Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 29

Bệnh Tình Yêu | Chương 29

Lăng Khang và ông Giản rất có tiếng nói chung, chắc do bản năng theo đuổi sự nghiệp và danh lợi của đàn ông, hai người họ nói chuyện rất ăn ý. Lăng Khang rất hiểu những thành tựu mà ông Giản có được trong sự nghiệp trước đây của mình, cũng cho rằng những kỹ sư công trình lớn tuổi, có kinh nghiệm có trình độ chuyên môn như thế này rất hiếm gặp, anh vừa mới tiếp quản một dự án mới, đang rất cần những người như ông Giản đây, mời ông đến đây giúp đỡ anh, tuyệt đối không phải giả vờ hay khách sáo, mà rất thật lòng, “Chú à, đến đây giúp cháu, chú còn trẻ, bây giờ nghỉ hưu thì sớm quá, cháu thấy sức khỏe của chú còn tốt lắm, làm thêm mấy năm nữa hoàn toàn không thành vấn đề. ” Tiếp theo đó nói luôn lương bổng và các đãi ngộ khác, cha Giản Minh ôm lấy vợ mình, rất thân mật dịu dàng, “Bà nó ơi, con gái nhà ta có chỗ dựa đến cuối đời rồi. ” Nâng ly với Lăng Khang và Văn Quyên, ông nước mắt lưng tròng, “Nhà hai bác chỉ có mỗi đứa con gái này thôi, bây giờ giao nó cho hai cháu. ” Tấm lòng thương yêu con gái của cha mẹ Giản Minh, cũng làm cho Lăng Khang, Văn Quyên cực kỳ cảm động, nước mắt cũng lưng tròng, hứa rằng bọn cháu nhất định sẽ chăm sóc Giản Minh thật tốt, đối xử với em ấy như đối xử với những người trong gia đình. Tiếp theo đó Lăng Khang và Văn Quyên khen ngợi Giản Minh, nhân hậu, có nghĩa tình, họ thích vô cùng, cũng cực kỳ tín nhiệm, rồi nâng ly chúc mừng hai ông bà nhà Giản Minh, cảm ơn ông bà đã dạy dỗ Giản Minh tốt như vậy, bữa cơm này, không khí sôi nổi, nói chuyện rôm rả, chủ đề nói chuyện không dứt, không có lúc nào im lặng, cho dù cha mẹ của Giản Minh, hay là vợ chồng Lăng Khang, đều cực kỳ hài lòng.
Sau khi ăn cơm, vốn dĩ vợ chồng Lăng Khang muốn giữ cha mẹ Giản Minh ở lại chơi mấy hôm, nhưng cha mẹ Giản Minh từ chối khéo, đang Tết nhất, cô và Lăng Lệ cũng phải về quê vợ thăm gia đình, phải lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phải chuẩn bị đồ Tết, bận rộn lắm, để lần sau vậy. Giản Minh yêu cầu xem có nhờ người đưa cha mẹ về nhà được không? Giản Minh đã mở lời, Văn Quyên Lăng Khang làm gì có lý do nào để từ chối, không để cho ông Giản đưa ra ý kiến khác nữa, một chiếc Mercedes đứng đợi ngay dưới lầu, bà Giản thu dọn hành lý lên xe. Trước khi ông Giản đi, để lại cho Giản Minh một chiếc thẻ ngân hàng, trong đó là tám mươi vạn của Giản Minh, ông cụ uống hơi nhiều, dặn dò oang oang, “Cất vào đi, sau này nhỡ khi gặp chuyện gì, cũng có chút tiền phòng thân…”.
Tám mươi vạn, trong giai đoạn khó khăn nhất, không cứu được những việc cấp bách của Giản Minh, giờ đây, khi cô không còn cần đến nữa, nó lại đến tô điểm thêm cho cuộc sống đầy đủ của cô… Còn Lăng Lệ, thời khắc cô sống trong vô vọng nhất, không biết nương tựa vào ai, đã trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất cho cô, gánh vác toàn bộ nỗi thất vọng và trọng lượng của cô, còn cô, vào thời khắc niềm tin của anh bị sụp đổ, không cho anh được một cái ôm ấm áp, không che chở được cho anh, không để cho anh được yên tâm mà khóc, để mặc anh trốn chạy hiện thực bằng cách này, mới có thể hô hấp được. Giây phút khi Lăng Lệ thất vọng, buồn bã, điều cô lo lắng nhiều hơn vẫn là bản thân mình, có tiếp tục sống như vậy được không? Có ly hôn không? Khó khăn lắm anh mới khôi phục lại, gọi điện thoại cho cô, câu trả lời của cô lại chỉ là, “Anh chết quách đi. ” Giản Minh cảm thấy bản thân mình quá vô liêm sỉ.
Tiễn cha mẹ về rồi, về nhà với vợ chồng anh chị Lăng Khang, suốt cả chặng đường cứ nghe vợ chồng Lăng Khang khen những điểm tốt của cha mẹ, Giản Minh chỉ biết cười, dạ dày cô rất khó chịu, hiện tượng nghén ngẩm làm cô sống không được chết cũng không xong lại đến làm phiền cô. Khi ăn trưa, mọi người đều biết cô thích ăn cá, thế là, món cá hấp và các lát phi lê cá ngừ đại dương trong đĩa gỏi cá, hầu như được gắp vào trong đĩa của cô. Một Giản Minh đã từng thích ăn cá nhất, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cá từ đằng xa, đã muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng cô lại không muốn để mọi người biết cô có thai, đành phải cố gắng nuốt xuống. Nếu như cứ cố gắng nuốt xuống, nó sẽ không nghe lời, đa phần đều sẽ quay lại đòi nợ, Giản Minh vào nhà còn chưa kịp chào vợ chồng anh chị Lăng Khang, lao vào nhà tắm nôn dữ dội. Cứ nghĩ rằng nôn hết sẽ không sao, chắc buổi trưa ăn quá nhiều cá sống, ai nào ngờ vừa nôn xong chưa được bao lâu lại phải quay vào nôn tiếp. Nghĩ rằng lần này chắc xong rồi chứ nhỉ? Kết quả vừa ngồi xuống uống mấy ngụm nước ấm, cảm giác buồn nôn lại kéo đến, lại chạy vào nôn. Giản Minh nôn cho đến khi ra mật xanh mật vàng, mặt mũi tái mét, đôi môi hồng giờ đây nhợt nhạt, cả người mềm nhũn không còn sức lực, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chóng mặt không chịu được. Vợ chồng Lăng Khang lo lắng, đưa Giản Minh đến bệnh viện, kết quả trên đường đến bệnh viện, Giản Minh vẫn phải cầm theo túi ni-lông, vẫn tiếp tục nôn, không thể không gọi điện thoại cho Đường Nhã Nghiên nhờ cứu mạng.
Xe vừa đến bệnh viện, vợ chồng Lăng Khang dìu Giản Minh xuống, Đường Nhã Nghiên đã đứng đợi ở cổng, giường đẩy đã chờ sẵn, cô được đưa vào phòng cấp cứu, gọi người ở khoa Sản đến hội chẩn, vợ chồng Lăng Khang giờ này mới biết, ồ, Giản Minh có rồi. Giản Minh cũng chẳng bị làm sao, phản ứng bầu bì nghiêm trọng như vậy có lẽ do lo lắng quá nhiều, hơn nữa lại không được nghỉ ngơi tốt, việc của cô và Lăng Lệ mọi người đều biết, sau khi chẩn bệnh, cho thuốc uống, thì bị đưa vào phòng bệnh của khoa Sản. Vợ chồng Lăng Khang cẩn thận từng li từng tí, không dám xem nhẹ nữa, kéo bác sĩ chủ trị của khoa Sản và Đường Nhã Nghiên ra ngoài hành lang nói chuyện, hỏi han đủ thứ chuyện, căng thẳng vô cùng. Giản Minh nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đã ổn định trở lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi chết đi được, chắc có tác dụng của thuốc cô ngủ một giấc thật say, có điều, có điều, đã là buổi chiều rồi, Lăng Lệ vẫn chưa gọi điện thoại về, Giản Minh nhớ anh, rất, rất, rất… Cô gọi vào máy di động của anh, “Anh Lệ. ”
Bạn đang đọc truyện tại


Vẫn giọng nói ấm áp, làm Giản Minh cảm thấy yên tâm gấp bội ấy, pha lẫn niềm khao khát, “Giản Minh. ”
Giản Minh nằm quay người lại, “Anh Lệ, xin lỗi, sáng nay không nên trút giận lên đầu anh. ”
Giọng mũi của Lăng Lệ trầm khàn, “Đừng nói như vậy, là anh có lỗi với em, không tổ chức hôn lễ, vứt bỏ em lại một mình, em có hận anh không?”.
Giản Minh thẳng thắn, “Có một chút thôi. ” Không yên tâm lắm, “Anh Lệ, còn anh thì sao? Tại sao không gọi thêm cho em một cú điện thoại nào nữa? Có phải giận em không? Khi anh cần em, em không an ủi anh, khi anh vừa khỏe lại gọi điện thoại cho em, em lại dữ dằn với anh. ”
Lăng Lệ dịu dàng, “Anh không giận em, không gọi điện thoại cho em là bởi vì anh rất bận, mọi người đều chúc mừng anh, đến chào hỏi anh, hơn nữa, anh sợ em hận anh, không đủ dũng khí để gọi cho em. ” Ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Lần trước đi tìm em, nhìn thấy La Thế Triết cầu hôn với em, cầm chiếc nhẫn cũ, tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình rất tệ hại, thật vô dụng, rất sợ đánh mất em…”. Giọng mũi của Lăng Lệ biến thành tiếng khóc.
“Anh Lệ, anh đừng sợ, đừng khóc, còn có em đây, em ở đây, anh không chỉ có một mình. Em hiểu cảm giác của anh, em đều biết cả rồi, bởi vì, em và anh giống nhau. ” Giản Minh nói lại với Lăng Lệ câu nói anh đã từng nói với cô, mỗi một chữ là một giọt nước mắt, “Chúng ta đều đang sống trong thời đại thương mại bùng phát, toàn dân kinh doanh, ai cũng bàn về lợi ích này kia, nhưng mà em và anh, mãi mãi không thể nào trở thành những thương nhân kia được. Ở cái thời đại này, không có đầu óc kinh doanh, chẳng khác gì tay không tấc sắt, để mặc người ta xâu xé, anh Lệ, người vô dụng, không chỉ có mình anh, còn có cả em, chúng ta không đủ lạnh lùng, không có thủ đoạn, không thể nào giở những thủ đoạn có lỗi với lương tâm, không thể nào hạ quyết tâm làm những chuyện bậy bạ được, em nghĩ, đây chính là số mạng của hai chúng ta, số trời đã định, cho nên giữa hai chúng ta không nên phân biệt quá rạch ròi. ”
©ThichTruyen. VN
Một nơi nào đó ở chân trời góc bể, tiếng khóc không kiềm chế được của Lăng Lệ được truyền tải qua mạng lưới điện thoại, truyền đến cho Giản Minh, Giản Minh nước mắt cũng ướt đẫm khuôn mặt, tiếp tục bày tỏ với Lăng Lệ, “Anh Lệ, những lời nói của anh, em đều nhớ hết. Anh đã từng nói chút ngọt ngào trong cuộc sống của mỗi người giống như mật ngọt trên lưỡi dao, liếm hết mật ngọt, sẽ còn lại lưỡi dao, nếu tiếp tục liếm, sẽ chỉ còn lại sự đau đớn mà thôi. Anh Lệ, bởi vì đã được nếm thử vị ngọt ngào đó, liền quên hết cả trời đất, không để ý đến kết quả và giá thành, người liếm vào lưỡi dao là anh, là em. Đừng khóc, vẫn còn có em ở đây, cho dù chúng ta không phải vợ chồng, không phải bạn bè, anh Lệ, em sẽ mãi luôn ở bên anh, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Nếu như anh không thể nở mày nở mặt, suốt ngày đầu tắt mặt tối, nếu như không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó, hai chúng ta vẫn ở bên nhau, anh vui, chúng ta cùng vui, anh buồn, em cũng buồn theo, anh suy sụp, em sẽ là chỗ dựa cho anh, giúp anh đứng dậy, anh Lệ, em thật sự rất yêu anh…”.
Lăng Lệ nói trong tiếng khóc, nghẹn ngào, “Giản Minh, Giản Minh…”.
Giản Minh khóc nức nở trả lời, “Em ở đây, anh Lệ, em rất muốn được ôm anh…”. Bên tai, truyền đến tiếng khóc dữ dội hơn của Lăng Lệ, nước mắt của Giản Minh càng rơi nhiều hơn, cô cắn chặt môi dưới, kìm nén tiếng khóc.


Vợ chồng Lăng Khang bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt là em dâu nằm nghiêng người trên giường khóc lóc thảm thiết, kinh ngạc, “Giản Minh, em làm sao thế?”.
Giản Minh lắc đầu, khóc không nói nên lời.
Văn Quyên nhìn thấy chiếc điện thoại bên tai Giản Minh, cầm qua xem trên màn hình ai là người gọi đến, biết đó là nhị thiếu gia nhà cô, nghe phía bên kia cũng khóc như mưa, trong lòng rối bời, khóe mắt đỏ lên nhưng kiềm chế lại được, “Chú Lệ, đừng khóc nữa, chị nói với chú này, Giản Minh có thai rồi, bởi vì lo lắng cho chú, lại sợ anh chị lo lắng nên không nói gì cả, giấu cả anh chị, thai tám tuần rồi đấy, trong lòng nhớ đến em, ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy quắt lại, cho nên phản ứng trong thai kỳ càng dữ dội hơn, không có ai ở bên chăm sóc chắc chắn là không được rồi. Chú Lệ này, nghe lời chị, đừng để lú lẫn thêm lần nào nữa, người chết rồi, chúng ta bỏ qua cho cô ta, người đang sống, mới là quan trọng nhất…”.
Tiếp sau đó điện thoại lại đến tay Lăng Khang, giọng nói của Lăng Khang vẫn như tiếng chuông đồng, “Thằng quỷ này, có anh trai ở đây, em không phải lo lắng gì cả, anh chị chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Giản Minh, đợi em quay về, Tết này, chúng ta vẫn phải tổ chức lễ cưới. À, em chưa nhìn thấy ảnh cưới của em đâu, chụp đẹp lắm. Ừ, ừ, mua chanh cho Giản Minh…”. Lăng Khang nháy mắt với Văn Quyên, ý nói chú Hai khỏe rồi, biết quan tâm đến em dâu rồi, đồng ý liên tục, “Có có, về khoản này em yên tâm đi, tìm chị Đường sao? Tìm rồi tìm rồi, ngay từ đầu Giản Minh đã tìm đến Đường Nhã Nghiên, em gọi điện thoại cho chị Đường mà xem, cô ấy nói mỗi lần khám thai đều đi cùng Giản Minh, tình hình của Giản Minh cô ấy nắm rõ nhất…”.
Lần này Giản Minh nằm viện hai ngày, cảm thấy rất ngại ngùng, không ngờ rằng phải nằm viện vì phản ứng trong thai kỳ. Mặc dù vợ chồng Lăng Khang dặn dò cô yên tâm nghỉ ngơi, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bây giờ của cô là dưỡng thai, có điều đã đến bệnh viện đây rồi, địa bàn của Lăng Lệ, đặc biệt là khi Lăng Lệ không có ở đây, sẽ luôn có việc gì đó đến tìm cô. Bởi vì khoa Nội phải chuyển sang tòa nhà mới xây, những thiết bị trong đó cũng đều được trang bị toàn đồ mới, cho nên chiếc bàn làm việc nặng nề đó của Lăng Lệ không thể nào để nguyên như thế rồi chuyển đi được, phải lấy hết đồ trong đó ra. Đường Nhã Nghiên gọi điện thoại hỏi ý kiến Lăng Lệ khi đã hồi phục tinh thần, Lăng Lệ nói dù sao Giản Minh cũng đang ở bệnh viện, việc của anh thì tìm Giản Minh giúp anh xử lý, đồng thời nói với Giản Minh trong ngăn bàn làm việc của anh, chiếc chìa khóa dự bị nằm ở đâu, thế nên Giản Minh đang ở trong giai đoạn dưỡng thai phải qua khoa Nội một chuyến, giúp Lăng Lệ thu dọn đồ đạc trong bàn làm việc. Giây phút khi mở chiếc hộc bàn to ra, cô phát hiện di thư của Phương Nam gửi cho Lăng Lệ. Di thư không được gấp lại cho gọn gàng, để lộn xộn trong đó, Giản Minh đọc, không phải vì hiếu kỳ, mà là cô cần phải hiểu được rốt cuộc việc gì làm tinh thần Lăng Lệ sau khi đọc xong bức thư đó lại suy sụp như thế.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc lắm, trong quá trình đọc, Giản Minh rất bình tĩnh. Trong hộc bàn, ngoài di thư ra, Giản Minh còn phát hiện ra một chiếc nhẫn rất quen mắt, chính là chiếc nhẫn Lăng Lệ từng đeo trên tay, anh muốn đeo đến khi qua kỉ niệm ngày cưới với vợ cũ mới tháo ra, hóa ra Lăng Lệ đã tháo ra, tiện tay vứt trong ngăn kéo.
Ngày hôm ấy, Giản Minh cẩn thận giúp anh thu dọn các kiểu sách vở tài liệu và những thứ linh tinh trong hộc bàn, chuyển sang chiếc bàn mới của anh. Sắp xếp lại theo vị trí cũ mà anh sắp xếp ở bàn bên kia. Có điều, di thư của Phương Nam và nhẫn cưới của Lăng Lệ cô sẽ mang hai thứ này về nhà cất. Những vật kỷ niệm cần lưu giữ lại thì cứ giữ lại thôi, đó cũng là vết tích để lại trong cuộc đời chúng ta, có điều cũng không cần phải đối mặt với nó thường xuyên, những thứ đã trôi qua, cứ để nó trôi qua vậy.
Sau khi xuất viện, Giản Minh không lay chuyển được vợ chồng Lăng Khang, đến căn nhà lớn của anh chị ở tạm vài ngày dưỡng thai cho yên tâm, sống những tháng ngày cơm nước được phục vụ đến tận miệng, đúng lúc Trọng Hằng cũng trở về từ khu vực thiên tai, kể tỉ mỉ tình hình của chú Hai bên đó. Nói rằng bởi vì chú Hai biết được trước đây bản thân mình đã mang đến nhiều phiền phức cho đội cứu trợ, cho nên bắt đầu từ bây giờ cố gắng hơn gấp bội, tập trung vào công việc, đương nhiên tâm trạng vẫn chưa thể nào hồi phục lại như ngày xưa, nhưng mọi người đều tin rằng, cùng với thời gian, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cuối cùng tất cả trần ai cũng đã lắng xuống, chỉ chờ Lăng Lệ quay về. Có một hôm vợ chồng Lăng Khang kéo Giản Minh vào thư phòng, trao đổi với cô, hy vọng Giản Minh có thể khuyên Lăng Lệ tiếp nhận một phần cổ phần của tập đoàn Lăng Văn, còn nữa, hỏi Giản Minh và Lăng Lệ có ý định chuyển sang ở một căn nhà khác không? Thoải mái chọn giữa biệt thự và penthouse, tòa chung cư của công ty Lăng Khang vừa mới xây có bố cục hợp lý, địa thế tốt, xung quanh có trường học, trung tâm thương mại đầy đủ cả, anh muốn để lại cho Lăng Lệ căn penthouse 210m2, hỏi ý kiến của Giản Minh thế nào?
Giản Minh e ngại, “Việc này em không quyết định được, đợi anh Lệ về rồi bàn sau được không ạ?”.
Văn Quyên nói thẳng, “Biết một mình em không quyết định được, gọi em đến, là muốn em có thể chấp nhận, sau đó để em về khuyên Lăng Lệ đồng ý. ” Văn Quyên đặc biệt nhắc, “Thái độ trước đây của Phương Nam, anh chị không thể giao cổ phần cho Phương Nam, anh chị không cách nào tin tưởng cô ấy được, nhưng phần cổ phiếu đó, vốn dĩ vẫn thuộc về Lăng Lệ, anh chị cũng không thể giữ mãi được, cổ tức những năm trước đây, anh chị đều giữ lại cho Lăng Lệ. Giản Minh này, em cũng phải hiểu cho nỗi khổ của anh chị, bây giờ thì ổn rồi, cả nhà ta hòa thuận như thế này, vậy mới giống một gia đình chứ…”.
Mặc dù Văn quyên nói như thế, Giản Minh vẫn kiên quyết, chờ Lăng Lệ về trao đổi lại. Không tránh khỏi xuýt xoa, bây giờ tất cả mọi thứ bày ra trước mặt cô là giấc mơ mà Phương Nam theo đuổi, bao nhiêu năm không chịu buông tay với những thứ thuộc về mình và Lăng Lệ, đối với việc này, Giản Minh chỉ biết thở dài. Lòng ham muốn đương nhiên là không có biên giới, bá đạo mà dũng mãnh, làm cho người ta trầm luân thậm chí hủy diệt, còn lòng hy vọng luôn tràn đầy sức sống, vượt qua sức mạnh của thời gian, không dũng mãnh, nhưng lại lâu bền và mới mẻ. Ham muốn của Phương Nam vẫn luôn không vượt qua được niềm hy vọng mà Lăng Lệ gửi gắm, cho nên, cuối cùng, thứ mà Giản Minh nên nâng niu và tôn trọng, vẫn là Lăng Lệ.
Thời gian trước khi Lăng Lệ quay trở về, Giản Minh còn giúp anh làm thêm một việc, đi tiễn Đường Nhã Nghiên. Bởi vì nhu cầu của khu vực bị thiên tai, ngày về của Lăng Lệ gặp phải trở ngại, không có cách nào về kịp phải để Giản Minh đi thay như mọi khi. Ở sân bay, Đường Nhã Nghiên còn nhắc lại với mấy người trong gia đình mình, “May có chú Lệ đi giúp mẹ chuyến này, nếu không mẹ cũng không kịp về mất. ”
Sau đó ông xã đôn hậu, chín chắn của Đường Nhã Nghiên dặn riêng với Giản Minh, “Cho anh gửi lời thăm Lăng Lệ, mấy năm nay, cảm ơn chú ấy đã không ít lần giúp đỡ Nhã Nghiên. ”
Giản Minh vội nói, “Thực ra em cũng đang định nói như thế. ” Cô nắm lấy cánh tay của Đường Nhã Nghiên, “Cảm ơn chị đã chăm sóc Lăng Lệ trong những năm qua, chăm sóc rất chu đáo. ”
Đường Nhã Nghiên rơm rớm nước mắt, “Em không trách chị tự động đưa chú ấy đi là chị mừng rồi. ”
Giản Minh đùa, “Sao lại trách chị được? Dù sao cũng không có lần sau nữa. ”
Mọi người đều bật cười, cười một lúc, cuối cùng nước mắt Đường Nghiên cũng lăn ra, khóc, “Thật sự tôi chẳng muốn đi chút nào, sang cái nơi tồi tàn của bọn người nước ngoài đó làm gì cơ chứ? Tôi lại chẳng quen ai…”.
Chà, mọi người sợ nhất vụ này, mấy đồng nghiệp thân quen nhau ở bệnh viện, mấy người giống như anh Kiều, cùng chọc cô ấy, “Sao em lại phiền phức thế này cơ chứ? Đã nói trước là em không khóc, bọn anh mới đến tiễn em, bây giờ em qua cầu rút ván là sao…”.
Cứ như thế, tiễn chị Đường đi trong tiếng khóc lẫn tiếng cười. Khoa Nội tiết, tiếp quản vị trí của chị Đường là anh Dương, theo thời gian, hy vọng một ngày nào đó có thể phối hợp tốt với Lăng Lệ, giữ mãi bầu không khí làm việc vốn có. Có điều, Giản Minh vẫn cảm thấy đáng tiếc, nói vậy là bởi vì, mặc dù cảm thấy khó chịu vì thái độ ăn ý trong công việc của Lăng Lệ và Đường Nhã Nghiên, nhưng vẫn thích cách họ biến phòng làm việc thành “cửa hàng phu thê” ấm áp. Bỗng nhớ lại rằng, những thứ mình có được trong cuộc đời, cứ ngỡ rằng sẽ mãi có được nó, nhưng nếu như vẫn tiếp tục bước đi, không biết một ngày nào đó, sẽ lạc mất nhau.
Ngày Lăng Lệ trở về từ khu vực gặp thiên tai, thời gian là buổi sáng, trước khi xuống xe còn chân thành cảm ơn các chiến hữu, mặc dù nửa đoạn đường trước trong đợt nhiệm vụ này thể hiện quá tệ hại, nhưng cũng may nửa chặng đường cuối cùng đã cố gắng làm việc, bù đắp lại vào đó. Về nhà sốt ruột mở cửa vào nhà, phòng trong phòng ngoài được bài trí đơn giản, sáng sủa, đều là mùi vị của Giản Minh, làm người ta cảm thấy ấm áp, thanh thản. Giản Minh không có nhà, chắc giống như hôm qua đã nói trong điện thoại, đi khám thai rồi, vốn dĩ đã hẹn nhau, khám thai xong về nhà đợi Lăng Lệ, có điều bởi vì cả đoàn của Lăng Lệ đều sốt ruột muốn về nhà, xe ô tô chạy nhanh hơn một chút, cho nên về đến đây sớm hơn dự định.
Giản Minh không có nhà, Lăng Lệ quyết định đến bệnh viện tìm, cũng không gọi điện thoại cho Giản Minh, muốn dành cho cô một bất ngờ, giây phút khóa cửa nhà, có cảm giác nhẹ nhõm vì tất cả nỗi trần ai đều đã lắng xuống, cuối cùng anh cũng đã quay về, thế sự khó lường, ai nào ngờ ở cánh cửa này lần trước tạm biệt Giản Minh để đi làm, lần này quay về, đã có thời gian dài cách xa như thế, không, giống như “trải qua bao cuộc bể dâu” được đầu thai chuyển kiếp, thì nợ ở kiếp trước vẫn chưa trả hết, kiếp này phải gặp lại nhau vậy.
Lái xe đến bệnh viện, bên ngoài cửa sổ đã sắp đến buổi trưa, ánh nắng mặt trời rạng rỡ lung linh, mùa xuân đang đến thật gần, trên phố là dòng người về nhà đón Tết và mua sắm, ồn ào náo nhiệt, nhộn nhịp đông vui, mùi pháo tràn ngập không khí, mùi ngọt của kẹo mứt, hương vị của hoa quả sấy khô hai miền Nam Bắc, mang đậm hương vị Tết. Lăng Lệ vẫn còn nhớ ngày mình đi khỏi đây, bầu trời bên ngoài cửa sổ của khoa Nội tiết âm u như thế nào, cảnh ngộ của anh làm cho anh đau xé ruột xé gan như thế nào, hôm nay, giống như đều đã bị ngọn lửa hồng trần thiêu rụi. Trên đường đi anh mua một bó hoa, trước khi đến khoa Sản của bệnh viện, đứng dưới tòa nhà mới xây của khoa Nội, cái nơi từng là cơn ác mộng trong đời anh, thắp hương cho Phương Nam. Chẳng ngờ được rằng nơi này đã đông vui náo nhiệt đến nỗi không thích hợp cho việc cúng bái nữa rồi, từng là nơi nhuốm đầy máu, một cửa hàng bán hàng hóa đã mọc lên, xung quanh cửa hàng trồng đầy hoa. Cửa hàng tiện lợi vừa mới khai trương, tiếng pháo đì đùng nổ giòn giã, xác pháo trông như những cánh hoa phủ đầy trên mặt đất, nhân viên cửa hàng đang phát tờ rơi giảm giá, tiếng nói lanh lảnh, Lăng Lệ đứng ngẩn ngơ một lát, bật cười, hỉ nộ bi ai của mình, so với thế giới này, chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ bé bình thường trong hằng hà sa số những hạt cát khác, nơi này không thể nào cứ để mãi vũng máu tươi, chờ nhà ngươi đến cúng bái. Anh cúi người xuống, đặt bó hoa xuống bên con đường ít người qua lại, nói với Phương Nam, cảm ơn em đã yêu anh như vậy, nhưng anh xin lỗi, con người ta quay về hướng mặt trời để sống là một loại bản năng, giống như loài kiến đấu tranh để được sống, cũng giống như một kiểu bản năng, sẽ nôn nóng chờ đợi ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người mình, làm quá trình quang hợp phát huy tác dụng, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ, thanh thản. Phương Nam, cuộc sống của một người như bốn mùa, khô héo rồi lại sinh sôi, sự ra đi của em sẽ không phải là vĩnh hằng trong anh, còn điều em hy vọng, cách bắt anh phải nhớ đến em, cũng chưa chắc là việc có trọng lượng, xin lỗi, anh sẽ sống thật tốt, dần dần quên em đi, đối xử thật tốt và nâng niu gia đình anh. Phương Nam, tạm biệt.
Rồi rẽ qua khoa Sản, có bác sĩ quen biết chào hỏi Lăng Lệ, “Về rồi à?”.
Lăng Lệ tinh thần hào hứng, vừa cười vừa trả lời, “Ừ, về rồi. ” Vẫn là một bác sĩ Lăng đôn hậu, nhẹ nhàng, trầm ổn. Có điều không tìm thấy Giản Minh, bác sĩ khoa Sản nhiệt tình thông báo, “Mễ Lợi gọi điện thoại đến, nói là hai người đã về rồi, nên Giản Minh vội vàng về nhà, vừa mới đi, bây giờ anh đuổi theo vẫn còn kịp. ”
Vừa mới đi à, Lăng Lệ vội vàng cất bước đuổi theo, vừa chạy ra mấy bước đã quay lại, “Cái đó, kết quả kiểm tra thế nào?”. Nghe thấy hai chữ bình thường, mới gọi là yên tâm, vội vội vàng vàng đuổi theo Giản Minh.
Lăng Lệ vừa đi vừa gọi điện thoại cho Giản Minh suốt cả quãng đường, kết quả chẳng hiểu cô nương kia gọi điện cho ai, máy cứ bận suốt, khó khăn lắm mới kết nối được, cô nương kia lại không nghe máy. Cũng may khi Lăng Lệ đuổi theo đến cửa bệnh viện, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Giản Minh, có lẽ không giành được xe taxi với những người khác, Giản Minh bỏ qua, vội vàng quay qua đi xe buýt, Lăng Lệ vừa chạy vừa hét lên sau lưng bà xã, nhưng giọng nói của anh làm sao địch nổi với tiếng nhạc Hàn Quốc của cửa hàng bên đường, giọng nói anh tan vào không khí. Đành phải tiếp tục gọi vào máy di động, Giản Minh có nhấc máy, giọng nói rõ ràng rất phấn khởi, “Anh Lệ, anh đang ở nhà phải không?”.
Lăng Lệ không trả lời bà xã, liền trách móc, “Em ngốc nghếch vội vàng gì thế hả? Có bà bầu nào đi nhanh giống em không?”. Theo anh thấy, bắt Giản Minh đi chậm lại rất cần thiết, nhưng khi vợ anh trở nên mơ hồ, thật sự làm cho người ta chẳng biết đường nào mà lần.
Giản Minh chưa ý thức được Lăng Lệ đang đi sau mình, vẫn đi với tốc độ rất nhanh, nhiệt tình lãng mạn, giống như những cô bé mới lớn, “Em vội về nhà gặp anh mà. Vừa nãy em gọi điện thoại cho anh, điện thoại anh bận suốt, anh còn dám trách móc em sao? Em cứ nghĩ anh về đến nơi sẽ gọi cho em ngay nữa chứ. ” Cuối cùng cô cũng chen lên được trên xe buýt, ở ngay giây phút mà Lăng Lệ suýt nữa là túm được cô rồi ấy.
“Anh gọi cho em, nhưng điện thoại của em cũng báo bận suốt, em nói xem, em không thể đứng yên đó chờ anh đến tìm em sao?”, Lăng Lệ giận, xe buýt đông người là thế, chen tiếp, lên xe buýt đi theo sau Giản Minh, ngữ điệu không mấy thân thiện, “Anh đi ngay sau lưng em này, em không chậm lại một chút được sao?”.
Giản Minh lên xe vẫn dũng mãnh như không có đối thủ chen về phía đuôi xe, nhất thời phân tâm, không nghe thấy Lăng Lệ nói gì, hỏi, “Anh nói gì cơ? Nói lại lần nữa đi. ”
Lăng Lệ càng giận hơn nữa, trên xe chật như cá hộp, không chen nổi nữa rồi, giọng điệu càng tệ hại hơn, hét lên, “Anh ở ngay sau lưng em!”. Nếu như không phải gấp gáp, một người bình thường, chen lấn trên xe buýt thì cũng được đi, bây giờ việc này là sao chứ! Giản Minh đứng ngay trước mặt, cô bị người ta chen lấn làm cho cách trở xa xôi như chân trời góc bể, phẫn nộ hét lên một câu, “Bà bầu như em chen chúc trên xe buýt làm gì, ham vui gì nữa vậy không biết?”.
Cuối cùng Giản Minh cũng quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười như hoa trong đám đông, đẹp tựa ngọc, gọi, “Anh Lệ. ” Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và sốt ruột của ông xã, cất tiếng, “Xin lỗi, lần sau không dám nữa. ” Lại định chen qua phía bên anh, Lăng Lệ vội hét lên, “Đừng qua đây, để anh qua đó. ” Nhưng anh chỉ nhích thêm được một chút thì bị kẹt cứng không di chuyển được. Một đôi nam nữ đang hờn giận nhau đứng chắn giữa Giản Minh và Lăng Lệ, không biết vì sao tự nhiên cãi nhau, cô gái bật khóc, nhưng không khóc to lắm, cũng chỉ khóc thút thút thít thít mà thôi, ban đầu chàng trai còn cãi lại hai ba câu với cô gái, sau đó khuyên cô gái đừng khóc, tiếp theo đó cô gái càng khóc dữ dội hơn, chàng trai đó cũng khóc theo, Giản Minh và Lăng Lệ ngại ngùng không dám nhờ hai người đó nhường chỗ cho hai ta đoàn tụ, đành phải ra hiệu đơn giản, xuống xe ở trạm tiếp theo này.
Chiếc xe buýt chạy chầm chậm vào trạm tiếp theo, Giản Minh đứng ở vị trí gần cửa, xuống xe trước, Lăng Lệ khó khăn lắm mới chen ra được gần cửa, “kịch” cánh cửa đóng lại một cách vô tình, xe khởi động chạy tiếp, Lăng Lệ đứng ở cửa xe, vội vàng hét lên, “Để tôi xuống xe để tôi xuống xe đã. ” Vì không thấy anh xuống xe, Giản Minh nhìn anh qua cửa kính, chạy theo xe, hét ầm lên, “Anh Lệ anh Lệ. ” Cô mặc chiếc áo khoác màu kem hơi cũ, mái tóc đen, cột túm lại như đuôi ngựa sau đầu, tất cả mọi thứ của cô quen thuộc đến nỗi làm anh cảm thấy yên lòng. Ánh mắt và thái độ đuổi theo xe của cô, làm lòng anh khó chịu như có mũi kim đâm vào, nói to hơn nữa, gần như là hét lên ở cuối xe với đám người đông như nêm cối, “Giúp tôi một chút, nói tài xế dừng xe lại, bà xã tôi có thai rồi, tôi không xuống thì không thể nào yên tâm được…”. Cả đoàn người trên xe cùng hét lên giúp Lăng Lệ, “Dừng xe dừng xe, bà bầu bụng bự tay chân nhanh nhẹn, vứt chồng lại trên này rồi. ”
Cuối cùng, xe cũng dừng lại, Lăng Lệ nhảy xuống. Giản Minh vốn dĩ chạy theo xe, xe đột nhiên ngừng lại, trọng tâm của cô không vững, vấp té, Lăng Lệ sợ đến nỗi tim như muốn văng ra ngoài, đỡ Giản Minh dậy, “Thế nào? Không sao chứ?”. Quần áo Giản Minh dính đầy bùn đất do tuyết tan, thê thảm không chịu được. Lăng Lệ cúi người xoa đầu gối của cô, “Đau không? Có chỗ nào khó chịu không?”. Móc khăn giấy ra lau bàn tay bị bẩn của Giản Minh, kiểm tra xem có chỗ nào bị trầy xước không, trách móc chuẩn kiểu của Lăng Lệ, “Chạy theo xe làm gì? Anh xuống xe rồi chắc chắn sẽ đi tìm em. ”
Mỗi lần Giản Minh được Lăng Lệ hỏi những câu như có đau không, thế nào rồi? Đều trả lời đúng kiểu của Giản Minh, giương đôi mắt to tròn lên, dáng vẻ ngoan ngoãn, lắc đầu, ý nói không bị thương ở đâu cả, cũng chẳng có chỗ nào khó chịu, cô rất tốt, bởi vì xúc động và chạy mấy bước nên thở không ra hơi, thở phì phò, nơi Lăng Lệ vừa dừng xe, cất tiếng, “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nhặt một người thê thảm như em ra khỏi vũng bùn. ”
Lăng Lệ thôi không cằn nhằn, vẫn điệu bộ như nói chuyện với một cô gái nhỏ, hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên vai cô, đặt tầm mắt ngang bằng cô, “Định cảm ơn như thế nào đây?”.
“Anh nói em phải cảm ơn như thế nào, em sẽ cảm ơn như thế ấy vậy. ”
“Thế thì, phải dùng cả cuộc đời này để cảm ơn anh. ”
Giản Minh trề môi, ngọt ngào, “Dạ, vậy anh cũng phải hứa đối xử tốt với em suốt cả cuộc đời này. ”
“Giao dịch thành công. ” Cách thức chúc mừng cho lần giao dịch thành công này là, Lăng Lệ xích lại gần Giản Minh, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ lạnh của cô, có ý muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cô. Nghe thấy câu nói lẩm bẩm phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, “Cứ thế mà giao dịch thành công, quả thực có vẻ không giống kiểu làm ăn buôn bán lắm. ” Lăng Lệ cười, “Đúng thế, chấp nhận số phận đi. ” Giây phút tiếp theo, anh khóa môi Giản Minh, siết chặt đôi tay ôm cô vào lòng, tranh thủ giữa những nụ hôn cuồng nhiệt buông một câu, “Bà xã vạn tuế!”.
Happy Ending

Bình luận