Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương 8

Bến bờ hạnh phúc | Chương 8

Chương 8: Người dưng Tống Hạ

Người dịch: Đậu Đậu

Biên tập: Iris

20160821134117_sXYBy

Bạn còn nhớ rõ người bạn thích năm mười tám tuổi ấy dáng vẻ ra sao không? Có phải người mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô, đeo kính gọng đen ôm quyển sách, dáng vẻ thư sinh hay không? Ngày ngày đi qua con đường rợp bóng cây bên ngoài cửa sổ lớp bạn, sau đó bạn nhìn người ấy trìu mến vừa đến gần lại vừa đi xa?

Tư Tây ôm cuốn tiểu thuyết học đường nhìn thật kinh khủng, ngoài ra thỉnh thoảng còn hỏi tôi một hoặc hai câu hỏi rất vô nghĩa như vậy.

Mối tình năm mười tám tuổi bạn mong đợi tôi có thể khắc cốt ghi tâm bao lâu?

Mối tình đầu, tỉnh tỉnh mê mê, không thề non hẹn biển, không thề sông cạn đá mòn, vô cùng đơn giản một người mưu kế chúng tôi liền bị chia rẽ. Đương nhiên, bạn có thể quy cho cái tuổi kiêu ngạo chết tiệt kia, tưởng rằng bị lừa dối thì long trời lở đất không được nên làm đến nước cả đời không quay lại được với nhau. Người tôi thích khi mười tám tuổi ấy dáng vẻ ra sao nhỉ? Trắng trẻo mập mạp. Trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, rất thật thà chất phác cũng rất đơn thuần. Nếu Phan Văn mặc áo sơ mi trắng đeo kính gọng đen, ừm, đoán chừng sẽ rất khôi hài. Nhưng mà thời gian đã lâu, ai còn nhớ rõ khi còn trẻ người bạn cho rằng có thể sẽ yêu cả đời hồi đó dáng vẻ ra sao chứ. Bố mẹ tìm đủ mọi cách để tôi và Cố Thần An thi vào cùng một trường, ngàn vạn lần lo lắng làm cho Cố Thần An chú ý tôi. Thỉnh thoảng không ngủ được tôi liền ngồi dậy giữa đêm giữa hôm gọi điện thoại cho Cố Thần An, lẩm bẩm chuyện xưa hết lần này đến lần khác.

Cố Thần An còn đang ngái ngủ: “Tô Tuyết Phi, cậu đi ngủ được không hả, mai tớ còn phải đi học đấy.”

Tôi mặc kệ cậu ta, lăn qua lộn lại nhiều lần nói chuyện cho đến khi tôi có ý định an phận đi ngủ mới thôi. Cố Thần An vô cùng không kiên nhẫn phải ngấm ngầm chịu đựng tôi rất nhiều năm.

Tư Tây vô cùng khâm phục sức chịu đựng của Cố Thần An: “Tuyết Phi, bây giờ tớ tin Cố Thần An không muốn cưới cậu rồi. Cậu ấy có thể chịu đựng cậu lâu như thế đúng là kì tích mà.”

Cố Thần An lúc này đã nhanh chóng vào Đại học, trước sau vẫn là dáng vẻ quân tử, không cười không giận dữ, có chút thú vị thế đấy. Tiếc là, chúng tôi đã quá quen nhau, cùng một mớ chuyện xưa kia, chỉ có tôi không để tâm cậu ta.

Người ngoài không biết đều tưởng rằng Cố Thần An là bạn trai tôi, Tư Tây vừa hối tiếc vừa khua chuông gõ mỏ sắp đặt tôi đi quan hệ hữu nghị, cô ấy thấy rằng năm tháng học Đại học của tôi không thể lẻ bóng một mình được.

Vì thế lúc ba giờ chiều tôi ngồi ở trong quán phở của trường nhìn thấy một mâm mì ống chiên trước mặt ăn không trôi.

Tên béo khổng lồ ngồi đối diện há họng nhai ngấu nghiến một miếng lớn, nước bọt bay tứ tung vừa kể với tôi anh ta đã tham gia cộc thi gì đó, từng đoạt được giải thưởng gì đó, dữ tợn đầy người hết sức ngây ngất mà rung lắc.

Tư Tây tới bên cạnh tôi không có chút nào cảm thấy không tự nhiên, còn hết sức chuyên nghiệp mà nháy mắt ra hiệu: “Sao sao? Có phải kiểu cậu thích không?”

Tôi khẽ nhếch miệng. Gu của tôi bất thường đến thế hả? Cúi đầu xuống, dùng nĩa chọc mì ống trong đĩa, bỏ xuống.

Người đối diện vẫn đang nói chuyện. Ba hoa chích chòe. Hình như tôi không quỳ gối dưới chân cậu ta, lẽ trời không cho phép như vậy.

Tôi đành phải cầm nĩa lên lần nữa chọc mì ống trong đĩa, vừa nghĩ tới nước bọt của anh ta có thể đã phun vào, chẳng muốn ăn nữa, vô cùng chán nản lại bỏ nĩa xuống.

Người bạn thân yêu ngồi đối diện đang nói chuyện thỏa thích, rốt cuộc cũng tới quan tâm tôi một chút: “Tuyết Phi, sao mà không ăn vậy? Mì ống chỗ này ngon lắm đấy.”

Tôi cười gượng: “Tớ không thích ăn.”

“Ồ, để tớ ăn cho.” Anh ta chẳng thèm khách sáo bưng đĩa qua, tiếp tục ăn ngấu nghiến.

“Tuyết Phi thì thích con trai ăn nhiều lắm.” Tư Tây cười tủm tỉm nói với tên kia.

Tôi vẫn lấy tay chống cằm, bỗng chốc tay run lên khiến đầu trượt xuống dưới. Tôi giận lườm Tư Tây, cô nàng này đang nói bậy bạ gì đó!!

Anh chàng béo chưa nhận ra bầu không khí kỳ lạ, vẫn rất thuần túy gật đầu hùa theo: “Tuyết Phi đúng là cô gái đặc biệt. Khà khà, tớ rất thích.”

“Tuyết Phi, còn cậu thì sao? Cậu thấy Lâm Bình thế nào?” Cái đầu thiếu thực tế của Tư Tây vẫn nhìn tôi đầy mong đợi.

“Ồ, ồ.” Tôi cười mỉa, cầm nĩa lên muốn chọc mì ống, nhớ tới anh bạn trước mặt đang ăn rất vui vẻ.

“Tuyết Phi, cậu muốn ăn gì, tớ đi lấy cho cậu?” Tư Tây nhìn tôi hồi lâu không phản ứng: “Thế thì để tớ tự quyết định nhé.” Sau đó nghĩ rằng nển để không gian riêng cho hai người chúng tôi, nháy mắt ra hiệu một lần mới bước đi.

Tôi đột ngột đứng dậy, anh bạn ngồi đối diện khá ngạc nhiên, mỉm cười: “Xin lỗi, bạn này, ừm, bạn Lâm Bình, tớ không thích người béo. Tư Tây không bình thường cho lắm, làm lãng phí thời gian của cậu, rất xin lỗi.” Sau đó tôi bỏ của chạy lấy người.

“Khoan đã, bạn Tuyết Phi,…” Lâm Bình còn muốn nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chân chạy trốn mất rồi.

“Tuyết Phi, Tuyết Phi, sao cậu đã đi rồi thế?” Tư Tây ở đằng sau hét lên.

Tôi không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy….

Mới ra khỏi cửa quán mì không lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng cười nhạo từ đằng sau: “Đi nhanh thế làm gì? Tên béo kia đâu có đuổi theo…”

Tôi khá hoảng sợ, không nên là người quen nào cả, tôi Tô Tuyết Phi còn muốn hỗn thế nào! Ngoảnh lại, rất quen thuộc, nhưng nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu. Nhưng khẳng định không phải là người quen nào cả.

“Tớ họ Tống, Tống Hạ. Bạn Tô Tuyết Phi ban nãy là đang quan hệ bạn bè à?” Đối phương bình tĩnh nở nụ cười lấy giọng điệu giản dị nói chuyện với tôi.

Tôi chau mày: “Mình không biết bạn.” Tôi không có thói quen nói lời thừa với người lạ.

“Mỗi một người bạn ban đầu đều là người lạ. Cậu không thích người béo, cậu xem, vậy tớ thế nào?” Cậu ta vẫn đang cười.

Tôi dừng bước lại, quay người sang nhìn thẳng vào cậu ta: “Bạn đang đùa phải không? Hay là bạn vốn chưa tỉnh ngủ?”

“Tớ không nói đùa. Tớ rất nghiêm túc đó. Bạn Tô Tuyết Phi ạ.” Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, ánh mắt tỏa sáng.

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

Cậu ta gật đầu.

Tôi cũng không phải lợn đất tự cao tự đại: “Không may rồi, mình không tin.”

“Mình tớ tin là đủ rồi.” Tống Hạ cười tủm tỉm, giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Tớ họ Tống, tên một chữ Hạ. Bố tớ họ Phan, tớ theo họ mẹ. Tớ sinh ngày 29 tháng 3 năm 19xx. Hồi bé là một đứa trẻ mập mạp, nhưng sau này đảm bảo sẽ không béo. Trước đây tớ từng thích một cô gái, nhưng bây giờ không thích nữa. Tớ không biết chơi bóng rổ, không biết đá bóng, à, biết vẽ tranh, biết một chút thư pháp. Cậu còn muốn biết gì nữa? Tớ đúng là rất thật thà.”

Tống Hạ có được tính là một đóa hoa lạ lùng không? Tình cờ gặp một người ở ven đường mà cũng được gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó mọi gốc gác đều xổ ra hết?

Ánh mắt Tống Hạ nhìn tôi đầy hi vọng.

Tôi đã nghĩ cả buổi, lắc đầu: “Bạn Tống Hạ, ngoài không thích người béo ra mình còn không thích người tự đưa mình đến cửa nữa cơ.”

Ánh mắt Tống Hạ thất vọng. Tôi hoàn toàn không hiểu bị từ chối là chuyện rõ ràng cậu ta có gì phải thất vọng.

“Cậu không nhớ đến gì ư? Ví dụ như tớ rất giống người nào đó?” Tống Hạ có vẻ nóng vội.

Tôi hít một hơi thật sâu, rất sâu mà nói với cậu ta: “Chàng trai ạ, mặc dù tuổi tôi đã rất lớn nhưng tôi chưa mất trí nhớ. Trông bạn rất quen nhưng không giống người nào cả. Hiểu không?”

“Thật sự?”

“Bạn nghĩ sao?”

“Vậy coi như rồi.” Cậu ta bỏ tay vào trong túi quần: “Thế thì bây giờ biết vẫn chưa muộn.”  Cậu ta thong thả đi theo bên cạnh tôi, không vội không chậm mà đi.

“Sao cậu vẫn theo tôi?”

“Đưa con gái về lại ký túc xá là chuyện một quý ông nên làm.”

Mắt tôi rũ xuống, cúi đầu chăm chú bước đi, bên trong điện thoại bấm Tư Tây sáu cuộc điện thoại, Cố Thần An hai cuộc, sau đó quyết định tắt máy.

Nếu tôi sớm biết Tống Hạ chính là Phan Văn thì tôi có lại gần cậu ấy nữa hay không? Đáp án là sẽ. Tự tìm lấy cái chết.

Tôi viết vào cuốn nhật kí hôm nay gặp phải tên béo và Tống Hạ. Bởi vì đã quá bực mình cho nên nét chữ cứng cáp…

Tư Tây lè lưỡi: “Tuyết Phi, tớ cho rằng cậu thích kiểu người như Phan Văn kia.”

Tôi nắm chặt cây bút, Phan Văn và Lâm Bình kia là cùng một kiểu người ư? Phan Văn trông đơn giản và chất phác, còn Lâm Bình này xem ra hoàn toàn đối lập. Một người ham ăn ở trước mặt bạn ăn ngấu nghiến thì rất ảnh hưởng đến sự thèm ăn!

Cố Thần An hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không tiết lộ dù chỉ là một chút chuyện riêng của tôi với bề trên nữa, vẫn đang cố gắng thăm dò người con trai tên Phan Văn giúp tôi. Thế nhưng Phan Văn dường như biến mất khỏi thế gian này không một dấu vết, không thể tìm được.

Sau đó tôi gặp phải Tống Hạ. Ôm sự thù ghét bị Tống Hạ lừa dối khi còn trẻ .

Khi đó tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi và Cố Thần An ở bên nhau. Bởi vì chúng tôi là bạn bè thân thiết nhất, dẫu Phan Văn xen vào, tôi cũng không nói với Cố Thần An nhiều bí mật hơn nữa, cậu ta vẫn là người bạn thân nhất của tôi.

Cố Thần An bận rộn nghiên cứu thử, thời gian của tôi càng nhiều cùng Tư Tây thảo luận về hướng đi sau này. Sau đó phát hiện, thế giới thật sự rất nhỏ, tôi bắt đầu thường xuyên gặp phải Tống Hạ.

Ở cùng một chỗ với Tư Tây là chuyện hết sức đau khổ. Bởi vì tôi sẽ liên tục “gặp gỡ tình cờ” đủ các kiểu loại người béo. Cao có, thấp có, rất béo có, hơi béo cũng có. “Gặp gỡ tình cờ” nhiều đến mức tôi khổ không nói nổi.

Sự xuất hiện của Tống Hạ tưởng chừng như chính là tin vui của tôi. So sánh mà nói, tình cờ gặp Tống Hạ tôi có thể thoát thân đi ra khỏi từ cuộc họp tình bạn ngớ ngẩn của Tư Tây. Với lại, Tống Hạ giao tiếp tốt hơn đám người béo đủ loại màu sắc hình dạng kia rất nhiều.

Lại một lần nữa Tống Hạ giải cứu tôi khỏi cuộc gặp quan hệ hữu nghị trá hình, cười sằng sặc rất lâu rồi mới thở phì phò, nữa trên quan hệ hữu nghị trá hình giải cứu tôi ra, cười sằng sặc rất lâu rồi mới thở phì phò hỏi: “Có phải Tư Tây kia rất ghét Cố Thần An hay không? Sao lại tìm kiểu người này cho cậu vậy?”

Tôi lắc lắc đầu: “Tư Tây suy nghĩ thiếu thực tế. Tớ đã nhấn mạnh với cậu ấy không cần rất nhiều lần rồi.”

“Cậu thật sự thích người béo ăn nhiều hả?”

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta.

Tống Hạ cười rất tự nhiên: “Trông vẻ mặt cậu lúc gạt mì ống thật sự rất buồn cười.”

“…”

“Tô Tuyết Phi, nói thật đi, cậu thật sự thích Cố Thần An như thế hả?”

“Không, chỉ là thói quen thôi.” Tôi chán nản giật nhẹ tóc, Cố Thần An kia nói muốn làm lá chắn cho tôi bây giờ kín đáo muốn chết, đi học khiến người điên dại, cậu ta cả ngày chỉ “Kinh tế học phương Tây”, vân vân, hoàn toàn không có cách nào để giao tiếp. Tư Tây đang làm cái gì đương nhiên cậu ta biết, chỉ là áy náy gì gì đó cũng chẳng thắng nổi thời gian. Cố Thần An bây giờ, tôi có hỏi mười câu cậu ấy cũng không trả lời lấy một câu.

Tống Hạ mải miết cúi đầu cười: “Tớ biết cậu lâu thế rồi mà chưa gặp Cố Thần An bao giờ.”

“Cậu ấy bận rộn lắm.” Tôi hơi chán nản, nếu Tư Tây lại đi làm chuyện ngớ ngẩn nữa thì chắc tôi sẽ phải thực hiện hành vi đặc biệt một mình thôi.

Tống Hạ lên tiếng: “Tô Tuyết Phi, tớ phù hợp với cậu hơn Cố Thần An. Cậu thử cân nhắc xem có muốn ở bên tớ hay không?”

“Tớ thích người béo ăn nhiều cơ!” Tôi chọc vai cậu ta.

Tống Hạ không đáp, bước chân vẫn thong dong đi trước tôi nửa bước như cũ.

“Tô Tuyết Phi, cậu và Cố Thần An ở bên nhau đã lâu chưa?” Sau hồi lâu cậu ta mới hỏi một câu này.

“Bọn tớ không ở bên nhau.” Tôi bỗng nhiên thấy hơi khó chịu: “Tớ và Cố Thần An chưa từng ở bên nhau!” Cố Thần An đã rời tôi ngày càng xa, cậu ấy bắt đầu thực hiện lý tưởng của mình, tình bạn không phải vị trí thứ nhất. Tình yêu của tôi khi ấy tự dưng thất bại nửa đường thơ ngây biết bao.

Trong lúc đó, Tống Hạ tự dưng tâm trạng rất tốt, lui về phía sau từng bước sánh bước đi cùng tôi: “Tớ mời cậu đi xem phim nhé!” Cậu ta mỉm cười, cánh tay tự nhiên khoác lên vai tôi.

Tôi lặng lẽ đi lên phía trước hai bước, song không tránh được. Lại đi sang bên cạnh hai bước, vẫn tránh không khỏi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải giãy mạnh ra: “Cho và nhận không thân.”

Tống Hạ cứng đờ, bỏ tay xuống: “Được rồi, là cho và nhận không thân.”

Tôi cúi đầu đi thẳng, hai tay Tống Hạ đút ở trong túi quần thong thả đi đằng sau tôi: “Tô Tuyết Phi, cậu thật sự không muốn đi cùng tớ ư?”

Tôi không để ý tới cậu ta, lôi điện thoại ra nhắn tin.

“Cậu nói tớ không tốt chỗ nào?”

Quả thật Tống Hạ khá là ồn ào.

Hết chương 8

 

Bình luận

Bình luận