Thư Viện Ngôn Tình » Chỉ mình boss yêu em » Boss yêu em | Chương 6

Boss yêu em | Chương 6

Chương 11

 

Sau ngày đó, Hướng Uyển Đình cũng không thấy Đổng Ngôn nữa

Đệ đơn từ chức, cô rời khỏi Ngải Mục. Ra đi một cách dứt khoát, số di động cũng thay đổi. Bản thân cô cũng không thể nói rõ được mình đang trốn tránh điều gì.

Sau khi từ chức, cô tới một công ty quảng cáo. Chức vụ là thư kí, coi như là hợp sở thích.

“Trợ lý Hướng, ngày mai cô đi khảo sát nội y đi.”

“Nội y?”

“Có vấn đề gì sao?”

“À thì… tôi không đi có được không…….?” Cô cùng cái thứ đồ này hình như không thể cắt đứt quan hệ được.

“Tôi không phát tiền lương cho cô thì có sao không?”

Ặc….. “Vậy cũng được ạ.”

Nếu trong một tháng mà thất nghiệp tới hai lần, nhất định sẽ bị mẹ đánh chết!

May mà…. Đây không phải Ngải Mộ.

Đi khảo sát cũng chẳng có chuyện gì để làm, Hướng Uyển Đình chán nản nhìn người mẫu đi lại. Vô tình lại nghĩ đến thời gian mình làm trâu làm ngựa sau cánh gà. Vốn tưởng đã thoát khỏi bể khổ, mình sẽ cảm thấy được giải thoát, nhưng hình như cũng không thật sự vậy…

“Thư kí Hướng.”

Xưng hô thế này đã một tháng không ai gọi rồi. Hướng Uyển Đình tò mò quay đầu lại, nhận ra người gọi cô là Đường Thiến. Lần này, cô ấy cũng là một trong mấy người mẫu nội y.

Chẳng qua Hướng Uyển Đình còn chưa kịp chào cô ấy, Đường Thiến đã lôi điện thoại ra: “Này, nhanh chân lên chút coi! Em tìm thấy cô ấy rồi!” Sau khi cúp điện thoại mới ra vẻ thấm thía nói: “Thư kí Hướng, cô chạy đi đâu vậy? Có biết anh tôi lo cho cô lắm không?”

Hướng Uyển Đình nghi ngờ nhìn Đường Thiến, do dự hỏi: “Anh của cô…….họ gì?”

Đường Thiến còn ngạc nhiên hơn so với cô: “Cô không biết Đổng Ngôn là anh trai tôi?”

Ngất mất, sao cô biết được? Chờ một chút? Đổng Ngôn là anh trai Đường Thiến? Không đúng……… “Nhưng cô họ Đường…”

“Đó là tên tiếng Anh của tôi viết lại. Trời ạ, giờ không phải lúc nói chuyện này! Làm sao, cô không thích anh tôi sao? Sao lại muốn chạy trốn?”

Hướng Uyển Đình có chút lúng túng: “Đường Thiến, cô hiểu lầm rồi, anh cô có bạn gái….” Nếu không phải là của Đường Thiến, vậy bộ áo lót kia là của người khác rồi.

“Làm gì có! Anh ấy vẫn thích cô mà, từ đại học đã bắt đầu thích cô rồi!”

Đùng, một tia sét đánh ngang qua.

“Cô nói gì cơ?”

“Trường cô nhiều học sinh như vậy, tại sao cả hai lần đều đề cử cô đến Ngải Mộ? Cô chưa từng thắc mắc sao?”

Gì chứ? Chẳng lẽ ngay từ đầu cô đã bị bán?

Nhưng sao lại có cảm giác ngọt ngào nhỉ?

Cơ mà cái áo lót kia……..

Đổng Ngôn chạy tới rất nhanh.

Rõ ràng là anh chạy rất nhanh, quần áo cũng chưa chỉnh lại gọn gàng. Nhưng dù có mồ hôi nhễ nhại đứng trước Hướng Uyển Đình, anh đã quay lại hình tượng cao quý lạnh lùng của mình: “Thư kí Hướng, anh cho em ba ngày về công ty báo cáo.”

“Nhưng em từ chức rồi.” Hướng Uyển Đình bình tĩnh nói: “Hơn nữa nếu anh không giải thích rõ chuyện cái áo lót kia là sao…. Dù anh có thầm mến em nhiều năm chăng nữa, em cũng không về!”

“Hướng Uyển Đình!” Cắn răng móc từ trong túi một túm vải đưa cho cô, hai mắt như có lửa: “Chưa từng thấy người nào ngốc như em cả! Đây là đồ anh đích thân thiết kế, cả thế giới này chỉ có một, vốn muốn…..”

“Muốn thế nào?”

“Muốn…..”

Đổng Ngôn mặt đỏ tai hồng, còn chưa tìm ra từ gì để nói, Hướng Uyển Đình đã xoay người, chạy về phía lối ra.

“Muốn tặng bạn gái của anh!” Đổng Ngôn hét to phía sau.

Song Hướng Uyển Đình lại càng chạy nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Không nhịn nổi nữa rồi! Cô muốn cười to lên quá!

Đổng Ngôn phía sau cũng gấp rút chạy theo: “Chờ một chút! Nếu em không tin thì nhìn một chút đi! Cái áo này là cup A đấy! Cup A!”

Đệch! Cả người Hướng Uyển Đình cứng đờ.

Đổng Ngôn nhanh chóng chạy tới, thuận thế ôm cô vào lòng.

“Đừng chạy nữa, trở lại đi.”

Hướng Uyển Đình tựa vào người Đổng Ngôn, trong lòng cười hạnh phúc, ôm chặt như vậy, cô có thể đi đâu chứ?

Còn nữa, lần sau xin đừng mang chuyện ngực cô nhỏ nói trước nhiều người như vậy được không! Rất mất mặt!

Hoàn

Bình luận