займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương 12

Bến bờ hạnh phúc | Chương 12

Chương 12: Ngọn đèn dầu hiu hắt

Người dịch: Đậu Đậu

Biên tập: Iris

10

Mưa lạnh ướt đẫm một đêm, ngay cả khóc cũng không còn sức nữa. Quá khứ tựa như một con dao từng nhát từng nhát xoáy sâu vào nơi đớn đau nhất trong lòng.

“Tô Tuyết Phi, em có muốn làm bà Tống hay không?” Tống Hạ mặt mỉm cười: “Anh cam đoan sẽ đối xử với em thật tốt.”

“Có lợi ích gì? Anh sẽ nấu ăn hả? Anh sẽ rửa bát đũa à? Anh có bị sâu răng hay không, có thói quen xấu gì không?”

“Em thấy anh có thói quen xấu gì hả? Anh sẽ nấu ăn, nếu em không muốn rửa bát thì anh rửa cũng được. Tuổi xuân của anh quý báu như vậy, bây giờ cũng không hơn.”

“Tuổi xuân phụ nữ của em quý báu như vậy, bây giờ cũng không hơn.”

“Được rồi, cô Tô Tuyết Phi – người phụ nữ trẻ tốt nhất khắp thế giới, anh chân thành mời em làm bà Tống, bằng lòng sẵn sàng chưa?”

“Cầu hôn thật sơ sài…”

“…Được rồi, Tô Tuyết Phi, em muốn phải cầu hôn như thế nào?”

“…Em không đòi hỏi…”

Tống Hạ nắm tay tôi: “Bà Tống, nếu không đòi hỏi sẽ không muốn yêu cầu nhiều vậy đâu. Anh cho em mượn bốn năm rưỡi, kết hôn với anh đi.”

“Em cho anh mượn bốn năm rưỡi, anh kết hôn với em đi.”

“…”

Khi bạn ghét một người, ngay cả hít thở của người đó cũng là sai. Tống Hạ ở bên cạnh tôi lâu như vậy, chỉ vì trông thấy tôi chán nản khi sự thật được phơi bày, có phải tôi cũng tỏ ra vui mừng vì Tô Tuyết Phi này vẫn còn chút giá trị hay không?

Cuộc chiến hỗn loạn này nhất định phải có một trận chấm dứt.

Tôi đã cầm ba trăm nghìn tiền Cố Thần An muốn sửa chữa ngôi mộ của Phan Văn, ông lão trông coi nghĩa trang kiên quyết từ chối cho phép tôi di chuyển bất cứ cây gì trên mộ cậu ấy: “Chúng tôi có quy định, cháu không phải người nhà họ Phan, tôi không thể để cháu làm loạn được.”

Ông ấy và tôi nhìn nhau cả buổi, sau đó bại trận trước. Là tôi thiếu suy nghĩ.

“Cháu là em trai của Phan Văn, đây là chứng minh nhân dân.” Tống Hạ đưa tấm chứng minh thư to được gấp lại cho ông bác quản lý: “Cháu về nước để trung tu lại ngôi mộ của anh trai.”

Ông già lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười: “Ồ, họ Tống, ngài Tống, xin chào xin chào…”

Tống Hạ vừa xuất hiện tôi đã quay người bỏ đi, có lẽ tôi chỉ có thể cầm ba trăm nghìn này đốt cho Phan Văn một xe tải hương lớn. Không thì đốt tấm chi phiếu ba nghìn này cho cậu ấy cũng được. Ngẫm nghĩ, mình đứng cười ở bên đường trông chẳng khác nào đứa dở hơi.

Ba trăm nghìn này chắc là vô dụng rồi. Nhưng dẫu sao tôi cũng phải làm chút gì đó chứ nhỉ?

Tôi thực sự đã làm cái gì đó, mười năm này với tôi tựa như một cơn ác mộng, tôi lặp lại chuyện Cố Thần An từng làm với mình một lần nữa, khiến cho cuộc sống của cậu ta rối loạn.

“Tô Tuyết Phi, em đúng là một người lạ lùng!” Cố Thần An và Tống Hạ đánh nhau, Phương Lỗi khuyên can việc này trái lại bị thương.

Tôi cười khanh khách tập hợp quá khứ lại với nhau: “Cảm ơn lời khen nha, trong từ điển tiếng Trung, lạ lùng chỉ là đóa hoa đẹp. Em cũng không biết anh đánh giá em cao như vậy đó!”

“Em không đi thăm Tống Hạ một chút à?”

“Tống Hạ nhìn đẹp lắm à?” Tôi ngồi bên giường bệnh của Phương Lỗi: “Đánh xong rồi thì tản đi. Quen biết một thời gian, em đến nói lời tạm biệt với anh.”

“Em muốn đi đâu?”

“Tạm biệt Cố Thần An!”

“Anh hỏi em muốn đi đâu! Này, Tô Tuyết Phi!”

Tôi tiện tay đóng cửa phòng bệnh của Phương Lỗi, sau đó vào phòng bên cạnh.

Cố Thần An nghe thấy bước chân của tôi, liếc mắt nhìn rồi nhắm mắt lại.

Tôi không biết phải nói gì, nên vẫn giữ im lặng cho đến khi bác Cố đến đây.

“Cố Thần An, tạm biệt.”

Ra đi nói lời chào tạm biệt. Bài ca hết, người cũng rời đi.

Tống Hạ.

Gió đông lạnh cắt da cắt thịt, bầu không khí trước mộ của Phan Văn rất bi thương. Tôi không nghe thấy Tống Hạ đang nói với Phan Văn gì nữa, tôi đứng ở trong góc nhìn lại quãng thời gian mười năm qua.

Tô Tuyết Phi, tớ cho cậu một ước nguyện trong ngày sinh nhật, cậu muốn gì nào? Trong tiết học, Tống Hạ chuyển tờ giấy từ đằng sau lên cho tôi.

Muốn mặt trời, muốn mặt trăng, muốn bầu trời đầy sao.

Tư Tây ngồi cạnh tôi cười đến quái lạ: “Tuyết Phi, cậu thật xấu!” Sau đó đoạt lấy tờ giấy trước mặt tôi, chêm một câu: Muốn một người bạn trai. Nhanh chóng đưa trả người ngồi đằng sau, tôi không kịp giật lại, ngoảnh lại thì nhìn thấy Tống Hạ cầm sách cúi xuống cười trộm.

Tôi nghĩ, mình muốn gì nhỉ? Tôi muốn chúng ta chưa bao giờ quen nhau. Tống Hạ, anh nợ em một lời ước sinh nhật.

Tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh Tống Hạ, đi ngang qua mộ Phan Văn; Tống Hạ đặt bó hoa viếng xuống. Tôi đào trên bãi cỏ bên cạnh ngôi mộ cả buổi mới đào được cái hộp năm đó mình từng chôn xuống. Quãng thời gian bốn năm, trên hộp kim loại đã đầy gỉ sét.

Bốn năm trước, tôi đã ngồi khóc ở đây suốt hai ngày ròng rã, mưa to gió lớn và cảm xúc tiêu cực áp đảo khiến tôi sụp đổ. Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cây đốn cũng đã gãy. Thư tay Phan Văn tự viết trong hộp đã úa vàng, mười năm sự sống và cái chết, tôi có thể nhìn mà mỉm cười rồi.

“Tống Hạ, tôi mời anh đi xem phim.”

“Ừ.” Hồi lâu mới nghe được anh trả lời một câu.

Chúng tôi đã đi dạo xong nửa vòng thành phố cũng không vào rạp chiếu phim, Tống Hạ chỉ đi bên tôi không hỏi bất cứ câu nào.

Tôi đang tìm “Tình yêu tái sinh”. Rất lâu trước đây Tống Hạ từng mời tôi xem bộ phim này. Lúc ấy chúng tôi vẫn chế giễu lẫn nhau, vô tình với nhau.

Không bỏng ngô. Rạp chiếu phim vắng vẻ đến thế. Tôi và Tống Hạ ngồi ở chỗ trung tâm nhất, im lặng từ đầu đến cuối.

“Tống Hạ, mười năm rồi, anh không mệt ư?”

“Tôi chỉ sai ở chỗ không nên thích anh ấy, nhưng đây là chuyện hai bên tình nguyện, tại sao phải tới trừng phạt tôi chứ? Mang tôi ra làm trò cười mười năm trời, anh có vui không?”

“Tống Hạ, đừng chà đạp lên tình yêu của tôi. Tôi không thể yêu anh. Tô Tuyết Phi sau này còn sống hay đã chết cũng không liên quan tới anh. Mười năm đã đủ rồi.”

“Anh xin lỗi.” Tống Hạ giọng khàn khàn: “Khi anh lấy được cuốn nhật ký của em thì đã không còn kịp nữa rồi. Em ở trước mộ anh ấy không ăn không uống hai ngày, anh không biết phải nói với em thế nào.”

“Tống Hạ.” Trong bóng tối chúng tôi không nhìn rõ vẻ mặt của nhau.

“Ừ.”

“Cho dù mười năm trước đây, hay là mười năm sau này, tôi cũng sẽ không tự tử vì Phan Văn.”

“Anh xin lỗi.”

“Em không ghét anh, phải không?”

“Tôi chưa từng ghét anh.”

“Tống Hạ, chúng ta sau này, cả đời đừng qua lại với nhau nữa.”

Đợi rất lâu, mới nghe được Tống Hạ đáp lại một câu ừ.

Tôi thở dài một hơi, trong phim A Cửu nhìn thấy dáng vẻ mũ phượng, khăn quàng của chính mình kiếp trước trong gương đồng, rung động thế gian, lướt nhanh không thấy bóng dáng.

Trà nguội rồi. Anh ta muốn chờ cũng không thể.

Có một số chuyện xưa còn chưa kể xong thì đã quên rồi.

“Em muốn đi đâu?”

Thật sự tôi cũng không biết mình muốn đi đâu. Từ sau khi tôi tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều không còn cảm giác chân thực. Nhưng Tống Hạ là một con dao, tôi giữ lại, vết thương sẽ không bao giờ lành.

Rạp chiếu phim màn đêm vừa buông, đèn đường quanh co vô biên vô hạn.

Khi ngoảnh lại nhìn thấy Tống Hạ đứng ở trên bậc thang, in vào trong đôi mắt chỉ còn lại cái bóng loang lổ.

Tôi vẫy tay với anh, xem như tạm biệt. Tống Hạ không di chuyển. Mười nghìn ngọn đèn dầu đằng sau tôi, ở trong nước mắt tan thành mảnh nhỏ.

“Tô Tuyết Phi, nếu cậu thật sự thích người béo ăn nhiều, có lẽ tớ có thể thử ăn để béo một chút.”

“Tô Tuyết Phi, có thể đừng ngốc thế không? Cố Thần An kêu em đào hoa em liền đi, vậy tôi làm sao đây?”

“Này, Tô Tuyết Phi, em không thể giả vờ thích anh một chút được à?”

“Tô Tuyết Phi…”

“Tô Tuyết Phi…”

Nếu Tô Tuyết Phi chưa từng gặp Tống Hạ. Nếu không có những ân oán không thể xóa nhòa kia.

Khóc lóc một hồi lại ngoảng đầu lại, người kia đã không còn ở chỗ ngọn đèn dầu hiu hắt nữa rồi.

Hết chương 12

Bình luận