займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ » Cảm ơn cậu | Chương 15

Cảm ơn cậu | Chương 15

Chapter 15

Chỉ là tôi không quên cuộc sống mà mình muốn

(1)

Cuối năm 2016, tôi cho các bạn ở studio nghỉ Tết hơn một tháng, còn tôi ở lại Besides, đọc sách, uống cà phê, viết cuốn sách này. Sau đó, hai mươi bảy tháng Chạp, tôi mới ngồi lên tàu cao tốc trở về nhà.

Không phải là tôi không nhớ nhà, chỉ là càng trưởng thành, chuyện độc thân càng trở thành gánh nặng của gia đình, khiến mỗi lần sum họp, dù chỉ là trong cuộc điện thoại, đều không tránh khỏi chủ đề giục cưới, cảm nhận được sự nóng lòng chờ mong mỗi phút mỗi giây của họ.

Lần này, đương nhiên không ngoại lệ. Vừa về tới nhà không lâu, hàng xóm đã chạy tới hỏi: “Sao năm nay lại về nhà ăn Tết một mình thế này?”. Tôi quay đầu nhìn mẹ tôi đang nấu nướng trong bếp, thở phào một hơi, hi vọng thời gian bà nhắc tới chủ đề này muộn hơn chút, muộn hơn chút nữa.

Bữa cơm tối, họ hàng hỏi tôi: “Cháu mua được nhà ở Hàng Châu chưa?”. Tôi nói rồi. Sau đó, họ hỏi giá nhà, cảm thán rằng: “Ôi chao, nhiều tiền thế, phải trả tới sáu mươi tuổi mới hết ấy nhỉ. Tôi thực sự không hiểu mấy người trẻ các cô các cậu, thành phố lớn rốt cuộc có gì tốt chứ? Cháu nên học hỏi anh họ của cháu, ở tỉnh kết hôn, sinh con, nó muốn ăn gì, tôi lái xe là có thể đưa nó đi…”.

Lần này e là tôi không tránh được. Quả nhiên, mẹ tôi nhìn tôi một cái, lắc đầu nói: “Những cái khác không quan trọng, dù thế nào cũng phải tìm được đối tượng trước, lại một năm trôi qua rồi, con nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi rồi…”

Những lời phía sau được lặp lại vô số lần trong suốt những năm qua, dường như đối với họ mà nói, kết hôn mới là trọng điểm duy nhất trong cuộc sống hiện tại của tôi.

(2)

Dịp Tết này, trên Weibo có một số dòng trạng thái nói về lời hỏi han và so sánh chuyện nhà chuyện cửa của các bậc tiền bối họ hàng thân thích. Trong đó, chuyện được người ta nhắc tới nhiều nhất chính là giục cưới. Từng có một khoảng thời gian dài, tôi luôn lo lắng và buồn bã về chuyện này, cảm thấy bản thân không thể thỏa mãn được kì vọng của cha mẹ, dằn vặt tự trách trước sự nhọc lòng của họ.

Cho đến khi đọc được một câu nói trên Weibo của người tranh biện Hoàng Chấp Trung trong chương trình Let’s Talk[1], tôi như gặp được tri kỉ, bùi ngùi vô cùng. Anh ấy nói rằng: “Người thân, đến từ huyết thống, tình yêu của họ, đến từ thiên tính. Đối với phần lớn các bà mẹ mà nói, dõi mắt theo hành trình của bạn, bà thà rằng đứa con cưng của mình sống một cuộc đời bình thường, an ổn, chứ không nhẫn tâm nhìn thấy đứa con mất một cánh tay một bên chân, làm tướng quân trở về”.

Hẳn nhiên là chúng ta đều biết rằng, cha mẹ bởi vì yêu, nên mới có kì vọng lớn lao như thế. Hi vọng con cái sớm ngày yên bề gia thất, có người chăm sóc, cả hai nương tựa vào nhau, gây dựng một gia đình hạnh phúc, họ mới có thể yên tâm. Chỉ có điều, các bậc cha mẹ không hiểu rằng, thời đại ngày nay đã khác xa thời đại trong quá khứ. Luôn có một số người, dù phải mất tay mất chân, vẫn hi vọng có thể đánh thắng trận trở về, chứ không phải là sống an phận một đời, tầm thường được chăng hay chớ.

Thế hệ trẻ chúng ta, ngoài việc nối dõi tông đường, sinh con đẻ cái ra, có nhiều chuyện chúng ta muốn làm hơn, chúng ta theo đuổi cuộc sống lí tưởng. Càng trưởng thành, chúng ta chỉ có thể càng nhẫn tâm từ chối sự kì vọng của cha mẹ, để vâng theo lòng mình, đồng ý với thời cơ và duyên phận, hiểu rõ ràng rằng, chuyện sống bên một người không chỉ là chuyện đơn giản củi gạo mắm muối. Đây là một loại trách nhiệm khác, đối với cuộc đời mình, đối với cuộc đời của người chưa biết kia.

Kết hôn không phải là điều kiện duy nhất để hạnh phúc, chỉ có sống cuộc sống lí tưởng, mới là hạnh phúc.

 

Đương nhiên là tôi hiểu rằng, trong cuộc sống này, chúng ta có quá nhiều vướng bận trong tình cảm và trách nhiệm. Nhưng, hi vọng các bậc cha chú có thể hiểu, thử tìm hiểu, cuộc đời mà chúng tôi thực sự muốn có, chẳng qua là sống vì mình.

(3)

Tôi quen với một số người bạn tuổi đã ngoài bốn mươi, vừa kết hôn không lâu, con cái mới dăm ba tuổi, nói ra cũng là kết hôn muộn. Nhưng khi họ còn trẻ, thỏa thích làm những thứ mà mình muốn, xông pha cho sự nghiệp của mình. Cho đến đúng thời gian gặp được đúng người, kết hôn, xây dựng gia đình, trở thành cha mẹ. Tất thảy những điều này, không phải là để thỏa mãn bất kì ai, mà chỉ là nghe theo tâm ý của mình để bước về phía trước.

Tôi từng chụp ảnh cưới cho một cặp vợ chồng mới cưới, người đàn ông đã bốn mươi ba tuổi, hai năm trước anh gặp được cô vợ nhỏ hơn mình năm tuổi. Anh bảo rằng, đến độ tuổi này khó mà bị hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên lắm, đã qua cái tuổi nông nổi và nhiệt huyết căng tràn khi yêu đương thời trai trẻ từ lâu rồi. Thế nhưng, cũng chính bởi vậy mà càng trân trọng cuộc gặp gỡ hơn, càng hiểu phải gây dựng, chăm bón, yêu một người như thế nào hơn. Khi anh nói những lời này, vẻ đẹp trai ấy, là thứ không có được ở chàng trai hai mươi tuổi. Còn vợ của anh, lại cười nói: “Sau này tôi mới hiểu rằng, thì ra những năm tháng độc thân cứ kéo dài đằng đẵng như thế, chẳng qua chính là để chờ đợi anh ấy tới”, sau đó chị khẽ đấm vai anh ấy nói, “Nhưng anh cũng không biết đường đến sớm một chút!”. Hai người nhìn nhau cười, khiến người bên cạnh phải ngưỡng mộ.

Tôi có một người bạn, ngày còn trẻ bởi vì bị gia đình thúc giục, nên đã tìm một người “tạm được” trên mọi phương diện, tạm coi là môn đăng hộ đối. Sau khi xem mặt, gặp nhau mấy lần đã quáng quàng làm đám cưới. Vài năm sau, bởi vì cả hai không yêu nhau, mâu thuẫn ngày một gia tăng, làm việc ở thành phố lớn mỗi ngày đã đủ đau đầu nhức óc, về nhà còn phải đối mặt với những trận cãi vã, cuối cùng họ đã bước vào con đường ly hôn. Khi cô gái một lần nữa quay trở về cuộc sống độc thân, cô bảo rằng: “Giờ tôi mới hiểu rằng, thì ra có những chuyện quả thực không thể tạm bợ, dù sao thì cuộc sống giống như chuyện uống nước vậy, ấm lạnh tự mình biết. Tất thảy những mừng giận buồn vui trong cuộc sống của mình, chỉ có mình hiểu rõ nhất.

(4)

Kể từ khi nhớ chuyện, cuộc đời của chúng ta luôn là nghe theo người khác. Khi đi học thì nghe cha mẹ và thầy cô, sau khi đi làm thì nghe cấp trên. Phần lớn cuộc đời của mọi người đều bị cuộc sống đẩy về phía trước, vứt bỏ con người đích thực của mình kia, vứt bỏ cả những thứ thuần túy nhất trong cuộc sống.

Niềm vui đích thực của chúng ta là gì nhỉ? Cuộc sống mà chúng ta thực sự mong muốn là gì? Bạn có còn nhớ, có đi hỏi chính mình hay không?

Tôi còn nhớ trong một chuyến du lịch, tôi từng chụp ảnh cho một cặp vợ chồng già tám mươi ba tuổi. Họ kết hôn năm mười tám tuổi. Vào độ tuổi đẹp nhất, họ cùng nhau xây dựng gia đình, chăm sóc lẫn nhau. Ngày hôm ấy, ông luôn nắm lấy tai bà, còn bà chăm chú chỉnh cổ áo sơ mi giúp ông. Lòng tôi bỗng dâng lên niềm cảm động sâu sắc trước những vụn vặt trong ống kính máy ảnh mà tôi nhìn thấy. Ở họ, tôi nhìn thấy sự đáng quý của việc nương tựa vào nhau. Họ khiến tôi hiểu rằng, tình yêu có thể khiến hai sinh mệnh hoàn toàn khác biệt nương tựa vào nhau, bầu bạn một đời. Tôi nghĩ, cuộc hôn nhân như thế này, mới là cuộc hôn nhân mà chúng ta mong đợi, đáng để chúng ta chờ đợi.

 

Ở bất cứ thời khắc nào, xin đừng quên điều bạn muốn là gì. Bạn phải đứng ở chính giữa cuộc đời mình, quyết định phương hướng bạn muốn đi, sau đó chứng minh cho cả thế giới thấy, lựa chọn của bạn, chưa từng sai.

 

Diary

Bạn biết không, tôi luôn nhớ nhung

Tôi của hiện tại, dần tiếp nhận mọi điều mà quá trình trưởng thành, chín chắn mang tới, nói năng cử chỉ, phương thức tư duy và trạng thái cuộc sống của người trưởng thành, nhưng khó tránh thi thoảng sẽ cảm thán rằng “thanh xuân dễ trôi qua khó quay trở lại”. Trong bài hát “Tiếp tục gửi đến tôi của tuổi mười lăm” của Lưu Nhược Anh có câu: “Bên đường có hoa/Trong lòng có bài ca/Trên trời có sao/Nơi mà chúng ta muốn đến/Nhất định sẽ có phong cảnh tươi đẹp nhất”. Những kí ức thanh xuân tuyệt đẹp này không ẩn chứa bất kì tạp chất nào, quả thực là đẹp tới độ chỉ còn chừa lại “Trời rất xanh và sơ mi trắng”.

Hideaki Hamada, nhiếp ảnh gia người Nhật Bản từng chụp một bộ ảnh thanh xuân vườn trường, cô gái tươi trẻ, sơ mi trắng tinh khôi, thuần khiết tới độ giống như một chai nước được đặt trên ban công, tắm mình trong ánh nắng, lấp lánh chấm sáng. Những cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại những hồi ức thanh xuân đã qua. Giờ nghĩ lại, chúng ta đều nên nghiêm túc nói với mình trong quá khứ rằng: Cảm ơn cậu, là sự đơn thuần của cậu đã soi đường chỉ lối cho tôi.

 

 

Mỗi người đều nên có một hai người bạn không xa không gần,

không lời hỏi han bắt buộc, cũng chẳng cần nói lời hẹn gặp lại.

Bạn bè cần phải vạch trần

Không lời hỏi han bắt buộc

Đinh Đinh Trương                          

Khi tôi cho ra cuốn sách đầu tiên của mình mang tên “Cuộc đời phải vạch trần”, bỗng nhiên làm quen được với rất nhiều người, Văn Tử là một trong số đó.

Hôm ấy, Văn Tử tới Bắc Kinh chơi, tôi đã không còn nhớ chúng tôi có ăn cơm cùng nhau hay không. Sau đó, cậu ấy tới nhà tôi làm khách, chúng tôi tán gẫu với nhau, nói những lời mà bây giờ tôi không còn nhớ nữa. Hình như hôm ấy là một ngày mùa hạ. Khi cậu ấy chuẩn bị ra về, tôi tiễn cậu ấy xuống tầng, cậu ấy bảo rằng, anh đừng có béo thêm nữa đấy nhé.

Đây chính là Văn Tử, rõ ràng có một trăm câu có thể nói, nhưng lại lựa chọn câu khó mà lọt tai cho được.

Sau đó, cậu ấy dùng điện thoại của tôi, giúp tôi chụp một bức ảnh trên lối qua đường. Tôi đưa mắt nhìn, quả nhiên là đẹp. Cậu ấy chỉnh sửa ảnh rồi trả lại cho tôi, tỉ lệ tôi trong bức ảnh cực kì thích hợp, cặp chân còn dài miên man nữa.

Sau đó, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu cả, hình như chúng tôi không tiếp xúc gì với thêm nữa, nhưng lòng tôi đã công nhận người bạn này, có thể cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ về tôi, vẫn gọi tôi là Đinh Đinh mập. Tôi không cho là mình mập, nhưng cũng không phản bác lại.

Cậu ấy là nhiếp ảnh gia sao? Hình như là vậy, có viết cả một vài thứ nữa thì phải. Sau này, tôi phát hiện ra rằng, có nhiều người bạn tôi không hiểu, nhưng không ảnh hưởng tới sự tiếp xúc giữa tôi và họ, thậm chí không ảnh hưởng tới việc tôi thích họ. Tôi nhìn Văn Tử và Hạo Sâm cộng tác, ra sách, nhìn dáng vẻ thiếu niên của Hạo Sâm, sau này cậu ấy còn để râu, đẹp trai hơn, nhưng tôi vẫn không có cơ duyên gặp cậu ấy, hoặc là nơi lòng tôi kia không muốn gặp người thực cho lắm, nhỡ đâu là Văn Tử chỉnh sửa ảnh giúp cậu ta quá tay thì sao?

Sau này tôi không gặp lại người bạn giới thiệu tôi làm quen với cậu ấy nữa, đây là sự thực mà tôi đã chấp nhận. Dù sao thì chúng ta luôn không ngừng để tuột mất một số người trong cuộc đời, chỉ cần sơ sểnh một chút thôi là đã đứt mối liên lạc. Cho nên, sự tồn tại không xa không gần giống như Văn Tử và Hạo Sâm thế này, lại thú vị, vừa không cần phải tốn công cố ý đi liên lạc, vừa không cần có lí do bắt buộc phải nhớ hay quên.

Nghe nói họ đã mở một cửa tiệm, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội đến. Lưu Đồng đã đến đó ở rồi, còn chụp ảnh đăng lên tài khoản chính thức nữa. Căn phòng trong ảnh đẹp y như Hạo Sâm trong ảnh vậy, nhưng ai mà biết nó có được photoshop quá đà hay không, tên là Besides sao? Chính là “đừng dừng lại[1]” đây mà.

Có những người tồn tại, là dùng để làm chiếc gương soi, tôi không biết đến lúc nào sẽ có những ngày tháng giống Văn Tử bây giờ, nhưng giống như việc cậu ấy không phải là tôi vậy, tôi cũng khó mà sống được như cậu ấy.

Có lẽ là dù chụp ảnh, hay quán trọ mang tính chất văn nghệ, có thể tiếp tục làm một việc, và luôn tận hưởng niềm vui trong đó, là có thứ để soi sáng. Những điều mà tôi nghe thấy về Văn Tử, có lẽ chính là những điều có thể thu thập năng lượng này. Ồ, thì ra chúng ta có thể làm việc mà mình muốn làm thật, chỉ cần bạn muốn, và tiếp tục kiên trì với nó.

Lúc tôi viết những dòng này, Bắc Kinh có tuyết, chưa khuya mà cả thành phố đã chìm trong yên lặng, như thể tiếng ồn đã bị màn tuyết bao phủ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lòng bình yên đến lạ, mỗi người đều nên có một hai người bạn không xa không gần, không lời hỏi han bắt buộc, cũng chẳng cần nói lời hẹn gặp lại.

 

Giày vò nên một cuộc đời thú vị

Trương Tiểu Hậu, nhóm nhạc Chị Em Tốt

Theo tôi thấy, Văn Tử là một người rất biết giày vò. Cậu ấy sẵn lòng nghiên cứu những chuyện mà cậu ấy cho là thú vị. Chụp ảnh dường như là nghề chính của cậu ấy, chụp những sự vật trong hiện thực trở thành dáng vẻ tươi đẹp trong tưởng tượng, ghi chép những vụn vặt nhỏ bé kia dưới góc nhìn kì lạ, độc đáo.

Tính ra thì những lần chúng tôi gặp nhau đều có liên quan đến rượu. Nhắc tới Văn Tử, ngoài tác phẩm của cậu ra, điều mà tôi nghĩ đến nhiều nhất trong đầu là Kim Hạo Sâm và rượu. Chúng tôi uống rượu trong quán bar bên Tây Hồ, khi đến Hạ Môn quay bộ phim “Thanh xuân của ai không mơ hồ”, liên tục chiến đấu bốn nơi từ quán bar tới nhà hàng. Ngay cả khi cậu ấy và Kim Hạo Sâm tới Bắc Kinh ghi chương trình truyền hình của chúng tôi, cũng xách theo một chai Nhị Oa Đầu từ siêu thị đối diện tới. Còn có rất nhiều những cuộc tụ tập, chúng tôi đều thỏa sức cạn chén.

Nhưng có vẻ chúng tôi đều không phải là người nghiện rượu, mỗi lần nhóm chúng tôi gặp nhau đều hết sức vui vẻ, không biết thế nào là tốt, dường như cứ nhất định phải nhâm nhi chút rượu, mới không phụ lòng lần tụ tập này vậy. Tửu lượng của chúng tôi đều bình bình, nhưng mỗi lần ở cùng Văn Tử, chúng tôi cứ uống chán chê không biết tiết chế. Có lẽ chúng tôi hiểu rằng, thời khắc ở cùng nhóm bạn khó có được này, chúng tôi có thể buông thả một chút, suồng sã một chút.

Có một lần tôi và Tần Hạo[2] đến Hàng Châu mở buổi biểu diễn. Buổi tối tới Hàng Châu, chúng tôi bèn đến Besides tìm hai người họ đi uống rượu. Trong sân Besides vô cùng dễ chịu, nhưng bởi vì mùa đông lạnh tê tái, tất cả chúng tôi đều khoác thảm, nướng thịt trên bếp lò, trò chuyện ở Besides. Vào một khoảnh khắc đã say ngà ngà, tôi thấy Văn Tử gọi chúng tôi. Giữa lúc ngẩn ngơ, tôi cảm thấy cái người cứ cười lên là mặt mũi hiền lành kia lại có phong độ của một lão gia, còn những người khác trong sân là một nhóm a hoàn khoác thảm đuổi nhau trêu đùa.

Văn Tử và Hạo Sâm là hai người bạn cộng tác vừa ăn ý vừa tin tưởng lẫn nhau. Tôi hiểu cảm giác cộng tác này, bởi vì tôi và Tần Hạo cũng giống như họ. Hai người ở cùng nhau, sẽ có cảm giác bầu bạn. Khi gặp phải trắc trở, sẽ có người san sẻ, không phải là sự an ủi và khích lệ giữa bạn bè, mà là thay bạn gánh vác rất nhiều gánh nặng. Khi chúng ta cố gắng trở nên tốt hơn, bạn bè cũng là một sự tồn tại cảnh tỉnh chúng ta đừng tự đại. Tất thảy những điều tốt, và tất thảy những điều không tốt, đều có bạn ở bên. Cảm giác này vô cùng đáng quý. Bởi thế, khi Weibo của Văn Tử và Kim Hạo Sâm có nhắc tới đối phương, người hâm mộ sẽ hét lên: Phát kẹo thôi! Còn tôi có thể hiểu được lời họ muốn nói. Bởi vì, tôi và Tần Hạo cũng thường xuyên “phát kẹo”.

Văn Tử luôn bảo mình béo, tôi cảm thấy cậu ấy đã hiểu sai về định nghĩa “béo”. Phần ngực của cậu ấy còn chưa đạt tới cup A, nhưng suốt ngày nói phải giảm béo. Tôi cảm thấy có thể là do Kim Hạo Sâm thường ngày hay châm chọc xỏ xiên cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy mình béo thật. Văn Tử luôn nói muốn cùng nhau đi du lịch, mọi người ai nấy đều tích cực, nhưng kế hoạch luôn không thành. Nên tôi hi vọng rằng, khi tình bạn còn chưa rạn nứt, có thể cùng nhau đi du lịch một chuyến.

Dòng người qua lại, đều mang theo thuộc tính của riêng mình để bước đi trong thế giới với đầy ắp những khả năng này. Có người tự do vô hạn như chim, có người tươi đẹp như hoa, có người lại khoan khoái tự tại như mùa xuân. Tôi muốn dùng mặt trời để miêu tả về Văn Tử, ấm áp và dịu dàng.

Tất thảy đều là sự sắp xếp tốt nhất

Sam

Quen một người có lẽ là bắt đầu từ thính giác. Thính giác chính là nghe thấy câu chuyện, tính cách và tướng mạo có liên quan đến người ấy trên đường phố. Trước khi quen Văn Tử, Hạo Sâm, thế giới của chúng tôi có mấy lần giao nhau nhưng không trùng khít, một là đều thích chụp ảnh, cộng thêm với việc đều có sách xuất bản, lại bởi vì mạng lưới quan hệ bạn bè đan xen phức tạp, tôi đã nghe thấy cặp đôi cộng tác sáng giá từ lâu.

Tình bạn của chúng tôi không phải là bắt đầu từ tác phẩm nhiếp ảnh của họ, đương nhiên cũng không phải là bắt đầu từ sách và quán trọ của họ, mà là một lần tôi có cơ duyên đến công tác tại Phổ Nhĩ Vân Nam, ở cùng một phòng với nhiếp ảnh gia trong phòng làm việc của họ. Nhiếp ảnh gia kia là bạn đồng hương với tôi, chất phác thật thà, ở cậu ấy có tất cả dáng dấp của một cậu chàng sinh viên đại học. Vừa gặp mặt đi dạo phố, tôi nói có quán chân gà nướng ngon lắm, cậu ấy lập tức đi mua mấy suất còn chia cho tôi một suất, vừa thân thiết vừa không giả tạo. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở nên thân quen, cho nên có thể  xem là tình bạn bắt đầu từ chân gà.

Trong suốt chuyến công tác, cậu ấy luôn mồm luôn miệng nói sếp của mình tốt nhường nào, dạy cho cậu ấy bao nhiêu điều… Thế nên tôi lấy làm tò mò, rằng rốt cuộc thì hai ông sếp này đã cho cậu ấy uống mê hồn dược gì hay là cho bao nhiêu tiền, đối xử với cấp dưới của mình tốt như thế, đến nỗi suốt hành trình ý tứ của cấp dưới kín kẽ tới độ không nói xấu sếp nửa câu.

Trong những tháng ngày tôi làm tạp chí, phần lớn thời gian chỉ có thể xin mọi người đừng quá ghét tôi là được, dù sao thì cấp trên mãi mãi là cấp trên, lập trường và góc độ của mỗi người đều không giống nhau, cách xử lí công việc cũng có sự khác biệt.

Lần đầu tiên tôi gặp họ là ở buổi công chiếu bộ phim điện ảnh “Thanh xuân của ai không mơ hồ” của Lưu Đồng ở Thượng Hải. Hạo Sâm đội chiếc mũ lưỡi trai, trông y như nghệ sĩ ra ngoài sợ fan hâm mộ chụp được, Văn Tử mặc chiếc áo cộc tay màu lam khoác balo, cười híp mắt đi theo bên cạnh. Sau khi buổi công chiếu kết thúc, chúng tôi hẹn đi ăn đêm, Lưu Đồng thích ăn tôm hùm và uống rượu, lượng tôm mà anh ấy ăn thật đáng kinh ngạc nhưng anh ấy lại không béo.

Tôi không chắc lắm hai người này có thích uống rượu hay không, dù sao thì tôi và Lưu Đồng đều thích, tiệc mừng công chúng tôi uống không ít. Văn Tử ngồi bên cạnh tôi lẳng lặng rót rượu cho tôi, tôi nghĩ: Mẹ ơi, cậu chàng này chu đáo quá đi!

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Lần thứ hai là ở Tokyo, tôi đi làm việc, họ dẫn Lưu Đồng đi chụp ảnh, buổi tối hẹn uống vài chén ở quán rượu ở Shinjuku. Tôi kết thúc công việc qua đó thì họ đã uống tới ngà ngà. Hạo Sâm còn hát những mấy bài, Văn Tử vẫn lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc mọi người.

Bởi vì Lưu Đồng, chúng tôi uống mấy lần rượu đã trở nên thân quen như thế này. Hạo Sâm biết thưởng rượu nhưng lại dễ say, Văn Tử thường giấu tài, dù sao thì tôi chưa nhìn thấy cậu ấy say bao giờ, còn Hạo Sâm đã say tới độ sắp đánh mất chính mình.

Một người thuộc cung Sư Tử, một người cung Bọ Cạp, hai người cộng tác chụp ảnh, thích du lịch. Họ đã thực hiện được nhiều giấc mộng mà tôi chưa thực hiện được, ví dụ như mở một quán cà phê và quán trọ.

Lần gặp gỡ sau đó là ở “Besides” Hàng Châu. Gió đầu mùa hạ thổi tới khiến người trong cả thành phố như muốn tan chảy. Chúng tôi ngồi trong sân nói về giấc mộng của mình, từng nhành cây ngọn cỏ ở nơi đây đều do một tay họ trồng.

Con người luôn cần có cho mình một giấc mộng, mà vừa hay lại có một người bạn cộng tác tuyệt như thế này, tôi nghĩ, đây là sự sắp xếp tốt nhất.

Còn giấc mộng của tôi, vẫn đang tiếp tục.

Ba câu gửi Văn Tử

Will

Nhắc tới Văn Tử, trong đầu sẽ nhảy xổ ra ba câu nói có vẻ khuôn sáo nhưng lại dễ nghe, giống như con người Văn Tử, khiến người ta có thể nhẫn nại.

Tính tình tôi bình thường, đối với đa phần mọi người, tôi đều không có lòng nhẫn nại, bởi vậy ở đây tôi muốn cảm ơn Văn Tử đã tham dự vào cuộc đời của tôi từ hơn hai năm trước, đối đãi với tôi dịu dàng…

Câu thứ nhất.

“Đời người có hai ba tri kỉ, là thỏa mãn rồi”. Sự “thỏa mãn rồi” này, có cảm giác như vừa sảng khoái, lại vừa đủ.

Tiếp xúc với Văn Tử và bắt đầu thực sự quen biết là bởi năm 2015 quay bộ phim điện ảnh “Thanh xuân của ai không mơ hồ” ở Hạ Môn. Họ đến chụp cảnh trong phim cho bộ phim, tôi đi thăm đoàn làm phim. Trước đó tôi cũng từng tiếp xúc riêng với họ một hai lần ở Bắc Kinh, nhưng bởi vì đều không phải là người dễ gần, nên chúng tôi đã đưa nhau vào một loại danh sách, người trong danh sách này là người mà khi người thứ ba nhắc tới, miêu tả đại khái của chúng tôi về họ đều là: Từng gặp. Tôi nghĩ, người lập ra loại danh sách này, trong lòng đều có thước đo về mối quan hệ giữa người với người. Hiển nhiên, Văn Tử cũng có thước đo ấy, bởi vì khi chưa thân quen, cậu ấy hiếm khi nhấn “like” trong nhóm bạn bè, nhưng sau này quả thực có thể gọi là “bão like”. Nói tới đây, tôi chợt muốn bày tỏ niềm tiếc nuối với kiểu người có tính cách hướng nội như chúng tôi đây, thi thoảng không cầm lòng được sẽ đi ngưỡng mộ anh chàng David ở bên với quan điểm “trong trời đất này không có người xa lạ”.

Tôi luôn nói “họ”, bởi vì khi tôi mới tiếp xúc với Văn Tử, trong mắt tôi có vẻ như Văn Tử không phải là một cá thể tồn tại độc lập, tên của cậu ấy luôn đứng sau Kim Hạo Sâm, Kim Hạo Sâm Văn Tử. Văn Tử giống như hàng được tặng trong “mua một tặng một” kia, không tặng thì cảm giác quá thiệt thòi; giống như cơm dưới nắp nồi, không ăn thì cảm giác chưa no; giống như đời người phải có hai ba người tri kỉ, họ vừa tới là chiếm tới hai người trong danh sách, cảm thấy vừa sảng khoái, lại vừa đủ… Các bạn hiểu không? Trước đây khi tôi không hiểu, tôi từng cảm thấy Văn Tử thật đáng thương. Sau khi hiểu rồi, lại cảm thấy Kim Hạo Sâm quá ư may mắn. Còn Văn Tử, lẽ nào không may mắn? Có lẽ chúng ta đều từng có những ngày tháng bị người ta cho là người đi theo, bản thân cũng từng phản xạ có điều kiện “dựa vào cái gì”. Sau đó, bạn – người ngày càng mạnh mẽ sẽ nói cho bạn biết rằng, sinh mệnh của con người nào có sự đi theo vốn dĩ. Kẻ yếu đuối cảm thấy đó là sự bất đắc dĩ, còn kẻ mạnh cảm thấy đó là vì tôi sẵn lòng! Tôi thực sự phải cảm ơn Kim Hạo Sâm và Văn Tử, bởi vì Văn Tử giống tôi, không nhận thức được mình đẹp, mình ưa nhìn, không chói lóa nhưng ấm áp và không làm “máy điều hòa trung tâm” sưởi ấm cho mọi người. Kim Hạo Sâm, đương nhiên là không dám lười biếng, buông lơi bản thân. Kim Hạo Sâm – người phải chạy bộ mỗi ngày của hiện tại, có lẽ sẽ thường xuyên quay đầu nhìn xem có phải Văn Tử cũng đang dốc sức hay không. Nhưng Văn Tử – người sống sau ống kính máy ảnh nhiều hơn, cho Hạo Sâm một nụ cười lạnh hẳn là hình ảnh buồn cười như thế nào.

Sự truyền cảm hứng trong cuộc đời này, có bao nhiêu là do miếng cơm manh áo dồn ép mà ra.

Câu thứ hai.

“Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, ừm, cảm giác cửa sổ của Văn Tử vĩnh viễn chỉ mở một khe, bên trên còn dán một lớp màng nữa.

Năng lực nhận biết, phân biệt của Văn Tử thực sự cao, đôi mắt nhỏ như thế, chiếc kính dày như vậy. Thực ra, trước kia tôi hiếm ít khi có sự giao lưu, thảo luận gì sâu sắc với người có đôi mắt ti hí, bởi vì cảm thấy mình không có cơ hội nắm bắt tiết tấu, chủ yếu là vì ánh mắt không thể tương tác với nhau, không biết giữa hai người có sự đồng điệu hay không. Nhưng cực kì cực kì may mắn là, Văn Tử rất thích gật đầu, rất thích nói đúng đúng đúng. Đúng quá đi, hoàn toàn giải quyết được mối lo ngại này của tôi. Bạn nói xem, một người đối mặt với đặc điểm của mình, tìm ra phương thức bù đắp tốt hơn, là người thông minh nhường nào, như vậy thì chí ít cậu ấy đã không đánh mất tôi.

Văn Tử, không tùy tiện biểu đạt, ở cùng chúng tôi, đa phần cậu ấy đều lắng nghe. Thi thoảng tương tác có chẳng chỉ để nâng cao tiếng cười, lớn giọng nói một câu, không ồn ào như phần đông mọi người, nhưng sẽ khiến người ta cảm nhận được sự chu đáo, tinh tế.

“Có phải là đã cầm theo hết vali hành lý rồi không?”

“Anh ăn sáng chưa?”

“Đừng để Kim Hạo Sâm đi mua, cậu ấy sẽ bị lạc đường, để tôi đi cho.”

“Các anh trò chuyện đi nhé, tôi ngủ một lát đã…”, đến đi ngủ một lát, mà cậu ấy cũng nói với chúng tôi. Cậu ấy đã tinh tế và chu toàn tới độ lo lắng chúng tôi không phát hiện ra rằng cậu ấy đang ngủ, nếu mắt nhỏ được coi là chuyện khổ não, thì tôi cảm thấy cậu ấy đã khắc phục cực kì tốt.

Văn Tử thường ngày thích tự giễu, khiến bầu không khí giữa chúng tôi trở nên thoải mái, không phải kiêng nể gì cả.

Câu thứ ba.

“Chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi”, có một số người, chơi chính là chơi đích thực. Còn cậu ta ấy à, chơi là xác thực chơi rồi, nhưng không trì hoãn điều gì. Nào chụp ảnh, ra sách, mở quán trọ, bán đồ trên taobao, nhận buổi biểu diễn, quả thực chính là cậu chàng nỗ lực đằng sau vẻ chơi bời. Cho nên, mỗi lần cậu ấy nói chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi, tôi đều muốn nói: Cậu chủ chi nhé!!! Đương nhiên, đến nay cậu ấy vẫn chưa chủ chi lần nào. Thôi thì không ngừng cố gắng vậy.

Thời điểm đầu năm và nửa năm hàng năm, Văn Tử sẽ cho ra lịch trình chụp ảnh nhiều nơi, từ mấy thành phố mới mẻ trong nước của trước kia tới hiện tại là từ Bắc tới Bắc Cực, Nam từ Úc xuống phía Nam, mỗi mùa đều sẽ chế tác hình nền điện thoại cho cư dân mạng, các hình nền đều do studio của cậu ấy chụp. Định kì cho MOON ra một số sản phẩm phái sinh, cùng quán trọ cho ra một món đồ ngọt mới, món đồ ngọt này luôn có một bộ ảnh chụp của riêng mình. Còn tôi, một người bạn! Nhưng lại chưa từng được chụp lấy một lần…

Hai năm trước họ nói muốn mở quán trọ, cho tôi xem ảnh, là một căn nhà nát bươm. Sau đó, chọn chọn lựa lựa. Khi chúng tôi đến party khai trương hận không thể ở lâu ở đây. Năm ngoái, chúng tôi cứ dăm ba bữa lại hỏi chuyện làm ăn của quán trọ. Văn Tử nói mấy ngày nay phòng kín cả, anh muốn ở sao? Có lẽ là chỉ có thể ở gian phòng làm việc trên tầng thượng thôi. Tôi hỏi mấy lần bèn thôi, có vẻ là chuyện làm ăn quá tốt, chúng tôi không cần lo lắng nữa. Cũng không biết là thật hay không. Những chuyện này đều là người đứng ngoài chúng tôi nhìn vào là có thể nhìn thấy, hình như bẵng đi một thời gian, cậu ấy đã thực hiện được mọi việc. Có lẽ là do tính cách của cậu ấy, tôi không thấy cậu ấy than vãn phàn nàn điều gì, chỉ nói một cách sơ qua, dễ hiểu rằng đã làm được những thứ mà mình muốn làm. Tốt lắm. Khi nói tới thời điểm khó khăn, cũng chỉ cười hề hề vài tiếng.

Thời gian mọi người có cơ hội ở cùng nhau mỗi năm quả thực là có hạn. Việc tạo nhóm WeChat giống như đã khai khẩn được một vùng đất thuộc về mình, mỗi người vài câu trò chuyện về cuộc sống. Người ta bảo hai ba người bạn tri kỉ, thường là cách mấy năm sẽ có mấy người ra đi, người ở lại, rồi thêm người mới, dần dần mọi người đều sẽ tìm được người ngày càng hợp với mình. Nói là hợp, hoặc có thể nói là khá giống nhau. Trong mối quan hệ giữa người với người, để nói không quên con tim vẹn nguyên như thuở ban đầu thực ra là khó, khi quen biết làm gì có con tim vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ là cảm thấy thú vị thôi. Cả hai cảm thấy thú vị, hơn nữa đã bắt kịp tiêu chuẩn thú vị, cùng nhau thăng cấp, thế là được.

Quen nhau năm 2015 ở Hạ Môn, mùa hạ, thời tiết ôn hòa, trong lành và ẩm ướt. Chúng tôi đều bởi vì quen biết nhau ở đây, chơi bời điên cuồng vài ngày mà thích Hạ Môn – nơi từng đến công tác không biết bao lần nhưng không để ý tới chuyện lĩnh hội. Để tới nay, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy thật tuyệt vời.

Tôi nhớ có người từng nói rằng: “Thứ con người ta so sánh trong suốt cuộc đời không phải là đã sống bao nhiêu ngày, mà là có bao nhiêu ngày được bạn nhớ tới”.

Nhớ những điều này, bởi vì một số người. Chính ta – trở nên ngày một tốt hơn, cũng là do bạn bè nhào nặn. Cuộc sống của họ, một chi tiết nào đó của họ, nếu bạn có thể phát hiện ra, đó sẽ là món quà dành cho bạn. Nới rộng lòng sông của cuộc đời bạn, khi sóng gió nổi lên, những món quà này sẽ khiến cuộc sống của bạn có thêm một vài bước ngoặt ấm áp. Ở điểm này, tôi cảm thấy mình có thể cảm ơn Văn Tử, nhân tiện cảm ơn cả Kim Hạo Sâm.

 

Xin dành tặng cuốn sách này cho mỗi người mà chúng tôi gặp trước ống kính máy ảnh.

Được chụp nụ cười và thanh xuân của các bạn,

là may mắn của tôi.                                                                                                               

 

 

 

 

[1] Tên tiếng Trung của quán trọ Besides là “đừng dừng lại”.

[2] Thành viên còn lại trong nhóm nhạc Chị Em Tốt.

____________

[1] Một chương trình được tổ chức nhằm mục đích tìm kiếm những người có tài ăn nói hơn người, có quan điểm độc đáo ở Trung Quốc.

Bình luận