Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương 14

Bến bờ hạnh phúc | Chương 14

Chương 14: Tư Hàm

Người dịch: Hỏa Long Quả

Biên tập: Iris

20150311204943_kER3A

Thói quen thực sự là một thứ rất đáng sợ. Cũng bởi thế, cuộc sống của chúng tôi chẳng khác gì so với trước đây. Vẫn có đôi lúc tôi nhìn Cố Thần An đến ngây người, hoặc là Cố Thần An thơ thẩn chăm chú nhìn tôi, để rồi cả hai lại nhìn đối phương cười ngốc nghếch.

Tôi nghĩ đời này ắt chẳng còn cặp vợ chồng nào ngố tàu như vợ chồng tôi nữa.

Anh ngồi xem tài liệu còn tôi ngồi ườn người ra bàn, cắn bút viết văn.

Chuyện về Tô Tuyết Phi, anh không hề mảy may đả động đến cô ấy. Không thể nói là trong lòng không thấy ngứa ngáy mà là Cố Thần An không muốn nhắc đến, thế nên tôi cũng không thể hỏi quá nhiều.

Hồi xưa tôi rất thích viết về Cố Thần An, về Tô Tuyết Phi, về quãng thời gian sầu khổ triền miên trong trí tưởng tượng của chính mình. Nhưng bây giờ tôi không dám đặt bút nữa. Có nhiều chuyện, không biết sẽ tốt hơn. Hoặc có thể nói giả vờ không biết sẽ tốt hơn.

Tôi còn có gì không thỏa mãn chứ? Không phải tôi đã đạt được đúng như ý nguyện ư?

“Triệu Thiên Tinh, chẳng lẽ hôm nào em cũng phải trưng cái mặt đó ra à? Như thế không tốt cho giáo dục thai nhi đâu!” Phương Lỗi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Tôi chớp chớp mắt, tại sao tôi lại cứ trưng bộ mặt này ra hả? Ai bảo anh lắm mồm chứ sao?

“Thiên Tinh, anh sai rồi, được chưa? Anh không biết mình đang làm gì được chưa? Cố Thần An mà biết thì chắc chắn sẽ lật mặt!”

“Haiz!” Tôi xị mặt, lại trườn ra bàn: “Anh nói xem Tô Tuyết Phi đi đâu rồi chứ?” Những chuyện xưa mà tôi nghe được đều chỉ là một đống giấy cổ, Cố Thần An trong câu chuyện ấy và Cố Thần An trong lòng tôi là hai con người hoàn toàn khác nhau. Con người mà bây giờ tôi yêu là Cố Thần An cùng kề vai nương tựa với tôi, chứ không phải một trăng trong đáy nước.

“Em đừng hỏi anh…” Phương Lỗi sầu đời, thu mình vào trong góc nhỏ. “Anh không biết không biết không biết.”

“Sao mà phải giống cô con dâu nhỏ thế hả?” Tôi lắc đầu, lại tiếp tục bò ra bàn thở ngắn than dài: “Anh nói xem, thế nào mới tốt đây? Bố của con em, em lại không dám tin là anh ấy yêu mình.”

Hàn Thanh ở sau bàn làm việc cũng đưa mắt qua chỗ tôi, chen vào: “Triệu Thiên Tinh, nếu em rảnh như thế thì hãy đi lấy hai phần văn kiện của Tiểu Thần mà về làm.”

Tôi âm thầm nép vào góc: “Anh à, em là phụ nữ mang thai đấy, anh không được đối xử tàn nhẫn với em thế đâu.”

“Ừm, em hoạt bát thế này, dạy con thành người giống em thì đúng là làm xấu mặt Cố Thần An mà!”

“…” Tôi nên nói gì đây? Tôi có thể nói gì đây?

“Em sẽ về truyền đạt lại suy nghĩ của anh về cách dạy con của em cho chồng em.”

Hàn Thanh hừ một tiếng rồi cũng mặc kệ tôi.

Tôi hậm hực ngồi thẳng người lên, lại bắt đầu làm việc của mình.

Tôi bắt đầu tò mò Tống Hạ và Phan Văn như thế nào, tò mò về Tô Tuyết Phi chân thực của ngày trước. Cho nên, vừa đặt bút xuống đã bắt đầu kể suy nghĩ chủ quan của tôi về quá khứ đau khổ day dứt của hai người họ.

“Triệu Thiên Tinh, tại sao trọng điểm mà cậu chú ý đến lại không phải Cố Thần An?”

Tôi nghĩ một lát, “Tôi thích người có những câu chuyện đời.”

“Vậy Cố Thần An thì sao? Cậu hối hận rồi hả?”

Tôi nhìn Phương Lỗi một cách kì quái, sao tôi phải hối hận chứ? Khi tôi hiểu nhầm anh và Tô Tuyết Phi thì tôi đã tỉnh khỏi ảo mộng trăng trong đáy nước rồi.

“Phương Lỗi cậu định thừa nước đục thả câu à?”Tiều Thần chọc chọc vai Phương Lỗi, “Ở đây không được đâu nha!”

Phương Lỗi trừng mắt với Tiểu Thần, “Đừng nói bậy được không, cái miệng đó mà không bịt lại ắt sẽ làm hỏng nhân duyên của tôi đó nha!”

Tôi ngẫm một chốc, tôi vẫn nên tiếp tục im lặng thì hơn. Còn về Tô Tuyết Phi, mỗi người đều có một tạo hình riêng, đối với tôi mà nói, một Tô Tuyết Phi lụy tình chỉ là hình tượng ảo ảnh trong câu chuyện mà thôi. Tô Tuyết Phi mà thật sự tồn tại bên cạnh tôi, tôi thật lòng nghĩ rằng cô ấy cùng Tống Hạ chắc chắn sẽ trăm năm hòa hợp, đó cùng chỉ là tôi cho rằng mà thôi.

Ba Cố thường mời lão Triệu đi uống một chung rượu, Cố Thần An dù có không rảnh cũng sẽ đi cùng. Sau đó, có một ngày tôi phát hiện ra ân thù giữa hai người đúng kiểu cười một phát rồi tan biến như một kì tích. Chuyện giữa những người đàn ông thật lòng rất khó nói. Dù cho tôi có vắt óc tìm lời giải thích hợp lí thì Cố Thần An cũng chỉ cười, nhất quyết không hé răng tiết lộ cho tôi nửa lời bí quyết thu phục lão Triệu.

Mẫu thân lúc đến đón phụ thân đại nhân cũng dở khóc dở cười, đi mấy bước lại lải nhải mấy câu “Rảnh rỗi đi sang cắm rễ ở nhà con gái làm gì? Có không nỡ gả cô con gái đi thì cũng không phải là nó một đi không trở lại, đúng là làm trò cười cho người ta!”

Phụ nhân đại nhân không nói nửa lời, cứ mặc cho mẫu thân đại nhân lải nhải, trước khi rời khỏi còn vui vẻ tạm biệt Cố Thần An.

Nhưng mà lão Triệu lại chỉ để ý đến Cố Thần An chứ không hề để ý đến tôi, chuyện này quả thực làm tôi rất sầu đời. Ai mới là con bố sinh chứ? Dựa vào cái gì chứ!!!

Cũng bởi thế, gần như ngày nào tôi cũng nhìn Cố Thần An một cách kì quái rất lâu.

“Sao thế?”Cố Thần An đẩy đẩy kính, ngẩng đầu khỏi quyển sách nhìn tôi.

“À, là em thấy anh trông cũng được!”

Tay anh dừng lại một nhịp: “Em trông cũng được!”

Được rồi, anh thắng. Tôi nhăn nhăn mày: “Cảm ơn đã khen, em cũng thấy em trông xinh đẹp.”

Cố Thần An khóe miệng hơi động, rõ ràng là không nhìn cười được.

Tôi bĩu môi, cúi đầu ngậm bút chì.

Anh im lặng một hồi lâu, tự dưng nói một câu: “Thiên Tinh, cuối tuần mình đi dạo phố đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Anh đang nói chuyện với em à?” Cố Thần An đang định hẹn hò với tôi đấy hả?

Anh gật đầu cuống quýt.

Tôi hơi lặng đi, bắt một người lạnh lùng như Cố Thần An làm ra bộ dạng này thật sự là thiệt thòi cho anh quá. “Cũng được.”

Đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài chúng tôi nắm tay dạo phố. Tuy có chút ngượng ngập, nhưng cũng không thể phủ nhận, tôi rất vui.

Nhưng nếu biết lần này sẽ bắt gặp ai, tôi nhất định sẽ không đi. Đúng là thế giới này rất nhỏ, nhỏ đến mức có những cuộc hội ngộ sẽ khiến bạn hoảng hốt nhận ra, những năm tháng xa nhau kia dường như không còn tồn tại nữa.

Tại sao tôi lại yêu tình yêu của Cố Thần An ư? Để mà truy điệu thâm tình của bản thân mà đã bị vứt bỏ? Thực ra, Triệu Thiên Tinh yêu nhất con người thâm tình của chính mình. Cho nên, chỉ là hội ngộ mà thôi.

“Lục Chân, đã lâu không gặp.” Tôi mỉm cười chào người cố nhân không hẹn mà gặp.

Lục Chân vừa vui vừa kinh ngạc, ánh mắt anh lướt đến bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, rồi dừng lại ở bụng của tôi, cuối cùng, anh bình tĩnh trở lại. “Thiên Tinh, vẫn khỏe chứ?”

“Cũng được.” Tôi lắc lắc tay Cố Thần An: “Lục Chân, bạn cấp ba của em.” Sau đó cười tít mắt, giới thiệu cho Lục Chân: “Cố Thần An, chồng tớ.”

“Anh Cố, xin chào, tôi họ Lục.”

Hai người bắt tay, nói qua lại vài câu. Trước mặt người khác, Cố Thần An luôn lạnh băng, không có chút bóng dáng dịu dàng nào. Còn Lục Chân gặp ai cũng hết sức hòa nhã, hai người đứng cạnh nhau đúng là hai thái cực.

Hai người cùng nổi hứng nói những chuyện mà tôi không hiểu được. Tôi bĩu môi, chỉ còn cách ngồi nghịch tách các ngón tay Cố Thần An.

Lục Chân thấy tôi nghịch ngón tay Cố Thần An, cười chọc tôi: “Thiên Tinh, bao năm vậy mà cậu vẫn trẻ con như xưa.”

“Anh Lục có thể nhớ được bộ dạng tớ của năm đó, thật vinh hạnh.” Tôi cảm thấy đúng là khóe miệng có cong lên tỏ ý cười nhưng thực chất vẫn hết sức lạnh lùng.

Lục Chân ngượng ngập nhìn tôi cười hồi lâu, luôn định nói gì đó.

Tôi mở tròn to mắt, cười vô tội, kéo tay Cố Thần An rồi tạm biệt Lục Chân. Chẳng có chuyện cũ gì dễ kể cả, có những người gặp chi bằng không gặp.

Tôi nghĩ Lục Chân chỉ như một ca khúc thêm vào, cho nên không nói với Cố Thần An. Những đồ đã vứt bỏ thì không nhất thiết phải moi móc lên.

Cố Thần An không hỏi gì cả, trao đổi danh thiếp với Lục Chân xong, cứ nắm tay tôi vậy mà tiếp tục đi dạo phố.

Bởi vì không biết là trai hay gái, Cố Thần An do dự nửa ngày đành mua quần áo của bé nam bé nữ mội loại một phần.

“Chờ chút đã!” Tôi vội vàng kéo anh: “Mua đồ cho con gái là được rồi. Nếu sinh con trai thì lúc nhỏ để con mặc đồ con gái để an ủi tâm tình không có con gái của chúng ta là được rồi.” Tôi cười tít mắt, khiến anh trả lại tất cả quần áo bé trai ban nãy định mua trong ánh mắt thù hận của nhân viên tiệm áo.

Cố Thần An đứng ở đó hồi lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Vậy nghe lời em đi.”

Tôi lập tức vui vẻ ngay, đưa anh cầm túi rồi đi mua đồ chơi cho con.

Sau đó chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ gian nan – đặt tên.

Bố mẹ Cố hết sức hăng hái, lật đi lật lại gần nửa quyển tự điển Tân Hoa, nào ngờ vẫn không tìm ra một cái tên mà mình thích, cũng bởi rất coi trọng việc này nên dù có tìm trăm phương ngàn kế vẫn không tìm ra một cái tên hợp ý.

Bố mẹ mở cuốn sổ ghi chép cũ của tôi ra, nhặt ra được bút danh hồi niên thiếu của tôi – “Tư Hàm”, ấy vậy mà Cố Thần An lại rất thích. Bố mẹ Cố cảm thấy cái tên này, đặt cho con trai cũng được, đặt cho con gái cũng hay, vô cùng thỏa mãn, vậy là quyết định như thế.

Tôi cau mày, không kịp ngăn cản. Năm đó, trong hội văn học, Lục Chân gọi là “Văn Hàm”, còn tôi được gọi là “Tam Thiên Tư”. Tất cả những bài văn nổi tiếng ở chuyên mục hai người chúng tôi hợp sức làm đều mang tên Tử Hàm. Bố mẹ đều không biết chuyện này, nếu bây giờ đặt tên con tôi là Tử Hàm, nếu Lục Chân không quay lại thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng anh ta cũng đã về rồi, cách đây không lâu chúng tôi còn chạm mặt, lúc này lại đặt tên con như vậy, đúng là muốn tôi sống sao đây?

Tôi kéo kéo tay áo Cố Thần An, âm thầm cất tiếng cầu cứu: “Đừng đặt tên này. Không hay.”

“Tư Hàm rất hay mà, có phong cách. Cứ chọn cái này đi.” Ông bố tôi khoát tay một cái, quét sạch mọi hi vọng cuối cùng của tôi.

Cố Thần An hơi khó hiểu, nhìn tôi nghi hoặc, anh cũng hỏi nhỏ: “Sao vậy? Có chỗ nào không được à?”

Tôi sầu muộn, nhìn thấy hai ông bố vì cái tên này mà vui mừng khôn xiết, đi uống một chung, muốn khóc cũng không được.

“Cố Thần An, không phải có chỗ nào không được thôi đâu, mà là rất không ổn đấy.”

Tôi rất ít khi liên lạc với bạn cũ, trừ phi Lục Chân nói cho Cố Thần An, không thì anh chắc chắn sẽ không biết gì cả. Nhưng tôi lại chột dạ kinh khủng. Cho dù năm đó, chuyện của tôi và Lục Chân làm rõ ràng ra, cuối cùng bị tổn thương như thế. Hiện giờ lại có chuyện ngượng ngập thế này, nói ra không phải mà không nói ra cũng không phải, thật sự rất khó xử.

Hết chương 14

Bình luận

Bình luận