Thư Viện Ngôn Tình » Bữa Trưa Tình Yêu » Bữa Trưa Tình Yêu | Chương 42

Bữa Trưa Tình Yêu | Chương 42

Đoạn kết
Hôn lễ của Sam Sam và Phong Đằng, sau khi Phong Đằng đã giao toàn quyền xử lý cho Phong Nguyệt, đã cực kỳ thành công…
làm cho Sam Sam mệt đừ người. Sau đó vẫn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị đưa đi hưởng tuần trăng mật. Thế là Sam Sam lại vì một phương thức khác, “đừ” người cả một tháng.
Lúc về đã gần Tết, cô dâu mới năm đầu tiên bận rộn mọi việc!
Sam Sam nghi ngại, rõ ràng năm ngoái lúc đến nhà boss ăn Tết thấy rất lạnh lẽo mà, sao năm nay tự dưng xuất hiện nhiều họ hàng vậy? Rồi còn đủ loại tiệc lớn tiệc nhỏ, người đến tấp nập, Sam Sam bất giác cảm nhận sâu sắc rằng, làm vợ tổng giám đốc phải được nhận lương mới phải.
Bạn đang đọc truyện tại


Đến khi đã được rảnh rỗi một chút thì đã là mùng năm Tết, sinh nhật ông Thần Tài(*), Sam Sam lại nhớ đến một việc lớn. Thế là chạy đến trước mặt ai đó, chìa tay, “Bao lì xì của em đâu?”.
____________
(*) Thần Tài là một vị thần trong tín ngưỡng một số nước phương Đông. Người buôn bán thường cúng cầu ông để được phát đạt may mắn (BTV).
“Ồ, năm mới vui vẻ”. Phong Đằng đáp lại.
Sam Sam đợi câu sau đó, kết quả là đợi mãi đợi mãi, phát hiện ra, không có câu sau!
“Thế thôi à?”. Sam Sam phẫn nộ: “Anh quá bất công!”.
Mới kết hôn chưa bao lâu mà…
“Ít nhất cũng phải cho một bao lì xì cho đúng lệ chứ T_T”.
Rõ ràng trong nhà trên dưới đều được phát bao lì xì, tại sao cô không có? Sam Sam cảm thấy mình thật đáng thương.
Phong Đằng buông tạp chí xuống, “Tiết Sam Sam, năm ngoái anh có lì xì cho em không?”.


“Không có!”. Nên kiểu độc ác này của anh không chỉ ngày một ngày hai.
“Quà mừng năm mới?”.
“Cũng không!”. Điện thoại cho cô cũng nói là cho mượn, hơn nữa là đồ cũ anh đã từng dùng.
Phong Đằng cười: “Nên Tết năm ngoái, anh chẳng cho em thứ gì, nhưng em có nhớ không, lúc em ở sân bay, anh đã nói “năm mới vui vẻ” với em?”.
Hình như có, nhưng có vấn đề gì sao?
Phong Đằng nhìn cô: “Đó mới là thứ anh muốn cho em. Sam Sam, câu này không phải chúc phúc, mà là hứa hẹn”.
Sam Sam chớp chớp mắt, sau đó lại chớp mắt nữa… Phong Đằng ho một tiếng, đứng lên, có vẻ định bỏ đi.
Chắc không phải là… ngượng đấy chứ. Cuối cùng Sam Sam phản ứng ra, gian xảo đuổi theo: “Năm nay cũng là hứa hẹn sao?”.
“Ừ”.
“Năm sau cũng hứa hẹn chứ?”.
“… Năm sau hẵng nói”.
Làm sao đây, hình như hơi cảm động rồi. Sam Sam ôm eo anh từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh. “Anh cũng năm mới vui vẻ nhé”.
Không khí tĩnh lặng ấm áp bao phủ, một lúc sau…
Sam Sam: “Ồ, đúng rồi, mau lì xì cho em ^_^”.
Phong Đằng: “…”.
Sam Sam: “Anh nói muốn cả năm mới của em đều được vui vẻ, bây giờ em được lì xì mới vui vẻ ^_^”.
~~~ HẾT ~~~

Xem thêm truyện của tác giả Cố Mạn

Bình luận

Bình luận