Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương 9

Bến bờ hạnh phúc | Chương 9

Chương 9: Ly biệt 1

Người dịch: Đậu Đậu

Biên tập: Iris

03

Quả thật Tống Hạ khá là ồn ào. Nhưng khi ấy cậu ta vẫn đồng ý nói chuyện với tôi.

Chúng tôi vẫn đi xem phim. Trong cuốn nhật ký kể rất ít, tôi cũng không muốn nhớ lại tình tiết khi đó.

Bộ phim đó tên là gì ấy nhỉ? Bộ phim được Tống Hạ chọn, “Tình yêu tái sinh” đã chiếu được khá lâu. Tình tiết trong phim buồn triền miên, Tống Hạ ngồi bên cạnh tôi đang ôm bỏng ngô ăn rất vui vẻ.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ta vô cùng vướng víu. Tại sao tôi phải hứa với Tống Hạ đi xem phim? Tôi đang tự tạo nghiệp chướng ư! Cảnh phim hiện giờ trên màn ảnh lớn xúc động đến rơi nước mắt cũng không lay động được tôi. Những thứ đó đều giả tạo. Chính vì thế nên tôi không khóc nổi.

Tống Hạ vừa bận ăn vừa có thể dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi: “Đúng là cô gái ý chí sắt đá.”

Tôi thầm bối rối, cậu ở bên đó ăn rất vui vẻ không phải máu lạnh hơn tớ à?

Trong rạp chiếu phim chỉ có người, tôi và Tống Hạ ngồi ở vị trí trung tâm nhất.

“Tô Tuyết Phi, nếu là lời nói của cậu cậu sẽ không chờ nhiều năm như vậy đâu nhỉ?” Giọng nói Tống Hạ nghe có vẻ đầy mỉa mai.

Tôi im lặng, sự việc không xảy ra tôi cũng không biết sẽ như thế nào.

“Tô Tuyết Phi, ngoài Cố Thần An cậu có từng yêu ai khác không?”

“Tống Hạ, cậu muốn nói bóng gió cái gì đấy?” Tống Hạ luôn thắc mắc chuyện của tôi và Cố Thần An, rất khó chịu.

“Quá khứ của cậu hả?” Tống Hạ hùng hồn.

“Dừng!”

“Tô Tuyết Phi, tớ là một người tốt như thế, cậu sẽ phải hối tiếc khi bỏ lỡ tớ.”

“…”

Tống Hạ nói, Tô Tuyết Phi, tớ là một người tốt như thế, cậu sẽ phải hối tiếc khi bỏ lỡ tớ.

Sau đó hiện tại, ngôi nhà trống rỗng chỉ có một mình tôi. Tôi ngồi ở đầu giường, ánh đèn chiếu vàng làm tôi rất muốn khóc.

Tống Hạ vẫn chưa quay về. Như vậy khỏi thấy tôi lấy tôi làm cái gì? Tôi đi chân trần bước vào phòng khách, mở đèn pha, nằm trên ghế sô pha không muốn động đậy nữa. Tôi ghét hiện tại. Tôi ghét bản thân như vậy. Tốt nghiệp hai năm kết hôn, hơn ba năm bằng mặt không bằng lòng. Tôi đã chịu đủ rồi.

Tống Hạ lại giấu bản thỏa thuận ly hôn ở đâu chứ? Tôi hỏi không ra, tìm cũng không thấy.

Nếu một người ở một mình quá lâu rồi thì sẽ dễ nghĩ ngợi lung tung. Nửa đêm tiếng mưa rơi không ngừng, tôi ôm cái gối làm tổ ở trên sô pha nghĩ ngợi lung tung, nếu tôi rời khỏi Tống Hạ thì phải sống sao.

Sau khi chúng tôi kết hôn Tống Hạ liền bỏ mặc tôi, Tư Tây thường nói, tính tình của tôi như vậy, Tống Hạ dám lấy tôi đã là dũng khí đáng khen ngợi rồi. Tôi dám gả cho anh sau khi anh hé lộ bộ mặt thật mới là dũng khí đáng khen ngợi chứ?

Tư Tây Tư Tây, Tư Tây suy nghĩ thiếu thực tế gả cho tên béo khổng lồ Lâm Bình kia. Đời người thật sự là một vở hài kịch. Nghe đâu tôi làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của Lâm Bình, Tư Tây liền chạy đi an ủi cậu ta, thường xuyên qua lại thì phải lòng nhau. Bây giờ Tư Tây nơi nào tôi cũng không dám đi. Tên béo Lâm Bình nhìn tôi như người độc địa, sợ tôi làm hư Tư Tây bảo bối nhà cậu ta.

Mưa vẫn còn chưa ngừng. Ba giờ sáng, Tống Hạ trở về.

Tôi vẫn duy trì tư thế lúc đầu nhìn Tống Hạ bước vào cửa, nhìn thấy tôi như không có gì, rửa mặt, sau đó tắt đèn phòng khách, vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Trong màn đêm chỉ có vài tia sáng vụn vặt của đèn đường chiếu xuống nền nhà.

Tôi sờ sờ mũi, chân trần quay về phòng ngủ, leo lên chỗ góc giường cách Tống Hạ xa nhất, mở to mắt chờ bình minh. Bên tai là hơi thở kéo dài của Tống Hạ, và bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lộp bộp.

Bỗng nhiên nghĩ đến, đào lí xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng ( Gió xuân một chén niềm vui đậm, đèn tối mười năm nỗi nhớ xa). Chúng tôi đã biết nhau mười năm rồi. Tống Hạ mười năm trước vẫn là Phan Văn, thật thà chất phác tròn tròn đáng yêu, Tống Hạ mười năm sau đẹp trai phong độ nhưng ngoài tầm với. Qua tiếp mười năm, hai mươi năm, chúng tôi sẽ vẫn mang bộ dạng cùng nhà khác ngõ như bây giờ hay không. Tôi không dám nghĩ. Tôi muốn khóc. Tôi không muốn ly hôn. Tôi thật lòng muốn gả cho anh ấy, tại sao lại trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Tôi ở trong chăn cắn môi lau nước mắt. Dẫu đã trải qua mười năm Tô Tuyết Phi vẫn thích mít ướt.

Tống Hạ ở bên cạnh bỗng chốc trở mình, tôi sợ đến mức nín thở. May mắn thay, Tống Hạ chưa tỉnh, vẫn kéo dài hơi thở đều đặn. Tôi len lén thở phào nhẹ nhõm, mò mẫm vào trong phòng khách mới dám khóc thút thít. Tình yêu nửa đời còn lại của tớ chỉ đánh cược vào một người này thôi, nhưng tớ hiểu được rằng mình phải đầu hàng rồi! Tôi gửi tin nhắn cho Tư Tây, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình laptop ngẩn người. Bên ngoài mưa lớn rồi, bắt đầu có tiếng sấm rền rĩ, tôi hơi sợ, tắt máy tính, tiếp tục làm tổ ở một góc của sô pha.

Tôi không muốn rời khỏi Tống Hạ, tôi không nỡ, nhưng tôi không thể thở được. Những quá khứ đó cứ ùn ùn kéo đến.

Tôi không thể đi tìm Cố Thần An, cậu ta bây giờ còn đang bị công kích nặng nề không biết giải bày như thế nào với Triệu Thiên Tình mình đã bắt đầu nhớ lại một số chuyện lúc trước. Càng quý trọng lại càng lo sợ, cho nên, tôi muốn mình vẫn có thể hiểu Cố Thần An một chút nữa, giống như tôi kết hôn bốn năm rồi nhưng chưa bao giờ kết hôn bốn năm như tôi không bao giờ dám vượt quá giới hạn nửa bước. Tống Hạ ghét tôi như thế.

Tống Hạ ghét tôi như thế. Không thể khóc, tôi không thể khóc. Tôi gả cho Tống Hạ vài ngày trước khi kết hôn mới thông báo cho bố mẹ và hai bác Cố, vì vậy nhiều năm như vậy cũng không được tha thứ. Tôi thậm chí không thể quay về nhà. Không thể tìm Tư Tây, không thể tìm Cố Thần An, không thể quay về nhà bố mẹ, tôi gần như không có nơi nào để đi.

Tôi lục danh bạ điện thoại mấy lần, hầu như không tìm thấy một người tên Phương Lỗi. Phương Lỗi này, là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Cố Thần An sau khi tốt nghiệp cấp ba, tình bạn thời thơ ấu của tôi và Cố Thần An lục đục cậu ta biết rất nhiều. Trước đây khi tôi kết hôn, Cố Thần An phớt lờ tôi, tôi vẫn mặt dày ỷ lại khi Phương Lỗi đối đãi với tôi rất tốt.

Đã có một nơi tôi có thể yên tâm rất nhiều, cũng không khóc nữa, ôm gối làm tổ trên sô pha ngủ.

Khi tỉnh dậy trời đã sáng. Nắng sau cơn mưa, cửa sổ trần của phòng khách mở ra thoáng khí, rèm cửa rung nhẹ nhàng. Tống Hạ đã đi rồi, bữa sáng trên bàn cũng đã nguội. Tôi nhấc tấm chăn mỏng đắp trên người ra, ngồi xuống tiếp tục ngẩn người. Khóc suốt đêm qua, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mí mắt rất nóng rất đau. Trong cái đĩa trên bàn có vài túi hồng trà lạnh thấu. Tôi tiện tay mò qua lấy đắp lên trên mắt, không tùy tiện khóc nữa, con mắt khó chịu muốn chết..

Tôi nhắm mắt lại tìm điện thoại ở dưới cái gối, gọi điện thoại cho chị phụ trách xin phép nghỉ, cũng nói rõ tôi muốn từ chức về nước. Hoàn tất việc bàn giao công việc tôi tính toán chút thời gian nghỉ mình tích lũy trước đây chưa dùng. Tuy Lương Viên tốt nhưng không ở lâu được, dẫu Singapore tốt song cũng không phải nơi nên lưu luyến. Tôi đến nơi đây được bốn năm rồi, và bốn năm trước cũng thế, ngoài Tư Tây và Tống Hạ ra không có người nào là thân thiết cả. Mặc dù là Tống Hạ nhưng cũng không được tính là người thân. Thật sự Tô Tuyết Phi là một người khá thất bại!

Tôi nhắm mắt lại chẳng được bao lâu lại ngủ thiếp đi. Không mơ thấy chuyện xưa nữa, chỉ là trằn trọc ngủ không yên.

Khi được điện thoại báo thức đã là hoàng hôn, túi trà đắp lên trên mắt trước khi ngủ đã không thấy nữa, tôi giữ cái gối ở dưới đầu, tấm chăn mỏng lại phủ lên người. Nhớ là Tống Hạ đã quay về rồi. Bữa sáng chưa ăn quả nhiên không tìm thấy, trên bàn trống không. Tống Hạ hẳn là trễ giờ lại còn quay lại nấu cơm, sau đó lại đi ra ngoài đến rạng sáng mới về. Thật sự Tống Hạ đối đãi với tôi khá tốt, anh ấy không khỏe nhưng vẫn hao tâm tổn huyết như thế để tránh né tôi khiến tôi rất khó chịu. Nhưng còn kìm nén như vậy thêm chút nữa tôi chắc chắn sẽ bị điên.

Tôi xuống dưới tầng lấy chuyển phát nhanh, Lâm Bình gửi hộ chiếu của tôi sang đây. Thằng nhãi này sợ tôi qua lại nhiều với Tư Tây hay sao, gửi sang đây như vậy không sợ rơi vào tay Tống Hạ tôi công cốc à?

Cầm được hộ chiếu rồi, tôi chẳng phải táo bạo tìm thỏa thuận ly hôn nữa, tôi tìm thẳng luật sư, để anh ta nói chuyện với Tống Hạ. Tôi gọi điện đặt vé máy bay nằm xuống ngủ, tâm trạng vẫn rất tồi tệ, chắc chắn tôi đã mơ thấy chuyện gì đó không tốt, cho dù không nhớ sau khi tỉnh lại vẫn khó chịu đến mức không thở được. Tôi phải tìm một nơi để khóc nữa, khi ngoảnh lại nhìn thấy người mới cười được  .

Cho đến trước khi đi, tôi không gặp được Tống Hạ.

Nhưng tôi lúc đang ngủ vẫn khóc, khóc đến mức tỉnh lại biết bao nhiêu lần vẫn không nhớ rõ bản thân đã mơ thấy cái gì. Không phải bốn năm trước, không phải chuyện xưa. Tại sao tôi khó chịu đến thế?

“Tô Tuyết Phi, còn có những sự thật tàn nhẫn hơn cậu muốn nghe ư?”

“Hả?” Tôi mở to mắt, trong bóng tối hoàn toàn trống rỗng.

Tống Hạ, Tống Hạ. Anh xem, em dũng cảm như vậy, tự mình đâm vào tim một nhát, anh sẽ vui mừng hơn phải không? Em không nợ anh bất cứ điều gì, mọi thứ liên quan đến những quá khứ đó và em.

Tôi chỉ rất thích Phan Văn mà thôi. Tôi không làm sai gì cả. Tôi chỉ cực kỳ thích Phan Văn mà thôi…

Rõ ràng tôi đã tỉnh, nhưng lại không thể ngừng khóc.

Gió đông không đến, tơ liễu tháng ba không bay,

Lòng của em như thành phố bé nhỏ cô đơn,

Tựa như tảng đá ven đường về đêm.

Hết chương 9

http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/trips.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.