Thư Viện Ngôn Tình » Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ » Cảm ơn cậu | Chương 14

Cảm ơn cậu | Chương 14

Chapter 14

Tình yêu của người cha ở Đại Lý

(1)

Mỗi năm bất kể bận rộn thế nào, tôi đều sẽ bớt thời gian để tới Đại Lý một vài lần. Tôi luôn cảm thấy nơi này có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với mình, nhóm bạn tôi quen kia, phong cảnh tôi thích kia, khiến thành phố vốn xa lạ này như có sợi dây liên hệ với tôi. Màu xanh lam của bầu trời và màu xanh lam của hồ Nhĩ Hải, khiến tôi thường xuyên hoài niệm về cái mênh mông bát ngát của nơi đây. Thế nên, tôi nhớ nhung nó hết lần này tới lần khác, quay trở lại hết lần này tới lần khác.

Lần trước tôi đã quen với ông Trình ở đây, là người bạn mở quán trọ dẫn tôi tới quán ăn của ông ấy dùng cơm, giới thiệu chúng tôi làm quen. Người bạn của tôi nói: “Người như ông Trình ấy à, không nịnh nọt bất cứ du khách nào, cho nên rõ ràng là đồ ăn ngon khủng khiếp, nhưng không sao nổi tiếng ở trên mạng cho được. Nhưng chỉ cần cậu từng ăn ở đây một lần, chắc chắn sẽ muốn giới thiệu cho người khác tới đây!”.

Cách trang trí của quán ăn hết sức bình thường, nhưng khi món ăn đầu tiên được bưng lên, chúng tôi nhồm nhoàm tới độ không sao ngừng đũa.

Hôm ấy, hình như ống nước có vấn đề, một mình ông Trình bận rộn tối mắt. Khi công việc đã gần xong xuôi, ông mới lấy ghế ra ngồi xuống, rót rượu vào chén.

Ông Trình hơn năm mươi tuổi, mở hai quán ăn ở Đại Lý, dáng người vạm vỡ đen đen, ngón tay và răng bị khói thuốc nhuộm cho ố vàng. Ông rất kiệm lời, chỉ khi bạn bè trêu đùa rằng việc làm ăn của ông năm nay càng ngày càng tốt, đoán chừng kiếm được không ít tiền, ông mới xua tay nói: “Một kẻ thô lỗ như tôi đây, nào có đầu óc như các cậu, bây giờ chính là thiên hạ của các cậu rồi!”.

Ông nâng chén rượu lên uống với tôi, bảo rằng đã nghe nói thấy chúng tôi từ lâu, lần sau phải mời tôi chụp ảnh cho con gái và cô cháu ngoại của ông. Khi nói tới họ, ông Trình bắt đầu thao thao bất tuyệt.

(2)

Ông Trình kể rằng con gái ông làm việc ở Côn Minh, làm quản lý nhân lực cho một công ty khá có tiếng, dịp lễ dịp tết cô đều tới Đại Lý thăm ông, vô cùng hiếu thuận. Khi nói những lời này, nét mặt ông kiêu ngạo, tự hào y như học sinh tiểu học đạt được thành tích tốt. Ông nói con gái ông thích ăn nhất là món thịt hun khói, cá hun khói mà ông làm, mỗi tháng ông đều mang một ít tới cho cô. Ông Trình rút điện thoại ra, cho chúng tôi xem bức ảnh gia đình họ chụp trước đó. Trong ảnh, con gái và con rể đứng bên cạnh, ông Trình mặc bộ âu phục thuê ở quán chụp ảnh ôm cô cháu gái, dáng ngồi cứng ngắc, nhưng nét mặt đong đầy hạnh phúc.

Ông cảm thán: “Con cái đều lớn cả rồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi ấy à, giờ muốn kiếm thêm ít tiền, để chúng không phải lo lắng về sau, dù sao thì tôi không có văn hóa gì, cứ ở đây cũng tốt”.

Tôi uống với ông một chén rượu. Lúc này, có khách quen tới quán ăn, ông chạy đi tiếp đón. Thực ra, tôi từng nghe bạn bè nói, vợ của ông Trình đã qua đời vì bệnh nhiều năm trước, bấy giờ cô con gái mới có sáu tuổi, vừa lên tiểu học. Người đàn ông vô cùng lỗ mãng này, đã dành tất thảy những ấm áp dịu dàng của mình cho con gái. Ông ra sức làm việc, kiếm tiền, sau đó cố gắng hết khả năng để mang tới cho con gái điều kiện sống tốt nhất.

Người bạn của tôi bảo rằng ông Trình kiếm được không ít tiền, nhưng không tiêu xài cho mình. Ông bảo ông phải để dành, sau này cho cô cháu gái ra nước ngoài học tập, cả đời ông không có văn hóa, nên nhất định phải cho con cái sống một cuộc sống tốt mới được.

Nhưng thực ra, là vì ông ôm nỗi nhớ nhung với người vợ quá cố nên mới ở lại nơi này không đi đâu. Những năm qua, cũng có người muốn làm mối cho ông, nhưng ông không chịu. Bạn bè nói nhiều, ông còn muốn trở mặt, thế là không có ai nhắc đến chuyện này nữa.

Mọi người đều biết trong ví tiền của ông Trình có lưu giữ một tấm ảnh của vợ, ông bảo: “Ngày còn sống bà ấy thích quản tiền nong nhất, sau khi bà ấy đi xa, để bà ấy quản tiền của tôi, bà ấy sẽ cảm thấy an tâm”.

Có những người cấu giấu kĩ những dịu dàng nơi đáy lòng, là bởi vì họ không thể không phủ một lớp vỏ cứng lên sự dịu dàng này, phải như vậy mới có thể dùng cách kiên cường và dũng cảm, không sợ hãi chi, để bảo vệ báu vật mà họ trân trọng nhất.

Hồi con gái học ở Đại Lý, tan học từng có mấy thanh niên chặn đường đi, huýt sáo về phía cô, trêu chọc cô vài câu. Ông Trình biết được tức giận tới độ nhấc gậy gộc lên muốn đi đánh nhau, bảo rằng phải đánh gãy chân bọn chúng. Khi chuyện làm ăn ế ẩm, mỗi ngày ông đều bận việc ở quán ăn, khi về nhà con gái đã ngủ từ lâu, nhưng dù có muộn thế nào ông vẫn sẽ chuẩn bị cơm hộp cho con gái ăn vào buổi trưa ngày hôm sau. Ông nhớ khẩu vị mà cô thích, nhớ phải kết hợp cả mặn lẫn chay. Ông Trình vô cùng coi trọng nghĩa khí với bạn bè, có một năm trong quán của người bạn có côn đồ đến gây chuyện, ông chạy tới đánh nhau thay người ta, kết quả bị thương nặng. Ông bèn gọi điện thoại cho con gái nói mình đi nơi khác xử lí chút chuyện, nhưng vẫn ngày ngày bảo nhân viên của quán ăn thay ông chuẩn bị cơm hộp, đưa tới cho con gái.

(3)

Rượu đã rót qua ba vòng, ông Trình cầm điện thoại của nhân viên trong quán lên, mở trang mạng taobao[1], chạy tới hỏi tôi: “Cậu có thể giúp tôi lựa chọn một sợi dây chuyền hợp với con gái tôi trên mạng không? Tôi không biết tìm kiếm thế nào, con bé sắp sinh nhật, tôi muốn mua quà, nhưng không biết cô gái hơn hai mươi tuổi thích gì”.

Khi nói những lời này, tôi thấy ông cười, nụ cười thấp thoáng nét bối rối hiếm thấy. Tôi giúp ông tìm nhãn hiệu, giúp ông lựa chọn, sau đó ông vô cùng vui vẻ, gọi nhân viên tới giúp ông chụp lại. Ông nhấc chén rượu lên uống với tôi, nói: “Vẫn là các cậu có mắt nhìn, loại người thô lỗ như tôi đây, quả thực là không hiểu gì về mấy thứ này”.

Nếu nói về tình yêu, nói về ấm áp với người như ông Trình đây, hẳn là không hợp. Nếu không biết câu chuyện của ông, chỉ nhìn con người ông, phần lớn mọi người đều sẽ cảm thấy đây chính là một ông già bình thường và vô vị. Nhưng mỗi lần ông nói tới con gái, cháu gái, ở ông lại phát sáng lấp lánh.

Trong bữa ăn lần đó, ông Trình nhận được điện thoại của con gái. Hình như là cô con gái muốn xác nhận thời gian ông tới Côn Minh vào ngày sinh nhật. Giữa chừng cô nàng hỏi ông có phải đang uống rượu hay không, ông như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhận lỗi nói: “Được được được… cha biết rồi, cha không uống nhiều. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao con vẫn chưa đi ngủ?”, sau đó cúp điện thoại, nâng chén rượu lên, ngẫm nghĩ, rồi lại đặt xuống.

Ông Trình như thế này, dưới vẻ ngoài cao lớn thô kệch, lại có phần đáng yêu.

Khi rời khỏi quán ăn, tôi quay đầu nhìn căn phòng nhỏ còn sáng đèn này. Những năm qua, ông Trình từng có bao nhiêu nỗi cô độc và niềm xót xa không ai hay biết, nhưng ông đã cáng đáng bằng tư thái của một người đàn ông. Bao nhiêu người nói chuyện cũ như khói mây, nhưng lại có người mang hồi ức đi ủ rượu, trong thời gian dài đằng đẵng say vô số lần.

Bầu trời sao ở Đại Lý vô cùng sáng rỡ, chỉ hi vọng mỗi con người nơi đây, đều có thể hưởng trọn ấm áp tới già.

 

Diary

Vị thu nồng nàn nơi lòng người ra đi

Biệt ly và mắt nhìn tiễn đưa

Chúng ta lần lượt trở thành người ra đi

Đi nơi khác học hành, du lịch, làm việc, sinh sống

Cùng với những người khác nhau

Ở những nơi khác nhau

Dùng phương thức khác nhau

Tạm biệt và sum vầy

Trong sự luyện tập không ngừng

Chúng ta quen với tình tiết như thế này

Thậm chí bốn mùa luân chuyển

Không còn ngạc nhiên nữa

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào mùa này

Tựa hồ không nhớ nổi mình của ngày này năm ngoái

Phần lớn thời gian

Chúng ta đều đang lên kế hoạch cho cuộc đời

Mặt dày mày dạn nói chúng ta vẫn còn trẻ

Chơi trò ương ngạnh tuổi mười tám vui không biết chán

Bạn nói, chúng ta sẽ không già đi

Tôi bảo, mùa thu lại tới rồi

 

 

Bạn phải đứng ở chính giữa cuộc đời mình,

quyết định phương hướng bạn muốn đi, sau đó chứng minh cho cả thế giới thấy,

lựa chọn của bạn, chưa từng sai.

____________________

[1] Là một trong những hệ thống website bán hàng dạng thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Quốc.

 

Bình luận

Bình luận