được. Tôi bật đèn đầu giường lên lật từng trang nhật ký của Tống Hạ.

Bốn năm đầu tiên, tôi gặp ác mộng, hễ mưa rơi là khóc. Khi đó mỗi ngày Tống Hạ đều về nhà rất sớm, để cho tôi yên tâm.

Tôi lắc đầu, không nhớ rõ nữa. Tống Hạ viết rất vụn vặt, tôi lạc đường ngồi ở dưới nhà mình cả đêm, anh lại chạy đến chỗ rất xa để tìm tôi. Tôi cũng không nhớ rõ. Hơn nữa, triệu chứng này làm sao giống bệnh Alzheimer vậy nhỉ?

Tôi lạc đường đã ăn ngủ ở bên ngoài hai ngày. Điều này tôi nhớ rõ, cãi nhau với Tống Hạ, vốn muốn đi tìm Tư Tây, đã bắt nhầm xe lại còn đánh mất ví tiền và điện thoại di động, không muốn về nhà nên ăn ngủ bên ngoài hai ngày. Vẫn là Tư Tây tìm được tôi. Sắc mặt Tống Hạ ngay lúc đó tối sầm lại.

Điện thoại lại vang lên, Tống Hạ nói: “Tô Tuyết Phi, em ở đâu?”

Tôi bĩu môi, nếu cả ngày anh chỉ hỏi mỗi câu này thì em sẽ nói cho anh biết từ lâu rồi.

Với tôi, cuốn nhật ký của Tống Hạ tựa như cuộc sống của một người khác. Những điều đó đều là chuyện tôi không biết.

Âm thanh bên ngoài vang lên, không biết Cố Thần An đang nói với Triệu Thiên Tình cái gì nữa. Tôi đóng cuốn nhật ký lại, chờ đến khi nghe được tiếng đóng cửa của nhà bên cạnh mới bật đèn.

Mất ngủ. Bên ngoài lại đang mưa. Tôi ngồi trên sàn, nhắm mắt lại nghĩ ngợi, có phải tôi đã làm chuyện rất quá đáng rồi không, cho nên bọn họ đều không tha thứ cho tôi. Sau đó toàn bộ khuôn mặt người thân và bạn bè đều lướt qua trong đầu một lần nữa. Tất cả mọi người tôi yêu mến đều tốt, phải… Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cố Thần An không đếm xỉa tới tôi, Triệu Thiên Tình cũng không ở nhà, Phương Lỗi tránh né tôi như người độc địa. Thời gian vừa qua thật sự rất không thoải mái.

Sau đó, Triệu Thiên Tình bỗng nhiên để lại thỏa thuận ly hôn rồi rời đi, Cố Thần An từ sáng đến tối vẻ mặt bình thản cũng chưa cười lấy một tiếng.

Tôi thật lòng nói cho anh ta biết: “Tống Hạ không tới nhanh vậy đâu, lúc đi tớ đã mang theo hộ chiếu và chứng minh nhân dân của anh ấy đi rồi.” Sau đó: “Anh Cố, anh có định ly hôn với tôi không?” Tôi bật cười. “Cố Thần An tên ngốc này, sao cậu có thể hỏi cô ấy ‘Em muốn thế nào?’ chứ. Thì ra đây là bộ mặt của cậu, là người lúc nào cũng muốn quanh co hả?”

Cố Thần An chẳng thèm để ý đến tôi, lấy áo khoác đi ra ngoài. Chắc là đi tìm Triệu Thiên Tình rồi. Ngu ngốc như vậy sao, hồi nhỏ xảo quyết thế mà lớn lên lại ngớ ngẩn đến vậy. Thật đáng tiếc.

Tôi cảm thấy buồn chán nên đi ra ngoài dạo. Nơi Cố Thần An sống cách trường chúng tôi học trước đây không xa lắm, tôi vô thức đi đến chỗ này lúc nào không hay. Tôi đứng ở cổng trường suy nghĩ cả buổi phải đi về hướng nào, sau đó rẽ trái, dọc đường lớn vừa đi vừa đếm số cây ngô đồng bên đường.

Đèn tối mười năm nỗi nhớ xa.

Tôi đứng trước cổng nhà Phan Văn. Cổng và sân vắng vẻ, dây thường xuân quấn lộn xộn. Gió cuốn toàn bụi đất hất vào mặt.

Ông cụ nhà bên cạnh chống gậy đi qua chỗ tôi: “Cháu tìm ai?”

“Cháu ạ? Cháu tìm Phan Văn.” Tôi cười tủm tỉm, chờ ông cụ này nói cho tôi biết nhà họ chuyển đi rồi.

“Cháu nói đứa bé kia hả? Cháu không biết à? Đã chết rất lâu rồi. Nghe nói chuyển đi không bao lâu thì bị tai nạn chết rồi.”

Chết rồi? Chết rồi sao? Chuyển đi không bao lâu thì chết. Tôi hơi bối rối, vậy Tống Hạ là ai? Phan Văn chết đã mười năm rồi, Tống Hạ đã lừa dối tôi bảy năm. Tống Hạ là ai? Còn có ai biết sự thật nữa?

“Ô kìa, làm sao cháu khóc?” Ông cụ hoang mang khẩn trương lấy khăn tay ra: “Mau lau đi, cũng lâu vậy rồi, còn khóc cái gì nữa.”

“Có phải đã lâu rồi không ạ?” Tôi gượng cười: “Ông biết anh ấy chôn chỗ nào không ạ?”

“Đừng khóc, đừng khóc, ở nghĩa trang Bắc Sơn đó. Hai năm trước tụi nhỏ cũng từng đi thăm.”

Nghĩa trang Bắc Sơn ư?

Tôi nghiêng ngả lảo đảo không biết mình đã đến Bắc Sơn như thế nào. Dọc đường khóc đến nỗi đầu đau như muốn nứt ra cũng không biết tại sao mình phải khóc thế thảm như vậy. Phan Văn, cậu ấy ở chỗ này. Cậu ấy không quay về trả thù sau nhiều năm chia tay, cậu ấy chết rồi, cậu ấy nằm ở đây một mình, cho nên tôi vẫn tìm không được cậu ấy.

Một khu nghĩa trang nho nhỏ, bên trong chôn tro cốt của Phan Văn. Chữ màu đỏ thẫm trên bia mộ đã phai màu, Phan Văn mập mạp trong tấm ảnh vẫn mỉm cười giống y như ngày trước.

Tôi đứng ở chỗ này chợt cảm thấy vô cùng lung túng. Năm ấy chúng tôi xa nhau khi mười tám tuổi, bây giờ tôi hai mươi tám tuổi, còn cậu ấy vẫn mười tám tuổi.

Người tôi nhớ mãi không quên, anh ấy sớm đã không còn ở trên thế giới này nữa.

“Phan Văn!” Tôi đứng ở trước bia mộ, nhỏ tiếng gọi: “Phan Văn, tớ là Tuyết Phi.”

“Phan Văn, tớ là Tuyết Phi. Tớ là Tuyết Phi.” Tôi lặp đi lặp lại một câu này: “Tớ là Tuyết Phi, Phan Văn.”

Bia mộ lạnh như băng không thể cho tôi bất kỳ phản ứng nào.

Một mình tôi đứng ở nơi đây, trông thấy được chính là mưa lạnh gió cuốn trong ảo giác.

“Tô Tuyết Phi, còn có những sự thật tàn nhẫn hơn cậu có muốn nghe không?”

Tống Hạ cười độc ác, kéo tay tôi đến đứng ở vị trí bây giờ. Trong tấm ảnh trên bia mộ, là khuôn mặt Phan Văn mỉm cười.

“Anh ấy đến chết vẫn nhớ mãi không quên sự lừa dối của cô. Bây giờ cô đã có thể lấy người khác rồi.”

Trời mưa lớn như vậy, vẻ mặt Tống Hạ dữ tợn đến vậy, tôi rất sợ. Nhưng người trên bia mộ kia, hôm qua rõ ràng anh ta còn đang hỏi tôi: “Tống Hạ chính là Phan Văn, vậy em còn muốn kết hôn với anh không?”

“Tô Tuyết Phi, anh ấy là người tốt như vậy, tại sao cô muốn làm tổn thương anh ta!”

“Anh là ai? Tống Hạ, anh là ai?” Giọng nói giống như linh hồn người chết kia không phải do tôi vọng lại. Không phải tôi.

“Tôi là Phan Văn, tôi trở lại để trả thù sự vô tình máu lạnh của cô.”

Không phải tôi, không phải tôi. Tôi không làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ nợ anh một lời giải thích. Phan Văn, không phải là tớ, thật sự không phải tớ.

“Tô Tuyết Phi, hối hận chưa? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!”

“Anh không phải Tống Hạ, cũng chẳng phải Phan Văn. Anh là ai? Tại sao lừa dối tôi?” Tôi lẩm bẩm một mình lời nói cũng không nghe rõ.

“Tôi là Phan Văn, cũng là Tống Hạ. Anh ấy và tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tô Tuyết Phi , cô đã hại chết người anh em thân thiết nhất của tôi. Những nghiệp chướng này trói buộc với tôi cả đời đi!”

Bạn còn nhớ rõ người yêu năm mười tám tuổi không?

Ai còn nhớ rõ tình cảm ngây thơ rất lâu trước đây như vậy chứ? Nhưng tại sao tôi lại buồn như vậy? “Phan Văn, lúc ấy tớ nên đi giữ cậu lại. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, đều do tớ. Phan Văn, xin lỗi…”

Tôi ngồi ở phía trước tấm bia mộ, bỗng dưng không biết phải nói gì. Vách ngăn thời gian mười năm ngăn cách giữa chúng ta, còn có sự sống và cái chết. Cậu cũng không có thời gian để lắng nghe lời giải thích của tôi. “Tớ xin lỗi, mười năm trước tớ nên đến thăm cậu. Nhưng cậu xem, Tô Tuyết Phi ngay cả bản thân là ai còn không nhớ nổi.”

“Tớ xin lỗi, Phan Văn, tớ thích người khác rồi. Dù cho anh ấy không phải là cậu, tôớ cũng thích anh ấy. Phan Văn, tớ mơ thấy cậu nhiều năm nay, cái gì cậu cũng không nói cho tớ biết. Tớ xin lỗi tớ xin lỗi, tớ không nên trêu chọc cậu.”

Ánh tà dương buông xuống, tôi ngồi trên mặt đất nói năng lộn xộn lải nhải chuyện Phan Văn từ nhỏ đến lớn mấy lần. “Thật sự bọn tớ chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Cậu đã ở đây nhiều năm nay. Phải không, phải không? Phan Văn, cậu hãy trả lời tớ một câu đi. Một mình tớ ở chỗ này nói suốt, rất sợ.” Tôi chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia mộ, cắn môi không dám khóc: “Cậu nói nếu trước đây tớ chưa thích cậu thật nhiều thì một mình cậu ở chỗ này mười năm có sợ hay không? Cậu có còn hận tớ hay không? Tại sao tớ không biết gì cả…”

Ngã kim nhân bệnh hồn điên đảo, Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân1. Không phải không phải, tớ luôn mơ thấy cậu trước đây, chỉ có thể xem như là đêm khuya chợt mơ chuyện thiếu niên. Không biết cậu đến 28 tuổi có thể mang dung mạo như Tống Hạ hay không nữa?” Mải miết miên man lại u sầu: “Duy tương chung dạ trường khai nhãn, báo đáp bình sinh vị triển mi2. Không bằng chúng ta hoán đổi đi, tớ thay cậu nhốt mình ở bên trong, cậu tới trước mộ phần của tớ đọc cho tớ nghe bài thơ thương tiếc.” Mãi mãi không có người trả lời tôi, tôi biết. Cái bóng của tôi mờ đi trong bóng tối, tôi nghiêng ngả lảo đảo đến cửa hàng nhỏ bên ngoài nghĩa địa mua hai chai rượu đế, lại nghiêng ngả lảo đảo đi về trước mộ phần của Phan Văn.

(BT: 1. Tạm dịch: Sớm mai đau ốm hồn điên đảo. Mơ thấy người nao, chẳng thấy anh. Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Thường mộng thấy Chi Vi” của Lạc Thiên)

  1. Tạm dịch: Nhớ em chỉ biết đêm đêm ngóng. Báo đáp tình em mắt lệ vương. (Theo Trương Đình Tín)

Tôi mở một chai rót ở trước mộ phần cho cậu ấy, cầm một chai khác lên uống một ngụm. Sau đó phun cả ra. Khó uống quá.

Tôi và bia mộ nhìn nhau không nói gì. Mười năm sống chết mịt mờ, ở giữa ngây ngô dại khờ bốn năm, tôi không còn dám quên nữa là.

Mưa đêm rơi xuống, lạnh thấu xương. Tôi co ro ở rìa tấm bia mộ, tự ôm mình sưởi ấm. Tôi có chết ở đây không? Phan Văn, cậu nói bốn năm trước có phải tớ cũng co lại ở cạnh cậu như vậy chờ đợi câu trả lời của cậu hay không? Lần này không có Tống Hạ đến đưa tôi đi rồi. Tống Hạ sẽ không đến. Phan Văn, rất nhiều chuyện tớ cũng không nhớ rõ nữa, cậu có thể nói tại sao Tống Hạ lại ghét tớ như thế không? Tại sao bọn họ đều phải nói dối tớ… Phan Văn, cậu nói cho tớ biết được không, tớ chỉ tin tưởng cậu thôi… Phan Văn, ngay cả chính mình tớ cũng không dám tin nữa…

Chờ ánh nắng ban mai rọi lên người, tôi mới dụi mắt ngồi dậy. Vắt nước trên mái tóc, cũng cởi áo khoác ra vắt, mặc lại.

Người trên bia mộ vẫn đang mỉm cười. Tôi cúi đầu lên bia mộ, cũng mỉm cười với anh ấy. “Chào buổi sáng, Phan Văn. Tạm biệt, Phan Văn.” Sau đó quay người, bước nặng bước nhẹ lún trong bùn, chậm rãi đi ra ngoài.

Tôi thực sự đã qua đêm tại một nghĩa trang. Tôi nghĩ có lẽ có thể hỏi Tống Hạ, chứng kiến tôi bị tội lỗi ràng buộc cho đến chết anh ta có vui chút nào hay không. Có lẽ bốn năm trước đã từng hỏi rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao, trong bốn năm nay có rất nhiều chuyện tôi cũng không nhớ rõ.

Xuống núi gian nan, gần đây không có người nhà nào. Tôi đứng ở ven đường chà chà tay, rất lạnh. Tôi có nên gọi ai đến đón tôi một lát hay không. Tìm chỗ nào cũng không thấy điện thoại, trong túi còn có thể lấy ra vài tờ tiền nhàu nát.

Lại gian nan trở về tạp hóa nhỏ, tôi gọi điện thoại về nhà: “Mẹ ơi, con là Tuyết Phi. Con ở nghĩa trang Bắc Sơn, mẹ có thể đến đón con được không?”

Điện thoại bên kia cúp máy  .

Tôi ngơ ngác cầm ống nghe, vậy là sao? Sẽ không đến ư? Thế thì cũng coi như thôi. Tôi còn có thể gọi cho ai đây? Hơi đau đầu. Tôi ngẫm nghĩ, còn có ai muốn để ý Tô Tuyết Phi này nữa nhỉ?

Không có ai rồi. Ngoài Phan Văn ra, không có ai cả. Bây giờ Phan Văn cũng không cần tôi rồi.

Tôi treo ống nghe lên, trả tiền, trên đường vừa đi vừa nghĩ mình muốn đi đâu nữa. Tôi muốn rời khỏi những kẻ lừa đảo thật xa.

Cuối cùng gọi được xe trở lại nhà Cố Thần An. Cố Thần An cũng không có ở nhà. Chắc là hôm qua cũng không về nhà, Triệu Thiên Tình không ở đây, cậu ta lại chẳng muốn trở về để ý tôi. Cho nên, bạn xem, không thấy tôi cũng không có ai phát hiện. Có cái gì quan trọng chứ, bọn họ đều là những kẻ lừa đảo, tên bịp bợm.

Tôi ngâm nước nóng, gội đầu rồi thẫn thờ lau tóc. Cửa nhà Cố Thần An mở ra rồi, mắt Tư Tây hơi đỏ nhìn qua. “Tuyết Phi, Tuyết Phi, sao cậu lại đi lạc rồi?”

Đang đứng ở cổng là Cố Thần An, mẹ, Tống Hạ, và Lâm Bình.

“Tư Tây, cậu đến đây làm gì?” Tôi đưa khăn tắm cho Tư Tây: “Lau tóc hộ mình.”

“Tuyết Phi, cậu đến nghĩa trang Bắc Sơn làm cái gì?” Mẹ cầm lấy khăn tắm trên tay Tư Tây, nhẹ nhàng giúp tôi lau tóc.

“À, lạc đường.” Tôi khẽ cười, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Tống Hạ: “Chỉ là đi ngang qua chỗ đó, thấy phong cảnh đẹp.”

Một đám người nét mặt kỳ lạ nhìn tôi.

“Mẹ ơi, con nghĩ rằng mẹ sẽ không đi, con liền tự mình quay về.” Tôi cúi đầu, tôi không biết Tống Hạ đang nghĩ cái gì, cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì. Đầu óc tôi trống rỗng.

“Tuyết Phi, Tuyết Phi, mẹ chưa từng không cần con.” Mẹ từ phía sau ôm tôi vào lòng, “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt.”

Ghét nhất cảnh đoàn tụ này. Tôi không nói một lời nào, chỉ cười, chờ mẹ giúp tôi lau khô tóc xong thì quay người trở về phòng.

“Tuyết Phi.” Giọng Tống Hạ khàn khàn.

Tôi rất muốn cười to. Nhưng mà tôi đã kìm lại được: “Chào anh Tống. Cứ tự nhiên. Tôi xin lỗi.”

Tôi quay người bước đi, cảm thấy sắc mặt Tống Hạ nhợt nhạt trông rất dễ chịu.

Đóng sầm cửa lại, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không liên quan tới tôi.

Hết chương 11

Bình luận

Bình luận