Thư Viện Ngôn Tình » Bổ đầu khó làm » Bổ đầu khó làm | Chương 4

Bổ đầu khó làm | Chương 4

Chương 4: Anh tới hay ta tới?

001 (47)

Giữa khách điếm ồn ào, Cương Đình vung tay rót rượu, lại nhìn đến Mân Hạ ngồi đối diện chỉ nâng cốc uống một ngụm nhỏ, hắn không được tự nhiên bĩu môi : “Nàng có bản lĩnh gì đòi đấu với Tả tướng?”

Hữu tướng đấu với Tả tướng hơn nửa đời người còn chưa nắm được đuôi lão, nữ hoàng tiền nhiệm như nàng hiện tại cũng chỉ là một bổ đầu nhỏ bé, có cửa tóm được lão ư?

“Khụ…khụ !” Mân Hạ nghe thấy hắn hỏi thẳng như vậy, ngụm rượu sặc lên cổ họng: “Trước tiên phải chặn đường sống của lão, hiểu rồi thì ‘chít’ một tiếng nghe coi!”

Cương Đình chép chép miệng, ý tưởng của Mân Hạ và hắn không bàn mà hợp, thật là ăn ý: “Nói thật, ta nghe không hiểu!”

“Số sách là chứng cứ chính xác nhất, nắm được sổ sách trong tay rồi thì không cần phải lo nữa!” Mân Hạ thâm sâu nở nụ cười, tên Cường Đình này chỉ giỏi giả heo ăn hổ.

Để xem còn định đi đường vòng đến bao giờ nữa?

Cương Đình buông chén rượu, ghé sát vào tai Mân Hạ, nhẹ giọng nói: “Mau ăn đi, nếu chuyện sổ sách quan trọng như vậy, chúng ta…”

Mân Hạ cố nén ý nghĩ muốn đạp bay tên kia, khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến da đầu nàng run lên từng trận. Bình thường hay nhăn nhó như Mân Hạ vậy mà lại đỏ mặt.

“Anh có biết cái gì gọi là ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ không ?” Mân Hạ đẩy đầu hắn ra xa.

“Nhanh ăn đi… Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm.” Cương Đình không được tự nhiên nói lảng sang chuyện khác. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Mân Hạ, hắn thật muốn vươn tay nhéo thử một cái.

Mân Hạ cúi đầu ăn cơm, một tên cướp dám động tay động chân với bổ đầu, có nên bắt giam hắn lại luôn không ?

Cơm nước xong xuôi, hai người lên ngựa chạy tới Thanh Thành.

Thanh Thành, bên ngoài phủ Tả tướng có hai tên trông như ăn mày ngồi dưới đầu tường, một tên đang nhắm mắt ngủ còn một tên lại tỏ vẻ gấp gáp đến vò đầu bứt tai.

Cổng lớn bằng gỗ lim, vòng gõ cửa bằng bạc, tay nắm cửa bằng đồng, mái nhà đượp lợp bằng ngói lưu ly, thạch thú trước cổng là được tạc từ đá trên đỉnh núi Thái Sơn, ngay cả nữ hoàng trước đây cũng từng khen ngợi không ngớt, bên cạnh hai hàng thủ vệ gác cổng oai nghiêm uy mãnh là hoành phi câu đối được viết đến rồng bay phượng múa.

“Gấp cái gì… Chờ một chút !” Mân Hạ nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước cổng, lão quản gia ngồi giữa cửa bị bao vây bởi một đám người môi giới, có lẽ trong phủ đang tuyển thêm hạ nhân.

Cương Đình nhíu mày, túm lấy tay Mân Hạ: “Ta có ý này… Mau đi theo ta !”

Mân Hạ cứ thế bị hắn kéo đi, kế tiếp lại thấy Cương Đình thay y phục xong đưa cho nàng một bộ.

“Nhìn anh hiện tại thật không phân biệt được là nam hay nữ ?” Mân Hạ lật tới lật lui bộ y phục trong tay, lại ngước lên nhìn Cương Đình, tên này muốn bày ra trò gì đây?

Cương Đình thản nhiên thốt ra một câu: “Nàng cải trang nam, ta cải trang thành nữ…”

Cương Đình vẫn luôn chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt Mân Hạ, lúc này nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, phát hiện ra ánh mắt kia thản nhiên đến mức lạnh nhạt, lời đang nói ra bỗng nhỏ dần, ánh mắt thản nhiên kia không giống những lần nàng tức giận gầm lên hay ném cho hắn những tia nhìn sắc lẻm, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy nỗi sợ len lỏi chạy dọc sống lưng…

Mân Hạ nhìn bộ váy màu lam trong tay xong lại nhìn lên Cương Đình: “Giáo dưỡng của anh chạy đi đâu hết rồi …. Mới có vài năm không gặp mà thay đổi nhanh thật!”

Ba năm, chỉ mới ba năm mà thôi, vậy mà từ một vị công tử dịu dàng ấm áp như ngọc giờ lại mang bộ dạng buông thả tùy tiện đến vậy. Nếu Mân Hạ không nhìn kĩ, có lẽ hắn lẫn vào đám lưu manh cũng chẳng phân biệt ra nổi.

Cương Đình hơi ngỡ ngàng, vẻ mặt của nàng khi giận dữ hay lúc cười đùa, khi đăm chiêu bày mưu tính kế hắn đều thấy qua, chỉ là chưa từng thấy ánh nhìn mang theo vẻ thất vọng như bây giờ. Nàng đang cảm thấy thất vọng vì thấy hắn buông bỏ phong thái điềm đạm ôn nhu của bậc chính nhân quân tử hay sao?

“Vậy rốt cuộc nàng có chịu mặc không?” Cương Đình khoát tay áo, gạt đi suy nghĩ của mình. Mân điện hạ mà hắn biết năm xưa thường bày ra vẻ thông tuệ cơ trí, không phải Mân Hạ lạnh nhạt nghiêm nghị như bây giờ khiến hắn cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm, tựa như bị ép uống một ngụm nước chanh, dù có phun ra vẫn không hết được tư vị chua xót đọng lại.

Mân Hạ mặc y phục xong còn đeo thêm một lớp mặt nạ hóa trang, Cương Đình thấy thế chỉ xoa tay tiếc nuối… Hắn cảm thấy Mân Hạ mặc y phục nữ vẫn là đẹp nhất, định nói ra mà lại thôi, thỏ con bị chọc tức cũng sẽ cắn người !

Trước phủ Tả tướng, lão quản gia ngồi trên ghế kiêu ngạo đợi hạ nhân gọi tên từng người, Cương Đình bước tới nhẹ giọng lên tiếng: “Đại gia, ngài xem ta có được hay không?”

Lão quan gia ngẩng đầu nhìn Cương Đình, lúc sau mới nói: “Được, ngươi ở lại đi.”

“Vậy… ngài xem tiểu muội đây thế nào?” Cương Đình kéo Mân Hạ đang núp sau lưng mình tiến lên: “Muội ấy hơi ít lời nhưng làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn!”

“Có biết chữ không?” Lão đánh giá một lượt.

Mân Hạ tỏ vẻ nhút nhát, khúm núm đáp lại: “Ta… không đọc được.”

Quản gia vừa lòng gật đầu, nha đầu này xinh xắn mà còn không biết chữ, lão gia biết được hẳn sẽ vừa lòng: “Lục Nhĩ, dẫn bọn họ tới chỗ bà Lưu đi!”

“Vậy tối nay có hành động luôn không?” Cương Đình đi đằng sau nhỏ giọng thì thầm, nếu sớm tìm được sổ sách làm chứng cứ vậy mọi chuyện càng sớm được giải quyết.

Mân Hạ cảm thấy nên xem xét tình hình trước rồi mới ra tay: “Cứ đợi thăm dò thêm rồi nói sau!”

Hết chương 4

Bình luận