займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Bổ đầu khó làm » Bổ đầu khó làm | Chương 2

Bổ đầu khó làm | Chương 2

Chương 2: Lần đầu làm cướp

20151031000416_tZCSY

Trải qua một lần giao phong, Cương Đình đơn phương và Mân Hạ đạt thành ước định. Hai người không nói với nhau thêm một câu nào nữa, thế nhưng đến khi xuất phát, Mân Hạ ngồi trên một khối đá, sống chết không chịu nhích mông.

“Nàng không đi hả?” Cương Đình phe phẩy quạt trước ngực: “Cho dù điều kiện đầu tiên của ta là thả nàng đi thì nàng cũng nhất định không chịu?”

Mân Hạ cắn răng lườm Cương Đình, muốn đối phó với tên này không phải chỉ một chốc một lát là được: “Không đi! Cho dù ta không phải là Phượng Mân thì hiện tại cũng là một bổ đầu thanh liêm chính trực. Ép một bổ đầu như ta đi cướp, anh có biết suy nghĩ không hả?”

“Được rồi, là ta tính sai ….” Cương Đình lặng lẽ đến gần Mân Hạ, nhanh như chớp đánh một đòn khiến nàng bất tỉnh, vác người lên ngựa chạy tới địa điểm mai phục.

Xung quanh quan đạo đều là lùm cây, bụi cỏ rậm rạp, đám người Mân Hạ nấp ở một bên. Cương Đình ngậm cọng cỏ trong miệng, ghé lại gần Mân Hạ, chìa cho nàng một cọng, “Cây cỏ này mùi vị khá được, nàng muốn nếm thử không?”

“Vớ vẩn, giờ là lúc nào rồi còn đùa!” Mân Hạ vươn tay đập rớt cọng cỏ trong tay hắn, con người này bao nhiêu tuổi rồi mà còn cư xử như đứa trẻ vậy chứ?

Cương Đình bĩu môi ra vẻ ấm ức, quay sang vỗ vai Long Đại, ý bảo gã an bài kế hoạch.

Long Đại khẽ hắng giọng, lên tiếng: “Chờ cho xe ngựa cuối cùng của bọn chúng đi đến đây, chúng ta sẽ cử một người đứng ra đàm phán, kêu bọn chúng giơ tay chịu trói, nếu chúng chống cự thì tất cả cùng xông lên!”

“Vậy trong bảy người chúng ta, ai sẽ đại diện ra mặt?” Long Nhị đợi đại ca nói kế hoạch xong mới dè dặt đặt câu hỏi, tóm lại là ai ra mặt cũng được, chỉ cần không phải là gã.

 

Vấn đề này đúng là làm khó năm anh em nhà họ Long, Cương Đình nhìn vẻ mặt khó xử của bọn gã cũng chỉ đành đưa tay bóp trán. Thoáng liếc qua Mân Hạ, thật ra nàng cũng là người vừa có dũng vừa có mưu, nhưng nàng sẽ không chịu nghe theo lời hắn đâu!

Cương Đình chưa nghĩ ra cách, theo thói quen gõ quạt vào lòng bàn tay, không nên lỗ mãng rút dây động rừng khiến cho đám tham quan ô lại này phát hiện ra bọn họ đang ngấm ngầm điều tra được. Hơn nữa, những kẻ hôm nay nhận nhiệm vụ di dời tang vật này đều biết mặt hắn và anh em nhà họ Long.

“Mân Hạ, nàng muốn thử trải nghiệm cảm giác phấn khích khi làm cướp không?” Cương Đình học đòi văn vẻ, mở quạt che khóe miệng đang nhếch lên.

Mân Hạ bất giác đưa tay vuốt mũi, né tránh đôi mắt mị hoặc như muốn câu hồn đoạt phách người khác, lại thêm giọng nói trầm khàn đầy từ tính của hắn. Đối với dung mạo như ngọc lại đang bày ra mĩ nam kế của Cương Đình, nàng khó mà cưỡng lại nổi: “Được!”

“Xoạch.”

Chiếc quạt bị Cương Đình mạnh mẽ gập lại. Mân Hạ thật hối hận khi nãy đã vội vàng đồng ý. Vụ này chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, nếu không phải tên kia dùng mĩ nam kế khiến nàng mê muội thì đời nào một bổ đầu chính trực như nàng lại ra tay đi cướp bóc chứ. Đúng là chuyện là ngàn năm có một!

Trong lúc Mân Hạ còn đang ngây ngẩn thất thần, đoàn người kia đã xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Cương Đình cầm quạt gõ nhẹ lên đầu nàng, ý bảo Mân Hạ đã đến lúc hành động.

Mân Hạ cứ thế lâm vào tình huống ‘không có trâu bắt chó đi cày’ rề ra bước ra, dù trong lòng đang cuộn trào không yên nhưng sắc mặt nàng lại bình tĩnh đến vô cảm. Nàng đứng chặn trước đoàn xe, hét: “Đồ vật để lại, người có thể đi, chúng ta không cướp người, lúc đi nhớ mang theo vật dụng cá nhân kẻo đến lúc đói không có lương thực, các ngươi có thể…”

 

Kẻ dẫn đầu đoàn xe nghe nàng nói nhiều đến mức mất kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời: “Dám đứng chặn đường thì đừng trách bọn tao nặng tay, còn không thì tránh qua một bên cho bọn tao đi. Ngươi lải nhải nhiều như vậy làm gì?”

“Rất xin lỗi, hôm nay là lần đầu tiên ta xuống đường đi cướp, lời thoại còn chưa quen lắm nên mong các vị bỏ quá cho!” Mân Hạ trưng ra vẻ mặt vô cùng áy náy, chắp tay nói với bọn họ, xong lại hổ thẹn cúi đầu, lí nhí lên tiếng: “Tên kia cũng chưa huấn luyện qua cho ta… Ta không có kinh nghiệm!”

“Các anh em, bắt lấy nó!”

Đám người kia không quan tâm Mân Hạ có kinh nghiệm hay không, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch, thế nên nhất thời sự chú ý của cả đoàn đều đặt trên người Mân Hạ.

Nhóm Cương Đình từ đằng sau xông lên tập kích đoàn xe khiến cho đám người hộ tống không kịp trở tay, chỉ có thể bị động chống trả. Kết quả sau một giây cũng có thể đoán được, Cương Đình và năm anh em nhà họ Long không thương tích giành thắng lợi.

“Đi, Cường Đình ta nói là giữ lời, ta đưa nàng về!” Cương Đình vỗ vỗ lên yên ngựa.

Mân Hạ gãi gãi đầu, trong lòng tự hỏi, bọn hắn định xử lý chỗ bạc này như thế nào đây. “Mấy người không định chia cho ta một phần à?”

“Từ khi nào nàng lại để ý đến tiền bạc vậy, Phượng Mân? Chỗ  bạc này đến từ đâu thì sẽ quay trở lại đó!” Thấy Mân Hạ lộ ra vẻ không tin, Cương Đình bất đắc dĩ khép quạt lại, nói: “Đừng nói nàng coi ta thực sự là cướp đấy chứ!”

Hết chương 2

Bình luận